Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 30: Quà Sinh Nhật Của Thái Tử
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Tiệc hôm nay có một vị khách đặc biệt, là một tiểu thư có phong cách hoàng gia lại hào phóng thân thiện, mọi người thầm so sánh cô ấy và A Cửu một phen, lòng khen ngợi, vị này mới có phong thái nữ tử hoàng thất, còn A Cửu kia, thật là một thiếu nữ dã man.
 
Mộ Linh Trang và chư vị tiểu thư làm quen rất nhanh, cô ấy vui tính lại không kiêu kỳ, giọng nói có âm điệu mềm mại Giang Nam, vô cùng dễ thương.
 
Hậu hoa viên đang lúc hân hoan, quản gia phái nha hoàn đi vào bẩm báo, Cửu Công chúa giá lâm.
 
Trong nháy mắt, hoa viên lặng ngắt như tờ, như chợt phủ một màn sương lạnh.
 
Cung phu nhân thất thần một phen, đây là lần đầu tiên Cửu Công chúa giá lâm phủ đệ thần tử. Tuy nói là vinh quang vô thượng, nhưng rõ ràng có mùi vô sự bất đăng tam bảo điện. Chư vị phu nhân tiểu thư vội vàng ra khỏi vườn mẫu đơn, chỉnh lý trang phục dung nhan, cung nghênh Cửu Công chúa đại giá.
 
A Cửu dẫn theo mười mấy cung nữ nội thị, đội ngũ hùng hậu đi vào, người đầu tiên đập vào mắt là Cung Khanh.
 
Giữa một vườn oanh yến, nàng mặc một bộ xiêm y màu đỏ son, duyên dáng yêu kiều đứng trước hoa mẫu đơn, diễm lệ tuyệt trần.
 
Thật sự là rất xuất sắc, có thể nói là ngàn người mới có một, đứng đâu cũng nổi bật.
 
A Cửu thầm cười lạnh, ngươi nói xem mỹ nhân như ngươi liệu có lấy được chồng?
 
Dưới sự dẫn đầu của Cung phu nhân và Giang Vương phi, các phu nhân tiểu thư đồng loạt chào hỏi Công chúa điện hạ.
 
A Cửu phẩy tay, “Tất cả miễn lễ, cứ tự nhiên đi.”
 
Mọi người tạ ơn đứng dậy, nói thế nào cũng khó lòng mà tự nhiên cho nổi. A Cửu liếc mắt đến Mộ Linh Trang, ngạc nhiên một chút, rồi mỉm cười: “Ngươi về khi nào?”
 
“Hồi Công chúa, tối muộn hôm qua con bé mới tới kinh thành, định đầu giờ chiều vào cung thỉnh an Hoàng thượng và nương nương.”
 
A Cửu ồ một tiếng, “Xem ra sinh nhật Cung tiểu thư còn quan trọng hơn bái kiến phụ hoàng mẫu hậu.”
 
Mặt Giang Vương phi biến sắc, lòng thầm căng thẳng.
 
Mộ Linh Trang cười nói: “Công chúa sao lại nói vậy, buổi sáng là lúc hoàng thúc bận việc triều chính, Linh Trang không dám đi quấy rầy, định chờ hoàng thúc hoàng thẩm nghỉ trưa xong mới đi bái kiến, nhân tiện ăn nhờ một bữa.”
 
Lúc này A Cửu mới buông tha Giang Vương phi, quay đầu nhìn Cung Khanh cười cười.
 
Cung Khanh bị cười đến nổi da gà, xem ra lại muốn trả thù gây sự.
 
A Cửu nghiêng đầu, nhìn Cung phu nhân cười: “Hôm nay sinh nhật Cung tiểu thư, sao Cung phu nhân không nói tiếng nào, cũng may hoàng huynh ta trí nhớ tốt, cố ý phái ta mang quà sinh nhật tới tặng Cung tiểu thư, nếu không thật là bỏ lỡ dịp này.”
 
Lời vừa nói ra, cả vườn lặng ngắt như tờ. Thái tử điện hạ nhớ rõ sinh nhật Cung Khanh, lại còn cố ý phái Cửu Công chúa đi tặng quà!!! Ngay lập tức, lòng mỗi người rơi xuống ba dấu chấm than nặng trịch.
 
Cung Khanh quẫn bách đỏ mặt.
 
Chiêu này thật ngoài dự đoán, nàng vốn cho rằng A Cửu đến vì chuyện nàng và Thẩm Túy Thạch gặp mặt tiết Thanh Minh, ai ngờ cô ta lại quăng ra một quả bom thế này.
 
Một chuỗi dấu chấm than trong lòng Cung phu đã sắp tràn ra, vội vàng nói: “Sinh nhật tiểu nữ sao dám phiền Công chúa đại giá.”
 
Cửu Công chúa sai người hầu, “Mang lễ vật ra đây.”
 
Lập tức có hai tên nội thị bê một chậu mẫu đơn đến.
 
Cung Khanh thấy chậu mẫu đơn dường như từng thấy kia, lòng âm thầm kêu khổ. Hắn thật sự tặng “sát cánh bên nhau”. Còn là để A Cửu gióng trống khua chiêng mang đến, con người này thật sự rắp tâm hại nàng.
 
Tất cả mọi người cùng nhìn cây mẫu đơn, giữa những lá xanh là hai đóa hoa, một đóa đã nở rộ, một đóa còn đương nụ, đỏ tươi rực rỡ, hồng nhạt kiều diễm, như một đôi tình nhân quấn quít, tôn lên vẻ đẹp của người kia.
 
A Cửu chỉ ngón tay ngọc vào hoa mẫu đơn, nói với mọi người: “Chậu hoa này tên ‘sát cánh bên nhau’, chăm sóc ba năm, năm nay trổ hoa lần đầu, hoàng huynh cố ý tặng Cung tiểu thư thưởng thức.”
 
A Cửu đặt biệt nhấn mạnh mấy chữ “sát cánh bên nhau”, lòng mỗi người lại rơi thêm ba dấu chấm than. Lòng Cung phu nhân như bị giáng ba đòn sấm sét.
 
Nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đó.
 
“Hoàng huynh còn một món quà nữa.” A Cửu ra hiệu, một thị nữ phía sau trình lên một hộp gấm đang cầm.
 
Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về hộp gấm nhỏ kia, ánh mắt hiếu kỳ hừng hực.
 
A Cửu cầm hộp gấm, cười rất ác ý với Cung Khanh: “Cung tiểu thư, còn không tạ ơn.”
 
Rốt cục là hắn muốn rêu rao thế nào chứ! Cung Khanh âm thầm cắn răng, vượt qua những ánh mắt như Bạo vũ lê hoa châm, xấu hổ nhận lễ vật, còn phải trái với tiếng lòng nói tiếng tạ ơn.
 
A Cửu cười với Cung Khanh: “Ngươi mở ra xem lễ vật của hoàng huynh đi.”
 
Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt mở hộp gấm, thấy món đồ bên trong thì đúng là ngượng ngùng muốn chết. Trong hộp là thủ phạm đã làm rách váy nàng tối nọ.
 
Cửu Công chúa còn lấy chiếc nhẫn ngọc ra khỏi hộp, giơ tới giơ lui dưới ánh mặt trời, để các phu nhân tiểu thư khác thấy cho rõ ràng.
 
“Hoàng huynh nói, chiếc nhẫn ngọc này dù đeo đã lâu, nhưng lại như có duyên với Cung tiểu thư, vì thế đem tặng Cung tiểu thư, mong tiểu thư đừng chê là đồ cũ.”
 
Trước mặt bàn dân thiên hạ tặng quà nàng không nói, còn là tặng vật tùy thân đã nhiều năm, đầu mọi người hiện ra vô số dấu chấm than, sau đó là im lặng tuyệt đối, ah, thì ra là thế.
 
Còn nói gì mà “mong đừng chê là đồ cũ”, nguyên nhân chính ai nấy đều hiểu, càng là đồ cũ, phần lễ vật này mới càng lộ ý không giống người thường, hết sức mập mờ.
 
Cửu Công chúa đặt chiếc nhẫn bạch ngọc vào tay Cung Khanh, cười một tiếng đầy ẩn ý.
 
Cung Khanh xấu hổ, mặt đỏ bừng, khiến đóa hoa hồng phấn sau lưng phải buồn bã thất sắc.
 
Mặt Cung phu giờ đã tím hơn đóa “thanh long ngọa mặc trì”, lòng thầm băm nhừ Thái tử, ngươi nhất định phải rêu rao thế sao.
 
Chư vị tiểu thư vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét, các phu nhân thầm viết một dấu chấm hết trong lòng, được rồi, con gái ta không cần nghĩ đến chuyện làm Thái tử phi nữa, từ ngày mai phải bắt đầu tính chuyện hôn nhân thôi, sang năm thì hạ màn hết rồi.
 
Cửu Công chúa đã đạt được mục đích, hứng thú thưởng thức mấy bồn mẫu đơn, rồi mới ung dung dẫn người rời đi.
 
Ông trời như ngại thiên hạ chưa đủ loạn, khi Cung phu nhân cùng các vị phu nhân tiểu thư tiễn Cửu Công chúa đến cổng Thượng thư phủ, một cỗ kiệu dừng lại, rèm gấm vén lên, một thanh niên ngọc thụ lâm phong bước xuống, không ai khác ngoài tân khoa Trạng nguyên Thẩm Túy Thạch.
 
Mắt Cửu Công chúa hiện lên sự ái mộ cùng niềm vui bất ngờ, vạn lần không nghĩ tới, hôm nay lại gặp người trong lòng ở đây. Niềm vui bất ngờ trôi qua, lại thấy đáy lòng buồn bã, hôm nay là sinh nhật Cung Khanh, trùng hợp thế sao, hắn đến Cung phủ làm gì?
 
Bởi vì thân phận Công chúa, cô ta không làm chuyện thừa thãi, cũng không ngại mà vòng vo, vì vậy lập tức hỏi thẳng: “Thật trùng hợp quá, lại gặp Thẩm đại nhân.”
 
Thẩm Túy Thạch không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: “Hạ quan có việc đến bái kiến Cung đại nhân.”
 
Cửu Công chúa sao chịu tin, cắn răng nói với giọng chua chát: “Trùng hợp làm sao, hôm nay lại là sinh nhật Cung tiểu thư.”
 
Ai ngờ Thẩm Túy Thạch vừa nghe liền nói: “Nếu hôm nay là sinh nhật ân nhân, vậy Thẩm mỗ xin cáo lui trước, chuẩn bị lễ vật xong sẽ quay lại.” Dứt lời, chắp tay chào Cung phu nhân và Cung Khanh, lại khom lưng thi lễ với A Cửu, xoay người đi.
 
Hắn vốn là muốn thể hiện bản thân không biết hôm nay là sinh nhật Cung Khanh, nhưng câu chuẩn bị quà lại thành khéo quá hóa vụng. Đối với một người chưa bao giờ biết đến tình yêu, lòng chỉ nghĩ đến công danh sự nghiệp, giờ đòi hắn hiểu tâm tư thiếu nữ lắt léo thì làm sao hắn làm cho được.
 
A Cửu càng thêm tức giận, quay phắt đầu lại, trong nháy mắt, một luồng sát khí đập vào mặt Cung Khanh.
 
Cung Khanh vượt qua ánh mắt lạnh lẽo của A Cửu, chỉ có thể thầm than sao hôm nay “may mắn” quá. Thẩm đại nhân đến lúc nào chẳng được, sao phải chọn hôm nay? Lại còn quay về chuẩn bị lễ vật, chê ta gây thù chuốc oán chưa đủ sao?
 
Nàng im lặng thở dài, đang xui xẻo thì uống nước mát cũng buốt răng.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
189726
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1245682
Nd: HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 929781
Nd: Ngược. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1506272
Nd: HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 714614
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 572577
Nd: Ngược. SE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 824309
Nd: Ngược. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 876633
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1988518
Nd: Ngược. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1901483
Nd: Ngược. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5432220
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 806387
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 740570
Nd: Ngược. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1227245
Nd: HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 617588
Nd: Sủng. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1377316
Nd: HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1092933
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1322211
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 741497
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14068770
Hiền Thê Khó Làm   view 2851452
Em Dám Quên Tôi   view 2805205
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc