Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đề Thi Đẫm Máu (Q2 sr Đề Thi Đẫm Máu)

Tác giả : Lôi Mễ   
Ngoại truyện 1: Quả của cây độc
<< Trước    / 36      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Trời vừa hé sáng, ông Điền đã dậy.

Không khí những ngày cuối hè đầu thu hơi se lạnh. Cả thôn bát đạo hết sức yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nghe tiếng chó sủa vọng từ xa đến.

Ông Điền mặc thêm áo ngoài, nhẹ tay đóng cổng sân, rồi chắp tay sau lưng bước ra ngoài.

Mặt trời dần ló ra, ông Điền chầm chậm bước đi trên đường làng, thỉnh thoảng mới gặp vài nông dân dậy sớm, bèn dừng lại chào hỏi, trò chuyện vài câu. Rồi ông lại bước đi, nhưng bỗng cảm thấy bụng dưới căng tức, vội rảo bước về khu ruộng của nhà mình.

Cái thứ việc “nặng nề” này, nên làm trên đồng ruộng nhà mình, là điều tổ tiên đã dặn dò,ông Điền k thể quên.

Ông bước đi rõ nhanh. Lúc đi ngang qua nhà ông Đống ở phía đông thôn, ông đã giơ sẵn tay để tiện chào, nhưng nhìn vào chỉ thấy căn nhà trống vắng. Không thấy Hồ Nguyệt Nga vẫn thường dậy đúng giờ quét sân như mọi ngày. Ông Điền vừa lẩm bẩm vừa cắm cúi rảo bước, nhưng chỉ đi vài bước đã lập tức đứng lại.

Có thứ gì đó đập vào mắt ông, rất ấn tượng.

Ông xoay người sang, tay bám vào hàng rào và thò đầu nhòm vào sân. Mới thoáng nhìn, ông đã trợn tròn mắt. Rồi ông dụi mắt lần nữa, như k thể tin được ở đôi mắt già nua của mình.

Ông nghĩ ngợi mấy giây rồi thận trọng bước lại gần cổng ngoài, đưa tay lên đẩy khẽ.

Cổng “kẹt” một tiếng và mở ra ngay.

Họ k khóa, ông Điền cau mày rõ chặt. Ông nhìn sang 2 bên, chỉnh trang lại quần áo rồi từ từ bước vào ngôi nhà ngói trong sân.

Chỉ mười mấy bước chân, ông vừa đi vừa chăm chú nhìn vào 2 cánh cửa sắt của ngôi nhà đang đóng im ỉm, vì chỗ tay nắm cửa đang có 1 cây gậy gỗ đặt ngang.

Ông bước gần cửa sắt, định thò tay nhấc gậy ra, nhưng nghĩ đến điều gì đó bèn rụt tay lại. Ông bắt đầu thở gấp, rồi quay người về phía ô cửa sổ.

Bỗng ông có cảm giác cổ họng mình như bị ai đó bóp chặt, đũng quần ông ướt và nóng.

Năm 1998, tp J.

“Đến lúc này, mọi sự thật đã được làm rõ.” – Tôn Phổ chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, nhìn khắp lớp học im phăng phắc. “Chị A nghĩ rằng nếu bà mẹ k sang Anh thì bà sẽ k bị tai nạn giao thông. Nhưng, sở dĩ bà A sang Anh là vì chị A bị mắc bệnh lao cần sang Châu Âu chữa trị. Chị A còn cho rằng, mình mắc bệnh lao là hậu quả của việc mình k nghe lời khuyên của mẹ, thường ăn mặc phong phanh, bị nhiễm lạnh.”

Một vài học trò tỏ ra hiểu vấn đề, bắt đầu ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. 

“Cho nên, nỗi sợ hãi chị A thể hiện ra ngoài…” – Tôn Phổ giơ tay nhìn đồng hồ - “thực sự xuất phát từ sự áy nấy với bà mẹ”

Chuông hết giờ vang lên vừa đúng lúc.

“Giờ này tuần sau thầy trò lại gặp nhau. Tạm biệt”

Có học trò phì cười, Tôn Phổ hất tay, đám học trò bắt đầu thu dọn cặp sách . Anh ta cúi xuống sắp xếp lại giáo trình, giáo án. Vẫn còn mấy học trò đứng vây quanh bàn, chưa chịu đi.

“thưa thầy, lúc trước thầy nói…” – 1 nữ sinh hỏi nhiệt tình – “Sợ hãi là sự ức chế kìm nén phản ứng đối với tình dục và công kích, e rằng k thể giải thích nổi vụ án về chị A”

Tôn Phổ mỉm cười, cất tài liệu vào cặp, nhìn cô học trò qua gọng kính.

“Cho nên, vụ án này chứng minh 1 điều, những sự kiện gây chấn thương tâm lý k liên quan đến bản năng cũng có thể xuất phát từ phòng vệ tâm lý mà nảy sinh nỗi sợ hãi với 1 vật thể, 1 hoàn cảnh, hoặc 1 hoạt động nào đó”

“Nói vậy tức là…” – cô gái nghi hoặc – “tâm lý học là bộ môn k có quy luật rõ ràng sao?”

”Chính nó k phải là điểm hết sức hấp dẫn của tâm lý học sao? – Tôn Phổ cười hỏi vặn lại.

Cô gái cũng cười. “Thưa thầy, em hiểu rồi. Em sẽ học đến nơi đến chốn”

Tôn Phổ xua tay. “Mau về ăn cơm đi, nếu k món sườn rán sẽ bị người ta tranh mất đấy.”

 

Đám học trò chạy ào đi rất nhanh. Tôn Phổ nhấc máy nt ở thắt lưng ra, vừa liếc nhìn đã lập tức cau mày.

Sự yên tĩnh mọi ngày của thôn Bát Đạo k còn nữa. Khắp thôn đều là bòng cảnh sát qua lại hỏi han tìm hiểu. Mặt trời đã lên cao 3 con sào rồi mà ngoài đồng ruộng chỉ thấp thoáng vài ba người làm việc nông. Gần như toàn bộ thôn dân đều tập trung chú ý ở cổng nhà ông Đổng ở phía đông thôn.

Nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa. Khu nhà vốn k rộng, lúc này trưởng thôn và trưởng ban an ninh khu vực đang cùng mấy anh cảnh sát khám nghiệm hiện trường xem xét chung quanh. Họ có thừa nhiệt tình và sự cảm thông, nhưng hơn cả là sự sợ hãi nảy sinh từ trong lòng. 

Đám đông đứng ngoài vành đai rất vô duyên, người phì phèo thuốc lá, người tay chống cuốc xẻng, hoặc lớn tiếng tranh luận hoặc xì xào bàn tán. Có vẻ cảnh tượng trước mắt khiến họ khoái trá hơn kinh ngạc.

Ai cũng cố kiễng chân, nghển cổ nhìn vào ngôi nhà gạch trong sân.

Trong đó đã xảy ra chuyện gì thế?

Tôn Phổ cũng muốn biết.

1 cảnh sát trẻ đi trước, dẫn anh lách qua đám đông thẳng vào nha. Cảnh sát bên trong đều lên tiếng chào Tôn Phổ. Anh ta k thể chào hỏi từng người, chỉ gật đầu đáp lại. 

Vị nam giới mặc thừng phục được cảnh sát vị nể này lại khiến đám đông chú ý.

“Chắc đó là lãnh đạo”

“Xem chừng đã xảy ra chuyện tày đình”

“Xem chừng ít ra cũng là cấp giám đốc”

Triệu Vĩnh Quý đứng giữa nhà, nhìn đi nhìn lại cây gậy gỗ trong tay. Thấy Tôn Phổ đến, ông buông gậy xuống nói với giọng hậm hực: “Tôi nt cho anh mấy lần mà giờ anh mới đến”

“Lúc đó tôi đang lên lớp” - Tôn Phổ chú ý cây gậy trong tay Triệu Vĩnh Quý – “Gì thế? Đó là hung khí à?”

“Không phải. Chúng tôi đến hiện trường thấy của nợ này cài ngang trện hai tay nắm cửa”

Cây gậy dài khoảng 70cm, đường kính khoảng 4cm, bề mặt nhẵn nhụi, 1 đầu bị nứt. Vết gãy có vẻ còn mới.

“Giống như là…”

“Đúng thế” – Triệu Vĩnh Quý nhìn sang bên cạnh.1 nhân viên khám nghiệm hiện trường đang cầm 1 lưỡi xẻng, cho vào túi đựng vật chứng.

“Nó là cán xẻng. Chắc vừa mới bị gãy”

Tôn Phổ “ừ” rồi chạy nhìn cánh cửa đã mở.

“Hung thủ k muốn cô ta chạy ra kêu cứu à?”

“K phải” – Sắc mặt Triệu Vĩnh Quý nặng nề - “k chỉ có 1 nạn nhân”

Cửa ra vào gồm 2 cánh cửa màu xanh lá. Phía trên là ô kính được lắp lưới sắt bảo vệ. Ô kính bên trái bị vỡ, phía sau lưới sắt 1 tờ lịch treo tường được lấp vào che tạm. 

Sau cửa sắt là tiền sảnh bày vài thứ đồ đơn giản ngăn nắp. Cạnh bếp lò có 1 cửa nhỏ đi vào buồng ngủ, tức là hiện trường chính.

Tôn Phổ mở cửa buồng ngủ, mùi tanh nồng của máu xộc ra ngạt thở. Anh ta nghiêng người, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta kinh ngạc trợn tròn mắt. 

Trên chiếc giường lò với đống chăn đệm nhàu nát loang lổ những vết máu đã khô cứng.

Một nữ nạn nhân cao tuổi, thi thể dài 160cm, nằm sấp theo hướng bắc nam, không mặc quần, đầu rũ xuống thành giường, k nhìn thấy mặt, sau gáy nham nhở, mái tóc dày rối mù dính bết máu khô. Trên mặt đất cũng có vũng máu.

1 nữ nạn nhân nhỏ tuổi, thì thể dài 130cm, nằm ngửa theo hướng nam – bắc, đầu ngoảnh sang phải, mắt hé mở, trán bên trái bị lõm sâu, là 1 vết thương hở. Hai chân nạn nhân dang rộng, một tờ báo che giữa đùi.

Tôn Phổ cau mày rất căng, anh ta ngoảnh nhìn tvq, tvq gật đầu. “Các vật chứng ở hiện trường đều được định vị và thu lại đầy đủ.

“Chắc đều là chấn thương sọ não dẫn đến tử vong?”

“Thương tính rất nặng ở hộp sọ.” – Anh cán bộ pháp y họ Dương đứng cạnh nói – “Hung khí chắc là 1 cái búa”

“Để lại hiện trường à?”

“Không” – tvq lắc đầu – “Chúng tôi đã tìm kỹ nhưng chưa phát hiện vật gì khớp với vết thương”

Tôn Phổ gật đầu, k nhìn các tử thi nữa, anh ta quan sát khắp căn buồng. Rất nhanh, anh ta chú ý đến 1 cái hộp đấu dây điện đèn gắn trên tường bên trái giường lò, dưới hộp là 1 sợi dây ngắn.

Tvq nhận ra ánh mắt Tôn Phổ bèn bước lại nhìn.

“Nó là dây công tắc đèn”

“Tôi biết” - Tôn Phổ bước lại bên giường lò – “Nhưng anh k cảm thấy nó quá ngắn à?”

Tvq suy nghĩ – “Kể cũng phải. Nếu nằm trên giường thì k thể với tới sợi dây”

Tôn Phổ nhếch mép, tỳ đầu gối trái lên mép giường, rồi cúi nhìn vị trí cái gối. Sau đó anh ta điều chỉnh tư thế, nghiêng người về phía trước, đưa tay ra đầu chót của sợi dây rồi làm động tác “cắt dây”, rồi anh ta lại đưa tay về phía sau bên trái. Tiếp đó anh ngoảnh sang bên bức tường bên trái, ở đó có 1 các tủ gỗ rất cũ, mặt đất k có gì. Rồi Tôn Phổ lại nhìn sang phải, anh ta phát hiện 1 đoạn dây giật công tắc đèn.

Tôn Phổ đứng thẳng người, chỉ đoạn dây đó, bảo: “Cầm đoạn dây kia về”

Tvq ra hiệu cho cấp dưới. Vẻ mặt Quý có phần ngượng nghịu chắc vì anh ta biết mình đã chủ quan k phát hiện ra đoạn dây đáng ngờ này.

“Hắn là 1 gã thuận tay trái” - Tôn Phổ k chú ý vẻ mặt tvq, anh ta đưa mắt nhìn quanh 1 lượt – “Và khi gây án hắn mang theo dao”.

Tvq quay sang bên bảo 1 cảnh sát trẻ: “Ghi lại đi”

Tôn Phổ lại nhìn 2 tử thi nằm trên giường lò. Mấy phút sau,anh ta bỗng hỏi: “Nam chủ nhân của nhà này đâu?”

Tvq mở sổ công tác, lật xem, rồi nói: “Chủ hộ là Đồng Song Bình, đi làm ăn ở Hạc Cương. Hai nạn nhân là Hồ Nguyệt Nga, vợ ông ta, và Đồng Nguyệt, con gái họ”

Tvq ngừng 1 lát: “Đã thông báo cho Đồng Song Bình, anh ta đang trên đường về”.

Tôn Phổ gật đầu. rồi bước lên 1 bước, đứng bên giường lò cúi nhìn tờ báo che giữa hai đùi nạn nhân nhỏ tuổi, tự lẩm bẩm: “Tại sao hắn lại dùng tờ báo này nhỉ?”

“À…” – Anh Dương pháp ý thản nhiên chêm 1 câu: “Đó là do tôi đậy lên cho cháu bé”

“Anh?” - Tôn Phổ lập tức quay sang – “Anh còn đụng đến thứ gì nữa k?”

“không” – Dương vội giải thích – “Tôi chỉ che tờ báo lên thôi”

“Anh Dương” - Tôn Phổ đứng thẳng người, hình như đang cố kìm nén tâm trạng – “phải giữa nguyên hiện trường ban đầu thì mới hữu ích cho việc phân tích tâm lý hung thủ. Bất cứ xê dịch hay thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng đến phán đoán của tôi”

“Tôi hiểu, thưa thầy. Quả thật tôi làm về pháp y nhưng có những thứ cũng k dám nhìn.” – Giọng anh Dương khàn khàn – “Tôi cũng có con gái trạc tuổi này…”

Tôn Phổ nhìn anh pháp y mấy giây, vẻ mặt dịu lại. Rồi anh bước lên, đưa tay lật tờ báo. 

Tất cả mọi người có mặt đều rùng mình lắc đầu

Nếu ốc sên có tình yêu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1465999
Nd: Sủng. HE.
Nỗi đau của đom đóm
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
view: 498726
Địa ngục tầng thứ 19
Tác giả: Sái Tuấn
view: 460307
Kỳ Án Ánh Trăng
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
view: 1169153
Freud Thân Yêu
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 1015271
Nd: HE.
Trâm (Tập 3) - Tình Lang Hờ
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 1667673
Nd: HE.
Đêm vô minh
Tác giả: Mỹ Bảo
view: 560835
Nd: HE.
Trăng lạnh
Tác giả: JEFFERY DEAVER
view: 466796
Án mạng đêm động phòng
Tác giả: Tựu Mộ
view: 935961
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807849
Em Dám Quên Tôi   view 9012397
Không xứng   view 8632121
Hiền Thê Khó Làm   view 8416542
Thứ nữ sủng phi   view 8184174
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc