Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đây là 1 đêm k ngủ.

1 thằng bé nằm trong chăn, chỉ để hở đôi mắt ra ngoài. Nó co rúm người, cố nén cơn tức căng bàng quang vì mót tè, đồng thời phải cưỡng cơn buồn ngủ díp mắt đang ập đến. Nó k dám nhắm mắt, vì hễ nhắm mắt thì lại thấy cái mặt người phẳng dẹt k có mắt mũi mồm tai kia.

1 nam giới đang đứng tựa cửa sổ nhìn làn khói thuốc tỏa ra dần tan trong bầu trời đen thẫm.

Thỉnh thoảng anh ta ngoảnh lại nhìn người phụ nữ có phía sau đang say ngủ, tự hỏi: mình có nên chết đi cho xong k?”

1 thiếu nữ đứng trong toilet, lõa thể, k ngớt xối nước lạnh vào người. Cho đến khi làn da k còn cảm giác gì nữa, cô mới đưa cánh tay lên mũi ngửi. Cuối cùng, cô đưa 2 tay lên bưng mặt khóc.

1 ông già ngồi đơn độc trước cái bàn, trong phòng làm việc rộng lớn chỉ có 1 ngọn đèn phát ra ánh sáng yếu ớt. Trong làn ánh sáng mơ hồ xa xôi ấy, bàn tay ông k ngừng sờ mó cái hộp đặt bên cạnh.

DCT đứng trước cánh cửa, hơi do dự nhưng rồi vẫn đưa tay lên gõ cửa.Bên trong im ắng, k 1 hồi âm.DCT mím môi, đẩy cửa vào.

Mấy hôm k gặp, Châu Chấn Bang gầy rộc hẳn đi, trông thật đáng sợ. Mái tóc bạc của ông cũng thưa đi không ít. Ánh sáng mặt trời hắt vào người ông đang ngồi, trông chẳng khác gì 1 vị lão tăng đã tọa hóa, viên tịch.

DCT lặng lẽ bước đến trước mặt, nhìn ông dò hỏi.

Vai Châu Chấn Bang hơi động đậy, như 1 cỗ máy hỏng k được duy tu nay bỗng cựa quậy khởi động, các trục quay cũng bắt đầu phát ra âm thanh cót két.

Ông đẩy 1 tờ giấy tới trước mặt DCT. 1 tờ sec.

“Đền bù cho Thẩm Tương” – giọng Châu Chấn Bang khàn khàn – “dù anh nói lý do là gì, dùng cách gì cũng phải để cô bé ấy nhận”

DCT chẳng biết nói sao, gật đầu rồi cầm tờ sec.

Lúc này cửa phòng làm việc bỗng bị đẩy ra, 1 thực tập sinh trẻ tuổi cuống cuồng chạy bổ vào.

“Chủ nhiệm Châu, chủ nhiệm Dương” – hẳn vì quá sợ hãi nên anh ta thở hồng hộc – “xảy…xảy ra chuyện lớn rồi”.

“Sao vào đây mà k gõ cửa?” – DCT gắt to – “xảy ra chuyện gì?”

“Thằng bé…Đường Duy…” – anh thực tập sinh chạy nhào đến cái bàn của Châu Chấn Bang , hai mắt trợn tròn – “sáng nay…nó tự sát…trong bệnh viện”

DCT sững sờ, bất giác nhìn sang Châu Chấn Bang nhưng điều bất ngờ là vẻ mặt Châu Chấn Bang chẳng mảy may biến đổi, chỉ thấy ông hờ hững nhìn lại anh thực tập. Tuy nhiên, DCT nhận ra cổ tay Châu Chấn Bang vịn trên thành ghế đang dần chuyển sang trắng bệch.

“cậu ra đi” – DCT kéo thực tập sinh đẩy ra ngoài – “về viết cho tôi 1 báo cáo tỉ mỉ”

Căn phòng trở lại yên tĩnh, Châu Chấn Bang vẫn ngồi im như pho tượng.

Rốt cuộc, “cọng rơm” cuối cùng đã rơi xuống.

Hồi lâu sau, DCT thử thăm dò: “thầy Châu?”

Châu Chấn Bang bỗng dựng ngón tay trỏ lên đưa qua đưa lại, ra hiệu cho DCT đừng nói nữa.Rồi ông run rẩy đứng lên, nhìn xung quanh bằng ánh mắt vô hồn. Cuối cùng, ông cầm chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn lên, lê chân bước về phía giá sách.

DCT bỗng đoán ra ông định làm gì, vội đến ngăn lại, nhưng Châu Chấn Bang đã vun gạt tàn lên, đập thật mạnh vào chiếc hộp Skinner.

Cái thiết bị mô phỏng này được mô phỏng gần như hoàn mỹ, bằng những tấm thép mỏng, vững chắc và rất mỹ thuật. Sau mấy cú đập của Châu Chấn Bang , chiếc gạt tàn đã sứt mấy miếng, nhưng báu vật chỉ bị gãy mấy cái trục và thanh dao động, vỏ hộp chỉ hơi lõm tí chút.

Bàn tay Châu Chấn Bang ứa máu, nhưng ông vẫn nắm chặt gạt tàn thủy tinh sức mẻ tiếp tục đập phá cái hộp Skinner như thể đây là việc duy nhất ông có thể làm.

DCT đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn người thầy của mình.Anh k ngăn ông, và cũng k muốn ngăn nữa.

Vì anh biết cái thế giới kia đã hoàn toàn sụp đổ.

Ba hôm sau, Châu Chấn Bang xin từ chức chủ nhiệm Ban Nghiên cứu tâm lý thuộc viện khxh tp C.Điều này xảy ra quá đột ngột, nên Đảng ủy viện lập tức nghiên cứu và phân công DCT làm quyền chủ nhiệm.

Ngay hôm đó đã có văn bản bổ nhiệm, Châu Chấn Bang ngồi trong phòng làm việc của mình rất lâu, ông tiêu hủy rất nhiều văn bản và bài nghiên cứu mình đã dày công viết ra. Cuối cùng, ông chỉ cầm theo vai cuốn sách, cũng k chào tạm biết ai, lặng lẽ ra về.

Xảy ra biến động lớn về nhân sự khiến các nhân viên khó thích ứng, cũng may, lãnh đạo mới DCT đã nhanh chóng vào cuộc. Chỉ ít hôm sau, mọi sóng gió xáo trộn đã yên lặng, trật tự công tác nhanh chóng khôi phục. Và mọi người nhanh chóng nhận ra rằng vị chủ nhiệm mới này dường như rất thích ngồi 1 mình trong phòng làm việc để suy nghĩ những chuyện gì đó.

Nhưng họ k biết rằng, việc mà DCT làm nhiều nhất là ngồi bất động sau bàn làm việc chăm chú nhìn 1 cái usb.

Mùa hạ âm thầm lặng lẽ trôi đi, và thu về rất nhanh.

Vào 1 buổi chiều giữa thu, tại 1 ngôi nhà dân ở phía Bắc tp bỗng có tiếng gõ cửa. 1 phụ nữ trông tiều tụy với đôi mắt sưng húp nhanh chóng ra mở cửa, ngơ ngác nhìn người lạ là 1 ông già tóc bạc.

“bác tìm ai?”

Ông già chưa trả lời ngay mà nhìn vào thứ gì đó sau lưng người phụ nữ.

Trong ngôi nhà chật chội, trên cái tủ năm tầng đối diện cửa ra vào bày 1 khung ảnh. 2 bên là đài nến và hương đang cháy, khói bốc nghi ngút, vấn vít bên tấm ảnh cậu bé đang cười.

Người ông già hơi chao đảo, hình như đứng k vững.

“Cô họ Triệu phải k?” – vẻ mặt ông già buồn bã hơn là thân thiết – “tôi được khu phố giới thiệu đến, nghe nói cô đang tìm việc làm?”

 

Hàng năm vào mùa thu, ban nghiên cứu tâm lý đều tuyển 1 số thực tập sinh nhằm thỏa mãn nhu cầu thực tập tốt nghiệp, cũng như để có người giúp đỡ ban 1 số sự vụ hằng ngày.

Chiều nay lại có 1 sv đến phòng tiếp khách của ban năn nỉ xin được làm thực tập sinh.

“cách đây nửa năm tôi đã đến liên hệ rồi.” – mặt cậu ta đỏ gay, phân bua – “chính gs Châu Chấn Bang đã hứa là nhận tôi”.

DCT vừa từ bên ngoài về, ba chữ Châu Chấn Bang khiến anh chú ý, rồi dừng bước chân.

“cậu tên gì? Học trường nào?”

“đh Sư Phạm” – cậu ta ưỡn ngực nói to – “em tên là Trần Triết”.

4 mắt nhìn nhau. DCT ngắm nhìn cậu sv rồi gật gật đầu.

Cả 2 đều k biết rằng, họ có vẻ như k liên quan đến nhau, nhưng thật ra, gạch nối giữa họ là 1 con người, 1 cái tên, và 1 cái hộp.

Họ đều k biết rằng trong tương lai k xa sẽ lại có dịp nhìn nhau 1 cách xa lạ như thế này.

Trâm (Tập 3) - Tình Lang Hờ
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 1672102
Nd: HE.
Nếu ốc sên có tình yêu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1467338
Nd: Sủng. HE.
Mãi Không Nhắm Mắt
Tác giả: Hải Nham
view: 589469
Đêm vô minh
Tác giả: Mỹ Bảo
view: 561247
Nd: HE.
Nếu Còn Có Ngày Mai
Tác giả: Sidney Sheldon
view: 432085
Kỳ Án Ánh Trăng
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
view: 1170801
Truy tìm ký ức
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1216636
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812381
Em Dám Quên Tôi   view 9018680
Không xứng   view 8636550
Hiền Thê Khó Làm   view 8420868
Gia cố tình yêu   view 8186543
Thứ nữ sủng phi   view 8185513
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc