Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 26: Dưới Tàng Cây Quế
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 “Nếu Thái tử điện hạ mỗi ngày đều đến thổi sáo, vậy thì bệnh của Thái phi lão nhân gia nhất định sẽ khỏi, không cần Khanh nhi ở lại đúng không?”
 
Hướng Thái phi lập tức nói: “Không được, phải nghe hợp tấu mới có hiệu quả.”
 
Cung Khanh: … Bà ngoại cô ngài thắng.
 
Hướng Thái phi thở dài thườn thượt: “Ninh Tâm ah, dìu ta tản bộ phơi nắng một chút. Khanh nhi, thay ta đón tiếp Thái tử, ta đi chốc lát rồi về.”
 
Cung Khanh không nói gì nhìn bóng dáng mạnh mẽ nhanh nhẹn của Thái phi, lòng thầm nói: dáng đi nhanh nhẹn khỏe khoắn đấy của ngài có chút vẻ gì là ngã bệnh không, lại còn nói gì mà đi chốc lát rồi về, ngài chỉ gạt cháu thôi, chưa đủ một canh giờ đừng hòng ngài về đúng không. Kỳ thật là ngài muốn giữ chân cháu, sau đó để cháu và hắn nảy sinh gian tình đúng không.
 
Có cần lộ liễu vậy không, ngài có thể tế nhị hơn chút không! Huống chi, dù ngài có muốn làm bà mối thì tốt xấu gì vẫn là Thái phi, thủ đoạn giật dây bắc cầu phải tài tình hơn người chứ, ít nhất cũng phải có chút ý vị cung đình, bí quyết cung đấu gì gì đó không phải đều dạy phải chú trọng sự bí hiểm sao, ngài đừng trần trụi thế nữa…
 
Tự nghĩ một tràng xong, Cung Khanh quay đầu lại, đối diện ánh mắt Mộ Thẩm Hoằng. Được rồi, vị Thái tử điện hạ này mới là ánh mắt cung đình chính tông, sâu kín nặng nề như đầm nước không thấy đáy, mặt nước sóng gợn mơn man, sáng ngời ôn hòa.
 
Nhưng có điều … Thái tử điện hạ ngài nhìn chằm chằm người khác lâu vậy mà mí mắt không chuột rút sao?
 
Cung Khanh nghiêm mặt nói: “Thái tử điện hạ trăm công ngàn việc, Thái phi đã có thần nữ chăm sóc, thỉnh điện hạ yên tâm.”
 
Tiễn khách sao? Hắn cười cợt, “Hôm nay ta không bận.”
 
“Vậy nếu ngày mai điện hạ bận thì không cần tới, thần nữ hầu hạ Thái phi là đủ.”
 
Mộ Thẩm Hoằng vuốt vuốt mi tâm: “Nếu ngày mai bận…” Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói: “Ta sẽ tới một lần, nếu không bận thì … sáng trưa tối ba lần, Khanh muội muội thấy thế nào?”
 
Cung Khanh: … Được, ngươi cũng thắng.
 
“Khanh muội muội gẩy đàn hay lắm, ngày mai chúng ta hợp tấu một khúc ‘Cao sơn lưu thủy’ đi.”
 
Cung Khanh bị một tiếng “Khanh muội muội” của hắn làm đỏ mặt, mí mắt giật giật, “Nói không chừng tối nay Thái phi sẽ bình phục.” Ai thèm làm tri âm tri kỷ của ngươi, ngày mai ta phải về nhà, mời ngài và Thái phi tri âm tri kỷ cùng nhau.
 
“Khanh muội muội …”
 
“Thái tử điện hạ, thần nữ xin phép đi xem Thái phi sao chưa trở lại.” Cung Khanh đứng dậy ra cửa, lưng tê rần như bị kiến cắn, Khanh muội muội. . . . . Sao hắn có thể gọi trìu mến, thân thiết đến vậy chứ, bội phục bội phục.
 
Mộ Thẩm Hoằng cười híp mắt đứng dậy, phủi vạt áo, uhm, tạm thời dừng ở đây đã.
 
Hướng Thái phi nhắm mắt dưỡng thần, lòng vui rạo rực khóe miệng mỉm cười. Nếu nha đầu kia gả cho Thái tử, An Quốc công phủ lại vinh quang an dật được thêm mười năm. Bản thân bà cụ cũng được hưởng những năm tháng cuối đời hạnh phúc dễ chịu hơn. Đang lúc thích ý, đột nhiên nghe thấy một giọng khẽ hỏi: “Thái phi ngủ rồi sao?”
 
Bà cụ vừa mở mắt, liền thấy Cung Khanh đang hỏi Ninh Tâm.
 
“Sao con lại tới đây, Thái tử đâu?”
 
“Cháu đến để xem, nếu bà ngoại cô đã ngủ cháu còn về mang chăn tới cho bà ngoại cô đắp.”
 
“Không cần quan tâm tới ta, con đi trò chuyện với Thái tử đi.”
 
“Hắn đi rồi.”
 
Hướng Thái phi lập tức hỏi: “Con chọc giận hắn đến nỗi bỏ đi?”
 
Cung Khanh không còn lời gì để nói, là hắn khiến cháu buồn ói …
 
Hướng Thái phi có chút giận, nha đầu này sao không di truyền được chút chí tiến thủ nào của bà cụ chứ, nhớ năm xưa bà cụ tiến cung từ lục phẩm phấn đấu đến nhị phẩm. Giờ có bao nhiêu lợi thế, Cung Khanh chẳng chịu nắm bắt.
 
Cung Khanh đi tới, ngồi xuống bên cạnh, cười hì hì nói: “Bà ngoại cô, cháu có mấy câu muốn nói riêng với ngài.”
 
Ninh Tâm lập tức thức thời dẫn các cung nữ lui ra.
 
“Con nói đi.”
 
“Bà ngoại cô, ngài không cần lo lắng thu xếp cho cháu như vậy. Mẫu thân của cháu không muốn cháu tiến cung, chính bản thân cháu cũng không muốn, tính cách Hoàng hậu thế nào bà ngoại cô rõ hơn ai hết, còn A Cửu, lại càng không phải người dễ đối phó. Đến một ngày nào đó, chỉ sợ sẽ xuất hiện nhân vật còn khó đối phó hơn hai người này, cháu không muốn gặp phiền hà cùng họ, rất nhàm chán.”
 
Cung Khanh định đem ý nghĩ của bản thân nói thẳng ra, để tránh bà ngoại cô lại gài nàng.
 
Hướng Thái phi nói: “Ta biết A Cửu một mực bắt nạt con, đó là bởi vì địa vị của con thấp hơn. Năm đó ta tiến cung cũng chỉ là lục phẩm, trên ta là những Hoàng hậu Quý phi Thục phi, có ai chưa từng ức hiếp ta, sau đó Hoàng hậu quy tiên, ta nắm quyền hậu cung, có ai dám nói với ta nửa câu cự tuyệt? Nếu con muốn người khác không ức hiếp mình, vậy thì con phải đứng trên đầu bọn họ, một khi con có quyền thế có địa vị, ai còn dám bất kính với con? A Cửu kia thì sao, đến lúc con là hoàng tẩu của nó, con xem xem nó còn dám ức hiếp con.”
 
Cung Khanh gật đầu: “Đúng, bà ngoại cô nói rất đúng, nhưng tranh đấu cùng họ có ý nghĩa gì? Cháu không muốn phí phạm cả đời vào chuyện nhàm chán đấy, cuộc đời ngắn ngủi, có non xanh nước biếc đi du ngoạn, có ngày tháng tự do sảng khoái để sống, tại sao phải vắt kiệt tâm huyết vào tranh đấu?”
 
Hướng Thái phi bị nàng gợi lên nỗi tiếc nuối trong lòng, đúng vậy, cả đời bà cụ ở trong cung, Giang Nam sơn thủy hữu tình tái ngoại thảo nguyên mênh mông là thế nào, đời này bà cụ hoàn toàn vô duyên.
 
Cung Khanh thản nhiên cười một tiếng: “Khanh nhi tự thấy bản thân không ngu, nếu thật muốn đấu trí, bà ngoại cô cho rằng cháu đấu không lại sao, cháu ẩn nhẫn né tránh, chỉ là vì chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng chuyện lớn, không muốn liên lụy phụ thân.”
 
Lời tuy như thế, nhưng Thái tử tuấn tú phong độ kia lại rõ ràng cố ý, buông tay như thế thật đáng tiếc làm sao, Hướng Thái phi đang muốn tiếp tục khuyên bảo, Cung Khanh cười nói: “Bà ngoại cô, kỳ thật ngài không bệnh đúng không?”
 
Hướng Thái phi: “…”
 
Cung Khanh cười: “Nếu Thái phi không bệnh, cháu nên về thôi.”
 
“Con không thể ở thêm vài ngày sao?”
 
“Cháu ở thêm một ngày, ngày mai về.”
 
Hai người đang nói, Ninh Tâm lại đến báo: “Thái phi, Tiết Giai tiểu thư đến.”
 
Hướng Thái phi tâm tình không tốt, lại cũng chẳng có thiện cảm gì với người nhà của Độc Cô Hoàng hậu, liền không kiên nhẫn phẩy tay: “Nói ta đã ngủ, Khanh nhi chào hỏi hộ ta.”
 
Cung Khanh gật đầu nhận lời, đi vào trong điện, Tiết Giai liền cầm tay Cung Khanh, mừng rỡ nói: “Tỷ tỷ chưa đi, thật tốt quá.”
 
“Thái phi bị bệnh, giữ ta lại một ngày.”
 
“Muội nghe nói tỷ tỷ chưa đi mà ở lại cung Trùng Dương, liền vội vàng đến.” Cô ta nhìn cung nữ trong điện, kề tài Cung Khanh thì thầm: “Tại sao tỷ tỷ cũng say? Không phải muội đã dặn tỷ đừng uống rượu kia sao?”
 
Cung Khanh nói nhỏ: “Muội muội cố ý nhắc nhở, ta sao có thể uống, ta đã ngậm trong mồm rồi nhổ ra khăn.”
 
Tiết Giai ngây ngốc, “Vậy là sao nhỉ?” Cô ta chợt trừng mắt, như bừng tỉnh mà nói: “Muội đoán là Lâm Giang Tiên vô cùng lợi hại, dính vào môi đã có thể phát huy tác dụng.”
 
Cung Khanh cũng không nghĩ ra lý do gì khác, trừ phi bánh hoa có vấn đề, nhưng nàng vốn đề phòng, thấy mọi người đều ăn mới dám ăn, hơn nữa Tiết Giai ăn đến hai cái cũng không sao. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cách giải thích của Tiết Giai hợp lý.
 
“Dù say rượu mất mặt cũng không sao, đa tạ muội muội hảo tâm nhắc nhở.”
 
Tiết Giai mở miệng, ra vẻ cả giận nói: “Tỷ tỷ thật khách sáo, muội và tỷ tỷ vừa gặp mà như đã quen, luôn đối đãi với tỷ tỷ như ruột thịt, sau này không được khách sáo với muội, nếu không đúng là coi muội là người xa lạ.”
 
Cung Khanh cười: “Được, ta ước gì có cô em gái như Tiết muội muội đây.”
 
“Mấy ngày nữa là tiết Thanh Minh, muội sẽ tặng tỷ một niềm vui bất ngờ.” Tiết Giai cười thần bí, “Muội muội cáo từ trước, hẹn tiết Thanh Minh gặp lại.”
 
Cung Khanh cười khan. Thời đại này thật quá nhiều ngày hội hè, lại thêm Tuyên Văn Đế là người thích náo nhiệt, không buông tha ngày lễ nào. Đến lúc đó, chỉ sợ lại gặp phải thứ không muốn gặp.
 
Về phần Tiết Giai, cô ta tặng nàng niềm vui bất ngờ gì? Cung Khanh quả thực không ôm hy vọng, bởi vì từ lúc bị Mộ Thẩm Hoằng làm rách váy trở đi, vận may đều như bị hắn móc đi, cả ngày chỉ thấy hãi mà không thấy vui.
 
Nhưng càng sợ thấy hắn, hắn lại càng tới.
 
Ăn xong cơm chiều, hắn liền tới “thăm” Hướng Thái phi .
 
Thái tử điện hạ, xem ra ngài hôm nay đúng là không bận, Cung Khanh quả quyết quyết định sáng sớm ngày mai liền đi, kiên quyết không hợp tấu “cao sơn lưu thủy” với hắn.
 
“Thái phi đã khỏe hơn chưa?”
 
“Haizzz, có tuổi rồi, khỏe hơn hay không cũng khác gì nhau.” Hướng Thái phi bị buổi nói chuyện của Cung Khanh đả kích, mệt mỏi não nề, dường như bệnh nặng hơn buổi sáng.
 
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Cháu mang theo đèn hoa thần, Thái phi có muốn ra vườn ngắm một chút không?”
 
“Được.” Hướng Thái phi vừa nghe liền thấy khỏe người, lập tức đứng dậy nắm tay Mộ Thẩm Hoằng, sau đó lại kéo tay Cung Khanh, kéo cả hai cùng ra cửa.
 
Tư thế này khiến Cung Khanh vô cùng quẫn bách, Thái phi ngài chỉ đang muốn biến thành sợi tơ hồng đúng không.
 
Mộ Thẩm Hoằng hiển nhiên đến có chuẩn bị, hành lang treo vô số đèn hoa thần. Đèn đã thắp nến, tỏa sáng ấm áp trong đêm.
 
Hướng Thái phi chỉ vào cây hoa trước hành lang, “Treo lên cây hoa quế kia đi.”
 
Lý Vạn Phúc lập tức sai cung nữ treo đèn lên cây. Đương nhiên, Lý tổng quản thấu hiểu lòng người để lại một đèn, để xuống chân Thái tử điện hạ.
 
Mộ Thẩm Hoằng nhấc đèn trao cho Cung Khanh: “Khanh muội muội cũng đi treo đi.”
 
Hướng Thái phi lập tức nhận đèn đặt vào tay Cung Khanh: “Đi treo đèn cầu phúc, cầu hoa thần ban cho con một nhân duyên tốt. Mau đi đi.”
 
Cung Khanh đi tới, Lý Vạn Phúc liền dẫn thái giám cung nữ lui xuống.
 
Cung Khanh vừa treo đèn, đã nghe thấy tiếng Mộ Thẩm Hoằng ngay sát sau lưng: “Cung tiểu thư rất thích đèn đúng không?”
 
“Điện hạ hỏi thế là có ý gì?”
 
Hắn cười cười: “Sáng hôm nay khi nàng say, ì èo đòi cây đèn cung đình treo ở hành lang. Sau đó còn… ” nói đến đây, hắn dừng lại, chỉ cười.
 
Còn gì nữa? Nàng nhìn hắn nghi hoặc, đôi mắt hắn sâu thẳm như muốn nhấn chìm nàng.
 
Mỹ nhân dưới đèn, quả nhiên là thêm phần kiều diễm, nàng mới xứng là hoa thần diễm lệ.
 
Hắn ho nhẹ một tiếng: “Nửa tháng vừa rồi, Cung tiểu thư ở trong cung không dễ chịu gì, vì thế, ta mang đèn đến để nàng ngắm, hy vọng nàng sẽ vui hơn.”
 
Hắn biết nàng không dễ chiu, lòng nàng thoảng thốt, dường như muốn mà không nói được. Có buổi tối này, nỗi ngột ngạt suốt nửa tháng như tan thành mây khói dưới ánh đèn vàng.
 
Hắn mỉm cười, cây quế hoa treo kín đèn phản chiếu trong mắt hắn như một bầu trời sao lấp lánh. “Không biết còn cơ hội không, mong hàng năm được cùng nhau treo đèn lên cây.”
 
Lòng nàng chấn động, không ngờ hắn mượn cơ hội này để biểu lộ. Đỏ mặt, nhanh trí đáp: “Nữ tử chưa lập gia đình mới treo đèn hoa thần, ý của điện hạ là muốn thần nữ cả đời này không lấy được chồng sao?”
 
Nàng vờ như không hiểu ý hắn, bước nhanh trở lại bên người Hướng Thái phi.
 
Hắn gật gù, haizzz, cô em đúng là không cho người ta cơ hội nào.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
176748
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 897439
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1571574
Nd: HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 344432
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 765084
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1823306
Nd: Ngược. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 714614
Nd: Sủng. SE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1083972
Nd: Ngược. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1185633
Nd: HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 564131
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1164415
Nd: HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 881062
Nd: Ngược. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1310057
Nd: HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 782697
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 541162
Nd: Ngược. SE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1901689
Nd: Ngược. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 708228
Nd: SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 828738
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13696940
Thiên Kim trở về   view 2698703
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2223564
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc