Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 57: Hòa Thân
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Mộ Thẩm Hoằng cười phì một tiếng, “Khanh Khanh thật mãnh liệt, có điều vi phu rất thích, ngày nào cũng thế này có phải tốt không?”
 
Cung Khanh chỉ cười không nói, thầm nghĩ: tốt chỗ nào chứ, chờ thiếp có bầu đi, điện hạ sẽ phải để thiếp nghỉ ngơi mười tháng, chỉ có bánh vẽ mà ăn, chỉ mai không giải được khát. Quân tử báo thù mười năm không muộn, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, điện hạ ngài cứ chờ đi.
 
Lần thứ hai hắn đặc biệt dịu dàng quan tâm, xong còn muốn bế nàng đi tắm, nàng ôm lưng hắn, e lệ nói một câu nhỏ như tiếng muỗi, hắn không nghe thấy, cười hì hì hỏi: “Khanh Khanh nói cái gì?”
 
Nàng không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt, cắn lỗ tai hắn nhắc lại một lần.
 
Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói: “Tốt.” Trước kia nàng mắc bệnh sạch sẽ, xong là phải đi tắm ngay lập tức, lần này lại bảo hắn cho vào trong rồi một lúc xong mới đi tắm.
 
Sáng sớm hôm sau, Mộ Thẩm Hoằng tinh thần sảng khoái nắm tay Cung Khanh đi thỉnh an Tuyên Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu.
 
Khí sắc Tuyên Văn Đế tốt hơn nhiều, vẻ mặt còn có phần vui mừng.
 
Độc Cô Hoàng hậu vui vẻ nói: “Hôm qua phụ hoàng con biết tin vui, tinh thần rất tốt, sáng nay cũng ăn được nhiều hơn.”
 
Mộ Thẩm Hoằng cười nói: “Thuần Vu đại nhân thật hơn người.”
 
Tuyên Văn Đế cười nói ôn hòa với Cung Khanh: “Đông Cung thiếu gì cứ nói ra.” Suốt mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên ông ấy nở nụ cười, nhìn rất trìu mến.
 
Cung Khanh trả lời: “Đa tạ phụ hoàng, nhi thần không thiếu thứ gì, chỉ mong phụ hoàng thân thể an khang.”
 
Cả nhà hân hoan, chỉ có A Cửu nhăn nhó, không nói không rằng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn bụng Cung Khanh, Cung Khanh vì bụng vẫn trống rỗng mà thấy căng thẳng.
 
May là Mộ Thẩm Hoằng cũng chu đáo, vấn an sau, liền nói Cung Khanh lần đầu mang bầu cần tĩnh dưỡng, để nàng về trước. Lại bẩm với đế hậu chuyện Cung phu nhân ở lại Đông Cung chăm sóc Thái tử phi.
 
Độc Cô Hoàng hậu mặc dù không vui nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt. Thái tử phi có thai, hoặc Hoàng hậu có thai, truyền mẫu thân vào cung chăm sóc là chuyện bình thường, năm đó khi bà ta có thai cũng triệu thái phu nhân vào cung mấy tháng.
 
Cũng may Đông Cung cách nơi này một quãng đường, Cung phu nhân sẽ không thể chủ động chạy đến đây, Tuyên Văn Đế cũng ít khi đến Đông Cung, trăm năm khó gặp một lần lại gặp phải Tiết Giai rồi mắc nạn, e là sau này sẽ không bao giờ bước vào Đông Cung nửa bước.
 
Mộ Thẩm Hoằng ngồi một lúc thì phải đến điện Cần Chính, trước khi đi hắn nói với A Cửu: “A Cửu, em lại đây, ta có chuyện muốn nói với em.”
 
Ra ngoài điện, Mộ Thẩm Hoằng đứng lại, xoay người nhìn cô ta.
 
A Cửu vừa nhìn ánh mắt nặng nề tối tăm của Mộ Thẩm Hoằng liền chột dạ: “Hoàng huynh anh nhìn em thế là sao.”
 
Mộ Thẩm Hoằng không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, nhìn đến khi cô ta né tránh, mới nói: “Chuyện Kiều Vạn Phương là ngươi khơi lên đúng không?”
 
A Cửu thấy tim giật thót, lập tức phủ nhận: “Không phải, hoàng huynh đừng đổ oan cho em. Là mẫu hậu nghe Thuần Vu Thiên Mục nói xong quyết định như vậy, không liên quan đén em.”
 
“A Cửu ngươi thật sự rất ngốc.”
 
“Hoàng huynh anh!” A Cửu tức giận, từ khi cha sinh mẹ đẻ lần đầu tiên bị người khác nói là ngốc. Cả đế hậu cũng chưa từng nói thế.
 
“Thuần Vu Thiên Mục nói câu đấy là cơ hội tốt để hoàn thành tâm nguyện của ngươi, ngươi vì trả thù người khác mà để tuột cơ hội của chính mình.”
 
A Cửu ngẩn ra: “Hoàng huynh anh nói thế là ý gì?”
 
“Sao ngươi không mượn cơ hội đấy đề xuất hôn sự với Thẩm Túy Thạch?”
 
A Cửu thất thần, trong nháy mắt hối hận không thôi, chính xác, mượn câu nói của Thuần Vu Thiên Mục đưa ra hôn sự với Thẩm Túy Thạch, có lẽ Độc Cô Hoàng hậu sẽ đồng ý. Nhưng lúc đấy chỉ muốn khiến Cung Khanh khổ sở, không hề nghĩ đến chuyện kia. Giờ được chỉ điểm nhưng đã hối không kịp.
 
Mộ Thẩm Hoằng thất vọng lắc đầu: “A Cửu, đến khi nào ngươi mới chịu trưởng thành? Ngươi ngày ngày phá quấy người khác, có từng nghĩ người khác chật vật liên quan gì tới ngươi? Ngươi bắt người khác khó chịu thì ngươi được sảng khoái sao? Ngươi khiến chúng ta không vui, đáng tiếc ngươi cũng không được thoải mái.”
 
“Hoàng huynh anh có ý gì?”
 
“Mấy ngày trước Thẩm Túy Thạch có dâng tấu, muốn từ chức Trung thư xá nhân, xin rời kinh nhậm chức. Ta đã ân chuẩn, hôm qua hắn đã lên đường.”
 
“Hoàng huynh anh!” A Cửu vừa nghe liền hốt hoảng, vội vàng kéo tay áo Mộ Thẩm Hoằng: “Hoàng huynh, anh điều hắn đi đâu?”
 
Bảo sao đã mấy ngày không thấy Thẩm Túy Thạch, còn tưởng là phụ hoàng ngã bệnh nên không triệu hắn.
 
“Không xa kinh thành. A Cửu, khi nào ngươi biết nghĩ ta sẽ điều hắn về. Nếu ngươi còn tiếp tục ngu muội xảo quyệt, mưu đồ hãm hại người khác, ngày hắn trở về sẽ xa xôi không hẹn.”
 
Mộ Thẩm Hoằng nói xong chắp tay rời đi.
 
A Cửu đứng tại chỗ, lòng vừa tức vừa hận, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Tuyên Văn Đế ngã bệnh, chuyện lớn nhỏ trong triều đều do Mộ Thẩm Hoằng xử lý, chỉ có chờ Tuyên Văn Đế khỏe lại rồi đi cầu xin, may ra mới có thể điều Thẩm Túy Thạch về kinh.
 
Mộ Thẩm Hoằng vừa tới điện Cần Chính, Hồng lư tự khanh Vạn Vĩnh Hướng cầu kiến.
 
Sau khi được tuyên, Vạn Vĩnh Hướng quỳ xuống bẩm: “Vi thần khấu kiến Thái tử điện hạ. Hôm qua sứ giả Cao Xương cầu kiến, đưa tới một bức quốc thư của Cao Xương Vương, thần muốn bẩm với Hoàng thượng.”
 
Lý Vạn Phúc đứng bên cạnh lập tức tiến tới nhận quốc thư từ Vạn Vĩnh Hướng trình lên Mộ Thẩm Hoằng.
 
Mộ Thẩm Hoằng mở quốc thư của Cao Xương Vương, sau khi xem xong, đập mạnh một tay xuống long án, cười hai tiếng.
 
Vạn Vĩnh Hướng trước là giật mình vì tiếng đập bàn, sau lại thấy hắn cười, không biết quốc thư viết gì, có thể khiến Thái tử điện hạ trước giờ bình tĩnh có phản ứng đấy. Long uy khó dò, hắn cũng không dám ngẩng đầu, lòng thấp thỏm bất an, ai ngờ một lát sau, Mộ Thẩm Hoằng lại bình tĩnh hỏi một câu: “Đã thu xếp cho sứ thần Cao Xương Vương chưa?”
 
Vạn Vĩnh Hướng lập tức cung kính đáp: “Vi thần đã thu xếp cho sứ thần ở dịch quán, danh sách cống lễ thần đã kiểm kê xong, nộp vào khố phòng.”
 
“Khoản đãi sứ thần cho tốt, khanh lui ra đi.”
 
“Vi thần tuân mệnh.”
 
Sau khi Vạn Vĩnh Hướng lui xuống, Mộ Thẩm Hoằng cầm quốc thư cười lạnh. Vài năm không cảnh cáo, thành ra táo bạo hơn rồi.
 
Ánh dương ấm áp, Tuyên Văn Đế nửa nằm trên ghế dài ở hậu điện, dưới chân đặt một chậu than, người đắp chăn lông Tây Vực tiến cống. Trên bàn nhỏ bên cạnh đặt mấy tấu chương Mộ Thẩm Hoằng đã phê hôm qua, chọn mấy chuyện quan trọng nguy cấp để ông ấy xem qua.
 
Tuyên Văn Đế nhìn tấu chương con trai phê, lòng rất vui mừng. Từ khi hắn mười sáu tuổi liền giao một vài chuyện cho hắn làm, ví dụ như huấn luyện đội túc vệ Bí Tư Doanh bí mật trung thành, ví dụ như vi hành kinh thành và các vùng lân cận, để thấu hiểu khó khăn của trăm họ, lớn chút nữa thì giao ít chính sự cho hắn xử lý, tuy là để bản thân bớt việc, nhưng cũng là rèn luyện bản lĩnh cho Mộ Thẩm Hoằng, giờ mượn cớ dưỡng bệnh, ông ấy buông tay xem vài năm rèn luyện có kết quả thế nào, quả nhiên không phụ kỳ vọng, xử sự điềm tĩnh tinh luyện, biết nâng lên đặt xuống, thưởng phạt thích đáng. Giang sơn có người kế tục, đúng là chuyện đáng để vui mừng nhất của người làm đế vương.
 
Nội thị đi vào nói nhỏ: “Bẩm Hoàng thượng, Thái tử điện hạ tới.”
 
“Vào đi.”
 
“Phụ hoàng.” Mộ Thẩm Hoằng bước nhẹ vào điện.
 
“Con tới rất đúng lúc.” Tuyên Văn Đế đặt tấu chương qua một bên, gọi con trai ngồi xuống bên cạnh, không kiềm chế được khen ngợi mấy câu.
 
“Phụ hoàng quá khen.”
 
Tuyên Văn Đế cười hài lòng: “Con cũng sắp làm cha, chính sự xử lý hợp lý ổn thỏa, phụ hoàng cũng được yên tâm.”
 
“Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn bàn bạc cùng phụ hoàng.”
 
“Chuyện gì?”
 
“Hôm qua Cao Xương Vương phái sứ thần đến đây, trình một bức quốc thư.”
 
Mộ Thẩm Hoằng trình quốc thư trong tay cho Tuyên Văn Đế.
 
Tuyên Văn Đế mở ra đọc, đầu tiên là nhíu mày, sau đó là ném xuống đất, giận dữ nói: “Thật quá cuồng vọng, hoang đường viển vông.”
 
“Phụ hoàng bớt giận, chuyện này phụ hoàng định phúc đáp thế nào?”
 
“Bảo hắn mơ tưởng viển vông.”
 
“Nhi thần cũng có ý đấy, nhưng làm vậy hắn sẽ không tiến cống hàng năm, còn mượn cớ phát binh.”
 
“Cao Xương nho nhỏ có thể gây sóng gió gì, năm đó bị trẫm bình định, an phận hơn mười năm. Tên Cao Xương Vương mới lên này hoang dâm háo sắc, háo thắng tham vui càng không đủ gây sợ hãi.”
 
“Đã xảy ra chuyện gì?” Độc Cô Hoàng hậu bị động tĩnh trong điện gây sự chú ý nên đi vào, thấy quốc thư nằm trên sàn và Tuyên Văn Đế mặt đỏ tía tai liền ân cần hỏi thăm.
 
Mộ Thẩm Hoằng nhặt quốc thư trình với Độc Cô Hoàng hậu, “Thỉnh mẫu hậu xem.”
 
Độc Cô Hoàng hậu vừa xem liền giận: “Thật to gan. Dám đưa ra yêu cầu này, nực cười.”
 
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Đúng vậy, còn tuyên bố xuất binh. Theo nhi thần thấy, hòa thân chỉ là cái cớ, chiếm mấy tòa thành mới là thật.”
 
“Chuyện hòa thân đừng hòng nghĩ đến.” Độc Cô Hoàng hậu vừa nghĩ tới chuyện con gái duy nhất phải gả đến Cao Xương xa xôi lập tức nổi giận lôi đình.
 
Hòa thân là việc trước kia không thiếu, nhưng đối với Tuyên Văn Đế mà nói, chuyện này tuyệt đối không thể. Chưa nói A Cửu là con gái duy nhất của ông ấy, dù có tám mười cô con gái ông ấy cũng quyết không mang con gái ra đổi an bình biên quan. Cao Xương là nơi ông ấy từng mang binh chinh phạt thời trẻ, coi thường tận xương. Vì thế đối với quốc thư uy hiếp của Cao Xương Vương, Tuyên Văn Đế chỉ cười nhạt.
 
Chuyện biên quan liên quan trực tiếp đến an nguy xã tắc, Tuyên Văn Đế đã lâu không lên triều ngay hôm sau liền lên triều, triệu tập quan viên quần thần, bàn bạc đối sách.
 
Gặp chuyện thế này, đương nhiên triều đình chia làm hai phe chủ chiến và chủ hòa.
 
Lúc đọc quốc thư Tuyên Văn Đế nhất thời xúc động phẫn nộ, trước mặt vợ con bày tỏ quyết không hòa thân, nhưng trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ, đắn đo phân tích, lại thấy có lẽ không dùng binh vẫn tốt hơn. Chiến sự nổ ra, hao tài tốn của không nói, còn chưa nắm chắc phần thắng, những năm gần đây Cao Xương giả bộ ngu đần giấu lực lượng, dần dần có khí thế dân giàu nước mạnh. Là người làm chính trị, phải tỉnh táo lý trí, không thể sính khí phách nhất thời. Lúc này dân chúng an cư, trong ngoài triều an tĩnh, không đánh tất nhiên là tốt nhất.
 
Trải qua mấy phen thảo luận kịch liệt, hai phái hình thành hai quan điểm.
 
Phái chủ chiến, lấy Binh Bộ Thượng Thư Mục Thanh Dương và Định Viễn Hầu Độc Cô Đạc là đại biểu, muốn Tuyên Văn Đế phái binh đi chinh phạt Cao Xương. Độc Cô Đạc Định Viễn Hầu vốn bị coi thường, trước đó vài ngày lại xảy ra chuyện Tiết Giai, hắn sợ bị thất sủng, muốn nhân cơ hội này cầu ân sủng của Độc Cô Hoàng hậu, vì thế thái độ rất quyết tâm, nhưng bản lĩnh hắn thế nào Tuyên Văn Đế rất rõ ràng, dù có đánh cũng không để hắn lãnh binh.
 
Phái chủ hòa, lấy Lễ Bộ Thị Lang Quan Vân Khiết Hồng lư tự khanh Vạn Vĩnh Hướng là đại biểu. Chẳng qua quần thần đều biết A Cửu chính là tâm can bảo bối của đế hậu, để Cửu Công chúa đi hòa thân là chuyện bất khả thi, vì thế phái chủ hòa cũng không dám đề nghị Cửu Công chúa đi hòa thân, mà là chọn một thiếu nữ hoàng thất thay Công chúa đi hòa thân.
 
Duệ Vương nghe đến đó liền đứng ngồi không yên. Thiếu nữ hoàng thất chưa lấy chồng, ngoài A Cửu chỉ còn Mộ Linh Trang em gái hắn. Chẳng lẽ muốn để em gái mình đi đến Cao Xương xa xôi lấy tên Cao Xương Vương béo lùn háo sắc?
 
Hắn phẫn nộ bước ra khỏi hàng: “Thần nguyện lãnh binh chinh phạt Cao Xương. Cầu Hoàng thượng ân chuẩn.”
 
Lời vừa nói ra, Tuyên Văn Đế liền rơi vào tình huống khó xử. Ông ấy cũng hiểu lòng Duệ Vương, không nỡ đem A Cửu hòa thân, chẳng lẽ có thể nhẫn tâm bắt cháu gái đi hòa thân, nhà họ Mộ neo người, đời này cũng chỉ có vỏn vẹn bốn anh em họ hắn.
 
Có điều hòa thân đúng là một biện pháp không hao tài tốn của, đỡ tốn người tốn tâm tư. Nếu gả một công chúa mà miễn được một hồi chiến loạn thì không phải không làm được, nhưng chọn ai đi mới là vấn đề. Mộ Linh Trang đúng là thích hợp nhất, vì thế Tuyên Văn rất khó xử với đề nghị chủ chiến của Duệ Vương, nhất thời khó có thể quyết định.
 
“Chuyện này lần sau bàn tiếp, bãi triều.”
 
Trở lại cung Khôn Hòa, A Cửu đã nghe được tin, đang cùng Độc Cô Hoàng hậu nói về chuyện này, nhìn thấy Tuyên Văn Đế trở về, A Cửu lập tức đứng dậy, nhào vào lòng phụ hoàng, nức nở: “Phụ hoàng, chết con cũng không đi hòa thân.”
 
“Con hoảng cái gì, phụ hoàng mẫu hậu tuyệt đối không đồng ý.”
 
A Cửu nói: “Con vừa bàn bạc cùng mẫu hậu, không bằng để Linh Trang đi hòa thân.”
 
Độc Cô Hoàng hậu cũng nói: “Hoàng thượng, cứ phong Linh Trang làm Công chúa, gả cho Cao Xương Vương. Miễn được một hồi chiến sự.”
 
“Chỉ sợ không ổn.”
 
“Tại sao?”
 
“Hôm nay Duệ Vương thỉnh chiến. Nếu trẫm bác bỏ thỉnh cầu của hắn, còn bắt Linh Trang đi hòa thân, về tình về lý đều khó mà ăn nói.”
 
Độc Cô Hoàng hậu liền nói ngay: “Nếu Hoàng thượng không nói được thì để bổn cung đi nói.”
 
“Để trẫm suy nghĩ đã.”
 
Đúng lúc đấy Mộ Thẩm Hoằng đi vào trong điện, nói với đế hậu: “Phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần cảm thấy Cao Xương Vương chỉ lấy hòa thân làm cái cớ, mấy năm nay hắn người đông ngựa khỏe, sinh lòng bất chính. Lần này hòa thân chỉ để thăm dò, nếu nhận lời là chúng ta sợ hắn. Không bằng thẳng thắn cự tuyệt, lại cho Binh Bộ phái thêm quân phòng thủ biên quan, gia tăng binh lực, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hắn to gan xâm phạm, hãy phái binh chinh phạt như phụ hoàng năm đó, đánh cho hắn mấy chục năm sau cũng không thể rục rịch.”
 
Mộ Thẩm Hoằng vốn chi lan ngọc thụ, khi tỏ vẻ oai hùng liền thần thái lỗi lạc, mạnh mẽ oai phong, rất có phong thái quân vương bá chủ.
 
Khí phách sắc bén, lời nói đanh thép của hắn khiến Độc Cô Hoàng hậu vốn sắc sảo nghe mà sảng khoái. Nhưng Tuyên Văn Đế đã qua tuổi thiếu niên nóng nảy, cân nhắc vấn đề càng lúc càng bảo thủ. Ông ấy nhíu mày đi mấy bước, suy nghĩ một biện pháp cân bằng.
 
“Ngày mai trẫm sẽ sai Hồng lư tự khanh chọn một tiểu thư của quan tam phẩm trở lên gia thế trong sạch, phong Hòa Úy Quận chúa, hòa thân với Cao Xương Vương.”
 
“Phụ hoàng con nói đúng, không phong công chúa, chỉ gả cho hắn một quận chúa, vừa thỏa mãn yêu cầu hòa thân, vừa thể hiện thái độ bản triều, dĩ kỳ ân uy.”
 
“Nhi thần lĩnh chỉ, lập tức đi an bài.”
 
Lúc này A Cửu mới được thả lỏng, trải qua nguy cơ này, liền thấy hiểm họa chập chùng. Một ngày chưa lấy chồng thì có thể bị hòa thân bất cứ lúc nào.
 
Nghĩ đến đây cô ta càng nhớ nhung Thẩm Túy Thạch, nếu Tuyên Văn Đế đã lên triều không bằng xin phụ hoàng điều hắn về kinh, nhanh chóng gả cho hắn, từ đó về sau không cần lo lắng hãi hùng nữa.
 
“Phụ hoàng có biết chuyện hoàng huynh điều Thẩm đại nhân rời kinh?”
 
Tuyên Văn Đế gật đầu.
 
“Phụ hoàng triệu hắn về kinh đi.”
 
Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền nói; “Điều hắn rời kinh rất hay, có thể học hỏi kinh nghiệm, học cách cư xử khéo léo hơn, mài bớt tính thanh cao, bổn cung khó coi nhất là thái độ lạnh nhạt của hắn. A Cửu con cũng nên có cốt khí một chút, cả triều đình đâu chỉ mình Thẩm Túy Thạch là trẻ tuổi tài năng tuấn tú, sao con cứ phải khư khư cố chấp?”
 
A Cửu nói: “Mẫu hậu, chuyện như hôm nay, A Cửu chỉ có nhanh chóng xuất giá mới miễn được việc hòa thân.”
 
“Nhưng cũng không thể tùy tiện lập gia đình, con yên tâm, tuyệt đối không để con đi hòa thân.”
 
Tuyên Văn Đế thấy hai mẹ con tranh cãi liền đứng lên, lòng dạ rối bời rời đi, chắp tay đi tới ngự hoa viên, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng khiến ông ấy phải ngẩn người.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
172628
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 824309
Nd: Ngược. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 929781
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 404275
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1092933
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1247021
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4029360
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1000645
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 954913
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2404123
Nd: HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 692057
Nd: Ngược. SE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2196063
Nd: Ngược.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 604507
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1322211
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 751900
Nd: Sủng. SE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 954398
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5432220
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1377419
Nd: HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 688143
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 714614
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14068770
Hiền Thê Khó Làm   view 2852070
Em Dám Quên Tôi   view 2805823
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc