Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Anh bình tĩnh, kéo tay cô ủ ấm, cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay, họ trao nhau ánh mắt phức tạp, bước vào. Nhân viên làm việc theo thông tin trên tờ chứng nhận đi tìm vị trí, mở tủ sắt, kéo ra giá sắt trong ngăn tủ. Phổ Hoa luôn đứng sau, khi sắp lật tấm vải trắng phủ trên đó, cô nhắm mắt, dán mặt vào lưng Vĩnh Đạo. "Được rồi, qua đây đi!".

 
Nhân viên đưa tấm khăn trắng cho Vĩnh Đạo, anh quay người lại, che đi cảnh tượng trước mắt, lại xác nhận một lần nữa với cô.
 
"Em thực sự muốn nhìn chứ?".
 
Phổ Hoa bịt miệng, cúi đầu im lặng, cuối cùng lấy hết can đảm từ từ bước ra. Một cơ thể mất đi sinh mệnh nằm trên giá, lại gần hơn chút nữa còn có thể nhìn thấy dấu vết vụ tai nạn xe để lại trên đó. Vệt máu nâu loang lổ trên bộ quần áo, miệng vết thương cấp cứu chỉ khâu đơn giản, dưới ánh đèn cả gương mặt xanh xao, co rúm, hoàn toàn là một người khác so với người bố trong tưởng tượng củac ô.
 
Cô không biết cái gì đã chống đỡ được mình mà có thể giơ tay chống lên giá, từng chút tiếp cận bàn tay ở bên ngoài.
 
Cả đời bố làm kỹ thuật trong xưởng, hai tay quanh năm lúc nào cũng có những vết thương lớn nhỏ, gan bàn tay có một vết sâu, cô không thể nhận nhầm. Lật bàn tay lạnh lẽo cứng ngắc đó, cô ngồi xuống tìm kiếm nếp nhăn trên đó. Cuốicùng, sờ thấy vết chai thô ráp quen thuộc ở giữa khe hở ngón tay.
 
Toàn thân không còn trọng tâm, Phổ Hoa ngồi bệt xuống đất, dựa lên thanhchống bằng sắt, dường như linh hồn cũng bị rút sạch. Vĩnh Đạo cúi xuống, cẩn thận đỡ cô: "Chúng ta ra ngoài đi, được không?".
 
Cô không chút phản ứng, cũng không đứng dậy nổi, chỉ kéo bàn tay đó không buông. "Phổ Hoa...".
 
Anh vỗ vỗ mặt cô, ôm cô lên để cô dựa vào mình. Cô vẫn như đang thiền, cả người mềm nhũn, không ngừng run rẩy. Nhân viên bước lên đóng tủ, cô mới đột nhiên định thần, nhào lên kéo mép giá sắt, tan nát cõi lòng gọi một tiếng: "Bố!".
 
Thế giới của Phổ Hoa sụp đổ, thậm chí cô cũng không biết trở về nhà kiểu gì, vì sao có rất nhiều người bên giường, quan tâm gọi tên cô. Ngoài mệt mỏi và đau đớn, trong đầu cô trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra, không đau khổ cũng không náo loạn, ngồi trên giường yên lặng đến khác thường.
 
Có người nắm tay cô, liên tục xoa nắn tay chân lạnh lẽo của cô. Cô quá mệt, không muốn quay đầu nhìn rõ đó là ai, ánh mắt lạc đến một góc trong căn phòng rồi dừng lại ở đó, nhớ về gương mặt bố trước khi rời nhà.
 
"Uống chút nước đi...".
 
Giọng nói quen thuộc lại vang lên lần nữa, xoa đầu cô,khẽ vỗ vai cô, giống như đối xử với một đứa trẻ sơ sinh còn quấn tã, "Phổ Hoa...Phổ Hoa...".
 
Cô định thần lại quay về hướng anh, nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng khóc ngắt quãng ở ngoài cửa. Mẹ cũng chen lẫn trong đó. Vì rất đau buồn nên cô đắpchăn trùm đầu để bản thân mình co vào đó, được bóng tối ôm ấp.
 
Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng thở dài, dường như chạm vào vết thương trong trái tim, nước mắt chảy xuống. Sự tồn tại của Vĩnh Đạo là niềm an ủi lớn lao trong giờ khắc này nhưng với thânphận của họ, cô không thể biểu hiện quá nhiều trước mặt anh. Tiếng khóc bên ngoài dần yếu đi, ban đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ thấyâm thanh không khí giãn nở, Phổ Hoa lật chăn ngồi dậy, cầm khung ảnh đầugiường dán sát vào má nóng bừng, dưới ánh đèn cô nhìn kĩ người trong ảnh.
 
Đó là bức ảnh chụp chung hiếm hoi của cô và bố tại hiệu chụp ảnh, hai người mỉm cườivới nhau, đường nét mặt mũi đều giống nhau một khách khó nói. Cũng là sự ngầm ăn ý giữa hai bố con, những năm qua cô mới có thể trở về bên bố khi gặp thất bại và những điều không như ý.
 
Nhưng bây giờ, bố đã không còn. Nghe thấy tiếng động khẽ trong phòng, cô chợt ngẩng đầu mới phát hiện VĩnhĐạo ngồi trong góc, cánh tay giao nhau trước ngực, vẫn vẻ bi thương hiện rõtrên mặt, tuyệt không ít hơn cô một chút nào.
 
"Uống thuốc đi...".
 
Anh bước tới, cầm cốc nước và viên thuốc trên đầu giường, "Em không thể ngã xuống, bố chỉ còn mình em thôi!". Cô nghe lời, ngoan ngoãn uống thuốc.
 
Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Phổ Hoa đã ra khỏi giường, tìm một bộ quần áo đen trong tủ, vấn tóc thành búi bằng chiếc bút chì. Người đến chia buồn đều tản đi, trên bàn trà bày cốc, gạt tàn đã dùng, Vĩnh Đạo nằm trên ghế sofa,đắp áo khoác, đầu gối lên tay.
 
Mở cửa phòng, trong phòng khách mùi thuốc lá nồng nặc. Nghe thấy tiếng kẹt cửa anh liền ngồi dậy. Phổ Hoa không nói gì, đi vòng qua ghế sofa vào phòng tắm chỉ đơn giản rửa mặt gội đầu, dùng nước ấm vẩy lên đôi mắt khô. Khi ra, anh xắn tay áo lên thu dọn đồ đạc trên bàn. Phổ Hoa bước qua đó, cầm giẻ lau từ tay anh.
 
Anh đứng bên, dấu vết của việc thiếu ngủ hiện rõ trên mặt. Cô biết bản thân mình cũng chẳng ổn, nhưng vẫn thu dọn đồ đạc, quay lưng nói với anh: "Em uống thuốc rồi".
 
Cả một buổi sáng, Phổ Hoa đóng cửa trong phòng sắp xếp hậu sự của bố, nhữngviệc muốn làm đều viết trên giấy, liệt kê rất rõ ràng. Cô vẫn không muốn lên tiếng, việc gì cũng viết trên mảnh giấy đưa mẹ hoặc Vĩnh Đạo. Buổi trưa Quyên Quyên vội đến, mang theo đồ ăn, Phổ Hoa bày trên bàn, kéo Quyên Quyên vào trong phòng bố khóa trái cửa.
 
"Sao vậy?".
 
Quyên Quyên thấy cô bật máy thu thanh, bật âm thanh ở mức lớn nhất tiếp sóng chương trình Bình thư đang phát. [Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể chuyện câu chuyện dài dùng khăn, quạtlàm đạo cụ.] Phổ Hoa thu dọn quần áo bên gối, nhoài lên đó, mệt mỏi day day Thái Dương, lấyra tờ giấy xếp gọn gàng trong túi "Mua giúp mình chút đồ".
 
Quyên Quyên nhìn mảnh giấy dùng mu bàn tay áp lên trán và sau gáy cô, vẫn hơi sốt, không ra mồ hồi. "Không thì đi xem một chút? Việc có thể để người khác làm".
 
Cô cố chấp lắc đầu, chống người lên ôm Quyên Quyên dựa vào vai cô ấy. "Mình muốn tự làm, uống chút thuốc là được".
 
"Phổ Hoa...". Giọng nói của Quyên Quyên trở nên nghẹn ngào, trong mắt lộ ra vẻ thương xót và thông cảm, "Mình biết xảy ra chuyện như thế này... cậu nhất địnhrất buồn... nhưng... việc đã đến nước này, cậu phải kiên cường... Bố cậu tuy không còn, nhưng vẫn có bọn mình...".
 
Trong lòng trống rỗng,không phải không muốn tưởng nhớ và bi thương, chỉ là không còn sức mà thôi, "Mình biết... việc phải làm...".
 
"Ăn chút đồ đi, mình mang vào cho cậu nhé?". Quyên Quyên hỏi.
 
"Nằm một chút trước đã, cậu đi ăn đi". Phổ Hoa xua xua tay, dựa lên gối vặn nhỏ âm lượng của máy thu thanh.
 
"Vậy mình ở cùng cậu".
 
Quyên Quyên ngồi cạnh cô, kéo tấm mền đắp lên người cô,đút tờ giấy vừa nãy vào trong túi áo. Lo chuyện hậu sự là công việc cực kỳ rườm rà kiệt sức, cả nhà cô của Phổ Hoa đến, lo liệu giúp cô từ đầu đến cuối.
 
Vĩnh Đạo cũng ở đó, Phổ Hoa không biết anh tới khi nào, hoặc anh không hề đi. Anh phụ trách tất cả việc tiếp đón, tiễn đưa và việc bên ngoài, giảm bớt vất vả cho cô. Hàng sáng khi cô dậy, trên bàn đã bày nước mật ong và thuốc, bữa ăn cũng đặc biệt được chuẩn bị, đều là những món cô từng thích ăn.
 
Nhưng thời gian này, cô quả thật không ăn nổi cái gì, cũng không soi gương. Sờ hai má gầy đi, đôi môi khô nẻ, cô không còn quan tâm nữa. Nếu nói bình thường thì chỗ nào cũng đều không thoải mái, nhưng nếu nói cô bệnh thì Phổ Hoa vẫn kiên trì được.
 
Hai hôm trước khi đưa linh cữu đến nơi hỏa táng, Quyên Quyên đưa cô đi chọn áo cho bố. Trong cửa hàng, cô giơ áo dài kiểu Trung Quốc màu đen lên so với ánhmặt trời, đột nhiên đầu óc choáng váng ngã trước quầy hàng. Khi cô được đỡ lên, bộ quần áo trên tay đã bẩn, cổ tay cũng bị trầy một miếng da lớn, chảy máu. Cô dựa lên tường khó nhọc thở hai hơi, dựa vào người Quyên Quyên dặn dò:"Đừng... Đừng nói cho anh ấy biết...".
 
Quyên Quyên biết cô đang chỉ điều gì, chẳng có cách nào với sự cố chấp của cô. "Hà tất phải vậy?".
 
Phổ Hoa kiểm tra xong chỗ ngã sượt da, cắn môi buông tay áo xuống phủi bụiđất, yếu ớt tựa như đang độc thoại: "Dù sao sau này... cũng là một mình...".
 
Chương 9.2
 
Vất vả chống đỡ đến tuần đầu của bố, sáng sớm Vĩnh Đạo vào phòng gọi PhổHoa phát hiện thấy cô đã thay bộ đồ đen lặng lẽ đứng đợi bên cửa sổ, bên mai càimột đóa hoa nhỏ màu trắng. Cô tiều tụy hơn mấy ngày trước, một chút trang điểm nhẹ cũng không thể che đi quầng mắt xanh đen và đôi má gầy đi một cách rõ ràng. Cô bước tới bên cạnh anh, cố ra vẻ bình tĩnh nói: "Em xong rồi... đi thôi...".
 
Anh nắm chặt chiếc chìa khóa xe trong tay, kìm chế cơn kích động muốn bước lên ôm cô vào lòng. Ở nhà họ Diệp bảy ngày, những câu họ nói với nhau cộng vào không quá mườicâu, cho dù anh làm gì, nói gì, cô đều phản ứng rất lạnh lùng, cũng không chỉ đốivới mình anh, cô chẳng có hứng thú với cái gì, ăn cơm cũng miễn cưỡng mới ăn được một ít.
 
Trước khi ra khỏi cửa, Phổ Hoa lại vào phòng ngủ của bố, nằm sấp lên giường một lát, mở chương trình phát thanh, chuyển sang tiết mục bố thường nghe. Trên đường, tâm trạng của Phổ Hoa gần như không có bất kỳ sự bất ổn nào, tới giờ phút tạm biệt cuối cùng, chỉ yêu cầu được ở riêng với bố vài phút.
 
Sau khi tất cả mọi người đi ra, cô cầm những thứ chuẩn bị trong túi bày bên cạnh bố. Trong đó có tấm ảnh hồi nhỏ của cô, một lọn tóc, một hộp bánh sủi cảo, một bao thuốc và một hộp cờ tướng. Cô khẽ gọi tiếng "bố". Giống như khi bố ngủtrưa, cô rất sợ làm bố tỉnh giấc.
 
Nhưng trong lòng Phổ Hoa hiểu rõ. Lần từ biệt này là vĩnh viễn, vì thế cô ngây ngốc nhìn bố đang nằm trong cỗ quan tài, ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt bố vào trong đầu. Cuối cùng cô bước tới trước bố, cúi người ấn môi lên vầngtrán đã không còn ấm nữa. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, theo chóp mũi rơi trên mặt bố, một giọt, hai giọt... Cô lặp lại: "Bố, con là Phổ Hoa...".
 
Căn phòng từ biệt trống rỗng chỉ có giọng nói của mình cô. Quan tài đóng lại, đặt lên xe đẩy đi. Phổ Hoa đuổi theo, mắt tiễn chiếc xe đẩy đi xa, quỳ trước cánh cửa cuối cùng của phòng từ biệt, bái lạy chào tạm biệt bố. Trán đụng vào nền đất lạnh lẽo, một chút an ủi trong lòng cô tan vỡ theo từnggiọt nước mắt, dường như hóa thành nhiều mảnh vỡ.
 
Vĩnh Đạo bước ra từ cửa sau, đỡ cô lên, tất cả nỗi bi thương và yếu ớt của cô đều bộc lộ trước mặt anh. Anh không nói gì chỉ ôm cô, dùng cằm cọ lên trán cô. "Khóc đi... Khóc đi em...".
 
Anh như đang cẩn thận dỗ dành một đứa trẻ. Lời của anh khiến cô càng đau lòng hơn, sự kiên cường bề ngoài mấy ngày qua sụp đổ tan tành, cuối cùng Phổ Hoa không kìm nén được nữa, cô òa khóc trong vòng tay anh.
 
Cô chạy đến cánh cửa lớn đã đóng, nhoài lên cửa gào khóc, "Bố... Sao bố tàn nhẫn như vậy... Bố... Đừng bỏ con... Bố trở lại đi... Con là Hoa Hoa... Bố, con là Hoa Hoa... Con làm thế nào... Bố, bố trở lại... bố trở lại...".
 
"Vì sao... Có phải em... làm sai điều gì không...".
 
"Suỵt...". Anh bước theo, nghẹn ngào nói không lên lời, cúi đầu trước bố như cô,áp lên vầng trán nóng hổi của cô, đáy mắt có sự áy náy được cất giấu rất lâu rồi, "Khóc đi... Sẽ ổn thôi... Còn có anh mà...".
 
Cho dù anh đang nói dối cô cũng muốn tin, giây phút này cô rất cần một cái ôm, không thể suy nghĩ đến khúc mắc và khoảng cách giữa hai người, ôm eo anh, cô mặc kệ tất cả mà khóc, nướcmắt từ từ thấm ướt áo anh.
 
Họ ở lại một lúc trong phòng từ biệt, trước khi nghi thức từ biệt bắt đầu, họ đượcnhân viên mời ra ngoài. Một trước một sau rời phòng từ biệt, cô liền bước vào trong ánh nắng mặt trời, trốn xa anh, một mình hong nắng dưới ánh nắng bên ngoài, ánh mắt bay đếntấm bia mộ phía xa. Một bóng đen trùm lên đỉnh đầu cô, bước tới đằng sau ôm lấy bờ vai cô.
 
Cô vốn có thể vùng vẫy nhưng không muốn động đậy, dựa sát vào lòng anh. Nhân viên đột nhiên mở cánh cửa bên, thúc giục người nhà rời đi.
 
"Đỡ chút nào chưa?". Anh hỏi.
 
Cô thu lại ánh mắt đặt trên tấm bia phía xa, "Vâng" một tiếng, để anh đỡ.
 
"Vần không hạ". Tay anh đặt trên trán cô, muốn xoay người cô lại.
 
Cô không cử động, thấp giọng nói: "Em không sao".
 
Trên xe trở về nhà, Phổ Hoa ôm hũ tro ngồi cùng Quyên Quyên ở ghế sau, khi đến gần ngõ, xe đi chậm lại, Vĩnh Đạo hạ cửa kính một bên xuống, chống lên vô lăng nói: "Sắp tới nhà rồi". Phổ Hoa áp mặt lên tấm kính, hồi tưởng lại con ngõ nhỏ quen thuộc, người già tụ tập xung quanh cây khế chỗ ngã ba, dưới cột điện là nơi bố thường hay đánh cờmỗi buổi tối, con đường nhỏ kéo dài đến chợ, một bên đường hơi trũng xuống, vẫn chưa được rải nhựa. Cô cúi đầu xoa nhẹ hoa văn trên hũ tro, chớp đi hơi nước trong mắt, ôm hũ lênngang cửa sổ, nói: "Bố, chúng ta sắp tới nhà rồi".
 
Xe chầm chậm đi qua con ngõ họ sống mấy chục năm, chạy thẳng đến dưới tòa nhà. Vì là tối đầu tiên sau khi hỏa táng, Phổ Hoa kiên trì túc trực bên lĩnh cữu bố. Cơ thể biến mất, linh hồn mãi tồn tại, đây là lý giải về sinh mệnh của cô. Bàn thờ đặt trong phòng bố, bức ảnh phục chế trước đó đã được in ra.
 
Đa phần người thân và bạn bè tham gia xong nghi thức đều đã rời đi, cả nhà cô họ về khách sạn, mẹ cô đợi đến nửa đêm cũng bị dượng đón về. Căn phòng trở nên trống vắng, Phổ Hoa thắp nén nhang, chuyển chiếc bàn, ngồi trước di ảnh của bố, cầm vài tờ giấy đã viết trong bảy ngày qua, lặng lẽ đọc dòng chữ trên đó.
 
Nửa đêm gần về sáng có người gõ cửa, cô mở khóa, Vĩnh Đạo đang đứng trước cửa, bưng thuốc. Vài ngày không được nghỉ ngơi, nếp nhăn trên trán anh hằn rất sâu, hiện rõ tâm sự nặng nề.
 
"Anh có thể vào không?". Anh hỏi.
 
Cô lùi lại một chút, nhường đường: "Anh vào đi, em...vừa vặn em đang có chuyện muốn nói với anh".
 
"Sao vậy?". Anh vô thức giơ tay thử nhiệt độ của cô, bị cô tránh đi.
 
"Anh ngồi đi". Cô chuyển chiếc ghế đặt trước mặt mình.
 
"Có chuyện gì?". Cô trở lại bên tấm ảnh bố, lấy một vật bước tới cạnh anh.
 
"Cái này... cho anh".
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 59      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
181898
Dạ Khúc
Tác giả: Ploy Ngọc Bích
view: 746956
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 7726442
Nd: Sủng. HE.
Vết Son Trên Môi Anh
Tác giả: Cấn Vân Khánh
view: 1916212
Nd: SE.
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 2678515
Nd: Ngược.
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 4511503
Nd: HE.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 1257218
Nd: HE.
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 1589805
Nd: Sủng. HE.
Đẹp trai là số 1
Tác giả: Lục Mang Tinh
view: 644265
Nd: Sủng. HE.
Chuyện do em quyết định
Tác giả: Dung quang
view: 1064196
Nd: Sủng. HE.
Giường Đơn Hay Giường Đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
view: 984989
Nd: Ngược. HE.
Thất Nương
Tác giả: Nhất mộng bạch đầu
view: 734287
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1611435
Nd: Ngược. HE.
Dấu Mộng
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 1166166
Nd: Ngược. HE.
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 876633
Tựa như tình yêu
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
view: 969951
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010955
Không xứng   view 8630782
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc