Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Sam Sam Đến Đây Ăn Nào!

Tác giả : Cố mạn   
Ngoại truyện: Sam Sam ăn no - Cuộc sống thú vị sau khi cưới (2)
<< Trước    / 45      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 6. Sam Sam đã bắt đầu xa xỉ như thế nào Tuy rằng từ tiết kiệm đến phung phí thì dễ, từ phung phí xuống tiết kiệm thì khó, nhưng với thời sinh viên mà sinh hoạt phí chỉ có năm trăm tệ, đi làm rồi tăng lên một hai ngàn (tiền nhà không tính) như Sam Sam mà nói thì muốn xa xỉ ngay cũng không phải chuyện đơn giản. 

 
Thế nên tuy cô đã trở thành bà Phong mấy tuần rồi, dù rằng trong ví đã nhét chật cứng thẻ gì thẻ gì...N thẻ, và dù đã quan sát boss đến mắt cũng không chớp mà ký hóa đơn thanh toán rất nhiều lần rồi, chính bản thân Sam Sam lúc tiêu tiền cũng vẫn có chút bó buộc. 
 
Đi mua sắm với Phong Nguyệt, thấy cô nàng tiêu tiền như nước, vẫn có cảm giác kinh hồn khiếp đảm. 
 
Chủ nhật ấy, Phong Đằng sáng sớm đã ra ngoài đánh bóng, Sam Sam vừa bị anh hành hạ một trận, không muốn đi làm kẻ nhặt bóng nên nằm ườn ra giường không chịu dậy. 
 
Phong Đằng thường thì sau khi “ăn uống” no say xong rất dễ dụ dỗ, không hề cưỡng ép cô, dặn người giúp việc đừng quấy rầy cô rồi thảnh thơi đi một mình. 
 
Sam Sam đang định ngủ bù một giấc đến trưa thì Phong Nguyệt lại gọi điện đến rủ cô đi mua sắm. 
 
Sam Sam nghe thấy hai chữ “mua sắm” thì chỉ muốn vùi đầu vào gối giả chết, Phong tiểu thư mua sắm quá kinh khủng...Nhưng không tìm đâu ra lý do từ chối, không thể cứ sáng sớm là nói mình quá mệt được, sẽ bị Phong Nguyệt cười cho chết. 
 
Bất lực quá đành ngồi dậy, bảo tài xế đưa cô đến trung tâm thương mại XX có đầy đủ cửa hàng thời trang danh tiếng để gặp Phong Nguyệt. 
 
Sam Sam đã đi mua sắm với Phong Nguyệt mấy lần, lần nào cũng bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, cơ thể thì tay đau chân nhức, tinh thần thì rỏ máu, tuy tiền ào ào đổ ra không phải là của cô, nhưng nhưng...Đáng không? Tại sao một chiếc túi nhìn rất ngố lại phải trả N vạn? Tại sao một đôi giày mang vào chẳng ra sao cũng N vạn? Tại sao tại sao...họ đều dùng số vạn để làm đơn vị? Bạn Sam Sam xuất thân từ một nhân viên tài vụ quèn lần nào thấy giá trên trời đó cũng không kìm được nghĩ đến “chi phí chi phí”, sau đó sẽ ôm trong lòng tình yêu Tổ quốc, không để cho các nhà tư bản phương Tây kiếm tiền, kiên định đặt những món đồ đó trở lại chỗ cũ. 
 
Hôm nay cũng không là ngoại lệ, Phong tiểu thư cứ quẹt thẻ liên tục, Sam Sam cũng nhìn liên tục, đi một lúc hai người đến quán trà trên tầng thượng để nghỉ ngơi, Phong Nguyệt nhìn đống đồ mình mua, nhìn Sam Sam hai bàn tay trắng thì bỗng cảm khái: “Sam Sam à, có phải em hơi lãng phí không?”. 
 
Phong Nguyệt nhớ đến một đống quần áo trong nhà còn chưa cắt “tag”, lần đầu thấy ngượng ngùng. 
 
Sam Sam vừa uống trà vừa lắc đầu thành thực: “Không, không”. 
 
Đại tiểu thư không phải hơi lãng phí, mà là vô cùng lãng phí, nói bản thân “hơi lãng phí” thì đúng là khiêm tốn quá. 
 
= = Phong Nguyệt thở dài: “Haizz, cũng may ông anh kiếm ra tiền, nếu không em đâu sống thoải mái được thế này”. 
 
Đúng như lời cô nói, Ngôn Thanh chồng cô tuy có chức vụ cao nhưng xuất thân bình thường, làm sao gánh nổi kiểu tiêu tiền như cô, bây giờ cô tiêu tiền như nước đa số là nhờ vào phần chia lợi nhuận mỗi năm tập đoàn Phong Đằng cho cô đấy chứ. 
 
Sam Sam cười he he, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trong đầu bỗng nhớ đến cuộc đối thoại trên giường sáng nay của hai người. 
 
Lúc đó Sam Sam giận anh đánh thức cô dậy thật quá đáng, Phong Đằng lại nói: “Lần đầu gặp nhau, bên ngoài bệnh viện, em mắng anh là bọn tư bản có phải không?”. 
 
Sam Sam ngạc nhiên: “Sao...sao anh biết?”. 
 
Phong Đằng hừ một tiếng, ngón tay không chút khách sáo luồn vào trong áo cô, đồng thời cúi người cắn lên hõm cổ cô một cái: “Bọn tư bản giỏi nhất là gì? Vắt kiệt giọt máu cuối cùng của em”. 
 
Sau đó...Tuy cô chưa bị vắt kiệt, nhưng cũng gần giống thế...Choáng! Ban ngày ban mặt cô nghĩ cái đó làm gì? Sam Sam cảm giác gò má mình nóng rực, vội vàng cầm ly nước lên để che giấu. 
 
Phong Nguyệt lại phát hiện ra, tò mò: “Sam Sam sao mặt chị đỏ thế?”. 
 
Sam Sam bị cô nàng truy hỏi càng lúng túng hơn, Phong Nguyệt thấy bộ dạng cô như vậy cũng đoán được bảy, tám phần, đang định chọc cô thì nghe có người gọi. 
 
“Ôi, đây chẳng phải là cô Phong bà Phong sao?”. 
 
Sam Sam và Phong Nguyệt cùng ngước lên, bốn, năm người phụ nữ dáng vẻ mệnh phụ đang tiến lại, có lẽ quen thân với Phong Nguyệt, không đợi chào lại đã ngồi xuống cạnh họ. 
 
Phong Nguyệt nhích lại gần Sam Sam, nhân lúc không ai chú ý đã thì thào nói: “Chị nhìn cái cô mặc Chloé (*) kiểu mới nhất, là ‘bà nhỏ’ của XXX, trước kia cứ ngầm tỏ ý với ông anh em. 
 
Người thì đẹp nhưng gia thế thì không ổn, anh em làm sao nhìn vừa mắt được”. 
 
(*) Chlóe: Một phương tiện thời trang chuyên cho nữ giới của Pháp (BTV).... 
 
Đại tiểu thư, gia thế càng không ổn đang ở đây! Sam Sam vừa bó tay vừa liếc nhìn tình địch. 
 
Nhìn một vòng rồi Sam Sam nhân lúc không ai chú ý cũng thì thào với cô Phong: “Bộ nào là kiểu mới của Chloé?”. 
 
Cô Phong: “…” Ngồi một lúc, họ nói chi bằng cùng đi mua sắm, Sam Sam cũng không có ý kiến gì. 
 
Nhưng đi với bao nhiêu người thế này vẫn khác chỉ đi với Phong Nguyệt, Sam Sam cũng ngại không thể cứ nhìn mà không mua, thấy mà không thử. 
 
Tiện tay thử một chiếc váy, nhìn cũng khá đẹp, sau đó nhìn giá, một ngàn tám. 
 
~~ Sam Sam nước mắt lưng tròng. 
 
Mới một ngàn tám à. 
 
~~ Tha thứ cho cô dùng từ “mới” này nhé, trước kia cô mua váy có tám trăm tệ đã không nỡ, nhưng cái giá này trong đống quần áo hôm nay, đúng là rất thấp thấp thấp. 
 
~~ Vậy nên, mua cái này đi, cũng xem như dễ ăn nói, dù sao cô cũng được xem là bước vào cửa nhà giàu rồi, nếu quá bủn xỉn thì chưa biết chừng Đại boss sẽ bị người ta cười giễu. 
 
Thế là Sam Sam thoải mái bảo nhân viên gói váy lại. 
 
Cô nhân viên trang điểm tinh tế cười nói: “Cô rất may mắn đấy, chiếc váy này là do chủ cửa hàng chúng tôi mới mang từ Anh về, chỉ có một chiếc”. 
 
Sau đó bấm vào máy tính, “Giá gốc là một ngàn tám trăm bảng Anh, giảm giá còn lại hai vạn tệ”. 
 
Sam Sam nghi ngờ mình nghe nhầm - một ngàn tám trăm...Bảng Anh? Hai vạn nhân dân tệ? Mặt Sam Sam cứng đờ. 
 
Người xung quanh nghe rất rõ, cô nàng Chloe ào ào đi tới, thấy chiếc váy trong tay nhân viên thì nói: “Ôi, chiếc váy này đẹp thật, tiếc là cô Tiết may mắn quá, sao lúc nãy tôi không nhìn thấy...”. 
 
Lúc đó không mua thì chắc sẽ làm mất mặt Đại boss đến tận Thái Bình Dương rồi, Sam Sam chỉ đơ trong 0. 
 
1 giây, lập tức tim rỏ máu, mặt nở nụ cười đưa thẻ ra, nói với vẻ mặt trông thì hờ hững, nhưng thực sự đau không muốn sống: “Đúng thế, tôi may mắn quá”. 
 
Sam Sam về đến nhà đã ủ rũ héo hon, chủ động úp mặt vào tường nghĩ về cuộc đời. 
 
Hai vạn ơi hai vạn! Cô lại tiêu cả hai vạn để mua một món quần áo rách...Đó là tiền lương mấy tháng của cô, đó là thu nhập một năm của bố cô, đó là...Sam Sam chìm vào nỗi đau khổ vô hạn, đồng thời cũng bắt đầu hối hận, vẫn không nên mua, dù rằng sau đó Phong tiểu thư nói chỉ sự lúc đó cô không mua thật, nhưng nhưng...Hai vạn ơi...Cảm xúc ủ ê đó kéo dài đến lúc đi ngủ, Đại boss vốn muốn làm gì đó nhưng thấy vẻ mặt xám xịt, đau không muốn sống của Sam Sam...bắt đầu sự nịnh nọt dỗ dành hiếm hoi, gần đây có phải là quá nhiều không? Tuy là tân hôn...Phong Đằng thở dài: “Khó chịu đến thế sao?”. 
 
“Khó chịu chết được”. 
 
Phong Đằng sa sầm mặt, lẽ nào kỹ thuật của anh chưa đủ tốt? “Hai vạn tệ đó!”. 
 
Giọng Sam Sam đau chẳng buồn sống, Đại boss vốn tức giận cuối cùng phát hiện ra tư duy ai đó hình như không cùng một tinh cầu với mình, anh cau mày hỏi: “Hai vạn tệ gì?”. 
 
“Haizz...”. 
 
Sam Sam đang cần tìm người kể lể cũng bất chấp đối tượng mình than thở có thích hợp không, tường thuật câu chuyện hôm nay. 
 
“Hôm nay Phong Nguyệt đưa em đến tòa nhà XX...một cửa hàng nhỏ...nhìn nhầm giá...”. 
 
Phong Đằng thật không biết nên giận hay nên cười, vì chuyện này mà ảnh hưởng đến chất lượng đời sống X...Để tránh sau này lại xảy ra chuyện tương tự, Phong Đằng nghĩ ngợi hai giây, nói: “Tòa nhà XX?”. 
 
Sam Sam gật. 
 
“Tòa nhà đó là sản nghiệp đứng tên anh”. 
 
“Hả?”. 
 
“Mấy cửa hàng đó mỗi năm phải giao cho anh một khoản tiền thuê không rẻ đâu”. 
 
“Hả?”. 
 
“Nên hai vạn tệ mua váy, một phần lợi nhuận phải đưa lại cho anh”. 
 
Sam Sam ngẩn ngơ: “Đưa anh bao nhiêu?”. 
 
“Ừm, có lẽ là năm ngàn”. 
 
Tổng giám đốc Phong bỏ qua rất vô trách nhiệm, “Nên sau này em mua đồ có thể xem như là giảm giá ba mươi phần trăm, ví dụ hôm nay váy em mua, thực tế chỉ mất một vạn rưỡi, tiết kiệm năm ngàn”. 
 
‘Thế ạ?”. 
 
“Ừ”. 
 
Đại boss tiếp tục nói dối không chớp mắt, “Nên sau này em mua càng nhiều, giảm giá càng nhiều, tiền tiết kiệm cũng càng nhiều”. 
 
“Thế...thế ạ?”. 
 
Hình như không ổn ở đâu đó, chắc chắn! Nhưng tổng giám đốc anh đừng áp sát thế này được không, không thể nghĩ được! “Đương nhiên”. 
 
Boss tẩy não cô xong, mỉm cười: “Thế thì, chúng ta có thể bắt đầu làm chuyện khác được chưa?”. 
 
7. 
 
Cây quất Lúc bác Vương vào phòng khách phía tây thì Sam Sam đang ngồi trước lò sưởi ở nhà cũ nhà họ Phong, ôm laptop chơi game. 
 
Trên màn hình phong cảnh đẹp đẽ chân thực, nhân vật xinh đẹp tinh tế, đó là Mộng du giang hồ 2. 
 
Mộng du giang hồ 2 đã hoạt động được hơn hai năm, nhưng đến nay vẫn còn rất “hot”, được F5 liên tục, bảng xếp hạng các game lớn đều đứng ở vị trí cao ngất ngưởng, là phu nhân boss của phía đầu tư, Sam Sam đương nhiên cũng là một trong những người ủng hộ trung thành. 
 
Ngồi trên tấm thảm dày, dựa lưng vào gối mềm, bên tay trái là hộp thức ăn điểm tâm, bên tay phải là ly nước trà bưởi tỏa hơi nghi ngút, gần với lò sưởi ấm áp, đánh boss và uống trà, trong mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi này, đúng là tuyệt vời. 
 
Bác Vương nhẹ nhàng đến gần: “Phu nhân, đại tiểu thư và ‘cô gia’ đến”. 
 
[Cô gia chỉ con rể của gia đình, đây là cách xưng hô cũ của người Trung Quốc (BTV). 
 
] Mỗi lần Sam Sam nghe bác Vương gọi hai tiếng “phu nhân” là choáng váng, đương nhiên Ngôn Thanh bị gọi là “cô gia”^^ còn choáng hơn cô, nhưng bác Vương là người lớn tuổi của nhà họ Phong, mọi người cũng đành tôn trọng thói quen của bác. 
 
“Sớm thế đã đến rồi ạ?”. 
 
Bây giờ mới là buổi trưa, mọi năm cũng phải bốn, năm giờ mới đến. 
 
Sam Sam buông laptop xuống, vui vẻ đứng lên nghênh đón, đến cửa phòng thì thấy cô nàng đang cười hí hí tiến lại, ôm đửa con trai Ngôn Dự, bên cạnh là Ngôn Thanh, tay Ngôn Thanh ôm một chậu quất cành lá sum suê tươi tốt. 
 
“Chúc mừng chúc mừng, kim ngọc mãn đường (*)”. 
 
(*) Kim ngọc mãn đường nghĩa là "vàng ngọc đầy nhà", là câu chúc nhiều tiền tài, đầy may mắn của người Trung Quốc (BTV). 
 
“Oa, chậu quất này đẹp quá”. 
 
Sam Sam hớn hở đón lấy chậu cây Ngôn Thanh đưa. 
 
Đúng là một chậu quất rất đẹp, giữa những cành lá xanh mướt là những quả vàng óng ánh, quả nào cũng tròn vo đáng yêu, nhìn có vẻ rất hân hoan vui tươi. 
 
Phong Nguyệt cười nói: “Bọn em lại đến ăn cơm ké đây”. 
 
Bữa cơm giao thừa mỗi năm Phong Nguyệt đều cùng ăn với anh trai, hôm sau mới bay đến nhà Ngôn Thanh, mấy năm nay đã thành thông lệ. 
 
Ngôn Dự trắng trẻo mềm mại thấy Sam Sam thì ngọ nguậy một cách không an phận trong lòng mẹ, thỏ thẻ bằng chất giọng măng sữa: “Mẹ Sam Sam ơi”. 
 
Vừa kêu vừa đưa tay ra đòi bế. 
 
Sam Sam lập tức sáng mắt, buông chậu quất xuống, đón lấy cậu bé mũm mĩm trong tay Phong Nguyệt, hôn hai cái lên đôi má mềm mại rồi bế đi tìm món gì ngon cho cậu ăn. 
 
Phong Nguyệt và Ngôn Thanh ngồi xuống, Phong Nguyệt nhìn xung quanh rồi hỏi: “Anh em đâu rồi?”. 
 
“Vừa lên trên nghỉ ngơi rồi”. 
 
Sam Sam vừa đút cho cậu bé ăn vừa nói, “Đợi chị gọi anh ấy xuống”. 
 
“Không cần đâu”. 
 
Phong Nguyệt vội ngăn lại, “Bọn em cũng đâu phải người ngoài”. 
 
Sam Sam nghĩ lại cũng thấy đúng nên không kiên trì nữa. 
 
Đại boss cũng rất đáng thương, cuối năm nào cũng bận vô cùng, ngoài việc công ty ra còn có đủ loại tiệc tùng giao tiếp phức tạp khác, không thể nghỉ ngơi yên ổn được, đến hôm nay mới rảnh rỗi. 
 
Ngôn Thanh thấy game Online trong máy Sam Sam, bất giác tò mò nhìn thêm: “Mộng du giang hồ 2 sao?”. 
 
“Đúng thế”. 
 
“Game này được phản hồi rất tốt, chắc chắn là một mảnh đất vàng, nhưng lại chia với bên khai thác hơi nhiều”. 
 
Ngôn Thanh lắc đầu vẻ tiếc nuối. 
 
Đối với anh ta, Mộng du giang hồ bản đầu tiên đã kiếm được nhiều tiền rồi, nếu ra trò mới, chỉ cần điều chỉnh trên nền tảng cũ là được, khả năng nghiên cứu khai thác của Phong Đằng đã rất đủ, hà tất phải hợp tác với người ta để chia miếng bánh ngon này. 
 
Phong Nguyệt có vẻ không chịu nổi: “Năm mới đến nơi, anh có thể đừng nói đến chuyện làm ăn được không?”. 
 
Ngôn Thanh cười hề hề, Sam Sam thấy bộ dạng anh ta muốn chơi thử thì nói: “Cậu có cần chơi thử không? Giúp chị tăng cấp đi, chị chơi mấy tiếng đồng hồ rồi mệt quá”. 
 
Ngôn Thanh không phụ trách mảng game Online, chưa chơi loại game này, trong lòng cũng muốn thử xem game Online do thiên tài khai thác có gì khác, nghe thế liền không khách sáo, bắt đầu chơi giúp. 
 
Phong Nguyệt lườm anh mấy cái rồi buôn chuyện với Sam Sam, chủ đề lúc đó cũng chỉ là về năm mới, Phong Nguyệt nói từ quần áo trang sức đến bữa tối giao thừa có món gì, Sam Sam nhắc mấy đặc sản bố mẹ từ quê gửi đến khiến Phong Nguyệt rất tò mò, Sam Sam bèn bế Ngôn Dự, dẫn cô đến nhà bếp. 
 
Người trong nhà bếp đang bận rộn, Phong Nguyệt nhìn đặc sản xong lại ngắm các món tối nay ăn, thấy rất nhiều món mình thích thì cảm thấy rất hài lòng. 
 
Hai người lấy chút thức ăn vặt rồi mới quay lại phòng khách, trên đường đi, Phong Nguyệt bỗng nói: “Sam Sam à, chị có biết ý nghĩa của việc tặng quất của bọn em không?”. 
 
Ủa, Sam Sam thắc mắc, chẳng phải là kim ngọc mãn đường hay sao? Lẽ nào còn có hàm nghĩa khác? Thấy thế là biết cô không hiểu, Phong Nguyệt nói: “Quả ngon sum suê, con cháu đầy đàn đó”. 
 
Haizz~ Sam Sam hiểu ra. 
 
Phong Nguyệt bẹo má con trai: “Chị thấy cục cưng đáng yêu biết bao, sao chị không muốn có con?”. 
 
Có phải do cô không muốn đâu! Sam Sam khổ sở: “Bây giờ chị cũng muốn, nhưng mà...”. 
 
Cô và Phong Đằng đã kết hôn hơn ba năm rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có con, hai năm đầu vì chuyện nhầm lẫn trước khi cưới, nên cô không có suy nghĩ có con, nhưng thấy nhóc Ngôn Dự càng lúc càng đáng yêu nên gần đây cũng mong muốn, nhưng Đại boss rõ ràng không muốn, một mình cô làm sao sinh được. 
 
Phong Nguyệt biết cô khổ sở chuyện gì, dạo trước cô xuất hiện trong cuộc họp hội đồng quản trị, họp xong cô có hỏi anh cô về vấn đề này, kết quả, câu trả lời lại là - Sam Sam còn nhỏ, không vội. 
 
Thật là, Sam Sam nhỏ chỗ nào, đã hai mươi lăm, hai mươi sáu rồi, không sinh bây giờ thì sau này không sinh nổi đâu. 
 
Haizz! Cô thích bà chị dâu này nên rất tích cực giúp đỡ, không có con thì họ hàng thân thuộc sẽ bàn tán xì xầm nhiều lắm, nhưng vì nể sự địa vị của Phong Đằng nên không ai dám nói trước mặt Sam Sam mà thôi. 
 
Ông anh cô rốt cuộc đang nghĩ gì, cho dù muốn sống thế giới chỉ hai người thì ba năm cũng đủ rồi mà! Phong Nguyệt giật mình tỉnh lại: “Nhưng, nhưng cái gì! Anh ấy muốn hay không thì liên quan gì, sinh con là chuyện của phụ nữ, Sam Sam à, em biết bình thường chị nghe lời anh em, lẽ nào trên giường chị cũng nghe anh ấy?”. 
 
Đại tiểu thư đã là vợ người ta nên nói chuyện không kiêng dè gì, đương nhiên đó là lúc ông anh không có mặt, chứ nếu có thì cô ấy đã không dám nói thế. 
 
Nhưng cũng là phụ nữ đã có chồng, Sam Sam lại đỏ mặt tía tai với ngôn từ táo bạo của Phong Nguyệt. 
 
“Sao...sao lại không liên quan...Anh ấy, anh ấy...cái đó...phòng tránh...tóm lại...”. 
 
Phong Nguyệt có vẻ thấu hiểu: “Chị muốn nói là anh ấy dùng biện pháp tránh thai?”. 
 
Sam Sam vội vàng gật đầu. 
 
Đầu óc Đại boss giống máy tính chính xác cực kỳ, lúc nào cần biện pháp bảo vệ, lúc nào không cần, chưa bao giờ sai sót. 
 
Phong Nguyệt tức tối không để đâu cho hết. 
 
“Sam Sam à, chị không thể dụ dỗ anh ấy khiến đầu óc anh ấy choáng váng quên cả chuyện đó sao?”. 
 
“Dụ...dụ dỗ?”. 
 
Sam Sam mặt đỏ tưng bừng, “Nhưng...chị, chị xưa nay luôn bị anh ấy dụ dỗ thôi”. 
 
Phong Nguyệt bị đánh bại! Hai người vừa quay lại phòng khách thì Phong Đằng từ lầu trên đi xuống. 
 
Mặc chiếc áo len xám, Phong Đằng vừa tỉnh dậy trông rất ra dáng người đàn ông của gia đình, Phong Nguyệt mấy năm nay chỉ thấy dáng vẻ giỏi giang mẫn cán của anh, lúc này thấy bộ dạng đó thì lại có cảm giác xa lạ. 
 
Nhóc Ngôn Dự vừa thấy anh đã lập tức vùng thoát ra khỏi tay Sam Sam, bò xuống, chạy lon ton lại gần, ôm lấy chân Phong Đằng bằng đôi tay mũm mĩm. 
 
“Bế, bế, bế, bế”. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 45      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
99910
Bạn học, chào em
Tác giả: Tát Không Không
view: 448771
Nd: HE.
Thùng Cơm Sát Vách
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 750149
Nd: HE.
Ân nhân quá vô lại
Tác giả: Cầu Mộng
view: 6604772
Nd: HE.
Động Tiên Ca
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 470195
Nd: Sủng.
Sam Sam Đến Đây Ăn Nào!
Tác giả: Cố mạn
view: 318888
Nd: Sủng. HE.
Yêu phu quân lang băm
Tác giả: Đậu Toa
view: 328570
Nd: HE.
Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp
Tác giả: Ta là Tô Tố
view: 540132
Nd: HE.
33 ngày thất tình
Tác giả: Bào Kình Kình
view: 361015
Bệnh án khám chữa FA di căn
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 588645
Nd: HE.
Công Chúa Cầu Thân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 455260
Nd: HE.
Tình bất yếm trá
Tác giả: Thị Kim
view: 500683
Nd: HE.
Tôi không phải thiên tài
Tác giả: Kim tử
view: 490898
Nghịch Thần
Tác giả: Đào Đào Nhất Luân
view: 459380
Nd: HE.
Ôn nhu nộ tướng công
Tác giả: Cổ Linh
view: 330321
Nd: HE.
Kế hoạch mai mối
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 427450
Nd: HE.
Cặp đôi trời định
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 612335
Nd: HE.
Tình Phi Đắc Ý
Tác giả: Hạ Quảng Hàn
view: 556406
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14863415
Hiền Thê Khó Làm   view 6888228
Em Dám Quên Tôi   view 6844659
Không xứng   view 6809330
Thứ nữ sủng phi   view 6740011
Ân nhân quá vô lại   view 6604772
Mưa ở phía tây   view 6513102
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc