Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 49: Âm Mưu (1)
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Cung Khanh cũng tham gia cuộc săn bắn mùa thu, nhưng nàng và các vị phu nhân tiểu thư tham gia chỉ là quan sát và thưởng thức thịt thú rừng.
 
Săn bắn mùa thu là sự kiện của đàn ông, đặc biệt là cơ hội thi thố tài năng của các quan võ, hy vọng có thể giành được sự coi trọng của Hoàng đế, nhưng không thể chiếm đoạt sự dẫn đầu của Tuyên Văn Đế. Trường hợp này, nhất định phải làm nổi bật sự anh minh thần vũ của Hoàng đế bệ hạ.
 
Cung Khanh thân là Thái tử phi tất nhiên cùng Mộ Thẩm Hoằng đi đầu. Mộ Thẩm Hoằng biết nàng thân thể yếu ớt, liền cố ý sai cung nhân đặc chế cho nàng một bộ yên ngựa riêng, vì sợ ma sát da thịt mềm mại của nàng nên lót bông thật dày. Lại bởi vì chân nàng nhỏ nhắn, cả bàn đạp cũng làm gấp một bộ mới tinh.
 
Sự quan tâm đấy tất nhiên khiến Cung Khanh ấm áp tận đáy lòng.
 
Chẳng mấy chốc là đến ngày lên đường, sáng sớm, đoàn nghi thức trùng điệp xuất phát từ ngọ môn. Cấm vệ quân tả hữu vệ được huy động toàn bộ, Mộ Thẩm Hoằng cũng phái hết Bí Tư Doanh.
 
Tuyên Văn Đế ngồi trên lưng ngựa oai phong hùng dũng. Tuy đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được vóc người rắn chắc, vầng trán vẫn mơ hồ sự anh vĩ năm xưa. Hoàng hậu mặc một bộ y phục cưỡi ngựa sóng vai cưỡi ngựa cùng Tuyên Văn Đế.
 
Mộ Thẩm Hoằng và Cung Khanh theo sát phía sau. Tiếp theo là A Cửu.
 
Bởi vì A Cửu cầu xin, Tuyên Văn Đế liền phá lệ để Thẩm Túy Thạch cũng tham gia săn bắn mùa thu, không những thế còn ban thưởng một con ngựa tốt do Tây Vực tiến cống. Có người trong lòng đi cùng, A Cửu đặc biệt bỏ công phục sức, dặm phấn tô son, mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa đỏ tươi, cưỡi một con tuấn mã màu đỏ thẫm, nhìn xa chẳng khác một đám mây đỏ.
 
Tâm trạng A Cửu vô cùng kích động, thành bại là ở lần này. Nếu ông trời trợ giúp, từ nay về sau sẽ không phải nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mà đáng ghét kia nữa.
 
Đế hậu đi trước, bá quan văn võ tự giác theo sau trên những con tuấn mã cao to, một đoàn người khí thế như mây.
 
Khi đoàn người đến chân núi Nam Hoa thì mặt trời đã lên cao. Đại doanh kỵ binh đã chọn được một mảnh đất để bao vây chặt chẽ.
 
Tuyên Văn Đế dẫn các quan võ tướng lĩnh tham gia săn bắn chờ xuất phát, Độc Cô Hoàng hậu dẫn chư vị mệnh phụ và các quan văn lên đài quan sát.
 
Khí thu tỏa rộng đất trời.
 
Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chân núi vang tiếng kèn. Quân đội làm bầy thú rừng sợ rồi thu hẹp vòng vây, chỉ để lại một đường ra.
 
Cung Khanh đưa mắt nhìn phu quân nhà mình, một bộ trang phục sát người kèm ống tên, tôn lên vóc người rắn chắc, mày kiếm mắt sao, lưng đeo loan đao, tay cầm trường cung, thật vô cùng lỗi lạc.
 
Mộ Thẩm Hoằng đã bàn với nàng từ trước, lần này nàng chỉ quan sát, bởi vì hắn sợ nàng có chu kỳ không thoải mái. Nhưng đến bãi săn, nhìn bãi cỏ xanh mướt, gió thu mát rượi, ý muốn rong ruổi lại rục rịch trong lòng.
 
“Phu quân thiếp cũng muốn đi.” Cung Khanh nhỏ giọng nói.
 
“Nghe lời ta đi, nàng đang không khỏe, nên quan sát thôi, lát nữa ta sẽ săn một con tiểu hồ ly mang về cho nàng.”
 
Nàng đỏ mặt, nhìn hắn giận dỗi.
 
Tiếng tù và vang vọng, đại quân dần khép chặt vòng vây.
 
Bên này, Tuyên Văn Đế dẫn đầu đội ngũ, đưa mắt nhìn ra xa, chuẩn bị xuất phát.
 
Mộ Thẩm Hoằng theo sát sau lưng, tiếp theo là các quan võ tướng quân.
 
Đội ngũ chủ yếu là đàn ông, nhưng vẫn có mấy người phụ nữ, ví dụ như chị dâu của Hướng Uyển Ngọc tên Lý Lực Vãn, còn có phu nhân của Trương Siêu – Hữu Vệ Tướng quân và mấy vị phu nhân tướng quân khác, đều xuất thân nhà tướng, nữ trung hào kiệt.
 
Vốn dĩ săn bắn mùa thu chỉ có đàn ông tham gia, do A Cửu mè nheo đòi đi cùng, Độc Cô Hoàng hậu nghĩ để nữ nhi một mình đi giữa đội ngũ đàn ông rất khó ăn nói, liền để gia quyến quan võ đi cùng, như vậy A Cửu cũng không lạc lõng.
 
Lần này ngoài mấy vị phu nhân đã lấy chồng, mấy thiếu nữ cũng có vẻ trưởng thành đặc biệt.
 
Ngoài A Cửu, còn Mộ Linh Trang, Tiết Giai, Kiều Vạn Phương, Hứa Cẩm Ca.
 
Tiết Giai mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng ngà, tóc tết hai bím sau đầu, buộc một khăn trùm đầu mầu đỏ son, tung bay trong gió thu.
 
Mộ Linh Trang mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng, thanh lịch đơn giản, như một đóa xuất thủy phù dung, khiến ai cũng phải trầm trồ.
 
Hứa Cẩm Ca mặc trang phục cưỡi ngựa màu xanh ngọc, thanh tân ướt át, rực rỡ tươi tắn.
 
Người có vẻ đẹp anh khí nhất chính là Kiều Vạn Phương.
 
Mái tóc búi gọn, cài trâm ngọc hình linh xà, gọn gàng khỏe khoắn, gương mặt như bạch ngọc, không chút son phấn, tôn lên đôi mắt long lanh như hồ thu. Mặc y phục cưỡi ngựa màu đen bó sát, tay áo bó, thắt lưng màu cam ôm sát, tôn lên dáng người rất gợi cảm quyến rũ.
 
Mặc trang phục cưỡi ngựa rồi nam nữ không khác nhau nhiều, nhưng thân hình gợi cảm kia thật quá thu hút sự chú ý.
 
Cung Khanh là nữ mà cũng bị bộ ngực kia đập vào mắt, lòng thầm nhủ: ôi to làm sao.
 
Ngoái đầu nhìn Thái tử điện hạ, thấy người đang dõi mắt xa xăm.
 
Cặp đào tiên nổi bật thế mà điện hạ không thấy sao? Là ngài không dám nhìn? Hay không tiện nhìn? Hay để lát nữa ra khỏi tầm mắt thiếp mới ngắm nghía cho đã? Hừm?
 
Thái tử điện hạ càng lúc càng nhìn xa xăm, như ngắm dãy núi xa xa.
 
Cứ giả vờ đi. Về nhà chúng ta nói chuyện.
 
Tiết Giai đi theo bên cạnh A Cửu, xoay người nhìn Cung Khanh, khen: “Thật là một con bạch mã tuấn tú, không một sợi lông khác màu, nhất định là biểu ca chọn cả nghìn con mới tìm được con này.”
 
Rất chính xác, con ngựa Cung Khanh đang cưỡi đúng là Mộ Thẩm Hoằng đã chọn lựa rất tỉ mỉ, thuần tính lại đẹp, toàn thân trên dưới không một sợi lông khác màu. Cung Khanh vừa nhìn đã yêu, cố ý đặt tên nó là Trầm Tuyết. Mộ Thẩm Hoằng cưỡi một con tuấn mã màu đen, một đen một trắng, thật là xứng đôi.
 
Tiết Giai vừa dứt lời, nhóm Mộ Linh Trang, Kiều Vạn Phương đều nhìn sang, lần lượt khen mấy câu.
 
Tiết Giai sờ sờ Trầm Tuyết vẻ thân thiết. Trầm Tuyết không nể mặt, quay đầu hắt hơi.
 
A Cửu không kiên nhẫn thúc dục một câu: “A Giai, đi thôi.”
 
Tiết Giai liền thúc ngựa đến bên cạnh A Cửu.
 
A Cửu thấp giọng: “Đã chuẩn bị xong chưa?”
 
“Ổn thỏa rồi, Công chúa yên tâm.”
 
Tuyên Văn Đế phi ngựa dẫn đầu, quần thần đuổi theo. A Cửu theo sát sau đó, dẫn đầu một đạo nương tử quân.
 
Không biết có phải Cung Khanh đa nghi không, các cô thiếu nữ vốn theo sát A Cửu dần tản ra, Kiều Vạn Phương cưỡi một con ngựa màu đỏ phi như bay, vượt lên mấy nữ kỵ thủ, dần tiếp cận đội ngũ của Tuyên Văn Đế, hơn nữa còn càng lúc càng sát Mộ Thẩm Hoằng.
 
Hứa Cẩm Ca cũng đang đuổi theo rất sát.
 
Cung Khanh nheo mắt, chỉ là đi săn bắn mùa thu mà cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, điện hạ ngài thật đúng là mị lực vô hạn. Nhưng hai người đẹp Kiều, Hứa này tìm ra hai con thiên lý mã đúng là dốc hết tiền ra đánh cược. Ngựa của Mộ Thẩm Hoằng là thần câu, có thể đuổi theo cũng không dễ dàng gì.
 
Cung phu nhân ngồi trên đài quan sát thầm cảm thấy khác thường, dùng khuỷu tay đụng nhẹ con gái, thấp giọng nói: “Khanh nhi, sao con không đi?”
 
Cung phu nhân không chỉ không cho phép chồng mình có nữ nhân khác, con rể cũng không được.
 
Cung Khanh cười cười: “Mẫu thân đừng nóng vội.”
 
Đoàn người dần đi vào rừng, A Cửu không thể ngờ là Cung Khanh lại không đi săn.
 
Tiết Giai cũng có chút ngoài ý muốn.
 
Hai người vốn đinh ninh Cung Khanh nhất định sẽ đi theo Mộ Thẩm Hoằng. Đinh ninh Cung Khanh không cho phép Mộ Thẩm Hoằng có nữ nhân khác, hôm nay Kiều Vạn Phương và Hứa Cẩm Ca đều đi cùng, sao Cung Khanh lại khoanh tay thờ ơ.
 
Lòng cả hai đều rất thất vọng.
 
Tiết Giai nghĩ ngợi, xem ra phải tìm một kế hoạch khác, A Cửu nghĩ tới một chuyện, Thuần Vu Thiên Mục nói Cung Khanh có tướng mẫu nghi thiên hạ, mệnh quý không thể nói, chẳng lẽ trời cao cũng che chở cho cô ta, vì thế kế hoạch này mới thất bại?
 
Hai người mỗi người một tâm tư.
 
Tuyên Văn Đế đã dẫn quần thần đến ngay ngoài vòng vây. Mọi người dừng ngựa, giữ cương, mai phục trên bãi cỏ, ôm cây đợi thỏ.
 
Không lâu sau, trong rừng vọng ra một tiếng động, xuất hiện đầu tiên là mấy con hươu. Đi trước là một con hươu cao lớn với bộ sừng rất to, bốn vó như bay. Quần thần im lặng, nhưng không giương cung , mũi tên mở màn săn bắn mùa thu chỉ có thể do Tuyên Văn Đế bắn ra.
 
Tuyên Văn Đế chậm rãi giương cung, nhắm thẳng vào đầu con hươu sừng.
 
Mũi tên lao đi như chớp lóe, găm thẳng vào đầu con hươu.
 
Con hươu rên lên một tiếng rồi ngã xuống. Ngay sau đó, mũi tên thứ hai găm vào bụng.
 
Quần thần hân hoan.
 
Mấy con hươu còn lại thấy con đầu đàn bị bắn chết, lập tức quay đầu bỏ chạy. Tuyên Văn Đế quát khẽ một tiếng, dẫn đầu đoàn người vào rừng. Quần thần theo sát, săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu.
 
Vào trong rừng, đội ngũ dần tản mát, mọi người đều tự đi săn, cuối ngày sẽ tập trung lại, luận công ban thưởng, ai săn được nhiều nhất, Tuyên Văn Đế sẽ có phần thưởng.
 
Bên cạnh Tuyên Văn là Tả Vệ Tướng quân Nhạc Lỗi và Hữu Vệ Tướng quân Trương Siêu, cùng bốn túc vệ võ công cao cường. Bên cạnh Mộ Thẩm Hoằng là thống lĩnh Bí Tư Doanh, Trung Lang Tướng Hoắc Hiển, ngoài ra còn mấy cao thủ Bí Tư Doanh.
 
Chỉ một lát sau, ai nấy đều tự tìm một đường riêng để đi.
 
A Cửu đuổi theo Thẩm Túy Thạch, Tiết Giai và Mộ Linh Trang theo A Cửu. Hứa Cẩm Ca vốn đi theo Mộ Thẩm Hoằng, nhưng chần chừ một hồi lại quay đầu ngựa đi theo Duệ Vương. Kiều Vạn Phương không chút do dự đi theo Mộ Thẩm Hoằng vào rừng.
 
Mộ Thẩm Hoằng chưa hề nhận biết rằng Kiều Vạn Phương theo sát, đến khi hắn bắn chết một con chim trĩ đột nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng kêu yêu kiều.
 
Ngoái đầu nhìn lại, chẳng hiểu lý do gì Kiều Vạn Phương bất thình lình rơi xuống. Con ngựa kia không dừng lại, phi mất hút.
 
Kiều Vạn Phương thỏ thẻ: “Thần nữ làm kinh động đến điện hạ, thỉnh điện hạ thứ tội.” Dứt lời chống tay đứng dậy, lại đột nhiên nhíu mày kêu ối.
 
Mộ Thẩm Hoằng liền hỏi: “Kiều tiểu thư không có việc gì chứ.”
 
Đôi mày liễu nhíu lại: “Đa tạ điện hạ, thần nữ không có gì đáng ngại, chỉ là trật mắt cá chân.”
 
Mộ Thẩm Hoằng không nói gì, chỉ cười.
 
Nụ cười này khiến Kiều Vạn Phương đỏ mặt. Chắc hắn không nhìn ra manh mối gì chứ.
 
“Kiều tiểu thư, con ngựa màu đỏ của cô tính hoang dã, hay cô cưỡi con bạch mã này đi, Trầm Tuyết thuần tính, tuyệt đối không hất ngã Kiều tiểu thư.”
 
Phía sau truyền đến một giọng nói lảnh lót êm tai.
 
Kiều Vạn Phương quay đầu, đã thấy một con tuấn mã màu trắng ung dung đi đến. Một giai nhân mặc trang phục màu xanh ngọc nhảy xuống, động tác rất yêu kiều thành thạo.
 
Cung Khanh cười đưa dây cương cho Kiều Vạn Phương, đưa mắt thản nhiên cười với Mộ Thẩm Hoằng đang ngạc nhiên.
 
“Thiếp muốn ngồi chung ngựa với điện hạ, điện hạ sẽ không cự tuyệt chứ.”
 
Mộ Thẩm Hoằng cười vươn tay, cầu còn không được.
 
Cung Khanh giơ bàn tay búp măng trắng nõn, Mộ Thẩm Hoằng khom lưng ôm eo nàng nhấc lên đặt trong lòng.
 
Cung Khanh ngồi trên cao đưa mắt nhìn Kiều Vạn Phương, thoải mái ôm thắt lưng Mộ Thẩm Hoằng.
 
“Kiều tiểu thư đừng khách sáo.” Dứt lời vỗ lên con ngựa, con ngựa liền phi vụt đi.
 
Quay đầu nhìn lại, Kiều Vạn Phương ngồi trên con bạch mã của Cung Khanh, xoay đầu ngựa đi hướng khác. Tình huống đã thế này, cô ta không thể mặt dày đi theo Mộ Thẩm Hoằng. Vừa rồi khổ nhục kế ngã ngựa thật là phí công vô ích.
 
Cung Khanh cười nói: “Nếu thiếp đến chậm một bước, có phải điện hạ sẽ cùng Kiều tiểu thư ngồi chung một ngựa?”
 
Mộ Thẩm Hoằng quả quyết phủ nhận, lòng thầm vui vẻ: chỉ thế cũng ghen cơ đấy.
 
Kiều thê trong vòng tay, lòng dạ nào săn bắn. Vì vậy nhiệm vụ săn bắn được giao lại cho Hoắc Hiển.
 
Đến khi có tiếng chiêng vang lên, mọi người đều tự giác về chỗ tập trung, Tuyên Văn Đế nhìn các con mồi do quần thần săn được, lòng rất hoan hỉ. Săn bắn mùa thu giúp ông ấy tìm lại cảm giác dẫn trăm vạn đại quân rong ruổi chiến trường nhiều năm về trước.
 
Mọi người nhanh chóng xuất hiện, chỉ vắng mặt Kiều Vạn Phương.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
126072
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 564955
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 345050
Nd: Sủng. SE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1906324
Nd: Ngược. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 911859
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5303161
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1263089
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 710597
Nd: Ngược. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 703902
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 664968
Nd: Ngược. SE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1085723
Nd: Ngược. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3912352
Nd: Ngược. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 831004
Nd: Sủng. SE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1193152
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1824954
Nd: Ngược. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 570208
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 898263
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1574046
Nd: HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1271226
Nd: Sủng. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 826884
Nd: Sủng. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1312529
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13718570
Thiên Kim trở về   view 2700660
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2230465
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc