Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Mải mê theo đuổi những ý nghĩ vu vơ, Hinh Duyệt không nhận ra sự thay đổi bất ngờ của lối đi trước mặt, trán nàng va phải hòn non bộ, đau điếng. Nàng khổ sở ôm đầu kêu đau, Chuyên Húc vội cúi xuống nhìn nàng:
 
– Sao vậy? Có bị thương không?
 
Tuy cú va không quá mạnh và nàng cũng chẳng đau lắm, nhưng không hiểu sao, nước mắt Hinh Duyệt cứ thế trào ra.
 
Chuyên Húc dịu dàng dỗ dành nàng như dỗ một đứa trẻ:
 
– Chỉ hơi đỏ lên chút thôi, không bị trầy da, lấy đá lạnh chườm một lát là hết.
 
Hinh Duyệt lao vào vòng tay Chuyên Húc, vùi mặt vào ngực hắn nức nở. Chuyên Húc sững sờ, hai cánh tay buông thõng.
 
Nhưng Hinh Duyệt không nhận ra điều đó, nàng siết chặt Chuyên Húc như thể làm vậy sẽ giữ được hắn, buộc hắn phải đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim.
 
Một lát sau, Chuyên Húc khẽ vòng tay qua, ôm lấy Hinh Duyệt, nhẹ nhàng dỗ dành nàng. Mùi cơ thể và giọng nói trầm ấm của Chuyên Húc khiến Hinh Duyệt mê mẩn, thần trí rối loạn. Nàng vòng tay qua cổ Chuyên Húc, kiễng chân lên và hôn hắn.
 
Tiểu Yêu dẫn Phòng Phong Bội vào mê cung, hai người cứ thế đi mãi đi mãi rồi lạc đến một nơi cỏ cây um tùm, ong bướm dập dờn bay lượn, một chốn lý tưởng để trò chuyện. Tiểu Yêu dừng bước.
 
Nàng quay người lại, không kìm nỗi bức xúc:
 
– Ngài điên rồi à? Nơi này là phủ đệ của Tiểu Chúc Dung, nếu có người phát hiện ra, tôi không thể cứu ngài lần thứ hai đâu.
 
Phòng Phong Bội cười cợt:
 
– Nơi đây đâu phải thành Hiên Viên, là Trung nguyên đó.
 
Tiểu Yêu ngỡ ngàng! Đúng rồi, nơi đây là Trung nguyên, vốn là đất đai của Thần Nông. Tuy tất cả thị tộc Trung nguyên đều đã quy thuận Hoàng đế nhưng họ vẫn kính trọng Hoàng tộc Thần Nông và Cộng Công, vẫn cảm động trước ý chí kiên cường của nghĩa quân Thần Nông. Nhất là Tiểu Chúc Dung, là hậu duệ của Hoàng tộc Thần Nông, có lẽ ông ấy vẫn khôn nguôi day dứt và kính trọng nghĩa quân còn sót lại. Các dòng họ ở Trung nguyên tuy không ủng hộ nghĩa quân chống đối Hoàng đế nhưng chắc chắn sẽ không đời nào giúp Hoàng đế lùng bắt nghĩa quân của họ.
 
– Xem như tôi rảnh rỗi lo việc bao đồng vậy!
 
Nói đoạn, Tiểu Yêu dợm bỏ đi.
 
Nhưng Phòng Phong Bội đã đặt tay lên cành cây, chặn đường đi của nàng:
 
– Cô luyện bắn tên đến đâu rồi?
 
– Vẫn đang tiếp tục. Ông ngoại mời cho tôi một thầy dạy bắn tên rất giỏi, nghe nói ông ấy có thể bắn trúng và tiêu diệt mục tiêu giữa thiên binh vạn mã. Nhưng cách dạy của ông ấy không hợp với tôi vì ông ấy đòi hỏi người học phải có linh lực rất cao. Ông ấy chê tôi lười biếng mà lại thích đi tắt đón đầu, bắt tôi phải luyện những bài tập cơ bản để nâng cao linh lực. Học được mấy buổi thì tôi chán, cho ông ấy nghỉ.
 
Phòng Phong Bội nói:
 
– Vậy thì hãy theo ta học tiếp.
 
Tiểu Yêu tròn mắt nhìn y, Tương Liễu dạy nàng học bắn tên ư? Điều này thật khó tin!
 
Phòng Phong Bội bật cười:
 
– Sợ à? Cô dám chọc tức cả yêu tinh rắn kia mà, dũng khí để đâu hết rồi?
 
Tiểu Yêu cười đáp:
 
– Được, học thì học.
 
Nàng muốn học bắn tên, ai dạy cũng được, Tương Liễu dạy cũng không sao.
 
Tiểu Yêu quan sát Phòng Phong Bội, rồi nàng chọc chọc cánh tay y:
 
– Có phải huynh đã chết ở cực Bắc rồi không?
 
Người khác nghe câu hỏi này chắc chắn không hiểu, nhưng Phòng Phong Bội thì thản nhiên đáp:
 
– Đúng vậy.
 
– Vì sao ngài chọn huynh ấy?
 
– Không phải ta chọn hắn mà là hắn chọn ta. Hắn không yên lòng về người mẹ vẫn đang mòn mỏi chờ đợi hắn trở về, trước khi chết, hắn bằng lòng tặng cho ta toàn bộ linh huyết và linh lực của hắn. Hắn cầu xin ta an ủi, động viên mẹ hắn, để bà ấy được yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Chẳng mấy khi có kẻ thuộc Thần tộc tình nguyện nộp mạng cho yêu quái, điều kiện trao đổi lại không khó thực hiện nên ta đã đồng ý.
 
Nếu Thần tộc không tình nguyện thì dù yêu quái có hút được linh huyết của Thần tộc cũng chỉ có tác dụng như uống được một thang thuốc bổ. Nhưng nếu Thần tộc bằng lòng cho đi toàn bộ linh lực mà người đó tu luyện được thì yêu lực của yêu quái sẽ tăng lên gấp bội.
 
Tiểu Yêu từng mòn mỏi chờ đợi mẹ nàng quay về, nàng thấu hiểu sự chờ đợi đáng sợ nhường nào, vì vậy nàng thầm ngưỡng mộ mẹ của Phòng Phong Bội. Nàng khẽ hỏi:
 
– Khi trở về, huynh có gặp được mẹ không?
 
Phòng Phong Bội cụp mắt, đáp:
 
– Có. Bà rất yếu, sống cô quạnh, đơn độc, không người chăm sóc. Vì ta mang về được rất nhiều băng pha lê nên nhà Phòng Phong đã đổi nơi ở và cử người hầu đến săn sóc bà. Ta ở bên bà bốn năm, bốn năm sau bà thanh thản, giã biệt cõi đời.
 
Tiểu Yêu khẽ thở dài, cuộc giao dịch của Phòng Phong Bội và Tương Liễu đã có được một kết cục như ý, không có gì phải hối tiếc. Chỉ có điều thật khó tưởng tượng, Tương Liễu lại có thể tận tâm chăm sóc một bà lão suốt bốn năm ròng. Có lẽ đây chính là lý do quan trọng khiến người nhà Phòng Phong không có bất cứ nghi ngờ gì về thân thế của y. Cũng chính là lý do khiến một người vốn rất mực nhạy bén như Chuyên Húc cũng không nhận ra điểm khả nghi nào sau khi đọc hết tư liệu ghi chép về Phòng Phong Bội.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Ngài đã thực hiện xong lời hứa, vậy vì sao vẫn tiếp tục đóng giả Phòng Phong Bội?
 
Phòng Phong Bội nở nụ cười mỉa mai, lạnh lùng nhìn Tiểu Yêu:
 
– Vì muốn thực hiện lời hứa, ta đã đóng kịch suốt bốn năm. Nhưng hơn bốn trăm năm qua, ta vẫn luôn là chính ta. Dựa vào đâu cô bảo ta tiếp tục đóng giả Phòng Phong Bội? Phòng Phong Bội, Tương Liễu hay Cửu Mệnh, thực ra chỉ là một cách gọi mà thôi.
 
Phòng Phong Bội thuở thiếu thời và Phòng Phong Bội sau này hoàn toàn khác nhau, nhưng từ lâu người ta đã lãng quên thuở thiếu thời Phòng Phong Bội là người như thế nào. Tiểu Yêu âm thầm nhớ lại, nhìn bề ngoài thì Phòng Phong Bội khác hẳn vẻ lạnh lùng của Tương Liễu, thế nhưng, bản tính bất cần đời, vô lo vô nghĩ, thờ ơ với mọi sự của Phòng Phong Bội, lẽ nào không phải cũng chính là một kiểu lạnh lùng hay sao? Tương Liễu chính là Phòng Phong Bội khi khoác lên mình bộ áo giáp xông pha nơi chiến trận đẫm máu. Còn Phòng Phong Bội giống như Tương Liễu khi cởi bỏ chiến bào, lang thang rong chơi giữa hồng trần náo nhiệt.
 
Phòng Phong Bội chế giễu:
 
– Cô thay đổi thân phận còn nhiều hơn ta, không lẽ đều là giả mạo?
 
Tiểu Yêu lắc đầu:
 
– Dù thay đổi bao nhiêu dung mạo, tôi vẫn là tôi. Nhưng tôi không nghĩ thoáng được như ngài, tôi rất coi trọng những thứ thuộc về ngoại hình.
 
Tiểu Yêu ngước nhìn Phòng Phong Bội, ngập ngừng hỏi:
 
– Ngài… đây là dung mạo thật của ngài ư?
 
– Ta đã không hơi đâu khoác lên người bộ mặt giả tạo suốt chừng ấy năm, mỗi lần biến đổi lại còn phải kiểm tra kĩ lưỡng để không có điểm nào sai sót.
 
– Ngài giống hệt Phòng Phong Bội ư?
 
– Không giống, nhưng Phòng Phong Bội bỏ nhà ra đi khi còn rất trẻ, dung mạo của hắn có sự biến đổi cũng là chuyện thường tình. Hắn từng bị cái rét của cực Bắc làm hỏng mặt, phải mời thầy thuốc chữa trị, vá víu lại.
 
Rốt cuộc Tiểu Yêu đã hiểu ra mọi chuyện, nàng bật cười:
 
– Người ta đồn rằng ngài có tất cả chín gương mặt, tám mươi mốt phép biến hóa, có đúng vậy không?
 
Phòng Phong Bội đưa mắt về phía lùm cây rậm rạp, khẽ cau mày khó chịu, rồi y ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nàng lấy tay che kín cổ mình:
 
– Tôi có nói lời vô lễ với ngài đâu, tôi chỉ tò mò nên mới hỏi như vậy thôi mà.
 
Phòng Phong Bội nheo mắt, lạnh lùng hỏi:
 
– Cô tự bước lại đây hay để ta phải qua bên đó?
 
Tiểu Yêu không dám nhiều lời, nàng chầm chậm lại gần Phòng Phong Bội. Phòng Phong Bội cúi đầu xuống, Tiểu Yêu rụt đầu lại, hai tay che kín cổ, cầu khẩn:
 
– Ngài muốn cắn hãy cắn tay tôi.
 
Nhưng Phòng Phong Bội chỉ thì thào bên tai nàng:
 
– Có kẻ nấp trong bụi cây nhìn trộm chúng ta.
 
Tiểu Yêu tức tối:
 
– Ngài để yên cho hắn như vậy ư?
 
Phòng Phong Bội cười đáp:
 
– Ta phải nhắc nhở cô điều này, ta là con vợ lẽ, phải biết thân biết phận.
 
Phòng Phong Bội đặt vào tay Tiểu Yêu một mũi tên ngưng kết từ sương.
 
– Vương cơ, hãy cho ta xem tài bắn tên của cô tiến bộ đến mức nào rồi đi.
 
Tiểu Yêu hỏi nhỏ:
 
– Kẻ đó đâu?
 
Phòng Phong Bội nắm lấy tay Tiểu Yêu, di chuyển về phía bụi cây:
 
– Chỗ đó.
 
Tiểu Yêu nín thở, tập trung tinh thần, phóng tên về phía ấy. Bóng ai động đậy sau bụi cây, rồi người đó bước ra. Cảnh!
 
Tiểu Yêu lo lắng:
 
– Chàng có sao không? Em không biết là chàng.
 
– Không sao.
 
Cảnh ném trả Phòng Phong Bội mũi tên, y đón lấy, cười nhạt:
 
– Sao có mình cậu thế, em gái ta đâu?
 
Tiểu Yêu biết mình bị Phòng Phong Bội chơi xỏ, nàng tức giận, quát:
 
– Phòng Phong Bội!
 
Y nhìn nàng, cười tít mắt:
 
– Gọi ta có việc gì?
 
Tiểu Yêu không biết phải nói gì, trước mặt nàng lúc này là kẻ vừa vô lại, xảo trá, vừa thâm độc. Y hội tụ mọi tính xấu của cả Phòng Phong Bội và Tương Liễu, đâu dễ đối phó. Nàng chỉ có thể trông chờ đến lần y bị thương tiếp theo để trả mối hận này.
 
Tiểu Yêu quay người bỏ đi, những mong nhanh chóng tránh tên yêu quái chết tiệt này càng xa càng tốt.
 
Cảnh định đuổi theo nàng nhưng mới được vài bước đã thấy Phòng Phong Bội tươi cười chạy tới, vỗ vai chàng, rồi quay đầu về một hướng nọ, bảo:
 
– Ta thấy em gái mình đang ở bên kia tìm cậu.
 
Cảnh đành dừng bước nhìn theo bóng Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu khuất dấu giữa rừng cây.
 
Tiểu Yêu trừng mắt nhìn Phòng Phong Bội, cất giọng mỉa mai:
 
– Ngài thích bắt nạt người thật thà lắm hả?
 
Đồ Sơn Cảnh mà thật thà ư? Phòng Phong Bội nhướn mày:
 
– Ta thích bắt nạt cô hơn.
 
Tiểu Yêu cười khổ sở, nhưng nàng không cam lòng chịu thua:
 
– Ngày tháng rộng dài, cứ chờ xem sẽ biết ai bắt nạt ai, ai đùa cợt ai.
 
Phòng Phong Bội khiêu khích:
 
– Khá lắm, làm Vương cơ có khác, gan dạ hẳn lên!
 
Tiểu Yêu dừng bước, ngó nghiêng xung quanh, mê cung này thật đáng nể, chẳng trách có thể giam hãm Phong Long và Hinh Duyệt suốt cả ngày.
 
Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội:
 
– Làm thế nào ra được?
 
Y cười, bảo:
 
– Mê cung này có rất nhiều chỗ thú vị, cô không thích đi xem à?
 
– Không thích!
 
Phòng Phong Bội dẫn Tiểu Yêu ra ngoài:
 
– Sau này đừng có hối tiếc đấy.
 
Tiểu Yêu hừ một tiếng.
 
Bên ngoài mê cung, khách khứa vẫn đang thưởng rượu và vui đùa.
 
Men theo dòng nước uốn khúc quanh co, có người ngồi dưới tán cây, có kẻ ngồi trên phiến đá, có người tựa vào lan can, có kẻ một mình lặng lẽ, chỗ này hai người đối ẩm, chỗ kia ba người tán gẫu… Từ thượng nguồn dòng suối nhỏ, tỳ nữ thả những chiếc cốc hình vỏ ốc đã rót đầy rượu cho trôi xuống dưới hạ du. Tiếng trống vang lên, rượu xuôi dòng trôi nổi, khi tiếng trống ngừng lại, rượu đến vị trí của ai, người đó sẽ đón lấy và thưởng thức, sau đó hoặc chơi đàn, hoặc ngâm thơ, hoặc biến phép tùy hứng, miễn sao góp vui cho mọi người là được.
 
Vừa có vẻ thư thả, tự do, thoải mái, lại vừa có thể so tài, đọ trí, để mọi người cùng thưởng thức, cùng vui. Tiểu Yêu vừa quan sát vừa cười bảo:
 
– Hinh Duyệt rất giỏi tổ chức các cuộc vui.
 
Lúc này, tiếng trống bỗng ngừng lại, đám đông hướng mắt về phía chiếc cốc, cốc rượu chầm chậm trôi tới trước mặt Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu vội vàng lùi lại phía sau, nói nhỏ:
 
– Tôi không thạo gì khác ngoài việc chế thuốc độc.
 
Phòng Phong Bội cười mỉa mai, nhấc cốc lên, uống cạn. Rồi y từ tốn đứng lên, vái chào đám đông.
 
– Ta sẽ biến phép nhé!
 
Phòng Phong Bội cười mỉa mai, nhấc cốc lên, uống cạn. Rồi y từ tốn đứng lên, vái chào đám đông.
 
– Ta sẽ biến phép nhé!
 
Phòng Phong Bội trỏ tay ra mép nước và bảo Tiểu Yêu:
 
– Đứng ra đó đi.
 
Trước cặp mắt săm soi của rất đông khách khứa, Tiểu Yêu đành miễn cưỡng làm theo lời Phòng Phong Bội.
 
Phòng Phong Bội ngắt một bông địa lan trắng muốt, thả từng cánh hoa lên người Tiểu Yêu. Tiểu Yêu sa sầm mặt mày, khẽ nói:
 
– Ngài dám trêu đùa tôi, đừng trách tôi đấy!
 
Nàng vừa dứt lời, những cánh hoa trắng bỗng biến thành những vệt nước, thấm vào y phục của Tiểu Yêu, nhuộm bộ y phục màu vàng nhạt của nàng thàng màu trắng muốt. Tiểu Yêu đứng bên bờ suối, duyên dáng, thướt tha.
 
Tiếng thiếu nữ cất lên:
 
– Có thể biến màu khác được không?
 
Phòng Phong Bội hỏi:
 
– Cô nương thích màu gì?
 
Cô gái nọ ngắt đôi bông lan tử la [2], dùng linh lực đẩy đến trước mặt Phòng Phong Bội. Y ngắt cánh hoa, thả lên y phục của Tiểu Yêu, cánh tử lan biến thành ngấn nước, thấm vào y phục Tiểu Yêu, nhuộm áo nàng thành màu hoa lan tím.
 
[1] Tử la lan: Còn gọi là hoa lan chuông.
 
Ai nấy đều thích thú với màn biểu diễn này, nhất là các cô gái. Không biết từ khi nào, Hinh Duyệt, Chuyên Húc, Phong Long, Cảnh, Hầu và Ý Ánh đều đã đứng bên bờ suối, vỗ tay cổ vũ.
 
Phòng Phong Bội tiếp tục biến y phục của Tiểu Yêu thành màu xanh lục. Nhưng thấy Tiểu Yêu cuộn chặt nắm đấm, y đành quay sang cười với đám đông:
 
– Màn biểu diễn đến đây kết thúc!
 
Phong Long ngắt một cành hoa thục quỳ [3] đưa cho Phòng Phong Bội và bảo:
 
– Huynh hãy biến thêm một bộ váy đỏ nữa đi.
 
[3] Thục quỳ: Còn gọi là hoa mãn đình hồng.
 
Tuy những bộ váy áo khi nãy Tiểu Yêu mặc đều rất đẹp, nhưng có lẽ ấn tượng về bộ y phục màu đỏ của nàng trong tâm trí Phong Long quá ư sâu đậm. Hắn luôn nghĩ rằng váy áo màu đỏ khiến Tiểu Yêu trông yểu điệu thục nữ vô cùng, nhưng dường như Tiểu yêu không hề thích màu này, sau buổi tế lễ hôm đó, nàng không bao giờ vận y phục màu đỏ.
 
Phòng Phong Bội cười đáp:
 
– Ta sẽ biến thêm một bộ y phục nữa để chúc mừng sinh nhật huynh.
 
Sau đó, y rắc cánh hoa thục quỳ lên người Tiểu Yêu, áo váy của nàng dần dần chuyển sang sắc đỏ.
 
Sức chịu đựng của Tiểu Yêu đã đến cực hạn, nàng sa sầm mặt mày nhưng vẫn lịch sự dang rộng cánh tay, xoay một vòng, cúi chào Phong Long, biểu thị rằng màn biểu diễn đã kết thúc, sau đó nàng lập tức quay người bỏ đi.
 
Bỗng một tiếng thét đột ngột vang lên, cô gái nọ lấy tay bịt miệng, mặt mày biến sắc khi nhìn thấy Tiểu Yêu. Dưới một gốc cây, thiếu niên nọ chầm chậm đứng dậy, hướng ánh mắt hằn học về phía nàng.
 
Tuy năm đó còn rất nhỏ nhưng bọn họ mãi mãi không bao giờ quên cơn ác mộng kinh hoàng ngày ấy. Tên ác ma sát hại toàn bộ gia tộc của họ cũng vận y phục màu đỏ như thế, cũng có đôi mắt phớt đời, khinh khi như thế. Cha chú họ, anh chị em họ đã kêu khóc van xin khẩn thiết, nhưng hắn vẫn thờ ơ, lạnh lùng hướng mắt về phía xa xăm.
 
Tiểu Yêu liếc nhìn cô gái nọ. Cô ta nhanh chóng cúi đầu, tránh né ánh mắt nàng, toàn thân run lên bần bật, nhưng nhờ những khóm hoa che chắn nên không ai nhận ra điều khác lạ đó.
 
Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội quay về phòng khách, Phong Long, Chuyên Húc và mọi người cùng vào theo.
 
Hinh Duyệt và Ý Ánh vây quanh Phòng Phong Bội, Hinh Duyệt ngọt nhạt nài nỉ:
 
– Huynh dạy muội phép biến hóa đó đi!
 
Phòng Phong Bội mỉm cười, trỏ vào Tiểu Yêu:
 
– Phép biến hóa này chỉ có tác dụng trong chốc lát mà thôi.
 
Quả nhiên, sắc đỏ trên váy áo của Tiểu Yêu dần biến mất, trả lại màu vàng nhạt lúc đầu. Cả Hinh Duyệt và Ý Ánh đều thở dài tiếc rẻ, thì ra phép biến hóa này không duy trì nổi nửa canh giờ, có học cũng chẳng ích gì.
 
Tỳ nữ mang bánh ngọt vào phòng, Tiểu Yêu thấy đói nhặt liền mấy miếng.
 
Phong Long và Chuyên Húc ngồi xuống chơi cờ, Hinh Duyệt ngồi bên Phong Long theo dõi. Tiểu Yêu bưng đĩa bánh ngọt ngồi xuống cạnh Chuyên Húc, vừa ăn bánh vừa xem họ chơi.
 
Ý Ánh cũng ngồi sát bên Hinh Duyệt quan sát. Cảnh tập tễnh bước lại, ngồi kế bên Ý Ánh, sát Tiểu Yêu.
 
Ý Ánh nhìn Cảnh với ánh mắt khinh miệt, kì thị, nhưng chỉ trong thoáng chốc nên không ai nhận ra. Tuy nhiên, thoáng chốc ấy đã lọt trọn vào tầm mắt Tiểu Yêu. Khoảng khắc ấy, Tiểu Yêu thấy tim mình đau nhói, đau hơn cả bản thân người khác khinh khi.
 
Chừng như không chịu nổi việc ngồi gần bên Cảnh, Ý Ánh tươi cười đứng lên, nhấc một cốc rượu, ngồi tựa bên giường, trò chuyện nhỏ to với Phòng Phong Bội và Hầu.
 
Tiểu Yêu gắp mấy miếng bánh ngọt bỏ vào đĩa đưa cho Cảnh, cười tươi, bảo:
 
– Ngon lắm đó!
 
Cảnh không hiểu vì sao Tiểu Yêu đột nhiên dịu dàng, ân cần với mình như vậy, nhưng chàng vẫn mừng rỡ đón lấy đĩa bánh, mím môi cười.
 
Đột nhiên, Tiểu Yêu cảm thấy hết sức khó chịu, như thể có con rắn độc nào đó đang trừng mắt nhìn nàng. Nàng ngẩng lên, nhận thấy ngoài cửa sổ có một thiếu niên đang nhìn mình. Bị phát hiện, thiếu niên nọ mỉm cười, gật đầu với Tiểu Yêu rồi bỏ đi.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Người vừa nhìn trộm tôi khi nãy là ai?
 
Chàng trai trẻ nhìn trộm thiếu nữ xinh đẹp vốn là chuyện thường tình nên không ai để ý. Hinh Duyệt cười hì hì:
 
– Đó là một người anh họ của tôi, họ Mộc, rất tội nghiệp. Năm xưa họ cũng là một trong số những danh gia vọng tộc của Trung nguyên nhưng vì bất hòa với Xi Vưu, nên bị Xi Vưu giết cả họ, chỉ còn mình huynh ấy sống sót và trốn thoát.
 
Phong Long đi một nước cờ, tiếp lời:
 
– Đâu phải chỉ có nhà họ Mộc bị Xi Vưu diệt tộc, có vô số người ở đất Trung nguyên này căm hận hắn. Bởi vậy, tuy là đại tướng quân của Thần Nông nhưng sau khi hắn chết, tất thảy các dòng họ ở Trung nguyên đều muốn vỗ tay ăn mừng.
 
Hinh Duyệt nói:
 
– Tên đại ác ma ấy gây ra bao nghiệp chướng, khó trách bị người ta nguyền rủa, căm hận!
 
Phòng Phong Bội đột nhiên xen vào:
 
– Người trong thiên hạ có thể tùy ý chửi bới Xi Vưu nhưng người của tộc Thần Nông thì không nên.
 
Hinh Duyệt bực tức lườm Phòng Phong Bội nhưng y vẫn thản nhiên như không, tay lắc lắc cốc rượu, lạnh lùng bảo:
 
– Nếu cô thấy không đúng, cứ đi hỏi cha cô thì biết.
 
Chuyện này vốn không có gì to tát nhưng Hinh Duyệt cảm thấy Phòng Phong Bội đã khiến nàng bẽ mặt trước Chuyên Húc, cộng với nỗi bực tức khi nãy, Hinh Duyệt không kiềm chế nổi, quay sang nạt Ý Ánh:
 
– Này tiểu thư Phòng Phong, chị về mà bảo ban anh trai của chị, phàm khi mở miệng phát ngôn điều gì cũng phải xem xét cho kỹ thân phận của mình trước đã.
 
Ý Ánh chướng tai vì giọng điệu khinh thường họ Phòng Phong của Hinh Duyệt nên quyết định trả miếng:
 
– Mười năm qua tôi sống ở Thanh Khâu, giúp bà nội lo liệu công việc kinh doanh của nhà Đồ Sơn, làm gì còn thời gian và hơi sức mà lo chuyện nhà Phòng Phong. Nếu muội muốn, hãy tự xử lý!
 
Hinh Duyệt tức cười, ăn miếng trả miếng:
 
– Chị còn chưa chính thức trở thành nàng dâu nhà Đồ Sơn kia mà! Đừng lúc nào cũng tự cho mình là phu nhân của tộc trưởng Đồ Sơn. Cho dù…
 
– Hinh Duyệt!
 
Cảnh nhã nhặn nhưng quyết liệt ngắt lời Hinh Duyệt.
 
Tiểu Yêu vội gắp bánh cho Hinh Duyệt:
 
– Bánh ngọt lắm đó, cô nếm thử đi.
 
Hinh Duyệt đang trong cơn giận bừng bừng, mặt mày sa sầm, không buồn đón lấy.
 
Chuyên Húc can thiệp:
 
– Muội nếm thử xem có ngon không, nếu ngon thì phiền muội gắp cho ta và Phong Long mấy miếng, có thêm hoa quả nữa thì càng tốt.
 
Lúc này Hinh Duyệt mới nguôi giận, đón lấy đĩa bánh của Tiểu Yêu, dẫn theo tỳ nữ ra ngoài lấy hoa quả.
 
Phong Long đứng lên thi lễ, xin lỗi Ý Ánh:
 
– Xin muội đừng để bụng, Hinh Duyệt được mẹ ta nuông chiều quá mức nên mới thế.
 
Ý Ánh vô cùng căm phẫn, nàng thấy mình không thua kém Hinh Duyệt bất cứ điểm gì, nhưng vì Hinh Duyệt là người của Thần Nông tộc nên nàng buộc lòng phải nhường nhịn cô ta. Lời xin lỗi của Phong Long thực ra không hoàn toàn vì sợ nàng buồn, đó là vì nể mặt Đồ Sơn Cảnh. Đồ Sơn Cảnh có gì tốt đẹp! Một phế nhân hèn kém, yếu đuối, nhưng vì hắn là tộc trưởng tương lai của nhà Đồ Sơn nên ai cũng phải bợ đỡ hắn! Mọi thứ đều chỉ vì cái gọi là thân phận!
 
Ý Ánh nhỏ giọng khẽ khàng:
 
– Không trách Hinh Duyệt, chỉ tại muội quá ư ngông cuồng!
 
Thấy Ý Ánh vẫn chưa nguôi giận, Phong Long lại thi lễ với nàng thêm lần nữa.
 
Tộc trưởng tương lai của Xích Thủy đã lấy lại thể diện cho nàng, Ý Ánh rốt cuộc cũng chịu đứng lên, đáp lễ:
 
– Chị em trong nhà cả, thi thoảng đấu khẩu cũng là chuyện thường tình, muội không hẹp hòi để bụng đâu!
 
Lát sau, Hinh Duyệt mang hoa quả vào phòng, Hinh Duyệt và Ý Ánh đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục cười nói như thể không hề có chuyện gì xảy ra trước đó.
 
Đã đến giờ ăn tối mà ván cờ của Chuyên Húc và Phong Long vẫn chưa kết thúc.
 
Nhân lúc mọi người không chú ý, Chuyên Húc nhỏ to với Tiểu Yêu:
 
– Ta có chuyện riêng cần bàn với Phong Long, lát nữa muội hãy đến chỗ Hinh Duyệt, đừng chạy lung tung. Khi nào xong việc, ta sẽ cho người tới đón muội.
 
Tiểu Yêu gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Hinh Duyệt.
 
Họ dùng xong bữa tối cũng là lúc Chuyên Húc bàn xong việc với Phong Long.
 

Hinh Duyệt đưa Tiểu Yêu ra tận cửa, chờ khi Tiểu Yêu và Chuyên Húc yên vị trên xe mây nàng mới chịu rời đi.  

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
340827
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1264222
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1044626
Nd: Sủng. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 783933
Nd: Ngược. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 715953
Nd: Sủng. SE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2139104
Nd: Ngược.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1194388
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 709464
Nd: SE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 665483
Nd: Ngược. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 963462
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 875191
Nd: Ngược. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 596370
Nd: Ngược. SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5305118
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3915442
Nd: Ngược. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 571238
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 832137
Nd: Sủng. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1168535
Nd: HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1908178
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc