Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 47: Nhớ chuyện xưa, lòng thổn thức[1]
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
[1] Dựa theo ý tứ của bài từ “Tố trung tình” của tác giả Âu Dương Tu thời Bắc Tống, Trung Quốc.
 
Khi gió xuân tràn về trên khắp vùng Trung nguyên rộng lớn cũng là lúc Đại vương cơ Cao Tân gửi thư cho Hoàng đế, thỉnh cầu được trở về Hiên Viên cúng mẹ vào ngày giỗ để tỏ lòng hiếu đạo của phận làm con và cũng là dịp để nàng thay mẹ tỏ lòng hiếu lễ với Hoàng đế.
 
Lá thư do chính Đại vương cơ chắp bút, đóng triện và được Tuấn đế cử sứ giả trao tận tay Hoàng đế.
 
Xem xong thư, Hoàng đế ra lệnh cho cận thần của mình truyền đọc cho tất cả bá quan văn võ trong triều cùng nghe. Về tình về lý, không ai có thể phản đối một cô gái muốn về quê viếng mẹ và thăm ông ngoại. Vì thế, chủ đề mà các quan đưa ra đề nghị bàn lúc này là phải tổ chức tiếp đón Vương cơ Cao Tân như thế nào. Vì cô ấy không chỉ là Vương cơ Cao Tân, mà còn là cháu gái của Hoàng đế và mẹ cô ấy đã hy sinh vì Hiên Viên. Kết luận sau cùng là: Phải tổ chức sao cho thật long trọng mà không phô trương.
 
Khi hoa đào nở rộ trên khắp đất Trung nguyên, Tiểu Yêu rời Ngũ Thần Sơn, cùng Chuyên Húc trở về Hiên Viên Sơn. Chuyên Húc trở về với tư cách là anh họ của Tiểu Yêu và trên danh nghĩa: Hộ tống nàng về quê.
 
Ngày Hai mươi ba tháng Hai, Tiểu Yêu về đến thành Hiên Viên, tới đón nàng là hai người cậu, Hiên Viên Thương Lâm và Hiên Viên Ngu Dương cùng năm người em họ và một số quan viên.
 
Sau màn chào hỏi phiền phức, Thương Lâm nói với Tiểu Yêu:
 
– Lẽ ra phải có buổi tiếp đón sứ đoàn tại Thương Viên cung nhưng phụ vương tuổi tác đã cao, đi lại khó khăn, những năm gần đây người hầu như không chịu gặp ai. Nên, buổi tiệc chiêu đãi sứ đoàn sẽ do cậu bảy của cháu chủ trì. Phụ vương sẽ không tham dự, Người sẽ đợi cháu ở Triêu Vân điện.
 
Tiểu Yêu cười bảo:
 
– Vâng, vậy phiền cậu đưa cháu đến chào ông ngoại.
 
Thương Lâm mời:
 
– Mời Vương cơ!
 
Mấy tên người hầu của Thương Lâm thản nhiên chặn Chuyên Húc lại, rõ ràng không kẻ nào trong số bọn họ chào đón hắn ở Hiên Viên Sơn. Tiểu Yêu đứng trước xe mây, hỏi:
 
– Chuyên Húc không đi cùng sao?
 
Thương Lâm cười đãi bôi:
 
– Phụ vương đâu có triệu gọi Chuyên Húc, ta đã sắp xếp chỗ ở cho nó, Vương cơ không cần phải lo lắng.
 
Tiểu Yêu mỉm cười, bước về phía Chuyên Húc, đám lính định chặn nàng lại nhưng Tiểu Yêu vừa cười vừa trừng mắt nhìn bọn chúng, như muốn hỏi: Các ngươi dám cả gan chặn đường ta? Đội thị vệ của Cao Tân cũng nhất loạt đặt tay lên binh khí, sẵn sàng đợi lệnh. Trong lúc đó, Tiểu Yêu đã rảo bước đến trước mặt Chuyên Húc, kéo tay hắn rồi vừa tỏ vẻ nũng nịu, giận dỗi, vừa nói với Thương Lâm:
 
– Năm xưa, khi cháu sống ở Triêu Vân Phong, Chuyên Húc luôn ở bên cháu. Nếu huynh ấy không đi, cháu cũng không đi!
 
Thương Lâm cười bảo:
 
– Không phải ta ngăn cấm mà là phụ vương không hề cho gọi Chuyên Húc, ta không dám tự ý làm càn.
 
– Nếu ông ngoại trách phạt, cháu sẽ chịu tội, cậu không cần bận tâm!
 
Tiểu Yêu kéo Chuyên Húc lên xe mây cùng mình nhưng mấy tên thị vệ Hiên Viên đã chặn nàng lại. Tiểu Yêu trừng mắt nhìn Thương Lâm:
 
– Chuyên Húc không được đi cùng thật sao?
 
Thương Lâm đáp:
 
– Xin Vương cơ thứ lỗi!
 
Tiểu Yêu sa sầm mặt mày, cao giọng ra lệnh cho tất cả các thị vệ Cao Tân:
 
– Hiên Viên không hoan nghênh ta, vậy ta sẽ trở về Cao Tân ngay lập tức!
 
Nói đoạn, nàng kéo tay Chuyên Húc bỏ đi.
 
Thị vệ Cao Tân lập tức dọn đường, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, chuẩn bị lên đường về Cao Tân. Thương Lâm cuống quýt:
 
– Vương cơ không nên sinh sự như vậy!
 
Tiểu Yêu nổi giận bừng bừng, gằn giọng quát lớn:
 
– Ta sinh sự? Có ai lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây để sinh sự không? Ta đường đường là Đại cơ vương Cao Tân, mẹ ta vì muôn dân Hiên Viên mà hy sinh nơi trận mạc. Ta không quản đường xa vạn dặm về đây cúng tế mẹ mình, viếng thăm ông ngoại. Ta chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi, là được cùng người anh họ vốn thân thiết từ nhỏ đến thăm ông mình, vậy mà thị vệ của Hiên Viên dám ngang nhiên chặn đường, không cho ta lên xe mây. Ta rất muốn hỏi tất cả mọi người, rốt cuộc là ta sinh sự hay Hiên Viên vô lễ?
 
Thương Lâm đâu ngờ Tiểu Yêu lại bạo miệng như vậy, nàng dám gào thét ầm ĩ như một mụ đàn bà ghê gớm, lắm lời nơi phố chợ. Nếu hôm nay nàng tức giận bỏ về, chuyện này đồn ra ngoài, chắc chắn ông ta sẽ bị toàn dân Hiên Viên chửi rủa thậm tệ, phụ vương nhất định sẽ nổi giận. Thương Lâm đành phải nhẫn nhịn xuống nước:
 
– Xin Vương cơ chớ hiểu lầm, không kẻ nào dám cản trở Vương cơ.
 
Tất cả thị vệ Hiên Viên đều dạt sang bên, nhường lối cho Tiểu Yêu. Đã đạt được mục đích, Tiểu Yêu nhanh chóng kéo tay Chuyên Húc lên xe mây.
 
Khi xe mây đã bay vút lên cao, Tiểu Yêu quay sang nhìn Chuyên Húc, hắn đang nắm chặt tay nàng, môi mím chặt. Hai trăm năm trước khi vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, bốn người cậu đã ép hắn phải đơn độc rời khỏi Hiên Viên Sơn. Ngày ấy, lúc đứng trên mui thuyền, nhìn Triêu Vân Phong đang dần khuất khỏi tầm mắt, hắn đã thề rằng: Ta nhất định sẽ quay về!
 
Xe mây dừng lại, đám tỳ nữ nghênh đón Vương cơ xuống xe.
 
Chuyên Húc ngước nhìn tấm biển trước cửa cung với ba chữ “Triêu Vân Điện” rất lớn, do chính tay bà nội hắn đề bút. Xúc cảm trào dâng, hắn thầm nhủ: Bà nội ơi, cha ơi, con đã trở về! Sau hơn hai trăm năm phiêu bạt nơi đất khách, con đã trở về! Xin thứ tội cho con vì đã để mọi người phải mòn mỏi chờ đợi!
 
Tiểu Yêu cũng ngẩng nhìn tấm biển. Hơn ba trăm năm trước, cung điện này từng là nơi ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của nàng và người thân. Hôm nay trở lại, chỉ còn nàng và Chuyên Húc.
 
Chuyên Húc và Tiểu Yêu cùng nhìn nhau rồi cùng nhấc gót, bước vào cung điện.
 
Tiểu Yêu điềm nhiên, khoan thai, Chuyên Húc theo sát nàng, chầm chậm cất bước.
 
Bước vào gian tiền điện, Tiểu Yêu thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt già nua, nhăn nheo, gầy guộc đang ngả đầu vào thành ghế thiu thiu ngủ, dáng vẻ mỏi mệt. Nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Yêu, ông lão mở mắt nhìn nàng, ánh mắt vẫn sắc sảo, tinh anh như ngày nào.
 
Không hiểu sao cả Tiểu Yêu và Chuyên Húc đều nhớ đến người bà của mình trong thời khắc hấp hối năm xưa, nỗi xót xa trào dâng, cả hai cùng quỳ sụp xuống, đồng thanh gọi:
 
– Cháu về rồi ông ơi!
 
Hoàng đế khẽ nhấc cánh tay, bảo:
 
– Lại đây!
 
Tiểu Yêu và Chuyên Húc vái ông ba vái rồi mới đứng lên, lại gần Hoàng đế. Tiểu Yêu xưa nay vốn vô tư, thoải mái, nên nàng ngồi xuống ghế chẳng hề ngại ngần, trong khi Chuyên Húc thì cung kính đứng bên.
 
Hoàng đế ngắm nghía Tiểu Yêu:
 
– Cháu không giống mẹ, nhưng gương mặt này, chiếc cằm này rất giống bà ngoại cháu, giống hệt lần đần tiên ta gặp bà ấy.
 
Trong kí ức của Tiểu Yêu, bà ngoại là một cụ bà già nua, nàng không biết mình có thực sự giống bà ấy hay không nên chỉ tươi cười đáp lại.
 
Chừng đoán được suy nghĩ của Tiểu Yêu, Hoàng đế nói:
 
– Ngày bà ngoại cháu vẫn còn trẻ trung như cháu bây giờ, dung mạo và tài hoa của nàng đã nổi danh khắp Đại hoang. Rất nhiều chàng trai xuất chúng muốn cưới nàng làm vợ. Tiếc là, sau cùng, nàng đã chọn nhầm người.
 
Tiểu Yêu sững sờ, không biết phải tiếp chuyện ông ngoại thế nào. Nàng không thể khảng khái nói rằng bà đã lựa chọn sai lầm, nhưng càng không muốn khẳng định bà đã lựa chọn đúng đắn. Bởi vì nàng cũng cảm thấy ông bà không hợp nhau. Trong suốt mấy năm trước khi bà qua đời, ông không hề ghé thăm bà. Chính xác phải nói rằng, kể từ lần ông ngoại kề gươm vào cổ mẹ nàng, Tiểu Yêu không thấy ông xuất hiện ở Triêu Vân điện một lần nào nữa. Mãi đến khi bà ngoại qua đời và ông bị trọng thương, thì ông mới chịu dọn đến Triêu Vân điện.
 
Sự im lặng của Tiểu Yêu là minh chứng cho việc nàng tán đồng với câu nói của Hoàng đế nhưng ngài không giận mà vẫn mỉm cười, chăm chú ngắm nhìn cô cháu gái.
 
Lúc quay sang Chuyên Húc, nụ cười, vẻ ôn hòa và niềm vui trên gương mặt ngài lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt nghiêm khắc, lạnh lùng. Chuyên Húc không cúi đầu, hắn chỉ khẽ cụp mắt lại, mặc cho ông nội quan sát mình.
 
Một lúc sau, Hoàng đế mới cất tiếng:
 
– Ta tưởng cháu bị cảnh sắc phong tình của Cao Tân hút hồn nên đã quên mất đường về!
 
Chuyên Húc quỳ xuống:
 
– Cháu xin lỗi vì đã để ông chờ lâu.
 
– Cháu về đây làm gì?
 
Chuyên Húc chưa kịp trả lời, Hoàng đế đã tiếp tục:
 
– Nghĩ cho kỹ hãy trả lời, ta muốn nghe những lời thật lòng.
 
Chuyên Húc ngẫm ngợi một lát, ngước nhìn Hoàng đế, thẳng thắn đáp:
 
– Cháu muốn giành lấy Hiên Viên Sơn, ngoài ra còn một lý do khác nữa, có thể ông không tin, nhưng cháu thật lòng muốn về thăm ông.
 
Hoàng đế không mảy may động lòng, ngài lạnh lùng nói:
 
– Hai người chú và năm cậu em họ của cháu đều muốn có được Hiên Viên Sơn. Nếu cháu muốn, hãy tự mình nghĩ cách, ta sẽ không giúp cháu. Cũng như việc cháu có mặt ở Triêu Vân điện hôm nay, cháu phải tự tìm cách để đến được đây thì ta mới chịu gặp cháu.
 
– Vâng.
 
Hoàng đế nhắm mắt lại và nói:
 
– Đừng trách ta tàn nhẫn, nếu cháu không dựa vào khả năng của chính mình thì dù ta có tặng cho cháu, cháu cũng không giữ được.
 
– Cháu hiểu, thưa ông.
 
– Hai đứa về nghỉ ngơi đi. Ta nghỉ tại cung điện của bà các cháu ngày trước, những cung điện khác vẫn trống nguyên. Các cháu thích ở cung điện nào cứ việc chọn. Ta không ưa ồn ào nên người hầu kẻ hạ ở cung điện này rất ít, nếu các cháu thấy không quen…
 
Tiểu Yêu xen ngang:
 
– Có gì đâu mà không quen. Cháu nhớ ngày bà còn sống, cung điện này cũng không có nhiều cung nữ, khi ấy, cỏ dại trên bãi đất hoang phía sau cung điện mọc rất cao, cao ngang đầu cháu, cháu và Chuyên Húc thường chơi trò ú tim ở đó.
 
Hoàng đế nhắm mắt lại, mỉm cười, xua tay.
 
Tiểu Yêu và Chuyên Húc lẳng lặng rời khỏi đại điện, men theo dãy hành lang sơn thếp màu đỏ thắm, vòng qua gian tiền điện để đến cung điện mà họ từng sống trước đây. Gốc phượng cao lớn vươn mình giữa sân vườn, cành lá sum suê, bông phượng rực rỡ như những quả cầu lửa. Khung cảnh vẫn hệt như năm nào nhưng chiếc đu đã mất tăm mất tích.
 
Tiểu Yêu ngơ ngẩn bước đi như kẻ mộng du, một cơn gió ào qua, trận mưa hoa ào ạt trút xuống, Tiểu Yên giơ tay đón lấy một bông hoa, rút lấy nhụy, bỏ vào miệng. Nàng mỉm cười quay đầu lại, nói với Chuyên Húc:
 
– Vẫn ngọt như xưa.
 
Nàng đưa cho Chuyên Húc một bông, Chuyên Húc đón lấy bỏ vào miệng.
 
Theo sau Chuyên Húc và Tiểu Yêu là hai hầu nữ. Một người là San Hô, người kia được cử theo hầu hạ Chuyên Húc, tên là Tang Thậm.
 
San Hô hỏi:
 
– Thưa Vương cơ, chúng ta sẽ sống ở đây ư?
 
– Đúng vậy.
 
Tiểu Yêu trỏ tay:
 
– Ta sẽ ở phòng này, Chuyên Húc ở phòng kia.
 
San Hô đảo một phòng rồi nhận xét:
 
– Căn phòng này bài trí khá đơn giản nhưng hẳn là vẫn có người tới dọn dẹp thường xuyên, rất sạch sẽ, gọn gàng, chăn nệm, màn trướng đều đã được thay mới. Có điều sân vườn thì hơi bề bộn, quét hết đám hoa rụng này là sẽ sạch ngay thôi.
 
Tiểu Yêu ngăn lại:
 
– Đừng! Hồi ta còn nhỏ, thường bốn, năm ngày mới quét dọn một lần, không được quét đám hoa rụng này đi, hãy gom lại thành đống, để chúng tan rữa một cách tự nhiên.
 
Tiểu Yêu và Chuyên Húc cùng ngồi dưới mái hiên, lặng ngắm hoa phượng.
 
San Hô hiểu rõ tính cách của Vương cơ nên không ở lại làm phiền nàng mà đi lo việc của mình. San Hô là người mạnh dạn, mau mắn nên đã nhanh chóng bắt chuyện được với Tang Thậm. Tang Thậm hướng dẫn San Hô chuẩn bị nước tắm cho các chủ nhân. Tiểu Yêu và Chuyên Húc đều là những người đã quen với việc tự chăm sóc nên không cần ai hầu hạ, họ tự tắm rửa và thay y phục.
 
Xong xuôi, San Hô và Tang Thậm dọn đồ lên, Tiểu Yêu và Chuyên Húc ngồi ăn dưới hiên nhà.
 
Ăn xong, Tiểu Yêu bảo San Hô và Tang Thậm đi nghỉ ngơi trước còn nàng và Chuyên Húc men theo lối nhỏ, ra sau núi đi dạo. Rừng dâu sau núi vẫn xanh tốt bát ngát như ngày bà ngoại nàng còn sống. Tiểu Yêu ngước nhìn và nói:
 
– Một thời gian nữa là có dâu chín để ăn.
 
– Cô Hành rất thích ăn dâu ướp lạnh. Ngày mẹ con muội vẫn ở Ngũ Thần Sơn ta chưa có dịp gặp mặt, nhưng mỗi khi nhìn thấy dâu chín, bà nội lại lẩm nhẩm: “Cô con thích nhất món dâu ướp lạnh nhưng ở Ngũ Thần Sơn không có dâu ngon. Chúng ta hãy ướp một ít dâu chín gửi cho cô con nhé.” Ta từng phụ bà hái dâu chín, phụ bà ướp dâu đó!
 
Tiểu Yêu cười thật tươi:
 
– Năm nào cũng có người mang dâu chín ướp lạnh đến cho mẹ, mẹ tiếc nên rất dè sẻn, mỗi ngày chỉ lấy ra một đĩa nhỏ. Dâu chín ướp đá vừa mát vừa có vị ngọt ngọt chua chua, thời tiết Cao Tân thì nóng bức nên muội cũng rất thích ăn dâu, lần nào cũng ăn tranh với mẹ. Ăn không đã miệng, muội sai cung nữ đi hái dâu về ướp nhưng hương vị không sánh được với món dâu chín ướp lạnh của bà ngoại.
 
Chuyên Húc mỉm cười:
 
– Mùa dâu chín năm nay ta sẽ làm dâu ướp lạnh cho muội, đảm bảo giống hệt món dâu ướp lạnh của bà nội.
 
Tiểu Yêu sung sướng gật đầu. Cả hai đều biết không thể được như xưa, nhưng những gì đã mất vốn chẳng thể vãn hồi và họ cũng không muốn chìm đắm mãi trong quá vãng.
 
Hai người lặng lẽ tản bộ, họ hầu như lặng lẽ suốt đường đi, thi thoảng mới chợt nhớ điều gì, đó là những kỉ niệm đẹp, khiến họ vui cười.
 
Mãi đến khuya họ mời về phòng đi ngủ.
 
Tiểu Yêu cứ nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng lạ quá, nàng nhanh chóng thiếp đi ngon lành trên chiếc giường bầu bạn với nàng từ thuở ấu thơ.
 
Hôm sau, khi mặt trời đã sáng rõ nàng mới thức giấc. San Hô nói Chuyên Húc đã rời đi từ sớm, bảo rằng muốn đến gặp Hoàng đế.
 
Tiểu Yêu không vội vàng, nàng thủng thẳng rửa mặt, ăn sáng. Xong xuôi nàng mới bước ra vườn và thấy chiếc đu dưới gốc phượng. San Hô cười nói:
 
– Không biết Vương tử nghĩ gì, suốt đêm không ngủ, thức làm chiếc đu này.
 
Tiểu Yêu tựa cửa cười tươi, nhưng sống mũi nàng cay cay.
 
San Hô hỏi:
 
– Vương cơ có muốn chơi đu không?
 
Tiểu Yêu lắc đầu, chầm chậm dạo bước, nàng không định đến chỗ Chuyên Húc và Hoàng đế, chỉ muốn dạo quanh nhưng không hiểu sao, bước chân lại đưa nàng đến nơi ở của bà ngoại năm xưa. Ngoài cửa có mấy thị vệ canh gác, trông thấy nàng, họ không lên tiếng bẩm báo, cũng không có ý ngăn cản.
 
Tiểu Yêu vào trong, Hoàng đế và Chuyên Húc đang chơi cờ trên chiếc giường sưởi thấp. Hoàng đế ngồi nghiêng một bên, Chuyên Húc y phục tề chỉnh, dáng ngồi ngay ngắn. Nhưng vẻ mặt hai người thì giống hệt nhau: Không một chút biểu cảm, không buồn không vui, thật khó mà đoán được tâm tư.
 
Tiểu Yêu không buồn để ý tới họ, tiếp tục đi lại ngó nghiêng căn phòng, điệu bộ hệt như đang ngắm cảnh ngoài trời. Rồi nàng bỗng kinh ngạc nhận ra, căn phòng này không khác hồi nàng còn nhỏ bao nhiêu, như thể bà ngoại vẫn sống ở nơi này từ bấy đến nay vậy. Bởi vì, ngay cả chiếc lược chải đầu và đồ trang sức của bà vẫn còn nguyên trên bàn trang điểm.
 
Tiểu Yêu ngồi xuống mở một hộp đồ trang sức, nhấc bộ kẹp tóc bằng hồng ngọc lên xem. Đồ trang sức vẫn long lanh như mới, như thể chỉ lát nữa, cô chủ xinh đẹp sẽ tới và cài chúng lên tóc vậy. Nhưng kỳ thực trong ký ức của Tiểu Yêu, nữ chủ nhân của những trang sức này chưa bao giờ cài chúng. Tiểu Yêu học cách kẹp tóc, bộ kẹp tóc này có ba chiếc, hai chiếc hình bươm bướm, một chiếc hình đôi cánh. Còn cả một bộ trâm cài gồm sáu chiếc ngắn dài khác nhau. Tất cả đều làm bằng đá hồng ngọc, thật khó tưởng tượng người bà gầy guộc, giản dị của nàng đã từng cài lên tóc những trang sức lấp lánh, quyền quý thế này.
 
– Nếu cháu thích thì đem về mà dùng.
 
Hoàng đế bỗng nhiên cất tiếng.
 
Tiểu Yêu đặt lại trang sức vào hộp, đóng nắp, mỉm cười lắc đầu:
 
– Phụ nữ đeo trang sức cho người khác ngắm nhìn, chính xác là để thu hút sự chú ý của đàn ông. Nhưng khi đeo những thứ này và có ai đó nhìn mình, cháu đâu thể biết anh ta đang nhìn cháu hay đang chiêm ngưỡng mấy thứ đá quý lấp lánh kia? Nếu cháu lầm tưởng người ta thích mình mà động lòng thì sẽ rất phức tạp!
 
Hoàng đế thoáng sững sờ, Tiểu Yêu nhìn ngài bằng vẻ mặt hết sức thoải mái, nàng hờ hững bảo:
 
– Bà ngoại từng rất yêu ông.
 
Hoàng đế trừng mắt nhìn Tiểu Yêu, ánh mắt giận dữ:
 
– Ai cho phép cháu bình luận về bề trên của mình?
 
Tiểu Yêu nhún vai:
 
– Cháu vốn mau miệng, ông không thích thì cứ xem như chưa nghe gì cả. Dù sao thì các vị vốn rất giỏi giả câm giả điếc mà!
 
Hoàng đế trừng mắt nhìn Tiểu Yêu một hồi, thở dài:
 
– Chẳng ngờ cháu lại là cô gái như vậy, khác hoàn toàn bà ngoại và mẹ cháu.
 
Tiểu Yêu cười hì hì, lè lưỡi trêu đùa Hoàng đế:
 
– Giống họ chỉ lợi cho đám đàn ông và làm khổ chính mình.
 
Hoàng đế chán nản buông cờ, nói với Chuyên Húc:
 
– Không chơi nữa, cháu đói chưa?
 
Chuyên Húc cung kính đứng lên đỡ Hoàng đế:
 
– Ông ơi, ngồi lâu như thế, ông nên vận động một chút trước khi ăn.
 
Hai ông cháu chầm chậm cất bước trong sân vườn, Tiểu Yêu tựa cửa nhìn theo, nàng chợt nhớ đến mẹ và bà ngoại nàng. Khi ấy, mẹ nàng cũng thường dìu bà đi dạo thong dong trong vườn.
 
Sau vài vòng, Chuyên Húc đỡ Hoàng đế ngồi xuống cùng ăn chút bánh, uống chút trà.
 
Súc miệng và rửa tay xong xuôi, Hoàng đế thờ ơ đặt trước mặt Chuyên Húc một tấm thẻ ngọc nhỏ hình lá dâu:
 
– Triêu Vân Phong vốn thuộc về bà nội cháu. Mỗi cành cây ngọn cỏ nơi này đều do một tay bà ấy chăm chút, gây dựng. Đội thị vệ đầu tiên của Triêu Vân Phong cũng là do bà ấy dạy dỗ, huấn luyện. Tuy ta sống ở đây nhưng ta có đội thị vệ riêng của mình, đội thị vệ của Triêu Vân Phong đang rất rảnh rỗi, không có việc gì để làm. Nay các cháu đã về đây, ta giao đội thị vệ của Triêu Vân Phong cho các cháu sai bảo.
 
Chuyên Húc dập đầu vái lạy Hoàng đế, kính cẩn nhận lấy thẻ ngọc và cất đi.
 
Ngắm nhìn vẻ điềm tĩnh, thâm trầm của Chuyên Húc, ánh mắt Hoàng đế thấp thoáng vẻ hài lòng.
 
Hoàng đế nói:
 
– Ta thấy mệt rồi, các cháu về đi.
 
Chuyên Húc và Tiểu Yêu vái chào rồi ra về.
 
Khi đã đi được một đoạn khá xa, Tiểu Yêu mới hỏi khẽ Chuyên Húc:
 
– Huynh thật lòng muốn trở về chăm sóc ông ngoại?
 
Chuyên Húc gật đầu.
 
Tiểu Yêu không hiểu:
 
– Huynh không oán giận ông sao? Muội thì có đấy, thế nên khi nãy muội mới chọc tức ông.
 
Chuyên Húc đáp:
 
– Có lẽ vì cùng là đàn ông nên ta hiểu những việc ông làm, ở vào địa vị của ông, ông không hề có lỗi. Ông chọn cách làm tổn thương đến một số ít người, trong đó có thể có cả bà nội, cha mẹ ta, cô Hành, muội và ta nhưng mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Người ta chỉ biết đến ông với tư cách là một vị Hoàng đế vĩ đại, người đã gây dựng lên cường quốc Hiên Viên, chiến thắng Thần Nông, thống nhất Trung nguyên, nhưng họ đâu biết ông đã phải hy sinh và chịu đựng những gì. Muội biết không? Giống như khi nãy, ta cùng ông chơi cờ, ta biết vết thương cũ trên lưng đang hành hạ ông, nhưng ông vẫn tỏ ra như không, mỗi nước cờ của ông đều không chịu ảnh hưởng của cơn đau dữ dội ấy, ông vẫn giữ cho mình được sự nhạy bén, sáng suốt và sức tấn công, khả năng tiêu diệt đối phương không thương tiếc. Người đàn ông như thế, dẫu không phải là ông nội của ta, ta vẫn kính trọng muôn phần. Nhưng, nhưng ông lại là ông nội của ta, nên ta vừa kính trọng lại vừa kính yêu ông.
 
Tiểu Yêu thở dài:
 
– Muội chỉ có thể nói, làm con dân của ông thì hạnh phúc còn làm người thân của ông thì chỉ có đau khổ. Còn huynh, huynh là đồ quái thai, ông chẳng thèm bận tâm đến sự an nguy của huynh, mặc cho bốn ông cậu kia ra tay hãm hại huynh hết lần này đến lần khác, vậy mà huynh vẫn có thể yêu kính ông được.
 
Chuyên Húc bật cười:
 
– Tiểu Yêu, muội có oán giận hai cung nữ đó không? Nếu bọn họ không nói những lời tai bay vạ gió thì muội đâu phải phiêu bạt nhân gian, chịu khổ suốt hơn hai trăm năm.
 
– Không, nếu không có khoảng thời gian hơn hai trăm năm đó, muội sẽ không là muội như bây giờ. Có thể muội sẽ hạnh phúc nếu được trưởng thành bên phụ vương, nhưng muội thích muội như bây giờ hơn. Vì bây giờ muội không sợ hãi bất cứ điều gì, vì muội từng trải qua những năm tháng không có bất cứ thứ gì trong tay. Dù gặp phải bất cứ trở ngại đáng sợ nào, muội cũng sẽ quyết liệt vung đao san bằng tất cả như năm xưa muội từng giết tên yêu tinh cáo chín đuôi ấy.
 
– Nếu các ông chú không dồn ta tới bước đường cùng, ta sẽ không đơn độc đến Cao Tân, để rồi được trải nghiệm ở một thế giới khác. Nếu bọn họ không hãm hại và ám sát ta hết lần này đến lần khác, ta sẽ không trở nên tinh ranh, xảo quyệt, không trở nên lạnh lùng, điềm tĩnh và mạnh mẽ hơn trước. Sở dĩ khổ nạn được gọi là khổ nạn, bởi vì người ta thường bị khổ nạn đốn ngã, làm cho khốn khổ. Còn chúng ta, chúng ta đã đánh bại khổ nạn, giẫm nát chúng, hòa chúng vào cơ thể mình, biến chúng thành sức mạnh của chúng ta. Do đó, chúng ta không xem khổ nạn là khổ nạn. Ông nội cũng vậy, và ông hiểu rõ điều này nên ông mới chọn cách buông tay.
 
Tiểu Yêu bật cười:
 
– Được rồi, được rồi, muội nói không lại huynh, lần sau muội sẽ lưu ý, không chọc giận ông nữa.
 
Bước đến gốc phượng, cả hai cùng dừng lại. Chuyên Húc xoa đầu Tiểu Yêu, lắc đầu, cười:
 
– Không cần phải như vậy. Muội cứ thoải mái nói ra những suy nghĩ của mình. Muội là cháu ngoại của ông, ta nghĩ ông thích sự thẳng thắn của muội, thích cả lòng oán giận của muội. Ông đâu phải người bình thường, ông thừa sức chịu đựng cơn giận của muội.
 
Tiểu Yêu lè lưỡi chọc Chuyên Húc, không nói gì thêm.
 
Chuyên Húc trỏ chiếc đu:
 
– Muội muốn chơi không?
 
Tiểu Yêu hớn hở ngồi lên.
 
– Muội chờ người đẩy đu về để cùng chơi mà.
 
Chuyên Húc đẩy lưng Tiểu Yêu, ghế đu càng lúc càng bay cao, Tiểu Yêu ngửa đầu, ngắm nhìn làn mưa hoa màu đỏ giăng ngập bầu trời, ào ạt trút xuống.
 
Người chơi đu đang ở đây, người đẩy đu cũng đang ở đây, hoa phượng vẫn rực màu lửa cháy, nhưng Tiểu Yêu không còn là cô bé năm xưa, thỏa sức đón gió, cười vang được nữa. Nàng chỉ mỉm cười khe khẽ, tận hưởng từng cơn gió mát lùa trên má.
 
Tiểu Yêu vốn cho rằng Hiên Viên sẽ tổ chức buổi lễ tế mẹ nàng thật long trọng nên khi Hoàng đế hỏi nàng muốn tổ chức buổi lễ thế nào, nàng chỉ hờ hững đáp:
 
– Mẹ cháu vốn không ưa ồn ào nên chắc chắn không thích đông người. Nhưng nếu ông muốn tổ chức theo nghi thức, cháu nghĩ mẹ cháu có thể thông cảm.
 
Không ngờ, Hoàng đế đã hạ lệnh hủy bỏ những nghi thức dành cho buổi lễ tế mà Thương Lâm đã chuẩn bị đâu vào đấy.
 
Vào ngày giỗ của mẹ nàng, chỉ có Tiểu Yêu và Chuyên Húc đến cúng tế.
 
Trên quả đồi rực rỡ hoa cỏ ấy có tất cả sáu ngôi mộ, đó là mộ của bà ngoại, vợ chồng bác cả, bác hai, vợ chồng bác tư và mẹ nàng. Nhưng có ít nhất ba ngôi mộ không có thi thể. Tiểu Yêu không rõ trong mộ của bác cả có gì, nàng chỉ nhìn thấy hoa thù du tràn lan trên mộ bác. Vợ bác cả là Đại vương cơ của Thần Nông. Sau khi Thần Nông bị tiêu diệt, bác ấy đã tự thiêu, xương cốt tiêu tán, trong mộ chỉ có bộ lễ phục của bác mặc vào ngày cưới. Nàng không biết bác hai đã chết ra sao, chỉ biết bác để lại một mảnh xương đen trong mộ. Bác tư, cha của Chuyên Húc, đã liều mạng với Chúc Dung và xương cốt cũng tiêu tán hoàn toàn. Trong mộ bác chỉ có một bộ mũ áo và người vợ tự vẫn theo chồng. Còn mẹ nàng đã liều chết với Xi Vưu, xương cốt cũng tiêu tán. Chuyên Húc nói, trong mộ mẹ nàng là một bộ áo giáp.
 
Có lẽ vì biết trong mộ mẹ chỉ là một bộ áo giáp nên Tiểu Yêu không muốn đến viếng mộ mẹ chút nào. Đến viếng một bộ giáp để làm gì kia chứ? Trong điện Tử Hinh ở Cao Tân còn nguyên cả một tủ quần áo của mẹ nữa kìa!
 
Nhưng khi đứng trước những ngôi mộ này, mặc dù lý trí nói với nàng rằng, đó chỉ là những bộ y phục, nàng vẫn không kiềm chế được cảm xúc đau thương trào dâng.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
276761
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 753960
Nd: Sủng. SE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 691336
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1324374
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 406232
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1096847
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1249493
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1660978
Nd: HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 607288
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1510186
Nd: HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742939
Nd: SE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 619648
Nd: Sủng. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1230438
Nd: HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 889920
Nd: Sủng. SE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 743969
Nd: Sủng. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 982826
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 716571
Nd: Sủng. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 879929
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1247227
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14086280
Hiền Thê Khó Làm   view 3044783
Em Dám Quên Tôi   view 2998845
Thứ nữ sủng phi   view 2940753
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc