Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 28: Quan Quan Thư Cưu
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Chớp mắt đã đến tiết Thanh Minh. Những năm Khánh Phong, trong triều đang thịnh hành việc du yến, tiết Thanh Minh, hai bên bờ Khúc Giang là nơi náo nhiệt nhất, dường như dân chúng toàn thành dồn về đây, ngắm cảnh mở tiệc, hết sức náo nhiệt, nói theo kiểu văn hoa là “tham xuân”. Mọi người ngồi xe mà đến, dựng trướng ven bờ sông, ngồi trên chiếu, cùng nhau cạn chén. Còn có giáo phường và nhạc công trong cung đến biểu diễn trợ hứng, thật là nhộn nhịp khó tả.
 
Vườn phù dung bên bờ nam Khúc Giang là của Hoàng gia, càng là ngựa xe như nước, một cõi xa hoa. Dựa theo lệ thường, Tuyên Văn Đế sẽ thiết yến quần thần ở vườn phù dung, phàm là quan ở kinh thành đều có thể đưa vợ con đi cùng.
 
Thẩm Túy Thạch vừa nghĩ có thể nhìn thấy Cung Khanh lòng liền rung động mạnh mẽ, nhưng nghĩ tới sẽ phải gặp A Cửu, tâm tình lại vụn vỡ trong nháy mắt.
 
Hắn rút quyển Kinh Thi trên giá sách, ở trang “Quan quan thư cưu” kẹp tờ giấy tiết đào Cung Khanh gửi cho hắn. Hắn không tin đấy là ý của nàng, nhất định là mưu kế của A Cửu. Hắn không nghĩ ra một nguyên nhân nào khác có thể khiến nàng viết câu thơ đấy.
 
Nhớ đến chữ “giác” viết thiếu, hắn liền cảm thấy như bị đè nén, đóng quyển sách lại, hắn ra vườn hóng mát một chút. Đã qua ngày hội hoa, xuân ý lãng đãng. Muôn hồng ngàn tía, đón mùa xuân về.
 
Tương lai tươi sáng như gấm hoa, người người hâm mộ, lại như trói buộc vô hình.
 
Đứng dưới ánh mặt trời, hắn cảm giác bản thân như con đại bàng, rốt cục cũng đến ngày đủ lông đủ cánh, nghĩ muốn tung cánh trời cao, đột nhiên bị một cái lưới giăng xuống, có người muốn thuần dưỡng nó, chỉ vì thích thú bộ lông đẹp mắt của nó, mà chẳng quan tâm tư thế oai hùng, dũng khí đọ sức với trời cao.
 
Đấy là cuộc sống hắn mong muốn sao? Cúi đầu trước cường quyền, thần phục A Cửu, từ đại bàng biến thành hoàng yến trong chiếc lồng son?
 
Không, tuyệt đối không.
 
Hắn xoay người trở lại thư phòng, dưới nỗi xúc động, rất muốn viết nốt chữ “kiến” hoàn thành chữ “giác”, nhưng … tờ giấy tiết đào hắn kẹp trong sách, đã không còn ở trang “Quan quan thư cưu”.
 
Một nỗi phẫn nộ khó nói thành lời bùng lên. Hắn đứng bật dậy, ngón tay khẽ run. Mấy tia do dự hiếm hoi tiêu tan thành mây khói.
 
Cô ta cậy là Công chúa, thì có thể muốn gì làm nấy sao? Hắn không phải món đồ chơi trong tay tùy cô ta sắp đặt.
 
Giữa trưa, trong vườn phù dung, các bậc quyền quý và quan viên lớn nhỏ trong triều tề tựu, nào những quần là áo lượt, mặt hoa da phấn. Tuyên Văn Đế cùng Độc Cô Hoàng hậu ngồi vị trí chủ, Thái tử Mộ Thẩm Hoằng, Công chúa A Cửu, lần lượt ngồi hai bên.
 
Bởi vì là du xuân dã yến, các quan mặc thường phục, nhóm gia quyến càng là phục trang sặc sỡ, như hoa khoe sắc. Tuyên Văn Đế tự hào nhìn một lượt, lập tức có cảm giác, thiên hạ đều có mùa xuân.
 
Cung yến hết sức xa hoa cầu kỳ, đối với các quan viên bậc thấp, đây là cơ hội duy nhất trong năm diện kiến thánh nhan, hưởng dụng bữa tiệc thịnh soạn hiếm khi được thấy chứ đừng nói là ăn, mỗi miếng cũng như quý báu gấp bội.
 
A Cửu không lòng nào ăn uống, ánh mắt dán chặt vào Thẩm Túy Thạch.
 
Hôm nay hắn mặc thường phục xanh biếc, thanh nhã thuần khiết, được rất nhiều ông già đứng quanh, càng thêm nổi bật sự trẻ trung anh tuấn, lỗi lạc hơn người.
 
A Cửu ái mộ tràn trề, trời cao thật đối mình không tệ, vừa tới tuổi cập kê liền đưa tới một Trạng nguyên lang ngọc thụ lâm phong làm Phò mã. Trong mắt cô ta, chỉ có hoàng huynh mới có thể so sánh với sự xuất sắc của Trạng nguyên lang này.
 
Cô ta đắc ý đưa mắt đến chỗ Cung Cẩm Lan, nghĩ muốn vênh vang với Cung Khanh một phen: đệ nhất mỹ nhân thì sao, dung mạo tốt không bằng số mệnh tốt. Ngươi có thể tìm được một phu quân còn tốt hơn Thẩm Túy Thạch không? Dù ngươi để ý hắn thì sao, chẳng phải trơ mắt nhìn hắn thuộc về ta. Thứ tốt nhất chỉ có thể thuộc về ta, cả đời này ngươi đừng nghĩ đến chuyện tranh giành với ta.
 
Đáng tiếc, hôm nay Cung Cẩm Lan chỉ dẫn theo Cung phu nhân đến dự tiệc, Cung Khanh căn bản không tới.
 
Sự đắc ý của A Cửu trở thành thất ý trong nháy mắt, ánh mắt khoe khoang hư vinh lặng yên buồn bã.
 
Nhìn thấy Cung Khanh thì không vừa mắt, không thấy Cung Khanh lại không hài lòng, cảm giác như thiếu gì đấy, rất buồn tẻ, thật là phức tạp.
 
Kỳ quái ở chỗ, Tiết Giai cũng không đến, A Cửu càng cảm thấy đáng ngờ, nghiêng người hỏi Triệu Quốc phu nhân: “A Giai không tới sao?”
 
“Nó ở chỗ bờ sông, nói là thỉnh các vị tiểu thư tiến hành Quần ác yến.”
 
“Quần ác yến là cái gì?”
 
Triệu Quốc phu nhân cười nói: “Không dùng lều trướng thông thường, dùng váy thạch lựu làm trướng, nha đầu kia đúng là lắm trò quỷ.”
 
A Cửu vừa nghe liền có hứng thú, quay đầu nói với Độc Cô Hoàng hậu: “Mẫu hậu, con cũng muốn đi xem.”
 
Độc Cô Hoàng hậu nói: “Chờ cung yến kết thúc hãy đi.”
 
Lúc này, An phu nhân kề tai A Cửu thì thầm mấy câu.
 
Trong nháy mắt, A Cửu biến sắc, một ánh mắt u óan tức giận ném về phía Thẩm Túy Thạch.
 
Hắn vẫn giữ tờ giấy tiết đào Cung Khanh gửi, còn kẹp trong sách thỉnh thoảng nhìn một lần!
 
Nhìn vật nhớ người sao? Khanh khanh như ngộ sao?
 
Nghĩ tới cảnh tượng tình tứ đấy, lòng A Cửu nồng nặc ghen tuông.
 
Cùng lúc đó, ngoài vườn phù dung, bên bờ Khúc Giang, giữa các đình các bờ sông bãi cỏ, khắp nơi đều là lều trướng. Trướng của Cung Khanh cách vườn phù dung không xa, ngay trước Tử Vân Lâu, vị trí đấy có thể thấy thuyền hoa trên sông, lại nghe thấy nhạc phường ca múa. Các năm trước, Cung Cẩm Lan đều dẫn theo vợ con cùng đi dự tiệc, nhưng năm nay, bởi vì Tiết Giai nói Tiết Nhị muốn gặp trong vườn phù dung, Cung Khanh liền không dự tiệc, để tránh bị Độc Cô Đạc dây dưa.
 
Hướng Uyển Ngọc cũng không muốn gặp lại A Cửu, cũng chỉ có vợ chồng An Quốc công dự tiệc, Hướng Uyển Ngọc một mình tới bầu bạn với Cung Khanh.
 
Hai người ngồi trong trướng, ăn cơm trưa được chế biến tinh tế, lại pha một bình trà thơm. Chuẩn bị xem ca múa trên lầu Tử Vân Lâu.
 
Đúng lúc đấy, giọng Tiết Giai vang lên bên ngoài.
 
“Cung tỷ tỷ.”
 
Cung Khanh vội vàng đứng dậy đón chào, không chỉ có Tiết Giai, còn có Kiều Vạn Phương.
 
Tiết Giai hôm nay mặc xiêm y vàng nhạt, trang điểm tỉ mỉ, đeo khuyên tai là một chuỗi trân châu, khi nói chuyện, chuỗi chân trâu lúc lắc càng tôn sự hoạt bát xinh đẹp.
 
Kiều Vạn Phương cũng phục sức rất đặc biệt, y phục có phần giống trang phục cưỡi ngựa của người Hồ, càng tôn lên sự anh khí hào hùng, vóc người xuất chúng.
 
Tiết Giai hưng phấn cười nói: “Cung tỷ tỷ, muội và Kiều tỷ tỷ cùng làm một trướng chung, muốn mời tỷ tỷ ghé thăm.”
 
Hướng Uyển Ngọc cũng đi ra, cười nói: “Trướng của muội có gì đặc biệt?”
 
Bởi vì Triệu Quốc phu nhân đã nhờ người đến phủ cầu hôn, Hướng Uyển Ngọc tự nhiên xem Tiết Giai là em chồng tương lai, đối xử thân thiết hơn người.
 
Tiết Giai nhìn thấy Hướng Uyển Ngọc cũng ở đây, ngẩn ra trong một thoáng, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào: “Hướng tỷ tỷ cũng ở đây.” Cô ta không ngờ Hướng Uyển Ngọc cũng ở đây, xem ra kế hoạch phải thay đổi.
 
Cô ta nghiêng đầu cười khẽ: “Chắc chắc có chỗ đặc biệt, trướng cuả muội là độc nhất bên bờ Khúc Giang, không tin hai vị tỷ tỷ ghé qua sẽ biết.” Vừa nói, cô ta vừa kề tai Cung Khanh thì thầm, cười hì hì nói: “Tỷ tỷ yên tâm, Nhị ca dự tiệc trong vườn phù dung không đến đâu.”
 
Kiều Vạn Phương cũng nhiệt tình mời mọc: “Hai vị muội muội ghé thăm một chút đi, chúng ta còn mời cả nhóm Hứa tiểu thư, Chương tiểu thư. Mọi người sống chung trong cung lâu vậy, thân như tỷ muội, sau này càng nên giữ liên lạc thường xuyên.”
 
Hướng Uyển Ngọc cười nói: “Được, chúng ta ghé thăm một chút.”
 
Cung Khanh thấy Tiết Giai và Kiều Vạn Phương nhiệt tình không tiện từ chối, Hướng Uyển Ngọc lại hứng thú hừng hực, đành cùng đi theo.
 
Quả nhiên, trên bãi đất cao bên bờ sông, có một lều trướng rất đặc biệt, bích trúc làm cột, váy thạch lựu làm trướng, xanh đỏ đủ màu, xinh đẹp nổi bật lại nhẹ nhàng, là điểm nhấn phong lưu nhã trí bên bờ Khúc Giang.
 
Cung Khanh cười khen: “Quả nhiên rất đẹp! Tiết muội muội thật sáng tạo.”
 
Kiều Vạn Phương phụ họa: “Tiết muội muội tâm tư linh hoạt, linh khí toàn thân.” Lời này nịnh nọt có phần lộ liễu, trong cung Minh Hoa, hai người ở chung một gian, xem ra đến hôm nay quan hệ đã không tầm thường.
 
Nội thất trong trướng rất nhã nhặn. Trải thảm Tây Vực tiến cống, lại thêm một tấm thảm thêu, nền màu bảo lam, thêu nước biếc hoa đào, vừa nhìn đã thấy làn gió ấm áp, xuân ý dạt dào.
 
Bốn góc đặt lò hương, ở giữa đặt một bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn, trên bàn la liệt hoa quả, điểm tâm tinh sảo, còn có dụng cụ pha trà.
 
Tiết Giai ngồi xuống thảm thêu, cầm một ấm tử sa rót trà, lần lượt đặt trước mặt Cung Khanh, Kiều Vạn Phương và Hướng Uyển Ngọc, cười nói: “Đây là trà Bích loa xuân núi Nam Hoa dượng ban thưởng, mời các tỷ tỷ nếm thử.”
 
“Đa tạ muội muội.” Kiều Vạn Phương nhấp một ngụm, khen: “Thật là trà ngon, ta đã nghe nói từ lâu Bích loa xuân mọc trên vách núi Nam Hoa, một năm chỉ thu hoạch được tám lạng trà. Đúng là nhờ phúc muội muội.”
 
Hướng Uyển Ngọc vừa nghe là Bích loa xuân trong truyền thuyết, vội vàng nhấp một ngụm, quả nhiên vị trà thanh tịnh đẹp đẽ ngọt ngào thanh mát, không giống bình thường. Cô ta không khỏi khen: “Đúng vậy, nhờ phúc muội muội, lần đầu tiên ta được thưởng thức trà ngon thế này.”
 
Tiết Giai cười nói với Cung Khanh: “Tỷ tỷ cũng nếm thử đi.”
 
Cung Khanh khẽ chạm môi, không cảm nhận hương vị gì cũng khen mấy câu. Thứ nhất nàng đã uống Bích loa xuân ở chỗ Thái phi, cũng chẳng hiếu kỳ, thứ hai, bị hãm hại trong cung, khiến nàng ăn uống gì cũng mang lòng đề phòng, dù là Tiết Giai bề ngoài ngây thơ vô hại.
 
Kiều Vạn Phương nói: “A Giai, ta đi gọi Hứa tiểu thư và Chương tiểu thư, mọi người chờ một chút.”
 
“Vâng, tỷ tỷ đi nhanh về nhanh, chúng ta chờ.”
 
Kiều Vạn Phương đứng dậy ra ngoài.
 
Hướng Uyển Ngọc vì đã hạ quyết tâm gả cho Định Viễn Hầu, đối Tiết Giai càng thêm thân thiết lấy lòng. Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, một lát sau, Tiết Giai nhìn ra ngoài, tự nhủ: “Sao bọn họ còn chưa tới, muội đi xem đã, nhị vị tỷ tỷ chờ một chút.”
 
Dứt lời, cô ta nhấc váy ra ngoài.
 
Trong trướng chỉ còn Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc.
 
Cung Khanh lập tức cảm thấy sự khác thường, đây là trướng của Tiết Giai, chủ nhân vắng mặt, nàng và Hướng Uyển Ngọc ở đây có phải không ổn? Vốn dĩ nàng cũng không có tính lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, nhưng trong cung mấy ngày đã bị hãm hại mấy lượt, tự nhiên tâm lý cảnh giác hơn.
 
Nghĩ vậy, nàng nói với Hướng Uyển Ngọc: “Tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài chờ thích hợp hơn.”
 
Hướng Uyển Ngọc chẳng thấy có chút không hợp nào, bởi vì lòng đã coi Tiết Giai là em chồng.
 
Cung Khanh không tiện đem khúc mắc trong lòng nói với Hướng Uyển Ngọc, chỉ là trực giác không xác thực, nói ra là nàng đa nghi lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa còn chọc ngoáy quan hệ chị dâu em chồng nhà họ.
 
Nàng đang suy nghĩ xem phải làm thế nào, ngoài trướng có tiếng người hỏi: “Cung tiểu thư ở bên trong sao?”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
177160
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1225906
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1297491
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 592765
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 727077
Nd: Ngược. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1480831
Nd: HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 846351
Nd: Sủng. SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 733051
Nd: Sủng. SE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 390473
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3977036
Nd: Ngược. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1628945
Nd: HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 933283
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 581126
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 700503
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 357925
Nd: Sủng. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1202937
Nd: HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 924837
Nd: Ngược. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 908151
Nd: Ngược. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2381463
Nd: HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1070685
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13931780
Thiên Kim trở về   view 2730118
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271459
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc