Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Tập 2: Tố trung tình (Tình sầu) - Chương 56: Hương rượu nồng nàn nỗi nhớ
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Trường tương tư - Tập 2: Tố trung tình (Tình sầu) 
 
Thế gian có vui buồn sướng khổ
 
Đời người có sum họp, li tan.
 
Nguyện cùng chàng
 
Mãi bên nhau, không chia cắt.
 
Mãi thương nhau, không xa cách.
 
❃ Chương 56: Hương rượu nồng nàn nỗi nhớ ❃
  
Núi Thần Nông nằm ở vị trí trung tâm Trung nguyên, phong cảnh hùng vĩ, mỹ lệ, gồm hai dòng sông, chín dãy núi và hai mươi tám ngọn núi chính. Phía Bắc tiếp giáp với Trạch Châu – vùng đất trọng yếu về giao thông và quân sự. Phía Nam trông ra đồng bằng Yến Châu phì nhiêu, màu mỡ. Phía Đông được che chắn, bao bọc bởi bức bình phong thiên nhiên Đan Hà. Phía Tây là thành trì nổi tiếng, thành Chỉ Ấp.
 
Chỉ Ấp vốn là kinh đô của nước Thần Nông nhưng đã bị phá hủy nghiêm trọng trong cuộc chiến tranh với Hiên Viên. Không khí phồn hoa, đô hội tan biến, muôn dân lầm than cơ cực. Hơn trăm năm trước, Tiểu Chúc Dung thuộc tộc Thần Nông được Hoàng đế cử làm thành chủ thành Chỉ Ấp, cai quản Trung nguyên. Ông đã thuyết phục lão phu nhân của nhà Đồ Sơn ở Thanh Khâu đồng ý gây dựng Chỉ Ấp thành trung tâm buôn bán của gia tộc này. Thêm nữa, phu nhân của ngài Tiểu Chúc Dung là con gái của tộc trưởng tộc Xích Thủy, gia tộc lớn nhất trong bốn gia tộc đứng đầu Đại hoang. Được sự trợ giúp của họ Xích Thủy và Đồ Sơn, Chỉ Ấp phục hồi nhanh chóng. Hơn trăm năm sau, nơi đây đã trở thành chốn phồn hoa đô hội bậc nhất Đại hoang.
 
Tiểu Yêu và Chuyên Húc đã đến Trung Nguyên được một tháng. Gánh vác trọng trách, lẽ ra Chuyên Húc phải trú ngụ trên Thần Nông Sơn, nhưng hắn không chịu, mà vẫn ở lì trong thành Chỉ Ấp, tối ngày tiệc rượu.
 
Ngày đầu tiên là tiệc Tiểu Chúc Dung tổ chức để nghênh đón và giới thiệu Chuyên Húc với người của tộc Thần Nông và sáu gia tộc lớn nhất Trung nguyên. Đám con cháu của các gia tộc lớn này vốn rất đông đảo, kẻ hay người dở đủ cả, tất nhiên không thiếu những tay ăn chơi đàng điếm và nát rượu. Thành Chỉ Ấp phồn hoa, náo nhiệt hơn cả thành Hiên Viên, Chuyên Húc như cá gặp nước, thả sức phóng túng, hoan lạc.
 
Ngày thứ hai cũng là tiệc rượu, ngày thứ ba cũng là tiệc rượu… Tin tức truyền tới tai Thương Lâm và Vũ Dương, cả hai đều yên tâm, kê cao gối ngủ.
 
Mãi tới khi Hoàng đế cử người từ Hiên Viên xa xôi đến Chỉ Ấp khiển trách, nhiếc mắng, Chuyên Húc mới hậm hực rời khỏi Chỉ Ấp, lên Thần Nông Sơn.
 
Cung điện trên đỉnh Tử Kim vốn là nơi ở của Viêm đế, đồng thời là biểu tượng của Trung nguyên, bởi vậy những người chịu trách nhiệm bảo vệ “thánh địa” này đều hết sức thận trọng, nhờ đó cung điện được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Tuy vào sống trong cung Tử Kim nhưng vì không muốn tỏ ra bất kính với Viêm đế, Chuyên Húc và Tiểu Yêu đều từ chối vào sống trong cung điện của ngài và Viêm hậu. Họ chọn cho mình những cung điện nhỏ nằm kế bên, nghe nói đó từng là nơi ở của Vương tử và Vương cơ Thần Nông.
 
Tuy Hoàng đế đã cắt cử người đến khiển trách Chuyên Húc nhưng sau khi lên Thần Nông Sơn, Chuyên Húc vẫn bê tha, trác táng như lúc trước. Bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện hai ả tỳ nữ vô cùng xinh đẹp, một ả thanh tân, thoát tục, một ả yêu kiều, duyên dáng, cả hai đều là những tuyệt sắc giai nhân.
 
Buổi tối hắn thường cùng các tỳ nữ vui đùa thâu đêm nên ban ngày bơ phờ, rệu rã. Đôi lúc, mới nói được dăm ba câu hắn đã nhắm nghiền mắt lại và thiếp đi. Cũng may trước lúc lên đường, Hoàng đế đã cắt cử một đội thợ rất rành rẽ về công việc tu sửa cung điện đi theo trợ giúp nên sau khi bàn bạc xong xuôi, các phụ tá xin chỉ thị của Chuyên Húc, hắn chỉ việc ra quyết định.
 
Không ai dám tùy tiện động vào cung điện Tử Kim nên sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, đám thợ quyết định sẽ tu sửa các cung điện kém quan trọng trước để tích lũy kinh nghiệm rồi mới tiến hành trùng tu Tử Kim Cung.
 
Sau khi quyết định tu sửa cung điện được ban ra, sẽ có những người tinh thông về kiến trúc và xây dựng lo những phần cụ thể, Chuyên Húc chỉ cần thi thoảng đảo qua đảo lại, vờ như làm nhiệm vụ giám sát đốc thúc là được.
 
Ngoài thợ thuyền, nhân tố quan trọng nhất trong việc trùng tu cung điện chính là vật liệu xây dựng. Nhà Đồ Sơn là một hãng buôn lớn, có thể cung cấp mọi loại nguyên vật liệu tốt nhất với mức giá phải chăng nhất. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, các phụ tá của Chuyên Húc kiến nghị chọn nhà Đồ Sơn là nguồn cung ứng vật tư xây dựng chủ yếu. Dù mức giá có thể cao hơn những nơi khác nhưng chất lượng đảm bảo và thời gian giao hàng cũng chuẩn xác. Ngoài ra, nếu hàng hóa gặp vấn đề gì còn có thể đến Thanh Khâu để khiếu nại và đòi bồi thường.
 
Nghe xong, Chuyên Húc thờ ơ đáp lại, tỏ ý chấp thuận kiến nghị của đám phụ tá.
 
Người ta kháo nhau rằng, vì ban đêm ăn chơi vô độ nên ban ngày Chuyên Húc mới bơ phờ, rệu rã như vậy. Nhưng kỳ thực, Tiểu Yêu đang giúp hắn cai nghiện.
 
Hai tỳ nữ xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh Chuyên Húc, người thanh tân, thoát tục là Kim Huyên; quyến rũ, yêu kiều là Tiêu Tiêu. Lần đầu gặp Kim Huyên, Tiểu Yêu đã nhận thấy cô ấy là một mỹ nữ hiếm có. Điều khiến nàng bất ngờ là một cô gái tưởng chừng rất bình thường như Tiêu Tiêu, sau khi tẩy bỏ lớp phấn son lòe loẹt cũng là một tuyệt sắc giai nhân.
 
Kim Huyên là người chuyên thu thập tin tức cho Chuyên Húc, cô ấy rất giỏi xử lý thông tin. Còn cô nàng Tiêu Tiêu yêu kiều lại là hộ vệ ngầm do đích thân Chuyên Húc huấn luyện. Không những thế, Tiêu Tiêu còn là cao thủ đứng hàng thứ tư trong số các ám vệ của Chuyên Húc. Tiểu Yêu than thầm: Quả là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không có gì phải băn khoăn về lòng trung thành của Tiêu Tiêu đối với Chuyên Húc, thậm chí nếu Chuyên Húc quăng cho cô ấy một thanh kiếm, Tiêu Tiêu sẽ lập tức tự vẫn, nhưng Tiểu Yêu không rõ suy nghĩ của Chuyên Húc về Kim Huyên ra sao. Nàng không tin hắn có thể dễ dàng tin tưởng ai đó. Nhưng, Chuyên Húc đã chọn Kim Huyên ở bên cạnh mình nên việc cô ấy có đáng tin cậy hay không là mối lo của hắn, không phải của Tiểu Yêu. Khi Chuyên Húc chưa lên tiếng cảnh báo, Tiểu Yêu quyết định sẽ tin tưởng Kim Huyên.
 
Hằng đêm, Chuyên Húc giam mình trong mật thất kín như bưng, chống chọi với cơn đau đớn cào xé tâm can. Hắn vốn nghĩ ý chí sẽ giúp mình khống chế được cơn nghiện. Nào ngờ thứ thuốc này quả thật đáng sợ, hắn không sao kiểm soát nổi bản thân. Khi cơn nghiện ập đến, hắn lăn lộn, gào thét, cào cấu, cắn xé, thậm chí lao đầu vào tường, tự gây ra rất nhiều thương tổn cho cơ thể.
 
Chuyên Húc không cho phép bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng bi đát và khoảnh khắc khiếp nhược, yếu đuối của hắn, trừ Tiểu Yêu. Những người muốn cai nghiện thường chọn cách trói chặt mình lại, nhưng Tiểu Yêu biết rằng Chuyên Húc không muốn làm việc đó. Nếu Chuyên Húc không thể dựa vào sức mạnh của mình để cai nghiện thành công, chắc chắn hắn sẽ hồ nghi về quyết định của bản thân khi xưa. Bởi vậy, khi Kim Huyên lẳng lặng đưa cho Tiểu Yêu một sợi dây làm từ gân rồng, nàng đã từ chối dứt khoát. Nàng nói với Kim Huyên:
 
– Không cần, trên đời này, thứ duy nhất có thể trói chặt Chuyên Húc chính là ý chí của huynh ấy.
 
Tiểu Yêu giam mình trong mật thất mỗi đêm cùng Chuyên Húc, nàng trò chuyện, kể cho hắn nghe mọi chuyện, hoặc nghe hắn kể về quá khứ, mục đích là giúp hắn quên đi. Những lúc Chuyên Húc không khống chế nổi bản thân, nàng sẽ dùng thân mình trấn áp hắn, giúp hắn tỉnh táo hơn.
 
Trong những đêm cơn đau giày vò dữ dội nhất, Chuyên Húc đã không kiểm soát nổi mình và khiến Tiểu Yêu bị thương. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng chảy máu là hắn lập tức tỉnh táo trở lại. Hắn sẽ ngồi sụp xuống nền đất, hai tay bó gối, toàn thân co lại và run lên bần bật. Hắn đã vắt kiệt sức lực để chiến đấu với cơn nghiện nên lúc này yếu đuối hệt như một đứa trẻ sơ sinh.
 
Tiểu Yêu ôm hắn vào lòng, bất giác ngâm nga bài ca dao nàng được nghe hồi nhỏ, là những khúc ca dao mẹ từng hát cho nàng hoặc bác gái hát cho Chuyên Húc nghe. Có những bài nàng đã quên hết ca từ nên chỉ ngâm nga theo điệu nhạc.
 
Giọng hát của Tiểu Yêu giúp Chuyên Húc vượt qua cơn đau, hắn bình tâm trở lại, và rồi thiếp đi. Khóe mắt hắn ngân ngấn nước, Tiểu Yêu cũng ướt mi.
 
Trong không gian kín như bưng này, Chuyên Húc trở nên yếu đuối, nàng cũng vậy. Họ từng là những đứa trẻ được yêu thương, bao bọc, cưng chiều, nâng niu nhất mực. Nếu những người mẹ biết được con cái họ phải chịu đựng những đớn đau nhường này, liệu họ có đành lòng dứt bỏ chúng mà đi?
 
Ban đêm vật lộn cới cơn nghiện phát tác, ban ngày Chuyên Húc vẫn phải xử lý rất nhiều việc.
 
Hắn nghiên cứu tất cả các tin tức mà Kim Huyên thu thập được, sau đó căn cứ vào mỗi loại thông tin, ra chỉ thị cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sẽ chuyển mệnh lệnh của Chuyên Húc cho tâm phúc của hắn để truyền đi khắp Đại hoang.
 
Kim Huyên nhận thấy Chuyên Húc đang giao nhiệm vụ bí mật mới cho các ám vệ. Bề ngoài hắn tỏ ra rất thờ ơ với mọi sự, để mặc thuộc hạ và phụ tá tự do quyết định cách thức trùng tu cung điện, nhưng kỳ thực, Kim Huyên đã tận mắt chứng kiến hắn xem xét hết sức kĩ lưỡng toàn bộ bản thiết kế của gần trăm cung điện lớn nhỏ khác nhau trên núi Thần Nông, sau đó hắn tỉ mỉ chú thích lên các bản vẽ bằng đôi tay vẫn còn đang run rẩy.
 
Kim Huyên từng chứng kiến nhiều kẻ lên cơn nghiện, dù kẻ đó có kiên cường đến đâu, sau rốt cuộc vẫn quỵ ngã, không gượng dậy nổi. Nhưng Chuyên Húc thì khác hoàn toàn, hắn vẫn vừa chống lại cơn nghiện vừa xử lý cả núi việc. Kim Huyên đã thực sự lĩnh hội câu nói của Tiểu Yêu: Trên đời này, thứ duy nhất có thể trói chặt Chuyên Húc là ý chí của hắn.
 
Trải qua mấy đêm đầu khó khăn nhất, Chuyên Húc đã có thể khống chế được mọi cơn đau bằng ý chí quật cường của mình. Hắn không còn tỏ ra mất kiểm soát như trước nữa. Giờ đây, những lúc đau đớn nhất, hắn vừa lắng nghe Tiểu Yêu trò chuyện, vừa đưa tay vào miệng, cắn mạnh.
 
Máu tươi tí tách nhỏ xuống nhưng Tiểu Yêu vờ như không thấy, nàng vẫn tiếp tục thản nhiên kể chuyện cho hắn nghe. Mãi cho tới khi cơn đau qua đi, Chuyên Húc ngã vật ra đất, Tiểu Yêu mới bước lại, đắp thuốc cho hắn.
 
Từng đêm cứ thế trôi đi, cơn đau thưa dần. Những ngày sau đó, Chuyên Húc thậm chí không còn bất cứ biểu hiện đau đớn nào. Hắn chỉ ngồi lặng lẽ, lắng nghe Tiểu Yêu trò chuyện và ca hát, áp chế cơn nghiện.
 
Hơn hai tháng sau, Chuyên Húc cai nghiện thành công.
 
Tiểu Yêu chỉ thực sự yên lòng khi tàn dư của loại thuốc ấy được loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể Chuyên Húc.
 
Chuyên Húc vẫn tiếp tục những ngày tháng ban đêm hoan lạc, ban ngày rệu rã. Chỉ Tiểu Yêu, Kim Huyên và Tiêu Tiêu biết hắn đã phải trải qua những gì.
 
Kim Huyên từng hứa với Chu Du sẽ xem Chuyên Húc là chủ nhân mới của mình và trung thành với hắn. Trước đây, cảm nhận của nàng về hắn là lòng ngưỡng mộ và sự tôn trọng đối với một người đàn ông tài mạo tuyệt vời. Nhưng bây giờ, hắn còn khiến nàng không khỏi kính phục và nể sợ hắn.
 
Người hầu đặt trước mặt Tiểu Yêu mấy thùng gỗ. Chuyên Húc cười mỉa:
 
– Đồ Sơn Cảnh điên rồi!
 
Chuyên Húc mở nắp các thùng gỗ, bên trong có tổng cộng một trăm linh năm bình rượu. Kể từ khi hai người đến đây, đã một trăm linh năm ngày trôi qua.
 
Ngày đầu tiên đến Trung nguyên, Chuyên Húc nói với Tiểu Yêu là Cảnh muốn gặp nàng. Nhưng vì muốn giúp Chuyên Húc cai nghiện, Tiểu Yêu nhờ hắn chuyển lời đến Cảnh rằng tạm thời nàng chưa thể gặp chàng, khi nào được, nàng sẽ báo tin.
 
Cảnh rất nghe lời, không tự ý chạy lên Thần Nông Sơn tìm Tiểu Yêu. Nhưng cứ cách mười lăm ngày, chàng lại chuyển cho Chuyên Húc một thùng rượu Thanh Mai, số bình rượu bằng đúng số ngày chàng và nàng cách biệt.
 
Nếu là trước kia, Tiểu Yêu có thể uống hết số rượu này, nhưng vì những ngày qua phải chuyên tâm chăm lo cho sức khỏe của Chuyên Húc, nàng sợ nếu để xảy ra bất cứ sai sót nào sẽ hối hận không kịp, nên không dám uống rượu. Số rượu Cảnh tặng, nàng trữ hết trong hầm, hiện số bình đã lên đến chín trăm.
 
Chuyên Húc nhấc một bình rượu lên:
 
– Hai người có bí mật gì với con số mười lăm vậy? Ta thấy Cảnh có vẻ thích chơi trò ú tim với con số này, hình như cậu ta muốn nhắc nhở muội chuyện gì đó.
 
Tiểu Yêu mở nút bình rượu, tu ừng ực liền mấy hơi, thở phào sảng khoái:
 
– Mấy tháng liền không được một giọt rượu nào, nhớ quá!
 
Chuyên Húc cúi đầu mân mê bình rượu trong tay, hờ hững bảo:
 
– Nhớ rượu thì được, nhớ người thì chớ.
 
Tiểu Yêu lè lưỡi chọc hắn rồi cười khì khì, uống thêm một ngụm, nói:
 
– Huynh chuyển lời giúp muội đến chàng, bảo rằng muội có thể gặp chàng được rồi.
 
Chuyên Húc lặng nhìn bình rượu trong tay, môi hắn mím chặt thành một đường thẳng dài và mảnh.
 
Tiểu Yêu gọi:
 
– Chuyên Húc!
 
Lúc này hắn mới sực tỉnh, bật nút, làm một ngụm thật lớn, cười đáp:
 
– Được!
 
Tối hôm ấy, đang say giấc, Tiểu Yêu bỗng có cảm giác thứ gì đó đang ở sát má mình. Nàng mở mắt, trông thấy một chú cáo chín đuôi màu trắng mờ ảo, sống động như thật đang ngồi bên gối, chăm chú nhìn nàng.
 
Tiểu Yêu mỉm cười ngồi dậy, choàng áo khoác:
 
– Chủ nhân của ngươi đâu?
 
Cáo chín đuôi xuyên qua bức tường chui ra ngoài, Tiểu Yêu vội mở cửa sổ, đuổi theo nó.
 
Tử Kim Cung có rất nhiều cung điện nhưng vì đã mấy trăm năm không người ở nên nhiều nơi trở nên hoang phế tiêu điều. Cáo nhỏ tung tăng dẫn Tiểu Yêu men theo con đường vắng đến rừng cây thích, một chú hạc trắng xinh đẹp bước đến trước mặt nàng.
 
Tiểu Yêu nhận ra hạc trắng, nó là tọa kỵ của Cảnh, tên Li Li.
 
Nàng tươi cười chào hỏi Li Li rồi cưỡi lên lưng nó.
 
Vùng trời bên trên núi Thần Nông được kiểm soát chặt chẽ bởi một trận pháp quy mô lớn, ngăn cản những kẻ tùy tiện ra vào từ trên không. Còn việc đi lại ở độ cao thấp, chỉ cần tránh thị vệ đi tuần là có thể bay qua bay lại rất an toàn.
 
Li Li cõng theo Tiểu Yêu, bay đến một sườn núi.
 
Sườn núi này ẩn mình lẩn khuất giữa những tầng mây, có thác nước nhỏ tuôn trào xối xả, trút xuống một đầm nước không lớn cũng không nhỏ bên dưới. Cạnh đầm nước là một túp lều lợp cỏ. Cách lều chừng ba trượng là vực cao vạn nhẫn [1].
 
[1] Nhẫn: Đơn vị đo lường thời xưa, bằng khoảng bảy, tám thước.
 
Cảnh mặc áo màu xanh da trời, đứng giữa lều cỏ và đầm nước. Chàng dõi mắt trông theo những đám mây cuồn cuộn, lặng lẽ chờ đợi. Dưới ánh trăng vằng vặc, chàng giống hệt một thân trúc xanh vươn mình trên vách núi cheo leo, phiêu diêu, tự tại, thanh cao.
 
Hạc trắng sà xuống, cáo nhỏ nhanh nhẹn phi tới trước mặt Cảnh, thoăn thoắt chui vào tay áo chàng và biến mất.
 
Tiểu Yêu trượt khỏi lưng hạc, cười nói:
 
– Sáng nay vừa nhờ Chuyên Húc truyền tin, em cứ tưởng phải mấy hôm nữa mới được gặp chàng.
 
Cảnh đăm đắm nhìn Tiểu Yêu, không thốt nên lời. Từ dạo chia tay ở thành Hiên Viên tới nay, đã mười bảy tháng chàng không được gặp nàng. Mười mấy tháng trước, vì đã có sự chuẩn bị về tâm lý, Cảnh hiểu rằng Chuyên Húc vừa chân ướt chân ráo đến đất Trung nguyên, hắn cần chút thời gian nên chàng cố gắng kiềm chế, kiên trì chờ đợi. Nhưng ba tháng trở lại đây, với chàng, một ngày tựa ba thu. Lý trí động viên Cảnh rằng, chắc chắn Tiểu Yêu bận việc quan trọng gì đó nên mới không thể gặp mình. Nhưng trái tim chàng vẫn lo lắng khôn nguôi. Chàng sợ lý do thực sự khiến Tiểu Yêu không tới chính là vì nàng không còn muốn gặp mình nữa.
 
Tiểu Yêu nghiêng đầu nhìn Cảnh:
 
– Sao chàng không nói năng gì vậy?
 
– Lần trước nàng bảo… muốn gội đầu cho ta. Giờ mộc cận đang xanh tốt lắm.
 
Tiểu Yêu cười tít mắt:
 
– Vâng. Hôm nào nắng ráo, chúng ta sẽ đi hái lá mộc cận.
 
Cảnh như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, chàng khẽ mỉm cười.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Chàng đến gặp em có gặp phiền phức không?
 
– Núi Thần Nông bên ngoài nghiêm ngặt, bên trong lơi lỏng. Người nhà Đồ Sơn lên núi không bị gây khó dễ, khi đã đến đây rồi thì việc đi lại trở nên rất dễ dàng. Chỉ có đỉnh Tử Kim, nơi ở của nàng và Chuyên Húc là được canh gác rất chặt, ta không muốn làm kinh động đến đội thị vệ nên mới để cáo nhỏ đi tìm nàng.
 
Lúc này Tiểu Yêu mới chợt nghĩ ra:
 
– Chàng vẫn luôn ở gần đây ư?
 
Chắc chắn phải ở một nơi rất gần Thần Nông Sơn, Cảnh mới có thể lên núi ngay sau khi nhận được tin tức như thế.
 
– Ừ. Ta đã lên núi nhiều lần, viện cớ xem xét tình trạng các cung điện, đảo một vòng quanh đây và tình cờ phát hiện ra nơi này, rất yên tĩnh, thanh bình. Ta rất thích.
 
Tiểu Yêu xem xét xung quanh, tán đồng:
 
– Nơi này rất thú vị, ba mặt đều là vách núi dựng đứng, chỉ có duy nhất một đường ra, vừa thanh tịnh vừa hẻo lánh. Có điều, trên Thần Nông Sơn mà cũng có người sống trong lều cỏ thế này sao?
 
– Ta đã hỏi dò mấy thị vệ canh gác nhưng không ai biết. Chỉ biết rằng nơi này được gọi là Thảo Ao Lĩnh, từng là cấm địa của Thần Nông.
 
Tiểu Yêu thoáng thất sắc, nàng bước về phía lều cỏ. Cảnh vội vã bước sang mép lối đi tiếp giáp với vách núi, che chở cho Tiểu Yêu.
 
Nàng đẩy cửa lều cỏ, đồ đạc bên trong không có vẻ gì là cũ nát. Chiếc giường gỗ phủ da thú, hoa quả tươi ngon bày trên khay gỗ đặt ở đầu bàn, những bó hoa dại xinh xắn trong hai chiếc bình gốm treo bên cửa sổ. Lều cỏ được bài trí đơn giản mà ấm cúng, có cảm giác như chủ nhân của nó mới vừa ra ngoài.
 
Cảnh bảo:
 
– Sau khi phát hiện ra chỗ này ta đã dọn dẹp và sắp xếp lại đôi chút. Căn lều không hề bụi bặm, hoang phế, có lẽ nó được dựng lên bởi một cao thủ tuyệt đỉnh tu luyện mộc linh, nhờ vậy mà dẫu đã trải qua cả ngàn năm, linh khí vẫn tồn tại, căn lều không hề bị cũ nát theo thời gian. Thật không ngờ trên đời lại có vị cao nhân linh lực cao cường đến vậy.
 
Tiểu Yêu chăm chú quan sát lều cỏ, mọi thứ đều rất giản dị. Chứng tỏ người chủ của căn lều không ham muốn hưởng thụ mà chỉ mong cầu một đời sống bình dị an nhàn.
 
Tiểu Yêu ngồi lên giường:
 
– Chàng có biết chủ nhân của lều cỏ này là ai không?
 
Cảnh đã đoán ra Tiểu Yêu biết câu trả lời, chàng hỏi:
 
– Ai vậy?
 
– Kẻ đó là tên ác ma bạo ngược, hung tàn đáng sợ nhất Đại hoang. Em đã đọc các điển tịch trong cung Tử Kim và biết rằng, vì ông ta mà Viêm đế đã đưa Thảo Ao Lĩnh vào hàng cấm địa.
 
Trên đời này, những tên ma đầu vốn rất sẵn, nhưng tiếng tăm gây chấn động Đại hoang, xứng danh “đệ nhất” thì chỉ có một kẻ. Cảnh kinh ngạc:
 
– Xi Vưu ư?
 
Tiểu Yêu mỉm cười, gật đầu:
 
– Tất cả mọi người đều tưởng tượng Xi Vưu là một kẻ hoang tàn, phóng đãng, thật không ngờ nơi ở của ông ta trên núi Thần Nông lại đơn sơ thế này.
 
Cảnh biết mẹ Tiểu Yêu đã hy sinh trong trận quyết chiến với Xi Vưu nên chàng rất áy náy:
 
– Ta không biết đây là nơi ở của Xi Vưu, chúng ta đi thôi.
 
Tiểu Yêu lắc đầu:
 
– Việc gì phải vì một kẻ đã chết hằng mấy trăm năm mà gây khó dễ cho bản thân? Chàng thích nơi này, em cũng rất thích, chúng ta hãy cứ xem nơi này như là… ngôi nhà của mình. Sau này chúng ta sẽ hẹn gặp ở đây.
 
Cảnh tỏ ra ngượng ngùng, đúng là lúc dọn dẹp, bài trí lại lều cỏ này, chàng đã mong ước sẽ được gặp Tiểu Yêu thường xuyên ở đây. Tiểu Yêu lại gần cửa sổ, cúi xuống hít hà hương hoa dại cắm trong bình gốm:
 
– Hoa này chàng hái ư?
 
Cảnh khẽ đáp:
 
– Ừ.
 
Tiểu Yêu cười tít mắt:
 
– Dạo này chàng thế nào? Đã bắt được nội gián chưa?
 
– Mảnh khăn của nàng rất hữu ích, kẻ đó là Lan Hương.
 
Lan Hương là tỳ nữ hầu hạ Cảnh từ nhỏ, tình cảm vốn rất khăng khít. Tiểu Yêu hỏi:
 
– Chàng đã tha mạng cho cô ta?
 
– Cô ấy không chịu khai kẻ nào khiến cô ấy phản bội ta, ta không muốn giết cô ấy nhưng cũng không thể giữ cô ấy lại bên mình, đành bảo Tĩnh Dạ âm thầm đưa cô ấy đi. Tĩnh Dạ và Lan Hương lớn lên cùng nhau, cô ấy vừa thương vừa giận Lan Hương, không biết đã nói gì khiến Lan Hương tự vẫn.
 
Mắt chàng vương nỗi bi ai.
 
– Thực ra ta biết rõ cô ấy phản bội ta là vì ai. Ta để Tĩnh Dạ sắp xếp đưa Lan Hương rời khỏi nhà Đồ Sơn vì mong rằng khi cô ấy không còn giá trị lợi dụng nữa, đại ca sẽ chán ghét và cô ấy sẽ quên được anh ta.
 
Tiểu Yêu chợt nhớ lại hình ảnh người đàn ông tráng kiện vạm vỡ, cưỡi cá kình ngược chiều hoàng hôn, lao đi vun vút giữa mênh mông biển biếc. Hình ảnh ấy vô cùng hấp dẫn và quyến rũ, khác hẳn với phong thái ung dung, tĩnh tại của Cảnh, quả là có sức cuốn hút đặc biệt đối với phụ nữ.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Chàng vẫn không muốn giết Hầu?
 
– Tuy mẹ ta lúc nào cũng thiên vị nhưng từ nhỏ đến lớn, đại ca chưa bao giờ ghét bỏ ta. Chúng ta mất cha từ nhỏ, huynh ấy lại thiếu vắng tình thương của mẹ nên Hầu dồn tất cả nỗi khao khát tình thân vào ta. Huynh ấy bằng tuổi ta nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình là anh cả, anh cả thì phải thay cha chăm lo cho em, nhường nhịn em mọi lúc mọi nơi. Người khác khen ngợi ta, huynh ấy cũng lấy làm tự hào. Ta thắc mắc thì Hầu bảo, huynh ấy buồn cho bản thân mình, nhưng vì ta là em trai nên huynh ấy tự hào về ta là lẽ đương nhiên. Hai người bọn ta thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, là cặp huynh đệ mẫu mực trong mắt mọi người. Huynh ấy từng là người anh tuyệt vời nhất của ta. Chúng ta đã gắn bó suốt hơn bốn trăm năm. Tiểu Yêu, ta không thể ra tay với huynh ấy!
 
Câu nói của Cảnh mang nặng nỗi niềm day dứt, vì quyết định này của chàng không chỉ trói buộc mình chàng mà còn trói buộc cả Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu đến bên, ngả đầu vào vai Cảnh:
 
– Tuy em vẫn thường trách chàng là người dễ mềm lòng nhưng kỳ thực em… em rất muốn thấy chàng như vậy.
 
Xung quanh nàng không thiếu những người tàn bạo, nhẫn tâm, gian hùng: ông ngoại nàng, cha nàng, Chuyên Húc, hai người cậu, mấy người em họ và cả nàng nữa, đều là những kẻ lạnh lùng, sắt đá. Bởi vậy, lòng lương thiện, bao dung của Cảnh khiến nàng cảm thấy an toàn, khiến nàng cảm thấy hân hoan, vui vẻ.
 
Cảnh khẽ ôm nàng vào lòng, nàng vẫn ngả đầu bên vai chàng, im lặng hồi lâu.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
370182
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1952468
Nd: Ngược. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2377961
Nd: HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 856960
Nd: Sủng. SE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 357513
Nd: Sủng. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 845733
Nd: Sủng. SE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 854282
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1865948
Nd: Ngược. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1223537
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 579993
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2171961
Nd: Ngược.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1627503
Nd: HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 981899
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 923086
Nd: Ngược. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 725326
Nd: SE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1116623
Nd: Ngược. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1300993
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3974667
Nd: Ngược. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1349403
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13916433
Thiên Kim trở về   view 2727852
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2268884
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc