Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 29: Âm Mưu
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Cung Khanh vừa nghe là giọng Thẩm Túy Thạch thì sợ run, tại sao hắn lại đến, tại sao biết nàng đang ở chỗ này? Nàng vội ra khỏi trướng, nhún người thi lễ: “Thẩm đại nhân.”
 
Thẩm Túy Thạch ôm quyền cười một tiếng, “Trướng của Cung tiểu thư thật sự rất độc đáo, vừa nhìn là tìm thấy.”
 
Cung Khanh cười nhợt nhạt: “Đây không phải trướng của ta, là của Tiết Giai tiểu thư.”
 
Thẩm Túy Thạch sợ run một phen, bởi vì khi kết thúc cung yến, hắn vừa ra đến cửa vườn phù dung, liền có một cô gái mặc quần áo nha hoàn tiếp cận hắn nói nhỏ: “Tôi là nha hoàn Cung phủ, tiểu thư nhà tôi chờ đại nhân trong trướng.”
 
Thẩm Túy Thạch vui vẻ trong lòng, đang định hỏi bờ sông nhiều lều trướng, biết tìm ở đâu. Nha hoàn kia liền nói, trướng của Cung gia dùng váy thạch lựu phủ lên. Thẩm Túy Thạch liền đi theo đường mòn bên ngoài vườn phù dung đến trước Tử Vân Lâu, quả nhiên nhìn thấy một trướng rất nổi bật, vì thế đi tới.
 
Nếu không phải trướng của Cung phủ, tại sao nha hoàn kia lại nói vậy? Còn nữa, tại sao Cung Khanh lại hẹn hắn đến trướng của Tiết Giai? Thẩm Túy Thạch mơ hồ cảm thấy có sự kỳ quái, liền nói: “Vừa rồi Cung tiểu thư có phái người đi hẹn ta không?”
 
Cung Khanh nghe thế liền thấy không ổn, liền nói với Thẩm Túy Thạch: “Thẩm đại nhân, thỉnh ngài đi trước một bước, đừng nán lại đây.”
 
Thẩm Túy Thạch dù không biết nàng có ý gì, nhưng nghe nàng nói thế liền chắp tay cáo từ.
 
Đúng lúc hắn xoay người định đi, Cung Khanh đột nhiên thấy choáng váng.
 
Thẩm Túy Thạch vội vàng đưa tay đỡ nàng, “Cung tiểu thư nàng làm sao vậy?”
 
Cung Khanh thấy rất kỳ quái, sao đột nhiên lại thấy hoa mắt chóng mặt thế này, nàng gỡ cánh tay Thẩm Túy Thạch, trả lời: “Ta không sao.”
 
Đúng lúc đấy, tiếng ngọc bội leng keng đưa đến cùng làn gió thơm.
 
Thẩm Túy Thạch đưa mắt nhìn, chính là A Cửu cùng một đoàn cung nữ nội thị. Hắn nhíu mày, che giấu bằng nụ cười êm dịu, lạnh lùng thi lễ: “Công chúa điện hạ vạn phúc.”
 
Cung Khanh nhún mình thi lễ, lòng nhủ gay go. Hiển nhiên, sự xuất hiện của Thẩm Túy Thạch là có người an bài, để A Cửu “bắt quả tang” nàng và hắn gặp gỡ.
 
Là ai gài bẫy nàng? Kiều Vạn Phương? Hay Tiết Giai?
 
Hướng Uyển Ngọc ở trong trướng, thấy A Cửu giá lâm, vội vàng ra ngoài hành lễ. Ai ngờ vừa khom lưng liền thấy hoa mắt, nếu không phải Cung Khanh kịp thời đỡ lấy thì Hướng Uyển Ngọc đã nhào vào người A Cửu.
 
A Cửu chẳng lòng dạ nào để tâm tới sự thất lễ của Hướng Uyển Ngọc, hung hăng trừng mắt với Cung Khanh. Thật là to gan lớn mật nói không giữ lời, rõ ràng đã đồng ý không gặp Thẩm Túy Thạch nữa, lại lén hẹn nhau ở bờ sông.
 
Tình cảnh này, kẻ ngu cũng nhìn ra. Hướng Uyển Ngọc rốt cục cũng hiểu, lý do gì A Cửu cứ nhằm Cung Khanh mà làm khó dễ, thì ra là thế.
 
Hướng Uyển Ngọc lại nhớ đến đêm Nguyên Tiêu, khi cô ta và Cung Khanh đổi xiêm y trong Đăng Nguyệt Lâu, lúc đấy cô ta hoài nghi Cung Khanh muốn gả cho Thái tử, Cung Khanh nói nàng chưa đính hôn, là vì chờ Quỳnh lâm yến. Hiển nhiên, Thẩm Túy Thạch chính là con rể mà cô chọn đáng tiếc lại bị A Cửu hoành đao đoạt ái.
 
Nghĩ tới đây, liền hiểu ngay tại sao Cung Khanh tiến cung thường xuyên bị A Cửu ức hiếp, đại loại là liên quan tới Thẩm Túy Thạch.
 
Hướng Uyển Ngọc liền thấy hả hê. A Cửu ngươi cũng có hôm nay, Công chúa cao quý thì sao, người ta không thích ngươi.
 
A Cửu hứng thú đến xem Quần ác yến của Tiết Giai, kết quả lại thấy người trong mộng và tình địch hẹn hò, phẫn nộ không cần phải nói. Nếu không phải trước mặt Thẩm Túy Thạch, cô ta chỉ muốn giáng cho Cung Khanh một cái tát, nếu đã đồng ý không gặp hắn, sao còn bằng mặt không bằng lòng, lén lút hẹn hò. Xem ra cô ta sống trong thâm cung, không thể ngăn được hai con người này bí mật gặp gỡ.
 
Cô ta lớn tiếng hỏi Cung Khanh: “Tại sao ngươi lại ở đây?”
 
“Tiết tiểu thư mời ta và biểu tỷ đến xem trướng, vừa rồi còn có Kiều tiểu thư ngồi cùng.” Cung Khanh tình ngay lý gian, thấy rất phiền với việc bị người hãm hại.
 
Trước mặt Thẩm Túy Thạch, A Cửu gượng gạo đè nén lửa giận, nghiến răng ken két, mặt cũng đỏ bừng.
 
Thẩm Túy Thạch là người có chí khí và kiêu hãnh, nhìn sắc mặt A Cửu, thêm việc cô ta cài người vào phủ nhà giám thị, lòng liền bùng lửa giận. Giờ phút này hắn đã hiểu, gọi hắn đến đây là một cái bẫy, nhưng người bị hại không phải hắn mà là Cung Khanh.
 
Nhìn A Cửu nói với Cung Khanh bằng thái độ đe dọa, ánh mắt ghen ghét, hắn càng thêm chán ghét A Cửu, nhưng thân phận của cô ta như một quả núi đè trên đầu.
 
Ngoài tức giận bất bình, hắn chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ân nhân bị cô ta bắt nạt, cảm giác bất lực khiến hắn thấy rất thất bại và phẫn nộ. Nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ vì hắn.
 
Nỗi áy náy trong lòng hắn biến thành phẫn nộ, nói với A Cửu: “Vi thần cáo lui.”
 
A Cửu nhìn bóng lưng hắn, giận đến tái mặt.
 
Hướng Uyển Ngọc không nhịn được cười thầm, A Cửu ngươi muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng trái tim một người nào có đơn giản thế.
 
A Cửu liền trút cơn giận lên Cung Khanh: “Cái đồ không có danh dự nhà ngươi. Ngày đó trong cung ngươi đã viết thế nào, giờ đã vội quên, làm trái với lời thề, có phải ta nên phạt ngươi đến Tử Vân Lâu úp mặt vào tường sám hối, chép kinh chuộc tội.”
 
Cung Khanh nói: “Công chúa bớt giận, không phải ta nuốt lời, vừa rồi là có người cố ý dẫn Thẩm đại nhân đến đây.”
 
“Ngươi còn chống chế? An phu nhân, giải cô ta đến Tử Vân Lâu úp mặt sám hối, chép kinh chuộc tội.”
 
Cung Khanh cắn cắn môi, đáp: “Xin hỏi Công chúa, ngày đó ta đã viết gì?”
 
“Xuân miên bất giác hiểu.”
 
“Ta chỉ viết một câu thơ, chỗ nào nói không gặp, cớ gì Công chúa nói ta nuốt lời.”
 
A Cửu chán nản, không ngờ Cung Khanh lại biện luận được thế, đúng là không bắt bẻ được gì.
 
Cung Khanh cúi người thi lễ: “Công chúa bớt giận, thần nữ cáo lui.”
 
“Trướng của A Giai đúng là nổi bật đặc sắc, có thể nói là nổi nhất bờ Khúc Giang.” Thái tử Mộ Thẩm Hoằng mang theo mấy thị tòng cấm vệ đi tới.
 
Cung Khanh nhìn thấy hắn, hơi có chút ngượng ngùng, nhún người hành lễ.
 
“Thật trùng hợp, Cung tiểu thư và Hướng tiểu thư cũng ở đây.”
 
A Cửu thấy hắn không tiện làm khó Cung Khanh nữa, hừ một tiếng, “Hôm nay tha cho ngươi một lần.”
 
Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc cáo lui rời đi. Đúng lúc ấy, Tiết Giai và Kiều Vạn Phương, cùng Hứa Cẩm Ca, Mạc Lâm Lang, Chương Hàm Kha đồng loạt xuất hiện sau lưng An phu nhân, đều là những tiểu thư từng sống trong cung Minh Hoa.
 
Tiết Giai ra vẻ bất ngờ: “Công chúa sao lại đến đây?”
 
Các giai nhân vừa sợ hãi lại vừa vui mừng, tiến lên bái kiến Thái tử điện hạ.
 
Giữa một đám oanh oanh yến yến, Mộ Thẩm Hoằng cao lớn nổi bật, phong tư tuấn nhã, nhưng chẳng chút thương hương tiếc ngọc, chỉ nhạt nhẽo nói miễn lễ, rồi lại dửng dưng đi mất.
 
A Cửu nhìn Tiết Giai hừ lạnh một tiếng, đi vào trong trướng.
 
Tiết Giai đuổi theo, làm ra vẻ không biết gì, cười hì hì hỏi: “Công chúa làm sao vậy?”
 
“Tại sao ngươi mời cô ta đến?”
 
Tiết Giai biết ngay là nói Cung Khanh, liền cười hì hì trả lời: “Là Nhị ca muốn gặp cô ta.”
 
“Nhị ca ngươi rốt cuộc có biết cân nhắc hay không? Hắn đã hứa hôn với Hướng Uyển Ngọc, giờ còn muốn thế nào?”
 
“Đúng vậy, vì thế ta mới khuyên bảo, không cho hắn đến.” Nói đến đây, cô ta lại cố ý hỏi: “Công chúa sao lại mất hứng vậy?”
 
An phu nhân nói: “Vừa rồi tiện nhân kia lại gặp gỡ Thẩm đại nhân.”
 
Tiết Giai nói: “Công chúa, Thẩm đại nhân tài mạo như thế, ai không ái mộ, huống chi Cung Khanh kia giờ đang tìm hôn phu. Nếu cô ta gả đi rồi, sẽ không thể quyến rũ Thẩm đại nhân nữa.”
 
A Cửu im lặng không nói gì, lòng thầm nhủ rất chính xác, chỉ cần cô ta gả đi, Thẩm Túy Thạch sẽ không liên quan gì nữa.
 
“Ý của ngươi là ta phải thu xếp một hôn sự cho cô ta?”
 
Tiết Giai cười duyên dáng: “Công chúa là cô nương chưa xuất giá, sao có thể làm việc như thế, không bằng để dì thu xếp. Không phải Công chúa rất ghét cô ta sao, vậy hãy chọn cho cô ta một vị hôn phu vừa già lại vừa xấu.”
 
“Đúng là ý hay.” A Cửu không nhịn được nở nụ cười hài lòng: “A Giai ngươi đúng là lắm mưu nhiều kế.”
 
Tiết Giai cười rót cho A Cửu một chén trà: “Dì đối với Tiết Giai ân trọng như núi, A Giai tất nhiên phải báo đáp Công chúa thật tốt, dốc hết sức lực phân ưu cùng Công chúa.”
 
A Cửu nhủ thầm trong lòng: ngươi biết tri ân báo đáp, cũng coi như biết điều, không như Nhị ca của ngươi, đã biết ta không thích cô ta còn thương nhớ, đúng là có mắt như mù.
 
Ngoài trướng, Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh đã cùng mấy thiếu nữ im lặng cáo lui.
 
Cung Khanh về trướng của mình, lòng thầm nghĩ lại một màn kia. Cơn chóng mặt không giải thích được là thế nào? Sao lại trùng hợp thế, lại lảo đảo trước mặt Thẩm Túy Thạch, để A Cửu bắt gặp Thẩm Túy Thạch dang tay đỡ nàng? Mà Hướng Uyển Ngọc khi nhún mình hành lễ với A Cửu cũng lảo đảo một phen, xem ra Tiết Giai đã sắp đặt gì đó trong trướng.
 
Nhưng nàng không uống trà, cũng không ăn điểm tâm, rốt cuộc trúng độc thế nào? Dù không thể khẳng định thứ gì khiến nàng chóng mặt, nhưng ít nhất có thể xác định, Tiết Giai không lương thiện như bề ngoài, xem ra sau này nàng càng phải cẩn trọng.
 
Nhưng lý do gì cô ta phải hãm hại nàng? Nàng đã đắc tội cô ta khi nào. Cung Khanh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể liên quan đến Mộ Thẩm Hoằng. Hoặc là Tiết Giai thích hắn, hoặc là cô ta không thích hắn nhưng thích vị trí Thái tử phi.
 
Hướng Uyển Ngọc đã thầm suy tính. Xem ra Thẩm Túy Thạch có ý với Cung Khanh, muốn trả thù A Cửu, có lẽ biện pháp tốt nhất là để Thẩm Túy Thạch cưới người khác, khiến A Cửu nếm thử mùi vị tan nát cõi lòng.
 
Hơn nữa từ thái độ mà Thẩm Túy Thạch dành cho A Cửu, có thể thấy hắn có đủ can đảm từ chối cuộc hôn nhân với A Cửu.
 
Nghĩ đến đây, Hướng Uyển Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, A Cửu, nếu Thẩm Túy Thạch cưới Cung Khanh, ngươi sẽ như thế nào?
 
Tiết Giai nói mấy câu chỉ điểm A Cửu, hồi cung, cô ta liền xin Độc Cô Hoàng hậu chỉ hôn cho Cung Khanh.
 
Ai ngờ, Độc Cô Hoàng hậu nghe xong lại nhướng mày, lạnh lùng nói: “Chuyện nhà họ Cung con không nên nhúng tay, lại càng không nên tác quái.”
 
A Cửu có chút kỳ quái, “Không phải mẫu hậu cũng không thích cô ta sao?”
 
“Ta thích hay không sẽ không ruột để ngoài da như con. Càng là thích một người, càng phải đối xử lãnh đạm, càng là chán ghét một người, càng phải đối xử ôn hòa khiêm nhường.”
 
A Cửu bĩu môi: “Tại sao phải vặn vẹo tâm tư như thế, mẫu hậu không thấy mệt mỏi sao?”
 
Độc Cô Hoàng hậu lạnh lùng nói: “Vì mệt mỏi mới không muốn con phải sống như thế, con là con gái, không phải gánh vác trách nhiệm với giang sơn xã tắc, vì thế mẫu hậu mới không nghiêm khắc như với hoàng huynh con, chỉ muốn con được sung sướng tự tại. Nhưng con phải nhớ kỹ, sung sướng tự tại của con không vì một người đàn ông. Nếu dồn hết tâm tư vào một người đàn ông, thì vinh hoa phú quý nhiều đến đâu cũng không thể khiến con dễ chịu.”
 
A Cửu ấp úng nói: “Chỉ cần Cung Khanh gả đi, con liền hài lòng .”
 
“Cô ta lấy chồng hay không, và việc Thẩm Túy Thạch có thích con hay không, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ta có thể dễ dàng tha thứ cho việc phò mã của con xuất thân thường dân, có thể dễ dàng tha thứ cho việc hắn tài học tầm thường, nhưng tuyệt không thể chấp nhận việc lòng hắn có nữ nhân khác. Nếu Thẩm Túy Thạch thật sự nhớ nhung Cung Khanh không quên, mẫu hậu tuyệt đối không gả con cho hắn.”
 
A Cửu vừa nghe liền câm nín. Độc Cô Hoàng hậu xưa nay nuông chiều cô ta, nhưng đã nói là làm quyết không mềm lòng.
 
Tình hình này, muốn khiến Độc Cô Hoàng hậu ra mặt chỉ hôn cho Cung Khanh là gần như không tưởng, lòng A Cửu âm thầm kinh ngạc, mẫu hậu rõ ràng không thích Cung Khanh, tại sao không chịu cho cô ta nhúng tay?
 
Ra khỏi điện Tiêu Phòng, gặp ngay Mộ Thẩm Hoằng đến thỉnh an Độc Cô Hoàng hậu.
 
Hắn cười đi tới, “Sao A Cửu lại buồn bã không vui?”
 
A Cửu bĩu môi không vui: “Hoàng huynh hôm nay rỗi rãi lắm sao, có nhã hứng quan tâm tới A Cửu.”
 
“A Cửu là muội muội duy nhất của ta, ta sao có thể không quan tâm.”
 
“Hôm nọ em nhờ hoàng huynh an bài mấy người bên cạnh Thẩm Túy Thạch, sao hoàng huynh ki bo từ chối.”
 
“Từ chối là vì muốn tốt cho em, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nếu có ngày hắn biết em từng giám thị hắn, với sự kiêu hãnh của hắn, em thử ngẫm xem liệu hắn có thể tha thứ cho em?”
 
A Cửu im lặng. Dừng một chút lại nói: “Em không yên lòng về hắn và Cung Khanh. Cô ta trước mặt đồng ý với em là không gặp hắn, nhưng tiết Thanh Minh lại lén gặp gỡ ở bờ sông.”
 
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Ta có ý này, có thể khiến hắn không gặp lại Cung Khanh.”
 
“Hoàng huynh mau nói.”
 
“Nhưng em phải đồng ý với ta, ta nói với em thì không đi làm khó dễ Cung Khanh nữa.”
 
A Cửu nhíu mày, sầm mặt: “Có vấn đề gì, lẽ nào hoàng huynh thích cô ta?”
 
Mộ Thẩm Hoằng lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Không phải thích cô ta, mà là vì muốn tốt cho em. Cung Khanh là ân nhân cứu mạng của Thẩm Túy Thạch, nếu em một mực chèn ép Cung Khanh, sẽ chỉ khiến Thẩm Túy Thạch càng thêm bất mãn. Dù sau này có thể lấy hắn, hắn cũng chỉ là phụng chỉ thành hôn mà thôi, không phải thật lòng thích em. Nếu em muốn có được tình cảm của hắn, phải yêu quý thứ hắn yêu quý. Coi ân nhân của hắn như ân nhân của mình, hết lòng đối đãi, không được ức hiếp.”
 
A Cửu ngẫm lại thấy rất có đạo lý, liền gật đầu nói: “Được, em đồng ý.”
 
Mộ Thẩm Hoằng cười cười, “Mấy ngày nữa, đến tìm ta, ta sẽ cho biết phải làm thế nào.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
175821
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1056677
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1321799
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228378
Nd: HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 618309
Nd: Sủng. SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 753033
Nd: Sủng. SE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1323550
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 692675
Nd: Ngược. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1001160
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1507508
Nd: HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1989445
Nd: Ngược. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1248772
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2197608
Nd: Ngược.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 877869
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1246197
Nd: HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625210
Nd: Ngược. SE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1095199
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 740879
Nd: Ngược. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862213
Nd: Sủng. SE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 825339
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14074641
Hiền Thê Khó Làm   view 2925303
Em Dám Quên Tôi   view 2879262
Thứ nữ sủng phi   view 2820758
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc