Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dưỡng nữ thành phi

Tác giả : Phong Ngôn Nhiễm   
Chương 35: Sợ Mất
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Hoa Liễu Nhai mới vừa rồi còn huyên náo ồn ào, nam tử này vừa đến thì nhanh chóng an tĩnh.

 
Áp lực toát ra từ trên người Tịch Mân Sầm khiến mọi người có cảm giác hít thở không thông, trong đó có mấy người nhận ra Cửu vương gia thì đáy lòng liền run run sợ hãi. Toàn thân hắn tràn đầy hơi thở nguy hiểm, tựa hồ chỉ cần có một người nào đó đến gần sẽ bị hắn vô tình lạnh nhạt giải quyết ngay.
 
Tịch Mân Sầm vốn có khí thế cường đại, cho dù là đại tướng quân trên chiến trường gặp được thì chân cũng sẽ run, chứ đừng nói đến đám nam nhân suốt ngày lưu luyến bụi hoa này...
 
“Thế nào? Nơi này chơi vui chứ?”
 
Tịch Mân Sầm từng bước từng bước tao nhã đi về phía Mạn Duẫn.
 
Mạn Duẫn chưa bao giờ nghe Phụ Vương dùng cả tên lẫn họ mà gọi nàng, hơn nữa còn dùng cái loại giọng này.
 
Chu Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất đã run không còn hình dáng gì, đầu cũng không dám ngẩng lên. Mạn Duẫn biết mình đã chọc giận Phụ Vương, cắn cắn môi.
 
không đợi Mạn Duẫn nói câu nào, Tịch Mân Sầm đã bắt Mạn Duẫn tới tay, không hề dùng lời nói hay cử chỉ dịu dàng nào. Cho dù bình thường thì mặt Phụ Vương cũng như ngâm nước đá, nhưng riêng đối xử với nàng thì vẫn luôn dịu dàng, hành động thô bạo như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng thấy.
 
“Để Phụ Vương xem một chút xem rốt cuộc cái gì đã hấp dẫn nữ nhi của ta, ngay cả Hồng ngọc quý Phụ Vương đưa cho cũng lấy ra để mua đấu giá.” Bắt đầu nhấc chân, Tịch Mân Sầm đi về phía bàn đấu giá.
 
Đúng vậy, ở trong mắt Tịch Mân Sầm, hai cô gái này chỉ là một thứ vật phẩm.
 
Tịch Mân Sầm đi quanh lồng sắt một vòng, hàn khí quanh thân khiến cho người người lui ra xa nhường chỗ.
 
Tư Mã Triều đứng một bên, không dám hé răng. Vị chủ nhân này, chọc không được.
 
Loại náo nhiệt này không phải có tiền là có thể nhìn xem được. Khi nhìn thấy được vẻ mặt nén sợ của Tư Mã Triều, những kẻ có nhãn lực khá phía dưới lập tức thừa dịp Cửu vương gia còn chưa nổi giận liền lặng lẽ lui về phía sau.
 
Thấy có người rút đi, người chung quanh cũng ào ạt thối lui như nước thủy triều, chẳng bao lâu, dưới đài đã chẳng còn mấy bóng người.
 
Tư Mã Triều nhìn thấy buôn bán bị quấy nhiễu, vỗ vỗ tay vài cái, nhưng không thể làm gì. Ai bảo vị chủ nhân này lai lịch lớn, đã vậy còn đang tức sùi bọt mép.
 
“Chẳng qua cũng chỉ có chút tư sắc, nếu Duẫn nhi muốn nhìn biểu diễn kiểu này, cứ nói cho Phụ Vương, tự Phụ Vương sẽ sai người biểu diễn cho ngươi xem.”
 
Hai cô gái trong lồng lúc này đã bị dục hỏa quấn thân, hôn nhau đầy lửa nóng. Trường hợp này chỉ có thể dùng hai chữ “dâm uế” để hình dung.
 
Nghe Phụ Vương kêu mình bằng “Duẫn nhi”, Mạn Duẫn cho là Phụ Vương đã hết giận rồi, nhưng khi quay nhìn gương mặt lạnh lùng của Phụ Vương thì Mạn Duẫn liền vứt ngay một tia thở phào may mắn cuối cùng trong lòng.
 
“Phụ Vương, Duẫn nhi biết sai rồi, về sau sẽ không dám nữa.”
 
Thay vì kiếm cớ để biện minh, Mạn Duẫn biết, thà rằng trực tiếp thừa nhận sai lầm còn hơn.
 
“trên đời này còn có chuyện gì mà ngươi không dám làm nữa hay sao? Duẫn nhi, ngươi lần nào mà chả ngoan ngoãn nhận sai, nhưng có lần nào ngươi ghi tạc trong đầu không!” Câu cuối cùng, giọng bỗng nhiên cất cao lên.
 
Lúc Tịch Mân Sầm tức giận, ánh mắt lạnh lẽo như băng có thể đông chết người, nhưng việc biểu hiện lửa giận ngút trời ra ngoài như lúc này là lần đầu tiên. Mạn Duẫn biết, khẳng định hôm nay Phụ Vương đã bị chọc tức không nhỏ.
 
Mạn Duẫn sợ bởi vì chuyện này mà Phụ Vương sẽ ghét nàng, sợ Phụ Vương từ nay về sau sẽ bỏ mặc nàng, đôi tay ôm chặt lấy cổ của Tịch Mân Sầm, thanh âm hàm chứa nức nở nói: “Phụ Vương, Duẫn nhi biết sai rồi, thật sự không dám nữa.”
 
Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu khiến ai nhìn thấy tâm can cũng xoắn chặt lại. Ngay cả Chu Phi ngày thường vẫn mặt sắt cũng không đành lòng nhìn bộ dạng này của Mạn Duẫn.
 
Chu Dương càng hận không cướp đi được Tiểu Quận Chúa trong ngực Cửu vương gia mà xoay người bỏ chạy, nhưng tóm lại là không có lá gan đó, chỉ có thể ôm lấy Tiểu Mạo Ngao, tận lực thu nhỏ bản thân để giảm bớt cảm giác tồn tại, tránh cho Cửu vương gia phát hiện được sự hiện hữu của hắn thì sẽ dùng một chưởng để vỗ chết hắn.
 
Biết chuyện không báo, dung túng Tiểu Quận Chúa tới nơi bướm hoa, những tội danh này có mười cái đầu cũng không đủ để chém.
 
“Có muốn mua về, tiếp tục từ từ xem hay không?” Nhiệt độ trên người Tịch Mân Sầm là nóng, mà giọng nói lại lạnh như băng.
 
Mạn Duẫn biết mình không nên tới những chỗ như thế này, nhưng mua hai cô gái này cũng không phải vì để nhìn họ biểu diễn xuân cung sống, chẳng qua nàng chỉ muốn để cho hai cô gái này vui vui vẻ vẻ rời đi cái thế giới này.
 
“Phụ Vương, người hiểu lầm.” Biết Phụ Vương sẽ nhất định vặn vẹo ý tứ của nàng, Mạn Duẫn mở miệng muốn giải thích.
 
Nhưng lửa giận của Tịch Mân Sầm đang xông đầy não nên chỉ cảm thấy đây là Mạn Duẫn muốn nguỵ biện.
 
hắn bước về phía Tư Mã Triều. Tư Mã Triều thấy Cửu vương gia đi tới, cố gắng trấn định mà kéo ra khuôn mặt tươi cười.
 
“Cửu vương gia, đã lâu không gặp.” Tư Mã Triều cười cười chào hỏi nhưng trong lòng lại thầm oán giận Cửu vương gia phá hỏng việc buôn bán của hắn.
 
“Mấy nữ nhân này, Bổn vương muốn, bao nhiêu bạc?”
 
Tư Mã Triều khẽ giật mình, sớm nghe nói Cửu vương gia không gần nữ sắc, hôm nay lại muốn mua mấy cô gái này? Buôn bán tóm lại vẫn phải làm, nếu Cửu vương gia muốn bỏ tiền ra mua, ít nhất Tư Mã Triều cũng có thể vớt vát trở về chút tiền vốn.
 
“Ta với Cửu vương gia là quen biết cũ, nếu Cửu vương gia muốn mua, 100 vạn lượng là được rồi.” một trăm vạn lượng là tiền vốn của hắn, hơn nữa, hắn cũng không dám kiếm tiền lời từ Cửu vương gia.
 
Người khác không có tận mắt thấy thủ đoạn tàn nhẫn vô tình của Cửu vương gia, hắn may mắn đã nhìn thấy qua.
 
Nam nhân này, chỉ có thể lấy lòng, không thể chọc giận.
 
“Chu Phi, trả tiền.”
 
Phân phó một tiếng xong, Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn đi xuống đài.
 
đi ngang qua Chu Dương, chân Tịch Mân Sầm tung ra một cước, đạp người hắn văng xuống dưới đài. Thân thể nặng nề rơi phịch xuống đất, một lớp bụi cuồn cuộn nổi lên.
 
Chu Dương ôm bụng, khí huyết cuộn trong ngực rồi phun ra một búng máu, nhanh chóng cúi đầu quỳ xuống, không dám phát ra một chút âm thanh nào. thật may là chân kia đá vào bụng chứ không phải ngực, nếu không mạng nhỏ của Chu Dương tối nay coi như đến địa phủ báo danh.
 
Tịch Mân Sầm liếc mắt nhìn thanh lâu chung quanh, giữa khe cửa lộ ra những ánh mắt. Tưởng là hắn không nhìn thấy sao? Hừ lạnh một tiếng, muốn xem chuyện cười của Tịch Gia ư, cũng nên suy nghĩ một chút xem có mệnh để nhòm ngó hay không.
 
Chu Phi thấy Cửu vương gia quay lưng đi, lập tức kêu mấy thị vệ nhấc lồng sắt lên, đuổi theo bước chân của Cửu vương gia.
 
trên lồng sắt phủ xuống một tấm vải đen lớn, che lại xuân sắc bên trong. Nhưng trong lồng sắt vẫn tiếp tục phát ra thanh âm mập mờ, xuyên thấu qua miếng vải đen phát ra ngoài, vô cùng mị hoặc.
 
“Lừa gạt Vương Gia, ngươi không muốn sống hả!” một cước kia của Vương Gia không nhẹ, Chu Phi dựng đệ đệ trên đất lên, vác lên đầu vai, nhanh chóng đuổi theo đội ngũ.
 
“Ca...” Vừa mới mở miệng, Chu Dương lại ói ra một búng máu, hắn tự biết hắn có lỗi, nhưng hắn cũng có biện pháp nào đâu.
 
Tịch Mân Sầm đi thẳng một đường không ngừng, khi trở về trực tiếp tiến vào tẩm cung. Thị vệ mang lồng sắt to tướng vào bên trong, cửa phòng “oành” một tiếng đóng lại.
 
không có chút nào thương tiếc, Tịch Mân Sầm ném mạnh Mạn Duẫn lên trên giường.
 
Đưa tay lột xuống tấm vải đen, xuân sắc trong lồng sắt lại được trưng bày ra. Hai cô gái trong lồng quấn quít chung một chỗ, không khí vô cùng ái muội.
 
“Lúc nãy nhìn đủ chưa? Phụ Vương mua người về cho ngươi rồi đó, tiếp tục xem đi!” Thấy Mạn Duẫn quay đầu không nhìn, Tịch Mân Sầm đột nhiên giữ chặt đầu nàng, buộc nàng quay về phía lồng sắt.
 
Mạn Duẫn nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nhắm mắt lại.
 
“Ngươi không phải là Phụ Vương của ta!” Phụ Vương đã từng nói, sẽ không cưỡng bách nàng làm bất cứ chuyện gì.
 
Nước mắt nãy giờ cố nén xuống, hiện tại giống như đã tìm được một chỗ tháo nước, mãnh liệt chảy ra.
 
Nước mắt giống như trân châu đứt dây, từng giọt từng giọt rớt xuống trên bàn tay to của Tịch Mân Sầm. Xúc cảm lạnh lẽo đã dội tỉnh Tịch Mân Sầm đang hỗn loạn trong lửa giận. Hai ngón tay vuốt đi nước mắt, chất nước mềm mại, khiến cho lửa giận của Tịch Mân Sầm lập tức bị dập tắt.
 
“Ngươi không phải là Phụ Vương của ta!” Mạn Duẫn vẫn nhắm hai mắt, lập lại những lời này. Nàng rất muốn hết thảy những chuyện này đều là một giấc mơ, chờ nàng mở mắt ra lần nữa, Phụ Vương vẫn thương yêu nàng như cũ.
 
Tịch Mân Sầm nhìn khuôn mặt nhỏ bé khóc như hoa vùi trong mưa, kéo người ôm vào trong ngực.
 
“Ngoan nào, tại Phụ Vương tức đến mù quáng.” không biết làm thế nào để an ủi một đứa bé, Tịch Mân Sầm đành học tư thế lão phu nhân dụ dỗ trẻ nít, vỗ vỗ sau lưng của Mạn Duẫn.
 
Động tác vô cùng nhẹ, sợ lực mạnh thương tổn tới nàng.
 
Mạn Duẫn nức nở mấy tiếng, lại càng khóc dữ dội hơn. Ôm chặt lấy hông của Tịch Mân Sầm, nàng sợ mất, sợ mất đi sự sủng ái của Phụ Vương. Tựa như một người chết đuối, thật vất vả lắm mới bắt được cọng rơm cứu mạng, thế mà giờ cọng rơm đó lại tuột khỏi tay nàng...
 
Tịch Mân Sầm nhẹ giọng dụ dỗ Mạn Duẫn, thật ra hắn cũng sợ hãi. Sợ đôi mắt của Mạn Duẫn dính vào dơ bẩn, hắn sợ mình sẽ không còn được nhìn thấy đôi mắt long lanh trong suốt sáng ngời khi nàng nhìn hắn, cho nên mới đột nhiên mất khống chế đó thôi. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
113918
Đế Hoàng Phi
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1045759
Nd: HE.
Tuyệt sắc yêu phi
Tác giả: Quân Tử Nhan
view: 14917181
Tình Mẫu Đơn
Tác giả: Lisa See
view: 518605
Nd: SE.
Thất Dạ Đàm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 391194
Bộ bộ liên hoa
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 506245
Nd: HE.
Thệ bất vi phi
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1092315
Nd: HE.
Đại Hoàn Dư - Cho ta khuynh thất giang san
Tác giả: Ân Tầm
view: 676504
Nd: Ngược. HE.
Ba Lần Gả
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 624695
Nd: HE.
Tướng công mười bốn tuổi
Tác giả: Mạnh cầm
view: 498623
Nd: Ngược. HE.
Thích khách vô danh
Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
view: 788156
Nd: HE.
Ác Bá Cửu Vương Gia
Tác giả: Cầu Mộng
view: 403554
Phấn hoa lầu xanh
Tác giả: Tào Đình
view: 285516
Nd: Ngược. SE.
Thái Cô Nhi
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 479156
Chỉ cần có tiền, ta yêu!
Tác giả: Hiên Viên Việt
view: 454642
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14917181
Hiền Thê Khó Làm   view 6913154
Em Dám Quên Tôi   view 6872263
Không xứng   view 6840539
Thứ nữ sủng phi   view 6760611
Ân nhân quá vô lại   view 6625372
Mưa ở phía tây   view 6535865
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc