Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 52: Chân Tướng
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Tiết Giai thật sự sợ hãi, không ngờ Tuyên Văn Đế lại bị ngấm thuốc nhanh thế, cô ta cho là Hoàng thượng mới ăn hai cái bánh, giờ mang thuốc giải đến vẫn cứu vãn được tình thế, ai ngờ cô ta đi rồi Tuyên Văn Đế ăn tiếp một cái nữa, giờ tác dụng của thuốc đã phát tác hoàn toàn.
 
Tiết Giai hối hận thì đã muộn, nhưng không đưa thuốc giải, để Độc Cô Hoàng hậu phát hiện thì cũng vẫn là cái chết.
 
Cô ta liều mạng giãy dụa, nhưng làm sao đọ sức được với Tuyên Văn Đế vốn là đàn ông lại đang tinh thần mê loạn. Tuyên Văn Đế hôn môi rồi mặt cô ta, một tay vuốt ve bộ ngực mềm mại, tay kia lần vào trong váy tìm đến chỗ nhạy cảm.
 
Vì có ý định quyến rũ Mộ Thẩm Hoằng, cô ta cố tình mặc một cái váy thật mỏng, ngoài ra chỉ còn một quần lót ngắn, đương nhiên cũng là loại vải mỏng manh nhất, Tuyên Văn Đế vừa kéo quần lót lụa liền rách roẹt.
 
Lúc này, cô ta cảm nhận rõ ràng một vật cứng rắn chọc vào đùi mình.
 
Tiết Giai vừa vội lại vừa sợ, gần như khóc ra tiếng, Tuyên Văn Đế đầu óc mê loạn, chỉ có một ý nghĩ là phải giải tỏa nỗi bức bối đang thiêu đốt.
 
Tuyên Văn Đế đã mất lý trí, chỉ biết dùng vũ lực, Tiết Giai chưa trải sự đời, vừa chật lại vừa khô, chưa đi vào đã la hét thảm thiết. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đấy, Độc Cô Hoàng hậu dẫn theo Minh Vũ và cung nữ đi vào.
 
Một màn này khiến Độc Cô Hoàng hậu kinh hoàng như bị sét đánh.
 
Một cảnh tượng ước át dâm đãng.
 
Tiết Giai nằm trên bàn, váy ngổn ngang trên ngực, hai chân kẹp hai bên hông Tuyên Văn Đế.
 
Minh Vũ và mấy cung nữ đi vào mặt mày xám ngoét, vội vàng ra khỏi tẩm cung đóng cửa ngay lập tức. Mấy người nơm nớp lo sợ run rẩy, nhìn thấy cảnh đấy coi như đã bước một chân vào quan tài, sống hay chết chỉ còn chờ vào tâm trạng Độc Cô Hoàng hậu.
 
“Tiện nhân.” Độc Cô Hoàng hậu quát lớn đi tới, dùng hết sức lực đẩy Tuyên Văn Đế.
 
Tuyên Văn Đế tinh thần hoảng hốt, lòng dạ đặt hết vào người dưới thân, hoàn toàn không đề phòng, bị Độc Cô Hoàng hậu ra sức đẩy một cái nên lảo đảo, ngã ngồi xuống ghế trúc.
 
Độc Cô Hoàng hậu lửa giận hừng hực như muốn thiêu cả cung điện ra tro. Giang tay ra, một cái tát vang dội hạ xuống mặt Tiết Giai. Thật ra người bà ta muốn đánh là Tuyên Văn Đế, nhưng không thể cũng không dám.
 
Tiết Giai sắc mặt trắng bệch, thất kinh tuột xuống đất, quỳ rạp run rẩy.
 
“Dì tha mạng, dì nghe cháu giải thích.” Cô ta biết Độc Cô Hoàng hậu khó tha thứ nhất là chuyện Tuyên Văn Đế có nữ nhân khác. Màn này còn bị bắt quả tang, hậu quả thế nào không cần băn khoăn.
 
Độc Cô Hoàng hậu nhìn cặp đùi trắng nõn thấp thoáng sau các vạt váy rách, ác cảm tận đáy lòng, một cước đá văng: “Tiện nhân.”
 
Tiết Giai sợ hãi run rẩy. Dưới tình thế cấp bách, cô ta chỉ có thể đổ hết tội cho Tuyên Văn Đế, dập đầu khóc xin: “Dì tha mạng. Không phải A Giai quyến rũ Hoàng thượng, là Hoàng thượng cưỡng bức A Giai.”
 
Độc Cô Hoàng hậu cười lạnh: “Là Hoàng thượng cưỡng bức ngươi đúng không?”
 
Tiết Giai khóc không thành tiếng: “Đúng vậy, A Giai căn bản không đủ sức phản kháng.”
 
“Hay lắm, hay lắm.” Độc Cô Hoàng hậu cười lạnh nói liền mấy tiếng hay, giận đến phát run. Quay đầu nhìn Tuyên Văn Đế với ánh mắt dữ tợn. Tuyên Văn Đế vẫn ngơ ngẩn ngồi trên ghế thở dốc, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Độc Cô Hoàng hậu, vẫn trong trạng thái không tỉnh táo.
 
Đúng là không bằng cầm thú, Độc Cô Hoàng hậu ánh mắt như đao, chém về phía Tuyên Văn Đế, nhưng phát hiện Tuyên Văn Đế khác hẳn lúc bình thường, ánh mắt đờ đẫn đỏ đậm, vẻ mặt hoảng hốt. Như thể không hề nhìn thấy bà ta. Làm vợ chồng đã hơn hai chục năm, Độc Cô Hoàng hậu rất hiểu ông ấy, tình trạng này của ông ấy rất bất thường, dù thế nào, ông ấy nhìn thấy bà ta không thể như không nhận ra thế này.
 
Không lẽ là trúng độc? Độc Cô Hoàng hậu đang muốn hỏi, đột nhiên, cửa điện mở toang, bà ta giận dữ quay đầu định trách mắng là kẻ nào to gan dám xông vào tẩm cung, lại thấy người đến là con trai mình.
 
“Mẫu hậu.” Mộ Thẩm Hoằng sải bước đi tới, nhìn thấy tình trạng của Tuyên Văn Đế lập tức giận dữ, quát lên: “Tiết Giai ngươi thật to gan!”
 
Trước kia hắn đúng là nhìn nhầm cô biểu muội bề ngoài ngây thơ rạng rỡ lại hiếu học dễ thương. Mấy lần gặp chuyện, hắn chỉ cho là A Cửu chủ mưu, mặc dù cũng có vài phần hoài nghi Tiết Giai, nhưng ngại mặt mũi Độc Cô Hoàng hậu lại không có chứng cứ rõ ràng, cũng không phải chết người nên vẫn bỏ qua. Lần này hắn tuyệt đối không tha thứ nữa, kể cả A Cửu.
 
“Thái tử điện hạ, không phải, là Hoàng thượng … ” Tiết Giai khóc không thành tiếng, lết đến ôm chân Độc Cô Hoàng hậu, cầu khẩn: “Cầu dì tha mạng, A Giai thật sự không quyến rũ Hoàng thượng.”
 
Mộ Thẩm Hoằng cả giận nói: “Ngươi cho phụ hoàng ăn thứ gì, còn không đưa thuốc giải ra!”
 
Tiết Giai vội vàng bưng ấm trà tới.
 
Mộ Thẩm Hoằng giúp Tuyên Văn Đế uống trà, rồi dìu ông ấy nằm xuống giường.
 
Độc Cô Hoàng hậu thấy Tuyên Văn Đế đúng là bị Tiết Giai hạ dược liền đá Tiết Giai: “Tiện nhân, ngươi còn nói bản thân bị cưỡng bức, rõ ràng là ngươi muốn quyến rũ Hoàng thượng, ta đúng là đã coi thường ngươi, không ngờ ngươi lại không an phận thế.”
 
Tiết Giai biết giờ mà không nói chân tướng chỉ sợ Độc Cô Hoàng hậu sẽ lấy mạng, vội nức nở trình bày: “Dì nghe cháu giải thích. A Giai chưa bao giờ nghĩ quyến rũ Hoàng thượng, A Giai vẫn luôn thích biểu ca, nhưng dì lại chưa bao giờ có ý tứ gả A Giai cho biểu ca, A Giai không cầu danh phận, chỉ cần có thể ở bên biểu ca, làm nô làm tỳ cũng cam tâm tình nguyện. A Giai làm điểm tâm mời biểu ca, ai ngờ Hoàng thượng đột nhiên tới ăn.”
 
“Con tiện nhân không biết xấu hổ, lại nghĩ ra loại thủ đoạn hạ đẳng xấu xa.”
 
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Mẫu hậu, Tiết Giai tâm tư ác độc, tội không thể tha. Ở sự kiện săn bắn mùa thu, cô ta hạ dược với con ngựa của Cung Khanh, ý đồ mưu hại tính mạng Cung Khanh.”
 
Tiết Giai vừa nghe liền tái mặt, vội la lên: “Dì, là Công chúa sai cháu làm.”
 
Mộ Thẩm Hoằng lạnh lùng tra hỏi: “A Cửu?”
 
Tiết Giai chỉ mong thoát tội, nói ra mọi chuyện: “Đúng, cả chuyện bên hồ Nguyệt, đều là Công chúa làm, muội vô can.”
 
Độc Cô Hoàng hậu giận phát run, “Tiện nhân, ngươi đúng là không thể cứu vãn, còn đổ tội lỗi cho A Cửu.”
 
Mộ Thẩm Hoằng đang chờ cô ta khai ra A Cửu, như vậy, mới có thể giáo huấn A Cửu một lần. Có Tiết Giai làm chứng, A Cửu không thể nói dối, Độc Cô Hoàng hậu cũng không thể bao che cho A Cửu nữa.
 
“Mẫu hậu, A Cửu có oan không gọi tới hỏi là biết.” Dứt lời, hắn ra ngoài cửa điện, sai Lý Vạn Phúc: “Gọi A Cửu tới đây.”
 
Độc Cô Hoàng hậu lớn tiếng hỏi Tiết Giai: “Ngươi đã làm gì, khôn hồn thì khai hết ra.”
 
“Dì, A Giai đều làm theo sai bảo của Công chúa, là Công chúa không thích Thái tử phi, luôn bảo A Giai nghĩ cách hãm hại Thái tử phi, chuyện ở săn bắn mùa thu là Công chúa sai A Giai làm, A Giai đối với dì, đối với Hoàng thượng, đối với Công chúa Thái tử chưa từng hai lòng.”
 
Tiết Giai phủ phục ôm chân Độc Cô Hoàng hậu, nức nở cầu xin: “Dì tha mạng, sau này A Giai không dám nữa …”
 
Độc Cô Hoàng hậu đá văng cô ta, cả giận nói: “Ngươi còn có sau này sao?”
 
Tiết Giai vừa nghe Độc Cô Hoàng hậu nói thế liền hiểu mình mất mạng rồi, nhũn người ra đấy.
 
Lúc này, A Cửu đã đến, nhìn thấy Tiết Giai rách rưới trên sàn, Mộ Thẩm Hoằng mặt tối đen, không khỏi chột dạ, chẳng lẽ chuyện đã bại lộ?
 
Mộ Thẩm Hoằng nhìn thấy cô ta liền lạnh lùng nói: “A Cửu, con ngựa của Cung Khanh là ngươi sai Tiết Giai giở trò đúng không?”
 
A Cửu vừa nghe vội vàng phủ nhận: “Không phải em, là cô ta.”
 
Mộ Thẩm Hoằng cười lạnh: “Nói vậy là ngươi cũng biết nội tình.”
 
A Cửu biết là lỡ lời, lắp bắp, “Hoàng huynh, em… em… “
 
Mộ Thẩm Hoằng đi trước mặt cô ta, một luồng sát khí ập tới. A Cửu xưa nay đều cho rằng huynh trưởng ôn hòa ấm áp như ngọc, nhưng giờ phút này lại bị sát khí của hắn ép phải lùi lại mấy bước.
 
“Ngươi cũng biết, Cung Khanh là trưởng tẩu của ngươi, là thiên mệnh Thái tử phi. Ngươi vẫn dám ra tay với cô ấy… “
 
“Em … em không ra tay, tất cả đều là Tiết Giai gây nên, cô ta mơ ước vị trí Thái tử phi, muốn thủ tiêu Cung Khanh.”
 
Độc Cô Hoàng hậu nhìn Tiết Giai cười lạnh: “Tiện nhân, ngươi xứng làm Thái tử phi sao? Ngươi đừng quên ngươi là xuất thân gì, ta cho nhà họ Tiết ngươi không biết đâu mà kể, ngươi nhìn xem cả nhà ngươi có ai đáng nói đến.”
 
Tiết Giai ngẩng đầu, dàn dụa nước mắt nhưng nhãn thần oán hận.
 
“Dì luôn xem thường nhà họ Tiết, nhưng dì đừng quên, nếu không phải năm đó cha mẹ cháu ra sức giúp đỡ, liệu dì có thể trở thành quốc mẫu? Dì và mẫu thân cháu là chị em ruột thịt, chắc gì đã cao quý hơn nửa phần, tư cách gì nói chúng ta đê tiện.”
 
Độc Cô Hoàng hậu khinh thường nhìn Tiết Giai bằng nửa con mắt, mỉa mai: “Các ngươi đê tiện không chỉ ở xuất thân, mà là nhân phẩm. Một ổ xấu xa hạ lưu.”
 
Tiết Giai biết không thoát được cái chết, trong cơn tuyệt vọng nói cho hết, “Dì nói người chẳng nghĩ đến ta, dì nhìn con gái của dì đi rồi hãy nói người khác.”
 
Độc Cô Hoàng hậu tức giận, lại đá Tiết Giai.
 
Tiết Giai nghiến răng nghiến lợi nói: “So với ta A Cửu độc ác gấp trăm, không biết bao nhiêu người hận cô ta thấu xương, chắc chắn không được chết tử tế.”
 
“To gan lớn mật, dám buông lời nhục mạ nguyền rủa A Cửu.”
 
Độc Cô Hoàng hậu lửa giận ngút trời, đi tới cửa đại điện, nói với Minh Vũ đang lo nơm nớp: “Chuyện hôm nay nếu lộ ra nửa chữ, tru di cửu tộc.”
 
Minh Vũ và bốn cung nữ vội quỳ lạy dập đầu như gà mổ thóc.
 
“Nô tỳ không dám.”
 
“Minh Vũ, lấy cho con tiện nhân kia một chén rượu độc.”
 
Tiết Giai vừa nghe liền sợ đến ngất đi, A Cửu run rẩy hỏi: “Mẫu hậu, thật sự phải giết sao?”
 
Mộ Thẩm Hoằng lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô ta mưu hại Thái tử phi, hạ độc Hoàng thượng, tội không thể tha, tội chết có thừa.”
 
A Cửu chột dạ lui lại hai bước. Cô ta không ngờ Độc Cô Hoàng hậu lại xử nặng thế, may là có Tiết Giai làm kẻ chết thay.
 
Mộ Thẩm Hoằng đứng trước mặt cô ta, ánh mắt nặng nề, nói từng chữ: “Mưu hại mạng người, dù là hoàng thân quốc thích cũng không thể tha. A Cửu, hẳn là ngươi đã biết.”
 
A Cửu chột dạ cười cười: “Hoàng huynh nói với em chuyện này để làm gì, em đâu làm chuyện xấu xa gì.”
 
Mộ Thẩm Hoằng cười lạnh một tiếng: “A Cửu những chuyện tác oai tác quái của ngươi ta biết rõ ràng, ta cảnh cáo lần cuối cùng, nếu còn dám bất kính với Cung Khanh, dù chỉ một lần ta cũng không tha.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
128853
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 789392
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2381463
Nd: HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 727077
Nd: Ngược. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 726974
Nd: SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 859432
Nd: Sủng. SE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 669397
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 581126
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 680521
Nd: Ngược. SE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1303156
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 560320
Nd: Ngược. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1351875
Nd: HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1219829
Nd: HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 602653
Nd: Sủng. SE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 807417
Nd: Ngược. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1118374
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1955352
Nd: Ngược. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1628945
Nd: HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 960784
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13931780
Thiên Kim trở về   view 2730118
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271459
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc