Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 44: Ghen
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Ngày hôm sau lại phải dậy sớm, đến cung Càn Minh nhận sự triều bái của bách quan và các mệnh phụ.
 
Bận rộn suốt mấy ngày, Cung Khanh mệt đến đau nhức toàn thân. Mộ Thẩm Hoằng cũng bận rộn không kém, nhưng vẫn luôn phong thần tuấn lãng, tỉnh táo hăng hái bừng bừng phấn chấn, đặc biệt đến tối càng hăng hái gấp trăm, càng đánh càng hăng. Điều này khiến Cung Khanh không thể không bội phục, người luyện võ đúng là dẻo dai hơn người.
 
Giữa trăm quan triều bái, có hai người khổ sở trong lòng. Một là Thẩm Túy Thạch, một là Mộ Chiêu Luật. Nhạc Lỗi căn bản không hề biết bản thân từng là ứng cử viên, vì thế không tiếc nuối nhiều, mà không có ai tiếc nuối bằng Mộ Chiêu Luật.
 
Hắn không khống chế được nhìn về phía Thái tử phi. Mấy tháng không gặp, nàng càng thêm xinh đẹp rạng rỡ, thân mặc triều phục tăng thêm phần ung dung quý phái. Nàng ngồi ghế trên, lộng lẫy ngời ngời, khiến không ai dám nhìn thẳng.
 
Hắn không khỏi nhớ lại lần gặp ở hoa viên Cung phủ, nàng mặc xiêm y hồng nhạt, ngồi trên xích đu, khi đó, nàng vẫn còn là vị hôn thê của hắn. Vậy mà hôm nay đã là nữ nhân của kẻ khác, vừa nghĩ tới cảnh nàng ở dưới thân Mộ Thẩm Hoằng uyển chuyển thừa hoan, nỗi căm hận khắc cốt ghi tâm lại bùng lên thiêu đốt.
 
Dường như Mộ Thẩm Hoằng cảm nhận được, ánh mắt thâm sâu sắc bén đưa tới, Duệ Vương nhanh chóng cúi đầu.
 
Mộ Thẩm Hoằng nhìn quần thần trong điện, thầm than thở. Vài năm gần đây, thấy Cung Khanh càng ngày càng gần tuổi cập kê, hắn cũng đặc biệt lưu ý động tĩnh Cung phủ, vì thế, ai từng đến Cung phủ đề cập chuyện hôn nhân hắn rõ như lòng bàn tay, ví dụ như con trai Thái Thường Tự Khanh, con trai Binh Bộ Thị Lang, đường đệ Vệ Quốc Công, cháu Tương Dương Hầu đều từng đến Cung gia cầu hôn. Ngoài ra, Tả Vệ Tướng quân Nhạc Lỗi là ứng cử viên, Độc Cô Đạc là người theo đuổi, Thẩm Túy Thạch là người thầm mến, Duệ Vương là vị hôn phu tiền nhiệm.
 
Vừa liệt kê ra những đóa hoa đào mấy năm qua của Cung Khanh, Thái tử điện hạ tự nhận là lòng dạ rộng rãi độ lượng khoan dung cũng thấy có chút ghen tuông.
 
Uhm, tối nay nhất định phải bắt nàng đền bù cho nỗi đau lòng này.
 
Sau khi quan lại triều bái, là đến lượt mệnh phụ.
 
Xong các thủ tục, Mộ Thẩm Hoằng cố ý giữ Cung phu nhân và phu nhân An Quốc Công cùng Hướng Uyển Ngọc ở lại, trò chuyện cùng Cung Khanh.
 
Cung phu nhân thầm nghĩ: con rể quả nhiên quan tâm chu đáo.
 
Bình thường mẹ vợ nhìn con rể đều là càng nhìn càng ưng, Cung phu nhân vốn mắc bệnh hình thức, đối với con rể Thái tử tựa trích tiên tất nhiên càng vừa lòng.
 
Cung Khanh nhìn mẫu thân, hốc mắt đỏ hoe. Dù mới chỉ hai ngày không gặp, nhưng cảm giác như cách một đời, không còn cơ hội làm nũng với cha mẹ, cũng chẳng biết lúc nào mới được gặp lại hàn huyên.
 
Cung phu nhân không buồn nhiều thế, cẩn thận đánh giá con gái, thấy Cung Khanh khí sắc kiều diễm, mắt ướt môi hồng, liền hiểu Thái tử đã mưa móc không ít.
 
Dù Độc Cô Hoàng hậu không thích Cung Khanh, nhưng có câu nói của Thuần Vu Thiên Mục tất sẽ không làm khó dễ nàng nhiều. Có thân phận Thái tử phi, A Cửu sẽ phải kiềm chế ít nhiều, ít nhất không thể muốn làm gì thì làm như trước đây. Hơn nữa, quan sát lúc Mộ Thẩm Hoằng nói chuyện với Cung Khanh, ánh mắt ẩn tình trìu mến, giọng điệu ôn tồn mềm mại, cho thấy đôi vợ chồng son rất hòa hợp, lòng càng an tâm hơn, chỉ cần có hắn che chở thì chuyện gì cũng ổn thỏa.
 
Hướng Uyển Ngọc cũng là tân hôn, mới gả cho Độc Cô Đạc hai tháng, đã là phu nhân Định Viễn Hầu. Nhưng so với Cung Khanh kiều diễm ướt át, cô ta đầy vẻ u sầu.
 
Cũng tại có một kẻ không có mắt xem xét tình hình, vì nịnh bợ Độc Cô Đạc, tặng hai thiếu nữ Cao Ly. Độc Cô Đạc tuy là tân hôn, nhưng nào phải yêu thương Hướng Uyển Ngọc thắm thiết, Hướng Uyển Ngọc lại là một người tính tình cứng nhắc, chuyện phòng the tương đối khô khan, vì vậy Độc Cô Đạc có phần khao khát thiếu nữ dị vực phong tình, màn đêm buông xuống liền có mới nới cũ.
 
Hướng Uyển Ngọc cũng không phải kiểu người tiết kiệm dầu đốt đèn, chẳng ngại mất mặt ầm ĩ một hồi, cứng rắn không cho Độc Cô Đạc đụng tới hai mỹ nhân kia.
 
Độc Cô Đạc là kiểu phải lạt mềm buộc chặt, vốn không quá ham muốn hai cô gái Cao Ly kia, vì Hướng Uyển Ngọc làm loạn, thấy mất hết mặt mũi, vì thế nhất định phải trấn áp Hướng Uyển Ngọc một phen.
 
Hai người náo loạn ba ngày chưa yên, sau đó Triệu Quốc phu nhân ra mặt răn dạy Độc Cô Đạc mới dừng lại, chuyện mới tạm lắng.
 
Cung Khanh không biết chuyện đấy, thấy Hướng Uyển Ngọc hậm hực không vui, liền cười hỏi: “Chẳng lẽ Định Viễn Hầu phủ có chuyện phiền lòng gì sao?”
 
Phu nhân An Quốc Công vừa nghe liền giận dữ mà nói: “Có kẻ tặng Hầu gia hai cô gái Cao Ly. Uyển Ngọc đang căng thẳng với hắn.”
 
Cung phu nhân nói: “Hầu gia thật thiếu nhạy cảm, mới tân hôn đã nạp thiếp, Uyển Ngọc còn mặt mũi gặp ai.”
 
Hàn thị nói: “Đúng vậy. Vì thế Uyển Ngọc mới không chịu.”
 
Cung Khanh gật đầu: “Biểu tỷ làm thế là đúng, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, không thể dung túng.”
 
Trong danh gia vọng tộc, hoàng thân quốc thích, chuyện này là chuyện khó mà tránh được. Cung Khanh thầm nhủ, thật là mẫu thân sáng suốt, gả cho người như phụ thân, cả đời trấn áp, đừng nói nạp thiếp, đến ăn vụng cũng chưa chắc đã có cơ hội. Lại liên tưởng đến bản thân, chỉ sợ không tránh được những nỗi phiền não này.
 
Bốn người đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng cười nhạo.
 
“Trước đã chẳng thích thú thì đương nhiên lấy về không coi trọng. Bản lĩnh kém cỏi, không giữ được trái tim đàn ông, giờ chỉ có thể khóc lóc om sòm làm người đàn bà chanh chua.”
 
Vừa lúc A Cửu từ điện Cần Chính đi ra, đi ngang qua thấy mấy người đang nói chuyện. Trước giờ cô ta vốn không ưa Hướng Uyển Ngọc, huống chi lại là biểu tỷ của Cung Khanh, càng thêm chán ghét, liền không kiềm chế mà châm chọc mấy câu, sau đó quay lưng đi thẳng về cung Dục Tú.
 
Hàn thị vừa nghe liền biến sắc, Hướng Uyển Ngọc xấu hổ giận dữ cắn môi.
 
Cung phu nhân thấp giọng nói: “Đừng để ý, như cô ta nhất định không lấy được chồng.”
 
Hướng Uyển Ngọc tức muốn bùng nổ, có mẹ chồng là Triệu Quốc phu nhân và em chồng là Tiết Giai, chắc chắn A Cửu đã rõ chuyện của cô ta như lòng bàn tay, sau này nhất định sẽ mỉa mai không tha.
 
Hướng Uyển Ngọc thấy không còn mặt mũi nào ngồi lại, liền đứng dậy cáo từ. Cung phu nhân xuất cung cùng Hàn thị và Hướng Uyển Ngọc, chờ mấy ngày nữa con gái lại mặt.
 
Ra đến cửa cung, Hướng Uyển Ngọc lên xe ngựa, dòng nước mắt kìm nén hồi lâu rốt cuộc trào ra.
 
Hàn thị khuyên nhủ: “Uyển Ngọc, đàn ông nạp thiếp là chuyện thường tình, con nên nghĩ thoáng hơn.”
 
“Mẫu thân, không phải con ngăn cản hắn, nhưng con mới gả về, hắn đã vội vã rêu rao nạp thiếp, người khác sẽ nhìn con thế nào, sau này con còn mặt mũi nào gặp thiên hạ.”
 
Hàn thị nói: “Con đừng đối đầu với hắn, có việc hãy đi tìm mẹ chồng. Hầu gia thiếu nhạy cảm, nhưng mẹ chồng con là một người khôn khéo, tội gì phải mang tội vào người, để vợ chồng bất hoà.”
 
Hướng Uyển Ngọc nghẹn ngào nói: “Hôm đấy con cũng giận quá mất khôn, mới cãi vã với hắn.”
 
“Đi lấy chồng làm sao giống khi còn ở với cha mẹ, gặp chuyện phải tỉnh táo, bằng không chỉ để người ngoài chế giễu.”
 
“Tiện nhân A Cửu kia, con không báo thù thề không làm người.”
 
Hàn thị vội vàng che miệng con gái, thấp giọng nói: “Đừng để người khác nghe thấy.”
 
Hướng Uyển Ngọc yên lặng cắn răng, nhìn ra ngoài rèm xe.
 
Đi theo bên ngoài có Hướng Đại Trụ, bởi vì vóc dáng rất cao to, đầu hắn ngang tầm cửa sổ, Hướng Uyển Ngọc nhìn thấy hắn liền nảy ra một ý nghĩ.
 
Đến xế chiều, Cung Khanh rốt cục cũng có thời gian đến cung Trùng Dương thăm Hướng Thái phi.
 
Hướng Thái phi ngóng trông nàng đã lâu, nhìn thấy Cung Khanh liền cầm tay nàng cười rạng rỡ.
 
“Đứa bé ngoan, con gả cho Thái tử đúng là được như tâm nguyện.”
 
Cung Khanh mỉm cười không nói, lòng thầm nhủ: là ngài “được như tâm nguyện” có lẽ đúng hơn. Cháu gả cho hắn, thật không uổng công lão nhân gia năm lần bảy lượt giật dây bắc cầu, khổ tâm sắp đặt cơ hội.
 
Ra khỏi cung Trùng Dương, trùng hợp gặp A Cửu và Tiết Giai ở ngự hoa viên.
 
Tiết Giai cười tiến lên làm lễ bái kiến, A Cửu đứng yên không nhúc nhích, ra vẻ không thấy.
 
Cung Khanh không so đo với cô ta, cười cười rồi dẫn Vân Diệp Vân hủy và mấy thị nữ Đông Cung đi.
 
A Cửu nhìn bóng lưng Cung Khanh, cắn răng nói: “Ngươi xem cô ta đắc ý không, cậy đã thành Thái tử phi, còn dám kiêu ngạo với ta.”
 
“Cô ta đã khiến Công chúa khó chịu, vậy Công chúa cũng đừng để cô ta dễ chịu.”
 
A Cửu giận dữ nói: “Nhưng cô ta là Thái tử phi, ta không thể chèn ép như trước kia, nếu làm quá, phụ hoàng mẫu hậu đều sẽ giận, ca ca cũng có sắc mặt tối tăm.”
 
“Địa vị lúc này của cô ta khó lòng rung chuyển, không thể mạo phạm, nhưng chỉ cần biểu ca thích người khác, cô ta sẽ mất chỗ dựa, không còn đắc ý.”
 
“Nhưng… hoàng huynh xưa nay không gần nữ sắc, mới là tân hôn, nhất định sẽ không nhanh chóng di tình biệt luyến.”
 
“Công chúa, mấy ngày trước, có người tặng hai thiếu nữ Cao Ly cho Nhị ca ta. Nhị tẩu ghen tuông, náo loạn ba ngày, cứng rắn đòi đẩy hai cô gái Cao Ly kia đi. Không bằng, Công chúa nhận lấy, đưa đến Đông Cung.”
 
“Thiếu nữ Cao Ly kia có xinh đẹp bằng Cung Khanh không?” Dù A Cửu không thích Cung Khanh, nhưng không thể không thừa nhận, toàn kinh thành không có ai đẹp hơn Cung Khanh.
 
Tiết Giai cười nói: “So dung mạo thì không bằng, nhưng hơn ở mới mẻ, dù có là tiên nữ, thì nhìn lâu cũng muốn đổi món. Huống chi lại là thiếu nữ dị vực, có ý vị mềm mại nũng nịu riêng.”
 
“Nói cũng đúng. Ngươi đem hai thiếu nữ kia đến cho ta.”
 
Tiết Giai cười gật đầu.
 
Hôm sau, quả nhiên Tiết Giai đưa hai thiếu nữ Cao Ly đến cung Dục Tú.
 
A Cửu cẩn thận đánh giá hai thiếu nữ, đúng là không giống thiếu nữ kinh thành. Quần áo phục sức da thịt vẻ mặt đều có ý vị hoa dại chốn thôn quê, thắng ở mới mẻ.
 
“Ngươi tên là gì?”
 
“Hồi Công chúa, nô tỳ tên Dung Xuân, đây là muội muội nô tỳ, Dung Thu.”
 
Giọng nói cũng còn nhiều âm địa phương, có chút ngô nghê, có phần dễ thương.
 
A Cửu cười cười, sai Ti Nghi nữ quan Trầm hương: “Đưa hai người này đến Đông Cung, nói là Công chúa tặng hoàng huynh.”
 
An phu nhân đã bị trục xuất, vị Trầm Hương này là quản sự mới.
 
Trầm Hương cung kính thấp giọng đáp vâng, dẫn theo hai thiếu nữ Cao Ly đến Đông Cung.
 
Mộ Thẩm Hoằng đã đi đến điện Cần Chính, Cung Khanh đang một mình chuẩn bị lễ vật lại mặt.
 
Nghe báo có người cung Dục Tú đến, nàng liền dừng tay, nói với Vân Diệp: “Gọi vào.”
 
Trầm Hương bái kiến rồi đứng dậy, thấy Thái tử phi mặc bộ váy mười hai nếp gấp, còn là dùng màu hồng phấn và xanh ngọc lục bảo phối với nhau, màu sắc nổi bật thế, đúng là thu hút, khiến lòng người chấn động.
 
Hồng phấn xanh ngọc lục bảo là hai màu tươi mà dễ tục, bộ xiêm y này còn dùng hai màu sắc nổi bật tôn nhau lên.
 
Cũng chỉ có Cung Khanh tuyệt sắc chim sa cá lặn mới có thể mặc bộ xiêm y này, không chút thô tục, mà còn rất lộng lẫy.
 
Một áo choàng bằng gấm trắng hờ hững chảy từ bờ vai bạch ngọc xuống gạch lát đá xanh, khiến Thái tử phi như tiên nữ, khiến người ta không dám rời mắt, so với Thái tử phi, hai thiếu nữ Cao Ly như sắp chìm xuống bụi trần.
 
Trầm Hương thầm nghĩ: Công chúa tặng mỹ nhân cho Thái tử thật là một nước cờ dở tệ. Dù có muốn tặng cũng nên tìm người nào dung mạo tuyệt thế, hai người này so với Thái tử phi thật như mắt cá sánh với minh châu, Thái tử điện hạ hắn có thể nuốt được mới là lạ.
 
Cung Khanh nghe Trầm Hương nói xong đưa mắt nhìn hai thiếu nữ Cao Ly đứng sau, mặt không đổi sắc cười nhạt, dịu dàng nói: “Đa tạ ý tốt của Công chúa.”
 
Trầm Hương trở lại cung Dục Tú, thuật lại y nguyên lời của Cung Khanh cho A Cửu nghe. A Cửu cười đắc ý, dự định sau bữa tối sẽ đến Đông Cung xem kịch.
 
Trầm Hương đi rồi, Cung Khanh nhìn hai vị thiếu nữ Cao Ly trước mắt, yên lặng thở dài. Phong cách của A Cửu vẫn chẳng thay đổi chút nào, quân tử báo thù mười năm không muộn không phải tác phong của cô ta, phàm là có thù hận gì là phải báo ngay, cách báo thù cũng rất trực tiếp, không hề cố kỵ. Thủ đoạn hành sự đấy cũng chỉ cô ta mới dám làm, bởi vì cô ta là Công chúa duy nhất. Từ lúc sinh ra đã không phải kiêng dè ai, ngoại trừ phụ hoàng mẫu hậu. Vì thế đã nuôi dưỡng cho cô ta bản tính coi trời bằng vung, muốn gì làm nấy. So với cô ta, thật ra Tiết Giai còn đáng sợ hơn, loại người miệng nam mô bụng bồ dao găm mới là loại khó đề phòng.
 
Mộ Thẩm Hoằng đi về từ điện Cần Chính, thấy tân nương nhu mì đang dùng tay chống cằm vẻ nghĩ ngợi. Liền lặng lẽ tiến lên, bất thình lình ôm lấy nàng.
 
“Ai nha, giật cả mình.” Cung Khanh hờn dỗi ngoái đầu nhìn lại.
 
“Nghĩ gì mà xuất thần vậy.”
 
Mỹ nhân thản nhiên cười một tiếng: “Đang nghĩ đến Thẩm đại nhân.”
 
Mộ Thẩm Hoằng vừa nghe nụ cười liền tắt lịm.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
216815
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228378
Nd: HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862213
Nd: Sủng. SE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1658815
Nd: HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 951926
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 594207
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 753033
Nd: Sủng. SE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 689791
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1321799
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2405359
Nd: HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1989445
Nd: Ngược. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1507508
Nd: HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742115
Nd: SE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742939
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715129
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 618309
Nd: Sủng. SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 887345
Nd: Sủng. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 605949
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981487
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14074641
Hiền Thê Khó Làm   view 2925097
Em Dám Quên Tôi   view 2879056
Thứ nữ sủng phi   view 2820552
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc