Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 22: Kế Trong Kế
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Trước Hiệp Phương Các dựng lên một đài cao một trượng, bốn phía quây bằng lụa, trên đài trải những tấm vải thêu, bày biện như những lễ hội hoa trước trong cung, sau khi ‘thưởng hồng’, hoa thần đứng trên đài tung hoa, mọi người đứng dưới bái hoa thần, hoa thần ban rượu chúc phúc.
 
Năm nay khác các năm trước ở chỗ, thay vì các cung nữ “thưởng hồng” là Cung Khanh hoàn thành một mình, hoa thần cũng không phải Công chúa A Cửu.
 
A Cửu đi vào Hiệt Phương Đình với một bầy cung nữ vây quanh.
 
Bên trong đình đã sắp xếp đầy đủ, giữa đình là một lò than bằng đồng đen, lửa đỏ chập chờn, nhưng không có chút khói nào.
 
A Cửu chậm rãi ngồi xuống, hôm nay cô ta không làm hoa thần, nhưng vì muốn gặp Thẩm Túy Thạch, đặc biệt bỏ công trang điểm một phen, mi tâm vẽ một đóa hoa mai kiểu Thọ Dương Công chúa (Công chúa Thọ Dương, con vua Vũ đế đời Tống (Lưu Tống). Ngày mồng 7 tháng 1, công chúa nằm chơi ở điện Hàm Dương có hoa mai rơi vào trán thành hình 5 cánh, người đời nhân đó dùng hoa mai làm đồ trang sức), vẽ hình phi yến tiễn thủy mi, môi tô son màu cam, rực rỡ sáng ngời, cổ tay áo viền lông chồn trắng, có vẻ rất nhu thuận lại hiền thục, đấy chính là ấn tượng cô ta muốn tạo với Thẩm Túy Thạch.
 
Một lát nữa, cô ta sẽ cho hắn bất ngờ, để hắn nhìn ra Cung Khanh kia là đồ thế nào, so sánh với cô ta tất nhiên là nước cống đòi sóng sánh với đại dương, cách biệt một trời.
 
Thái tử điện hạ ung dung đến chậm, đi cùng hắn còn có Thẩm Túy Thạch. Hai người một như sóng nước mùa xuân, một như hàn băng tỏa sáng, đều là mỹ nam tử thế gian hiếm thấy.
 
Thẩm Túy Thạch nhìn thấy A Cửu liền cung kính hành lễ, coi A Cửu như chuyện công, lòng riêng xa cách.
 
Vỏ bọc hiền thục chín chắn của A Cửu sụp đổ trong nháy mắt, ngọn lửa tức tối dần nhen lên, tại sao mỗi lần nhắc đến Cung Khanh giọng điệu ấm áp trìu mến như gió xuân, mà mỗi lần nhìn thấy ta lại hiu hắt như chiều thu?
 
Sở trường của A Cửu là kiếm cớ trút giận, bê đá đập chân người khác, vì vậy một ánh mắt sắc bén như đao lướt đến Hiệt Phương Các, dừng lại trước đài.
 
Cung Khanh đứng sau đám mỹ nhân, vừa khiêm tốn vừa ẩn mình, hận không thể tàng hình luôn, Thẩm Túy Thạch vừa xuất hiện, nàng liền có linh cảm không lành.
 
Mộ Thẩm Hoằng sờ cằm (vuốt râu … tưởng tượng ), cười như không cười nói với Thẩm Túy Thạch: “Lễ hội hoa rõ ràng là của thiếu nữ, vậy mà mẫu hậu lại cứ muốn chúng ta đến tham gia cùng, thật là sát phong cảnh.”
 
Thẩm Túy Thạch cũng không biết rốt cuộc là Độc Cô Hoàng hậu có dụng ý gì, hắn là đàn ông, không tìm thấy chút liên quan nào với lễ hội hoa, tới chỗ này, để trải nghiệm ý nghĩa mấy từ ngượng ngùng cô tịch sao?
 
Mộ Thẩm Hoằng cười nhìn đài cao, hoa thần Kiều Vạn Phương đứng trên đài cao, dây tua phất phới trong gió, hoa cỏ cắt bằng giấy màu từ tay Kiều Vạn Phương tung bay bốn hướng như một màn mưa hoa mỹ lệ, hoa thần lộng lẫy đứng giữa đài làm trung tâm cho một cảnh đẹp hiếm có.
 
Trong đám người dưới đài, cô gái xinh đẹp đang tận lực giấu mình sau lưng Hướng Uyển Ngọc càng khiến người ta khó rời mắt hơn.
 
Sau khi tung hết hoa cỏ, mọi người cúi lạy hoa thần hưởng phúc, Kiều Vạn Phương bước xuống đài cao, cùng chư vị tiểu thư đi vào Hiệt Phương Các bái kiến Thái tử Công chúa.
 
Mộ Thẩm Hoằng cười nhạt: “Miễn lễ, ban ngồi.”
 
Chư vị giai nhân vừa ngồi xuống, trong nháy mắt Hiệt Phương Các liền rực rỡ sắc màu.
 
Hứa Cẩm Ca ung dung hoa mỹ, Kiều Vạn Phương thanh tân động lòng, Tiết Giai xinh đẹp dễ thương, mỗi người một vẻ, A Cửu cảm thấy hôm nay cô ta chọn trang phục thanh nhã mộc mạc quả nhiên là đúng, những nữ nhân này thật tầm thường, phục trang lắm chỉ hoa mắt, cô ta sẽ áp đảo bằng khí chất.
 
An phu nhân nói: “Bưng bánh hoa Hoàng Hậu ban lên, ban cho mọi người.”
 
Các cung nữ bưng lên từng đĩa bánh hoa, những thứ bánh này đều dùng hoa của Dưỡng Hinh Uyển làm nhân và mẫu để tạo hình, hình thức rất tinh tế, có hoa mai, hoa đào, hoa hạnh v.v… rất đa dạng.
 
“Đây là bánh hoa mẫu hậu ban, mọi người nếm thử đi.”
 
A Cửu lên tiếng, các vị tiểu thư cầm bánh hoa, đưa đến bên môi nhấm nháp, trước mặt Thái tử, giữ ý là quan trọng nhất, tất nhiên là cắn một miếng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, có mấy vị cắn chẳng khác gì con kiến cắn.
 
Tiết Giai ăn một bánh hoa, cười hì hì nói: “Ăn ngon thật, ở Hồ Châu ta chưa từng được ăn thứ bánh ngon thế này.”
 
A Cửu cười khinh thường, lòng tự nói, chỉ có Dưỡng Hinh Uyển mới có thể thúc hoa nở sớm như thế, mới có điều kiện lấy cánh hoa làm bánh, cái đất Hồ Châu lạnh lẽo của ngươi lúc này đến cỏ đuôi chó cũng chưa mọc được ấy chứ.
 
Cung Khanh thưởng thức một cái, mùi vị dịu nhẹ, có hương hoa, có khẩu cảm mềm mại của gạo nếp, và chút ngọt thanh kỳ lạ.
 
An phu nhân lại nói: “Hoa thần còn không ban rượu.”
 
Kiều Vạn Phương duyên dáng yêu kiều đứng dậy, bưng một bình rượu nhẹ đã chuẩn bị sẵn, lần lượt rót cho mỗi vị giai nhân một chén, cung nữ bưng chén đến chỗ các vị giai nhân.
 
“Mọi người cùng cạn tạ hoa thần ban phúc.” A Cửu nâng chén, cạn đầu tiên, mọi người cùng nâng chén theo, cạn một hơi.
 
Dù Tiết Giai có dụng ý gì thì cũng khó mà khẳng định rượu có bị hạ dược hay không, nhưng nếu Tiết Giai đã nói, thà rằng tin là nó có thật chứ không thể coi thường.
 
Cung Khanh ngậm rượu, đặt chén không xuống bàn, sau đó nhân lúc đưa khăn chấm khóe môi lặng lẽ nhổ hết rượu vào khăn.
 
Rượu chỉ dừng trong miệng chốc lát, nhưng hương rượu ngọt như lưu mãi không rời.
 
Tiết Giai le lưỡi, “Cay quá.” Rồi lại cầm bánh hoa cắn một miếng, quay sang cười nói với Cung Khanh: “Nếu tỷ tỷ sợ cay thì ăn kèm với bánh.”
 
Cung Khanh cười cười, cũng cắn một miếng nhỏ. Đột nhiên nàng cảm thấy đầu óc phồng căng, như thể một luồng nhiệt truyền theo sống lưng lên đỉnh đầu.
 
Ngay sau đó, luồng nhiệt kia như nổ tung, lan ra toàn thân, cảm giác choáng váng càng ngày càng mãnh liệt, chén rượu trước mắt như có hào quang, còn chợt xa chợt gần, như trôi bồng bềnh trên mặt nước.
 
Nàng vội vàng ngẩng đầu, không nhìn chén rượu nữa, nhưng cảnh vật trước mắt giống như đều có hào quang, lóe ra những tia lóng lánh. Từng luồng nhiệt dâng lên từ dưới chân, ánh mắt dần nóng bừng, mắt chỉ muốn ứa lệ.
 
Đúng lúc đó, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ.
 
Là Hướng Uyển Ngọc, Cung Khanh gắng quay đầu, đã thấy Hướng Uyển Ngọc ánh mắt si dại, cười ngây ngô cầm chén rượu nói luyên thuyên: “Rượu ngon, thêm một chén.”
 
Hứa Cẩm Ca ngồi đối diện cũng có chút bất bình thường, cũng đang cười rộ lên, cô ta vốn có phong cách đoan chính đứng đắn mà giờ lại lẳng lơ như Dương Ngọc Hoàn quý phi say rượu, quyến rũ vô cùng.
 
Chút ý thức còn sót lại của Cung Khanh mơ hồ nhận ra, không chỉ một mình nàng, có người khác cũng bị say.
 
Nhưng rõ ràng nàng không uống rượu, tại sao lại thế này?
 
A Cửu nhìn bốn người say rượu, giả vờ kinh ngạc nhìn Mộ Thẩm Hoằng nói: “Hoàng huynh, mấy người này tửu lượng kém quá, chỉ là một chén Yên Chi Hồng thôi mà.”
 
Mộ Thẩm Hoằng và Thẩm Túy Thạch cùng dồn ánh mắt vào một người.
 
So với ba người kia, nàng không giống say rượu, mắt nàng chỉ hơi khép, ánh mắt vẫn linh hoạt, dáng vẻ quyến rũ càng thêm động lòng, khiến người đối diện hồn xiêu phách lạc.
 
Hướng Uyển Ngọc vốn điềm đạm đoan trang giờ đã cười thành tiếng, Hứa Cẩm Ca càng nói càng mê sảng, “Đây là cái gì, vòng xoáy sao?” Giọng nói vừa đủ lại lảnh lót, nũng nịu rất dễ nghe.
 
Các vị giai nhân vừa muốn cười, lại không dám cười, lòng thầm hả hê, bởi vì hai người xuất sắc nhất là Cung Khanh và Hứa Cẩm Ca lại có tửu lượng kém như thế, xem ra sắp mất mặt rồi.
 
Lý Sùng Minh là say nhất, lắc la lắc lư đứng lên, lảo đảo khiến cả bánh và rượu đổ xuống sàn, sau đó còn luyên thuyên, “Hay lắm, là khúc nhạc gì vậy.”
 
Mộ Thẩm Hoằng lên tiếng: “An phu nhân, đưa các vị tiểu thư đi nghỉ ngơi. Minh Vũ đi sai ngự thiện phòng nấu mấy bát canh giải rượu dâng lên.”
 
An phu nhân lập tức sai cung nữ, đỡ bốn tiểu thư về cung Minh Hoa.
 
A Cửu cảm thấy rất chưa tận hứng, quan trọng là chưa khiến Thẩm Túy Thạch chứng kiến Cung Khanh mất mặt, sao có thể buông tha.
 
Cô ta nói với vẻ không vui: “Hoàng huynh, Thẩm đại nhân, chúng ta vào ngự hoa viên đi dạo một chút đi.”
 
Cô ta nhất định phải vào ngự hoa viên đi một vòng, nhìn kỹ xem có rụng cánh hoa nào không còn nghiêm trị Cung Khanh. Hôm nay khiến Cung Khanh say rượu mất mặt vẫn chưa đủ trút giận, vì Cung Khanh không những không làm chuyện vô ý tứ mà còn xinh đẹp kinh động lòng người, như bướm phá kén, rực rỡ thu hút, khiến người khác kinh ngạc, không từ ngữ nào miêu tả được.
 
Ánh mắt Thẩm Túy Thạch cũng không chút ghét bỏ, vẻ trìu mến càng thêm ấm áp, một mực dõi mắt theo Cung Khanh ra khỏi Hiệt Phương Các. Ánh mắt đó như cây kim chọc thẳng vào tim A Cửu.
 
Mộ Thẩm Hoằng cười đồng ý, đứng dậy ra khỏi Hiệt Phương Các, A Cửu theo sau, Thẩm Túy Thạch không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi theo, các tiểu thư lần lượt đi theo.
 
Đối với mọi người mà nói, đây là cơ hội cuối cùng tiếp xúc gần gũi với Thái tử, sau tiệc này sẽ rời khỏi Hoàng cung, ai về nhà nấy. Chỉ còn một khắc gần nhau, Thái tử điện hạ vẫn keo kiệt từ nụ cười thanh nhã, đến ánh mắt êm dịu, giọng nói dễ nghe, chắp tay mà đi, vô tình như gió, không chút biểu hiện rung động, đối với mỗi vị tiểu thư đều lạnh nhạt hững hờ. Mặc dù hoa thần Kiều Vạn Phương được hắn bỏ phiếu, nhưng cũng không được hắn liếc đến một lần.
 
Thật là một bạc tình lang.
 
Chư vị giai nhân vừa mê luyến dáng vẻ giọng nói ánh mắt, lại vừa oán hắn không biết phong tình, cái bánh vẽ cứ lượn lờ trước mắt, thật cào xé lòng người.
 
Đi hơn mười bước, Mộ Thẩm Hoằng đột nhiên như sực nhớ ra chuyện gì, dừng lại nói với A Cửu: “Để Thẩm đại nhân đi dạo cùng muội đi, ta còn có việc, đi trước một bước.”
 
A Cửu tất nhiên là cầu còn không được, các giai nhân kia tan nát cõi lòng.
 
Tiết Giai nói: “Công chúa, ta đi xem mấy vị tỷ tỷ kia một chút.”
 
A Cửu liền nói ngay: “Ngươi đi đi.” Cung Khanh say rượu làm trò hề gì còn cần Tiết Giai báo cáo lại.
 
Tiết Giai rảo bước đuổi theo đám Cung Khanh.
 
An phu nhân cố ý chỉ để một cung nữ tên U Lan dìu Cung Khanh, những người khác được hai ba cung nữ dìu đi đã vượt trước một đoạn.
 
Tiết Giai đi tới nói với U Lan: “Ngươi dìu Cung tiểu thư tới Họa Xuân Các.”
 
U Lan run sợ, hỏi: “Không phải trở về cung Minh Hoa sao?”
 
“Công chúa nói, Cung tiểu thư và Hướng tiểu thư cùng say, cùng nghỉ một phòng sợ khó kiểm soát, dìu Cung tiểu thư đến Xuân Hoa Các đi, rất gần đây.”
 
Nghe Tiết Giai nói thế, U Lan tất nhiên cầu còn không được, cô ấy vốn nhỏ xinh, một mình dìu Cung Khanh, được đi gần thì còn gì hơn.
 
Tiết Giai nhìn U Lan dìu Cung Khanh đi về phía kia, mới rảo bước ra khỏi ngự hoa viên.
 
Độc Cô Đạc chờ ở rừng trúc đã nửa canh giờ, thấy Tiết Giai liền vui ra mặt.
 
“Muội muội bảo ta chờ ở đây có chuyện gì?”
 
Tiết Giai nghiêm trang hỏi: “Nhị ca, anh thật sự thích Cung Khanh?”
 
“Còn nhắc đến làm chi?”
 
“Được, giờ có một cơ hội, có thể giúp anh lấy được cô ta, anh có muốn không?”
 
“Đương nhiên.” Câu đấy cũng phải hỏi sao.
 
Tiết Giai cười: “Cô ta uống Lâm Giang Tiên, giờ đang ở Họa Xuân Các, anh đến đấy gạo nấu thành cơm thì cô ta là người của anh.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
174173
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1164415
Nd: HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 782697
Nd: Ngược. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2343971
Nd: HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 568663
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3906275
Nd: Ngược. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1260720
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 909284
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 541162
Nd: Ngược. SE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 664247
Nd: Ngược. SE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 709258
Nd: Ngược. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1014653
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 647664
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 960269
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1269372
Nd: Sủng. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 825442
Nd: Sủng. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 708228
Nd: SE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1040300
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 828738
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13696940
Thiên Kim trở về   view 2698703
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2223564
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc