Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 8: Vô Tình Cố Ý
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 “Haizzz, thời gian quả là nhanh, nhớ lúc xưa. . . ” Giang thị lại đổi một đề tài không liên quan.
 
Cung phu nhân gượng gạo đáp lời, đem lòng cảnh giác. Bất luận là Thái tử Mộ Thẩm Hoằng hay Duệ Vương Mộ Chiêu Luật, bà đều không có hứng thú.
 
Nếu nhỡ Giang thị ưng ý Cung Khanh, thỉnh Hoàng đế chỉ hôn, hoặc Hoàng hậu ưng ý Khanh nhi, nghĩ đến đấy, bà liền đứng ngồi không yên.
 
Đúng lúc đó, Cửu Công chúa đứng dậy, vẫy tay với Cung Khanh, ý bảo cùng cô ta đi ra ngoài.
 
Cung Khanh căng thẳng, theo kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với Cửu Công chúa, Cửu Công chúa tìm nàng tuyệt đối không có ý tốt.
 
Nàng rỉ tai mẫu thân một câu, đứng dậy dẫn theo tỳ nữ Vân Diệp chậm rãi rời tiệc.
 
Cung phu nhân càng thêm rối bời.
 
Ra khỏi nhà thuỷ tạ, Cửu Công chúa như một con công kiêu ngạo, kéo tà váy dài đi trước. Cô ta không giống những cô gái khác, cô ta không ngại bị so sánh sắc đẹp với Cung Khanh, ngược lại còn thích đứng cạnh Cung Khanh.
 
Khiến kinh thành đệ nhất mỹ nữ phải cung kính khom lưng, e dè bảo gì làm đấy, bảo quỳ không dám ngồi khiến cô ta cảm thấy rất khoan khoái.
 
Nghiêng nước nghiêng thành thì sao chứ, vẫn phải thần phục ta, để mặc ta làm khó dễ.
 
Có muốn ngươi chết cũng chỉ là một câu nói. Muốn ngươi thê thảm lại càng đơn giản
 
Cô ta chưa bao giờ che dấu sự đắc ý hả hê này.
 
Tâm tư của cô ta Cung Khanh rõ như lòng bàn tay, vì vậy đứng trước mặt cô ta nàng càng ra vẻ rụt rè sợ sệt thỏa mãn lòng hư vinh và cảm giác ưu việt của cô ta. Đối với người ngây thơ kiêu ngạo lại hư vinh kiểu trẻ con, hơn nữa còn có quyền hô mưa gọi gió, thật khiến người khác giận mà không tránh được.
 
Cung Khanh đi tới trước hai bước, cung kính xin chỉ thị: “Công chúa có gì sai bảo?”
 
Công Chúa không trả lời, ung dung đi dọc hành lang đến một cây cầu nhỏ, cung nữ cầm cung đăng, đi trước dẫn đường. Đầu kia của cầu là một đình ngắm trăng, tọa lạc giữa hồ, đúng lúc trăng sáng, soi bóng nước mờ ảo như lâu đài cung trăng. Tiếng nhạc réo rắt vọng đến, được hơi nước hỗ trợ càng thêm êm tai.
 
Cung Khanh lẳng lặng theo sát Cửu Công chúa, không đoán được cô ta muốn gì, bước chân lên cầu, Cửu Công chúa mới dừng bước, vịn con sư tử đá trên cầu, nhìn sang bờ bên kia.
 
Bên hồ đài cao đèn đuốc sáng choang, ăn uống linh đình, là chỗ Tuyên Văn Đế thiết yến. Bóng người lắc lư, đỏ rực vui mắt.
 
“Ngươi nói xem, so với Thái tử thì Thẩm Túy Thạch thế nào?”
 
Cung Khanh mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đòn này thật sự khó đối phó hơn dự đoán của nàng.
 
Một vị là đương kim Thái tử, một vị là tân khoa Trạng nguyên, theo lý thuyết hẳn là nên tâng bốc người trước, nhưng Cung Khanh phát hiện, A Cửu nhìn Thẩm Túy Thạch đọc tờ biểu mê say, mắt cũng không chớp, vì thế, khó lòng khẳng định Công chúa không rung động với Trạng nguyên.
 
Cung Khanh cảm thấy nên cẩn trọng một chút, vì vậy cúi đầu cung kính trả lời: “Thần nữ ngu dốt, không rõ ý Công chúa.”
 
Giả ngu trước mặt Công chúa là một chiêu tương đối hiệu quả, cô ta không thích có người thông minh hơn cô ta, đặc biệt là thiếu nữ, hơn nữa lại là thiếu nữ xinh đẹp.
 
Cửu Công chúa bố thí một cái liếc mắt, “Ví dụ như tài hoa, tướng mạo, ngươi cảm thấy ai hơn ai kém?”
 
“Chuyện này…”
 
Đã cụ thể thế rồi thì không thể giả ngu nữa, Cung Khanh cố ý lộ vẻ khó xử, ra vẻ không biết làm sao.
 
Cửu Công chúa rất hưởng thụ niềm vui hành hạ mỹ nhân, cô ta hứng thú chờ đợi câu trả lời, cũng tiện thể trách phạt nếu nàng để lộ sai lầm nào.
 
Cung Khanh thành khẩn cung kính trả lời: “Thái tử điện hạ thân phận cao quý, thần nữ hèn mọn sao dám làm càn nhìn ngó thánh nhan. Yến hội hôm nay, không may thần nữ lại bị một cây cột chắn trước mặt, không thấy rõ tình cảnh bên ngoài.”
 
Ý là, tướng mạo Thái tử nàng không dám nhìn kỹ, mà tướng mạo Thẩm Túy Thạch nàng cũng không thấy rõ.
 
Cửu Công chúa thầm mắng một tiếng gian xảo, rồi lại thấy Cung Khanh nhã nhặn trả lời: “Có điều lời lẽ trong tờ biểu tạ ơn của Thẩm Trạng nguyên đúng là văn chương lai láng, câu từ hoa lệ, giọng nói cũng dễ nghe, chắc con người rất xuất sắc.”
 
Mấy câu đó khiến Cửu Công chúa vô cùng hưởng thụ.
 
“Nói như vậy, tức là ngươi cảm thấy Thẩm Túy Thạch so với Thái tử hơn hẳn một bậc?”
 
Cửu công chúa tung chiêu thứ hai, hưng phấn thấy gương mặt của kinh thành đệ nhất mỹ nhân xuất hiện thần sắc kinh hoàng căng thẳng. Câu hỏi này, đáp đúng hay không đều là sai.
 
“Ý của thần nữ là… ” Cung Khanh đang nghĩ xem phải đối phó thế nào, đột nhiên đầu cầu truyền đến một giọng nam trầm thấp.
 
“A Cửu lại lén lút xì xào thị phi.”
 
Cung Khanh nghe vậy ngẩn ra, ngoài đế hậu và Đông Cung Thái tử Mộ Thẩm Hoằng, trên đời này không có ai khác dám nói chuyện với Cửu Công chúa như thế.
 
Quả nhiên, Cửu Công chúa nghiêng đầu nói với giọng khó chịu: “Hoàng huynh anh bất thình lình xuất hiện rất dọa người.”
 
Thái tử Mộ Thẩm Hoằng bước lên cầu.
 
Bầu trời đêm bất ngờ nở rộ một bông pháo hoa.
 
Cung Khanh bỗng thấy trước mắt sáng ngời.
 
Vừa rồi trả lời Cửu Công chúa nàng chỉ nói thật một nửa, dù không dám càn rỡ nhìn hắn chằm chằm, nhưng ngoại hình “Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh” của hắn liếc mắt qua cũng khó lòng quên được.
 
Hắn tự nhiên đi đến, thản nhiên đưa mắt nhìn, lại như nhìn thấu lòng người.
 
Cung Khanh vội khom lưng tham kiến, tránh né ánh mắt nhìn thấu lòng người kia.
 
“Miễn lễ.” Mộ Thẩm Hoằng chậm rãi đi tới.
 
Pháo hoa chói sáng tưng bừng sau lưng nàng. Làn gió nhẹ hất tà váy nàng, khiến lớp sa màu lục thấp thoáng ẩn hiện như sóng hồ thu, bộ xiêm y thắt đáy lưng ong, khiến nàng yêu kiều như một đóa sen kín đáo nổi trên mặt trước.
 
Đóa hoa nở giữa đêm luôn diễm lệ hơn, khiến người khác chỉ muốn hái về thưởng thức.
 
Hắn không có ý định dừng lại, ung dung đi tiếp, đi qua Cửu Công chúa, tiến về phía nàng. Hắn càng gần thì một luồng áp lực càng ép tới, đây là sự uy nghi của riêng hoàng gia, khiến tâm trạng đàm tiếu của Cửu Công chúa cũng tan thành mây khói. Lại khiến lòng người căng thẳng không thôi.
 
Nàng thầm khẩn trương. Khi hắn đi qua nàng, tay của hắn khẽ lướt qua đùi nàng
 
Trong nháy mắt, đầu nàng như bị giáng một đòn sấm sét, nhịp tim hỗn loạn, nàng còn chưa phân biệt được là cố ý sờ mó hay vô tình chạm qua, đã thấy váy căng ra, giống như có người kéo, sau đó có riếng roẹt vang lên rất khẽ.
 
Mộ Thẩm Hoằng dừng bước.
 
Cung Khanh cúi đầu nhìn, thiếu chút thì bất tỉnh.
 
Váy nàng bị rách một vệt lớn, lộ cả lớp lóp bên trong.
 
Thủ phạm là chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón cái Mộ Thẩm Hoằng, chiếc nhẫn đó có sợi vàng quấn thành hoa văn như ý, váy của Cung Khanh nhiều nếp gấp lại mỏng manh như cánh ve, vừa rồi đã mắc vào nhẫn.
 
Mộ Thẩm Hoằng không kiềm chế cười một tiếng trầm thấp.
 
Hắn không cười thì thôi, tiếng cười này khiến Cung Khanh vừa thẹn vừa quẫn, vì vậy không nhịn nữa ngẩng đầu nhìn hắn.
 
Ánh mắt mỹ nhân xấu hổ giận dữ mà không dám nói gì khiến nụ cười hắn đóng băng, không ngờ trên đời lại có đôi mắt linh hoạt trong sáng như thế, như cất giấu những nét duyên ngầm, khiến người khác không thể dời mắt.
 
Cung Khanh thấy hắn nhìn mình chằm chằm, đôi mắt lấp lánh như bóng trăng dưới nước, tuy trong mà sâu không thấy đáy. Lòng nàng càng lúc càng căng thẳng, cuống lên mới giằng váy ra khỏi chiếc nhẫn ngọc, vì dùng sức, lớp lót bằng sa màu lục cũng rách luôn.
 
Mộ Thẩm Hoằng lại cười, quay đầu nói với thái giám Lý Vạn Phúc: “Đi tìm một cỗ kiệu, phái mấy túc vệ hộ tống Cung tiểu thư về trước.”
 
Dứt lời, hắn lại quay người nhìn Cung Khanh cười cợt: “Ta sẽ bồi thường cái váy của nàng.”
 
Sau đó, thản nhiên đi mất.
 
Cửu Công chúa chứng kiến Cung Khanh chật vật, cười đến không đứng thẳng được, hiếm khi thấy kinh thành đệ nhất mỹ nhân mất mặt, thật sảng khoái.
 
Cung Khanh che vết rách lòng thầm hộc máu, hừ, đúng là anh nào em nấy. Một người làm rách váy người ta còn cười cợt vui vẻ, kẻ thì hả hê xem người khác thành trò cười, rõ ràng là rất vui sướng!
 
Cung Khanh cảm nhận sâu sắc nhân sinh là một lần tu luyện. Đối với sự trêu đùa ác ý của anh em Mộ Thẩm Hoằng, phải tới cảnh giới nén giận cao nhất mới có thể toàn thân rút lui.
 
Vì vậy, nàng cố đè nén sự tức giận, nhỏ giọng bình tĩnh sai Vân Diệp, “Em đi báo với phu nhân, nói ta không khỏe, muốn hồi phủ trước.”
 
Cung phu nhân nghe Vân Diệp báo thế, lập tức tìm Hoàng hậu cáo từ, dẫn theo Vân Diệp Vân Hủy đi đến chỗ Cung Khanh. Bà đã sớm biết đi cùng Cửu Công chúa sẽ chẳng hay ho gì, nhưng Cửu Công chúa đã gọi, lại không thể thoái thác.
 
Cửu Công chúa ném lại một tràng cười hả hê rồi quay lưng bỏ đi.
 
Lý Vạn Phúc hành sự nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã thu xếp xong một cỗ kiệu
 
Cung Khanh nghiêng người che dấu vết rách, tranh tối tranh sáng Cung phu nhân không nhìn ra, thấy con gái bình yên vô sự, bà thở phào nhẹ nhõm.
 
Cung Khanh và mẫu thân ra khỏi vườn, đến khi lên xe ngựa, nàng mới kể lại chuyện xảy ra. Tất nhiên có cắt bớt một vài chi tiết không quan trọng.
 
Cung phu nhân chu đáo tỉ mỉ, nghe xong liền nghi vấn: “Sao tay hắn lại chạm đến váy của con?”
 
Cung Khanh: “…”
 
Là một phụ nữ đã có chồng, Cung phu nhân nhạy cảm nghĩ đến một khả năng.
 
“Hắn sờ mó con?”
 
Cung Khanh nhăn trán, nói là “sờ mó” có hơi quá đáng, “chạm qua” có lẽ chuẩn xác hơn.
 
Cung phu nhân thấy nàng không trả lời, lập tức cao giọng hơn một tông: “Hắn thật sự sờ mó?”
 
Cung Khanh vội vàng nói: “Mẫu thân đừng nóng, là chạm qua, chạm qua thôi.”
 
Nàng không những nhấn mạnh chữ “chạm qua”, còn nhắc lại một lần, vẫn không ngăn được Cung phu nhân cao giọng chất vấn, “Thế còn không gọi là sờ mó sao!”
 
Cung Khanh yên lặng nhăn trán, chọn lựa từ ngữ thế nào thật vô cùng quan trọng.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
211665
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 740879
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2197608
Nd: Ngược.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1140828
Nd: Ngược. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 618309
Nd: Sủng. SE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625210
Nd: Ngược. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228378
Nd: HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1507508
Nd: HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981487
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 692675
Nd: Ngược. SE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 877869
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5434177
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 887345
Nd: Sủng. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1378758
Nd: HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1323550
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1989445
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 405511
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1902307
Nd: Ngược. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715129
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368122
Nd: Sủng. SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1056677
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14074641
Hiền Thê Khó Làm   view 2925303
Em Dám Quên Tôi   view 2879262
Thứ nữ sủng phi   view 2820758
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc