Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 37: Chung Tình
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Độc Cô Hoàng hậu nói: “Thuần Vu đại nhân, hãy nhìn cẩn thận?”
 
Thuần Vu Thiên Mục nghiêm mặt nói: “Chuyện đại sự như thế, thần không dám nói bừa, thỉnh Hoàng thượng nương nương nghĩ lại.”
 
Mộ Chiêu Luật lại dập đầu lần nữa: “Thần khẩn cầu Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước giữa thần và Cung tiểu thư.”
 
Tuyên Văn Đế thở dài nói: “Nếu đã như thế, hôn sự của vương gia và Cung tiểu thư chỉ có thể hủy bỏ.” Ngữ khí nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng mơ hồ ẩn chứa sự uy nghi của thiên tử.
 
Trong sự yên tĩnh, Cung Khanh cảm nhận được ánh mắt của Độc Cô Hoàng hậu, hung ác nham hiểm lạnh lùng, phức tạp khó lường.
 
Tuyên Văn Đế xưa nay bình thản giờ cũng nghiêm túc nặng nề, ông ấy phẩy tay, trầm giọng nói: “Cung tiểu thư về trước đi.”
 
Cung Khanh như trải qua một giấc mộng. Giấc mộng rất đẹp, đột nhiên một vực sâu hiện ra trước mắt, nàng chưa kịp nhận ra đã giật mình tỉnh giấc, nhưng thực tế quá tàn khốc, vất vả mới tìm được một hôn sự, giờ chỉ vì một câu nói mà bị hủy bỏ.
 
Hơn nữa, chết người là khi lời của Thuần Vu Thiên Mục truyền ra, đời này sẽ không có ai dám lấy nàng, trừ Mộ Thẩm Hoằng.
 
Nhưng Độc Cô Hoàng hậu không đồng ý để nàng tiến cung, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải ở giá cả đời? Khoảnh khắc đấy, nàng như đứng trên vách đá. Gió thổi lạnh ngắt toàn thân.
 
Vân Diệp và Vân Hủy chờ ngoài điện nhìn thấy nàng mà kinh hãi.
 
“Tiểu thư cô làm sao vậy?”
 
“Tiểu thư không khỏe chỗ nào sao?”
 
Cung Khanh im lặng không nói, gắng gượng ra khỏi hoàng cung.
 
Cung phu nhân chờ ngoài cửa cung, thấy sắc mặt Cung Khanh liền đanh mặt.
 
“Có phải A Cửu lại gây sự?”
 
Cung Khanh lên xe ngựa, trầm giọng nói: “Mẫu thân, chúng ta về nhà rồi nói.”
 
Cung phu nhân căng thẳng, không thể chờ được vội hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt con lại khó coi như vậy?” Theo hiểu biết về Cung Khanh, chỉ có chuyện đại sự mới có thể khiến nàng căng thẳng nghiêm trọng như thế, trước kia dù có bị A Cửu ức hiếp Cung Khanh cũng chưa từng thất hồn lạc phách thế này.
 
“Con mau nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
 
“Vừa rồi con đến điện Tiêu Phòng thấy một người, là Thuần Vu Thiên Mục.”
 
“Hắn thì liên quan gì đến chúng ta? Đúng rồi, ông ấy so bát tự cho con và Duệ Vương, chẳng lẽ… ” nói đến đây, Cung phu nhân thấy tim nặng trịch: “Chẳng lẽ ông ấy nói hai đứa bát tự không hợp?”
 
Cung Khanh nói từng chữ: “Ông ấy nói… con có tướng mẫu nghi thiên hạ.”
 
Trong nháy mắt, Cung phu nhân ngây dại.
 
Cung Khanh lại nói tiếp: “Vì vậy, Duệ Vương quì xuống thỉnh Hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này.”
 
“Con nói gì?” Cung phu nhân thoảng thốt.
 
Cung Khanh nhắc lại rõ ràng: “Duệ vương… thỉnh Hoàng thượng… hủy bỏ hôn sự này.”
 
Cung phu nhân thấy toàn thân đổ sụp, suýt thì bất tỉnh.
 
Cung Khanh tới đỡ mẫu thân.
 
Một lúc lâu sau Cung phu nhân mới nói được một câu: “Hoàng thượng có phản ứng gì?”
 
Cung Khanh nói: “Hoàng thượng ân chuẩn cho Duệ Vương.”
 
Cung phu nhân thấy không tin, hung hăng véo vào đùi mình, thấy đau mới dám khẳng định đây không phải mộng mà là thật. Bà bóp trán, lời nói không còn mạch lạc: “Giờ phải làm sao, con phải gả cho Thái tử sao? Thật là tiểu oan gia, chạy thế nào cũng không thoát.”
 
Lòng Cung Khanh như nước đun sôi, không thể bình lặng, trước mắt là đôi mắt sâu không thấy đáy của Mộ Thẩm Hoằng. Nàng không muốn tiến cung, cũng không muốn gả cho Mộ Thẩm Hoằng, nhưng Thuần Vu Thiên Mục đã nói thế thì khắp thiên hạ chỉ có một người có thể lấy nàng, là Mộ Thẩm Hoằng .
 
Sau khi Thuần Vu Thiên Mục lui ra, Duệ Vương cũng rời khỏi điện Tiêu Phòng.
 
Lúc này A Cửu mới lên tiếng: “Mẫu hậu, người tin lời của Thuần Vu Thiên Mục sao?”
 
Độc Cô Hoàng hậu nhìn cô ta, “A Cửu con đi gọi hoàng huynh con đến đây.”
 
A Cửu ngây ngốc, bĩu môi đứng dậy đi.
 
Độc Cô Hoàng hậu cho lui cung nữ nội thị, lúc này mới nhìn Tuyên Văn Đế nói: “Hoàng thượng, ngài thấy việc này phải làm thế nào?”
 
“Nếu ý trời đã như thế, chúng ta đành thuận theo.”
 
Ý trời như vậy, chẳng lẽ trời cao cũng làm khó bà ta sao? Sắc mặt Độc Cô Hoàng hậu càng lúc càng khó coi, không nói gì nữa. Sắc mặt Tuyên Văn Đế cũng tối sầm, hai người im lặng cho đến khi Mộ Thẩm Hoằng vào điện.
 
“Phụ hoàng mẫu hậu gọi nhi thần đến không biết có chuyện gì?”
 
Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, nói: “Thiếp canh của Duệ Vương và Cung Khanh đưa đến Ti Thiên Giám, Thuần Vu Thiên Mục xem thiếp canh của Cung Khanh thấy mệnh quý không thể nói, nhìn tướng mạo lại nói cô ta có tướng mẫu nghi thiên hạ.”
 
Nói xong, bà ta chăm chú theo dõi phản ứng của Mộ Thẩm Hoằng.
 
Mộ Thẩm Hoằng ngẩn ra, ý cười tiêu tán, thần sắc thuần khiết như băng ngọc. Hắn chỉ hỏi một câu nhạt nhẽo: “Mẫu hậu tin sao?”
 
Độc Cô Hoàng hậu nói một chữ: “Tin.”
 
Mộ Thẩm Hoằng nghe vậy cười một tiếng: “Vậy chẳng phải Duệ Vương… “
 
“Hắn đã đề nghị thối hôn, phụ hoàng con đã ân chuẩn.”
 
Mộ Thẩm Hoằng lại ngẩn ra.
 
Phản ứng không có chút đáng nghi nào, thật sự như không hề hay biết, hoài nghi trong lòng Độc Cô Hoàng hậu tiêu tan một nửa.
 
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Vậy cũng tốt, nếu Duệ Vương thông gia với nhà họ Cung, An Quốc công phủ, Thượng thư phủ và Duệ Vương phủ sẽ thành một liên minh, quyền thế quá lớn, đến lúc đấy ảnh hưởng không tốt tới cục diện triều đình.”
 
Chính xác đó cũng là vấn đề Độc Cô Hoàng hậu đang suy nghĩ, bà ta hỏi: “Con đánh giá Cung Khanh như thế nào?”
 
“Vấn đề này, mẫu hậu muốn nghe lời nói thật sao?”
 
Độc Cô Hoàng hậu mặt không đổi sắc nói: “Cứ nói thật.”
 
Mộ Thẩm Hoằng ung dung trầm tĩnh đáp: “Nàng thông minh linh lợi, nhưng lạnh nhạt bẩm sinh, không phải người thích hợp cho vị trí Thái tử phi, vì thế, trước giờ nhi thần vẫn đánh giá cao Kiều Vạn Phương hơn.”
 
Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày nhìn hắn, hôm đó tuyển hoa thần đúng là hắn bầu cho Kiều Vạn Phương. Sau lại để A Cửu đi tặng quà, khiến nàng bối rối trước mọi người. Xem ra, đúng là hắn không có ý nghĩ đặc biệt với Cung Khanh.
 
Điều đó khiến lòng bà ta dễ chịu hơn, lại hỏi một câu dò xét: “Nhưng Thuần Vu Thiên Mục nói cô ta có mệnh quý không thể nói, có tướng mẫu nghi thiên hạ.”
 
Mộ Thẩm Hoằng nghiêm mặt nói: “Lời của Thuần Vu đại nhân mẫu hậu có thể không tin.”
 
Lời này gạt đi nốt hoài nghi cuối cùng trong lòng Độc Cô Hoàng hậu, bà ta thở dài nói: “Sao có thể không tin, năm đó nếu không nhờ ông ấy, chỉ sợ A Cửu khó mà giữ được.”
 
A Cửu dẩu môi nói: “Hoàng huynh nói có lý, mệnh quý thì sao, Thuần Vu cũng không phải thần tiên, xem tướng cũng chưa chắc đã chuẩn.”
 
“Không được nói bậy.” Tuyên Văn Đế một mực trầm lặng không nói giờ bất ngờ quát một câu.
 
“Hoàng thượng cho là nên xử lý thế nào?”
 
“Nếu Tử Đồng tin lời của Thuần Vu Thiên Mục thì quyết định Cung Khanh làm Thái tử phi, nếu không tin thì tuyển người khác. Trẫm tin Tử Đồng sẽ lấy xã tắc đại cục làm trọng.” Dứt lời, Tuyên Văn Đế đứng dậy, mặt lộ vẻ giận dữ: “Trẫm đi trước, Tử Đồng cứ suy nghĩ cho kĩ.”
 
Độc Cô Hoàng hậu im lặng. Hiển nhiên Tuyên Văn Đế đã bắt đầu tức giận, lời lẽ đã nặng nề hơn. Nếu bà ta vẫn cố chấp muốn tuyển người khác, vậy chính là không màng đến giang sơn xã tắc, tội danh này làm sao gánh vác?
 
Mộ Thẩm Hoằng đứng dậy nói: “Dù mẫu hậu chọn ai, nhi thần cũng không dị nghị, nhi thần cáo lui trước.”
 
Trong điện chỉ còn lại Độc Cô Hoàng hậu và A Cửu, A Cửu đang muốn lên tiếng, Độc Cô Hoàng hậu đưa tay chặn lời: “Con lui ra đi, ta cần yên lặng một chút.”
 
Trong điện Cần Chính, Mộ Thẩm Hoằng quỳ xuống thi lễ: “Việc hôm nay đa tạ phụ hoàng.”
 
Tuyên Văn Đế đỡ hắn lên, hỏi: “Nếu con đã tâm tâm niệm niệm muốn lấy con bé, tại sao vừa rồi còn nói vậy?” Ông ấy đã nghĩ, Mộ Thẩm Hoằng nhất định sẽ khăng khăng yêu cầu Độc Cô Hoàng hậu tin lời Thuần Vu Thiên Mục, ai ngờ Mộ Thẩm Hoằng lại nói ngược tiếng lòng.
 
“Nếu nhi thần đồng ý với lời của Thuần Vu Thiên Mục, mẫu hậu có thể hoài nghi là nhi thần thông đồng với Thuần Vu Thiên Mục.”
 
“Con không sợ mẫu hậu con chọn Kiều Vạn Phương.”
 
“Dù mẫu hậu không thích Cung Khanh, nhưng liên quan đến giang sơn xã tắc, bà chắc chắc sẽ gạt cảm xúc cá nhân đi, lấy đại cục làm trọng.”
 
Tuyên Văn Đế nửa khen nửa thán phục cười cười: “Nếu không phải con tới xin ta, chính ta cũng không nhìn ra con thích con bé, tâm tư này giấu sâu lắm.”
 
“Khi nàng còn nhỏ thường tiến cung thăm Thái phi. Không biết vì sao, mẫu hậu rất ghét nàng, nếu nhi thần chơi đùa với nàng, mẫu hậu sẽ nói lời khó chịu, rất không vui.”
 
Tuyên Văn Đế thầm nhủ, tất nhiên con không biết lý do mẫu hậu con ghét Cung Khanh, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.
 
“Vì thế nhi thần càng là thích nàng, thì càng không thể để mẫu hậu nhìn ra. Có thế mới không liên lụy nàng.”
 
Lời này nói đúng tâm khảm của Tuyên Văn Đế, ông ấy lẩm bẩm: “Không sai, nếu thích một người, đến nhìn cũng đừng nhìn nàng dù chỉ một cái.”
 
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Đời này nhi thần chỉ cầu xin phụ hoàng một chuyện này, đa tạ phụ hoàng tác thành.”
 
Tuyên Văn Đế vỗ vai con trai: “Chúng ta là cha con nói những lời đấy làm gì. Phụ hoàng cũng hy vọng con có thể lấy được người mình yêu thương, huống chi con gái nhà họ Cung đúng là nổi bật hơn người, trăm dặm mới tìm được một.”
 
Bản thân đã nửa đời tiếc nuối, sao nhẫn tâm để con trai không được viên mãn?
 
“Nhi thần đã chung tình với nàng từ lâu, chỉ là ngại mẫu hậu, không dám lộ ra chút gì, chuyện này xin nhờ phụ hoàng giữ bí mật.”
 
“Tất nhiên, cưới con bé rồi, nhớ phải đối tốt.”
 
“Nhi thần chắc chắn đối tốt với nàng đến trọn đời.”
 
Tuyên Văn Đế thấy tim như trùng xuống, năm đó, ông ấy cũng từng tự nhủ trong lòng với nàng như thế, đáng tiếc đến cả cơ hội mở lời nàng cũng không cho, thấm thoát đã hai mươi năm, cảnh vật tâm trạng chưa từng phai nhòa trong tâm trí, chỉ tiếc…
 
Cung Khanh chưa bao giờ ngờ rằng chuyện hôn nhân của mình lại trắc trở thế. Cảm giác khi không thể tự quyết, kẻ khác hễ có hứng là giật dây trêu đùa khiến nàng nổi giận. Vừa nghĩ tới chuyện gả cho Mộ Thẩm Hoằng, sẽ ngày ngày nhìn thấy A Cửu, nàng cảm thấy phát điên.
 
Cung phu nhân hận nhất là chung chồng, nhưng đành trơ mắt nhìn con gái gặp tình cảnh đấy, cũng sắp phát điên.
 
Hai người khó chịu không lên tiếng về nhà, sắc mặt hết sức khó coi, Cung Cẩm Lan dè dặt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
 
Cung phu nhân bình tĩnh nói: “Duệ vương thối hôn.”
 
Cung Cẩm Lan lấy làm kinh hãi, “Tại sao?”
 
“Bởi vì mệnh của Khanh nhi cao quý, có tướng mẫu nghi thiên hạ.”
 
Cung Cẩm Lan càng thêm giật mình: “Ý nàng là … Khanh nhi phải gả cho Thái tử?”
 
Cung phu nhân hừ một tiếng: “Tạo nghiệt.”
 
Cung Cẩm Lan mừng như điên, nhưng nhìn sắc mặt tối đen của vợ và con gái, không dám lộ vẻ vui mừng, đè nén cảm xúc đến mức cơ mặt vặn vẹo.
 
Cung Khanh nhìn phụ thân, vừa bực mình vừa buồn cười, cố ý nói: “Phụ thân đừng cao hứng quá sớm. Chưa chắc Hoàng hậu đã đồng ý.”
 
Cung Cẩm Lan ngẩn ra, “Nếu đã có mệnh như thế, Hoàng hậu có đạo lý nào phản đối.”
 
Cung Khanh thở dài: “Chưa nói trước được, phụ thân đừng cao hứng quá sớm, nếu Hoàng hậu phản đối, con gái chỉ còn cách đi tìm cái chết .”
 
Cung Cẩm Lan và Cung phu nhân cùng bị hoảng sợ: “Con nói bậy bạ gì đấy?”
 
Cung Khanh cười cười: “Con nói là … giả chết.”
 
Vợ chồng Cung Cẩm Lan cùng sửng sốt.
 
Cung Khanh nói: “Tuyên bố với người ngoài là con ngã bệnh chết. Sau đó con rời kinh thành, mai danh ẩn tích, đến lúc đó không ai biết con là ai, muốn gả cho ai thì gả.”
 
Nàng đã quyết định chuyện đấy trên đường về nhà. Thuần Vu Thiên Mục đã nói thế, ngoài Mộ Thẩm Hoằng, sẽ không có ai dám cưới nàng, nếu Độc Cô Hoàng hậu thật sự kiên quyết phản đối, nàng sẽ giả chết, bỏ thân phận Cung Khanh, làm lại từ đầu.
 
Tóm lại, xe tới trước núi tất có đường, nàng sẽ không để người khác định đoạt, nhất định sẽ cho bản thân một cuộc sống tốt.
 
Cung phu nhân vui vẻ nói: “Chủ ý này rất hay, đến lúc đó chúng ta đi Giang Nam, tìm một địa phương non xanh nước biếc, lại tìm một lang quân như ý, không cần ở lại kinh thành chịu ấm ức.”
 
“Phu nhân, vậy vi phu làm sao bây giờ?”
 
“A, chuyện đó sao, ngài từ quan là được.”
 
Cung Cẩm Lan đau nhói tâm can.
 
Cung Khanh cười nói: “Phụ thân không nỡ thì tiếp tục làm quan, con và mẫu thân du ngoạn Giang Nam.”
 
Cung phu nhân nhìn gương mặt tươi sáng, đôi mắt trong vắt của con gái, lòng thầm khen: đây mới là con gái của ta, khốn cảnh nào cũng nghĩ ra biện pháp, thản nhiên đối mặt, dù vào cung nhất định sẽ sống tốt, sẽ không bị A Cửu và Độc Cô Hoàng hậu chèn ép. Còn về Mộ Thẩm Hoằng, bà càng thêm tin tưởng, nhất định hắn sẽ bị con gái của mình ăn cả xương.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
180456
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1351875
Nd: HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3977036
Nd: Ngược. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 935652
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 723678
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 602653
Nd: Sủng. SE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1219829
Nd: HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 592765
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1225906
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 613468
Nd: Ngược. SE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 856136
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1955249
Nd: Ngược. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1297491
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2173609
Nd: Ngược.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 727077
Nd: Ngược. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1628945
Nd: HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 908151
Nd: Ngược. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 789392
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 390473
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 859432
Nd: Sủng. SE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 669397
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13931780
Thiên Kim trở về   view 2730118
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271459
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc