Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 65: Cung Biến
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Trầm Hương run rẩy, quên cả việc kêu cứu, chỉ biết sững sờ nhìn Giang Vương phi.
 
Đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng binh khí chạm nhau ồn ào.
 
Trầm Hương sực tỉnh, quay đầu ra ngoài hô: “Mau cứu Công chúa!”
 
Cô ta xoay người chạy ra ngoài, những gì đập vào mắt càng khiến kinh hồn táng đởm, thị nữ cung nhân A Cửu mang đến đã bị giết hết, mà kẻ giết lại là túc vệ canh Thiện Tự. Máu tươi bắn lên giày, cô ta thấy trước mắt tối sầm, ngã sấp xuống.
 
Duệ Vương xoải bước đi tới, bước qua những vũng máu lênh láng, nhìn Giang Vương phi: “Mẫu thân, hành cung báo tin, Tuyên Văn Đế quả thật đã băng hà.”
 
Giang Vương phi gật đầu: “Con đi đi. Thành bại là ở lần này, đi lấy lại tất cả những gì đáng lẽ nên thuộc về chúng ta.” Bởi vì kích động, giọng của bà hơi đứt quãng, giá cắm nến trong tay vẫn dính máu A Cửu.
 
Duệ Vương cười sảng khoái: “Được, mẫu thân và mọi người chờ con.” Dứt lời, hắn gọi hai túc vệ đến trói A Cửu đang hôn mê bất tỉnh rồi khiêng đi.
 
Mộ Linh Trang trợn mắt há mồm nhìn Duệ Vương rời đi, vội vàng kéo tay Giang Vương phi, hỏi: “Mẫu thân, hai người đang làm gì vậy? Hai người…?” Cô ấy khó mà tin được người anh trước giờ vẫn nho nhã lại mưu phản soán vị, mẫu thân từ xưa tới nay cẩn thận chặt chẽ lại dám cổ vũ anh trai buông tay đi đánh cược một lần.
 
Giang Vương phi quắc mắt, sắc mặt kích động, “Linh Trang, con biết không, ngôi vị hoàng đế này vốn là của phụ vương con, là Mộ Thành Du đoạt đi tất cả những thứ đáng ra phải thuộc về phụ vương con. Rốt cuộc chúng ta đã có cơ hội trời ban này, có thể đi lấy lại tất cả những gì đáng lẽ là của ta.”
 
Mộ Linh Trang sợ hãi: “Hai người thật sự muốn làm phản?”
 
Giang Vương phi cười nói: “Con quá khinh thường đại ca của con. Hắn muốn đi kế thừa ngôi vị hoàng đế, không phải mưu phản.”
 
“Mẫu thân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
 
“Đại ca của con suy đoán, sau khi Độc Cô Hoàng hậu rời khỏi hành cung, Tuyên Văn Đế đã băng hà, nhưng không có chứng cớ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hành cung gió thổi không lọt, người ngoài không vào được, tin tức bên trong cũng truyền không ra. Đại ca của con liền nghĩ ra một cách, để người sai cung nữ nói chuyện con và Thẩm Túy Thạch, dẫn dụ A Cửu ra khỏi hành cung. Lúc này mới xác định được tin tức.”
 
Mộ Linh Trang vội la lên: “Hoàng thượng băng hà tự có Thái tử kế vị. Sao đại ca có thể kế vị “
 
Giang Vương phi cười lạnh: “Bởi vì Thái tử cũng đã chết.”
 
“Cái gì?”
 
“Đại ca của con đã an bài từ lâu. Quan viên trong triều sẽ biết tin Tuyên Văn Đế băng hà và Thái tử sống chết không rõ ngay lập tức, chiến sự với Cao Xương đang lúc căng thẳng, nước không thể một ngày không có vua, đại ca của con kế vị là chuyện danh chính ngôn thuận, sao có thể nói là mưu phản?”
 
Mộ Linh Trang kinh ngạc nhìn mẫu thân của mình.
 
“Con gái, chẳng mấy chốc nữa con sẽ thành Công chúa, sẽ không có ai dám ức hiếp con nữa, tiện nhân A Cửu kia, con muốn xử lý thế nào cũng được, mẫu thân nhẫn nhịn hai mươi năm, rốt cuộc cũng đợi được ngày hôm nay.” Giang Vương phi hai mắt đẫm lệ, cất tiếng cười to.
 
Mộ Linh Trang giật mình nhìn mẫu thân, dường như khó mà tin được, tình thế chợt đảo ngược chỉ trong tích tắc.
 
Bên này, trong hoàng cung, Binh Bộ Thượng Thư Mục Thanh Dương cầu kiến khẩn cấp.
 
Độc Cô Hoàng hậu lập tức truyền cho yết kiến.
 
Mục Thanh Dương quỳ xuống liền nghẹn ngào: “Khi Thái tử điện hạ đến đồi Thanh Long phủ Mạnh Châu, đột nhiên gặp sơn tặc phục kích, Thái tử và Hoắc Hiển cùng tùy tùng rơi xuống sông, sống chết không rõ. Tri phủ Mạnh Châu phái người tìm kiếm một ngày một đêm, Thái tử điện hạ sống chết không rõ, Mạnh Châu không dám chậm trễ, đêm qua báo tin đến kinh thành.”
 
Độc Cô Hoàng hậu nghe xong suýt thì ngất xỉu, vội la lên: “Tiếp tục phái người đi tìm, không tiếc bất cứ giá nào, có tin gì lập tức báo lại.”
 
“Vâng, vi thần đi làm ngay.”
 
Độc Cô Hoàng hậu hồn xiêu phách lạc ngã ngồi xuống ghế, run rẩy nói: “Đi gọi Thái tử phi.”
 
Cung Khanh vội vàng đến, thấy sắc mặt Độc Cô Hoàng hậu, liền có dự cảm không lành, mấy ngày nay Hoắc Hiển không gửi tin gì về, nàng đã ăn ngủ không yên.
 
“Vừa rồi… Mục Thanh Dương đến.”
 
Độc Cô Hoàng hậu nói xong, mặt Cung Khanh tái nhợt trong chớp mắt. Lúc này thời tiết rét mướt, ngã xuống sông chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
 
Không, không thể có việc gì, nhất định hắn sẽ bình an trở về. Nàng liều mạng thuyết phục bản thân. Hắn còn phải trở về để gặp con của hai người, hắn đặt tên con là Doanh, sao có thể gặp bất trắc.
 
Độc Cô Hoàng hậu nhìn gương mặt trắng bệch của Cung Khanh, lại mơ hồ có chút hối hận vì đã nói cho nàng, nàng đang có bầu, không thể chịu kích thích, nhưng ngoài Cung Khanh, bà ta không còn ai khác để bàn bạc.
 
“Giờ biết làm sao bây giờ?”
 
“Mẫu hậu, tin tức Thái tử mất tích không thể để kẻ khác biết.”
 
Độc Cô Hoàng hậu lắc đầu: “Chuyện này không giấu được, tin tức là do Mạnh Châu trình lên, không phải từ Bí Tư Doanh.”
 
Cung Khanh hít vào một hơi, đặt tay lên bụng nói: “Mẫu hậu, trước ngày xuất chinh hắn đặt tên con là Mộ Doanh, hắn nhất định không có việc gì. Hắn nhất định sẽ khỏe mạnh trở về.”
 
Độc Cô Hoàng hậu nhìn phần bụng vẫn chưa nổi lên của nàng, giờ phút này đột nhiên cảm thấy hai người trước mắt đã thành niềm hy vọng duy nhất của mình, bà ta tình nguyện không có bất trắc, nhưng một khi ngày đó đến thật, đứa con trong bụng Cung Khanh chính là hy vọng duy nhất của bà ta.
 
Đêm đó đột nhiên có tuyết rơi, lúc bình minh đất trời trắng xóa, mấy tia rét buốt xuyên qua khe cửa. Độc Cô Hoàng hậu nhìn màn tuyết trắng lạnh lẽo, lòng càng thê lương tịch liêu.
 
Rửa mặt xong, Cung Khanh đến thỉnh an, vừa gặp liền hỏi: “Mẫu hậu, Thái tử đã có tin tức gì chưa ạ?”
 
Độc Cô Hoàng hậu vẻ mặt tối tăm, lắc đầu.
 
Cung Khanh hụt hẫng không thôi, cứng rắn đè nén lo lắng bất an trong lòng, ngược lại còn an ủi Độc Cô Hoàng hậu: “Mẫu hậu yên tâm, không có việc gì.”
 
Đúng lúc ấy, Minh Vũ đi vào bẩm: “Bẩm nương nương, triều thần cầu kiến ở Thừa Càn Môn.”
 
Độc Cô Hoàng hậu ngẩn ra, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng long thể khiếm an, không gặp bất cứ ai.”
 
“Nương nương… ” Minh Vũ thần sắc bất an, thấp giọng nói: “Tất cả văn võ bá quan quỳ gối cầu kiến ở Thừa Càn Môn, bọn họ nói… “
 
“Nói cái gì?”
 
“Nói nếu Hoàng hậu nương nương không ra gặp thì sẽ xông vào cung.”
 
Độc Cô Hoàng hậu giận dữ đứng bật dậy: “Muốn làm phản sao?”
 
Minh Vũ nơm nớp lo sợ nói tiếp: “Nương nương bớt giận, bọn họ nói… nói… Hoàng thượng… Hoàng thượng đã… “
 
Minh Vũ không dám nói tiếp.
 
Cung Khanh cả kinh, Độc Cô Hoàng hậu cũng giật mình, “Nói mau.”
 
Minh Vũ dập đầu nói: “Bọn họ nói Hoàng thượng đã băng hà.”
 
Độc Cô Hoàng hậu sắc mặt kịch biến.
 
Cung Khanh vội la lên: “Tin này từ đâu ra?”
 
“Bọn họ nói… là chính miệng Công chúa thừa nhận.”
 
“Cái gì!” Độc Cô Hoàng hậu quả thực khó có thể tin.
 
“Công chúa giờ đang ở đâu?”
 
“Nô tỳ không biết.”
 
Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe vội vàng đứng dậy, nói: “Lấy triều phục, triệu tập quan lại ở điện Cần Chính.”
 
“Mẫu hậu định xử lý thế nào?”
 
“Chuyện đã tới nước này chỉ còn cách nói thật với thiên hạ.”
 
Độc Cô Hoàng hậu mặc triều phục xong, dẫn người vội vã đi tới cung Càn Minh. Dọc theo đường đi rất giận A Cửu không được trò trống gì, lại để lộ tin Tuyên Văn Đế băng hà, giờ phút này, Độc Cô Hoàng hậu hối hận không thôi, sớm biết thế đã để Cung Khanh ở lại hành cung.
 
Độc Cô Hoàng hậu đi vào trong điện, chậm rãi bước lên bục, ngồi trên long ỷ Tuyên Văn Đế vẫn ngồi. Văn võ bá quan lần lượt vào điện, đồng loạt tham bái Hoàng hậu.
 
“Bình thân.”
 
Độc Cô Hoàng hậu có chút lo lắng bất an. Ngồi trên cao cũng chẳng dễ chịu gì, nhìn xuống mới biết mình thân đơn lực bạc, lực bất tòng tâm.
 
Nhìn thấy Duệ Vương, bà ta giật mình, sao hắn lại ở đây?
 
“Không phải ngươi đang ở Nam Hoa Thiện Tự cầu phúc cho Hoàng thượng sao?”
 
Duệ Vương đáp: “Bẩm nương nương, thần một mực ở Nam Hoa Thiện Tự cầu phúc cho Hoàng thượng, hôm qua kinh hãi nghe tin Hoàng thượng băng hà, lúc đấy mới rời khỏi Nam Hoa Thiện Tự, trở lại kinh thành.”
 
Mấy chữ “Hoàng thượng băng hà” vừa thốt ra, trong điện liền vang tiếng khóc than.
 
Vệ Quốc công lớn tiếng nói trong hai hàng nước mắt: “Hoàng thượng long ngự tân thiên đã sáu ngày, tại sao Hoàng hậu nương nương vẫn giấu giếm không thông báo?”
 
“Hoàng hậu nương nương vứt bỏ một mình Hoàng thượng ở hành cung không thèm để ý, thử hỏi đặt chúng ta ở đâu?” Lễ Bộ Thị Lang Quan Vân Khiết khóc ngã xuống đất.
 
Lập tức quần thần ngã quỵ, khóc lóc vang trời.
 
Độc Cô Hoàng hậu một thân một mình đối mặt với cảnh này, trong nháy mắt lòng dạ rối bời không biết làm sao.
 
“Bổn cung làm thế là muốn chờ Thái tử trở về.”
 
Nhắc tới Thái tử, tiếng khóc lập tức thê thảm hơn.
 
“Thái tử điện hạ sống chết không rõ.”
 
“Thời tiết rét mướt, nước sông chảy xiết, Thái tử điện hạ chỉ sợ. . .”
 
Tiếng khóc trong điện càng lúc càng thảm thiết.
 
Lúc này, Mục Thanh Dương lại nghẹn ngào nói: “Biên quan chiến sự khẩn cấp, nước không thể một ngày không có vua, thỉnh Hoàng hậu nương nương lấy đại cục làm trọng, sớm lập tân chủ.”
 
Ngay lập tức, không ít triều thần dập đầu nghẹn ngào: “Cầu Hoàng hậu nương nương sớm lập tân chủ.”
 
Độc Cô Hoàng hậu đứng bật dậy, “Câm mồm.”
 
Quần thần ngã quỵ, có người không màng uy nghi của Độc Cô Hoàng hậu, tiếp tục khóc lóc mong Hoàng hậu lấy giang sơn xã tắc làm trọng, sớm lập tân chủ, ổn định tình thế trong triều.
 
Mặc dù triều thần không nói tân chủ là ai, nhưng Độc Cô Hoàng hậu tự hiểu chỉ có thể là Duệ Vương mà thôi. Bà ta lạnh lùng nhìn Duệ Vương, hắn thần sắc trấn tĩnh, đôi mắt sâu thẳm, không thấy chút dao động nào.
 
Điện Cần Chính loạn như ong vỡ tổ, sắp không khống chế được cục diện.
 
Độc Cô Hoàng hậu đứng dậy lạnh lùng nói: “Việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm được Thái tử điện hạ, thi thể Hoàng thượng còn chưa lạnh, các ngươi đã muốn đổi chủ cầu vinh sao?”
 
Trong điện rơi vào im lặng.
 
Lúc này, Vệ Quốc công lên tiếng: “Tìm kiếm Thái tử điện hạ đã ba ngày không thấy, biên quan chiến sự khẩn cấp, nước không thể một ngày không có vua, thỉnh Hoàng hậu nương nương lấy đại cục làm trọng, sớm lập tân chủ. Không thể trì hoãn thêm nữa, nếu hai ngày nữa vẫn không có tin tức gì của Thái tử điện hạ, thỉnh nương nương lập tức lập tân chủ kế vị.”
 
Dứt lời, quan viên lục bộ liền tán thành, Binh Bộ Thượng Thư Mục Thanh Dương cũng tỏ vẻ đồng ý.
 
Ra khỏi điện Cần Chính, Độc Cô Hoàng hậu bước đi như mộng du, chỉ nửa canh giờ mà như già đi mười tuổi, đôi mắt vốn sắc sảo giờ đỏ hoe chán nản.
 
“Hoàng hậu nương nương, thần có việc muốn bàn bạc với nương nương.”
 
Duệ Vương xoải bước đuổi theo, Độc Cô Hoàng hậu dừng bước quay đầu, nheo mắt nhìn kẻ địch vẫn đề phòng mấy năm qua. Trong lòng hối hận, đáng lẽ nên xử lý hắn ngay hôm Tuyên Văn Đế băng hà.
 
Hôm nay triều thần đưa ra tối hậu thư. Nếu Mộ Thẩm Hoằng vẫn sống chết không rõ, vậy phải lập Duệ Vương làm hoàng đế. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đấy, Độc Cô Hoàng hậu thấy hận thù trào dâng.
 
Duệ Vương đến trước mặt bà ta, “Có mấy câu này muốn nói riêng với nương nương.”
 
Độc Cô Hoàng hậu phẩy tay, cung nữ nội thị lui hết lại.
 
Duệ Vương nói: “Nương nương, giờ Công chúa đang nằm trong tay ta, Cao Xương Vương gây chiến cũng là vì Công chúa, thần nghĩ không bằng đưa Công chúa đến Cao Xương, miễn được một hồi chiến sự. Hoàng hậu thấy thế nào?”
 
“Ngươi dám!”
 
Duệ Vương cười cười: “Đến hôm nay Hoàng hậu còn lợi thế gì? Mọi người không dám nói rõ, kỳ thật lòng ai nấy đều biết, Thái tử điện hạ đã chết đuối từ lâu, vì thế mới muốn Hoàng hậu sớm lập tân quân.”
 
Độc Cô Hoàng hậu giận dữ mà nói: “Thái tử không có việc gì, ngươi chết lòng đi.”
 
Duệ Vương lạnh lùng nói: “Giang sơn này là của nhà họ Mộ, không phải của nhà Độc Cô bà, ta thân là con cháu Mộ thị, có trách nhiệm không thể trốn tránh với giang sơn xã tắc. Nếu hai ngày nữa Thái tử không về, Hoàng hậu mà còn không chịu lập tân quân thì đừng trách ta không khách sáo, đem A Cửu đưa cho Cao Xương Vương.”
 
Độc Cô Hoàng hậu cả giận nói: “Ngươi… ngươi dám.”
 
“Hoàng hậu cứ chờ mà xem.” Duệ Vương cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
162122
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 876633
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1320563
Nd: Sủng. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 861389
Nd: Sủng. SE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1092830
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 954913
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 929781
Nd: Ngược. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1245682
Nd: HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 950896
Nd: Ngược. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1322211
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1657064
Nd: HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 572577
Nd: Ngược. SE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2195960
Nd: Ngược.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1506272
Nd: HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 806387
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 604507
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 617588
Nd: Sủng. SE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 404275
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 692057
Nd: Ngược. SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 980148
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14068667
Hiền Thê Khó Làm   view 2850834
Em Dám Quên Tôi   view 2804587
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc