Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 54: Vì ngược dòng tìm đường theo mãi. Đường càng thêm trở ngại xa xôi[1] ❃
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 [1] Câu thơ trong bài “Kiêm gia 1”, nằm trong tập “Kinh thi” của Trung Quốc. Bản dịch của Tạ Quang Phát.
 
Suốt những năm tháng làm con tin ở Cao Tân, dù vẫn mang danh Vương tử, Chuyên Húc chưa từng được hưởng thụ đời sống vương giả.
 
Nay về lại Hiên Viên và ngày càng thân thiết với Thùy Lương, hắn tiệc tùng suốt ngày đêm. Thùy Lương rủ rê hắn dự mọi cuộc chơi hoang đàng, phù phiếm. Chuyên Húc hám của lạ, dần dà lây nhiễm nhiều tật xấu của Thùy Lương.
 
Phủ đệ vốn thanh tịnh của hắn giờ đây nuôi cả ca kỹ, vũ nữ. Háo sắc ham chơi thì đã sao, con em các gia tộc lớn mấy ai không có tình nhân?
 
Rượu mạnh không đủ kích thích, để tăng thêm hưng phấn, bọn Thùy Lương thường uống loại thuốc viên gì đó do các thầy phù thủy điều chế từ linh thảo. Uống quá liều có thể khiến người ta hôn mê, nhưng liều nhẹ lại tạo cảm giác đê mê, sung sướng như được chạm đến cực khoái. Thùy Lương dụ Chuyên Húc uống thử, ban đầu hắn còn e dè, không dám uống. Thùy Lương cũng không ép, nhưng lâu dần, thấy Thùy Lương uống thường xuyên, đám kỹ nữ lại như rót mật vào tai, cái miệng chúm chím như đóa hoa đào của các ả cắn viên thuốc đưa sát miệng Chuyên Húc, cuối cùng cũng dụ được hắn uống thử.
 
Có lần đầu tất có lần sau… Chuyên Húc và Thùy Lương càng ngày càng hợp cạ.
 
Thùy Lương kéo bạn đến phủ của Chuyên Húc ăn nhậu, vui thú, bị Tiểu Yêu bắt gặp một lần, nàng nổi trận lôi đình, tố tội Thùy Lương với Hoàng đế. Dù là con gái nhưng nàng chẳng kiêng dè, có gì nói nấy nàng tả từng chi tiết, kể lại tường tận cho Hoàng đế nghe. Hoàng đế ra lệnh phạt đánh Chuyên Húc và Thùy Lương mỗi người sáu mươi roi. Thùy Lương bị đòn đau đến nỗi suốt tháng không ra khỏi giường, Hoàng đế còn nhiếc mắng Thương Lâm và Vũ Dương bị phạt quỳ suốt hơn hai canh giờ. Từ đó, Thùy Lương bắt đầu “kiềng mặt” Tiểu Yêu, không dám đến phủ Chuyên Húc và hễ thấy nàng là né đi đường khác.
 
Cũng từ đó, Chuyên Húc cũng ít khi về phủ, hắn theo Thùy Lương lông bông, du đãng khắp chốn. Thành Hiên Viên vốn không ai xem trọng Chuyên Húc nên cũng chẳng ai thấy tiếc cho hắn. Dù sao thì đám công tử ăn chơi đàng điếm ở cái thành này dẫu có kết nạp thêm hắn cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Chỉ có một lần, đại tướng quân Ứng Long đụng phải Chuyên Húc lúc hắn đang say khướt, Chuyên Húc lè nhè chào hỏi, nhầm lẫn lung tung đã bị Ứng Long cho một cú tát trời giáng và nói với hắn:
 
– Cái tát này ta thay mặt cha mẹ cậu dạy dỗ cậu.
 
Chuyên Húc bị tát cho choáng váng đầu óc, một lúc sau mới kịp phản ứng. Hắn tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, giam mình trong phủ suy nghĩ về những hành vi sai trái của mình. Nhưng cũng chỉ tu tâm dưỡng tính được vài ngày, thừa lúc Tiểu Yêu đi vắng, Thùy Lương lén lút đến tìm hắn, sau vài chén rượu, Chuyên Húc lại theo Thùy Lương rời phủ.
 
Thời gian đầu, Chuyên Húc còn chịu khó sám hối một vài ngày sau vài ngày chơi bời bạt mạng. Về sau, thời gian sám hối ngày càng ít dần. Cho đến một ngày kia, khi lại một lần nữa tình cờ chạm mặt Ứng Long, bị Ứng Long mắng nhiếc, Chuyên Húc lập tức rút roi da, chỉ thẳng mặt Ứng Long, định ra tay với ngài. Thùy Lương vội kéo Chuyên Húc, co cẳng bỏ chạy. Ứng Long là cận thần tâm phúc của Hoàng đế, người đã theo Hoàng đế đánh Đông dẹp Bắc, giành lấy thiên hạ, tính tình nóng nảy, hung dữ. Thương Lâm còn phải vị nể ngài, Thùy Lương sao dám gây sự!
 
Người đau lòng nhất ở thành Hiên Viên có lẽ là A Niệm.
 
Nàng dịu dàng khuyên nhủ hết lần này đến lần khác, Chuyên Húc cũng hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng chỉ vừa quay lưng bước đi, hắn đã quên sạch sành sanh.
 
Sau đó, Chuyên Húc không buồn về phủ nữa, A Niệm vốn không quen ai ở đây, cũng không thuộc đường đi lối lại, không biết phải tìm Chuyên Húc ở đâu, nàng chỉ biết khổ sở ngồi nhà chờ đợi hắn suốt ngày đêm. Hiếm hoi lắm mới thấy hắn về, nhưng lúc thì say bí tỉ, không biết trời đất là gì, khi thì ân cần hứa hẹn, rồi lại nước đổ lá khoai.
 
A Niệm tức giận, cãi lộn với Chuyên Húc, thậm chí còn buông lời xúc xiểm hắn. Nhưng dù nàng dịu dàng khuyên giải hay nổi đóa quát nạt, thậm chí uy hiếp hắn, rằng nàng sẽ bỏ về Cao Tân, không thèm quan tâm đến hắn thì hắn cũng chỉ biết im lặng lắng nghe và chịu đựng.
 
Dần dần, A Niệm thôi cáu gắt, nạt nộ, nàng bắt đầu khóc lóc, nàng căm ghét thành Hiên Viên! Chính tại thành trì quan trọng nhất thiên hạ này, nàng vấp phải trở ngại không sao vượt qua nổi, nó khiến nàng đau đớn tột cùng, đó là: Chứng kiến Chuyên Húc dần biến thành người xa lạ, ôm ấp đủ loại mọi phụ nữ vào lòng. Mà nàng thì, không đủ khả năng ngăn cản Chuyên Húc!
 
Chuyên Húc đã khiến đôi mắt long lanh, vô tư lự của nàng nhuốm sầu, dường như chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nàng đã trưởng thành lên rất nhiều.
 
Sau nhiều ngày trăn trở, dằn vặt, A Niệm quyết định làm hòa với Tiểu Yêu, cầu xin nàng ngăn cản Chuyên Húc qua lại với đám Thùy Lương. Nếu như thế cũng không xong, nàng sẽ đưa Chuyên Húc trở về Cao Tân.
 
Tiểu Yêu buồn bã nói:
 
– Ta đã ngăn cản, đã khuyên giải, đã cãi lộn, thậm chí mời cả ông ngoại tới đây. Ta đã làm tất cả những gì có thể, nhưng kết quả thì cô thấy rồi đấy.
 
A Niệm nức nở, Tiểu Yêu nói:
 
– Cô cũng đã làm tất cả những gì có thể, nếu không muốn gặp gỡ huynh ấy nữa, hãy về Cao Tân đi.
 
Vẻ bình thản của Tiểu Yêu khác hẳn vẻ thương tâm của A Niệm.
 
A Niệm đột nhiên giận cá chém thớt:
 
– Cô là đồ quái vật máu lạnh! Nếu không tại cô, huynh ấy sẽ không về Hiên Viên. Tại cô đòi về cúng giỗ bà mẹ hư hỏng của mình, lại nằng nặc bắt huynh ấy phải đưa về. Nếu huynh ấy không về Hiên Viên thì đã không xảy ra những chuyện này! Cô đã mất tích thì mất tích luôn đi, còn trở về làm gì!
 
Tiểu Yêu trừng mắt nhìn A Niệm:
 
– Không được phép nhục mạ mẹ ta, bằng không đừng trách ta không nể tình chị em!
 
A Niệm thoáng rùng mình, nhưng nàng không chịu thừa nhận nỗi sợ hãi đó, nàng vẫn cao giọng kêu khóc, chửi bới:
 
– Ta chưa từng coi cô là chị gái, lấy đâu ra tình nghĩa chị em! Nếu mẹ cô không là người đàn bà hư hỏng thì vì sao bà ấy lại bỏ chồng? Bà ấy chính là người đàn bà hư hỏng, không biết đã bỏ đi theo gã đàn ông xấu xa nào…
 
Bốp! Tiểu Yêu tát A Niệm, A Niệm ngã ra đất, toàn thân run rẩy.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Đây là Hiên Viên, không phải Cao Tân, người mà cô đang nhục mạ là Vương cơ Hiên Viên, người đã hy sinh anh dũng vì toàn dân Hiên Viên. Đến nay người dân Hiên Viên vẫn không nguôi thương nhớ bà. Những câu nói vừa rồi của cô đủ để Hoàng đế viện cớ tấn công Cao Tân đó. Nếu muốn trút giận hãy cút về Cao Tân, đừng gây chuyện ở Hiên Viên.
 
Tiểu Yêu căn dặn Hải Đường:
 
– Đưa cô ấy về phòng, nửa canh giờ sau chất độc sẽ được giải.
 
Hải Đường không dám hé môi nói gì, vội vã xốc A Niệm lên, bế về phòng.
 
Tiểu Yêu ngồi chờ trước cửa phòng Chuyên Húc. Hắn say khướt, được người hầu cõng về phủ. Đám tỳ nữ đã có kinh nghiệm trong chuyện này nên đã rất nhanh nhẹn hầu hạ Chuyên Húc thay áo ngủ.
 
Tiểu Yêu cho bọn họ lui, nàng ngồi xuống cạnh giường nhìn Chuyên Húc. Đây là một vở kịch nhưng Chuyên Húc không hề bàn bạc với nàng. Vì thế nàng chỉ có thể ghép vai một cách à uôm với hắn.
 
Tiểu Yêu nhấc cánh tay Chuyên Húc lên bắt mạch rồi nhét một viên thuốc vào miệng hắn.
 
Chuyên Húc lơ mơ thức giấc, Tiểu Yêu nói:
 
– Tiếp tục diễn vở kịch kiểu này huynh sẽ thành phế nhân đó.
 
Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu:
 
– Nếu không phải diễn kịch thì sao? Nếu ta thật sự đã thay đổi thì sao?
 
– Huynh muốn kiểm tra điều gì? Huynh không bàn bạc với muội vì muốn kiểm chứng xem muội có thể bỏ rơi huynh không ư? Xin lỗi đã khiến huynh không kiểm nghiệm được điều gì, bởi vì muội quá hiểu huynh, muội biết rõ huynh đang đóng kịch. Vì sao huynh lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?
 
Chuyên Húc thở dài:
 
– Ai cũng có những lúc ngốc dại.
 
Đúng là hắn rất muốn biết Tiểu Yêu sẽ đối xử ra sao với một Chuyên Húc tệ hại như vậy.
 
– Nếu ta thật sự biến thành kẻ như hiện nay, liệu muội có khó chịu mà rời xa ta không?
 
Tiểu Yêu cười buồn:
 
– Huynh hãy tự hỏi mình, nếu một ngày nào đó muội trở nên tệ hại, huynh có bỏ rơi muội không?
 
Chuyên Húc đăm chiêu một lát, đáp:
 
– Không bao giờ! Nếu muội trở nên như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Ta nhất định sẽ ở bên muội, giúp muội lấy lại tinh thần, nếu muội không muốn trở lại như xưa, cũng không sao cả, ta sẽ thay đổi theo muội…
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Vậy huynh biết câu trả lời của muội rồi chứ?
 
Chuyên Húc mỉm cười, gật đầu.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Huynh uống thứ thuốc đó… Vì sao không nói trước để muội chế thuốc giải cho huynh?
 
– Đừng lo, ngay từ đầu ta đã tìm hiểu qua thầy phù thủy, loại thuốc này sẽ gây nghiện, có lẽ với một số người nó rất đáng sợ, nhưng ta có thể cai. Ta đã quyết định đóng kịch thì phải đóng cho thật đạt. Muốn bọn họ yên tâm lưu đày ta đến Trung nguyên, buộc lòng ta phải khiến họ tin rằng ta là một kẻ bỏ đi.
 
– Không chỉ đơn thuần là thuốc gây nghiện, thực chất nó còn là một dạng thuốc độc, nó sẽ phá hủy lục phủ ngũ tạng của huynh một cách từ từ.
 
Chuyên Húc cười:
 
– Ta còn có muội kia mà!
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Thuốc độc có thể giải, nhưng linh lực của huynh sẽ chịu tổn hại.
 
– Ta đã nói với muội, ta không sống nhờ vào linh lực.
 
– Huynh còn phải dùng thuốc bao lâu nữa?
 
– Nhanh thôi, ta sắp được đến Trung nguyên.
 
– A Niệm đau lòng lắm đó, nhưng không phải vì huynh đã thay đổi. Thực ra, lối sống phong lưu, trác táng của đám con nhà giàu cả đời không phải lo cái ăn cái mặc là chuyện hết sức bình thường, không đáng để cô ấy phải ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Muội đã để ý thấy ánh mắt cô ấy khi nhìn những người phụ nữ kia. Muội nghĩ tình cảm cô ấy dành cho huynh không chỉ đơn thuần là tình huynh muội.
 
Chuyên Húc lấy tay che mắt:
 
– Muội muốn ta phải làm sao?
 
– Làm sao muội biết được! Chỉ cần huynh nhớ, cô ấy là con gái của phụ vương muội, phụ vương không chỉ có ơn dưỡng dục mà còn có ơn giáo dục huynh.
 
Thực ra, Tiểu Yêu rất mong A Niệm trở về Cao Tân nên mới dữ dằn o ép A Niệm rời khỏi nơi này, nhưng chưa chắc A Niệm đã chịu bỏ về.
 
Chuyên Húc thở dài:
 
– Ta hiểu, vì vậy ta lúc nào cũng hết lòng bao bọc, thương yêu muội ấy. Ta đối xử với muội ấy khác với Hinh Duyệt và những người khác.
 
– Còn có cả những người khác?
 
Tiểu Yêu véo tai Chuyên Húc.
 
– Cô và bác yêu thương nhau thắm thiết, lúc nào cũng gắn bó khăng khít, không rời xa nhau, luôn sống chết có nhau. Huynh thì khác họ một trời một vực. Muội rất tò mò, không biết trong cuộc đời mình, huynh sẽ làm khổ bao nhiêu phụ nữ.
 
Chuyên Húc nhăn mặt kêu đau, ấm ức:
 
– Ta có cố tình dụ dỗ họ đâu.
 
Tiểu Yêu không thèm đôi co với Chuyên Húc, nàng đứng lên, lại cố mỉa mai:
 
– Có cần muội gọi một cô vào cho huynh không?
 
Chuyên Húc nhắm mắt lại:
 
– Ta vẫn đang hôn mê.
 
Tiểu Yêu bước ra, khép cửa lại, về phòng.
 
Tiểu Yêu nằm dài trên giường, không sao chớp mắt được.
 
Những lời thóa mạ mẹ nàng của A Niệm vốn là nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong sâu thẳm tim nàng, nàng không muốn nhớ lại. Nhưng lúc này, trước mắt nàng lại hiện lên bộ y phục sẫm đỏ như máu, vẻ mặt ngang tàng, ngông nghênh của người đàn ông ấy, điệu bộ ấy như cả thế giới đang nằm dưới gót chân ông ta vậy. Nhưng ánh mắt ông ta nhìn mẹ nàng sao mà dịu dàng, ấm áp, quyến luyến. Và ánh mắt mẹ nàng khi nhìn ông ta… Tiểu Yêu khi ấy còn ngây ngô không biết, nhưng bây giờ nàng đã hiểu.
 
Những giọt nước mắt của mẹ dường như vẫn còn nguyên trên má nàng.
 
Tiểu Yêu bất giác đưa tay lên lau má nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào.
 
Tiểu Yêu giật mình trở dậy, mở chiếc rương nhỏ đầu giường, lấy một bình rượu Thanh Mai nằm giữa vô số bình, chai, lọ thuốc độc.
 
Đó là rượu Cảnh gửi cho nàng. Nàng không biết vì chàng đã tóm được tên phản bội ấy hay đã nghĩ ra cách vượt được sự kiểm soát của bà nội, hay vì Chuyên Húc và Phong Long đã có thỏa thuận gì đó, hắn tin tưởng Cảnh hơn, đồng ý để thị vệ ngầm của mình liên lạc với Cảnh. Tóm lại bây giờ, cứ cách vài tháng, Tiểu Yêu lại nhận được vài bình rượu Thanh Mai từ tay Chuyên Húc.
 
Tiểu Yêu tu liền vài hơi, như được tiếp thêm sức mạnh từ món rượu của Cảnh, nàng dần bình tâm trở lại. Nàng xua đi mọi suy nghĩ về mẹ, chuyển sang thưởng rượu và nghĩ về phụ vương, nụ cười dần trở lại, nỗi sợ hãi dần tan biến. Trái tim nàng khảng khái nói với bản thân rằng, phụ vương rất yêu nàng! Nàng chắc chắn là con gái của phụ vương!
 
Kẻ nào đó nhanh như chớp nhảy vào qua cửa sổ, rồi lại nhanh như chớp đóng chặt cửa lại.
 
Có tiếng binh sỹ hô hoán, rõ ràng đang truy đuổi ai đó.
 
Tiểu Yêu không hề kêu lên cũng không động đậy, nàng vẫn thản nhiên mân mê bình rượu, cất giọng bực bội:
 
– Ngươi không uy hiếp được ta và ép ta che chắn cho ngươi đâu, hãy đi khỏi đây và tìm người khác ngay khi vẫn còn kịp.
 
Kẻ đó rõ ràng không màng tới lời đề nghị của Tiểu Yêu, hắn bước lại gần giường nàng. Tiểu Yêu bắt đầu đếm giúp hắn:
 
– Một, hai, ba…
 
Nàng đếm đến mười, hắn đã tới đầu giường và không hề gục ngã.
 
Tiểu Yêu liền nhận ra, hắn là kẻ có linh lực cao cường, thuốc độc không thể quật ngã hắn.
 
Kẻ đó vén màn, ngồi xuống giường.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Tuy linh lực cao cường nhưng ngươi đã trọng thương, ta khuyên ngươi không nên đến tìm ta.
 
Hắn đeo mặt nạ và đang lặng nhìn Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu giật thót, trực giác mách bảo nàng, hắn là người quen. Nàng chìa tay ra, hắn không kháng cự. Tiểu Yêu chầm chậm gỡ mặt nạ của hắn xuống, thì ra là Phòng Phong Bội.
 
Tiểu Yêu cười ảo não:
 
– Ta mong là huynh chủ động đến thăm khuê phòng của ta.
 
Phòng Phong Bội không lên tiếng, Tiểu Yêu tiếp tục:
 
– Sao huynh không đi kiếm cái đám bỉ ổi, vô liêm sỉ kia mà chạy đến chỗ ta thế này?
 
– Như lời cô nói, bọn họ là những kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ.
 
Phòng Phong Bội vừa cất lời, khóe môi gã đã rỉ ra chút máu nhưng gã lập tức lau sạch đi.
 
Tiểu Yêu thấy chán nản, rất ngán ngẩm nhưng nàng không thể không bắt mạch cho gã, sau đó chia cho gã ít thuốc quý mà Tuấn đế và Hoàng đế ban cho nàng.
 
– Nằm xuống đi.
 
Phòng Phong Bội nằm xuống, Tiểu Yêu cũng nằm xuống và kéo chăn lên.
 
– Anh trai ta hiện không thể giúp được gì, thân phận của ta cũng chưa chắc hữu dụng, lát nữa nếu bọn họ kiên quyết đòi khám xét, ta cũng hết cách.
 
Phòng Phong Bội lặng thinh, Tiểu Yêu cảm thấy đêm nay gã rất khác thường, nàng đang băn khoăn suy xét, chợt nghe tiếng ầm ĩ ở bên ngoài.
 
Tiểu Yêu không thể làm gì khác ngoài việc nằm im.
 
Nàng hỏi khẽ:
 
– Rốt cuộc huynh đã gây ra chuyện gì? Không lẽ định hành thích Hoàng đế? Chắc không phải đâu, biết bao thích khách khi đến thì hùng hùng hổ hổ nhưng thảy đều chết rất thê thảm. Huynh thông minh là thế, chắc không làm chuyện dại dột như vậy đâu.
 
Phòng Phong Bội hoàn toàn ngó lơ nàng.
 
Tiểu Yêu thở dài:
 
– Tiếc quá, thì ra huynh không phài là một lãng tử thực thụ!
 
Cò tỳ nữ tới gõ cửa, Tiểu Yêu cố tình để tỳ nữ gõ cửa một hồi mới chịu giả bộ như vừa tỉnh giấc, hỏi:
 
– Chuyện gì vậy? Sao bên ngoài ồn ào thế?
 
Tỳ nữ thưa:
 
– Dạ bẩm, Thế tử đem lính đi bắt tội phạm.
 
– Thùy Lương ư?
 
Tiểu Yêu khoác áo choàng, trở dậy:
 
– Hắn định khám xét phủ đệ này? Anh họ ta bảo sao?
 
– Vương tử vẫn đang ngủ say.
 
Một tỳ nữ khác hớt hải chạy tới bẩm báo:
 
– Xin Vương cơ hãy mau chóng thay y phục. Binh lính đã khám xét phòng của Vương tử, lật tung đồ đạc, xé rách quần áo của ngài. Chúng em sợ rằng lát nữa bọn họ sẽ xông tới đây làm phiền Vương cơ!
 
Tiểu Yêu bóp chặt nắm đấm, Chuyên Húc thật đáng khâm phục vì có thể nhẫn nhịn như vậy. Đường đường một Vương tử mà phải chịu để đám lính quèn khám xét phòng riêng của mình, còn lật tung đồ đạc lên nữa.
 
Tiểu Yêu mở cửa cho hai tỳ nữ vào, rồi nàng ngồi ngay ngắn trên giường.
 
Hai tỳ nữ nhỏ nhẹ đề nghị:
 
– Đám lính đó rất thô bạo, chi bằng Vương cơ hãy lánh mặt đi, chúng em sẽ ở đây trông chừng bọn họ.
 
Tiểu Yêu cười khẩy;
 
– Không sao, ta muốn xem bọn chúng định làm gì.
 
Đám lính vẫn đang tiếp tục lục soát từng căn phòng nhưng có vẻ chúng đã được nghe về lời đồn về tính khí nóng nảy của Tiểu Yêu nên đều cố ý tránh né phòng riêng của nàng.
 
Một đội quân bắt đầu lục soát phòng A Niệm. Hải Đường vừa mở cửa bọn chúng đã tràn vào phòng, Hải Đường ra tay không khách khí. Nàng ta vốn là thị vệ của A Niệm, được Tuấn đế đào tạo, nên việc đối phó với mấy tên lính quèn này không có gì khó.
 
Tiểu Yêu ngồi trên giường quan sát và bật cười.
 
Binh sỹ Hiên Viên xưa nay nổi danh là những chiến sỹ dũng mãnh. Dưới sự chỉ huy của bốn người thuộc Thần tộc cấp thấp, đội lính lập tức dàn trận, bao vây lấy Hải Đường, Hải Đường bắt đầu cuộc chiến vất vả.
 
Tiểu Yêu thầm thở dài, chẳng trách người trong thiên hạ đều sợ Hoàng đế. Đám lính quèn nhưng không hề sợ hãi dũng sỹ Thần tộc linh lực cao cường.
 
A Niệm ra khỏi phòng, vung tay bắn ra một chuỗi những lưỡi dao bằng băng đá, mấy tên lính đã trúng dao. Nhưng A Niệm rất biết kiềm chế, không đoạt lấy tính mạng của bọn chúng. Đám lính ngày càng đông hơn, hình thành trận pháp bao vây tấn công A Niệm. Bên ngoài còn một vài tên Yêu tộc cưỡi tọa kỵ tiếp ứng. Có lẽ chúng đang quan sát tình hình để chỉ một đòn tấn công là có thể tiêu diệt đối phương.
 
Tiểu Yêu nói với tỳ nữ:
 
– Ngươi hãy đi hỏi Thùy Lương, có phải hắn không thiết sống nữa không?
 
Một tỳ nữ sợ hãi không dám nhấc gót, người kia bước ra ngoài không hề do dự, cao giọng hỏi:
 
– Vương cơ hỏi Thế tử có phải không thiết sống nữa không?
 
Lát sau, Thùy Lương tươi cười, đon đả bước vào, vái chào Tiểu Yêu:
 
– Sao chị lại nói vậy?
 
Lúc ngẩng đầu lên, cặp mắt hắn đảo như rang lạc khắp căn phòng.
 
Tiểu Yêu cười đáp:
 
– Không biết trong đầu ngươi chứa thứ gì mà kém cỏi thế. Ngươi hãy nhìn tỳ nữ kia và cho ta biết, liệu một người bình thường có thể là chủ nhân của cô ta không? Không phải ta xem thường ngươi, nhưng ta dám chắc, trong số đám tỳ nữ của ngươi, không kẻ nào xuất sắc, linh lực cao cường như cô ta.
 
Thùy Lương nham hiểm đáp:
 
– Đệ cứ tưởng cô ta là bạn bè của chị.
 
– Không phải bạn, mà là em gái.
 
Tiểu Yêu trỏ A Niệm.
 
Thùy Lương mặt mày biến sắc, hắn quát lớn:
 
– Dừng tay!
 
Sắc mặt của Thùy Lương lúc này rất khó coi.
 
– Vương cơ Cao Tân đến chơi mà chị giấu nhẹm đi không trình tấu gì ư?
 
Và đáng ghét hơn cả là không kẻ nào báo với hắn.
 
Tiểu Yêu cười tít mắt:
 
– Ngươi cho rằng ta muốn giấu là có thể giấu được à? Ông ngoại không muốn cho các ngươi biết mà thôi, vì Người sợ các ngươi sẽ giở trò làm phiền em gái ta. Ngươi không tin cứ việc đi hỏi ông nội ngươi!
 
Lính của Thùy Lương đã dừng tay nhưng A Niệm thì không, nàng trút mọi nỗi buồn bực, buồn vì Chuyên Húc, bực vì Tiểu Yêu lên đầu đám lính Hiên Viên, đánh cho bọn chúng tả tơi. Nàng nổi đóa:
 
– Kẻ nào muốn đánh nữa thì lại đây!
 
Biết Hoàng đế đã ngầm cho phép A Niệm ở đây nên dù Thùy Lương có điên tiết đến cỡ nào cũng không dám trở mặt với Tiểu Yêu, hắn đành tươi cười, đon đả:
 
– Mong chị xoa dịu Vương cơ giúp tôi, tôi không cố ý mạo phạm, chỉ tại tôi hoàn toàn không hay chuyện.
 
Tiểu Yêu đứng lên, vén rộng bức màn cho Thùy Lương nhìn:
 
– Có muốn lục soát phòng ta không?
 
Thùy Lương vội thưa:
 
– Không dám, không dám.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
252247
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1189135
Nd: HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 543943
Nd: Ngược. SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5305015
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 378216
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 709361
Nd: SE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1826602
Nd: Ngược. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1044626
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 715953
Nd: Sủng. SE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1272771
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 583495
Nd: Sủng. SE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1194182
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1908178
Nd: Ngược. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 683714
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 963462
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 832137
Nd: Sủng. SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1017125
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 571238
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1443648
Nd: HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 875191
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730518
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233555
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc