Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Phong Long trỏ vào vùng đất của Cao Tân rồi nắm chặt bàn tay lại:
 
– Cũng sẽ dễ dàng như trở bàn tay.
 
Chuyên Húc không ngồi thêm được nữa, hắn đứng lên, lặng ngắm tấm bản đồ. Xem xét một hồi lâu, ngón tay hắn chầm chậm đặt vào vị trí của Thần Nông Sơn, chính là đây! Chỉ có dãy núi Thần Nông trùng điệp, trải dài hàng ngàn dặm với hai mươi tám ngọn núi sừng sững mới xứng với Hiên Viên quốc.
 
Hắn nhìn Phong Long, Phong Long gật đầu, ý nghĩ của họ hoàn toàn trùng khớp. Hai gương mặt trẻ trung, hừng hực niềm tin, hừng hực nỗi xúc động và cả quyết tâm sẵn sàng đánh đổi tất cả.
 
Hinh Duyệt dịu dàng nói:
 
– Lựa chọn núi Thần Nông không phải là ý đồ của bộ tộc Thần Nông chúng tôi. Thực ra, cho đến lúc này, chỉ mình muội biết chuyện, các bậc trưởng bối chưa hẳn đã đồng ý…
 
Chuyên Húc tỏ ra rất nghiêm trang, hắn khoát tay, ra hiệu cho Hinh Duyệt không cần nói thêm gì nữa.
 
Phong Long nhìn Chuyên Húc bằng ánh mắt tán thưởng, rồi hắn cười vang:
 
– Đàn bà rốt cuộc vẫn là đàn bà, chỉ được cái thông minh vặt, bọn họ đâu thể hiểu được hoài bão lớn lao của cánh đàn ông! Thần Nông tộc, Hiên Viên tộc gì chứ, giờ này vẫn còn bận tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy thì thật là tầm nhìn quá ư hạn hẹp!
 
Chuyên Húc cũng bật cười theo, rót một chén nước, Phong Long nâng chén, hai người cụng chén thật mạnh, ừng ực uống cạn.
 
Bị anh trai chế giễu, Hinh Duyệt cảm thấy khó chịu, nhưng ngắm nhìn thần thái khác thường của Chuyên Húc, nàng cảm thấy hắn uy nghi hệt non cao sừng sững, khiến nàng ngưỡng vọng, sùng bái, tim nàng loạn nhịp, trái tim thiếu nữ kiêu kỳ, ngạo nghễ của nàng đã hoàn toàn bị chinh phục.
 
Phong Long ném cốc đi, nói với Chuyên Húc:
 
– Chỉ có bốn người chúng ta biết chuyện này. Làm cách nào để thuyết phục được Bệ hạ để ngài cử huynh tới Trung nguyên thì phải dựa vào tài năng của huynh. Chúng tôi chờ huynh ở Trung nguyên.
 
Phong Long run tay vạch một đường thẳng xuyên suốt tấm bản đồ, giang sơn Đại hoang hiển hiện rực rỡ, sống động. Hắn cao giọng:
 
– Tôi muốn được thấy một đế quốc hùng mạnh thật sự! Đế quốc ấy sẽ lưu danh thiên cổ, muôn đời kính ngưỡng!
 
Chuyên Húc trịnh trọng vái Phong Long một vái:
 
– Những lời của huynh như vừa thức tỉnh ta qua cơn mộng mị. Ơn này mãi mãi ghi lòng tạc dạ!
 
Phong Long đưa mắt nhìn Cảnh, cúi đầu đáp lễ, cười bảo:
 
– Tôi đâu dám kể công! Khuyên huynh đến Trung nguyên tức là buộc huynh từ bỏ thành Hiên Viên, thắng lợi sẽ rất vẻ vang, nhưng nếu thua, sẽ là thất bại thảm hại, không thể xoay chuyển được nữa. Huynh dám đặt cược chứng tỏ huynh rất dũng cảm. Tôi vô cùng khâm phục!
 
Hinh Duyệt thấy khó tin:
 
– Muội vốn nghĩ chuyến này sẽ không gặt hái được gì. Hai anh muội không hề hứa hẹn với huynh điều gì, chỉ đề nghị huynh từ bỏ tất cả để đến Trung nguyên, vậy mà huynh cũng đồng ý ư?
 
Chuyên Húc cười, nói với Phong Long:
 
– Nếu ta đủ tài ba, Phong Long chắc sẽ lựa chọn sát cánh bên ta mưu thành nghiệp lớn. Nếu ta bất tài vô dụng, thì dù có hứa hẹn cũng chẳng ích gì.
 
Phong Long bật cười sảng khoái, vỗ mạnh vào vai Chuyên Húc.
 
Cảnh nhắc nhở:
 
– Hai người nên về đi.
 
Phong Long nhìn Chuyên Húc không nỡ chia tay, dường như còn muôn vàn điều muốn nói nhưng biết rằng chuyến đi đêm nay phải được giữ bí mật tuyệt đối, không thể để lộ, buộc lòng phải cáo từ.
 
– Chúng tôi về đây. Trước khi rời khỏi thành Hiên Viên cũng không còn dịp để gặp lại huynh được nữa.
 
Ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng đúc kết thành một câu:
 
– Ta chờ huynh ở Trung nguyên!
 
Chuyên Húc xúc động, bùi ngùi, lưu luyến. Tình cảm nam nữ cố nhiên là quyến luyến, bịn rịn, nhưng tình bạn giữa những người đàn ông cùng chí hướng, cùng nhiệt huyết cũng rất mãnh liệt. Chuyên Húc nói:
 
– Đêm nay chỉ uống được với nhau chén nước nhạt, chờ khi ta đến Trung nguyên sẽ cùng say một trận!
 
Phong Long và Hinh Duyệt khoác áo choàng, lặng lẽ ra về với sự đưa tiễn của các thị vệ ngầm.
 
Chuyên Húc đứng thẫn thờ trước cửa một lúc lâu mới chợt nhớ ra, Tiểu Yêu vẫn đang ở gian trong. Khi nãy Phong Long nhắc có đến chuyện “tấn công xuống phía Nam”, hắn nghĩ tới mà lo thắt ruột, vội bước vào nhưng thấy Tiểu Yêu đang ngon giấc trên giường.
 
Chuyên Húc thở phào nhẹ nhõm, hắn vỗ vào đầu mình, thật đúng là “lo quá hóa rối”! Khi nãy trước lúc bàn chuyện, chính mắt hắn trông thấy Phong Long hóa phép dựng nên vùng cấm, rõ ràng là Phong Long đã phát hiện ra trong phòng có người. Nhưng thấy Chuyên Húc và Cảnh không hề có phản ứng gì, hắn biết rằng người đó có thể tin cậy được, nhưng vốn tính thận trọng, Phong Long không muốn tin tức bị lộ ra ngoài.
 
– Tiểu Yêu dậy đi.
 
Tiểu Yêu mở mắt:
 
– Họ về cả rồi?
 
– Cảnh chưa về.
 
Tiểu Yêu lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở bước ra. Cảnh hỏi:
 
– Nàng mới ngủ lúc chiều cơ mà, sao đã buồn ngủ rồi. Có phải buổi tối không ngủ đủ không?
 
– Không phải, em hơi mệt, buổi trưa chàng làm ồn, em có ngủ được đâu.
 
– Nàng làm gì mà mệt mỏi như vậy?
 
Tiểu Yêu đưa tay che miệng, ngáp một cái:
 
– Luyện bắn cung.
 
Tiểu Yêu lúc này vẫn trong tình trạng lim dim, tóc tai bù xù, nụ cười hé mở trên khóe môi, điệu bộ rất dễ thương. Cảnh đưa tay lên nhưng sực nhớ ra Chuyên Húc đang ở đó, chàng đành kiềm chế, thu tay về.
 
Tiểu Yêu nhận thấy vẻ xúc động vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt Chuyên Húc, tò mò hỏi:
 
– Mọi người bàn chuyện gì mà có thể khiến một người lạnh lùng như huynh xúc động nhường vậy?
 
Chuyên Húc hỏi nàng:
 
– Tiểu Yêu, muội bằng lòng theo ta đến Trung nguyên không?
 
Thần Nông Sơn ư? Nơi đó rất gần Thanh Khâu thì phải? Tiểu Yêu lập tức nhìn sang Cảnh. Cảnh sốt ruột nhìn nàng. Tiểu Yêu băn khoăn, hỏi:
 
– Vì sao muội phải đến Thần Nông Sơn? Huynh muốn muội giúp huynh việc gì?
 
– Ta muốn đến Thần Nông Sơn.
 
– Huynh từng bảo huynh muốn giành lấy Hiên Viên Sơn kia mà!
 
Tiểu Yêu đã hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt nàng long lanh, nhìn xoáy vào Chuyên Húc.
 
– Kế hoạch đã thay đổi.
 
Tiểu Yêu cảm thấy rất mơ hồ. Nàng chỉ có thể đoán ra, chắc chắn Chuyên Húc và Phong Long đã đạt được thỏa thuận gì đó.
 
– Muội thì sao cũng được, đến Thần Nông Sơn thì đến Thần Nông Sơn!
 
Chuyên Húc và Cảnh đều như trút được một gánh nặng ngàn cân.
 
Cảnh cụp mắt chăm chú nhìn chén rượu trên bàn, nụ cười thấp thoáng trên môi. Hơn một năm trù tính, hoạch định, rốt cuộc chàng đã sắp đưa được nàng đến bên mình, giữa họ sẽ không còn khoảng cách ngàn dặm mịt mù nữa.
 
Tỳ nữ bước vào thưa:
 
– Cô nương A Niệm muốn hỏi Vương tử có qua bên đó dùng cơm với cô ấy không?
 
Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu, nàng xua tay, ý bảo huynh cứ đi đi:
 
– Nếu muội ngồi chung bàn với cô ấy, huynh sẽ mệt vì phải khuyên can đấy.
 
Chuyên Húc cười gượng nhìn Cảnh, sau đó rời đi.
 
Tiểu Yêu hỏi Cảnh:
 
– Khi nào chàng rời thành Hiên Viên?
 
– Ngày mai.
 
– Ngày mai ư?
 
Tiểu Yêu không biết cảm xúc của mình lúc này là gì?
 
Cảnh hỏi:
 
– Nàng đến Thanh Khâu bao giờ chưa?
 
– Chưa. Có thời gian em vô cùng căm ghét tên yêu quái cáo chín đuôi, nghe nói hắn quê ở Thanh Khâu vì thế em ghét lây cả Thanh Khâu, mấy lần qua đó em đều tìm cách đi đường vòng.
 
Tiểu Yêu đột nhiên thấy lo lắng:
 
– Tên yêu quái cáo mà em giết có phải là người nhà của chàng không?
 
– Có lẽ vậy.
 
Cáo chín đuôi vốn là loài quý hiếm. Yêu tinh cáo chín đuôi lại càng hiếm hoi hơn, và chúng đích thực là họ hàng có thể xa hoặc gần của nhà Đồ Sơn.
 
Tiểu Yêu há hốc miệng.
 
Cảnh phì cười:
 
– Dù là người nhà đi nữa, gây ra những chuyện như vậy, hắn phải nhận quả báo. Kể cả có đem sự việc đi nói với bà nội ta thì lẽ phải vẫn thuộc về nàng.
 
Tiểu Yêu xoa ngực, bình tĩnh trở lại:
 
– Chàng làm em hết hồn!
 
Cảnh dịu dàng nói:
 
– Thanh Khâu rất thú vị, khi nào nàng đến Thần Nông Sơn, ta sẽ đưa nàng tới Thanh Khâu chơi.
 
Tiểu Yêu lặng thinh, Cảnh lo lắng:
 
– Tiểu Yêu, nàng không muống đến Trung nguyên sao?
 
Tiểu Yêu lắc đầu:
 
– Không phải.
 
Suốt những năm tháng lang thang đây đó, vì có nhiều chuyện khúc mắc với cả Tuấn đế và Hoàng đế nên nàng dành phần lớn thời gian ở Trung nguyên, vì thế nàng rất yêu mến nơi này.
 
Tiểu Yêu cúi đầu, khẽ nói:
 
– Chàng đã tặng cho em chín bình rượu Thanh Mai.
 
– Ừ.
 
– Sau đó thì bặt vô âm tín.
 
Cảnh tiếp tục suy xét câu nói của Tiểu Yêu rồi mới thận trọng hỏi:
 
– Ý nàng là vì sao ta không nhắn tin cho nàng nữa?
 
– Đúng.
 
Cảnh suy nghĩ một lúc, đáp:
 
– Thứ nhất, quà cáp mà Phong Long gửi tặng ta đều đã bị lục tung kiểm tra, cũng có nghĩa trong số người hầu của ta có kẻ phản bội, trước khi tìm ra kẻ đó, ta phải hết sức thận trọng. Thứ hai, thân phận của ta và Chuyên Húc đều rất đặc biệt, không tiện qua lại quá ư thân mật. Nhà Đồ Sơn có quy định riêng của mình. Bà nội từng khiển trách ta nhiều lần về việc ta gửi quà cảm ơn Chuyên Húc. Thứ ba, trong lần gặp trước, nàng từng trách ta nghĩ ra hết cách này đến cách khác nhắc nhở nàng phải giữ lời hứa. Vì vậy, ta đã ra sức kiềm chế bản thân để không làm phiền nàng.
 
Điều thứ nhất và thứ hai còn có thể chấp nhận, điều thứ ba thì… Tiểu Yêu tức tối đổ người xuống bàn, hai tay chống đầu.
 
– Tiểu Yêu…
 
– Đừng nói chuyện với em, bây giờ em không thích nói chuyện với chàng!
 
Cảnh ngồi im thin thít. Tiểu Yêu vốn thích trò chuyện nên nàng chỉ nhịn được một lúc, sau đó nàng hỏi:
 
– Ngày mai khi nào chàng về?
 
– Sáng sớm mai.
 
– Vậy tối nay hãy ở chơi với em.
 
Gương mặt Cảnh bừng sáng, niềm vui phơi phới, chàng gật đầu.
 
– Không sợ có người phát hiện sao?
 
– Người rối đã về từ lâu.
 
Tiểu Yêu thở dài:
 
– Không biết là chàng thông minh hay ngốc nghếch nữa.
 
Cảnh lặng thinh.
 
Tiểu Yêu mở cửa ngó nghiêng, bốn bề vắng vẻ, nàng vẫy tay gọi Cảnh rồi kéo chàng về phòng mình.
 
Vào trong phòng, chốt cửa lại, nàng mới yên tâm.
 
– Những lúc không ở Triêu Vân Phong em sẽ ở đây.
 
Tiểu Yêu bảo Cảnh ngồi xuống rồi nghiêng đầu nhìn chàng:
 
– Chúng ta chơi trò gì bây giờ?
 
– Trò gì cũng được.
 
Tiểu Yêu nhìn khắp lượt căn phòng, cầm kỳ thư họa: Không có bất cứ thứ gì, Tiểu Yêu thấy buồn cho chình mình. Trong rương có mấy bình thuốc độc, nào màu đỏ hoa đào, màu xanh da trời, màu tím hồng… màu gì cũng có đủ. Tiểu Yêu lôi từng bình từng lọ ra bày trước mặt Cảnh rồi đặt lên bàn bốn mảnh khăn lụa của nàng. Cuối cùng nàng đưa cho Cảnh một chiếc chổi nhỏ xíu nàng dùng khi pha chế thuốc độc và bảo:
 
– Chàng vẽ giúp em mấy bức tranh.
 
– Nàng muốn vẽ gì nào?
 
– … Hoa sen.
 
Chàng chấm chổi vào lọ màu xanh lục, vẽ lá sen. Tiểu Yêu nói:
 
– Cẩn thận đấy, loại nước này được lấy từ bãi tha ma, rất độc. Người vùng Nam Cương gọi nó là “Kiến huyết phong hầu”[1].
 
[1] Nghĩa là: Vào máu là tắt thở.
 
Nhưng Cảnh không hề sợ sệt, chàng vẫn thản nhiên tô vẽ. Tiểu Yêu ngồi bên xem chàng vẽ.
 
– Gì nữa nào?
 
– Bươm bướm. Lần trước em rất muốn chế ra một con bướm độc nhưng em vẽ không được đẹp nên lúc làm ra trông rất chán.
 
Vì nàng bảo muốn chế thuốc độc nên Cảnh nghĩ hẳn là không cần quá lớn, chàng vẽ thành mười chú bướm nhỏ. Tiểu Yêu nằm bò trên bàn, chăm chú quan sát.
 
Cảnh thấy nàng có vẻ buồn ngủ, giục:
 
– Nàng muốn hình gì cứ nói với ta, ta sẽ vẽ, nàng buồn ngủ cứ ngủ đi.
 
Tiểu Yêu lắc đầu.
 
Cảnh vẽ xong bươm bướm, Tiểu Yêu nói:
 
– Còn lại hai mảnh khăn nữa, chàng tự nghĩ đi.
 
Cảnh nhấc bút vẽ, một mảnh là bức tranh ghềnh đá bên biển rộng, một mảnh là hình hoa đào, không cành lá xanh tươi, chỉ rặt những cánh hoa thắm đỏ, kiêu sa, hệt như sắc đỏ của vết bớt trên trán Tiểu Yêu đang nhuộm thắm mảnh khăn lụa trắng tinh khôi vậy.
 
Tiểu Yêu đỏ mặt:
 
– Lại thế rồi! Lúc nào cũng sợ người ta quên mất ấy!
 
Cảnh vốn không nghĩ ngợi gì, chàng chỉ vẽ những hình ảnh trong tim mình nhưng Tiểu Yêu nói vậy, chàng vừa thấy ngượng ngùng, vừa thấy căng thẳng, bất an. Ngón tay run lên, chiếc chổi nhỏ rơi xuống, một giọt chất độc đỏ thẫm rớt xuống mu bàn tay chàng.
 
– Ta… ta… ta không có ý đó.
 
Tiểu Yêu cúi đầu, khép hờ đôi mắt, giọng thẽ thọt:
 
– Em… không cấm chàng ý đó.
 
Cảnh nhìn Tiểu Yêu, ngơ ngẩn. Đột nhiên, chàng chồm lên nàng, đè nàng xuống, bờ môi chàng chạm phải khóe môi nàng.
 
Cảnh hầu như không có bất cứ cảm giác gì vì chàng đang bận bối rối, cuống quýt.
 
– Không… không phải ta. Ta… ta không như vậy.
 
Chàng muốn ngồi dậy nhưng không sao nhúc nhích nổi.
 
Tiểu Yêu phì cười, ôm chặt Cảnh, lật chàng xuống.
 
– Em biết không phải tại chàng, chắc chàng trúng độc rồi, em đã nhắc chàng cẩn trọng kia mà!
 
Tiểu Yêu bắt mạch cho chàng, rót nước, hòa tan một viên thuốc, ngồi quỳ bên cạnh Cảnh, đỡ chàng lên, kề chén nước bên môi chàng:
 
– Chỉ nửa chén là đủ.
 
Mặt Cảnh như tê dại, chỉ có thể uống từng chút một. Trong thoáng chốc, cả hai cùng như mất hồn. Ở thị trấn Thanh Thủy, Tiểu Yêu cũng từng bón cơm, bón thuốc cho chàng như vậy suốt nửa năm trời.
 
– Trời… chỉ nửa chén thôi mà!
 
Tiểu Yêu vội vã chuyển chén nước ra chỗ khác.
 
– Uống thêm chút nữa là phải uống thêm thuốc giải khác đó.
 
Tiểu Yêu đặt chén nước lên bàn, nói với Cảnh:
 
– Lát nữa là có thể cử động được.
 
Cảnh không nói năng chi, chàng lặng lẽ tựa vào lòng Tiểu Yêu. Tiểu Yêu không đặt chàng xuống mà cứ thế ôm siết chàng.
 
Rất lâu sau, Tiểu Yêu mới hỏi:
 
– Chàng cử động được chưa?
 
Cảnh nhắm mắt lại, không đáp, chừng như vẫn chưa thể cử động.
 
Tiểu Yêu đặt một viên thuốc bên môi chàng, Cảnh khẽ mấp máy đôi môi, viên thuốc rơi vào miệng.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Sao chàng không hỏi đây là loại thuốc độc gì?
 
Cảnh không đáp. Tiểu Yêu nói tiếp:
 
– Chàng muốn tra ra kẻ phản bội, đúng không? Chàng hãy đem mảnh khăn có hình hoa sen về, đặt vào những đồ đạc mà kẻ đó có thể đụng tới. Bao năm rồi chàng không động bút vẽ, kẻ đó nhìn thấy chắc chắn sẽ sinh nghi và sẽ kiểm tra cẩn thận, để xem bức vẽ ấy có chứa đựng thông tin gì không. Hắn sẽ không tra ra được thông tin gì, nhưng chất độc sẽ ngấm vào cơ thể hắn. Trên đời này, không linh đan nào có thể giải được trăm loại độc, nhưng viên thuốc khi nãy có thể giúp chàng tránh được một số loại độc trong vòng nửa năm. Vì vậy, chàng có thể thoải mái chạm vào mảnh khăn ấy.
 
– Kẻ đó sẽ chết sao?
 
– Vào máu là tắt thở, nếu không dính vào máu thì không sao. Nhưng nếu trót để dính vào máu, chỉ cần cắt hình hoa sen ra, đắp lên miệng vết thương, lại thêm thầy thuốc giỏi thì có thể cứu sống.
 
Tiểu Yêu thở dài:
 
– Em biết chàng sẽ đòi thuốc giải mà! Chàng quá mềm lòng!
 
Cảnh không nói năng chi.
 
Tiểu Yêu tháo chiếc mũ trên đầu Cảnh, để tóc chàng xõa dài, rồi nàng lùa bàn tay vào mái tóc đen tuyền của chàng, vuốt nhẹ từ từ trên xuống dưới, cảm nhận cảm giác mềm mượt, êm ái hơn cả tơ lụa, trôi nhẹ qua lòng bàn tay. Tiểu Yêu hỏi:
 
– Gần đây người gội đầu cho chàng là Tĩnh Dạ hay Lan Hương?
 
– Đều không phải.
 
– Chàng còn người hầu thân cận khác sao?
 
Tiểu Yêu gần như túm tóc Cảnh xoắn mạnh.
 
– Ta không quen nên đã tự mình làm việc đó.
 
Tiểu Yêu chuyển giận thành vui, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chàng. Cảnh giống như chú mèo nhỏ được âu yếm, chăm chút, cảm thấy vô cùng sảng khoái, dễ chịu.
 
Tiểu Yêu mím môi tủm tỉm cười, nói với Cảnh:
 
– Lần trước, lúc chèo thuyền ra biển, chàng tựa bên mạn thuyền, tóc chàng xõa dài trên vai, lúc ấy em rất muốn được vuốt tóc chàng.
 
Nụ cười rạng ngời trên môi Cảnh, chàng muốn mở mắt nhìn nàng, nhưng Tiều Yêu lại che mắt chàng lại:
 
– Đừng, chàng cứ nhắm mắt lại.
 
Vì nếu chàng mở mắt ra nhìn, nàng sẽ rất xấu hổ.
 
Cảnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
 
Tiểu Yêu say sưa vuốt ve tóc Cảnh, nàng kéo tóc chàng lên mũi hít hà, vẫn là hương thảo dược mà nàng yêu thích. Tiểu Yêu lẩm bẩm một mình:
 
– Lâu rồi không gội đầu cho chàng, lần sau vậy. Em sẽ bứt những chiếc lá Mộc Cận lúc sáng sớm tinh sương, ngâm trong nước một buổi sáng để đến chiều gội, sau đó sẽ hong khô tóc dưới nắng tự nhiên. Khi ấy mái tóc sẽ có mùi thơm của nắng tươi và lá xanh.
 
Cảnh mỉm cười:
 
– Ừ.
 
Tiểu Yêu ngáp thật dài, Cảnh ngồi dậy:
 
– Tiểu Yêu nàng mệt rồi, ngủ một lát đi.
 
Tiểu Yêu thấy vòng tay mình trống trải, Cảnh đẩy nàng nằm xuống:
 
– Ngoan nào!
 
Tiểu Yêu buồn ngủ quá, nàng không gắng gượng được nữa, liền đổ người xuống giường theo lực cánh tay của chàng. Tiểu Yêu kéo tay chàng nói:
 
– Chàng nằm xuống đây, em muốn vuốt tóc chàng.
 
Cảnh nằm nghiêng bên nàng, ngón tay Tiểu Yêu tiếp tục vấn vít, lạo xạo trong tóc chàng.
 
– Có phải sáng mai, khi em mở mắt ra sẽ không thấy chàng nữa?
 
– Khi nào nàng tới Trung nguyên, ta sẽ đến thăm nàng.
 
Tiểu Yêu khép mắt lại:
 
– Hãy liên lạc với em, bằng mọi cách, đừng để em chờ lâu.
 
– Ừ.
 
Cảnh lấy hết can đảm, hỏi khẽ:
 
– Tiểu Yêu, nàng… nàng nhớ ta phải không?
 
Nhưng không có tiếng đáp lại.
 
Cảnh thoáng buồn, lúc sau chàng mới sực nhớ ra, khẽ gọi:
 
– Tiểu Yêu!
 
Hai mắt nàng đã khép lại, làn môi hồng thắm hé mở, hình như nàng đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Cảnh thở dài khe khẽ, mỉm cười.
 
Sáng hôm sau, Tiểu Yêu thức giấc và thấy mảnh chăn đắp trên người mình.
 
Mọi thứ được sắp đặt rất ngay ngắn trên bàn và chỉ còn lại ba mảnh khăn.
 
Tiểu Yêu ngồi dậy, định với lấy mảnh khăn lụa nhưng cảm thấy có thứ gì đó đang vướng trong tay mình, nàng cúi xuống nhìn, thì ra đó những sợi tóc mềm mại, mượt mà. Có lẽ lúc ra về, vì không muốn đành thức nàng, Cảnh đã cắt những sợi tóc của mình để lại.
 

Tiểu Yêu ngẩn ngơ ngắm nhìn những sợi tóc giăng mắc giữa các ngón tay, rồi nàng đổ người xuống giường. Không biết chàng đang nơi đâu, lọn tóc chàng để lại khiến tâm trí nàng rối bời.  

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
235870
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1218078
Nd: HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1037416
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1477947
Nd: HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 600902
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 787538
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3974770
Nd: Ngược. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 923086
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 579993
Nd: Sủng. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 958724
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 678564
Nd: Ngược. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1200774
Nd: HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1116623
Nd: Ngược. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 933901
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 722339
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1295225
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 667852
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5362283
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1952674
Nd: Ngược. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 906400
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 981899
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13916536
Thiên Kim trở về   view 2728058
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2268987
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc