Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Khu tạm giam số 2 của Sở cảnh sát. Trong 1 căn phòng.

Tôn Phổ ngồi đối diện Triệu Vĩnh Quý, cả 2 đều im lặng, rít thuốc lá.

Từ mấy hôm nay cảnh sát đã bắt Vương Vĩnh Lợi để điều tra xử lý, nhưng việc thẩm vấn tiến hành rất chậm. Những tưởng sẽ lấy khẩu cung 1 cách thuận lợi, thực tế lại khác hẳn. Vương Vĩnh Lợi trước sau như 1 phủ nhận hành vi giết người. Cho đến giờ cảnh sát chi thu được kết quả là đêm án mạng xảy ra, Lợi có qua lại với Vương Hiểu Huệ, ngoài ra k thể chứng minh các tình tiết khác của vụ án.

Tôn Phổ k sao hiểu nổi, và rất lo lắng, từ quá trình nhỏ đến lớn, , đặc trưng nhân cách và mô thức hành vi…Lợi đến rất khớp với phác họa tâm lý của Tôn Phổ, nhưng thằng cha này vẫn khăng khăng cãi rằng mình k giết người. Lẽ nào phán đoán của mình là sai lầm?

K, k thể. Tôn Phổ lập tức gạt bỏ cái ý nghĩ này. 

Mình k thể mắc sai lầm.

“Bây giờ nghĩ lại, thấy rằng vụ này vẫn còn k ít điều đáng ngờ” – tvq châm thuốc hút – “Nếu Vương Vĩnh Lợi là hung thủ, thì trong 3 vụ án trước hắn đều sử dụng bao cao su, riêng vụ ngày 9/8 lại k dùng và để lại vết tích? Hung thủ là kẻ biết che đậy dấu vết, k để lại vật chứng kia mà?”

Tôn Phổ nghĩ ngợi, rồi chầm chậm nói: “có lẽ là, có chi tiết nào đó anh chưa chú ý đến. Chỉ có vụ án này, gã Vương Vĩnh Lợi đột nhập vào nhà 1 cách yên ổn. Có lẽ y biết Vương Hiểu Huệ là gã đàn bà buông thả nên chỉ định “mây mưa

với cô ta, không ngờ sau khi quan hệ mới bất chợt nảy sinh ý định giết người cướp của. Đây cũng là 1 khả năng”.

“Vậy hung khí đâu? – tvq hỏi vặn - “Nếu tên Lợi chỉ bất chợt có ý định giết người chẳng lẽ hắn lại đem theo búa hay sao?”

“1 tay thợ mộc luôn mang theo đồ nghề là chuyện bình thường”

“Đêm khuya mang đồ nghề theo khắp nơi ư?”

“Rất có thể hắn vừa từ tp về” - Tôn Phổ cao giọng – “Anh Quý à, đây k phải trọng điểm” 

“Đây chính là trọng điểm” – tvq lấy điếu thuốc trên môi xuống – “Cái búa của tên Lội k khớp với vết thương của nạn nhân, cho nên nó k bị xem là hung khí. Vậy thì chúng tôi phải nói làm sao để viện kiểm sát xem nó là hung khí chứ?”

“Hắn là thợ mộc” - Tôn Phổ dường như đang rất kiềm chế mình – “1 gã thợ mộc chẳng lẽ k thể có vài chiếc búa hay sao?”

“Có vẻ như thầy đang cố thuyết phục tôi…” – tvq lim dim mắt – “hay đang cố thuyết phục mình?”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi” - Tôn Phổ sa sầm nét mặt – “anh có thể chất vấn tôi, nhưng k thể phủ nhận sự tồn tại của khả năng này”.

“Vậy cái búa hắn dùng để gây án đâu?”

“Tất nhiên là đã vất đi rồi” - Tôn Phổ kiên quyết - “Vương Vĩnh Lợi là kẻ có tiền án, hắn biết cách che giấu bằng cách đổi công cụ khác thì cũng không lạ”

TVQ im lặng, suy nghĩ 1 lát rồi chậm rãi gật đầu – “”cũng có thể như thế - “nhưng chúng tôi buộc phải tìm ra hung khí kia, nếu k sẽ đuối lý trước viện kiểm sát”

“Chuyện đó là ở các anh. Còn tôi, dù tài ba mấy cũng k thể đoán được hắn vứt hung khí ở đâu”

TVQ lắc đầu, vẻ ngao ngán: “thằng khốn đó k hé răng thì chúng tôi biết tìm ở đâu bây giờ”

Tôn Phổ k nói gì, chi mân mê bao thuốc là trong tay, nhìn vào góc căn phòng. Mấy phút sau, anh ta thở dài, mạnh tay bóp bẹp bao thuốc, dường như rất quyết tâm: “Anh Quý à, tôi chưa tham dự nhiều vụ án, nhưng tôi biết cảnh sát các anh có nhiều thủ đoạn để xử lý…”

TVQ từ từ ngồi thẳng người, nhìn lên mặt Tôn Phổ - “Anh Tôn, anh định làm gì?”

Tôn Phổ k đáp, quay nhìn xung quanh rồi nhìn sang tvq.

“Anh Quý” - Tôn Phổ nhẩn nha nói – “Anh lập gia đình bao rồi?”

TVQ nghĩ ngợi – 15 năm rồi”

“chắc cháu đã lớn?”

“13 tuổi. Thì sao?”

“13 tuổi. Học lớp 7 đúng không? Cháu trai hay cháu gái?”

“Cháu gái”.

“Anh có yêu cháu k?”

TVQ xoay người, đối diện Tôn Phổ: “Anh muốn nói gì?”

Tôn Phổ ngoảnh đi, nhìn quanh căn phòng bằng ánh mắt xa xăm k mục đích.

“13 tuổi, tuổi đẹp như hoa. Anh Quý ạ, tôi tin rằng, dù anh về nhà muộn đến đâu, cũng vào ôm con 1 cái rồi mới đi đúng không?”

TVQ k đáp nhưng ánh mắt dần trìu mến. 

“Tôi chưa kết hôn, nhưng tôi biết…” – Giọng Tôn Phổ rất thấp, nhưng có sức cuốn hút k thể tả - “Có con rồi, chúng ta sẽ sống vì con cái…”

TVQ cũng mỉm cười, khẽ gật đầu. “Sau này, thầy Phổ cũng sẽ cảm nhận được”.

Tôn Phổ quay sang, giơ tay phải đang kẹp điếu thuốc, mở ngón giữa và ngón cái ra thành 1 cự ly hơn chục cm.

“Dài bằng chừng này” - Tôn Phổ nhìn tvq, vẻ mặt nặng nề - Để có thể cưỡng dâm cháu bé Đổng Nguyệt mới 9t, hung thủ phải làm rách bên dưới của cháu 1 đoạn dài chừng này – để có thể đưa cái của hắn vào”

Giọng Tôn Phổ khàn khàn. “Anh Dương pháp y cho tôi biết, Vương Vĩnh lợi làm rách lúc cháu bé vẫn còn sống”

Tvq nín lặng, sửng sốt nhìn Tôn Phổ.

“Cháu bé ấy k thể được như con gái anh, đi học, tan lớp, vui chơi với các bạn, không được cha yêu thương…” – mép Tôn Phổ hơi động đậy, như đang cố mỉm cười – “Mãi mãi k thể”

Tvq vẫn nín lặng, nhưng hơi thở dần gấp gáp, môi mấp máy, đôi mắt ông dần rơm rớm.

Phải đến nửa phút sau, tvq đứng bật dậy, mở cửa ra ngoài.

Vẻ mặt Tôn Phổ bỗng mệt mỏi khác thường, anh ta vứt mẩu thuốc, tựa đi văng, tay trái áp lên trán, mắt nhắm lại.

Kỳ Án Ánh Trăng
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
view: 139874
Freud Thân Yêu
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 284589
Nd: HE.
Đêm vô minh
Tác giả: Mỹ Bảo
view: 215476
Nd: HE.
Án mạng đêm động phòng
Tác giả: Tựu Mộ
view: 440737
Nỗi đau của đom đóm
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
view: 149453
Trâm (Tập 4) - Chim liền cánh
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 1525430
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13727531
Thiên Kim trở về   view 2701690
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233143
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc