Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 64: A Cửu
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Hoàng hậu cùng Cung Khanh lên đường hồi kinh. Bên kia, thánh chỉ đến Duệ Vương phủ, Duệ Vương cùng Giang Vương phi, Mộ Linh Trang theo sứ giả trong cung đến Nam Hoa Thiện Tự.
 
Lòng Duệ Vương tự hiểu mục đích thật sự của chuyến đi này, Giang Vương phi cũng hiểu. Hai người ngột ngạt không vui, ôm một bụng tâm tư. Chỉ có Mộ Linh Trang là thấy vui vẻ, bởi vì bị giam mấy ngày, rốt cuộc cũng được ra khỏi nhà, cô ấy hạ quyết tâm lại trốn đi tìm Thẩm Túy Thạch, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Cô ấy không sợ A Cửu, mà Thẩm Túy Thạch cũng không sợ. Hai người đều đã bị dồn đến chân tường, vừa gặp mà như đã quen, người cùng cảnh ngộ.
 
Trở lại hoàng cung, Độc Cô Hoàng hậu lập tức triệu kiến quần thần, thông báo chuyện Tuyên Văn Đế long thể khiếm an, nhưng chỉ nói là bệnh nhẹ cần tĩnh dưỡng. Sau đó, Độc Cô Hoàng hậu liền tiến hành bố trí khắp nơi, kinh đô và các vùng lân cận, Tả Hữu Vệ quân doanh, bảo đảm không có sơ suất. Tai họa ngầm duy nhất đã bị giam lỏng ở Nam Hoa Thiện Tự, bà ta cũng yên tâm phần nào, chuyên tâm chờ Mộ Thẩm Hoằng trở về.
 
Tẩm cung Tuyên Văn Đế bị bố trí gió thổi không lọt. Độc Cô Hoàng hậu tìm một thái giám tuổi già sức yếu đóng giả làm Tuyên Văn Đế bệnh nằm trên giường, ngự y đến bắt mạch sắc thuốc mỗi ngày. Tất cả đều che dấu rất tốt, không người hoài nghi. Ở hành cung, Tuyên Văn Đế đã được bí mật chuyển từ cung Vạn Thọ đến tẩm cung của A Cửu, do A Cửu và Tiết Lâm Phủ chăm sóc.
 
Sau phen hiến kế ở hành cung, Cung Khanh rất được Độc Cô Hoàng hậu coi trọng, sau khi hồi kinh, Độc Cô Hoàng hậu liền để Cung Khanh ở lại cung Khôn Hòa, tiện cho việc bàn bạc bất cứ lúc nào.
 
Hành cung không có tin tức gì suốt bốn ngày, Độc Cô Hoàng hậu và Cung Khanh đều thấy tim mình như mành treo chuông, hy vọng Tiết Lâm Phủ có thể hồi sinh Tuyên Văn Đế. Đáng tiếc, sáng sớm ngày thứ năm, Trầm Hương từ hành cung chạy tới cầu kiến Hoàng hậu.
 
Hoàng hậu vội vàng cho truyền, Trầm Hương quỳ xuống nói: “Công chúa sai nô tỳ gửi đến Hoàng hậu nương nương một cái khăn tay.”
 
Hoàng hậu nhìn khăn tay màu trắng trong tay Trầm Hương, biết tất cả đã hết.
 
Cung Khanh cũng hiểu ra trong nháy mắt.
 
Cho lui hết cung nhân, Độc Cô Hoàng hậu ngồi trên phượng ỷ, chống tay vào trán lệ như suối trào, hối hận sợ hãi đến không thở được. Nếu không phải bà ta nhất thời ghen tuông mất lý trí, Tuyên Văn Đế sẽ không qua đời khi còn ở tuổi tráng niên, nói trắng ra là bà hại chết Tuyên Văn Đế. Lòng bà ta vẫn cho rằng Tuyên Văn Đế kế thừa hoàng vị là nhờ công lao của bà ta và nhà Độc Cô, lại thêm những năm gần đây, Tuyên Văn Đế hưởng lạc an nhàn, đáy lòng không cảm giác được nhiều về sự mạnh mẽ uy phong của Tuyên Văn Đế, cũng không cảm giác được nhiều rằng ông ấy là chỗ dựa vững chắc, giờ phút này, nhận tin Tuyên Văn Đế băng hà, rốt cục bà ta đã biết bản thân đã sai, sai rất nhiều.
 
Bà ta chưa từng sợ hãi đến vậy, khủng hoảng đến chới với. Dáng vẻ uy nghi quyền thế tan thành mây khói, bà ta chỉ như bất cứ người đàn bà nào khác trước cái chết của chồng mình, trào nước mắt, đau đớn đến chết.
 
Cung Khanh dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này cũng không kiềm chế được nước mắt lã chã tuôn rơi.
 
“Mẫu hậu xin nén bi thương, lúc này chưa phải lúc để khóc lóc, liệu Thái tử đã nhận được thư của ta chưa?”
 
Độc Cô Hoàng hậu nghẹn ngào nói: “Sáng nay Hoắc Hiển đã đến An Tây, giờ phút này chắc đã gặp Thái tử.”
 
Cung Khanh nghe xong mới yên lòng hơn, thấp giọng nói: “Mẫu hậu đừng cuống, khoảng bẩy ngày nữa là về tới.”
 
Mất chồng, con trai càng thêm quan trọng, khiến con dâu trước giờ vốn không vừa mắt giờ cũng thành một chỗ dựa đáng tin cậy. Độc Cô Hoàng hậu trước giờ không tin thần phật, trong cơn đau thương, tối đó mất ngủ bèn sao chép kinh văn. Tuy nhiên, lòng càng như lửa đốt lại càng gặp chuyện không may.
 
Ba ngày sau, biên quan báo tin chiến sự, ngày Mộ Thẩm Hoằng rời đi, Cao Xương Vương bất ngờ tấn công lúc đêm khuya.
 
Độc Cô Hoàng hậu báo với Cung Khanh.
 
Cung Khanh nói: “Chắc không trùng hợp thế đâu ạ, nhất định là trong triều có người tuồn tin tức ra. Mẫu hậu nên điều tra nghiêm trị.”
 
Độc Cô Hoàng hậu gật đầu, thần sắc lo lắng: “Còn một chuyện nữa, hôm qua Hoắc Hiển không gửi tin về.” Đây mới là chuyện khiến bà ta lo lắng, giờ phút này, một nửa giang sơn cũng không bằng an nguy của Mộ Thẩm Hoằng.
 
Cung Khanh nghe thế tim liền ngừng đập. Bí Tư Doanh có một phương pháp truyền tin đặc biệt, đây là do Mộ Thẩm Hoằng nói. Nếu tất cả thuận lợi, Hoắc Hiển sẽ không ngừng gửi tin về.
 
Ngày hôm sau vẫn không nhận được tin tức gì, Độc Cô Hoàng hậu không chịu đựng được, gọi Cung Khanh tới bàn bạc, Cung Khanh nghe xong lòng như lửa đốt. Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ trên đường đã gặp chuyện gì?
 
“Mẫu hậu, tình hình ở hành cung thế nào rồi?”
 
“Lúc đấy ta có giao hẹn với A Cửu, không có việc gì đặc biệt không phái người báo tin, để tránh kẻ khác nghi ngờ, hai ngày nay không có tin gì hẳn là vẫn ổn, may là đang mùa đông, đặt thêm băng trong phòng là được…” Độc Cô Hoàng hậu nghẹn ngào không nói được nữa quay mặt đi. Nhớ đến gương mặt thân ái hiền hòa Tuyên Văn Đế, Cung Khanh cũng không kiềm chế được phải rơi lệ.
 
“Mẫu hậu chớ buồn, lúc này là thời khắc mấu chốt, ngàn vạn lần không thể để kẻ khác nhìn ra sơ hở, chỉ cần hành cung không để lộ tin là tốt rồi.”
 
“Có A Cửu ở đấy, không có việc gì.”
 
Độc Cô Hoàng hậu cho là hành cung không có sơ hở, thật ra đã có biến cố bất ngờ.
 
Sau khi Tuyên Văn Đế băng hà, A Cửu rất sợ, để lại Tiết Lâm Phủ trông coi, mình thì đổi sang cung Vạn Thọ.
 
Cô ta cứ thế mất ngủ suốt mấy ngày. Tuyên Văn Đế đột nhiên qua đời, khiến cô ta cảm giác bản thân mất đi rất nhiều. Cô ta không còn là thiên chi kiêu nữ được nâng niu, sau khi Mộ Thẩm Hoằng đăng cơ, Cung Khanh sẽ thành mẫu nghi thiên hạ, cô ta không còn khả năng tác động mảy may. Hôn sự của cô ta, trước kia còn có Tuyên Văn Đế duy trì, sau này sẽ do Độc Cô Hoàng hậu và Mộ Thẩm Hoằng làm chủ, muốn gả cho Thẩm Túy Thạch, chỉ sợ khó khăn chồng chất khó khăn.
 
Khủng hoảng vì lo cho tương lai thậm chí lấn áp cả nỗi đau phụ hoàng băng hà. Cô ta nghĩ đến địa vị thay đổi, lợi ích và quyền thế cũng chẳng còn.
 
Một đêm không ngủ, đến khi hừng đông ló rạng mới thiếp đi qua loa, không biết ngủ được bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện.
 
“Ngươi biết không, Thẩm đại nhân và Quận chúa lén quyết định chuyện chung thân.”
 
“Quận chúa làm sao dám?”
 
“Quận chúa thấy bản thân sắp bị đưa ra hòa thân, vì thế trốn nhà ra đi, trùng hợp gặp Thẩm đại nhân. Đúng là ý trời.”
 
“Làm sao ngươi biết?”
 
“Hôm đó, Giang Vương phi quỳ trước mặt Hoàng hậu nương nương tạ tội, ta chính tai nghe thấy.”
 
Chút ngái ngủ còn sót lại của A Cửu lập tức tiêu tan, cô ta ngồi bật dậy, bước nhanh ra ngoài.
 
Phòng ngoài có hai cung nữ đang trông chậu than, chính là hai người vừa nói chuyện.
 
A Cửu thẳng chân đá một cung nữ vào chận than, than lửa đỏ rực đổ ra thảm, xèo xèo khói đen.
 
Hai cung nữ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
 
“Công chúa bớt giận.”
 
“Nói, Mộ Linh Trang và Thẩm Túy Thạch là chuyện thế nào?”
 
Cung nữ liều mạng dập đầu nói: “Nô tỳ không dám, Hoàng hậu nương nương sẽ giết nô tỳ.”
 
“Miễn cho ngươi tội chết, nói.”
 
“Hôm Nguyên Tiêu, Giang Vương phi tạ tội với Hoàng hậu nương nương. Nói là Quận chúa trốn nhà, gặp Thẩm đại nhân, hai người lén quyết định chuyện chung thân. Hoàng hậu nương nương nói bãi hàm Quận chúa.”
 
A Cửu giận đến phát run. Hay lắm, thì ra ai nấy đều lừa dối cô ta.
 
Tiện nhân Mộ Linh Trang thật to gan. Trong nháy mắt lửa giận bốc lên đỉnh đầu, lòng nảy sinh sát khí.
 
“Người đâu, đi Nam Hoa Thiện Tự.”
 
Mắt cô ta đỏ ngầu, quay người lấy bội kiếm Tuyên Văn Đế để lại, hùng hổ xuất cung.
 
Sáng sớm sương mù mông lung. Nam Hoa Thiện Tự chìm trong màn sương mờ, ẩn thế, trang nghiêm.
 
Giang Vương phi cùng Duệ Vương, Quận chúa, danh nghĩa là cầu phúc cho Tuyên Văn Đế, thật sự là bị giam lỏng. Canh bên ngoài là túc vệ Độc Cô Hoàng hậu phái tới, thấy là A Cửu Công chúa, không dám hỏi câu nào liền để cô ta vào.
 
A Cửu dẫn theo mấy cung nữ nội thị xông thẳng vào, tăng lữ nhìn thấy vội vàng bái kiến, A Cửu ngoảnh mặt làm ngơ, đi thẳng vào tăng phòng phía sau.
 
Chủ trì vội vã chạy tới, nhìn thấy A Cửu vội nói: “Công chúa giá lâm, bần tăng không nghênh đón từ xa.”
 
“Quận chúa ở đâu?”
 
“Mời Công chúa đi lối này, Quận chúa ở phòng thứ hai gian phía Tây.”
 
A Cửu xông thẳng tới, giơ chân đá văng cửa phòng.
 
Mộ Linh Trang đang ngồi trước gương đồng, thị nữ giúp cô ấy chải đầu. Nhũ mẫu Chu thị đứng bên cạnh, dùng khăn lụa lau tay cho cô ấy, bàn tay búp măng trắng nõn như ngọc. Trong nắng sớm, mái tóc đen dài bóng mượt như tỏa sáng, gương mặt chưa phấn son thuần khiết như phù dung.
 
A Cửu nhìn vẻ đẹp thanh tân đấy càng thêm ghen ghét. Cô ta tiến tới, chĩa kiếm về phía Mộ Linh Trang, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: “Tiện nhân.”
 
Mộ Linh Trang nhìn thấy cô ta cầm kiếm thì biến sắc. Nhưng chỉ một thoáng liền tỉnh táo lại, thản nhiên nhìn A Cửu.
 
“Cớ sao Công chúa nói vậy?”
 
“Ngươi vô liêm sỉ dụ dỗ Thẩm Túy Thạch.”
 
“Ta không làm.”
 
“Ngươi dám chối?”
 
A Cửu giận dữ, đâm về phía Mộ Linh Trang.
 
Cung nữ chải đầu sợ hãi hét lên, dưới tình thế cấp bách, Chu thị nhào tới chắn cho Mộ Linh Trang, kiếm đâm vào ngực phải Chu thị, máu tươi phun ra người Mộ Linh Trang.
 
Cung nữ run rẩy, Mộ Linh Trang biến sắc, đỡ Chu thị lạnh lùng nói: “A Cửu, ngươi dám lạm sát người vô tội!”
 
A Cửu cười lạnh, “Ta muốn giết tiện nhân nhà ngươi.”
 
“Ngươi dám to gan giết người trước phật!” Mộ Linh Trang lạnh lùng nhìn A Cửu, không hề sợ hãi. “Ngươi sẽ bị đày vào địa ngục A Tỳ vĩnh viễn không được siêu sinh.” (địa ngục A Tỳ: Không gián đoạn, chịu khổ liên tục. Đây chỉ cho cảnh giới địa ngục đau khổ nhất, trong ấy tội nhân bị hành hạ liên tục. Địa ngục có tám loại, loại khổ nhất gọi là ngục A Tỳ. A Tỳ nghĩa là không xen hở, không gián đoạn. Có sách dịch địa ngục A Tỳ là Địa ngục vô gián)
 
A Cửu dừng khua kiếm, chỉ vào Mộ Linh Trang nhưng không đâm ngay.
 
Mộ Linh Trang không chút sợ hãi: “Ngươi cậy là Công chúa, tác oai tác quái, vô pháp vô thiên, đừng nói Thẩm Túy Thạch không thích ngươi, không có một người đàn ông nào có thể thích ngươi.”
 
A Cửu nổi cơn thịnh nộ, hét lớn: “Im lặng, tiện nhân vô sỉ hạ lưu.”
 
“Mộ Linh Trang ta không thẹn với lòng, không chèn ép ai, không ỷ thế hiếp người, cũng không hoành đao đoạt ái, Thẩm Túy Thạch cam tâm tình nguyện kết tình trăm năm với ta. Ngươi cậy là Công chúa, dùng cường quyền ép buộc, uy bức lợi dụ, bất chấp thủ đoạn, đấy mới là ti bỉ hạ lưu, không biết liêm sỉ.”
 
“Tiện nhân nhà ngươi, ta sẽ rạch nát mặt ngươi, xem ngươi còn quyến rũ đàn ông thế nào.” A Cửu đâm về phía Mộ Linh Trang, khi mũi kiếm sắp chạm đến mắt phải Mộ Linh Trang, Giang Vương phi đột nhiên nhào tới, giữ tay A Cửu.
 
“Công chúa bớt giận.”
 
“Buông ra.”
 
Giang Vương phi sao có thể buông, vừa giữ tay A Cứu vừa xin lỗi, mong cô ta bớt giận.
 
A Cửu đang lửa giận hừng hực, không thể bình tĩnh.
 
“Giang Ninh Bình buông tay, ngươi muốn tạo phản sao.”
 
Giang Vương phi giữ chặt tay A Cửu không buông, cầu xin: “Công chúa bớt giận, Linh Trang có sai tất có Hoàng hậu trách phạt.”
 
“Tiện nhân nhà ngươi, ngươi nói ta không có tư cách trừng phạt cô ta sao? Ta càng muốn chọc mù mắt cô ta, rạch nát mặt cô ta.”
 
A Cửu giơ chân đá vào bụng Giang Vương phi.
 
Giang Vương phi ngã ngồi xuống, rên một tiếng đau đớn.
 
Mộ Linh Trang thấy mẫu thân chịu nhục, dưới cơn tức giận đến giằng kiếm từ tay A Cửu.
 
A Cửu giận dữ, đâm tới.
 
Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên thân thể A Cửu vọt lên rồi ngã.
 
Người hầu A Cửu mang đến đều chờ bên ngoài, chỉ có Trầm Hương đi vào theo A Cửu, đứng ở cửa phòng Mộ Linh Trang.
 
Vừa rồi A Cửu cầm kiếm giết người đã khiến Trầm Hương sợ đến đơ người, lúc này càng sợ muốn ngất xỉu, Giang Vương phi tay cầm giá cắm nến, đánh vào gáy A Cửu, A Cửu ngã sấp, trào máu.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
168405
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4032965
Nd: Ngược. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 877869
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 951926
Nd: Ngược. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 618309
Nd: Sủng. SE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 825339
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 594207
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 808241
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228378
Nd: HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 605949
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715129
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 753033
Nd: Sủng. SE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1507508
Nd: HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 955943
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 572886
Nd: Ngược. SE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2405359
Nd: HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955428
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1095199
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625210
Nd: Ngược. SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5434177
Nd: Sủng. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1056677
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14074641
Hiền Thê Khó Làm   view 2925509
Em Dám Quên Tôi   view 2879468
Thứ nữ sủng phi   view 2820964
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc