Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Thái tử phi thăng chức ký

Tác giả : Tiên Chanh   
Chương 29
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tôi thấy rất vui, chưa kịp đến nói với cô vài câu riêng tư thì nhìn thấy Tề Thịnh bước từ một cửa khác vào, người đi theo sau không phải là Vương chiêu dung mà là một thiếu niên mặc quần áo màu trắng với thân hình gầy yếu.

 
Vì Giang thị nên tôi rất nhạy cảm với màu trắng, vô thức nhìn kỹ hơn người thiếu niên ấy. Kết quả, tôi giật mình nhận ra thiếu niên mặc đi sau Tề Thịnh chính là Giang thị giả trang!
 
Phen này thì hay rồi, không chỉ tôi ngạc nhiên, tất cả đám người đứng đằng sau đều ngơ ngác. Ngay cả Nhà xí huynh và Triệu vương cũng sững sờ.
 
Thật ra sự tồn tại của Giang thị, không chỉ Nhà xí huynh và Triệu vương biết, mà ngay cả các phi tần như Hoàng thị, Trần thị cũng ít nhiều được nghe một số chuyện về điện Ưu Lan.
 
Nhưng nói cho cùng thì thân phận của Giang thị bày ra đó là người đã chết rồi, mọi người suy xét kỹ thì thấy chẳng cần quan tâm đến chuyện Tề Thịnh đối đãi với cô ta như thế nào, vì cuối cùng cũng vẫn là không có danh phận, cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Mà cho dù có quan tâm thì cũng đâu có cách nào.
 
Ai ngờ Tề Thịnh lại quang minh chính đại, công khai đưa Giang thị ra trước mặt mọi người. Mặc dù đã giả trang thành một thiếu niên, nhưng anh tưởng rằng mọi người không nhận ra sao? Ít ra cũng phải đổi màu sắc đi chứ, có thể không mặc màu trắng được không?
 
Đúng là chú của ông đây chịu đựng được chứ bà thím thì không thể chịu đựng được!
 
Phản ứng đầu tiên của tôi là, phen này náo nhiệt đây!
 
Nếu như tôi không phải là Hoàng hậu, tôi sẽ vui vẻ đứng sang bên cạnh hóng chuyện. Nhưng bây giờ tôi đang là Hoàng hậu, là đại tổng quản của hậu cung, bất kể là các phi tần như Hoàng thị ở đằng sau, hay là Lục Ly đứng bên cạnh Triệu vương, xảy ra chuyện gì cũng đều có thể quy tội cho tôi.
 
Nói theo thuật ngữ pháp luật thì tôi phải chịu trách nhiệm liên đới!
 
Sau sự ngạc nhiên, đám Hoàng thị bắt đẩu ngấm ngầm trào dâng phẫn nộ.
 
Cô nhóc Trương Trà Trà hình như thấy còn chưa đủ loạn, hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên: “Đại tỷ tỷ, người đứng sau Hoàng thượng là ai vậy? Trông giống như con gái”.
 
Tôi chẳng còn sức đâu mà trả lời cô, vội quay đầu lại nhìn mấy người chỗ Hoàng thị, giọng nhỏ nhưng nghiêm khắc: “Tất cả nhẫn nhịn! Ai dám gây rắc rối, ta sẽ để người đó hạn hán ba năm liền!”.
 
Mấy người bọn Hoàng thị nhìn nhau rồi cúi đầu không nói gì.
 
Tôi cũng không quan tâm nhiều, coi như họ đã đồng ý. Với sự nhanh nhẹn chưa từng có, tôi nhảy lên ngựa phi thẳng đến bên Lục Ly. Nha đầu đó bất luận thế nào cũng không thể vào sân bóng, Tề Thịnh vốn ghét Lục Ly như ghét chiếc răng sâu, nếu cô ấy lại dám giở trò gì với Giang thị thì e rằng Tề Thịnh dù có chết cũng không tha cho cô.
 
Ở bên kia sân bóng, Lục Ly cưỡi tuấn mã, tay cầm dây cương, đang bừng bừng sát khí nhìn Giang thị ở phía đối diện.
 
Tôi tiến đến túm lấy dây cương của cô, còn chưa kịp mở miệng thì Lục Ly đã giận dữ cất tiếng: “Nương nương yên tâm, thần thiếp nhất định làm cho con tiện nhân kia mất mặt!”.
 
Nói xong cũng chẳng thèm nhìn tôi, Lục Ly giật đây cương phi thẳng vào giữa sân bóng.
 
Tay tôi run cầm cập, không chút chần chừ, quyết định quay đầu ngựa phi đến chỗ Tề Thịnh và Giang thị.
 
Được! Khuyên bên này không được thì khuyên bên kia vậy!
 
Tề Thịnh đã lên ngựa, Giang thị thì ở đằng sau, tay dắt một con ngựa đỏ, đang khom lưng sửa lại ống quần.
 
Tôi cẩn thận vòng qua Tề Thịnh, đến trước mặt Giang thị, từ trên lưng ngựa hạ thấp người xuống, nhã nhặn nói với cô ta: “Này, Tô cô nương, chúng ta thương lượng chút nhé, hai chúng ta đều không ra sân chơi bóng, sang bên kia chơi với đứa bé, nói chuyện một chút, cô thấy thế nào?”.
 
Nói rồi, tôi liền chỉ tay về phía Uy nhi đã được nhũ mẫu bế lên khán đài.
 
Giang thị đứng thẳng người lên liếc nhìn về phía Uy nhi, ánh mắt có chút hoảng sợ. Tôi thấy vui vui, đang cho rằng mình đã thuyết phục thành công thì cô ta lại nhếch miệng đáp với giọng mỉa mai: “Đa tạ ý tốt của Hoàng hậu nương nương, chỉ tiếc là thần thiếp đang mang quân lệnh trên mình, e là không thể nhận tấm thịnh tình này của người được rồi”.
 
Nói xong Giang thị cũng nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa đuổi theo Tề Thịnh.
 
Tề Thịnh đi đằng trước còn cố ý ghìm cương cho ngựa dừng lại, ngoảnh lại cười cười, đợi Giang Thị đuổi kịp mới cùng nhau song song tiến vào sân bóng.
 
Tôi nhất thời nhìn đến ngây người.
 
Tình mới gặp tình cũ, vợ cả gặp vợ hai, chính thất gặp vợ bé, người trong biên chế gặp người ngoài biên chế… Náo nhiệt rồi đây! Đầu người sắp bị đánh thành đầu chó luôn rồi!
 
Vì trận đấu được tổ chức bất ngờ nên mọi người ăn mặc không thống nhất, màu sắc trang phục cũng rất lung tung, màu gì cũng có. Để phân biệt, những người phục vụ sân bóng đã chuẩn bị băng đeo trán màu đỏ và vàng để mọi người lựa chọn.
 
Trên trán Dương Nghiêm đã buộc một băng màu đỏ, đang cưỡi ngựa đi dạo xung quanh sân bóng, từ xa nhìn thấy tôi liền hét to: “Hoàng hậu nương nương còn ngẩn người ra làm gì? Mau chọn đội đi”.
 
Trong lúc nói, Dương Nghiêm đã đến bên cạnh tôi, trên nét mặt vẫn vui cười, nhưng lại khẽ nói: “Cửu ca bảo Tả Ý không đáng tin, phải lưu ý cô ta”.
 
Tôi còn đang sững sờ thì Dương Nghiêm đã cưỡi ngựa đi xa.
 
Tề Thịnh, Nhà xí huynh, Triệu vương đã tập trung ở giữa sân bóng, phân làm mấy vị trí, ngồi trên lưng ngựa cầm chặt lấy dây cương.
 
Chẳng còn cách nào, tôi đành cầm lấy dây cương, giả vờ bình tĩnh phi ngựa sang bên kia. Đến giữa đường tôi liền nghĩ đến chuyện rút lui. Lát nữa không tránh khỏi một trận hỗn chiến, mà tài cưỡi ngựa của tôi thì lại chẳng ăn ai, tốt nhất là ngoan ngoãn lùi sang bên thì hơn.
 
Nghĩ vậy, tôi lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía mọi người nói to: “Mọi người cứ chơi trước đi, ta qua xem Uy nhi đã” .
 
Nói xong tôi liền quay đầu ngựa phi về khán đài.
 
Ai ngờ đi chưa được hai bước thì lại nghe thấy giọng bình thản của Giang thị ở đằng sau: “Hoàng hậu nương nương, số người chơi vốn đã không nhiều, người lại không vào sân thì mất vui ạ”.
 
Tôi dừng lại, quay đầu lặng lẽ nhìn Giang thị chốc lát, quay đầu ngựa tiến vào sân bóng.
 
Nội thị cầm băng đeo hai màu khác nhau thở hổn hển chặn phía trước tôi, hỏi: “Hoàng hậu nương nương, người chọn màu gì?”.
 
Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện trên trán Tề Thịnh và Giang thị đã buộc băng màu vàng, trên trán Nhà xí huynh là màu đỏ. Triệu vương chần chừ một lúc rồi rút cái băng màu vàng, còn Lục Ly thì không do dự gì buộc luôn băng đỏ lên trán.
 
Ngoảnh đầu nhìn về phía bọn Hoàng thị, tôi tức đến suýt ngã ngựa. Mẹ kiếp, đúng là rất đồng lòng, tất cả đều chọn màu đỏ.
 
Phi tần của Hoàng đế lại cùng đội với Vương gia, thế này là muốn ngoại tình tập thể hay tạo phản tập thể đây?
 
Không cần đếm cũng biết, rõ ràng là số người bên đội đỏ nhiều hơn.
 
Là Hoàng hậu, đương nhiên phải nghĩ tới đại cục. Tôi suy nghĩ một lúc sau đó rút băng màu vàng từ trong tay nội thị.
 
Cả Lục Ly và Hoàng thị đều sững sờ, đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi.
 
Tôi giống như một kẻ phản bội tổ chức, chột dạ đem chiếc dây đeo kia so sánh với quần áo màu đỏ đang mặc, rồi cười ha ha, bất giác giải thích: “Màu đỏ hợp với y phục, màu đỏ hợp với y phục”.
 
Tôi chưa dứt lời thì chỗ Dương Nghiêm đột ngột vang lên tiếng cười, ngay cả Nhà xí huynh đứng bên cạnh Dưong Nghiêm cũng nhếch khóe môi lên.
 
Triệu vương thì đưa tay lên đỡ trán, quay đầu đi.
 
Tôi cẩn thận liếc Tề Thịnh, chỉ thấy sắc mặt của anh ta vẫn lãnh đạm như cũ, mắt nhìn xuống dưới không biết đang nghĩ gì. Giang thị ở bên cạnh thì ngược lại, khóe miệng nhếch lên vẻ chế nhạo, nhìn tôi nửa cười nửa không.
 
Tôi thở dài, cúi đầu xuống rồi cam chịu buộc băng trên trán.
 
Chỗ băng đeo còn thừa trong tay nội thị kia vẫn là vàng nhiểu hơn đỏ, những người còn lại không còn nhiều sự lựa chọn, đa số chọn dây đeo màu vàng.
 
Hai đội xếp thành hai hàng đối diện nhau, đội màu vàng ngoài tôi, Trương Trà Trà, thêm cả Giang thị đang giả nam kia là nữ, còn lại đều là nam.
 
Đội màu đỏ ở trước mặt lại hoàn toàn trái ngược, chỉ có Nhà xí huynh và Dương Nghiêm là nam, còn lại toàn là nữ.
 
Không được, trận bóng này đánh làm sao được. Dù sao cũng phải đổi một vài người đã rồi nói sau!
 
Tôi giơ cao cây gậy đánh bóng, đang định nói thì nghe thấy tiếng chiêng vang lên, trận đấu bóng bắt đầu rồi! Cây gậy trong tay tôi còn chưa kịp hạ xuống thì lại giống như trận đấu lần trước, chỉ nhìn thấy người chứ không thấy bóng đâu.
 
Tôi quả thực không đủ can đảm để thúc ngựa đuổi theo bọn họ, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn mọi người thi đấu, la to: “Giao hữu là chủ yếu, thi đấu là thứ yếu”.
 
Dương Nghiêm nghiêng người đánh bóng thật xa khiến mọi người tha hồ thúc ngựa đuổi theo. Giang thị mặc dù yếu đuối nhưng tài cưỡi ngựa quả thực không tồi, luôn bám sát đằng sau Dương Nghiêm, từ trên lưng ngựa cúi ngươi xuống vung gậy đập bóng. Động tác cùa Dương Nghiêm nhanh hơn Giang thị một bước, không để Giang thị đập trúng bóng đã nhẹ nhàng đánh bóng về trước con ngựa của nguời cùng đội là Lục Ly.
 
Giang thị đuổi theo quả bóng đó, phi về chỗ Lục Ly.
 
Thấy Lục Ly một tay ghì dây cương, một tay giơ cao gậy đánh bóng, tôi thầm kêu lên một tiếng “gay rồi”. Đây đâu phải chơi bóng, rõ ràng là muốn đánh người! Tôi chưa kịp phát ra âm thanh gì thì đã thấy Triệu vương bất ngờ chen vào giữa Giang thị và Lục Ly, cướp lấy quả bóng đó, cũng tiện thể làm hai người ấy giãn ra.
 
Lúc này tôi vừa mới thở phào một cái, còn chưa ổn định lại đã thấy Hoàng thị lại không biết từ lúc nào đã chạy đến đằng sau ngựa của Giang thị. May mà Tề Thịnh lại đánh bóng ra chỗ khác, hai chân Giang thị kẹp chặt lấy bụng ngựa, nhanh chóng quay ngoắt người, bỏ rơi Hoàng thị.
 
Mới chơi một lúc mà tôi đã thót tim tới hai lần.
 
Tôi lau mồ hôi trên trán, một lần nữa quay đầu ngựa phi ra bên cạnh sân bóng, sau đó liền nghe thấy mấy âm thanh dường như đồng thời vang lên ở sau lưng.
 
Trương Trà Trà lớn tiếng gọi: “Đại tỷ tỷ, lấy bóng chạy nhanh lên!”.
 
Dương Nghiêm hét to: “Chặn cô ấy lại!”.
 
Tề Thịnh thì lạnh lùng quát dẹp đường: “Tránh ra!”.
 
Trong tiếng hô to đó, tôi ngoảnh lại theo bản năng thì thấy quả bóng đó to bằng đầu người mang theo tiếng gió rít bay tới chỗ mình, ngay sau đó là hơn chục người thúc ngựa phi băng băng về phía tôi.
 
Trong đám bụi đất cuồn cuộn, Giang thị với bộ đồ màu trắng xuất hiện đầu tiên, tiếp sau là đám người Lục Ly và Hoàng thị. Dù còn cách khá xa nhưng tôi vẫn nhìn rõ nụ cười mỉa mai trên môi Giang thị.
 
Quả nhiên, xuất hiện đầy đủ không thiếu một người.
 
Tôi chẳng quan tâm đến việc đánh bóng, chỉ vội thúc ngựa phi về phía trước, giống như sợ bị người phía sau dẫm phải.
 
Lập tức nghe thấy có người ở đằng sau hô to: “Sang bên phải”.
 
Không kịp suy nghĩ, theo bản năng tôi hướng đầu ngựa sang phải, một giây sau Tề Thịnh từ đằng sau đã xông lên bên trái tôi, dồn ép ngựa của tôi chạy mấy bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Nhà xí huynh bên kia cũng đã vượt qua đám đông lao ra, cúi người đánh bóng về phía ngược lại chỗ tôi.
 
Thế là, mọi người lại lũ lượt quay đầu ngựa đuổi theo quả bóng kia.
 
Tôi còn chưa kịp định thần thì Lục Ly đã thúc ngựa phi tới, lo lắng hỏi: “Nương nương, người không sao chứ?”.
 
Cổ họng tôi như bị kéo căng, không sao thốt nên lời, đành khoát khoát tay ra hiệu.
 
Lục Ly gật đầu với tôi rồi quay đầu ngựa chạy đi.
 
Trương Trà Trà thì ghìm cương ngựa lại bên cạnh tôi, oán trách: “Đại tỷ tỷ, cơ hội vừa rồi thật quá tốt, suýt nữa chúng ta có thể ghi được điểm rồi! Tỷ chạy trốn cái gì thế? Thật mất công muội khó khăn lắm mới cướp được bóng để chuyền cho tỷ!”.
 
Ta chạy trốn cái gì? Ta không chạy thì đến mạng cũng chẳng còn nữa rồi! Cô bé ngốc nghếch, ngươi còn đánh bóng cho ta, ngươi bị người ta lợi dụng rồi! Tôi cảm thấy không thể nói rõ ràng với cô bé còn hôi sữa này nên quyết không thèm để ý đến cô nữa, phi ngựa chạy thẳng ra ngoài sân bóng, sau đó xuống ngựa, ném dây cương cho tên nội thị đang đi đến, quay người đi lên khán đài.
 
Đánh đi, dù sao thì cảnh của ta cũng diễn xong rồi, còn lại các ngươi cứ đánh chết vài tên đi, ông đây chẳng thèm quan tâm!
 
Tả Ý nét mặt nhợt nhạt vội vàng chạy ra đón tôi, vừa đưa cho tôi cái khăn ấm lau tay, vừa nói khẽ: “Quả bóng ấy là Giang thị chuyền cho Tam cô nương”.
 
Tôi khẽ gật đầu: “Ta đoán được rồi”.
 
Tả Ý nói tiếp: “Nô tì cảm thấy mấy người Hoàng thị có âm mưu. Vừa nãy nếu không phải là bọn họ cố ý va chạm thì tình hình cũng chẳng nguy hiểm đến vậy”.
 
Tôi đang lau mặt, nghe thấy thế thì sững người lại nhưng không nói gì.
 
Tả Ý chần chừ một lát rồi lại mở miệng nói tiếp: “Còn Lục Ly…”.
 
“Đủ rồi!”, tôi nổi giận lên tiếng ngắt lời cô ta, quăng cái khăn mặt cho cô ta, nói: “Ta không muốn nghe điều những này nữa”.
 
Tả Ý sợ hãi ngậm miệng không nói nữa, tôi quay lại nhìn qua cô ta, bỗng nhiên nhớ đến câu nói của Dương Nghiêm: “Tả Ý không đáng tin”, không kiềm chế được mà thở dài một cái, dịu giọng: “Tả Ý, ta thấy rất mệt, suy đi tính lại cũng chẳng sao tính được lòng người, nếu đã vậy, chi bằng bản thân mình không hổ thẹn với lương tâm là được”.
 
Nói xong, tôi liền đến bên nhũ mẫu đón lấy Uy nhi: Tiểu Uy nhi, chúng ta quay về thôi, những người ở đây đều quá dã man, con nhất định không được học theo họ nhé!
 
Tôi đang bế Uy nhi chậm rãi đi từ khán đài xuống thì ở trên sân bóng phía xa đột nhiên hỗn loạn. Phía bên ngoài sân bóng có người hoảng sợ kêu lên: “Có người ngã ngựa rồi!”.
 
Nhanh như vậy đã có người mắc mưu rồi?
 
Tôi dừng bước, theo bản năng kiễng đầu ngón chân nhìn về phía đó. Một lúc sau, mấy nội thị dùng cái cáng gấm khiêng một người từ đám đông ra, người đó thân hình cao lớn, mặc cẩm bào màu xanh. Là Triệu Vương! Không biết vết thương thế nào, chỉ thấy anh ta dùng hai tay ôm chặt lấy một bên chân, miệng không ngừng kêu đau.
 
Vốn đã không chính thức, bây giờ lại thêm chuyện có người bị thương, trận đấu đương nhiên không thể tiếp tục.
 
Nơi đây cách Thái y viện không xa, Tề Thịnh liền sai người trực tiếp khiêng Triệu Vương đên đó. Lục Ly hoảng hốt nhìn về phía tôi một cái rồi vội vã chạy theo Triệu Vương.
 
Thấy tình hình như vậy, tôi biết là không thể về trước được, đành phải xốc lại tinh thần để ứng phó với Tề Thịnh và Nhà xí huynh.
 
Một lúc sau, từ Thái y viện báo tin ra Triệu Vương chỉ bị trật gân, xương cốt không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
 
Tôi giống như cất được gánh nặng trong lòng, mặt mày tươi tỉnh bảo mọi người ra về, bản thân cũng mang theo Uy nhi về cung Hưng Thánh.
 
Đợi tôi tắm xong, Tả Ý nhân lúc không có ai bên cạnh, lưỡng lự một hồi rồi mới hỏi: “Nương nương tại sao không cho gọi đám người Hoàng thị đến dạy dỗ một trận? Nhân tiện hỏi xem tình hình lúc nãy thế nào, Triệu Vương cưỡi ngựa rất giỏi, sao lại bị ngã ngựa được?”.
 
Tôi 1ười biếng nằm trên giường, chẳng buồn nói gì.
 
Triệu Vương tại sao bị ngã ngựa? Cái này lại còn phải hỏi? Toàn bộ sân bóng, có người đáng bị ngã hơn anh ta sao?
 
Ngẫm nghĩ một lát, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Thật ra Triệu Vương luôn là một người xui xẻo, một người nhìn thì thấy rất cẩn thận nhưng lại luôn bất đắc dĩ gặp xui xẻo.
 
Mấy ngày sau, Triệu Vương chân đi tập tễnh vào cung thăm tôi.
 
Tôi đang nằm phơi nắng trên xích đu trước điện, nhìn thấy anh ta cũng chẳng ngồi dậy, chỉ tùy tiện nói một câu: “ngồi đi” rồi sai Tả Ý dâng trà cho anh ta.
 
Triệu Vương nhìn xung quanh một hồi, sau cùng đành cam chịu ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, mở miệng câu đầu tiên là: “Hoàng tẩu, chúng ta đừng có để bụng chuyện này với Hoàng thượng nữa, được không?”.
 
Tôi vui mừng, đưa mắt liếc nhìn người cung nữ đang cúi đầu đứng hầu đằng xa, hơi nâng người lên, ghé sát đến gần Triệu Vương, thấp giọng trêu đùa anh ta: “Này, nếu có một ngày ta có thể rời xa nơi này, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thiên hạ thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp, Triệu vương thấy thế nào?”.
 
Triệu vương bất giác ngửa người về phía sau, cố giữ bình tĩnh, khẽ hỏi lại tôi: “Hoàng tẩu nghĩ rằng hai chúng ta hợp lại thì sẽ vượt qua được Hoàng thượng ư?”.
 
Quả là một chậu nước lạnh thật to.
 
Tôi cười giễu cợt, ngồi thẳng người lên: “Đương nhiên là không qua được. Trên thế gian này có ai là đối thủ của Hoàng thượng cơ chứ? Ta muốn liên minh với Sở Vương, Hoàng thượng dùng thực tế cho ta thấy, đàn ông không đáng tin. Ta chuyển sang lôi kéo đàn bà, Hoàng thượng lại dùng một trận đấu bóng nho nhỏ để chứng minh bộ mặt giả dối của nữ giới”.
 
Triệu Vương im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói khẽ: “Cô ta vẫn cứ ngu ngốc như vậy, biết rõ mục đích của huynh ấy mà vẫn cứ muốn ở bên cạnh”.
 
Tôi ngơ ngác, hỏi: “Triệu vương muốn nói đến Giang thị?”.
 
Triệu Vương đưa mắt nhìn tôi, hỏi: “Hoàng tẩu có hận cô ta không?”.
 
Tôi suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu.
 
Triệu Vưong khẽ nhếch khóe miệng cười chế giễu: “Đệ thì hận. Hận cô ta không thèm để ý đến tình cảm mà đệ đã dành cho cô ta, lại cứ theo đuổi một thứ tình cảm rõ ràng không có hy vọng”.
 
Triệu vương nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Người có biết cái kim sắt ở dưới yên ngựa năm đó là ai gài không?”.
 
Năm đó Giang thị vì cái kim sắt đó mà ngã ngựa, ngã đến nỗi gãy xương mấy chỗ, nhờ đó Triệu Vương mới có thể đóng giữ Thịnh Đô, mới có chuyện ở Uyển Giang… Tôi không trả lời, Triệu vương đã có thể hỏi câu như vậy, chứng tỏ đến tám chín phần không phải là anh ta gài rồi.
 
Triệu Vương cười chua chát, nói: “Chính là cô ta, không nghĩ đến phải không, là cô ta. Cho dù đệ rất hận cô ta cũng không thể ra tay độc ác như vậy. Để ép đệ ra tay với Hoàng thượng, cũng để sau này đệ buông tha cho cô ta, cô ta đã tự làm cho mình bị thương đến mức đó”.
 
Tôi nghe mà sửng sốt, không hiểu cô ta là loại người gì vậy? Không những chẳng có lời nào thật lòng, lại còn thủ đoạn độc ác, với chính bản thân mình cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
 
Tôi đột nhiên nhớ đến vẻ mặt của Tề Thịnh khi biết chuyện Triệu vương ngầm đâm sau lưng anh ta ở Uyển Giang, vẻ mặt vô cùng đau khổ và bất lực… Lúc đó không biết anh ta đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện hay chưa?
 
Triệu Vương im lặng một lát rồi khẽ nói: “Hoàng tẩu, từ sau khi bị ngã xuống nước năm đó, người đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng chính con người bây giờ của Hoàng tẩu mới khiến Hoàng thượng yêu thích. Bởi Hoàng tẩu không giống như bọn thần đệ, cho dù Hoàng tẩu tỏ ra hung dữ thế nào, nói ra bao nhiêu lời cay độc, làm bao nhiêu việc mà mình tự cho là độc ác, thì Hoàng tẩu đều không giống bọn thần đệ. Tay người không dính máu, cũng không phải hạng người chỉ vì mấy câu nói mà muốn lấy mạng người khác. Bọn đệ từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường như vậy, từ gốc rễ đã mục nát rồi. Nhưng người thì khác, nội tâm người trong sáng, sạch sẽ, là giấc mơ của bọn thần đệ. Cho nên…”, Triệu vương lặng lẽ nhìn tôi: “Hoàng thượng sẽ không làm hại người, bất kể sau này tình hình thế nào, chỉ cần người bằng lòng đứng bên cạnh Hoàng thượng thì Hoàng thượng nhất định sẽ nắm chặt tay người. Hoàng thượng mới là chỗ dựa thực sự của người”.
 
Nghe anh ta nói những lời văn hoa như thế, trong lòng tôi thực sự rất muốn cười nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thản, chỉ hỏi khẽ: “Khi lợi ích của ta và Hoàng thượng có xung đột, khi Hoàng thượng muốn nhổ cả gốc rễ nhà họ Trương lên thì Hoàng thượng có còn là chỗ dựa của ta nữa không? Hoàng thượng còn có thể bảo vệ được cho ta nữa không?”.
 
Triệu Vương thở dài, trả lời: “Trên thế gian này làm gì có kiểu nói bảo vệ được hay không, chỉ là có muốn bảo vệ hay không mà thôi. Dẫu người chồng có hèn yếu bất lực đến đâu, chỉ cần muốn thì anh ta cũng có thể che chắn cho người vợ ở đằng sau khi bị đao búa bổ tới, vấn đề là anh ta coi trọng cái gì hơn mà thôi, ngoài điều đó ra, tất cả đều chỉ là cái cớ”.
 
Tôi ngây người, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, hỏi anh ta: “Tại sao hoàng đệ lại nói những điều này với ta?”.
 
Triệu Vương cười đáp: “Chỉ riêng điều này cũng cho thấy thần đệ là người rất đê tiện. Thần đệ muốn Hoàng tẩu và Hoàng thượng yêu nhau, muốn để Giang thị cũng biết được cái cảm giác trái tim mình bị người ta vứt bỏ như cái chổi rách nát là như thế nào, để cho cô ta phải trơ mắt nhìn người mình yêu toàn tâm toàn ý yêu người khác”.
 
Tôi mở to mắt nhìn anh ta một lúc lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy một manh mối nào trên mặt anh ta, cuối cùng đành từ bỏ.
 
Triệu Vương cười to, nói: “Hoàng tẩu, người sau này phải động não một chút. Những chuyện khác tạm thời chưa nói đến, chỉ tính những lời thần đệ vừa nói, người có phân biệt được đâu là thật, đâu là giả không?”.
 
Thấy anh ta cười với vẻ đê tiện, tôi thực sự rất muốn đá cho anh ta một cái vào mặt. Ông đây là “đại trí giả ngu” hiểu chưa?
 
Thấy tôi không nói gì, Triệu vương lại tiếp tục cười: “Đến ngay cả mấy câu đó Hoàng tẩu cũng không phân biệt được thì Hoàng tẩu làm sao biết được trong số họ ai đang nói thật, ai đang nói dối người chứ?”.
 
Bên kia Tả Ý đã bưng trà ra, tôi hít một hơi thật sâu, bất ngờ nghiêng người áp sát vào Triệu Vương, khẽ hỏi: “Khi Giang thị còn là vợ của hoàng đệ, Tề Thịnh đã từng cắm sừng hoàng đệ chưa?”.
 
Triệu Vương cứng người lại.
 
Không đợi anh ta phản ứng, tôi lại ghé sát vào tai anh ta, cố ý khàn giọng nói: “Vậy hoàng đệ có muốn báo thù Hoàng thượng không. Hoàng đệ cũng tặng cho Hoàng thượng một cái sừng đi”.
 
Tôi liếc thấy bàn tay bưng tách trà của Tả Ý chợt run lẩy bẩy.
 
Triệu Vương bật phắt dậy như có lửa đốt dưới mông, chân tự nhiên hết tập tễnh, nhanh nhẹn nhảy ra xa mấy bước rồi mới dừng lại, giọng run rẩy: “Hoàng tẩu, chuyện đùa này mất mạng như chơi đấy”.
 
Xem xem, mặc dù so sánh về mưu lược, tâm cơ, độc ác thì tôi không phải là đối thủ của họ, nhưng dù sao tôi vẫn có một thứ để đấu lại: Da mặt tôi dày hơn của bọn họ!
 
Cuối cùng tôi cũng lấy lại được sự cân bằng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Triệu vương đến gần uống trà.
 
Trên nét mặt của anh ta vẫn mang chút hoảng sợ nhưng trong mắt lại ánh lên nụ cười ấm áp, xua xua tay: “Không cần, thần đệ còn phải đến vấn an Hoàng tổ mẫu, tiết kiệm cho Hoàng tấu cốc trà này nhé”.
 
Nói xong lại tập tễnh bước đi.
 
Đến khi anh ta đi đến chỗ lối rẽ hành lang, tôi bất ngờ nói to: “Sai rồi, sai rồi”.
 
Triệu vương quay lại nhìn tôi vẻ nghi hoặc, tôi chỉ xuống chân mình, rồi lại chỉ vào chân anh ta, thấp giọng quát to: “Chân tập tễnh sai rồi, lúc nãy là chân bên kia cơ mà!”.
 
Triệu Vương cúi xuống xem xét một hồi, sau đó đổi chân kia rồi lại tiếp tục tập tễnh bước đi.
 
Tả Ý đứng đằng sau tôi bịt miệng cười.
 
Tôi bâng quơ hỏi cô ta: “Tả Ý, Hoàng thượng đã mấy ngày rồi chưa đến hậu cung?”.
 
Tả Ý giơ tay ra, bấm đốt ngón tay như một vị đại tiên.
 
Tôi đợi một lúc lâu, cuối cùng nghe cô đáp: “Năm ngày, từ sau trận đấu bóng lần trước, đã năm ngày rồi”.
 
Tôi vốn nghĩ rằng cô ta sẽ trả lời kiểu khác, không ngờ chỉ báo cho tôi một con số.
 
Tả Ý hỏi: “Nương nưong muốn làm gì ạ?”.
 
Tôi nhếch mép cười không thành tiếng, muốn làm gì cơ?
 
Tôi đã thả lỏng dây nhiều ngày rồi, bây giờ đã đến lúc phải thắt chặt.
 
Chẳng phải có một câu nói nổi tiếng thế này sao: Đàn ông dựa vào việc chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà, còn đàn bà thì dựa vào chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới.
 
Xinh đẹp như Võ Tắc Thiên thì sao? Thủ đoạn mưu lược đều có cả đấy thôi. Thế nhưng chẳng phải là cũng quỳ gối dưới một người đàn ông rồi lại dựa vào một người đàn ông khác để leo lên đấy ư.
 
Triệu vương nói một tràng mấy lời linh tinh ấy, ý cũng chỉ là bảo tôi cần phải dựa vào Tề Thịnh để sống.
 
Thật ra đâu cần anh ta phải nói, tôi đã nghĩ đến điều đó từ lâu rồi.
 
Đừng nói là Tề Thịnh đối với tôi có một chút tình ý, cho dù anh ta chẳng có một chút tình ý nào thì tôi cũng phải nghĩ cách làm cho anh ta nảy sinh tình ý với tôi!
 
Tôi đứng dậy từ xích đu, vươn mình một cái, dặn dò Tả Ý: “Bảo nhà bếp sắc một thang thuốc đại bổ, chúng ta đem dâng cho Hoàng thượng”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
104545
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 842231
Nd: Sủng. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1389058
Nd: HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1089122
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1846687
Nd: HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1291414
Nd: Ngược. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1391633
Nd: HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 775693
Nd: Ngược. SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4387594
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1110237
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 704314
Nd: Ngược. SE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 677534
Nd: Sủng. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1179041
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1549429
Nd: HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 808550
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2371472
Nd: Ngược.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 1074496
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1216224
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 777753
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14800791
Hiền Thê Khó Làm   view 6863714
Em Dám Quên Tôi   view 6821484
Không xứng   view 6781623
Thứ nữ sủng phi   view 6720647
Ân nhân quá vô lại   view 6585820
Mưa ở phía tây   view 6493223
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc