Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Cảnh hỏi:
 
– Tiểu Yêu, nàng sao vậy?
 
– Chuyên Húc có chút chuyện cần em giúp, những ngày vừa qua em đã rất bận bịu và mệt mỏi, em lo sợ sẽ có sai sót xảy ra. Bận rộn tối mắt tối mũi, vậy mà em cứ luôn nghĩ về những ngày đã qua, những chuyện quá khứ. Đôi lúc em cảm thấy thật khó tin, Chuyên Húc và em đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ, vậy mà cả hai đều đã trưởng thành.
 
Cảnh nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Yêu:
 
– Nếu biết nàng mệt mỏi thế này, hôm nay ta đã không tới tìm nàng, hay là nàng chợp mắt một lát đi.
 
Tiểu Yêu ngẩng lên, cười bảo:
 
– Ngủ không khiến tâm can bớt mệt mỏi
 
Nàng trông ra đầm nước bên ngoài cửa sổ, hớn hở kéo tay Cảnh:
 
– Đi nghịch nước với em nào!
 
Tiểu Yên đến bên mép nước, nhảy “ùm” xuống.
 
Trời mùa hè, nước trong đầm rất mát, sau khi bơi một vòng quanh đầm, nàng bắt đầu lặn xuống bên dưới. Những tưởng đầm nước này không sâu lắm, nào ngờ một hơi chẳng thể chạm đáy, Tiểu Yêu buộc phải ngoi lên mặt nước để thở.
 
Cảnh ngồi trên phiến đá sát đầm nước, mỉm cười nhìn nàng.
 
Tiểu Yêu vỗ nhẹ vào đầu mình:
 
– Em ngốc thật!
 
Nói đoạn nàng lôi trong cổ áo ra viên ngư đan màu tím mà Cảnh tặng cho nàng.
 
– Em quên khuấy bảo bối chàng tặng em!
 
Tiểu Yêu sáp vào ghềnh đá, vừa đạp nước vừa nói với Cảnh:
 
– Lần tới chúng mình hãy ra biển chơi, đáy biển rất đẹp, rong chơi dưới đó cả đêm cũng không chán.
 
– Ừ.
 
Tiểu Yêu chợt nhớ tới Tương Liễu, nàng vùi mặt giữa hai cánh tay, lặng yên tự hỏi không biết lúc này y là Tương Liễu hay Phòng Phong Bội. Rồi đột nhiên, nàng chộp lấy tay Cảnh, kéo chàng xuống nước.
 
– Xuống đáy hồ với em.
 
Không chờ Cảnh trả lời, Tiểu Yêu ngậm viên ngư đan, kéo chàng lặn xuống đáy nước.
 
Ngư đan giúp nàng hít thở thoải mái như trên mặt đất.
 
Nàng kéo Cảnh chìm xuống đáy nước, nhưng hồ nước này sâu hun hút như không thấy đáy, dù linh lực cao cường và có thể duy trì hơi thở dài lâu nhưng Cảnh cũng khó lòng chống chịu nổi.
 
Cảnh ấn nhẹ vào tay Tiểu Yêu rồi chỉ lên phía trên, ra hiệu cho nàng cứ tiếp tục chơi đùa một mình, còn chàng phải nổi lên mặt nước. Nhưng Tiểu Yêu lắc đầu, không cho phép, bắt chàng ở bên nàng.
 
Cảnh không đòi bơi lên nữa, dù đã dần biến sắc nhưng chàng vẫn kiên trì cùng Tiểu Yêu tiếp tục lặn xuống sâu hơn nữa. Tiểu Yêu vòng tay qua cổ Cảnh, đặt môi mình kề sát môi chàng, truyền không khí cho chàng. Cảnh sững sờ, tròn mắt nhìn Tiểu Yêu, và rồi chàng bị sặc nước.
 
Tiểu Yêu cuống cuồng áp sát môi chàng, truyền không khí cho chàng.
 
Cảnh đờ đẫn, hai người cứ thế chìm sâu xuống đáy hồ. Đáy hồ tối đen như mực, Tiểu Yêu lại kéo Cảnh bơi ngược trở lên. Lúc này Cảnh mới sực tỉnh, chàng ra sức quạt nước. Tiểu Yêu trỏ tay vào bờ môi mình, ngỏ ý rằng nếu Cảnh thấy ngạt thở thì cứ việc lại gần mà hôn nàng. Nhưng Cảnh không hề chạm tay vào nàng, chàng gắng sức bơi, chỉ một hơi đã ngoi lên mặt nước nhưng vì mất sức, chàng đổ người trên ghềnh đá, vừa thở dốc vừa ho dữ dội.
 
Tiểu Yêu nhả viên linh đan ra, bơi đến bên Cảnh, vừa xấu hổ vừa giận dỗi, hỏi:
 
– Vì sao chứ?
 
Cảnh hướng mắt ra xa, khẽ đáp:
 
– Khi nãy, trong mắt nàng không có ta.
 
Tiểu Yêu lẳng lặng lên bờ, rảo bước vào lều cỏ.
 
Vì linh lực thấp kém, Tiểu Yêu không thể hong khô quần áo như Cảnh, nàng buộc phải trút bỏ y phục, lau người và chui vào trong chăn:
 
– Chàng vào được rồi đó.
 
Cảnh bước vào, thong thả ngồi xuống mép giường, lấy khăn lau khô tóc cho Tiểu Yêu, rồi chàng chải tóc cho nàng bằng lược thưa. Năm xưa, Tiểu Lục từng chăm sóc Thập Thất như thế, Thập Thất cũng từng chăm sóc Tiểu Lục như vậy. Bất giác, bầu không khí trở nên ấm cúng lạ thường, nụ cười thấp thoáng trên khóe môi hai người.
 
Tiểu Yêu thở than:
 
– Trước kia ngày nào cũng được gặp nhau, bây giờ vài năm mới được gặp một lần, nhiều lúc muốn trò chuyện với ai đó mà không thể.
 
– Sau này, các lái buôn nhà Đồ Sơn sẽ ra vào núi Thần Nông thường xuyên, ta đến thăm nàng rất tiện. Thanh Khâu cách Thần Nông Sơn cũng không xa, nàng đến Thanh Khâu cũng rất dễ dàng.
 
– Hình như ông trời đang giúp chúng ta. Chuyên Húc muốn đến Trung nguyên, thế là có ngay mấy cung điện ở Thần Nông Sơn sập đổ, người của tộc Thần Nông đòi được tu sửa. Chuyên Húc và em cùng lưu lại, nơi đây vốn được canh chừng rất cẩn mật nhưng trùng hợp thay, việc tu sửa cung điện không thể không dựa vào các nhà buôn lớn. Nhà Đồ Sơn nghiễm nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu, nhờ vậy, chàng có thể ra vào Thần Nông Sơn một cách dễ dàng. Quá nhiều sự trùng hợp!
 
Tiểu Yêu nghiêng đầu nhìn Cảnh:
 
– Có phải Phong Long và Chuyên Húc đã sắp bày tất cả?
 
– Không phải đâu, chính ta muốn như vậy.
 
Tiểu Yêu cười bảo:
 
– Em không có ý trách chàng. Đằng nào cũng phải tu sửa cung điện, chi bằng dành khoản chi phí đó cho nhà Đồ Sơn. Hơn nữa, trong mối quan hệ giữa chàng và Chuyên Húc, nếu lúc nào cũng chỉ có chàng giúp đỡ huynh ấy, e là không hay cho lắm. Giờ đây, có được cơ hội trả ơn cho chàng, huynh ấy sẽ thấy vững tâm hơn.
 
Thực ra, đây cũng là điều mà Cảnh mong muốn. Phong Long là người nuôi chí lớn, cả Phong Long và Chuyên Húc đều khao khát gây dựng cơ đồ. Còn chàng, chàng chỉ muốn được gần gũi với Tiểu Yêu, nhưng nói ra hẳn không ai tin điều này. Vì vậy, tốt hơn hết cứ để cho họ nghĩ rằng chàng vì mưu cầu tiền bạc nên giúp đỡ Chuyên Húc, Chuyên Húc cũng sẽ an lòng mà thôi hoài nghi chàng, vậy mới có thể duy trì mối quan hệ lâu bền.
 
Nhưng những lời này được Tiểu Yêu nói ra lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó cho thấy trong mối quan hệ giữa Cảnh và Chuyên Húc, Tiểu Yêu đã chọn đứng về phía Cảnh, nghĩ cho Cảnh.
 
Cảnh mỉm cười nhìn Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu tức tối ngoạm vào tay Cảnh:
 
– Trong mắt em có chàng rồi chứ?
 
Tay đau nhưng lòng dịu ngọt, Cảnh tủm tỉm cười:
 
– Có.
 
Hôm sau, Chuyên Húc thức giấc, Tiểu Yêu mới quay về.
 
Hắn đang dùng bữa, Tiểu Yêu cũng lặng lẽ ngồi xuống bàn.
 
Chuyên Húc lạnh lùng hỏi:
 
– Đi gặp Cảnh à?
 
Tiểu Yêu cười tít mắt:
 
– Vâng.
 
– Ta biết cậu ta là người đặc biệt với muội, nhưng muội nên nhớ, cậu ta không phải Diệp Thập Thất mà là Đồ Sơn Cảnh. Ta vừa nhận được tin, tình trạng sức khỏe của Lão phu nhân nhà Đồ Sơn không được tốt, bà ấy muốn Đồ Sơn Cảnh nhanh chóng tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Cậu ta sẽ phải gánh trên vai vận mệnh của cả một gia tộc, không thể muốn làm gì là làm đó. Huống hồ Cảnh và Phòng Phong Ý Ánh còn có hôn ước. Nhà Phòng Phong chắc chắn không đời nào từ bỏ mối lương duyên này, dù Cảnh có muốn hủy hôn cũng không hề dễ dàng. Tốt nhất muội chớ nên mù quáng mà lao vào.
 
Vẻ cười trong mắt Tiểu Yêu bỗng chốc tan biến, nàng khẽ đáp:
 
– Muội biết rồi.
 
Nhác thấy bộ dạng đó của nàng, Chuyên Húc không nói thêm gì nữa.
 
Xong bữa, trước lúc rời đi, Tiểu Yêu chợt nhớ ra:
 
– Suýt quên, tặng huynh cái này.
 
Nàng tung chiếc hộp ngọc về phía Chuyên Húc.
 
Chuyên Húc mở hộp, thấy một hình nộm lông lá nhỏ xíu. Hắn lập tức nhận ra đó là linh khí được tạo ra từ đuôi của loài cửu vĩ hồ li, liền ném trả Tiểu Yêu:
 
– Ta không cần.
 
– Huynh phải nhận! Muội đã nhờ Cảnh làm nó riêng cho huynh, hình nộm này chỉ có thể biến thành người duy nhất là huynh, nó còn có thể thi triển một vài phép thuật của Mộc linh. Có hình nộm này thế thân thì dù là Tiêu Tiêu hay Kim Huyên cũng không thể lập tức nhận ra đó là giả.
 
Tiểu Yêu lại gần Chuyên Húc, nửa ngồi nửa quỳ xuống.
 
– Muội biết huynh căm ghét cáo chín đuôi vì nó từng hãm hại muội. Nhưng chính vì như vậy, huynh càng nên lợi dụng nó, bắt nó phải làm vật thế thân cho huynh, bảo vệ huynh. Có như vậy muội mới được yên tâm đôi chút.
 
Thực ra, Chuyên Húc không thích món quà này còn vì một nguyên nhân nữa, đó là nó được làm bởi tay một gã đàn ông khác. Nhưng hắn bỗng thấy xót xa khi bắt gặp vẻ mặt hiếm khi nghiêm nghị của Tiểu Yêu. Dù hình nộm này được làm từ thứ gì, do ai làm, nó vẫn chứa đựng tấm lòng của người quan tâm lo lắng cho hắn nhất trên cõi đời này. Hắn phải sống để chăm lo, bảo vệ nàng. Cuối cùng Chuyên Húc cũng xiêu lòng mà chìa tay ra đón.
 
Tiểu Yêu đặt hình nộm vào tay Chuyên Húc, hắn chầm chậm nắm chặt lấy rồi nói:
 
– Ta cũng có thứ này tặng muội.
 
– Gì thế?
 
Chuyên Húc đưa cho nàng một thẻ ngọc.
 
– Đây là tất cả thông tin về Phòng Phong Bội mà ta điều tra được.
 
Tiểu Yêu ngẩn ngơ một lúc mới chịu đón lấy.
 
Nàng dành cả ngày hôm đó để tìm hiểu về con người này.
 
Những ghi chép về gã được sắp xếp theo trình tự thời gian, từ khi chào đời cho đến nay.
 
Thuở bé, giống như hầu hết con cái của những người vợ lẽ trong các gia đình giàu sang quyền quý, Phòng Phong Bội rất chăm chỉ học hành, miệt mài tu luyện và ngoan ngoãn. Có điều, anh trai và em gái của gã đều có tài năng thiên bẩm, lại là con của bà cả nên dù gã có nỗ lực nhường nào vẫn không được người ta để mắt. Những muộn phiền chất chứa trong lòng đã khiến gã trở nên nghiện cờ bạc.
 
Khoảng bốn trăm bảy mươi tám năm trước, Phòng Phong Bội lặng lẽ bỏ nhà ra đi, tìm đường tới cực Bắc xa xôi, những mong tìm thấy băng pha lê, đổi thành tiền để trả nợ đỏ đen, hắn lặn một hơi bốn mươi lăm năm. Đối với Thần tộc, bốn mươi lăm năm xa nhà vốn không có gì đáng nói. Có điều, nơi Phòng Phong Bội chọn đến lại là vùng cực Bắc khắc nghiệt, muôn phần nguy hiểm. Người nhà Phòng Phong đều tưởng gã đã chết cóng ở đó, nào ngờ gã đột nhiên xuất hiện, còn mang về rất nhiều băng pha lê, có thể xem như “áo gấm về làng”, mở mày mở mặt.
 
Tiểu Yêu cảm thấy khoảng thời gian bốn mươi lăm năm này rất đáng nghi ngờ. Trở về từ chuyến đi đầy bất trắc ấy, dẫu ngoại hình của Phòng Phong Bội có chút biến đổi thì người ta vẫn có thể chấp nhận. Nhưng họ đều là những người thân thích, ruột thịt từng chứng kiến Phòng Phong Bội ra đời và trưởng thành kia mà, Tương Liễu tài giỏi đến đâu cũng chỉ có thể giả mạo Phòng Phong Bội dăm bữa là cùng. Nhưng theo như ghi chép trên thẻ ngọc thì sau khi trở về, Phòng Phong Bội đã ở nhà suốt bốn năm liền, tận tâm săn sóc người mẹ lâm bệnh nặng, cơm bưng nước rót, thuốc thang đầy đủ. Thậm chí, người thu thập tin tức về gã còn ghi trên thẻ ngọc rằng: Nhiều năm sau, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, những người hầu có tuổi vẫn hết lời ca ngợi Phòng Phong Bội là đứa con rất mực hiếu thuận.
 
Hơn bốn trăm năm tiếp theo, Phòng Phong Bội là mẫu công tử con nhà, tay chơi lêu lổng điển hình. Gã tài giỏi nhưng không được trọng dụng nên bất đắc chí, lao vào trác táng, trở thành một kẻ ăn chơi có nghề. Địa vị của gã trong gia tộc Phòng Phong không cao, tiền bạc eo hẹp, trong khi gã lại là kẻ ham chơi, ham vui. Vì vậy gã thường kiếm chác thêm bằng cách làm những việc bất chính. Thi thoảng Phòng Phong Bội lại biến mất một thời gian, nhanh thì ba đến năm tháng, lâu thì vài năm. Bạn bè và người thân của gã đã quen với sự vắng mặt đột ngột ấy nên không lấy làm lạ.
 
Phòng Phong Bội là kẻ mải chơi, không ham hố tranh giành, có thể nói là kẻ không thể gánh vác trọng trách. Bởi vậy, ba bốn trăm năm qua, quan hệ giữa gã với người anh cả Phòng Phong Tranh và cô em út Phòng Phong Ánh Ý khá tốt đẹp.
 
Tiểu Yêu khẽ thở dài, nếu phán đoán của nàng là đúng, thì bốn trăm bảy mươi tám năm trước, Phòng Phong Bội thực sự đã chết. Và việc tất cả mọi người đều không nhận ra Phòng Phong Bội hiện nay là giả đã có cách lý giải. Bởi vì, Tương Liễu đã giả mạo Phòng Phong Bội hơn bốn trăm năm, khoảng thời gian đó đủ để biến giả thành thật. Phòng Phong Bội trong mắt mọi người chính là Tương Liễu.
 
Nhưng vì sao? Rốt cuộc Tương Liễu có ý đồ gì? Tuy họ Phòng Phong cũng có thể xem là danh gia vọng tộc trong Đại hoang, nhưng còn rất nhiều gia tộc bề thế hơn họ Phòng Phong kia mà. Huống hồ, Phòng Phong Bội lại chỉ là con vợ lẽ, không hề có tầm ảnh hưởng gì đến gia tộc. Nếu muốn lợi dụng, lẽ ra Tương Liễu nên tìm đích tử của một gia tộc nào đó chứ.
 
Tiểu Yêu suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra mục đích của Tương Liễu. Dù sao thì chuyện này đâu phải mới xảy ra cách đây một vài năm, trước cả khi nàng chào đời, Tương Liễu đã là Phòng Phong Bội. Tiểu Yêu đành chào thua.
 
***
Ngày thứ Mười của tháng giữa hạ, Chuyên Húc nhận được thiệp mời của Phong Long và Hinh Duyệt. Mấy hôm nữa sẽ đến sinh nhật của hai anh em nên họ gửi lời mời Chuyên Húc và Tiểu Yêu tới phủ Tiểu Chúc Dung chung vui.
 
Thần tộc vốn trường thọ, đa phần không coi trọng việc tổ chức mừng sinh nhật, thường họ chỉ tổ chức khi tròn trăm hoặc nghìn tuổi. Rất nhiều năm tháng trôi đi, dần dà Thần tộc quên cả số tuổi của chính mình, cũng không hứng thú tổ chức tiệc mừng nữa, chỉ trừ những gia tộc đặc biệt coi trọng nghi lễ thì vẫn chúc mừng cậu ấm cô chiêu quý hóa của mình.
 
Có lẽ vì Phong Long và Hinh Duyệt là một cặp sinh đôi nên mỗi dịp sinh nhật, huynh muội được hội ngộ là họ lại tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mời anh em bạn bè đến chia vui.
 
Nhưng khi đến nơi, Tiểu Yêu mới nhận ra, gọi là tiệc nhỏ nhưng không hề nhỏ, có thể thấy Phong Long và Hinh Duyệt giao thiệp rất rộng, bạn bè của họ ở khắp nơi trong Đại hoang. Kể cũng phải, trai chưa vợ, gái chưa chồng, xét về gia thế, dung mạo hay tài năng, họ đều đứng hàng đầu, khiến các cô cậu chưa vợ chưa chồng không khỏi động lòng.
 
Người gác cửa vừa vào thông báo, cả Phong Long và Hinh Duyệt liền tức tốc ra nghênh đón. Hinh Duyệt thân mật cầm tay Tiểu Yêu:
 
– Xưa nay cô ít khi tham dự tiệc tùng, anh em tôi cứ lo lần này cô sẽ không tới.
 
Tiểu Yêu cười bảo:
 
– Tôi vốn là kẻ biếng nhác, thường không thích những dịp tụ hội như vậy. Nhưng lần này thì khác, tôi đâu thể khước từ lời mời của cô và Phong Long.
 
Tuy chỉ là những lời khách sáo nhưng Hinh Duyệt vẫn thấy mát lòng mát dạ.
 
Hinh Duyệt và Phong Long đưa họ vào một khu vườn rộng. Hòn non bộ trập trùng, hoa thơm cỏ lạ mọc khắp nơi. Suối nhỏ dẫn nước từ bên ngoài chảy vào vườn, lúc dâng lên tận đỉnh non bộ tạo thành những thác nước nhỏ, lúc dồn tụ trong một góc, len lỏi quanh co, uốn lượn khắp khu vườn, góp phần hạ nhiệt cho mùa hạ oi nồng.
 
Hinh Duyệt trỏ tay vào dãy non bộ trập trùng, bảo:
 
– Nhìn từ bên ngoài, ta thấy nó chỉ như một quần thể non bộ xinh đẹp, kỳ thực đó là một mê cung đã được bày bố trận pháp. Hồi nhỏ, anh em tôi là những đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm, mỗi lúc chơi đùa thì không ai kiểm soát nổi. Bởi vậy, cha tôi đã thiết kế mê cung này để hai anh em có thể vui đùa thỏa thích trong đó cả ngày trời. Hôm nay khách khứa đông đúc, nếu cô thích yên tĩnh, lát nữa chúng ta hãy đi dạo trong đó một lát.
 
Trời nóng nên tất cả mọi người đều đi guốc mộc. Bên kia, dưới tán hoa lá rung rinh trong nắng, hai cô gái tháo guốc, chân trần thả bộ trên lối đi lát đá cuội mát rười rượi.
 
Hinh Duyệt cười, nói với Tiểu Yêu:
 
– Đó là tiểu thư nhà họ Khương và họ Thẩm, vốn là chị em họ. Bà ngoại tôi họ Thẩm nên tôi cũng là chị em họ của hai người ấy. Khách khứa họ xa hơn đều tập trung ở khu vườn phía Đông kia. Nếu kể tường tận thì ai trong vườn này cũng đều là người nhà cả.
 
Tiểu Yêu bảo:
 
– Trừ tôi ra.
 
Hinh Duyệt cười, nói:
 
– Cô cũng là người nhà. Bà ngoại cô là đại tiểu thư nhà Tây Lăng, là dì họ của ông nội tôi. Đúng ra, tôi phải gọi cô là dì đó. Nhưng tộc trưởng Tây Lăng, cậu họ của cô nay đã cưới đại tiểu thư nhà họ Khương. Con trai của họ, tức em họ của cô chính là em họ của tiểu thư nhà họ Khương. Mà tiểu thư họ Khương lại là chị họ của tiểu thư họ Thẩm. Tôi là em họ của tiểu thư họ Thẩm, nên tôi gọi cô là chị họ cũng đúng…
 
Họ vừa trò chuyện vừa bước vào phòng khách. Tiểu Yêu lúc này đã chóng mặt ù tai, nàng lẩm bẩm:
 
– Tôi hoa mắt chóng mặt vì mối quan hệ dây mơ rễ má của cô rồi đó.
 
Ý Ánh vén rèm, phe phẩy quạt bước ra, cười bảo:
 
– Đó là quan hệ họ hàng xét theo đằng họ Xích Thủy. Muội nghe bà nội kể rằng, nhà Tây Lăng và nhà Đồ Sơn cũng có quan hệ họ hàng thân thích. Hình như bà cố nội nhà Đồ Sơn vốn họ Tây Lăng thì phải. Có điều, không biết luận vai vế thì Tiểu Yêu là chị, dì hay bà trẻ của muội.
 
Mọi người có mặt trong phòng khách đều cười ồ lên. Tiểu Yêu thầm thở dài: Chẳng trách ngay đến Hoàng đế cũng phải đau đầu vì Trung nguyên. Tất cả các gia tộc đều có quan hệ huyết thống với nhau dù gần dù xa. Người xưa nói “giọt máu đào hơn ao nước lã”, có thể thi thoảng nơi này nơi kia xảy ra tranh chấp, nhưng khi phải đối mặt với nguy cơ tồn vong, tất yếu họ sẽ liên minh lại. Nhưng điều khiến Tiểu Yêu kinh ngạc hơn nữa là, họ Tây Lăng và bà ngoại của nàng thật đáng kính nể. Bất cứ ai cũng muốn trở thành người thân, họ hàng của nhà Tây Lăng, của Luy Tổ. Trong khi đó, huyết mạch của Hoàng đế Hiên Viên lại không hề có vai vế gì ở nơi đây.
 
Hinh Duyệt giật giật khăn che mặt của Tiểu Yêu:
 
– Tiểu Yêu à, chỗ này toàn người thân quen cả, cô bỏ khăn che mặt ra đi.
 
Phòng khách rất rộng rãi, ở giữa là gian chính, hai bên là hai căn phòng nhỏ được ngăn với gian chính bằng rèm trúc. Ý Ánh vừa bước ra từ căn phòng bên phải, có lẽ đó là nơi nghỉ ngơi của các chị em phụ nữ, còn phòng bên trái hẳn là dành cho cánh đàn ông.
 
Ý Ánh đồng tình:
 
– Đúng thế, lần trước chưa được thấy mặt cô, lần này đừng giấu nữa.
 
Hinh Duyệt đã bóc tách rõ ràng các mối quan hệ thân sơ nên ai nấy đều tự nhiên thoải mái, không ai phải kiêng dè mà đội khăn che mặt. Tiểu Yêu cũng không có ý định trở thành người đặc biệt nên nàng khẳng khái tháo mũ xuống.
 
Hinh Duyệt ngắm nhìn nàng một hồi rồi cầm tay nàng, thở than:
 
– Không biết ai sẽ là người có phúc phận được làm chồng cô.
 
Nói đoạn, nàng kéo anh trai đến trước mặt Tiểu Yêu, nửa đùa nửa thật bảo:
 
– Không phải tôi khoe khoang nhưng thú thực, trong cả Đại hoang này, không kiếm đâu ra người có thể theo kịp anh trai tôi.
 
Ý Ánh trêu chọc:
 
– Thật không biết ngượng!
 
Hinh Duyệt lớn lên ở Hiên Viên nên tính cách rất phóng khoáng, nàng cười bảo:
 
– Trai không dựng vợ gái lớn gả chồng, có gì đâu mà phải ngượng.
 
Phong Long là trai tráng đất Trung nguyên nên hắn có vẻ xấu hổ. Hắn nói với Chuyên Húc:
 
– Chúng ta đi xem Cảnh đang làm gì nào.
 
Nói đoạn cùng Chuyên Húc bước vào gian phòng bên trái.
 
Hinh Duyệt căn dặn người hầu:
 
– Nếu trong phòng không có ai nghỉ ngơi, hãy cuộn rèm lên cho thoáng mát.
 
– Vâng!
 
Người hầu bước vào hỏi, thấy không ai phản đối, liền cuộn cao tấm rèm.
 
Trong phòng có ba người, Đồ Sơn Hầu và Phòng Phong Bội đang ngồi tựa trên giường, uống rượu trò chuyện. Cảnh ngồi ngay ngắn bên cửa sổ thưởng cảnh. Phong Long và Chuyên Húc đứng cạnh chàng.
 
Tiểu Yêu ngỡ ngàng, nàng không ngạc nhiên vì Cảnh có mặt, chỉ bất ngờ vì Phòng Phong Bội cũng tới.
 
Ý Ánh kéo Tiểu Yêu vào phòng, cười nói:
 
– Anh hai, xem ai đến này.
 
Người trong phòng vốn đã nghe trọn vẹn cuộc chuyện ngoài gian chính khi nãy. Vì vậy, hành động của Ý Ánh khiến người ta có cảm giác, quan hệ giữa Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu không bình thường.
 
Phòng Phong Bội cười với Tiểu Yêu, hờ hững chào:
 
– Cô cũng đến đấy à?
 
Đồ Sơn Hầu lập tức đứng lên chào hỏi Tiểu Yêu, nàng mỉm cười đáp lễ, trong lòng thầm nhủ: Nói vậy là ý gì?
 
Đồ Sơn Hầu trò chuyện xã giao với Tiểu Yêu đôi câu rồi bỏ ra ngoài xem người ta nghịch nước.
 
Ý Ánh mỉm cười, nháy mắt với Phòng Phong Bội:
 
– Huynh tiếp Tiểu Yêu nhé, muội ra ngoài chơi đây.
 
Thoáng chốc, bóng Ý Ánh đã khuất sau hòn non bộ san sát giữa khu vườn rộng lớn, cây cối um tùm, cỏ hoa muôn sắc.
 
Tiểu Yêu thì thào với Phòng Phong Bội:
 
– Theo tôi ra ngoài!
 
Nàng đi trước, Phòng Phong Bội theo sau, cả hai bước ra vườn, bóng họ chìm giữa đá hoa cây cỏ.
 
Cảnh tượng đó nằm trọn trong tầm mắt của những người đứng bên cửa sổ: Cảnh, Chuyên Húc, Phong Long và Hinh Duyệt. Hinh Dyệt huých tay anh trai:
 
– Đồ ngốc! Còn không chịu thể hiện, Tiểu Yêu sẽ bị người khác cướp mất đấy.
 
Hinh Duyệt vốn định chế giễu Ý Ánh mấy câu, rằng nàng ta không biết lượng sức mình, dám ganh đua với Phong Long nhưng ngại Cảnh nên lại thôi.
 
Hinh Duyệt quay sang Chuyên Húc:
 
– Anh trai muội thường ngày rất thông minh, nhưng hễ gặp Tiểu Yêu là luống cuống, ngờ nghệch. Huynh là bạn thân của huynh ấy, hãy giúp huynh ấy đi.
 
Phong Long không biết phải mở lời ra sao, đành vòng tay lại, hành lễ với Chuyên Húc, ý tứ rất rõ ràng.
 
Chuyên Húc cười bảo:
 
– Ta chỉ có thể tạo cơ hội cho huynh, còn việc có bằng lòng hay không là do Tiểu Yêu quyết định.
 
Hinh Duyệt cười đáp:
 
– Như vậy là đủ rồi.
 
Hinh Duyệt ngẫm ngợi một lát, nói với Chuyên Húc và Phong Long:
 
– Chúng ta cũng ra ngoài chơi nào, tiện thể đi tìm họ luôn.
 
Chợt nhớ ra trong phòng vẫn còn Cảnh, nàng cười bảo:
 
– Cảnh huynh cũng ra ngoài chơi cho vui.
 
Bốn người cùng bước ra, dạo giữa núi đồi hoa cỏ cây lá. Dãy non bộ này vốn là một mê cung, lối đi, cảnh sắc thay đổi liên tục. Vài bước lại gặp người quen, họ dừng lại, hỏi han đôi câu rồi đi tiếp. Dần dà, bốn người tản mác theo những hướng khác nhau, chỉ còn lại Hinh Duyệt và Chuyên Húc.
 
Trước mặt mọi người, Hinh Duyệt là một cô gái lanh lợi, hoạt bát nhưng khi chỉ có nàng và Chuyên Húc, nàng trở nên trầm lặng, kiệm lời. Cứ nghĩ đến hai cô hầu gái xinh đẹp như hoa bên cạnh Chuyên Húc là lòng nàng lại rối bời. Anh trai nàng từng bảo: Nếu muội muốn một gã đàn ông si tình thì đừng tơ tưởng đến Chuyên Húc. Nếu muội muốn Chuyên Húc thì đừng trông chờ huynh ấy chỉ có duy nhất một người phụ nữ là muội. Không những vậy, muội còn phải học cách rộng lượng, bao dung để có thể cư xử một cách lễ độ, lịch sự với những người phụ nữ của huynh ấy. Hinh Duyệt hiểu điều đó nhưng nàng vẫn không khỏi buồn bã.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
391606
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 983547
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5365270
Nd: Sủng. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1117859
Nd: Ngược. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 935446
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 846145
Nd: Sủng. SE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1225597
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2173094
Nd: Ngược.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 389546
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1202628
Nd: HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1351669
Nd: HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 592147
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3976521
Nd: Ngược. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1038755
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 726871
Nd: Ngược. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1867802
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 560217
Nd: Ngược. SE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 855724
Nd: Sủng. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 907430
Nd: Ngược. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 960372
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 613159
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926733
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc