Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 38: Kích Thích
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 A Cửu khổ sở dày vò một đêm, sáng sớm hôm sau thừa dịp thỉnh an Tuyên Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu hỏi: “Mẫu hậu thật sự muốn để Cung Khanh gả cho hoàng huynh sao?”
 
Tuyên Văn Đế sắc mặt bình tĩnh, nhưng lòng vô cùng căng thẳng. Lòng thầm nghĩ nếu Hoàng hậu không đồng ý thì phải thuyết phục thế nào?
 
Mộ Thẩm Hoằng càng căng thẳng hơn Tuyên Văn Đế, nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, hắn nhấp một ngụm trà, hàng mi che bớt đôi mắt sâu thẳm, như một hồ nước phẳng lặng không gợn sóng.
 
Nhìn hai người đàn ông im lìm như tượng đá một lượt, Độc Cô Hoàng hậu trầm giọng nói: “Chúng ta tuy là thiên gia, nhưng cũng phải thuận theo thiên ý.”
 
Tuyên Văn Đế thầm thở phào nhẹ nhõm.
 
Thái tử điện hạ lòng thì mừng như điên mà mặt vẫn phải duy trì vẻ bình tĩnh, ngụm nước chè ứ ở họng cuối cùng cũng trôi xuống. Tốt rồi, trù tính bao lâu, qua mấy phen ghập ghềnh, cuối cùng cũng đã được như ý. Lòng vui sướng không nói nên lời, đè nén để không cười đến chuột rút cơ mồm.
 
Tuyên Văn Đế hoan hỉ trong lòng, nhưng không tiện biểu lộ, nghiêm mặt nói: “Trẫm đánh giá cao sự thấu hiểu đạo nghĩa của Tử Đồng.”
 
Độc Cô Hoàng hậu gượng cười, lòng thầm nhủ, đánh giá cao chứ không phải thích, lại càng không phải yêu.
 
A Cửu vừa nghe liền hốt hoảng, “Mẫu hậu, con ghét cô ta.”
 
Tuyên Văn Đế nhíu mày nói: “A Cửu, chuyện này liên quan đến xã tắc đại cục, há có thể lấy cảm xúc của con để quyết định, huống hồ, sau này con lập gia đình sẽ ở Công chúa phủ, nếu ghét thì ít gặp nhau là được.”
 
Nỗi hận A Cửu dành cho Cung Khanh từ trong lòng chuyển ra ngoài mặt. Cô ta không muốn Cung Khanh gả cho Mộ Thẩm Hoằng, nguyên nhân chính là không muốn Cung Khanh có địa vị cao hơn, nguyên nhân phụ là sau này cô ta gả cho Thẩm Túy Thạch, Thái tử phi và Phò mã nhất định thường xuyên chạm mặt. Vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, thật là đau tím ruột. Cô ta nhìn Độc Cô Hoàng hậu khẩn khoản, thấp giọng nói: “Mẫu hậu hà tất phải tin lời Thuần Vu Thiên Mục.”
 
Độc Cô Hoàng hậu nhìn A Cửu, chỉ một đêm mà hốc hác thấy rõ, cũng rất đau lòng, lại nhìn sang con trai, thái độ thờ ơ hờ hững, vẻ mặt lạnh nhạt, thật sự có vẻ không quan tâm tới hôn sự bản thân.
 
Hôn sự của hai đứa con đều khiến bà ta phải phiền lòng.
 
Ông trời thật thích trêu người, ghét của nào trao ngay của đấy, càng muốn càng không có được. Bà ta thở dài, “Chuyện này A Cửu không cần xen vào nữa.”
 
A Cửu thấy mọi chuyện đã định, tức giận dậm chân ra đi, ra khỏi điện, cô ta sai An phu nhân: “Triệu A Giai vào cung ngay lập tức.”
 
Khi Tiết Giai đến cung Dục Tú, A Cửu đang quát mắng cung nữ nội thị, nói thẳng: “Ngươi biết không, mẫu hậu muốn lập Cung Khanh làm Thái tử phi.”
 
Tiết Giai cả kinh: “Sao có thể, không phải là dì ghét cô ta sao?”
 
“Đều tại lão già Thuần Vu Thiên Mục kia, nói gì mà cô ta có tướng mẫu nghi thiên hạ, mệnh cao quý.”
 
Tiết Giai vừa nghe đến tên Thuần Vu Thiên Mục thì biết lần này khó mà xoay chuyển tình thế, dì tín nhiệm nhất là ông già đấy.
 
“Vậy Duệ Vương làm sao bây giờ?”
 
“Thuần Vu Thiên Mục đã nói thế, hắn sao dám lấy Cung Khanh, đã cầu xin phụ hoàng thối hôn. Mẫu hậu dự định gả ngươi cho hắn, vì thế ân chuẩn.”
 
Tiết Giai vừa nghe lòng liền chùng xuống. Thì ra, cô ta chỉ là con cờ để đặt bên người Duệ Vương. Xem ra, cô ta không thể chần chừ nữa, đêm dài lắm mộng.
 
A Cửu nói: “Ta gọi ngươi tới, là muốn xem liệu có biện pháp nào không, không để tiện nhân kia gả cho hoàng huynh.”
 
Tiết Giai cắn môi, im lặng một hồi lâu mới nói: “Thánh chỉ còn chưa hạ, vẫn còn kịp, chỉ cần Công chúa khiến cô ta mất trinh, thì thiên mệnh cũng có ý nghĩa gì? Thái tử phi tuyệt đối không thể là hoa tàn liễu bại.”
 
A Cửu nghe mà rùng mình, biện pháp này có phải ác độc quá không, nhưng nghĩ lại, đây là biện pháp duy nhất ngăn Cung Khanh thành Thái tử phi.
 
“Nhưng biết đi đâu tìm kẻ hạ thủ?”
 
“Công chúa để An phu nhân đi tìm, con trai bà ấy ở ngoài cung giao du rất rộng, không thiếu phường lưu manh nào.”
 
A Cửu gật đầu: “Uh, chuyện này nhất định phải làm kín kẽ cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để người khác biết.” Cô ta không chỉ sợ Thẩm Túy Thạch biết. A Cửu lập tức gọi An phu nhân, truyền đạt lại ý tứ của Tiết Giai.
 
An phu nhân nghe chủ ý ác độc đấy kinh hoàng không thôi, nhưng ngại uy quyền của A Cửu, không dám đồng ý cũng không dám cự tuyệt, chỉ ấp úng nói: “Công chúa, ngộ nhỡ bị Hoàng hậu Hoàng thượng biết thì phải làm sao?”
 
Chuyện thương thiên hại lý thế bà ta sao dám làm? Đấy là Thái tử phi tương lai. Vạn nhất bị phát hiện, Công chúa thì không có việc gì đâu, Tiết Giai cũng không có việc gì, chỉ có mình bà ta phải gánh hết trách nhiệm. Lại liên tưởng đến lần A Cửu bảo bà ta nhốt Cung Khanh trong hầm băng, thiếu chút nữa thì tai nạn chết người, bài học kia vẫn chưa quên, lần này A Cửu bảo làm chuyện này, dù không lấy mạng Cung Khanh, nhưng đối với mọi tiểu thư mà nói, mất trinh đáng sợ hơn cái chết cả vạn lần.
 
Tiết Giai nói: “An phu nhân yên tâm, sau đó thủ tiêu kẻ thi hành, sẽ không liên lụy đến con trai bà.”
 
A Cửu cũng nói: “Đúng vậy, bảo con của bà cho hắn nhiều tiền hơn, phái người theo dõi hắn, sau đó thủ tiêu thì chuyện này sẽ thành ngõ cụt.”
 
An phu nhân nghe mà run rẩy tâm can, vội nói: “Cung phủ kín cổng cao tường, trong phủ có không ít người hầu bảo vệ, Cung tiểu thư là tiểu thư khuê phòng, lúc nào cũng có người bên cạnh, sao có thể ra tay?”
 
Điều này cũng đúng, A Cửu nói: “Vậy động thủ bên ngoài.”
 
An phu nhân lại nói: “Xưa nay Cung tiểu thư ít ra ngoài, có ra ngoài cũng đi cùng người hầu kẻ hạ.”
 
Nói thế là vì không muốn phải tiếp nhận nhiệm vụ này, ngộ nhỡ bị phát hiện, con trai bà ta chỉ có nước rơi đầu, dù bà ta tình nguyện bán mạng cho A Cửu, nhưng tuyệt đối không để con trai bán mạng cho A Cửu. Khó khăn lắm mới kiếm được lý do cự tuyệt, liền tìm mọi cách để từ chối.
 
Tiết Giai kề tai A Cửu thì thầm mấy câu.
 
A Cửu vui vẻ nói: “Hay, An phu nhân, bà nhanh đi thu xếp người hành động.”
 
An phu nhân lộ vẻ khó xử, A Cửu không kiên nhẫn nói: “Bà sợ cái gì, ta chịu trách nhiệm hết, thành công ta sẽ xin mẫu hậu thưởng cho con trai bà xuất thân, đất đai nhà cửa sẽ không thiếu phần.”
 
An phu nhân không thể làm gì khác hơn là nhận lời.
 
Giờ phút này, Cung Cẩm Lan đang lo lắng chờ tin tức trong cung. Lời của Thuần Vu Thiên Mục đã truyền ra, khi ông ấy vào triều, mấy quan đồng liêu thân thiết đã kín đáo chúc mừng.
 
Cung Cẩm Lan đứng ngồi không yên, quả thực không biết phải trả lời câu chúc mừng thế nào. Nếu đúng như Cung Khanh nói, Độc Cô Hoàng hậu không tán thành hôn sự này, vậy thì con gái không gả cho ai được, ông ấy còn mặt mũi nào vào triều.
 
So với Cung Cẩm Lan đang bị dày vò đau khổ, Cung phu nhân tương đối bình tĩnh, bởi vì có kế hoạch của Cung Khanh, tương lai không phải hoàn toàn đen tối, là một người thích nghi cao, nếu Độc Cô Hoàng hậu phản đối đến cùng, bà ấy sẽ cùng con gái lui lại, mai danh ẩn tích.
 
Cung Khanh đã chuẩn bị xong xuôi cho kế hoạch giả chết đi Giang Nam, chỉ chờ tin tức trong cung.
 
Sáng hôm đó, Triệu Quốc phu nhân phái người gửi thiếp mời, mời Cung phu nhân và Cung Khanh đến hồ Nguyệt ngắm hoa sen, đi cùng có phu nhân An Quốc công Hàn thị và Hướng Uyển Ngọc.
 
Tờ thiếp mời này thật như mưa đúng lúc, có ai có thể biết quyết định của Độc Cô Hoàng hậu rõ hơn Triệu Quốc phu nhân?
 
Cung phu nhân lập tức an bài quản gia Cung Phúc Quý chuẩn bị xe ngựa, đồ đạc để lên đường. Bà chẳng hề có tâm tư nào ngắm hoa sen, chỉ nghĩ tìm cơ hội hỏi Triệu Quốc phu nhân, rốt cuộc Độc Cô Hoàng hậu định thế nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
 
Một lúc lâu sau, xe ngựa của Triệu Quốc phu nhân và xe ngựa của phu nhân An Quốc công lần lượt đến trước cổng lớn Cung phủ. Triệu Quốc phu nhân đưa Tiết Giai đi cùng, phu nhân An Quốc công đưa Hướng Uyển Ngọc đi cùng, xuống xe ngựa, nhiệt tình chào hỏi.
 
Cung Khanh không ngờ Tiết Giai cũng đi, nhìn thấy cô ta lòng hơi chùng xuống, dù chưa tìm được chứng cứ xác đáng rằng cô ta hãm hại nàng, nhưng tiềm thức vẫn luôn đề phòng. Hôm nay, có Triệu Quốc phu nhân, còn có mợ và biểu tỷ, nhiều người đồng hành chắc là không có vấn đề gì. Hơn nữa, mỗi nhà đều mang theo mấy gia đinh tráng kiện, tập hợp lại cũng là một đội ngũ tương đối.
 
Ba nhà lên xe ngựa đi tới hành cung Nam Hoa.
 
Ngoại ô kinh thành có núi Nam Hoa, là một thắng cảnh nức tiếng, không chỉ núi non tươi đẹp còn có suối nước nóng. Thân là một đế vương hiểu đạo lý dưỡng thân tận hưởng cuộc sống, sau khi đăng cơ Tuyên Văn Đế liền xây hành cung ở núi Nam Hoa, hè tới nghỉ mát, đông tắm suối nước nóng. Dưới chân núi có hồ Nguyệt trồng hoa sen, đến mùa hạ, hương sen mười dặm, cảnh tượng kiều diễm.
 
Mùa hè hàng năm, Tuyên Văn Đế sẽ đưa Độc Cô Hoàng hậu và Thái tử Công chúa đến hành cung Nam Hoa nghỉ ngơi hai tháng, hưởng thụ gió mát trăng thanh, hương sen nước biếc, cảnh đẹp thiên nhiên.
 
Xe ngựa dừng bên bờ hồ Nguyệt, vừa xuống xe ngựa, liền thấy hương sen thơm ngát, trước mắt hồ sen bát ngát, hoa lá chập chờn làm lòng người nhẹ bẫng. Hành cung Nam Hoa bên bờ đối diện, như ẩn như hiện. Bờ hồ xây đình và nhà thủy tạ, kiểu cách độc đáo, tô điểm cho cảnh tượng mỹ miều.
 
Một con thuyền neo sát bờ hồ. Triệu Quốc phu nhân cười nói: “Đây là thuyền của Công chúa, nghe nói chúng ta đến ngắm hoa, đặc biệt mời chúng ta sử dụng.”
 
Dứt lời, thị nữ của Triệu Quốc phu nhân lần lượt mang lên thuyền những hoa quả bánh trái đã chuẩn bị, sau khi đã chuẩn bị chu toàn cả trà thơm, thuyền đi ra giữa hồ.
 
Trước mắt là lá xanh chập chùng, giữa những phiến lá tròn là hoa trắng, hoa hồng, các sắc màu nổi bật rạng rỡ yêu kiều. Gió mát đưa hương, toàn thân như ngát hương sen.
 
Cung Khanh nhìn cảnh đẹp như tranh thủy mặc, không khỏi vui vẻ thoải mái. Thuyền càng đi đến giữa hồ, hoa sen càng chen chúc, hương thơm cũng ngát hơn.
 
Tiết Giai nói: “Chúng ta ngắt mấy bông đi.”
 
Cung phu nhân đang muốn kín đáo hỏi Triệu Quốc phu nhân, liền gật đầu nói: “Được, mấy đứa nhớ cẩn thận.”
 
Cung Khanh Hướng Uyển Ngọc và Tiết Giai đi ra đầu thuyền, hoa sen vây quanh, cúi người là hái được. Hướng Uyển Ngọc cầm kéo từ tay nha hoàn, chọn lựa một hồi được mấy đóa sen trắng sen hồng rất đẹp đưa cho Cung Khanh.
 
“Tỷ tỷ, đóa này không tệ.” Tiết Giai kích động vung tay, Cung Khanh ngã người về phía trước, suýt nữa bị cô ta đẩy xuống hồ, may là mạn thuyền có lan can, nhưng chưa đầy nửa thước, một chân nàng trượt xuống nước, váy ướt một nửa.
 
Tiết Giai vội ôm lấy nàng, sợ hãi nói: “Tỷ tỷ không có việc gì chứ.”
 
Cung Khanh xoay người nhìn cô ta, không nói gì, lòng có linh cảm không lành.
 
Hướng Uyển Ngọc vội vàng đặt kéo xuống, nhìn trang phục Cung Khanh: “Giờ biết làm sao?”
 
Quần áo mùa hè rất mỏng, dính nước liền trong veo, dán vào đùi, lộ hết đường cong, rất bất nhã.
 
“Không sao, trong xe em có xiêm y.”
 
Cung Khanh đi vào khoang thuyền, đúng lúc Cung phu nhân hỏi tới chỗ mấu chốt, thấy con gái như thế liền hoảng sợ.
 
“Khanh nhi con làm sao vậy?”
 
“Là tại cháu không tốt, vừa rồi bất cẩn đụng vào tỷ tỷ, tỷ tỷ bị trượt một chân xuống nước.” Tiết Giai nói với vẻ áy náy, mếu máo đáng thương khiến không ai nỡ trách móc.
 
Cung phu nhân xưa nay vốn thiện cảm với Tiết Giai, huống chi hôm nay đến nhờ vả Triệu Quốc phu nhân, sao buông lời trách cứ, chỉ nói: “Không có gì không có gì. Ta có mang xiêm y theo. Triệu Quốc phu nhân, chị dâu, mẹ con ta đi một lát sẽ quay lại.”
 
Thuyền lại cập vào bờ, Cung phu nhân cùng Cung Khanh rời thuyền.
 
Cung Khanh đi trước, nha hoàn Vân Diệp Vân Hủy đi hai bên trái phải, Cung phu nhân đi sau lưng nàng, quản gia gia đinh theo sát Cung phu nhân, làm bộ như không nhìn thấy tình trạng xấu hổ của tiểu thư.
 
Đi theo đường lát đá ven hồ chẳng mấy chốc ra đến chỗ xe ngựa. Cung phu nhân và Vân Diệp Vân Hủy cùng quản gia gia đinh canh giữ bên cạnh xe ngựa.
 
Cung Khanh lên xe ngựa, thả rèm, cởi váy đã ướt sũng, lấy ra một cái váy mới đang muốn thay, bất ngờ nghe bên ngoài xe ngựa có tiếng động lạ, tiếp theo là mấy tiếng giật mình la lên, trong đó có một tiếng nàng tương đối quen thuộc, là tiếng của Cung phu nhân.
 
Cung Khanh cả kinh, theo bản năng định vén rèm, lúc tay chạm rèm chợt ý thức bản thân chưa chỉnh tề xiêm y, nàng vội cầm váy định mặc vào, đúng lúc đấy rèm bị vén lên, một luồng sáng chiếu vào.
 
Đưa mắt nhìn thấy ngay một bóng dáng đàn ông. Cung Khanh không chút do dự giơ chân đá.
 
Ai ngờ người kia linh hoạt, quay đầu tránh cú đá, còn giơ tay tóm mũi chân nàng.
 
Lúc này, Cung Khanh nhận ra, người tóm mũi chân nàng, chính là … Thái tử Mộ Thẩm Hoằng.
 
Dưới cơn kinh hoàng cực độ, nàng ngơ ngẩn, nhưng lập tức cảm thấy xấu hổ và giận dữ.
 
Tư thế này bất nhã chỉ là phụ, mấu chốt là, lúc này nàng chỉ mặc duy nhất một quần lụa mỏng lót trong, vì bị hắn tóm mũi chân, quần lụa mỏng manh trượt đến hết đùi, toàn bộ bắp đùi trắng nõn cứ thế phơi bày trước mắt hắn.
 
Mộ Thẩm Hoằng lo cho an nguy của nàng, căn bản không hề biết vén rèm lại là một màn hương diễm gợi cảm thế này, hình ảnh đập vào mắt, liền thấy tri óc nổ bùm, huyết mạch toàn thân chảy ào như thủy triều, thân dưới có phản ứng.
 
“Buông tay.” Cung Khanh xấu hổ quát một tiếng, thật sự không hiểu tại sao người này lại ở đây.
 
Hắn không đành buông tay, nhưng sợ chọc giận người đẹp, lưu luyến từ từ đặt mũi chân xinh xắn xuống, ánh mắt lại không nghe lời vẫn dừng ở bắp đùi trắng nõn mướt mịn kia. Thật muốn… .
 
Cung Khanh xấu hổ giận dữ vạn phần, cầm một cái gối ném Mộ Thẩm Hoằng.
 
Mộ Thẩm Hoằng giơ tay đỡ được, dí gối lên mặt che mắt, thầm niệm Đạo Đức Kinh.
 
Phi lễ chớ nhìn, thật ra đã muộn.
 
Da thịt mướt mịn đấy đã khắc sâu trong trí óc.
 
Cung Khanh vội vã mặc váy.
 
“Nàng đã xong chưa?”
 
Sau gối mềm vang đến một câu hỏi dịu dàng, lưu luyến nhẹ nhàng như dây tơ chậm rãi quấn lấy nàng từng vòng từng vòng một.
 
Cung Khanh không rảnh nói lời thừa, lập tức hỏi: “Mẫu thân của ta đâu?”
 
“Bà không sao.” Mộ Thẩm Hoằng bỏ gối ra, mỉm cười nhìn nàng.
 
Vừa nghĩ tới chuyện bị hắn nhìn chỗ không nên nhìn Cung Khanh lại xấu hổ, mặt đỏ như thoa son. Mộ Thẩm Hoằng thấy càng lúc càng khô nóng, hơi thở bắt đầu nhanh hơn, hắn quay đầu xuống xe ngựa, hít mạnh mấy hơi, còn nấn ná chỉ sợ không khống chế được mà nhào tới làm chuyện cầm thú.
 
Cung Khanh vén rèm xuống xe, vừa nhìn chung quanh liền kinh hãi.
 
Nằm cạnh xe ngựa là quản gia, người hầu, nha hoàn, Cung phu nhân, và mấy hắc y nhân không quen biết. Không biết từ đâu ra một nhóm cấm vệ quân, đang trói đám hắc y nhân. Kỳ quái ở chỗ cả đám hắc y nhân cũng như bị hôn mê, không chút phản kháng.
 
Cung Khanh vội vàng đi tới nâng Cung phu nhân, vội hỏi Mộ Thẩm Hoằng: “Chuyện gì thế này? Mẫu thân của ta làm sao vậy?”
 
Mộ Thẩm Hoằng ngồi xổm xuống cạnh nàng, dịu dàng nói: “Cung phu nhân không sao, vừa rồi đám hắc y nhân phóng mê hương, một khắc nữa sẽ tỉnh.”
 
“Những người này là ai?”
 
“Là kẻ muốn ám hại nàng, may ta tới kịp, anh hùng cứu mỹ nhân.” Hắn cười không biết xấu hổ, rất rạng rỡ, rất sảng khoái.
 
Cung Khanh: “… .”
 
Dù thế nào cũng là hắn tới cứu nàng, vì vậy, nàng cũng dịu giọng hơn: “Sao điện hạ lại biết?”
 
“Ta đã phái người âm thầm bảo vệ nàng từ lâu.”
 
Cung Khanh vừa nghe liền thấy đầu óc quay cuồng.
 
Bảo vệ gì chứ, cứ nói là giám thị đi?
 
Kế hoạch giả chết đi Giang Nam chẳng phải chỉ là một hồi mộng đẹp?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
174688
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1040300
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1823306
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 376465
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 344432
Nd: Sủng. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 825442
Nd: Sủng. SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3906275
Nd: Ngược. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 709258
Nd: Ngược. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1014653
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2343971
Nd: HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 568663
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 897439
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 582259
Nd: Sủng. SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5297908
Nd: Sủng. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 782697
Nd: Ngược. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1309954
Nd: HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 564131
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 647664
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1901689
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13696940
Thiên Kim trở về   view 2698703
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2223564
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc