Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tất cả những người thật lòng yêu thương, mong mỏi bao bọc, che chở cho hắn đều đang ở đây! Chuyên Húc quỳ xuống, vái lạy từng ngôi mộ, Tiểu Yêu cũng dập đầu vái lạy theo. Lúc vái lạy bác cả, Chuyên Húc đã vái thêm ba vái. Hắn nhìn đám hoa thù du mọc lan tràn trên mộ bác cả, khẽ nói với Tiểu Yêu:
 
– Những bông hoa này có lẽ là hóa thân của dì Chu Du[2]. Lúc dì ấy quyết định tiêu hủy nội đan và thần thức của mình, ta đã ở Cao Tân. Ta không biết vì sao sư phụ lại an ủi ta rằng, đừng đau lòng, Chu Du ra đi trong niềm vui và sự mãn nguyện.
 
[2] Chu Du là tên phiên âm Hán Việt, nghĩa của từ này là: Hoa thù du.
 
Tiểu Yêu cũng lặng lẽ vái thêm ba vái.
 
Khi đã dập đầu trước mộ chí của tất cả người thân, cả Chuyên Húc và Tiểu Yêu đều không muốn đứng lên.
 
Tiểu Yêu quay lưng lại, ngồi xếp bằng trên trảng cỏ. Nàng ngắm nhìn những bông hoa dại đủ màu sắc nở rộ trên sườn đồi. Đột nhiên, nàng nhớ tới ngày trước khi nàng đến Ngọc Sơn, mẹ đã dắt nàng và Chuyên Húc mải mê đi hái hoa dại, lúc ngoảnh đầu lại, cách một biển hoa bát ngát, nàng thấy mẹ mình ngồi cô độc giữa những ngôi mộ người thân. Nàng bỗng thấy sợ hãi, phải chăng vào thời khắc ấy, mẹ nàng đã biết mình sẽ không thể trở lại đây được nữa?
 
Chuyên Húc đứng lên bắt đầu công việc quét tước. Chuyên Húc tu luyện mộc linh, lẽ ra hắn chỉ cần làm phép một cái là có thể hoàn tất công việc một cách nhanh chóng nhưng hắn không muốn viện đến phép thuật.
 
Tiểu Yêu chọn trong đám hoa Chuyên Húc vừa bứt sạch một vài bông và ngồi xuống tết thành vòng hoa. Khi Chuyên Húc kết thúc công việc quét dọn của mình thì Tiểu Yêu cũng tết xong cả sáu vòng hoa, nàng đặt lên mỗi ngôi mộ một vòng.
 
Trước lúc ra về, Chuyên Húc nói với Tiểu Yêu:
 
– Hãy đi thăm thành Hiên Viên với ta.
 
Tới thành Hiên Viên, Chuyên Húc lệnh cho người đánh xe chờ họ bên ngoài, hắn cùng Tiểu Yêu đi bộ vào thành.
 
Chuyên Húc đưa Tiểu Yêu đến một phường hát, hắn thưởng cho người dẫn đường một miếng ngọc bội, người đó niềm nở đưa Chuyên Húc đến một căn phòng được bài trí giống hệt nơi ở của một tiểu thư con nhà, có điều, không gian giữa phòng rất rộng, có lẽ là sân khấu để biễu diễn hát múa.
 
Chuyên Húc nói với người kia:
 
– Ta muốn gặp Kim Huyên.
 
Gã kia khó xử:
 
– Cô Kim Huyên…
 
Chuyên Húc đưa thêm cho hắn một miếng ngọc bội nữa.
 
– Ngươi cứ việc đi mời cô ấy, cô ấy đến hay không thì tiền thưởng này vẫn là của ngươi.
 
Tên hầu hí hửng đi ra, Tiểu Yêu đội mũ che mặt ngồi bên giường, tò mò quan sát.
 
Chuyên Húc ngồi xuống, thử dây và bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn của hắn réo rắt, ngân vang, lúc thì êm đềm, du dương như nước suối chảy trong khe núi, lúc lại dồn dập, ào ạt như thác đổ, như hoa bay ngọc vỡ.
 
Cánh cửa bật mở, thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào, nàng vận y phục màu vàng, xinh đẹp, tha thướt, vẻ đẹp ấy khiến người ta quên cả ưu sầu. Nàng lặng lẽ ngồi xuống thưởng thức tiếng đàn. Chờ Chuyên Húc chơi hết khúc nhạc, nàng mới cất giọng:
 
“Ngựa trắng như mơ
 
Đưa chàng tới đây
 
Hỡi người tài khách
 
Chốn này nên thơ
 
Xin đừng phiêu bạt
 
Nơi đây em chờ.”[3]
 
[3]Những câu thơ trong bài “Bạch câu” – Tiểu Nhã – Kinh thi Trung Quốc.
 
– Cuối cùng, chàng đã trở về!
 
Chuyên Húc đáp:
 
– Ta đã trở về!
 
Tiểu Yêu nói với Chuyên Húc:
 
– Muội ra ngoài đi dạo một lát.
 
Chuyên Húc gật đầu, Tiểu Yêu đẩy cửa bước ra, thấy dưới tầng một, giữa những lớp màn che, các ca kỹ đang nhảy múa. Tiểu Yêu đứng bên lan can, tươi cười xem biểu diễn. Tuy trong các phường hát ở thành Hiên Viên có cả khách nam khách nữ, nhưng ở những nơi phong hoa tuyết nguyệt thế này, bao giờ khách nam cũng đông hơn. Khách nữ đến đây hầu hết đều cải trang thành nam giới. Tiểu Yêu thì khác, nàng vẫn mặc đồ nữ, đội mũ che mặt nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tiểu Yêu không hề để tâm chuyện đó, họ nhìn nàng, còn nàng ngắm mỹ nữ.
 
Động tác của vũ nữ uyển chuyển, nhịp nhàng theo điệu nhạc lả lơi, phong tình. Vòng eo thuôn nhỏ mềm mại uốn lượn hệt như loài rắn nước, khiến người xem thèm khát được ôm ấp. Khách nam ở bốn phía đều chìa tay vể phía nàng ta, tuyệt nhiên không ai chạm được vào. Nhưng đột nhiên có hai gã vén màn che, bước vào. Một trong hai gã ôm ghì lấy vũ nữ, vuốt ve vùng eo của nàng rồi đẩy nàng rơi vào vòng tay người kia.
 
– Đêm nay người đẹp eo thon sẽ hầu hạ huynh.
 
Phường hát này là phường ca múa nghệ thuật, khách khứa tới đây chỉ được nhìn ngắm, thưởng thức, không được đụng chạm, chiếm đoạt. Vũ nữ kia lập tức tỏ thái độ phản kháng, nhưng khi nhìn anh chàng nọ, nàng thấy tim đập loạn nhịp, hai má nóng bừng dù nàng không còn lạ lẫm với những trò ve vãn ở chốn này. Nàng không hề tức giận, ngoan ngoãn đi theo anh chàng kia.
 
Chàng nọ ôm eo vũ nữ, dìu nàng lên lầu. Tiểu Yêu cảm thấy anh ta rất quen, nhưng vì nàng đứng ở góc khuất và bị màn trướng che chắn nên lúc ấy nàng không thấy rõ gương mặt anh ta. Mãi đến khi anh ta bước lên lầu, Tiểu Yêu mới nhìn rõ dung mạo của chàng trai, nàng sững sờ, hai mắt tròn xoe. Anh ta trông giống hệt Tương Liễu, chỉ khác ở bộ trang phục quyền quý sang trọng, chiếc mũ ngọc trai trên đầu, mái tóc màu đen tuyền và điệu bộ thong dong, nhàn tản hiển hiện trên gương mặt, trong ánh mắt. Những điểm đó khiến anh ta trở nên khác hẳn gã Tương Liễu lạnh lùng băng giá.
 
Tiểu Yêu nhìn anh ta chằm chằm nhưng anh ta chỉ mỉm cười thờ ơ, liếc nàng một cái. Gã trai còn lại tươi cười tán tỉnh Tiểu Yêu, giơ tay định kéo mũ che mặt của nàng xuống.
 
– Nếu cô em có chút hương sắc, ta sẽ để nàng phục vụ ta đêm nay.
 
Chợt có cô gái đến ngăn gã lại:
 
– Vị tiểu thư này đây là khách của chúng tôi, xin công tử đừng làm vậy.
 
Thấy cô gái bên cạnh cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc, gã thôi dây dưa, ngoan ngoãn theo nàng về phòng.
 
Kim Huyên đẩy cửa bước ra, mỉm cười thân thiện với Tiểu Yêu và bảo:
 
– Cô vào trong đi, tôi sẽ sai người đưa hai người rời khỏi đây.
 
Tên đầy tớ khi nãy đưa Chuyên Húc và Tiểu Yêu men theo một lối đi vắng vẻ, rời khỏi phường hát.
 
Chuyên Húc đưa Tiểu Yêu dạo chơi hết nơi này đến nơi khác. Ăn xong bữa tối ở một quán rượu nổi tiếng, hai người mới ra khỏi thành, lên xe mây về lại Hiên Viên Sơn.
 
Về đến Triêu Vân điện, Tiểu Yêu ra ngồi ghế đu, Chuyên Húc ngồi dưới gốc cây. Trong lòng Tiểu Yêu vẫn chất chứa hoài nghi, người đó rốt cuộc có phải là Tương Liễu?
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Huynh đã khi nào nhìn thấy dung mạo thật của Tương Liễu chưa?
 
– Chưa, lần nào gặp cũng thấy y đeo mặt nạ.
 
Tiểu Yêu tò mò hỏi tiếp:
 
– Hiên Viên đã phát lệnh truy nã Tương Liễu suốt mấy trăm năm nhưng sao trên bảng phần thưởng cho người bắt được tội phạm truy nã, muội không thấy hình vẽ của y? Ngần ấy năm mà mà không một ai nhìn thấy gương mặt thật sự của y ư?
 
– Tất nhiên là có, nhưng Tương Liễu là yêu quái chín đầu, người ta đồn rằng y có đến chín bộ mặt, tám mươi mốt phép biến hóa. Những người từng gặp y đều có những nhận định rất mâu thuẫn. Có lần một gã nọ mô tả dung mạo của hắn giống hệt ông chú thứ sáu của chúng ta.
 
Không lẽ Tương Liễu mà nàng gặp chỉ là một hóa thân của y? Tiểu Yêu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng. Chuyên Húc tỏ ra băn khoăn:
 
– Nhưng kể cũng kỳ lạ! Nếu thần khí không thể lật tẩy phép biến hóa của Tương Liễu thì vì sao y vẫn phải đeo mặt nạ? Y có thể biến hóa tùy ý kia mà!
 
Tiểu Yêu rầu rầu nói:
 
– Có lẽ y cũng giống muội, chỉ muốn một gương mặt duy nhất, thực sự là mình, không có chút hứng thú nào với phép biến hóa.
 
– Sao tự nhiên muội lại nhắc đến Tương Liễu?
 
– Chỉ là… tự nhiên muội nhớ y thôi.
 
Tiểu Yêu không muốn nói dối Chuyên Húc nên quyết định nói một nửa sự thật. Giọng nàng vô hình trung lại chất chứa nỗi buồn rầu rĩ khiến Chuyên Húc nghe mà thấy xót xa. Hắn khẽ bảo:
 
– Muội không còn là Văn Tiểu Lục ở thị trấn Thanh Thủy nữa.
 
Tiểu Yêu tươi cười:
 
– Muội biết mà.
 
Chuyên Húc chuyển đề tài:
 
– Lúc ở phường hát, kẻ lỗ mãng muốn kéo mũ che đầu của muội xuống chính là cậu em họ của muội, Thủy Quân, con trai duy nhất của Thương Lâm.
 
– Còn người bên cạnh là ai?
 
– Ta không biết, nhưng kẻ đó không hề sử dụng phép biến hình. Có điều… Kể từ khi gặp Cảnh và muội đến nay, ta không còn dám chắc vào khả năng phán đoán của mình nữa. Trên đời này quả nhiên có thứ phép thuật có thể biến giả thành thật.
 
– Cô gái tên Kim Huyên đó là người của huynh?
 
– Mong là thế. Hồi còn sống, bác cả từng lập ra một tổ chức chuyên thu thập tin tức, tổ chức này rất lớn mạnh. Khi ấy, dì Chu Du là người cai quản. Sau khi bác cả qua đời, tổ chức này nghe theo mệnh lệnh của cô Hành. Rồi cô Hành hy sinh, tuy tiếp nhận vai trò quản lý, nhưng dì Chu Du vốn là người chỉ biết thực thi mệnh lệnh của người khác, nên khi không có ai ra lệnh, dì ấy không biết phải xoay sở ra sao, tổ chức này tan rã dần. Một năm trước, dì ấy đưa Kim Huyên đến Cao Tân tìm ta, nói rằng trước khi ra trận, cô Hành đã căn dặn dì trao tổ chức này cho ta cai quản. Kim Huyên cũng là mộc yêu[4]. Nếu xem ta là bác cả, thì vị trí của Kim Huyên cũng giống như vị trí của dì Chu Du. Nhưng ta không biết cô ấy có trung thành với ta như dì Chu Du trung thành với bác cả hay không. Hãy cứ chờ xem vậy!
 
[4] Yêu tinh gỗ.
 
– Dù thế nào thì tổ chức này vẫn là một nguồn sức mạnh của huynh.
 
Tiểu Yêu bật cười liếc nhìn Chuyên Húc, vẻ mặt tinh quái, láu lỉnh:
 
– Hơn nữa, muội rất tin tưởng tài thu phục phụ nữ của huynh.
 
Chuyên Húc nắm tay che miệng, khẽ hắng giọng vài tiếng rồi trừng mắt nhìn Tiểu Yêu. Tiểu Yêu thu lại vẻ bỡn cợt, nghiêm túc nói:
 
– Lúc đầu muội rất lo huynh trở về đây sẽ thân cô thế cô nhưng giờ thì muội yên tâm hơn một chút rồi.
 
– Người thân tuy đã rời xa chúng ta từ rất sớm, nhưng họ vẫn luôn phù hộ cho chúng ta. Bác cả là một người vô cùng tài giỏi, bác không chỉ để lại cho ta tổ chức này, một số quan lại trong triều đình cũng là người của bác. Tuy số lượng không nhiều, nhưng mỗi người trong số họ đều là những người xuất chúng. Cha ta tuy mất sớm nhưng ta tin, nếu một ngày nào đó ta được nắm giữ binh quyền, chắc chắn binh lính sẽ đồng lòng đi theo ta. Bởi vì năm xưa, cha ta không hề ham sống sợ chết, Người đã anh dũng quyết tử trước mặt tất cả binh lính. Còn mẹ, mẹ để lại cho ta tộc Nhược Thủy, họ là những người sẽ trung thành tuyệt đối với ta. Và còn cả cô Hành…
 
Tiểu Yêu chớp mắt, tò mò hỏi:
 
– Mẹ muội để lại cho huynh thứ gì?
 
Chuyên Húc mỉm cười, gõ cánh hoa phượng vào má Tiểu Yêu:
 
– Muội. Cô Hành để lại muội cho ta.
 
Tiểu Yêu đá mấy bông hoa phượng dưới đất lên người Chuyên Húc:
 
– Dám trêu muội!
 
Chuyên Húc cười vang. Tiểu Yêu nói:
 
– Nhưng chỉ thế thôi e là chưa đủ.
 
– Chắc chắn không đủ. Dẫu có cộng cả đội ám vệ được ta huấn luyện ở Cao Tân thì cùng lắm cũng chỉ đủ để ta bảo toàn được tính mạng của mình mà thôi. Hiện nay, cả triều đình đều cho rằng ông chú của chúng ta chắc chắn sẽ lên ngôi. Hoàng thúc từng giúp ông nội chiếm được Trung nguyên, chiến công hiển hách. Trong quân đội lại có rất đông những đồng đội từng vào sinh ra tử với ông ấy. Ông ấy đã gây dựng thế lực của mình suốt mấy trăm năm, từ Trung nguyên đến Tây Bắc, đâu đâu cũng có người của Hoàng thúc. Ta tin rằng, rất nhiều gia tộc đã xin được hiếu trung với ông ấy, giống như họ Phòng Phong vậy. Nên, những gì ta có thể là lúc này là phải bảo toàn tính mạng để còn tính kế lâu dài.
 
– Cần muội giúp gì cho huynh không?
 
Chuyên Húc bật cười:
 
– Chắc muội cũng biết rằng ta đang lợi dụng muội.
 
– Huynh thử nói rõ xem, biết đâu có những điều muội chưa biết.
 
Chuyên Húc túm lấy đu, giữ lại:
 
– Ta nghĩ xem nào, những chuyện bề nổi, ta không nói nữa. Còn những chuyện khác, ví như chuyện về Đồ Sơn Cảnh. Cậu ta muốn đến gần muội, ta liền tạo cơ hội cho cậu ta, thế là cậu ta buộc phải giúp ta. Nếu không nhờ có Cảnh, ta đâu thể gia nhập vào hội của Phong Long dễ dàng như vậy. Còn nữa, trước mặt Phong Long và Hinh Duyệt, ta sẽ luôn tỏ ra là người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với muội. Khi đánh giá về ta, họ buộc lòng phải suy xét đến thân thế của muội. Những việc này tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại có tính chất quyết định cán cân sẽ nghiêng về phía ta. Những chuyện như thế này sẽ ngày càng nhiều, và chắc chắn muội không thể biết, ta đang lợi dụng muội.
 
– Đúng là, muội có cảm giác mình chẳng làm được gì cho huynh.
 
– Muội đã làm rồi đấy. Vì muội coi ta là người quan trọng nhất nên ta mới có thể thản nhiên lợi dụng muội như vậy. Đồ Sơn Cảnh không phải tên ngốc, cục diện hiện nay rõ ràng đang nghiêng về phía Hoàng thúc, giúp ta đồng nghĩa với việc nhà Đồ Sơn sẽ chẳng được lợi lộc gì. Nhưng vì biết ta là người rất quan trọng với muội, Cảnh mới đứng về phía ta không một chút do dự như thế.
 
Chuyên Húc nắm chặt tay Tiểu Yêu:
 
– Hơn nữa, tuy ta biết muội không sợ tay mình dính máu nhưng ta không muốn muội hy sinh vì ta. Chỉ cần muội đứng cạnh ta đã là một sự giúp đỡ to lớn đối với ta rồi.
 
Tiểu Yêu mỉm cười, gật đầu:
 
– Muội hiểu.
 
Chuyên Húc đung đưa chiếc đu, hắn cảm thấy con đường ngập mùi máu mà hắn sắp bước qua không còn đáng sợ và lạnh lẽo nữa, vì hắn có Tiểu Yêu ở bên. Giống như lúc này, hai người đang hóng gió đêm, trò chuyện tâm tình, rất ấm áp, cũng rất nhẹ nhõm. Hắn vốn là kẻ đa nghi, cảnh giác, chôn chặt mọi thứ trong lòng, nhưng riêng với Tiểu Yêu, hắn thấy mình có thể nói cho nàng nghe mọi chuyện, giãi bày mọi nỗi niềm. Hắn có thể tỏ ra cưng chiều A Niệm hơn trước mặt Tiểu Yêu vì nàng không bao giờ đố kỵ. Hắn cũng có thể bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ của mình về Hinh Duyệt, vì Tiểu Yêu sẽ không bất ngờ, kinh ngạc. Hắn có thể phơi bày mọi âm mưu, quỷ kế của mình mà không sợ Tiểu Yêu xem thường hắn là kẻ đê tiện, bỉ ổi. Bởi vì Tiểu Yêu sẵn sàng chấp nhận hắn chính là hắn.
 
Hôm sau, lúc Tiểu Yêu tỉnh giấc, Chuyên Húc đã đi khỏi. Nàng tới chỗ Hoàng đế tìm hắn, thấy hắn đang đứng sau lưng ngài, mấy người em họ của nàng cũng có mặt và một vài viên quan đang tấu trình chuyện gì đó với Hoàng đế.
 
Tiểu Yêu chờ bên ngoài, mãi đến khi nàng sắp thiếp đi, họ mới bước ra.
 
Tiểu Yêu nấp trong bóng tối, thấy Chuyên Húc và bọn họ vừa đi vừa chuyện trò sôi nổi, hắn tiễn bọn họ ra tận ngoài cửa. Người không biết nội tình sẽ tưởng rằng bọn họ rất mực thương yêu nhau. Thùy Lương là con trai thứ hai của cậu bảy Vũ Dương. Hắn nói chuyện với Chuyên Húc và Thủy Quân:
 
– Tối mai đệ tổ chức một bữa tiệc tại nhà, nếu đại ca và tiểu đệ rảnh, hãy tới tham dự cho vui.
 
Thủy Quân bật cười ha hả:
 
– Tam ca, huynh biết tính đệ mà, chỉ cần có mỹ nữ, huynh không mời đệ cũng sẽ đến.
 
Tiểu Yêu bước tới, nháy mắt với Chuyên Húc nhưng hắn lại cười bảo:
 
– Có rượu ngon không? Chỉ cần có rượu ngon, ta nhất định sẽ đến.
 
Tiểu Yêu hết cách, đành giả vờ tò mò hỏi:
 
– Sao có tiệc tùng vui vẻ thế mà không mời ta?
 
Thùy Lương chăm chú nhìn Tiểu Yêu, Thủy Quân phải kéo tay hắn Thùy Lương mới chợt nhớ ra, liền cùng Thủy Quân cúi chào Tiểu Yêu. Thùy Lương cười bảo:
 
– Chị bằng lòng đến tham dự thì còn gì bằng.
 
Nhưng nếu vậy, hắn sẽ phải sắp xếp lại.
 
Thủy Quân và Thùy Lương đi rồi, Tiểu Yêu mới hỏi Chuyên Húc:
 
– Huynh không biết muội đã ra hiệu cho huynh từ chối à?
 
Chuyên Húc cười bảo:
 
– Ta biết, nhưng ta muốn kết thân với họ, hiểu thêm về họ cũng tốt mà. Vả lại, tại thời điểm này, họ mới là chủ nhân của thành Hiên Viên. Ta vừa chân ướt chân ráo về đây, nếu tỏ vẻ ngạo mạn, xa cách thì trong mắt người khác, ta sẽ trở thành kẻ không biết điều.
 
– Huynh vừa đến thành Hiên Viên, thực lực không vững, đây chính là cơ hội tốt để trừ khử huynh. Bọn họ không dám ra tay ở Triêu Vân điện, nhưng chỉ cần rời khỏi Triêu Vân Phong huynh sẽ rơi vào địa bàn của bọn họ.
 
– Nếu không vượt qua vách núi đầy gai nhọn, sao có thể leo lên tới đỉnh? Ta còn chẳng sợ thì muội lo gì chứ?
 
Tiểu Yêu đặt tay lên ngực:
 
– Không biết, muội cảm thấy… nhưng không thể thế được…
 
– Muội muốn nói điều gì?
 
– Tóm lại, muội sẽ đi với huynh.
 
Chuyên Húc mỉm cười:
 
– Ta không phản đối.
 
Chiều muộn hôm sau, Chuyên Húc cùng Tiểu Yêu đến phủ đệ của Thùy Lương.
 
Vì chỉ là tiệc cá nhân nên khách khứa không đông, nhưng đều là những thanh niên kiệt xuất của Hiên Viên trong vòng mấy năm trở lại đây. Họ tỏ ra rất lịch sự với Chuyên Húc nhưng ẩn sau đó là thái độ coi thường, khinh miệt. Tiểu Yêu thầm thở dài, con đường mà Chuyên Húc sắp đi qua là vách núi dựng đứng, gai nhọn giăng lối.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
238960
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742939
Nd: SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1058016
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 619648
Nd: Sủng. SE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1324786
Nd: Sủng. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 826678
Nd: Ngược. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1381024
Nd: HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 879929
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1096847
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1510186
Nd: HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 932974
Nd: Ngược. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1324374
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 743969
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1991814
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 573710
Nd: Ngược. SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4037909
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 595340
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1905191
Nd: Ngược. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 957179
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1660978
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14086074
Hiền Thê Khó Làm   view 3043959
Em Dám Quên Tôi   view 2998021
Thứ nữ sủng phi   view 2939929
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc