Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 18: Lại Bị Chòng Ghẹo
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Đúng là nha đầu tâm tư linh hoạt, nét chữ cũng đẹp, phóng khoáng, linh khí bức người. Mộ Thẩm Hoằng lẳng lặng thu hồi ánh mắt.
 
Thẩm Túy Thạch chết lặng.
 
An phu nhân lại nói: “Công chúa còn nói, đã thay Thẩm đại nhân trả hai mươi lạng bạc, mong đại nhân quên chuyện năm xưa, từ nay không cần bận tâm nữa.”
 
Gương mặt tuấn tú của Thẩm Túy Thạch dần phủ mây đen. Hắn gấp tờ giấy viết thư lại, lạnh nhạt nói: “Đa tạ Công chúa lo lắng. Hai mươi lạng bạc đấy, vi thần sẽ mang vào trong cung trả lại cho Công chúa ngay lập tức.”
 
An phu nhân cười nói: “Công chúa đã thay đại nhân trả nợ, Thẩm đại nhân không cần khách sáo, Công chúa đâu cần bạc của Thẩm đại nhân.”
 
Thẩm Túy Thạch nghiêm mặt, chắp tay thi lễ: “Đây là chuyện riêng của vi thần, món tiền đó vi thần nhất định phải trả Công chúa, tránh người ngoài đàm tiếu.”
 
An phu nhân run lên, hắn có ý gì đây?
 
Hắn nói thế vì con người hắn chính trực không tham lam, hay là hắn muốn phủ nhận quan hệ với Công chúa? An phu nhân nghĩ ngợi, về gặp Cửu Công chúa báo cáo.
 
A Cửu nhíu mày, lòng rất không vui, cô ta đã làm đến thế rồi chẳng lẽ hắn vẫn không hiểu ý tứ cô ta? Lại còn đòi trả bạc, rõ ràng là chỉ muốn phủ nhận quan hệ.
 
“Ngươi có đọc lá thư của Cung Khanh không? Thư viết gì?”
 
“Chỉ viết một câu thơ, xuân miên bất giác hiểu.” An phu nhân lập tức trả lời, bởi vì trên đường đến Đông Cung bà ta đã lén mở thư ra xem. “Nhưng chữ ‘giác’ lại chỉ viết nửa trên, không biết có ý gì? Có phải cô ta bí mật nhắn nhủ gì với Thẩm đại nhân?”
 
“Chữ ‘giác’ chỉ viết nửa trên?” Cửu Công chúa dùng ngón tay viết lên mặt bàn liền hiểu ra. Thì ra là “bất kiến”.
 
Cô ta khinh thường hừ một tiếng: “Ta ghét nhất loại nữ nhân thích khoe khoang thể hiện tài học, không gặp thì không gặp, vòng vèo làm cái gì.”
 
An phu nhân ồ lên một tiếng, phụ họa: “Cậy thông minh đùa bỡn người khác, thật đáng ghét, mặt mũi trong sáng ngây thơ thì ra lại là loại hồ ly lẳng lơ thích quyến rũ đàn ông”
 
“Đúng, vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh.”
 
Hai người kẻ tung người hứng bôi bác Cung Khanh không đáng một xu.
 
Thật ra Cung Khanh không hề có ý thể hiện tài học hay giả vờ giả vịt, mà chỉ là nàng cảm thấy quan hệ giữa nàng và Thẩm Túy Thạch trong sáng đàng hoàng, vô duyên vô cớ gửi thư từ nay về sau không bao giờ gặp nữa thì thật là ngại ngùng, rất vô lý. Nàng làm thế chỉ là muốn biểu đạt uyển chuyển hơn một chút.
 
A Cửu phát tiết xong lòng mới dễ chịu hơn, nhưng vẫn chưa thoải mái hẳn. Cô ta cười lạnh một tiếng, nói với An phu nhân: “Gọi cô ta đến hầm băng lấy nước tuyết trên núi đóng băng cho ta.”
 
“Ý Công chúa là?”
 
A Cửu lạnh lùng cười một tiếng: “Để cô ta tỉnh táo đầu óc.”
 
An phu nhân cười: “Đúng vậy, dám trêu đùa cả Công chúa, phải trừng trị.”
 
Thân là nhũ mẫu, An phu nhân chăm sóc A Cửu từ lúc mới chào đời, vì vậy hai người như tâm linh tương thông, không cần nói cũng hiểu.
 
Cung Khanh trở lại cung Minh Hoa, Hướng Uyển Ngọc đang gục trên bàn khóc rống.
 
Bị A Cửu vạch trần chuyện tự bầu mình làm hoa thần khiến cô ta xấu hổ vô cùng, chỉ hận không thể về nhà ngay lập tức, không bao giờ bước chân vào hoàng cung nữa.
 
Cung Khanh đi tới xoa vai cô ta, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ đừng khóc kẻo sưng mắt, bọn họ nhìn thấy lại chê cười.”
 
Hướng Uyển Ngọc vừa nghe liền ngẩng đầu lên, hung tợn nói: “Thù này không báo ta không làm người.”
 
Cung Khanh cười khổ: “Coi như một đứa bé chưa hiểu biết là được, hà tất phải chấp nhặt. Sau này tránh nhau ra là được.”
 
Hướng Uyển Ngọc lau nước mắt, thở dài nói: “Giờ ta mới biết hoàng cung không tốt như trong tưởng tượng, có em chồng như A Cửu ta thà gả cho Độc Cô Đạc còn hơn.”
 
Cung Khanh thấy cuối cùng Hướng Uyển Ngọc cũng chịu suy nghĩ lại, vui thay cho cô chị họ. “Tỷ tỷ nói rất đúng, gả cho Định Viễn Hầu, cả đời này áo cơm không lo, địa vị cao quý, lại không cần lo lắng tranh đấu cung đình, không thể tốt hơn.”
 
Lúc này Hướng Uyển Ngọc mới hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân. Trước kia cô ta nghĩ chỉ cần gả cho Mộ Thẩm Hoằng, không cần là Thái tử phi, dù là Lương đệ Nhụ nhân (vợ lẽ của Thái tử) cũng không sao, sau này Mộ Thẩm Hoằng đăng cơ, cô ta đương nhiên sẽ được phong Quý phi. Ngày hôm nay bị A Cửu không chút lưu tình làm mất hết thể diện, không chỉ mất hết mặt mũi, còn hiểu được rằng hậu cung không dễ chịu như cô ta tưởng tượng, có em chồng như A Cửu, mẹ chồng như Độc Cô Hoàng hậu, dù tương lai có được làm Hoàng hậu thì tháng ngày cũng không an ổn.
 
Cung Khanh đang muốn an ủi Hướng Uyển Ngọc mấy câu, lại nghe cung nữ báo: “An phu nhân đã tới, thỉnh cô nương ra ngoài nghênh đón.”
 
Cung Khanh xoa mi tâm, quân tử báo thù mười năm không muộn quả nhiên không phải phong cách của Cửu Công chúa, tới nhanh lắm.
 
An phu nhân ngạo nghễ nhìn Cung Khanh, “Công chúa nhờ cô nương đến hầm băng lấy nước tuyết trên núi đóng băng pha trà.”
 
Cung Khanh sợ hãi run rẩy, cúi người nói: “Xin hỏi phu nhân, hầm băng đi đường nào?”
 
“Ta dẫn cô nương đi.” Dứt lời, An phu nhân khoanh tay trước ngực, đi trước một bước.
 
Hướng Uyển Ngọc linh cảm An phu nhân có ý định xấu, lo lắng đưa mắt nhìn Cung Khanh.
 
Cung Khanh mỉm cười, đi theo An phu nhân.
 
An phu nhân đi thẳng vào ngự hoa viên.
 
Cung Khanh theo sau, lòng thầm suy nghĩ, việc lấy nước pha trà tất là có vô số cung nữ đi làm, sao lại chỉ đích danh nàng đi? Xem ra A Cửu là muốn trừng trị nàng một phen.
 
An phu nhân đi tới chỗ hòn giả sơn ở góc phía Bắc của ngự hoa viên, gió xuân se lạnh, cỏ cây mới nhú, đá sỏi lởm chởm, tạo một cảm giác chênh vênh.
 
Trong lòng hòn giả sơn có bậc thang. An phu nhân đi xuống.
 
Thì ra bên dưới hòn giả sơn chính là hầm băng hoàng cung.
 
Trước cửa hầm băng có hai thái giám ngồi canh, thấy nhũ mẫu của A Cửu Công chúa đích thân tới, vội cung kính đứng dậy, mở cửa hầm băng.
 
Một luồng khí lạnh ập đến, An phu nhân ôm tay đứng trước cửa, nói với Cung Khanh: “Ta lớn tuổi sợ lạnh. Cô nương vào trong lấy mấy cục nước tuyết đóng băng là được.”
 
Cung Khanh nhấc tà váy đi xuống hầm băng. Bên trong lạnh run người, đi xuống mười bậc thang là một căn phòng ngăn nắp, sát tường là băng phiến, bên cạnh đó là những khối băng lớn nhỏ khác nhau, tiếp đến là những cục băng đủ mọi hình thù, dùng để chống nóng vào mùa hè. Ngoài ra còn cất giữ nước tuyết đóng băng, dùng để pha trà.
 
Chỉ đi vào một lát Cung Khanh đã lạnh đến rùng mình. Nàng tìm một hồi lâu, mới tìm được sọt để nước tuyết đóng băng, chọn lấy vài cục nàng xoay người trở ra. Ai ngờ đi đến chỗ bậc thang mới phát hiện cửa hầm băng đã đóng chặt từ lúc nào.
 
Nàng cố gắng đẩy cửa mấy lần, cửa vẫn không nhúc nhích. Bên ngoài không có chút động tĩnh nào.
 
Người ta vẫn nói ngứa ghẻ hờn ghen. Rõ ràng là Cửu Công chúa muốn bắt nàng chịu rét trong hầm băng một phen để trả thù.
 
Vì đã lên tinh thần sẵn, Cung Khanh tuy bị giam trong hầm băng nhưng không hoảng hốt, ngược lại còn thở phào một cái, may làm sao, nàng vẫn chống đỡ được cách trả thù này.
 
Trong hầm băng gắn mấy viên dạ minh châu thay đèn, tuy không tối nhưng lạnh thấu xương. Nàng ôm người ngồi thụp xuống, một lát sau, mũi nàng bắt đầu sụt sịt. Nàng vội đứng dậy hoạt động làm nóng cơ thể, nhưng vẫn không chống được cảm giác lạnh run người.
 
Chịu khổ một hồi, cửa hầm băng lạch cạch, rốt cục cũng mở ra.
 
Cung Khanh lập tức ngừng, im lặng nấp sau cửa.
 
“Cung tiểu thư, Cung tiểu thư còn ổn không?”
 
Là tiếng của An phu nhân, Cung Khanh không đáp, ôm đầu gối dựa sát vào tường.
 
“Sao không thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ đã ngất xỉu vì lạnh?” Một thái giám lên tiếng.
 
“Không lẽ, chúng ta đóng cửa có lâu đâu?”
 
“Cô ấy chỉ là một tiểu thư, tất nhiên nhu nhược yếu đuối.” Một tiểu thái giám khác lên tiếng.
 
“Nhanh, nhanh xuống xem một chút.”
 
An phu nhân bắt đầu luống cuống.
 
“Đừng để xảy ra án mạng.”
 
Cung Khanh nhắm mắt, nghe thấy có người tới trước mặt mình, một ngón tay run rẩy kề mũi nàng.
 
Nàng bèn nín thở.
 
“Hình như không … không thở. Nhanh, nhanh đưa ra ngoài.” An phu nhân thật sự luống cuống, ngữ khí bắt đầu run rẩy.
 
Hai thái giám vội nâng Cung Khanh đưa ra khỏi hầm băng.
 
An phu nhân luống cuống tay chân nói: “Nhanh, dìu cô ta dựa vào đây, đi lấy áo choàng… hay chăn cũng được.”
 
Hai thái giám vội vàng chạy đi tìm, hai cung nữ cũng bị sai đi tìm lò sưởi cầm tay và nước nóng, chỉ còn lại An phu nhân lúng túng bên Cung Khanh.
 
“A di đà Phật, a di đà Phật, ông trời phù hộ đừng để án mạng…”
 
Lúc trước giúp Trụ làm điều ác, giờ cũng biết sợ sao? Cung Khanh vừa bực mình vừa buồn cười, dự định hù dọa bà ta một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn ông.
 
“Chuyện gì thế này?”
 
Cung Khanh thót tim, sao hắn lại đến?
 
“Hồi điện hạ, Công chúa nhờ Cung tiểu thư đi lấy mấy khối băng pha trà, ai ngờ Cung tiểu thư vừa xuống hầm băng liền bất tỉnh.” An phu nhân không dám nói thật.
 
“Thật không?”
 
Có tiếng bước chân đến gần, Cung Khanh có chút căng thẳng, nhưng giờ bỗng nhiên mở mắt tỉnh chỉ sợ bại lộ việc giả ngất. Nàng còn đang do dự bỗng cảm thấy hai ngón tay ấm áp giữ cằm nàng.
 
“Để ta độ khí cho nàng là được.”
 
Câu nói thầm thì bên tai như sấm đánh thẳng vào đầu. Cung Khanh nằm mơ cũng không ngờ Mộ Thẩm Hoằng lại dùng tới chiêu này, nàng vội mở mắt … nhưng đã quá muộn. Vừa đúng lúc hắn môi chạm môi.
 
Đầu nàng nổ đùng một tiếng, dưới tình thế cấp bách vội vàng mở mắt, xoay mặt sang một bên, khó khăn lắm mới né tránh được đôi môi của hắn.
 
“Cung tiểu thư tỉnh rồi.” Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, cười ranh mãnh, đôi môi vừa định hôn nàng chỉ cách vỏn vẹn một tấc.
 
Nàng vừa thẹn vừa giận, chỉ muốn vo viên gương mặt đáng ghét của hắn cho bõ tức.
 
An phu nhân thở phào, “Làm ta sợ muốn chết, Cung tiểu thư không sao chứ.”
 
“Ta không sao.” Cung Khanh giả vờ yếu đuối vịn vào hòn giả sơn, mặt đỏ tới mang tai, tim đập thình thịch. Hắn thật đáng ghê tởm, dám làm chuyện như thế. Nếu lần chạm đùi là vô tâm, thì nàng đã có thể khẳng định lần này là cố ý .
 
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.” An phu nhân nghĩ mà sợ, vừa rồi A Cửu ám chỉ, bà ta liền theo ý của A Cửu mà đi bắt nạt Cung Khanh, không ngờ Cung Khanh lại yếu ớt như thế, nếu chẳng may Cung Khanh gặp bất trắc, bà ta làm sao gánh vác được. Vừa nghĩ tới kết cục đấy, An phu nhân lại sợ đến mềm nhũn hai chân.
 
Cung Khanh cố ý nói: “Còn không mang băng về cho Cửu Công chúa.”
 
An phu nhân liên tục khoát tay, “Không cần, không cần. Cung tiểu thư nhanh về nghỉ ngơi đi. Điện hạ, nô tỳ cáo lui trước.”
 
Dứt lời bà ta liền xoay người chuồn mất. Cung Khanh đang rất tỉnh táo khỏe mạnh, có Thái tử điện hạ làm chứng, nếu sau này có vấn đề gì cũng không liên quan tới bà ta.
 
Cung Khanh vịn hòn giả sơn định đi, Mộ Thẩm Hoằng cười vươn tay, “Để ta đỡ Cung tiểu thư.”
 
“Không cần, đa tạ điện hạ.” Nàng căng thẳng nhìn tay hắn vươn tới, rồi hắt xì bốn năm cái liên tục. Tạm thời đều oanh tạc lên tay hắn.
 
Nàng lúng túng, rồi lại không kiềm chế được âm thầm cười trộm, có chút khoái cảm báo được thù, ai bảo hắn thích chòng ghẹo nàng.
 
Hắn không giận, ngược lại quan tâm hỏi han: “Cung tiểu thư cảm lạnh sao.” Vừa nói, vừa đỡ tay nàng cười: “Nơi này gần Đông Cung nhất, tạm thời đến đấy ngồi lò sưởi cho ấm, uống chén canh gừng chống lạnh.”
 
“Không cần, đa tạ điện hạ, thần nữ cáo lui.” Cung Khanh cố gắng giằng tay, hắn vẫn giữ chặt tay nàng, vui vẻ tươi cười, “Vừa rồi là A Cửu làm chuyện ngỗ nghịch, thân là huynh trưởng của nó, sao có thể phớt lờ? Nếu Cung tiểu thư không chịu đi, thì tức là không chịu tha thứ cho A Cửu .”
 
“Thần nữ không dám, có điều không tiện đến Đông Cung quấy rầy điện hạ, thần nữ về cung Minh Hoa vẫn hơn.”
 
“Cung tiểu thư không nể mặt ta sao?”
 
Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là gượng cười, “Thần nữ không dám, có điều sợ quấy rầy điện hạ.”
 
Hắn cười: “Sao có thể, ta rất thích bị Cung tiểu thư quấy rầy.”
 
Lại bắt đầu chòng ghẹo lộ liễu sao? Cung Khanh cảm thấy máu bắt đầu dồn lên mặt.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
202807
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742939
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 740879
Nd: Ngược. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1321799
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1902307
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2197608
Nd: Ngược.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 594207
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228378
Nd: HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715129
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4032965
Nd: Ngược. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1056677
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 618103
Nd: Sủng. SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981487
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 572886
Nd: Ngược. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 605949
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862213
Nd: Sủng. SE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368122
Nd: Sủng. SE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1246197
Nd: HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1140828
Nd: Ngược. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1507508
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14074538
Hiền Thê Khó Làm   view 2924994
Em Dám Quên Tôi   view 2879056
Thứ nữ sủng phi   view 2820552
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc