Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 50: Âm Mưu (2)
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 A Cửu và Tiết Giai đi từ trong rừng ra, nhìn thấy Cung Khanh và Mộ Thẩm Hoằng ngồi chung một ngựa thì hoang mang, đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc, Cung Khanh bắt gặp cảnh đấy, lòng nàng thầm cảm giác khác thường.
 
Tiết Giai nhanh chóng che dấu vẻ mưu mô, cười khanh khách hỏi: “Sao tỷ tỷ không cưỡi ngựa?”
 
Cung Khanh trả lời lãnh đạm: “Ta nhường ngựa cho Kiều tiểu thư.”
 
A Cửu và Tiết Giai đều lộ vẻ kinh ngạc, càng khiến Cung Khanh thêm cảm giác bất thường.
 
Mộ Thẩm Hoằng nhíu mày, nói với Hoắc Hiển: “Ngươi dẫn người đi tìm đi.”
 
Hoắc Hiển lập tức dẫn theo bốn túc vệ, quay lại khu rừng.
 
Tuyên Văn Đế dẫn quần thần đi luận công ban thưởng trước. A Cửu và Tiết Giai thúc ngựa đi theo, ở lại chờ chỉ có Mộ Thẩm Hoằng và Cung Khanh, cùng với Nhạc Lỗi và mấy túc vệ chờ Hoắc Hiển.
 
A Cửu đi được một đoạn nói nhỏ: “Coi như cô ta mạng lớn, để Kiều Vạn Phương cưỡi con bạch mã kia.”
 
Tiết Giai thấp giọng nói: “Không sao, Kiều Vạn Phương xảy ra chuyện ngoài ý muốn có thể đổ lên đầu cô ta, là cô ta ghen ghét Kiều Vạn Phương, hãm hại Kiều Vạn Phương.”
 
A Cửu cười nói: “Hay. Mẫu hậu ghét nhất là đàn bà ghen tuông, chúng ta chờ xem kịch hay đi.”
 
Cung Khanh và Mộ Thẩm Hoằng đợi hồi lâu, rốt cục cũng thấy Hoắc Hiển dẫn người từ trong rừng ra.
 
Trên lưng ngựa là một người đang nằm vắt vẻo, trang phục cưỡi ngựa màu đen, thắt lưng màu cam, đúng là Kiều Vạn Phương.
 
Khi Cung Khanh nhìn thấy người cô ta đầy máu thì tim như muốn ngừng đập, bất giác cầm tay Mộ Thẩm Hoằng.
 
Mộ Thẩm Hoằng ôm eo nàng, thấp giọng nói: “Đừng nhìn.”
 
Hoắc Hiển lên tiếng: “Hồi điện hạ, nương nương, khi vi thần tìm được Kiều tiểu thư, con bạch mã của nương nương đã chết, Kiều tiểu thư hôn mê bất tỉnh bên cạnh, chân phải vẫn móc vào bàn đạp.”
 
Cung Khanh vừa nghe Kiều Vạn Phương chưa chết liền thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi nhìn Kiều Vạn Phương không nhúc nhích, chân phải chảy máu đầm đìa, nàng còn tưởng cô ta đã hương tiêu ngọc vẫn.
 
Mộ Thẩm Hoằng hỏi: “Con ngựa chết thế nào?”
 
“Theo vi thần thấy, là Kiều tiểu thư giết con ngựa.”
 
Hoắc Hiển nâng Kiều Vạn Phương xuống khỏi lưng ngựa, đặt trên mặt đất, lúc này mới rút từ trong giày ra một thanh chủy thủ, nói: “Đây là thanh chủy thủ trong tay Kiều tiểu thư, ngoài vết máu trên vết thương chân phải, còn lại đều là máu ngựa.”
 
Mộ Thẩm Hoằng căn dặn Nhạc Lỗi: “Đi đánh một chiếc xe lại đây, đưa Kiều tiểu thư đến chỗ Tiết ngự y.”
 
Cung Khanh suy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi tại sao Kiều Vạn Phương phải giết Trầm Tuyết. Đột nhiên nàng nhớ đến thần sắc kỳ quái của A Cửu và Tiết Giai, liền nghĩ ra một khả năng đáng sợ.
 
Nàng liền nói ngay: “Hoắc đại nhân, phái người chở xác con bạch mã về, trông coi cẩn thận, không được để bất cứ kẻ nào tiếp cận.”
 
Mộ Thẩm Hoằng cũng gật đầu: “Tạm thời đừng để lộ chuyện này.”
 
Căn dặn xong, Cung Khanh và Mộ Thẩm Hoằng trở về chỗ đài quan sát.
 
Tuyên Văn Đế đang ban thưởng cho quần thần, lần này, người săn được nhiều nhất là Duệ Vương. Những năm trước đều là Mộ Thẩm Hoằng đứng đầu, nhưng năm nay hắn bận ôm giai nhân trong vòng tay, không săn bắn được gì, nhưng con mồi do Hoắc Hiển săn được quy về danh nghĩa của hắn, không đến nỗi trắng tay.
 
Tuyên Văn Đế ban thưởng cho người khác xong hết, quay sang người săn được nhiều nhất là Duệ Vương, cười hỏi: “Cháu muốn ban thưởng gì, chỉ cần lên tiếng.”
 
Đối với người cháu này, lòng Tuyên Văn Đế có chút áy náy, chính miệng ông ấy đã đồng ý gả Cung Khanh cho Duệ Vương, sau đó vì con trai mà hủy bỏ hôn sự đấy. Thời gian đấy, Duệ Vương trong triều càng rụt rè hơn, như thể bị cuộc hôn nhân kia làm gục ngã.
 
Duệ Vương cười yếu ớt, khiêm tốn đáp: “Hoàng thượng, sở dĩ hôm nay thần có thể săn được nhiều như thế là do Hứa tiểu thư trợ giúp một phen. Thần không dám cầu ban thưởng.”
 
Hứa Cẩm Ca vừa nghe liền đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.
 
Tuyên Văn Đế thấy thế liền giật mình, nghe ý tứ của Duệ Vương dường như rất tán thưởng Hứa Cẩm Ca, nhìn sang Hứa Cẩm Ca thẹn thùng đỏ mặt, thật sự xứng đôi.
 
Thấy thế, Tuyên Văn Đế nổi tâm tư mai mối, cười nói: “Trẫm thấy Duệ Vương và Hứa tiểu thư là trời sinh một đôi, không bằng ban cho Duệ Vương một hôn sự thì thế nào?”
 
Lời vừa nói ra, mọi người hân hoan tán tụng, mặt Hứa Cẩm Ca đỏ tận mang tai, trốn ra sau lưng Lý Lực Vãn và phu nhân của Trương Siêu.
 
Duệ Vương quỳ xuống tạ ơn, không chút do dự, như thể chỉ chờ Tuyên Văn Đế mở lời.
 
“Tốt, tốt.” Tuyên Văn Đế vui vẻ ra mặt, lòng rất sảng khoái. Chỉ hôn cho Duệ Vương coi như đền bù cho lần đã hứa còn hủy.
 
Giữa tiếng chúc mừng, Duệ Vương cười tạ ơn như gió xuân, so với trước kia càng thêm hiền lành khiêm tốn.
 
Hứa Cẩm Ca nửa mừng nửa lo, cô ta vốn không có ý định tham gia săn bắn mùa thu, là Tiết Giai nhiệt tình mời mọc quá, nói là Độc Cô Hoàng hậu có ý muốn nạp cô ta làm Lương đệ cho Đông Cung Thái tử, phải nắm bắt cơ hội này. Hứa Cẩm Ca tìm suốt mấy tháng mà chưa tìm được đám nào, nghe thế cũng thấy động lòng, vì thế cũng điểm trang tham gia, hy vọng có được sự ưu ái của Mộ Thẩm Hoằng, hoặc là thiện cảm của Độc Cô Hoàng hậu.
 
Giây phút bước vào bãi săn, nhìn dáng vẻ anh khí của Kiều Vạn Phương, lòng liền thấy chán nản. Trước là hai người cạnh tranh làm Thái tử phi, kết quả hai bên đều bại, giờ lại tranh giành vị trí Lương đệ, mãi mãi không có kết thúc, hồng nhan rồi sẽ suy tàn, bản thân có được bao nhiêu dũng khí và ý chí chiến đấu để vắt kiệt một đời.
 
Vì thế, sau một hồi do dự, cô ta đổi chủ ý, quay đầu ngựa đi theo Duệ Vương, may nhờ thức tỉnh đúng lúc, cơ hội đã tới, trời giáng vận may.
 
Duyên phận đời này, chỉ cách ta một bước.
 
Có người lầm đường lạc lối, sai lầm nối tiếp sai lầm.
 
Tuyên Văn Đế tác thành một chuyện vui, cười sảng khoái quay đầu lại, lại thấy sắc mặt Độc Cô Hoàng hậu đang rất khó coi. Lập tức nghĩ ra, gay go, hình như trước kia Hoàng hậu từng đề cập muốn gả Tiết Giai cho Duệ Vương. Nhưng vua không nói chơi, làm sao thu hồi. Nói đi cũng phải nói lại, lần trước đã thu hồi, lần này còn thu hồi thì mặt mũi Hoàng đế biết để đi đâu.
 
Tuyên Văn Đế cũng giả bộ hồ đồ, làm như đã quên, cười hỏi: “Tử Đồng nàng nhìn xem, thật là xứng đôi.”
 
Độc Cô Hoàng hậu cười khan gật đầu: “Đúng vậy, Duệ Vương gia oai hùng tuấn tú, Hứa tiểu thư xinh đẹp thông minh, đúng là trời sinh một đôi.”
 
A Cửu giật áo Tiết Giai, thấp giọng nói: “Phụ hoàng hồ đồ rồi sao?”
 
Tiết Giai cố kiềm chế nỗi mừng rỡ trong lòng. Thật quá tốt, cô ta chỉ sợ Độc Cô Hoàng hậu vội vã gả cô ta cho Duệ Vương.
 
Tuyên Văn Đế ban thưởng xong hết, quần thần mang theo con mồi đến bên bờ hồ Nguyệt, chuẩn bị dã yến. Trên đài cao liền còn lại đế hậu, nhóm Mộ Thẩm Hoằng, A Cửu.
 
Lúc này Mộ Thẩm Hoằng mới tâu với đế hậu: “Vừa rồi con đã sai người tìm được Kiều Vạn Phương, cô ta ngã ngựa bị thương và hôn mê.”
 
Nghe nói Kiều Vạn Phương chưa chết, A Cửu và Tiết Giai đưa mắt nhìn nhau, có phần kinh ngạc. Theo dự tính thì phải chết mới đúng.
 
Tuyên Văn Đế không suy nghĩ nhiều, ngã ngựa chẳng phải chuyện gì lạ lùng, không chết người là không có gì đáng ngại, huống chi săn bắn mùa thu là tự nguyện, nguy hiểm tự chịu. Độc Cô Hoàng hậu cũng không lưu ý nhiều, nhưng A Cửu lập tức nói: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của cô ta cao siêu, sao vô duyên vô cớ lại ngã ngựa bị thương?”
 
Mộ Thẩm Hoằng liếc nhìn A Cửu, nói với Tuyên Văn Đế: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của cô ta thế nào nhi thần không biết, nhưng hôm nay cô ta không chỉ ngã ngựa một lần. Lúc mới vào rừng đã ngã ngựa trước mặt nhi thần, nhóm Hoắc Hiển có thể làm chứng.”
 
Tuyên Văn Đế gật đầu, vẫn không có hứng thú hỏi tiếp như trước.
 
A Cửu liền nói thẳng: “Cô ta cưỡi con bạch mã của Thái tử phi.”
 
Mộ Thẩm Hoằng vừa nghe có ý tứ liên lụy đến Cung Khanh liền nói: “Bạch mã đã bị cô ta giết chết.”
 
Tiết Giai và A Cửu nghe xong đều ngẩn ra, không ngờ Kiều Vạn Phương tìm được đường sống trong chỗ chết là giết con bạch mã. Quả nhiên cũng là một người quyết đoán nhẫn tâm.
 
Tuyên Văn Đế không cảm thấy có gì lạ lùng, chỉ cho là một chuyện ngoài ý muốn, liền phẩy tay nói: “Để Tiết thái y khám cho cô ta. Trẫm đến bờ hồ trước.”
 
A Cửu vội nói: “Phụ hoàng không cảm thấy chuyện này kỳ quái sao?”
 
Tuyên Văn Đế xoay người lại hỏi: “Có vấn đề gì?”
 
“Đang yên đang lành sao lại ngã ngựa? Tại sao phải giết con ngựa? Hơn nữa con ngựa kia là của Thái tử phi, nếu không phải tình huống ép buộc, cô ta sao dám xuống tay với ngựa của Thái tử phi?”
 
Độc Cô Hoàng hậu cũng bắt đầu thấy kỳ quái, liền sai Minh Vũ: “Ngươi đi xem cô ta tỉnh chưa, đưa cô ta vào đây hỏi một chút.”
 
A Cửu đắc ý liếc mắt nhìn Cung Khanh.
 
Cung Khanh thầm nhủ: quả nhiên chuyện không đơn giản, xem ra, người đáng lẽ bị ngã ngựa rồi thiệt mạng là nàng, đáng tiếc Kiều Vạn Phương kia vì muốn quyến rũ Mộ Thẩm Hoằng, kết quả khéo quá hóa vụng, chịu tội thay người.
 
Sau một lúc lâu, mấy cung nữ nâng Kiều Vạn Phương đi vào. Cô ta nửa nằm nửa ngồi trên một cái ghế trúc, may là mặc trang phục màu đen, máu khô bớt đổi thành màu nâu lẫn vào màu áo, không ghê sợ như lúc Cung Khanh mới thấy. Chân bị thương đã băng bó, nhưng máu đã thấm ra rất nhiều.
 
Kiều Vạn Phương nhìn thấy đế hậu, liền gượng đứng dậy hành lễ, có vẻ rất đau đớn.
 
Độc Cô Hoàng hậu miễn lễ, hỏi thẳng: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
 
Ai ngờ Kiều Vạn Phương không nói mà khóc, mắt ầng ậc nước, thê lương cất tiếng: “Cầu Hoàng hậu nương nương làm chủ cho thần nữ.”
 
Cung Khanh lập tức có cảm giác sập bẫy.
 
“Ngươi nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
 
“Thần nữ vào rừng, không cẩn thận ngã ngựa, con ngựa chạy mất, đúng lúc đấy, Thái tử phi đi tới, nhường con bạch mã cho thần nữ. Thần nữ vô cùng cảm kích, cưỡi con bạch mã định đi tìm ngựa của thần nữ, ai ngờ, chỉ một lát sau, con bạch mã đột nhiên phát cuồng, thần nữ không khống chế được, định nhảy xuống ngựa chạy trốn, không may chân thần nữ bị mắc ở bàn đạp, thần nữ vì tự vệ, không thể làm gì khác hơn là rút dao giết con ngựa, mới giữ được tính mạng này.”
 
Nghe cô ta kể, mọi người như được chứng kiến một màn mạo hiểm, nghe xong mới dám thở phào nhẹ nhõm.
 
“Vạn hạnh, Kiều tiểu thư cơ trí dũng cảm, tránh được họa này.” Tuyên Văn Đế nghe xong tán thưởng.
 
Kiều Vạn Phương lại khóc như mưa: “Thần nữ cảm thấy đấy không phải chuyện ngoài ý muốn, có người muốn hãm hại thần nữ, cầu Hoàng thượng và nương nương làm chủ cho thần nữ.”
 
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Kiều tiểu thư có bằng chứng gì sao?” Chuyện hắn lo lắng vậy là đã diễn ra, Trầm Tuyết là Cung Khanh nhường cho Kiều Vạn Phương, chuyện này Cung Khanh không thể vô can.
 
“Thái tử điện hạ, con bạch mã kia là của Thái tử phi, nói là chọn cả ngàn con mới tìm được con ngựa thuần tính nghe lời đấy, tại sao đột nhiên phát cuồng? Còn nữa, bàn đạp kia tại sao đúng lúc mấu chốt lại mắc chân thần nữ, nếu không phải thần nữ mang theo một thanh chủy thủ tùy thân để săn thú, chỉ sợ hôm nay đã bỏ mạng dưới vó ngựa.”
 
A Cửu cười với Kiều Vạn Phương: “Theo ta thấy, là có người ghen ghét với nhan sắc của ngươi, lại được đồng hành cùng Thái tử, vì thế sinh lòng ghen tuông, khiến người không được chết tử tế.”
 
Tiết Giai lập tức nói: “Không thể, Cung tỷ tỷ không phải người như thế.”
 
Hai người kẻ tung người hứng, chĩa tình nghi về phía Cung Khanh.
 
Độc Cô Hoàng hậu liếc cho Cung Khanh một cái nhìn tối tăm.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
173040
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1507508
Nd: HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 887345
Nd: Sủng. SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 753033
Nd: Sủng. SE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 930811
Nd: Ngược. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862213
Nd: Sủng. SE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625210
Nd: Ngược. SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1056677
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5434177
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 689791
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 605949
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1248772
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1246197
Nd: HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1140828
Nd: Ngược. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 825339
Nd: Ngược. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715129
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 692675
Nd: Ngược. SE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2197608
Nd: Ngược.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955428
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1378758
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14074538
Hiền Thê Khó Làm   view 2924685
Em Dám Quên Tôi   view 2878747
Thứ nữ sủng phi   view 2820346
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc