Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!

Tác giả : Sữa chua be be   
Chương 32: Biến cố xảy ra
<< Trước    / 54      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cứ như vậy, Hứa Tiên mang tiểu rết về nhà. Nói với Hứa Kiều Dung đây là họ hàng thân thích của Bạch Tố Trinh tới ở nhờ. Hứa Kiều Dung hiền hậu đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, huống chi Hứa Tiên mỗi tháng đều đưa ngân lượng cho nàng, so với lương của Lý Công Phủ còn nhiều hơn. Miệng tiểu rết cũng ngọt, mở miệng ngậm miệng một tiếng tỷ tỷ, khiến Hứa Kiều Dung lại càng thích.

 
Ngày thứ hai, Lý Công Phủ vẻ mặt đau khổ, dấu chấm dấu phẩy đi đến nha môn, chuẩn bị tiếp nhận pháo nổ của Tri huyện. Ai ngờ lại hay tin mấy nữ tử mất tích toàn bộ đã trở lại, chuyện cứ như vậy không minh bạch chấm dứt rồi. Bất kể nói thế nào, Lý Công Phủ rốt cục cũng không bị trách cứ nữa rồi, tâm tình tự nhiên cũng tốt lên.
 
Hứa Kiều Dung biết chuyện mừng rỡ, liền nói buổi tối phải ăn một bữa thật ngon, để an ủi và ăn mừng cho Lý Công Phủ.
 
“Chúng ta thịt nướng ăn đi, tỷ, tỷ nhìn thỏ ta nuôi có đủ mập không. Còn có mấy con gà kia nữa, chúng ta đi mua thêm vài món nữa là được rồi.” Hứa Tiên vừa nghe sẽ tới ăn liền hăng hái. Đối với nàng mà nói, ăn, ngủ, chơi là tam đại hưởng thụ của nhân sinh (đời người).
 
“Mua chút rượu nữa.” Lý Công Phủ cười ha ha nói tiếp. Hắn đã thật lâu không hảo hảo uống vài chén rồi.
 
“Thương thế của chàng còn chưa tốt, uống rượu cái gì chứ?” Hứa Kiều Dung trợn mắt nhìn.
 
Lý Công Phủ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, sau đó ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hứa Tiên.
 
Hứa Tiên lôi kéo ống tay áo của Hứa Kiều Dung: “Tỷ, lần này tỷ phu vượt qua nguy hiểm, trong lòng cao hứng, tỷ cũng đừng ngăn nữa mà.”
 
“Nói cái gì đó, vết thương còn chưa lành, muội đứa nhỏ đáng chết. . . . . .” Hứa Kiều Dung vừa hướng Hứa Tiên phát hỏa, Hứa Tiên lại sờ lên bụng nàng.
 
“Hắc hắc, tỷ, không nên nóng nảy, bình tĩnh một chút, vì hài tử trong bụng, phải giữ tâm tình ổn định thật tốt đó.” Hứa Tiên nhìn bụng Hứa Kiều Dung cười hì hì nói.
 
Vừa nhắc tới bụng, Hứa Kiều Dung liền an tĩnh lại, suy nghĩ một chút mới nói: “Không cho phép uống quá nhiều.”
 
“Vâng vâng.” Hứa Tiên cùng Lý Công Phủ gật đầu lia lịa. Sau đó người một nhà tách ra hành động, ai mua thức ăn thì mua thức ăn, ai mua rượu thì mua rượu, giết gà làm thịt thỏ, còn có giá sắt để gắp thịt nướng lên ở hậu viện.
 
Lúc giết gà, Hứa Tiên giơ con gà lên, không biết ra tay thế nào. Lý Công Phủ lại dứt khoái, cầm một thanh đại đao, trực tiếp chặt đầu con gà xuống. Cuối cùng bị Hứa Kiều Dung mắng cho một trận. Còn Hứa Tiên thì âm thầm vỗ tay: A di đà phật, sát sinh không phải là ta. Ta ăn là xác gà, sẽ không bị khấu trừ công đức. Sau đó, Hứa Tiên lại để Lý Công Phủ đi làm thịt thỏ, dù sao nàng cũng không chịu đi sát sinh.
 
Buổi tối, người một nhà ngồi quây quần trong sân, bắt đầu nướng thịt.
 
“Rau cũng có thể nướng?” Tiểu rết kinh ngạc nhìn Hứa Tiên thuần thục lật nướng đủ các loại rau, ở phía trên rắc đồ gia vị, mùi thơm liền tràn ngập khắp sân.
 
“Thứ ngươi phải học còn nhiều lắm.” Hứa Tiên thuận miệng nói.
 
Tiểu rết mắt thấy động tác thuần thục kia của Hứa Tiên, cũng nóng lòng muốn thử. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết còn có cách ăn này. Quả nhiên, Hứa Tiên rất lợi hại. Đi theo bên người nàng có thể học được rất nhiều thứ. Tiểu rết nắm chặt tay, ý nghĩ phải đi theo bên cạnh Hứa Tiên trong lòng càng kiên định hơn.
 
Bé cua cắn ngón tay, giương mắt nhìn đồ đã nướng xong. Hứa Kiều Dung thấy thế đưa cho nó chiếc đũa, bảo nó ăn trước. Bé cua hoan hô một tiếng, ăn vui quên trời đất.
 
Hứa Tiên quen tay nướng đồ thật chín, rồi trực tiếp đưa cho Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh mặt không chút thay đổi nhận lấy. Chỉ có Hứa Tiên mới có thể từ trong mắt hắn thấy được vẻ vừa lòng.
 
Nướng đủ một bàn món ăn, rót rượu, tất cả mọi người ngồi xuống. Lý Công Phủ tâm tình hiển nhiên cực kì tốt, cùng Hứa Tiên một chén lại tiếp một chén uống. Bạch Tố Trinh cũng nhấp vài hớp rượu. Bé cua len lén rót cho mình một chén, kết quả cay khiến nước mắt nó thiếu chút nữa chảy ra, không dám uống nữa. Tiểu rết cùng Tiểu Thanh thì uống tới hai mắt say lờ đờ mông lung.
 
Ăn xong bữa tối thịnh soạn, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.
 
Hứa Tiên giương mặt vô cùng đỏ, nằm ở trên giường híp mắt, hướng Bạch Tố Trinh ngoắc ngoắc: “Ái thê, tới đây phi lễ gia đi nào.”
 
Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ cười cười, tiến lên ngồi ở bên giường, cúi đầu hôn lên mặt Hứa Tiên.
 
“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. . . . . .” Hứa Tiên nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, ngơ ngẩn lặp đi lặp lại.
 
“Ừ, ta ở đây.” Bạch Tố Trinh cũng không phiền chán đáp lại, đáy mắt nồng đậm sủng nịch.
 
“Tiểu Bạch, huynh là của ta, đóng dấu.” Hứa Tiên vừa nói liền ôm chầm lấy cổ Bạch Tố Trinh, trực tiếp gặm lên miệng hắn. Cảm thụ được nhiệt độ của Bạch Tố Trinh, trong lòng nàng thỏa mãn mà hạnh phúc. Còn có một loại cảm giác kỳ diệu. Bạch Tố Trinh này luôn một bộ mặt liệt lạnh như băng sơn, thế nhưng ở trên giường lại nhiệt tình đến làm cho nàng lúc nào cũng phải xin tha. Tương phản mãnh liệt này khiến trong lòng nàng có cảm giác không nói được nên lời. Kể tử khi có linh căn, bắt đầu tu luyện, nàng mới không còn cảm thấy đau lưng vào sáng sớm nữa.
 
Bạch Tố Trinh khẽ mỉm cười, sắp muốn hòa hợp . . . . .
 
Đúng lúc đó, cửa đột nhiên bị đẩy tung ra, đứng ở ngoài là Tiểu Thanh bộ dạng hoảng hốt.
 
Sắc mặt Bạch Tố Trinh trầm xuống, may là không phải đang ở thời khắc mấu chốt bị cắt đứt, nếu không. . . . . .
 
“Chuyện gì?” Bạch Tố Trinh quay đầu, giọng có chút âm lãnh.
 
“Không, không xong rồi. Cái kia, cái kia, tỷ phu bị, bị ta hù chết rồi. . . . . .” Tiểu Thanh kinh hoảng gầm nhẹ.
 
Cái gì! Hứa Tiên nghe xong thanh tỉnh không ít, từ trên giường ngồi bật dậy, nhìn Tiểu Thanh nói: “Làm sao, chuyện gì xảy ra?”
 
“Ta uống nhiều quá, lúc đi nhà xí không biết làm sao choáng váng lại hiện ra nguyên hình, vừa lúc đó tỷ phu cũng tới. Hắn thấy nguyên hình của ta, liền………..” Tiểu Thanh bối rối không thôi, không biết làm sao.
 
Hứa Tiên day day thái dương, từ trên giường trượt xuống nói: “Mau, trước đem thi thể tỷ phu đưa vào đây đã.”
 
“Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý đâu.” Tiểu Thanh đầu đầy mồ hôi, trong lòng áy náy không dứt, “Chờ khi ta tỉnh lại, hồn phách tỷ phu đã không thấy rồi.”
 
“Xem ra là bị Hắc Bạch vô thường câu đi rồi.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói, “Đừng nóng vội, bây giờ ta lập tức đi chặn Hắc Bạch vô thường lại.” Lời này vừa là an ủi Tiểu Thanh cũng là an ủi Hứa Tiên. (TNN: 1p mặc niệm cho Hắc Bạch vô thường =))
 
“Ta và huynh cùng đi.” Hứa Tiên dứt khoát nói.
 
“Cũng được.” Bạch Tố Trinh đáp ứng, đây cũng là để cho Hứa Tiên có cơ hội rèn luyện. Nếu chỉ tu luyện không, tiến bộ sẽ rất bị hạn chế.
 
“Vậy Tiểu Thanh, tỷ phu liền giao cho ngươi. Còn có không được để cho tỷ tỷ phát hiện chuyện này. Cứ làm tỷ ấy tiếp tục ngủ đi.” Hứa Tiên suy tính, dặn dò.
 
“Ừ.” Tiểu Thanh dùng sức gật đầu, đã không còn bối rối lúc trước.
 
“Đi thôi.” Bạch Tố Trinh nói.
 
Hứa Tiên gật đầu, vừa muốn đi, lại chợt nhớ tới cái gì, trực tiếp truyền âm triệu tiểu rết cùng bé cua tới.
 
“Chuyện gì vậy?” Hai người đều bộ dạng ngái ngủ mắt mông lung.
 
“Hiện tại có việc giao cho các ngươi đây.” Hứa Tiên vẻ mặt trịnh trọng, xoay người từ trong tủ quần áo lấy ra cái rương.
 
Tiểu Thanh có chút gấp rồi, này là lúc nào, không nhanh đi chặn lại Hắc Bạch vô thường, còn lấy cái gì đồ chứ. Nhưng là sau một khắc thấy thứ Hứa Tiên lấy ra, Tiểu Thanh liền cảm giác não mình ngừng hoạt động rồi.
 
“Đến tiệm bán vàng mã, nhiều thật nhiều tiền vàng về đây, sau đó đốt cho chúng ta mang theo.” Hứa Tiên lấy ra không ít bạc, “Chừng này hẳn là đủ để mua hết số vàng mã trong tiệm đi.”
 
Bạch Tố Trinh ngây ngốc, xong lập tức cười lên.
 
Tiểu rết cùng bé cua nháy mắt, nhận bạc, gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi ra cửa.
 
Nói thêm với Tiểu Thanh vài câu, rồi Bạch Tố Trinh mang theo Hứa Tiên ra ngoài.
 
Lúc này Lý Công Phủ còn đang mơ mơ màng màng, một trận gió lạnh thổi qua, làm hắn thanh tỉnh chút ít. Nhìn xiềng xích trên cổ mình cùng cảnh vật u ám chung quanh, hắn lắc đầu, xác định mình không phải đang nằm mơ.
 
“Đây là nơi nào? Chuyện gì xảy ra?” Lý Công Phủ dừng bước lại, lầm bầm sau đó quay đầu nhìn về bên phải. Vừa quay đầu liền thấy một nam tử áo trắng vẻ mặt xanh xao, hai mắt vô thần nhìn phía trước. Mà trên tay của hắn đang cầm một đầu dây xích câu ở trên cổ Lý Công Phủ. Lý Công Phủ kinh hãi, lại nhìn sang bên trái, cũng thấy một nam tử xanh xao vàng vọt, chỉ khác ở chỗ là nam tử này mặc y phục màu đen.
 
“Các ngươi là ai? Muốn dẫn ta đi đâu?” Lý Công Phủ kinh hô.
 
“Ngươi đã chết rồi, đừng ầm ĩ nữa. Chúng ta đang đi Phong Đô.” Bạch vô thường giọng nói hữu khí vô lực (uể oải).
 
“Chúng ta dĩ nhiên là Hắc Bạch vô thường oai phong một cõi rồi. Đàng hoàng chút đi, bằng không cẩn thận ta đánh ngươi đó.” Hắc vô thường đe dọa, tâm tình thật sự không tốt.
 
“Ta đã chết? Làm sao có thể? Ta lại không có làm chuyện xấu gì. Ta vẫn còn trẻ mà. . . . . . Ô. . . . . .” Lý Công Phủ lời còn chưa nói hết, một miếng vải rách liền bịt miệng hắn. Miếng vải rách kia không biết Bạch vô thường lấy được từ chỗ nào, mùi thối xông thiên, thiếu chút nữa hun ngất Lý Công Phủ.
 
“Ai, tháng này không làm được nhiệm vụ. Không có tiền thưởng a.” Bạch vô thường than thở.
 
“Còn tiền thưởng sao! Lương tháng có thể cho chúng ta lĩnh đủ cũng đã không tệ rồi.” Nguyên nhân tâm tình Hắc vô thường không tốt chính là ở chỗ này đây.
 
“Mấy miệng ăn kia ở nhà ta đã nói, nếu tháng này vẫn ít tiền như vậy thì sẽ tống ta ra khỏi cửa đó a.” Bạch vô thường vẻ mặt đưa đám, không để ý có mất thể diện hay không, nói thẳng nói thật.
 
“. . . . . .” Hắc vô thường đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo vô lực kéo khóe miệng, nói, “Ta tháng trước đã ngủ hơn nửa tháng ở ngoài hành lang rồi.” (TNN: hahaha tác giả ơi bà có thể biến thái hơn nữa không =)))))) *cào tường*)
 
“Ai. . . . . .”
 
“Ai. . . . . .”
 
Hai người đồng thời than thở. Sau đó tăng nhanh tốc độ đi tới Phong Đô. Lý Công Phủ nghe những lời này, cảm giác mình hẳn là đang nằm mơ. Nhưng là miếng vải rách hôi thối kia nói cho hắn biết đây không phải là mơ. Hơn nữa trong lòng Lý Công Phủ còn dâng lên một chút cảm giác khiến hắn cảm thấy thật quỷ dị. Đó chính là đồng tình với hai vị quỷ sai này. Hắn là bộ khoái, nhưng nha môn cho tới bây giờ cũng chưa từng hoãn lương tháng hay khấu trừ lương tháng gì đó vân vân. Nương tử nhà mình cũng sẽ không phạt hắn ngủ hành lang gì đó. Lý Công Phủ nghĩ xong, lại nghĩ tới lý do tại sao mình chết. Rõ ràng tối nay uống rượu uống rất sung sướng, rồi cùng nương tử đi ngủ, sau đó đi nhà xí. Tiếp theo. . . . . .
 
A! Đúng rồi, là mình vừa mở cửa liền thấy một cái miệng to như chậu máu, một con thanh xà khổng lồ! Răng nanh trắng hếu, vảy lóe hàn quang màu xanh, xem chừng miệng rộng tới có thể một ngụm nuốt mình chửng vào. Sau đó, liền mất đi ý thức. Lý Công Phủ bỗng nhiên rất muốn che mặt, thì ra là mình là bị hù sợ mà chết ! Quá mất mặt mà!
 
Rất nhanh, Hắc Bạch vô thường giải Lý Công Phủ đến cửa Phong Đô, uể oải bắt chuyện cùng quỷ sai giữ cửa, rồi tiến vào.
 
Mà ở phía sau bọn họ không xa, là vẻ mặt gấp gáp của Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh.
 
“Tiểu Bạch, bọn họ vào Phong Đô mất rồi.” Hứa Tiên thấy bóng dáng phía trước, vội vàng nói. Vẫn chậm một bước, tỷ phu đã bị mang vào Phong Đô rồi.
 
“Không sao, đoạt lại là được.” Bạch Tố Trinh rất bình tĩnh.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 54      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
120201
Cặp đôi trời định
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 1251965
Nd: HE.
Chạy đâu cho thoát
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 2084205
Nd: HE.
Tình Phi Đắc Ý
Tác giả: Hạ Quảng Hàn
view: 1115181
Nd: HE.
Phong lưu đấu oan gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 1604431
Nd: HE.
Vương phi thần trộm
Tác giả: An Dĩ Mạch
view: 797529
Người tới không tốt
Tác giả: Kim Bính
view: 1346725
Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe
Tác giả: Hồi Sênh
view: 2032087
Nd: Sủng. HE.
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 1921568
Nd: HE.
Đừng Kiêu Ngạo Như Thế
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 2315955
Nd: HE.
Cô bé Lọ Lem thay thế
Tác giả: Cổ Lăng
view: 1088710
Nd: HE.
Đồn Đại Hại Chết Người Ta
Tác giả: Nhĩ Nhã
view: 1615864
Nd: HE.
Cậu chủ hồ đồ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1218387
Chàng giảng viên cầm thú của tôi
Tác giả: Tát Không Không
view: 1038652
Nd: Ngược. HE.
Nữ phụ là vô tội
Tác giả: Tiểu Cô Tử
view: 1445502
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16811866
Em Dám Quên Tôi   view 9016105
Không xứng   view 8635623
Hiền Thê Khó Làm   view 8419735
Gia cố tình yêu   view 8185719
Thứ nữ sủng phi   view 8185101
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc