Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dưỡng nữ thành phi

Tác giả : Phong Ngôn Nhiễm   
Chương 3: Bồi Thường
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Trong thời gian ngắn ngủi Tịch Mân Sầm vào triều, Chu Phi đã thăm dò chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng giật mình nhất vẫn là tin tức,tiểu nữ hài gầy đến chỉ còn lại đầu khớp xương, chính là Mạn Duẫn Quận chúa con gái lớn của Vương Gia.

 
Năm Tịch Mân Sầm mười bảy tuổi, từng có được một đứa con gái ban tên cho Mạn Duẫn. Mẹ của nàng tên Thẩm Đậu, do khó sanh mà mất. Cách đây tám năm, đứa trẻ không có mẹ không được ai nhắc tới, cho nên rất nhanh bị người quên lãng ở góc tối không người.
 
Chu Phi điều tra, đem tất cả cuộc sống tám năm nay của nàng toàn bộ điều tra thấu đáo. Ngay cả khi nàng đi đường nào, khi nào nói chuyện, cũng tra được rất rõ ràng.
 
"Quận chúa, mời bôi thuốc." Chu Phi nghiêm mặt, hai hàng lông mày nhíu chung một chỗ. Lời này hắn nói không dưới mười lần, mà tiểu cô nương kia ngồi ở trên ghế, một tiếng cũng không qua cổ họng. Vị này chủ tử không uốn thuốc, chờ vị kia chủ tử trở lại, hắn sẽ không có quả ngọt để ăn
 
Thấy cô gái nhỏ còn là thờ ơ, Chu Phi đem Kim Sang Dược đặt xuống bàn, "Quận chúa, thuộc hạ đắc tội."
 
nói xong, Chu Phi thế nhưng đưa tay tới bắt Mạn Duẫn.
 
Mạn Duẫn ngồi nghĩ một lát, hơi sức đã khôi phục một chút, tránh sang bên cạnh, bàn tay duỗi ra của Chu Phi nhất thời thất bại.
 
Lúc Chu Phi kinh ngạc về sự linh hoạt của Mạn Duẫn thì Mạn Duẫn một cước đạp vào bụng hắn, nhắc nhở.
 
"Ta không thích người khác đến gần." Lại ngồi xuống lần nữa, Mạn Duẫn cảm thấy đầu vai đau nhói một trận, hiển nhiên là mới vừa rồi động tác quá lớn, động vết thương.
 
"Quận chúa, người đừng cử động, xin cho thuộc hạ giúp ngài bôi thuốc."
 
Hàng lông mày thanh tú của Mạn Duẫn cau lại, "Ta nói, không thích người khác chạm vào thân thể ta."
 
Chu Phi khó xử nhìn Quận chúa, "Nhưng vết thương......"
 
Mạn Duẫn đưa đôi mắt lạnh lung nhìn hắn, trong mắt không chút nào thỏa hiệp. Vết thương ở đầu vai là gần sau lưng, dựa vào một mình nàng, là không thể bôi thuốc. Nhưng nhiều năm kinh nghiệm làm sát thủ, để cho nàng luôn duy trì cảnh giác, không thích có người dựa vào mình quá gần.
 
Tịch Mân Sầm hạ triều vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này, thấy đứa trẻ vẫn còn mặc quần áo đơn độc như lúc hắn rời đi, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ xuống mấy bậc. Cái loại cảm giác bị áp bức đó c, làm Tịch Mạn Duẫn cảm thấy vô cùng không thoải mái.
 
"Chu Phi, ngươi đi xuống trước đi." Tịch Mân Sầm khoát khoát tay, ý bảo hắn lưu lại Kim Sang Dược, có thể đi ra.
 
Chờ cửa phòng vừa đóng, bên trong phòng một mảnh an tĩnh. Tịch Mân Sầm không mở miệng, Mạn Duẫn cũng giữ vững trầm mặc.
 
trên đường trở về phủ, Tịch Mân Sầm đã nghe thuộc hạ hồi báo chuyện đêm qua . Mạn Duẫn ở tiểu viện, ở rừng cây phía bên phải. Con đường nhỏ kia, đã hoang phế hơn mười năm, khi mới lập tạo vương phủ thì công nhân không cẩn thận lưu lại lối đi. Rất khó tưởng tượng, một đứa bé tám tuổi, có thể từ trong tay của thích khách chạy trốn, bình thản đi ra quẻ trận.
 
Nhớ tới bản lĩnh lúc nàng tránh né mũi tên Tịch Mân Sầm rất rõ ràng đứa nhỏ này mặc dù biết một chút võ công , nhưng lại không có một tia nội lực.
 
"Ngươi học võ công với ai?" Tịch Mân Sầm ngồi ở bên trái Mạn Duẫn.
 
hắn mới vừa ngồi xuống, Mạn Duẫn theo bản năng dời đi, cách hắn xa một chút. Động tác nhỏ này không hề thoát được ánh mắt của Tich Mân Sầm, chẳng biết tại sao, loại động tác phòng bịnày , làm trong lòng hắn vô cùng không thoải mái.
 
"không có học qua." Mạn Duẫn không có ngu đến nỗi nói ra chuyện mình vẫn còn giữ lại kí ức của kiếp trước cho Tịch Mân Sầm biết.
 
Biết đứa trẻ nói dối, nhưng Tịch Mân Sầmcũng không có hỏi tới. Cầm Kim Sang Dược để trên bàn lên, lại nhìn một chút đầu vai đã khô máu của nàng..
 
"Tới đây." Dùng tay bỏ ra nắp bình, Tịch Mân Sầm thấy Mạn Duẫn vẫn không hề động, giọng nói không mang theo một chút nhiệt độ, " Cùng một lời nói, đừng để Bổn vương nói lần thứ hai."
 
Người từ trước đến giờ đều là lấn thiện sợ ác, Tịch Mạn Duẫn cũng không khác. Nàng có can đảm cùng Chu Phi qua chiêu, nhưng không dám làm trái ý với nam nhân ở trước mắt. không biết có phải liên hệ máu mủ đang tác quái hay không, Mạn Duẫn cảm giác được nam nhân ở trước mắt, không hề đáng sợ giống tin đồn như vậy.
 
Thân thể nghiêng tới trước, Mạn Duẫn đang chuẩn bị cởi váy, một đôi bàn tay lập tức đè lại tay nhỏ bé của nàng.
 
"Đừng cởi, Bổn vương tới."
 
Sau khi máu khô lại, vết thương cùng y phục đã dính vào cùng nhau. Mới vừa nhìn thấy đứa nhỏ này muốn trực tiếp cởi y phục, tay của Tịch Mân Sầm không biết tại sao lại đưa tới. Tịch Mân Sầm không biết mình là vì sao, chỉ biết là nếu như cởi xuống váy áo, vết thương này lại sẽ chảy máu.
 
hắn mười tám tuổi liền ra chiến trường chinh chiến, từng giết vô số kẻ địch, xem qua máu tươi chảy thành sông cũng không chút bận tâm, nhưng lúc nhìn thấy đứa nhỏ này chảy máu thì trong lòng có một chút không thoải mái.
 
nhẹ nhàng cởi dây thắt trên quần áo, đang đến gần đầu vai thì động tác của Tịch Mân Sầm không khỏi càng thêm trở nên cẩn thận.
 
Mạn Duẫn cắn chặt hàm răng, nhịn đau lúc vết thương tách ra với quần áo khô máu. Vết thương mặc dù đau, nhưng trong lòng lại toát ra một sự ngọt ngào nho nhỏ. Nhìn vẻ mặt người nọ nghiêm túc giúp mình bôi thuốc, Mạn Duẫn cảm thấy mắt cay cay. Kiếp trước không có cảm nhận được mảy may thân tình, càng không có người sẽ sợ nàng bị thương. Mà bởi vì người kia cực kỳ cẩn thận giúp nàng xử lý vết thương, còn bất chợt dùng miệng thổi hơi, được người khác quan tâm như vậy, vẫn là lần đầu tiên.
 
"Rất đau?" Tịch Mân Sầm dừng lại thao tác rắc thuốc trên tay, ngẩng đầu lên hỏi.
 
Mạn Duẫn lắc đầu, "không đau."
 
Vêt thương trên đầu vai, không thấm vào đâu. Kiếp trước cho dù trúng đạn, nàng cũng trực tiếp sử dụng dao găm gắp đi ra, điểm thương tổn này, thật không coi là cái gì.
 
"Chịu đựng một chút." nói xong, Tịch Mân Sầm đổ chút ít bột thuốc lên vết thương.
 
Mạn Duẫn hít vào một hơi, đôi môi cắn đến trắng bệch.
 
Tịch Mân Sầm thấy đứa trẻ chịu đựng vết thương, không kêu đau một tiếng , tâm tình khác thườngthoáng qua trong mắt , nhưng rất nhanh bị hắn áp chế xuống.
 
Từ trên bàn lấy lụa trắng tới, hắn đem đầu vai Mạn Duẫn băng bó kỹ, tay đặt lên môi của nàng.
 
"Đừng cắn nữa còn cắn sẽ chảy máu." Tách đôi môi của nàng ra, Tịch Mân Sầm xoa trán đứa nhỏ. Sau này, lúc rãnh rỗi, hắn cũng nghĩ không ra tại sao lần đầu thấy tiểu nữ hài này, liền muốn đặt nàng trong lòng bàn tay để cưng chiều. Đừng nói đến liên hệ máu mủ,trong hoàng gia, thứ không bền chắc nhất chính là máu mủ. Lại nói, giữa hắn và nàng......
 
Cúi đầu nhìn vẻ mặt mang theo nét ngây thơ, Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng nhéo, nếu đã gặp, không có lý gì phải buông tay .
 
Mạn Duẫn buông ra đôi môi đang cắn chặt, nâng lên cặp mắt trong suốt, "Ngươi không phải hỏi ta là ai sao?" Bởi vì vừa mới cắn răng rất chặt, thanh âm còn có chút khàn khàn.
 
"Bổn vương muốn biết, tự nhiên sẽ biết." Tịch Mân Sầm nhìn nàng, "Ngươi làTịch Mạn Duẫn ...... Con gáicủa ta."
 
"Vậy ta có phải nên gọi ngài một tiếng phụ vương hay không?" Mạn Duẫn dời đầu trong tay hắn, cái động tác vô hình này, khiến tay Tịch Mân Sầm tay dừng tại giữ không trung.
 
Nhìn ra đứa trẻ cự tuyệt hắn, sắc mặt Tịch Mân Sầm lạnh xuống. Trong mắt lạnh lẽo, may là Mạn Duẫn nhìn, cũng có mấy phần khiếp đảm.
 
"Ngươi là đang trách Bổn vương tám năm nay đối với ngươi chẳng quan tâm?" Tịch Mân Sầm thu tay lại, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Nhưng từ giọng điệu lạnh lẽo, có thể phán đoán được người này đã tức giận.
 
Mạn Duẫn tự hỏi, trách hắn sao? không phải. Nàng chỉ là không muốn cùng người khác quá mức thân cận. Năm đó vào tổ chức sát thủ, nàng nhớ mang máng đó là câu nói đầu tiên được dạy.
 
Sát thủ, không nên có tình cảm.
 
"Nếu như ngươi là đang trách Bổn vương, như vậy Bổn vương nói cho ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, Bổn vương sẽ bồi thường lại cho ngươi tám năm đã qua." Tịch Mân Sầm đưa tay ra bắt, Mạn Duẫn đã bị hắn ôm vào trong ngực, tốc độ nhanh nàng không cách nào tránh được.
 
"Tôi không hề cảm thấy ngài thiếu gì với tôi." Mạn Duẫn há mồm phản bác, ở trong lòng hắn giãy dụa mấy cái, dù sao thân thể của nàng chỉ có tám tuổi, hơi sức của nàng đối với Tịch Mân Sầm mà nói, căn bản không trị giá nhắc tới.
 
"Vậy sao? Nhưng mà Bổn vương nói có."
 
"Từ nay về sau...... Ngươi ở cùng Tiểu Lâu với Bổn vương."
 
dễ nghe hơn. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
182104
Đường Uyển sống lại
Tác giả: Du Đăng
view: 560320
Nd: HE.
Vô Diệm xinh đẹp
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 1238060
Diệp Thanh Hồng
Tác giả: Hắc Nhan
view: 625004
Nd: HE.
Yêu hận vô tận
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 419210
Nd: Ngược.
Nhị gia nhà ta
Tác giả: Twentine
view: 661157
Nd: HE.
Bất tiếu phù đồ
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
view: 441252
Nd: HE.
Do kí kinh hồng chiếu ảnh
Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
view: 410661
Nd: Ngược. SE.
Người Ngọc (Thiên chi kiều nữ)
Tác giả: Mộc Kiều
view: 1617615
Nd: HE.
Tiểu Thất, chậm đã
Tác giả: Du Nhược Thanh Phong
view: 451140
Nd: HE.
Ba Lần Gả
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 624695
Nd: HE.
Xú Phi Mộ tuyết
Tác giả: Tuyết Ma
view: 1396680
Nd: Ngược. HE.
Nhàn Vân Công Tử
Tác giả: Vu Tình
view: 478641
Nd: HE.
Nghề làm phi
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 746956
Nd: HE.
Tẩm Quân
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 902589
Nd: Ngược. HE.
Lãnh Quân Dạ Thiếp
Tác giả: Hồ Ly
view: 1136090
Nd: Ngược. HE.
Mua phu
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 447329
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14917181
Hiền Thê Khó Làm   view 6913257
Em Dám Quên Tôi   view 6872572
Không xứng   view 6840848
Thứ nữ sủng phi   view 6760611
Ân nhân quá vô lại   view 6625681
Mưa ở phía tây   view 6536277
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc