Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dưỡng nữ thành phi

Tác giả : Phong Ngôn Nhiễm   
Chương 7: Kèm Hai Bên Rời Đi
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 “Như thế nào? Mạnh tướng quân uy danh lan xa sao lại là một người không có tiền đồ như vây? Nhìn thấy bổn vương liền không nói nổi nên lời?”

 
So với sợ hãi lúc nãy, trái tim của Mạnh thúc như là rơi vào trong hầm băng. Tứ chi khẽ phát run không dám ngẩng đầu lền ngước nhìn người kia một cái.
 
Mạnh Hình là tướng quân trụ cột của nước láng giềng nam Trụ quốc, cũng coi như có một chút danh tiếng, ở một số nước nhỏ vẫn còn lưu truyền chiến tích của hắn.
 
Nếu nói đến Nam trụ quốc, không thể không nhắc đến cường quốc đứng đầu Phong Yến quốc. Mười mấy năm trước Phong Yến quốc chinh chiến các nước, lần lượt thu vào dưới trướng, mà Nam Trụ quốc cũng chính là một nước bại trận dưới Phong Yến quốc.
 
Lúc ấy thực lực Nam Trụ quốc cùng Phong Yến quốc tương đương nhau. Hai nước đối chiến ba năm, không thấy thắng bại. Nhưng kể từ lúc Tịch Mân Sầm mười tám tuổi gia nhập quân đội cầm binh, một bộ quân pháp chiến lược, chiếm hết Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa, đem một đại quốc mênh mông đánh cho quân lính tan rã.
 
Con dân Nam Trụ quốc, hận nhất, chính là Cửu vương gia Tịch Mân Sầm.
 
Nhưng Nam Trụ là Nam Trụ quốc, Phong Yến là Phong Yến quốc. Khi Tịch Mân Sầm thu quân khải hoàng hồi kinh, Phong Yến quốc liền tôn hắn làm Chiến thần. Hôm nay, hắn là Thống soái lục quân, tay cầm trọng binh. một đám đại tướng quân, chỉ nghe lời một mình hắn. Nếu hắn rống một tiếng khởi binh tạo phản, hơn 80% tướng lãnh cũng sẽ khởi nghĩa vũ trang.
 
Mạnh Hình không nghĩ tới mình lại bại lộ thân phận......
 
Bọn họ dẫn người tư xông vào Vương phủ, đã là tội lớn. Chứ đừng nói bọn họ là con dân của một nước khác, Cửu vương gia tức giận, có thể mang binh lần nữa san bằng Nam Trụ hay không, còn là một vấn đề.
 
Tịch Mân Sầm một cước giẫm lên ngực hắn, lần nữa chà đạp như muốn nghiền nát.
 
ngực lan ra một bãi vết máu, đau đến mức Mạnh Hình khom người lên, ói ra một vũng máu tươi.
 
"Mạnh thúc." Sử Minh Phi tiến lên, một kiếm đẩy chân Tịch Mân Sầm ra.
 
Nhưng Tịch Mân Sầm nào có phải là người thường, sớm nhìn thấy ý nghĩ của hắn, phản chân đá một cái, đem hắn đạp đến bên bồn hoa, phần lưng đụng vào bồn hoa mới dừng lại.
 
Mạnh Hình lúc tới đã tính đến chuyện xấu nhất, nghĩ rằng, cho dù chết , cũng không thể bại lộ thân phận. Lại không nghĩ rằng Tịch Mân Sầm vừa thấy mặt hắn, liền nói ra thân phận của hắn.
 
Lần nhận thức này làm cho hắn không khỏi hoảng sơ..
 
Rốt cuộc Cửu vương gia làm sao nhìn thấu thân phận của hắn?
 
Tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng hắn, Tịch Mân Sầm khẽ khom lưng, cánh môi khẽ đóng mở, "Nếu là thích khách bình thường mặc dù bản lĩnh không tệ, nhưng không thể làm giống như các ngươi nghiêm mật thống nhất như vậy. Các ngươi hiển nhiên chịu qua huấn luyện nghiêm khắc, mục tiêu chính xác là chạy thẳng tới địa lao. Huống chi, Mạnh tướng quân chẳng lẽ quên mấy năm trước, ngươi đã từng cùng bổn vương trên sa trường tỷ thí qua sao? Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng Bổn vương lại nhớ kỹ bộ dáng của tướng quân."
 
Giống như là nhạo báng , ánh mắt sắc bén bức bách Mạnh Hình.
 
trên trán Mạnh Hình có một nốt ruồi to, chỉ cần tỉ mỉ lưu ý, nhận ra hắn một chút cũng không khó.
 
Có trách thì hắn nên trách bản thân mình xem thường trí nhớ của Tich Mân Sầm
 
Trận chiến dịch kia, không chỉ có một mình đại tướng quân Mạnh Hình ra sân. Năm đó cũng là như thế, chỉ là một chiêu, hắn liền bị Cửu vương gia đánh ngã.
 
Võ công của Cửu vương gia đã sớm đạt tới mức sâu không lường được. Dáng sợ nhất cũng không phải cái này, mà là ý định của người này.
 
Người này giống như Hàn Băng, vẻ mặt vốn đã thâm hiểm nay càng thâm hiểm hơn. Ý định muốn giấu còn muốn sâu hơn biển, cho dù có cho người đoán, cũng đoán không trúng.
 
Loại người này thường làm cho người ta khó nắm bắt, là loại người thường thường làm cho người ta sợ hãi nhất
 
Mạnh Hình lui về phía sau một bước, ít nhất lấy tình hình bây giờ mà nhìn, Cửu vương gia còn chưa muốn tánh mạng của hắn.
 
Gạt mặt nạ, treo lên một tia nụ cười tự giễu, Mạnh Hình nói: "Nhiều năm không gặp, Cửu vương gia mạnh khỏe chứ."
 
Rốt cuộc vẫn là một đại tướng quân, mặc dù là tướng bên thua, nhưng khí thế không giảm.
 
"Khỏe? Dáng vẻ Bổn vương như thế này được gọi là khỏe sao? thật không nghĩ tới Nam Trụ quốc lễ nghi như thế, không mời mà tới."
 
Tịch Mân Sầm nói chuyện không lưu lại một chút tình cảm và thể diện, băng hàn trong lời nói, thẳng làm cho người ta run sợ không thôi..
 
Khóe miệng Mạnh Hình cứng đờ, mang theo bi ai nhìn Thiếu chủ. Bọn họ lần này chọc trúng sơn vương rồi !
 
Mạn Duẫn cũng không có chú ý một màn trước mắt này, vừa thanh nhàn một chút liền suy nghĩ đến cái bớt Phong Diệp kia. không sai, trên eo nàng cũng có cái bớt như vậy. Lúc ra đời, mẫu thân liền vì sinh khó mà mất. Nàng nhớ mang máng nữ nhân kia trước khi chết nhìn nàng đầy ôn nhu, đưa tay, muốn đụng vào nàng, lại vì không chạm đến được ,mà bi thương.
 
Có lẽ là liên hệ máu mủ, tình cảm của Mạn Duẫn vốn rất mỏng manh, thế nhưng nhớ đến bộ dáng nữ nhân kia trước khi chết. Nàng là người tướng mạo thanh lệ bình thường, nhưng lông mi luôn mang theo nổi ưu thương. Trong trí nhớ, nàng bất tri bất giác để lại cho nữ nhân kia một chỗ nhỏ nhoi trong tim.
 
Thân tình, thứ này rất vi diệu. Giống như là có một sợi dây vô hình, đưa bọn họ liên hệ cùng một chỗ với nhau. rõ ràng không thèm để ý, lại không hề quên mất.
 
Từ nhỏ đến lớn, Mạn Duẫn chưa từng nghe qua bất kỳ nghe về chuyện của mẫu thân.
 
Khi xuất hiện một cái bớt giống nhau, cái loại nghi vấn đó lại một lần nữa trào lên trong đầu nàng.
 
Khẽ cúi đầu nhìn Sử Minh Phi nằm trên mặt đất, người này, có thể cũng cùng nàng có một ít liên hệ máu mủ hay không?
 
một khi cái tư tưởng này xông tới, liền càng không thể thu thập.
 
Nàng muốn hỏi một câu...... Cho dù như thế nào, cũng coi như nữ nhân kia là mẫu thân đời này của nàng, nàng có quyền hiểu rõ người ấy.
 
Đối với Sử Minh Phi nháy mắt thêm vài lần, Sử Minh Phi tựa hồ không hiểu, mờ mịt nhìn nàng.
 
Bốn phía bị hộ vệ bao quanh, động tác của Mạn Duẫn không dám quá lớn, thừa dịp không có người chú ý, hướng lên cổ mình, Sử Minh Phi sáng tỏ gật đầu.
 
Tịch Mân Sầm vừa mới chuẩn bị hướng trên người Mạnh Hình bổ một cước, cảm giác sau lưng kình phong lướt qua, nhanh chóng quay đầu lại.
 
Sử Minh Phi một tay giơ kiếm, đâm về Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm giơ tay muốn đánh trả, lại phát hiện thân hình Sử Minh phi chuyển một cái, chuyển sang Mạn Duẫn.
 
Tịch Mân Sầm đưa tay bắt được Sử Minh Phi, nhưng trong lòng Sử Minh Phi sớm có tính toán, không để ý Tịch Mân Sầm công kích, thân thể nghiêng sang một bên, một thanh kiếm rơi vào trên cổ của Mạn Duẫn.
 
Mà bàn tay của Tịch Mân Sầm đang bắt được bắp chân của Sử Minh Phi.
 
Chỉ cần Tịch Mân Sầm nghĩ, dễ dàng có thể hất Sử Minh Phi ra, nhưng kiếm của Sử Minh Phi lại cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần Sử Minh Phi vừa khẽ động, thanh kiếm kia bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của Mạn Duẫn.
 
Tịch Mân Sầm từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, càng không có thứ gì khả năng thao túng hắn. Đổi thành ngày trước, vô luận trong tay đối phương là tánh mạng của ai, hắn cũng có thể chân mày không nhíu một cái, một chưởng giải quyết người dám uy hiếp hắn.
 
Nhưng hôm nay...... hắn có một chút do dự.
 
Buông tay ra, Tịch Mân Sầm xoay người, ánh mắt thâm thúy băng hàn tựa hồ cái gì đều có thể nhìn thấu.
 
"Muốn đi, có thể. Buông con gái của Bổn vương ra." Tịch Mân Sầm đứng chắp tay.
 
Mạn Duẫn nhìn không thấu trong lòng Tịch Mân Sầm nghĩ như thế nào...... rõ ràng Sử Minh Phi cái gì cũng còn chưa nói, thế nhưng hắn lại đánh đòn phủ đầu. Chẳng lẽ không sợ khi vừa buông tay, Sử Minh Phi sẽ phút chốc lấy tánh mạng của nàng sao?
 
Hay là nói, người nam nhân này thấu đáo tất cả? Chỉ là đang phối hợp nàng diễn trò?
 
"Tạ vương gia để một con đường sống, Mạnh thúc, đi mau." Sử Minh Phi kèm hai bên Mạn Duẫn, hướng đến cửa chính của vương phủ nhanh chóng chạy đi.
 
Chung quanh hộ vệ không dám đến quá gần, nhìn thái độ Vương Gia, ai cũng biết địa vị của Tiểu Quận Chúa, ở đêm qua đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
 
Mạnh Hình chống thân thể lên, ánh mắt nhìn Tịch Mân Sầm đang không nỡ rời Mạn Duẫn. Gian nan bước đi, thối lui đến sau lưng Sử Minh Phi.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
154397
May mắn gặp lại khi chưa gả
Tác giả: Thị Kim
view: 589778
Nd: Sủng. HE.
Diệp Thanh Hồng
Tác giả: Hắc Nhan
view: 623562
Nd: HE.
Cung - Mê tâm ký
Tác giả: Đương Mộc Đương Trạch
view: 537866
Nd: HE.
Chỉ cần có tiền, ta yêu!
Tác giả: Hiên Viên Việt
view: 452788
Nd: HE.
Tương tư bất hối
Tác giả: Tiểu Lị Tử
view: 432188
Nd: HE.
Bộ bộ liên hoa
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 502331
Nd: HE.
Bạc hà đồ my lê hoa bạch
Tác giả: Điện Tuyến
view: 727386
Nd: HE.
Phấn hoa lầu xanh
Tác giả: Tào Đình
view: 284692
Nd: Ngược. SE.
Trầm Hương Tuyết
Tác giả: Thị Kim
view: 1365574
Nd: Ngược. HE.
Gian thương hai mặt
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 396447
Nd: Sủng. HE.
Chuyện xấu nhiều ma
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 416120
Nd: HE.
Lâu Chủ vô tình
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 529111
Mị Công Khanh
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 571959
Nd: HE.
Cổ đại thí hôn
Tác giả: Tử Y 281
view: 866436
Nd: HE.
Tình Mẫu Đơn
Tác giả: Lisa See
view: 517472
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14903688
Hiền Thê Khó Làm   view 6907283
Em Dám Quên Tôi   view 6862993
Không xứng   view 6835904
Thứ nữ sủng phi   view 6754740
Ân nhân quá vô lại   view 6620840
Mưa ở phía tây   view 6531230
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc