Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Thái tử phi thăng chức ký

Tác giả : Tiên Chanh   
Chương 14: Chức vị trên trời rơi xuống
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Ngày Hai mươi ba tháng Bảy, xa giá của tôi cuối cùng cũng về đến Thịnh Đô. Không ngờ Tề Thịnh nể mặt đến thế, đích thân ra tận cổng cung đón.

 
Tôi thấy hơi run rẩy, cứ cảm thấy Tề Thịnh chẳng qua là mèo khóc chuột, hẳn phải có gì mờ ám.
 
Một cánh tay của Tề Thịnh vẫn còn phải treo bên sườn. Đầu tiên anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói bằng giọng bình thản: “Về cung nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa còn phải chuẩn bị cho lễ phong hậu, nàng sẽ mệt đấy”.
 
Mặc dù Tề Thịnh có hứa sẽ lập tôi làm hoàng hậu, nhưng đến khi điều đó được nói ra từ miệng của anh ta, tôi vẫn không sao tin được. Chuyện này giống như việc bạn vừa đắc tội với sếp lớn, đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị cuốn gói ra đi thì một nhiên sếp lại nói sẽ tăng lương và thăng chức cho bạn.
 
Bạn có tin vào điều đó không? Bạn có dám tin không?
 
Còn tôi thì không dám. Mà dù có muốn tin thì trước hết cũng phải tát mình mấy cái, đánh cho tỉnh táo rồi mới tính!
 
Vì chưa được chính thức tấn phong nên tôi vẫn ở lại điện cũ trong Đông Cung. Lục Ly đã chờ tôi ở đó, vừa nhìn thấy tôi lại sụt sịt khóc như mọi lần.
 
Lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào để ý đến cô ấy, chỉ hỏi: “Vết thương trên người em đã khỏi hẳn chưa?”.
 
Lục Ly lau nước mắt, gật đầu.
 
Tôi vội nói: “Vậy thì hãy ra chỗ khác đợi đi. Ta muốn nghỉ ngơi một mình, suy nghĩ vài chuyện”.
 
Nghe tôi nói vậy, Lục Ly quay người bước ra khỏi phòng, nhưng chốc chốc lại quay lại nhìn tôi.
 
Sau khi đóng cửa, tôi bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc Tề Thịnh đang có kế hoạch gì, liệu anh ta có thực lòng muốn lập tôi làm hoàng hậu không? Đó là do anh ta muốn giữ lời hứa hay chỉ muốn xoa dịu Trương gia đang nắm binh quyền trong tay?
 
Ngày hôm sau, những người trong nhà họ Trương cũng đến gặp tôi, nhờ thế tôi mới biết được khái quát tình hình của sự việc ở Phụ Bình.
 
Ngày Mười bảy tháng Sáu, Hoàng đế đột nhiên qua đời tại hành cung, triều đình công bố thiên hạ là Hoàng đế trúng phong băng hà. Có điều thực tế là do mấy mỹ nhân mà phiên bang tiến cống vô cùng máu lửa, Hoàng đế vì quá say sưa nên đã “hy sinh” trên chiến trường sắc đẹp.
 
Thái hậu Lâm thị ra tay rất nhanh, trước khi Hoàng hậu có hành động, bà đã phong tỏa hành cung, chỉ truyền tin tức cho một mình Thái tử Tề Thịnh lúc đó đang trên thuyền ở Uyển Giang.
 
Tề Thịnh nhận được tin lập tức lợi dụng thủy quân Phụ Bình giữ chân Sở vương Tề Hàn, bản thân thì nhanh chóng trở về hành cung thu xếp đại cục. Sau khi bàn bạc với Thái hậu Lâm thị, triều đình quyết định tạm thời chưa phát tang, chỉ truyền ra bên ngoài rằng Vân Tây có biến, lệnh cho Cấm quân hộ tống Hoàng đế và phi tần hậu cung trở về Thịnh Đô. Mặt khác lại ra lệnh cho Đại doanh Giang Bắc hỏa tốc điều năm vạn quân về bản vệ những khu vực trọng yếu ở kinh thành.
 
Nhà xí huy bị cô lập hoàn toàn, chỉ có thể bất lực nhìn cục diện thay đổi.
 
Còn Triệu vương, dù đang ở Thịnh Đô nhưng vì tin tức bị phong tỏa, đến khi biết được thì quân của Tề Thịnh đã đâu vào đấy, chẳng thể làm gì được.
 
Do đó, nhờ sự giúp đỡ của Thái hậu, Thủy quân Phụ Bình và quân Giang Bắc, cuối cùng Thái tử Tề Thịnh cũng đã thuận lợi ngồi lên ngai vàng.
 
Hoàng hậu và Thái hậu cũng vì thế mà được thăng lên chức cao hơn, một người lên thái hậu, một người lên thái hoàng thái hậu. Bây giờ chỉ còn lại thái tử phi là tôi vẫn còn ở nguyên vị trí cũ chờ được lên ngôi hoàng hậu.
 
Người nhà Trương thị đến thăm tôi là một cậu em họ, tên Trương Hiên. Sau khi trao đổi vắn tắt với tôi về nguyên nhân, diễn biến và kết quả của sự việc, còn nói thêm về tình hình của Thịnh Đô lúc này, đồng thời dặn dò: “Hoàng thượng mới lên ngôi, nền tảng chưa vững chắc, nhiều việc còn phải dựa vào nhà họ Trương chúng ta, nương nương cứ thoải mái ở đây đợi, chiếu phong hậu chẳng mấy chốc sẽ đến thôi”.
 
Trong lòng tôi cũng thấy yên tâm hơn, khẽ gật đầu.
 
Trương Hiên dừng lại một lát, đưa mắt thận trọng nhìn tôi rồi lại khẽ nói: “Tổ mẫu còn dặn, khi được lên ngôi hoàng hậu rồi, nương nương cần phải có tấm lòng độ lượng. Hoàng thượng sủng ái ai không quan trọng, điều quan trọng nhất lúc này là nương nương phải nhanh chóng sinh được trưởng tử, chỉ đến lúc đó thì vị trí của Trương gia chúng ta mới thực sự vững chắc”.
 
Tôi rất hiểu những lời này. Dòng tộc của Hoàng hậu cũng chỉ là theo đóm ăn tàn, phải đợi đến khi tôi trở thành thái hậu thì nhà họ Trương mới có thể đứng thẳng người, thở phào nhẹ nhõm.
 
Trương Hiên thấy tôi chậm rãi gật đầu, do dự một lát rồi khẽ nói: “Có chuyện này rất muốn nương nương cân nhắc xem”.
 
Tôi thấy anh ra cứ lắp bắp, ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì?”.
 
Trương Hiên nhìn tôi vẻ rất thận trọng, đáp: “Mấy ngày trước Triệu vương phi Giang thị bỗng nhiên lâm bạo bệnh qua đời. Đại tẩu đã đích thân đến nhìn, thấy thi thể có điểm gì đó không bình thường”.
 
Tôi sững người, Giang thị chỉ bị gãy xương hai chỗ, sao lại “lâm bạo bệnh qua đời” được? Thi thể không bình thường? Là đã bị tráo đổi? Nói như vậy thì là giả chết? Trong đầu tôi chợt nhớ đến đêm Nguyên tiêu cùng những lời mà Tề Thịnh và Giang thị nói với nhau ở bụi cây bên hồ.
 
Giang thị muốn Tề Thịnh “một đời một kiếp chỉ có mình thiếp”; Tề Thịnh bảo Giang thị hãy cho anh ta thêm ít thời gian.
 
Tôi chợt thấy ớn lạnh. Mẹ kiếp, Tề Thịnh vừa mới đăng cơ mà đã không chờ được rồi? Nói như vậy có nghĩa là cái chức hoàng hậu của tôi cũng chẳng được mấy ngày?
 
Trương Hiên khuyên nhủ: “Tổ mẫu nói, nương nương đừng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần trong lòng hiểu là được. Sau khi thứ bậc phân xong thì dù có được sủng ái hơn nữa cũng không vượt qua được nương nương”.
 
Chà! Anh làm sao hiểu được! Vấn đề căn bản không phải là được sủng ái hay không, tôi còn đang mong cả đời này Tề Thịnh chỉ sủng ái một mình Giang thị đây này. Điều mà tôi lo lắng là Giang thị muốn cùng Tề Thịnh sống cuộc sống chỉ có hai người, biết đâu trong lúc nóng đầu, Tề Thịnh lại cho giải tán cả hậu cung thì hỏng hết!
 
Vì canh cánh điều nay nên tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến lễ phong hậu nữa. Chưa đầy hai ngày sau, một người mà tôi tuyệt đối không ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện.
 
Nhà xí huynh gầy hơn rất nhiều so với lúc ở Phụ Bình, vì vậy mà thân hình trở nên lêu đêu, trên người khoác một chiếc áo màu chàm, thoạt nhìn trông giống như một cây tre trong gió.
 
Nhà xí huynh vái chào xong, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của tôi, nói bằng giọng không tự ti cũng không kiêu ngạo: “Hoàng thượng giao thần lo liệu việc phong hậu cho nương nương. Hôm nay thần đến hỏi xem nương nương có gì sai bảo không”.
 
Một hồi lâu tôi không nói được gì, sau khi trấn tĩnh lại liền sai Lục Ly đưa hết cung nữ ra ngoài.
 
Nhà xí huynh khẽ nhếch mép, mỉm cười nói: “Nương nương nên tránh hiềm nghi”.
 
Tránh hiềm nghi cái quái gì, nếu Tề Thịnh muốn ta tránh hiềm nghi thì đã không sai Nhà xí huynh chủ trì việc phong hậu rồi.
 
Tôi bước tới, đứng trước mặt Nhà xí huynh, hỏi: “Nếu Tề Thịnh ra tay với đệ và Triệu vương thì sao?”.
 
Nhà xí huynh ngẩng đầu lên, cười với vẻ châm biến: “Vẫn giữ được mạng. Trong tay của mẫu hậu có di chiếu của Tiên đế, không cho phép Tam ca tàn sát thủ túc, huynh đệ”.
 
Giữ lại mạng sống, nhưng sống như thế nào thì lại không do anh ta quyết định.
 
Không hiểu vì sao, tôi bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, bèn đưa tay ra vỗ vào cánh tay của Nhà xí huynh, khuyên anh ta: “Nên mở rộng lòng ra một chút, dù sao thì sống vẫn còn hơn là chết!”.
 
Nhà xí huynh hơi há miệng, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
 
Tôi xấu hổ vội rụt tay về rồi trở lại chỗ cũ ngồi xuống, làm bộ thở dài, hỏi: “Thử nói xem, Hoàng thượng sai đệ chủ trì lễ phong hậu là có ý gì? Muốn tóm đuôi đệ hay đuôi của ta đây?”.
 
Nhà xí huynh ngẫm nghĩ một lát, đáp: “Có lẽ là muốn đẩy thần vào hoàn cảnh khó khăn”.
 
Tôi ngây người, nghĩ một hồi vẫn không hiểu vì sao chuyện này lại khiến cho Nhà xí huynh rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
 
Nhà xí huynh khẽ cười, nói: “Nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa. Thần muốn hỏi nương nương, đến bây giờ nương nương còn thấy hận Hoàng tượng vì đã đẩy nương nương vào hoàn cảnh nguy hiểm không?”
 
Nhà xí huynh chuyển chủ đề câu chuyện rất nhanh khiến tôi không theo kịp, một hồi sau mới đáp: “Hận hay không hận thì có ích gì đâu? Dù thế nào thì cũng phải ở dưới trướng anh ta kiếm ăn. Hơn nữa, ở đâu ra mà lắm hận thế, Hoàng thượng cũng đâu có nợ ta, chẳng có lý do gì để đặt ta lên bàn tay mà nâng niu. Bây giờ nghĩ lại ta thấy như vậy cũng hay, lần đầu tiên Hoàng thượng không bán ta, nếu có lần sau chắc sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn”.
 
Nhà xí huynh có vẻ ngạc nhiên, nhìn tôi một hồi rồi mới nói: “Nương nương đúng là không phải người tầm thương, nếu Hoàng thượng không có kiến thức thì cũng không tạo ra được một phụ nữ có chí khí như vậy”.
 
Nghe Nhà xí huynh khen như vậy, tôi không khỏi cảm thấy ngượng, vội xua tay, cười nói: “Ta đâu có chí khí gì đâu. Chẳng qua là không có cách nào, đành đến đâu hay đến đó vậy thôi”.
 
Nếu không thì tôi còn biết làm gì nữa?
 
Nhà xí huynh giăng bẫy Tề Thịnh, bắt đầu ra tay từ chỗ tôi, định làm cho Tề Thịnh tự chặt chân mình. Kết quả là Tề Thịnh không những chẳng hề hấn gì mà còn tương kế tựu kế, lợi dụng tôi để dụ Nhà xí huynh mắc bẫy. Hai huynh đệ này gài bẫy lẫn nhau, lại không ngờ bị Triệu vương từ Thịnh Đô xa xôi cho lọt lưới hết cả.
 
Trước sự đấu đá ấy, đã ở gần thì không tránh khỏi liên lụy. Tôi có tức không? Tức chứ, điều đó chẳng khác gì việc bị người khác tát vào má trái, muốn đánh trả lại không? Chỉ có thằng ngốc mới không muốn, nhưng đáng tiếc cánh tay lại không dài như vậy, cái công đưa tay ra chẳng thà rụt tay về thật nhanh mà che cho má phải, đỡ bị ăn thêm một cái tát nữa.
 
Nghĩ thoáng đi, bản thân cũng sẽ dễ chịu hơn.
 
Tôi và Nhà xí huynh lặng lẽ nhìn nhau không nói gì, anh ta ngồi một lúc rồi đứng dậy ra về.
 
Lục Ly mắt đầy vẻ lo lắng đi từ ngoài vào, khẽ cằn nhằn: “Nương nương cũng thật hồ đồ. Lúc này tránh dị nghị còn chưa xong, thế mà nương nương lại còn ngồi riêng với Sở vương. Nếu chẳng may có kẻ ác tâm mang chuyện này bẩm đến tai Hoàng thượng thì nương nương có nói thế nào cũng không xóa được tội đâu”.
 
Tôi vội giả như không nghe thấy, đứng dậy đi vào trong điện, nằm xuống giường rồi bảo Lục Ly đến đấm lưng.
 
Lục Ly tay thì bận rộn, miệng vẫn không ngừng lúc nào, thì thầm với tôi: “Nương nương, nương nương cứ như thế này không được đâu, toàn bộ người trong cung đều đang theo dõi nương nương đấy. Cả ngày nương nương không ra khỏi cửa, những kẻ khác đều chẳng coi ai ra gì nữa rồi. Mấy ngày nay vì chuyện phân thứ bậc mà cứ loạn cả lên, ai cũng trang điểm ăn mặc cho thật đẹp, tìm đủ mọi cách tiếp cận Hoàng thượng”.
 
Bất giác tôi thở dài một cái. Những cung tần đó thật đáng thương, đang độ trẻ trung mà cứ phải héo mòn trong chờ đợi. Việc này Tề Thịnh quả thật giải quyết chẳng ra làm sao cả. Anh ta yêu Giang thị thì cứ việc yêu, nhưng thỉnh thoảng cũng phải tưới nước, làm đất cho các chậu hoa khác một chút chứ!
 
Lục Ly thấy tôi thở dài, chắc chắn lại hiểu sai, giọng đầy vẻ căm uất: “Nương nương phải dùng một vài chiêu ngày trước để trừng trị cho lũ hồ ly tinh kia một trận mới được!”.
 
Thôi đi, tôi chẳng rỗi hơi mà làm những việc ấy.
 
 Tôi vội vàng ngắt lời Lục Ly, tận tình khuyên bảo: “Lục Ly này, mặc dù việc tranh giành với người khác cũng rất thú vị, nhưng liệu chúng ta có thể nhìn thoáng hơn được không? Họ thích làm điệu làm bộ, tốt thôi, như thế càng vui chứ sao? Em chưa nghe thấy câu ‘một bông hoa không thể làm nên mùa xuân, trăm hoa đua sắc mới thành xuân’ à?”.
 
Lục Ly nghiêng đầu tập trung suy nghĩ một hồi, rồi như chợt hiểu ra, nhìn tôi với vẻ vô cùng kính phục, khen: “Đúng là chỉ có nương nương sáng suốt!”.
 
Tôi gật đầu, chưa kịp mừng thì nghe thấy Lục Ly nói thêm: “Nô tì rõ rồi, cứ để bọn họ đấu đá với nhau cho mẻ đầu sứt trán, chúng ta chỉ việc ngồi hưởng lợi thôi!”.
 
Tôi ngây người ra. Lục Ly ơi là Lục Ly, điểm nhấn trong câu nói của ta không phải là chữ “đua” mà là ở chữ “sắc” kìa! Hiểu không? Hiểu không?
 
Nhưng câu nói ấy của Lục Ly cũng nhắc nhở tôi một chuyện: Trông mong vào sự nhỏ nhen của đàn bà để bảo vệ sự ổn định, hòa hợp trong hậu cung là không thể được. Nếu để cho bọn họ đấu đá bừa bãi, làm nổi bật bản thân là một hoàng hậu không thủ đoạn, chẳng thà nghĩ cách làm bọn họ không đấu đá nữa thì hơn.
 
Nhưng bọn họ ai cũng như hùm như sói, cón miếng mồ thì chỉ có mỗi mình Tề Thịnh, lại đã rơi vào miệng của Giang thị mất rồi, làm sao mà có thể chia đều được nữa! Ôi, việc này thật đau đầu!
 
Đúng lúc tôi đang đau đầu vì chuyện này, Tề Thịnh đột ngột xuất hiện ở cung của tôi sau nhiều ngày không thấy bóng dáng.
 
Lục Ly mừng tới mức không giấu được niềm vui, còn tôi thì không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ngày mai là đại lễ phong hậu rồi, Tề Thịnh đến đây lúc này có ý gì?
 
Tề Thịnh không mặc long bào, chỉ khoác cẩm bào màu đen, một mình đi vào trong điện, đứng một lúc rồi nói một câu không đầu không đuôi với tôi: “Nàng theo ta”.
 
Tôi ngây người, đang định hỏi đi đâu thì nghe thấy Tề Thịnh nói thêm một câu: “Chỉ một mình nàng thôi”.
 
Nói xong, Tề Thịnh quay người ra ngoài trước. Không có cách nào khác, tôi đành cun cút theo sau.
 
Tề Thịnh dẫn tôi đi lòng vòng một hồi, tới khi đến trước một cung thất nhỏ nằm ở một nơi rất yên tĩnh ở phía đông bắc của hoàng cung mới dừng lại. Sau đó, Tề Thịnh cứ đứng lặng im nhìn ánh đèn mờ mờ trong cung thất.
 
Tôi không đoán được ý định của anh ta, không biết anh anh đưa tôi tới nơi vắng vẻ thế này giờ này là có mục đích gì?
 
Đột nhiên Tề Thịnh nói: “Nàng ấy đang ở trong kia. Phải chịu nhiều đau khổ như thế, tất cả là do ta đã phụ nàng ấy”.
 
Tôi chợt hiểu ra “nàng ấy” trong lời nói của Tề Thịnh là ai, vội kêu lên: “Chàng không thể làm như vậy được! Bây giờ không phải là lúc trêu chọc nhà họ Trương, nhất định chàng phải bình tĩnh. Tình yêu rất quý giá, nhưng giá trị của ngôi hoàng đế còn cao hơn! Cô ta chịu khổ, thử hỏi có ai trong cung này không đau khổ? Hoàng Lương Ái, Lý Thừa Huy, Trần Lương Đệ có chồng lại phải làm góa phụ sống, chẳng lẽ họ không đau khổ?”.
 
Tề Thịnh quay người lại nhìn tôi, ánh mắt tối tăm.
 
Tôi sợ khi tới gần Giang thị anh ta sẽ mắc chứng thiểu năng tuần hoàn não, vội phân tích điều hơn lẽ thiệt cho anh ta: “Thiếp có trở thành hoàng hậu hay không không quan trọng, chỉ cần có cái ăn cái mặc thì không làm hoàng hậu càng tốt, nhưng vấn đề là chàng sẽ phải làm gì để xoa dịu nhà họ Trương? Nếu không có ngôi hoàng hậu của thiếp, thì họ có còn ủng hộ chàng nữa không? Đến lúc nhà họ Trương trở mặt, quay sang ủng hộ Cửu diện hạ thì sao? Như thế chẳng phải sẽ dẫn đến nội chiến hay sao?”.
 
Thực ra, nếu có đánh nhau thì tôi cũng không sợ, vấn đề là thân phận của tôi hiện nay rất phức tạp, dù bên nào thắng thì tôi cũng thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì. Việc này hoàn toàn không thể giải quyết bằng cách giấu mình trong cung, không thèm để ý đến thế sự được!
 
Tề Thịnh trầm ngâm trong giây lát, đột nhiên hỏi: “Liệu nàng có thể chấp nhận cô ấy không?”.
 
“Có chứ! Hoàn toàn chấp nhận được!”, tôi vội kêu lên, rồi sợ Tề Thịnh nghĩ rằng tôi không có thành ý, nên lại giơ tay lên như đang thề, bổ sung: “Chàng bảo thiếp coi cô ta như bà cố nội, đặt lên bàn thờ để thờ cũng được, chỉ cần chàng không trốn đi mà ‘một đời một kiếp chỉ có mình nàng’ với cô ta là được! Chàng hãy nói với cô ta, bảo cô ta yên tâm, thiếp cam đoan sẽ trông nom bọn Hoàng Lương Ái thật cẩn thận, nhất định không để bọn họ xuất hiện trước mặt hai người! Dù cho có một con nhặng bất cẩn bay đến mặt chàng thì cũng là con nhặng đực!”.
 
Thấy Tề Thịnh không có phản ứng gì, tôi lại càng cảm thấy hoang mang, rồi dần dần thay vào đó là một cơn giận dữ bất ngờ. Không nén được, tôi lớn tiếng: “Đàn bà không hiểu chuyện làm bừa đã đành, một người đàn ông như chàng sao cũng hồ đồ như vậy? Lại còn ‘một đời một kiếp chỉ có mình nàng’ nữa chứ! Đấy có phải là việc hoàng đế nên làm không? Chàng không nghĩ đến chuyện lo việc triều chính, trị vì quốc gia mà đầu óc chỉ tập trung ở cái đầu nhỏ phía dưới, như thế có được không? Đàn bà thì sao nào? Béo hay gầy, xấu hay đẹp, tắt đèn rồi cũng như nhau cả thôi, có gì khác biệt? Bọn họ tình nguyện lấy tình yêu để mua vui, chàng hùa theo họ cũng đủ lắm rồi, hà cớ gì lại phải coi đó là thật? Chàng là một người đàn ông cơ mà! Chàng là hoàng đế cơ mà! Tam cung lục viện tử tế như vậy chàng không thiết, chàng có phải là đàn ông nữa không? Đầu chàng có vấn đề à?”.
 
Tôi nói liền một mạch, nói xong cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
 
Còn Tề Thịnh thì ngây người trước những lời mắng mỏ của tôi.
 
Tôi dừng lại lấy hơi và trấn tĩnh, rồi lập tức đờ ra.
 
Trên đời này ai là người đầu đất nhất? Không phải là Dương Nghiêm, không phải là Nhà xí huynh, không phải là Tề Thịnh, mà đó chính là tôi! Là tôi! Tôi đã quát vào mặt hoàng đế những lời gì vậy?
 
Muốn lừa được người khác thì trước hết phải lừa được chính mình, vì thế, tôi vội ru ngủ bản thân rằng những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Tôi phất ống tay áo, đánh lên người mấy cái, nói bằng giọng rất thản nhiên: “Muỗi nhiều quá nhỉ?”.
 
Tề Thịnh vẫn im lặng.
 
Tề Thịnh cao hơn hẳn tôi, lại đứng ngược với ánh trăng nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ cảm thấy trên người anh ta khí lạnh trùng trùng.
 
Tôi vội nghĩ, nếu bây giờ mà chạy thoát, sao đó lập tức sai người liên hệ với Trương gia và Nhà xí huynh để dấy binh thì không biết nắm được mấy phần thắng. Đồng chí Triệu vương đang ủ rũ không biết có dùng được không?
 
Tôi còn đang mải nghĩ đến chuyện bỏ chạy thì Tề Thịnh lên tiếng, giọng khản đặc: “Trong mắt nàng, ta là người như thế sao?”.
 
Mẹ kiếp! Không lẽ tôi nói nhiều như vậy mà anh ta vẫn cứ nghĩ là tôi nói ngược? Không hiểu khả năng lý giải vấn đề của anh ta ra sao nữa!
 
Nhưng tôi không dám trả lời. Tôi cảm thấy dù mình có nói gì thì cũng chẳng làm anh ta vui lên được, tốt nhất giả câm cho xong.
 
Tề Thịnh lại trầm ngâm một lúc, sau đó đưa tay ra kéo, định lôi tôi cùng vào bên trong cung thất.
 
Tôi vội vàng vùng ra, nhưng bàn tay anh ta giữ rất chặt, tôi thoát không được, đành nói như van xin: “Hoàng thượng, chuyện này không phải là việc hai chúng ta có thể nắm tay nhau cùng tiến vào giải quyết! Chàng định bắt thiếp phải đảm nhận vai ác sao? Chàng buông tay ra, để một mình thiếp vào, chàng cứ ở ngoài này chờ một lúc, như thế chàng mới có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân chứ!”.
 
Tề Thịnh quay đầu lại nhìn tôi, quát lên giận dữ: “Nàng im ngay!”.
 
Tôi vốn nhát gan, vội ngậm ngay miệng lại.
 
Mặc dù Tề Thịnh bị thương một tay nhưng cánh tay còn lại vẫn rất khỏe, vừa lôi vừa kéo tôi tới phía ngoài cung thất ấy. Cung nữ trực đêm nhìn thấy chúng tôi từ trước, lúc này chạy tới hành lễ với Tề Thịnh, miệng kêu lên: “Hoàng thượng!”, rồi quay sang chào tôi, như lại không biết xưng hô thế nào, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc đỏ bừng lên.
 
Thấy vậy, tôi không khỏi xót thương, bèn xua tay nói: “Không sao, không sao, có lòng là được rồi”.
 
Tề Thịnh lại nghiêm giọng nói: “Ngươi không có mắt à? Đây là Hoàng hậu!”.
 
Tiểu cung nữ vội quỳ xuống trước tôi, hoảng hốt nói: “Hoàng hậu nương nương tha tội, nô tì có mắt như mù, không nhận ra nương nương”.
 
Tôi ngây người, bất giác đưa mắt nhìn sang Tề Thịnh. Chà, không lẽ anh chàng này bị tôi mắng nên đã tỉnh ra, không định “một đời một kiếp chỉ có mình nàng” với Giang thị nữa à?
 
Tề Thịnh khẽ hừ một tiếng lạnh lùng rồi tiếp tục kéo tôi đi vào trong. Tôi quay đầu lại nhìn người cung nữ, đó chỉ là một cô bé chừng mười ba, mười bốn tuổi, thân hình gầy nhỏ, lúc này đang ngồi bệt dưới đất run rẩy không ngừng. Tôi thấy lòng mình mềm hẳn, vì thế nói vơi cô: “Mau đứng dậy đi, nền đất lạnh lắm! Mau…”.
 
Tề Thịnh càng kéo mạnh hơn khiến tôi phải kêu lên, không kịp nói nốt câu thì đã bị kéo vào trong viện.
 
Bên trong có mấy cung nữ đang túc trực, nhìn thấy Tề Thịnh bước vào liền quỳ xuống hành lễ nhưng Tề Thịnh chỉ quát lên một câu: “Tất cả ra ngoài cho ta!”, nói xong kéo thẳng tôi tới cửa nội điện rồi mới dừng lại, mím chặt môi, lôi tuột tôi vào bên trong.
 
Tề Thịnh dáng người cao to, Trương thị tuy cũng được coi là cao nhưng bước chân vẫn ngắn hơn anh ta rất nhiều, vì thế tôi bị lôi theo không khỏi loạng choạng, phải bước mấy bước vào bên trong mới đứng vững được. Ngay lập tức tôi nhìn thấy Giang thị xanh xao gầy gò đang nằm trên giường.
 
Đến tận lúc đó Tề Thịnh mới buông tay tôi ra, nhìn Giang thị chăm chăm, không nói gì.
 
Giang thị mở mắt ra, ánh nhìn lướt qua người tôi rồi chuyển sang người Tề Thịnh, rồi lại từ người Tề Thịnh chuyển sang tôi, mấy lần như vậy, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười đau khổ.
 
Nhìn vẻ mặt ấy của Giang thị, trong lòng tôi cũng vô cùng khổ sở!
 
Đã sống hơn hai chục năm trên đời nhưng chưa bao giờ tôi trải qua hoàn cảnh như thế này. Với quan hệ của tôi và Giang thị lúc này, nếu là ở thời hiện đại thì không biết có coi là vợ với tình nhân không nhỉ?
 
Phải làm thế nào mới là bình thường đây? Tát cho Giang thị một cái, hay là quay lại tát cho Tề Thịnh một cái?
 
Bất giác tôi nhìn xuống bàn tay của mình, tát Giang thị thì không nỡ, còn tát Tề Thịnh lại không có can đảm.
 
Tôi hít sâu mấy hơi, có mấy lần, cuối cùng mới nói được một câu với Giang thị: “Nàng… chịu khổ rồi!”.
 
Câu nói này vừa được thốt ra, Tề Thịnh và Giang thị đều sững người.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
106399
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1391633
Nd: HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1401418
Nd: Sủng. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 942656
Nd: Ngược. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 716159
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1110237
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 910108
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 471328
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 662290
Nd: Ngược. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 1074496
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 777753
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 1098804
Nd: Ngược. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 704314
Nd: Ngược. SE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 441767
Nd: Sủng. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1549429
Nd: HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 1022996
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 706477
Nd: Sủng. SE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 1082530
Nd: Sủng. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1041639
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14800791
Hiền Thê Khó Làm   view 6863714
Em Dám Quên Tôi   view 6821484
Không xứng   view 6781623
Thứ nữ sủng phi   view 6720647
Ân nhân quá vô lại   view 6585820
Mưa ở phía tây   view 6493223
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc