Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Thái tử phi thăng chức ký

Tác giả : Tiên Chanh   
Chương 5: Đưa Thái tử phi về nhà mẹ đẻ
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tháng Năm Tết Nữ nhi[1], cũng là ngày Đoan ngọ, đội lá ngải, đeo bùa chống ngũ độc. Từ ngày mùng Một đến mùng Năm tháng Năm, các cô nương chưa xuất giá thì ăn mặc trang điểm thật đẹp, phụ nữ đã xuất giá đều trở về nhà mẹ đẻ nên mới gọi là Tết Nữ nhi. 

[1] Tết Nữ nhi ở đây là tên gọi tết Đoan Ngọ của người dân ở khu vực ven Bắc Kinh trước đây. Tết Nữ nhi hiện tại của Trung Quốc là vào ngày mùng Một tháng Chín.
 
Suốt mấy ngày liền, tôi luôn cảm thấy rất phiền muộn vì phải ăn Tết Nữ nhi cùng với một đoàn các chị em gái và con dâu trong nhà.
 
Lặn mất tăm suốt ba tháng ròng, cuối cùng Tề Thịnh cũng đã xuất hiện, nói sẽ đưa tôi về nhà mẹ đẻ.
 
Về nhà mẹ đẻ, về nhà mẹ đẻ, về đâu, nhà mẹ đẻ cái nỗi gì?
 
Đêm trước hôm về nhà mẹ, Lục Ly vô cùng vui vẻ thu dọn đồ đạc, còn tôi thì ngồi lặng lẽ trên giường, tay chống cằm nhìn Lục Ly tất bật qua lại như con bướm. Lục Ly không yên tâm, chốc chốc lại nhìn sang, thấy tôi không có động tĩnh gì mới tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
 
Trong lòng tôi nghĩ, Tề Thịnh dù thế nào cũng có thê có thiếp; Tết Nữ nhi chỉ vẻn vẹn mấy ngày, là chồng của nhiều người như vậy, không hiểu anh ta xoay sở kiểu gì? Tôi đang định hỏi Lục Ly, chợt nhớ hiện tại tôi đang có tiếng là “nửa điên nửa khùng”, nếu lại hỏi những chuyện linh tinh ấy, sợ mọi người bảo mình bị điên thật nên đành thôi, không nỡ làm Lục Ly thêm lo lắng nữa.
 
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu như con mèo động đực bị nhốt. Cuối cùng không nén được nữa, tôi bèn hỏi khéo Lục Ly: “Lục Ly này, nếu chúng ta ăn Tết Nữ nhi thì Hoàng Lương Ái và Trần Lương Đệ sẽ thế nào?”.
 
“Bọn họ ư?”, Lục Ly quay lại nhìn tôi, “Thì tất nhiên là ở trong cung rồi”.
 
“Bọn họ không về nhà mẹ đẻ à?”, tôi ngạc nhiên, “Chúng ta đều về cả mà?”.
 
Lục Ly đáp: “Bọn họ làm sao sánh được với nương nương. Nương nương là thê, bọn họ là thiếp, nương nương là chủ, bọn họ là tớ!”.
 
Tôi nhìn thấy vẻ coi thường trên khuôn mặt của Lục Ly khi nhắc tới những người như Hoàng Lương Ái. Ôi, Lục Ly ơi, nếu cứ như thế, sớm muộn gì thì cô cũng chuốc họa vào thân mất thôi. Cô còn trẻ quá, không hiểu được bọn đàn ông chúng tôi đâu. Chủ cái gì, tớ cái gì, mới mẻ là được hết! Đúng như người ta vẫn nói: Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng bồ!
 
Tôi định sẽ bảo ban cho Lục Ly một chút nhưng suy nghĩ một lát lại thôi, cứ ngồi yên ngoan ngoãn.
 
Thấy tôi không nói gì, Lục Ly bắt đầu ca cẩm: “Kể từ Tết Nữ nhi năm ngoái đến nay, đã một năm nương nương không về phủ, Lão thái thái và phu nhân chắc nhớ đến phát điên lên rồi. Lần này về có rất nhiều chuyện muốn nói. Cũng đã lâu rồi không gặp các tiểu thư trong nhà, không biết họ đã lớn thế nào rồi… Cây cỏ trong vườn nhà là đẹp nhất, cũng không biết bây giờ ra sao nữa…”.
 
Lục Ly cứ cúi đầu hồi tưởng, nét mặt và giọng nói rất dịu dàng, lòng tôi dần trở nên yên bình, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Đúng lúc đang mơ màng thì đột nhiên nghe thấy Lục Ly thay đổi ngữ điệu, thốt lên mấy lời độc địa: “Chỉ hận là con tiện nhân Giang thị cũng sẽ về, chắc chắn nó sẽ tìm cách quyến rũ Thái tử điện hạ cho mà xem!”.
 
Tôi nghe vậy không khỏi sửng sốt: “Về đâu?”.
 
Lục Ly đáp với giọng giận dữ: “Con tiện nhân ấy không có nhà mẹ đẻ, có lẽ sẽ mặt dày về nhà chúng ta”.
 
Bỗng chốc tôi cảm thấy đầu óc rối tung lên, định hỏi nhưng lại không dám mở lời, cứ ấp úng, ngắc ngứ một hồi đến đỏ cả mặt.
 
Lục Ly lại tưởng tôi đang tức giận, vội bỏ công việc đang làm dở, ngồi xuống bên cạnh tôi, an ủi: “Nương nương chớ nổi giận, mặc dù con tiện nhân đó bây giờ đã mang danh Vương phi, nhưng về đến nhà chúng ta thì vẫn chỉ là một đứa họ hàng rách rưới, còn nương nương lại là đại tiểu thư thuộc chi trưởng, thân phận cách biệt một trời một vực, làm sao so sánh được!”.
 
Lục Ly tuyệt vời, cô luôn biết nói ra những lời mà ta thích nghe.
 
Chỉ có điều tôi không biết Giang thị chính là chị em họ với Trương thị. Hóa ra quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện hai chị em tranh nhau một người đàn ông? Tôi chịu rồi.
 
Lục Ly cho rằng tôi vẫn lấn cấn về chuyện của Giang thị nên tiếp tục dịu dàng khuyên nhủ: “Nương nương, nương nương là thái tử phi, tương lai là mẫu nghi thiên hạ, việc gì phải tức giận với con tiện nhân Giang thị và Thái tử cơ chứ? Dù thế nào thì nương nương cũng là chính cung được Thái tử điện hạ danh chính ngôn thuận lấy về, Giang thị đã trở thành Triệu vương phi, là em dâu của Điện hạ. Cứ cho là con tiện nhân ấy tìm mọi cách dụ dỗ lôi kéo đi chăng nữa thì liệu có thể làm được gì nào?”.
 
Tôi nhìn Lục Ly, nghĩ thầm trong bụng: Tiểu cô nương ơi, cô còn non nớt lắm, cô không hiểu được tâm địa của đàn ông đâu. Vừa nãy tôi nói rồi còn gì, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng bồ, mà cô không biết đằng sau bồ còn có cả đối tượng mình muốn mà không với tới được à? Cái người cuối cùng ấy mới là người được người ta ghi khắc ở trong tim.
 
Hơn nữa, em dâu thì sao nào? Dương Quý Phi còn là con dâu của Đường Minh Hoàng, thế rồi chẳng phải cũng trở thành quý phi đó sao? Danh phận đâu có thành vấn đề? Huống hồ, Tề Thịnh cũng đã nói với Giang thị rồi đấy thôi: … Nàng hãy chờ ta thêm ít ngày nữa, được không?
 
Chờ thêm ít ngày nữa để làm gì?
 
Tất nhiên là chờ Hoàng đế qua đời, Tề Thịnh trở thành Tân hoàng đế, sau đó sẽ tìm mọi cách cướp lấy Giang thị.
 
Đứng là một màn kịch bẩn thỉu! Mà tôi chính là bia đỡ đạn đen đủi nhất trong đó!
 
Ti Mệnh Tinh Quân chết dẫm, ngài làm cho tôi sống cuộc sống đau khổ cũng được, nhưng ít nhất cũng để cho tôi sắm vai đàn ông chứ!
 
Tôi cúi đầu, nhìn xuống bộ ngực căng tròn của mình hồi lâu… Nếu nó ở trên cơ thể của vợ tôi thì tốt biết mấy!
 
Tôi lại ngẩng đầu lên, Lục Ly đang nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu…
 
Thôi, mặc kệ, rửa mặt mũi đi ngủ cái đã!
 
Có lẽ sự oán hận của tôi đối với Ti Mệnh Tinh Quân đã cảm động đất trời, đêm đến tôi bất ngờ mơ thấy ông ta. Vẻ mặt tên đó vẫn như cũ, vừa nhìn thấy tôi đã ưỡn ẹo một hồi rồi mới nói; “Quả nhiên, cái thể xác này càng tôn ngươi lên, hơn hẳn so với ngoại hình lúc trước!”.
 
Vốn đĩ tôi đang giữ chặt lấy tay ông ta, nghe vậy bèn lỏng tay ra, quay sang túm cổ áo, nheo mắt hỏi: “Ý ngài là thể xác trước đây của tôi không khôi ngô?”.
 
Ti Mệnh Tinh Quân nói liền mấy câu: “Khôi ngô, khôi ngô, rất khôi ngô”.
 
Nghe vậy tôi mới vừa lòng buông tay ra, nhưng ngẫm lại thấy không đúng, liền đưa hai tay túm chặt lấy cổ của Ti Mệnh Tinh Quân gầm lên giận dữ: “Ông làm thế này mà là trả ơn tôi à? Ông không cho tôi làm Thái tử cũng được, nhưng sao lại trêu ngươi, cho tôi một thân hình đàn bà? Nhanh lên, biết điều thì mau trả tôi thân xác ban đầu! Nếu không… đừng trách tôi không khách sáo!”.
 
Ti Mệnh Tinh Quân bị tôi bóp cổ đến ho sặc sụa, cuống quýt nói: “Mau bỏ tay ra, động chân động tay với ta, ngươi sẽ không có kết cục gì hay ho đâu!”.
 
“Tôi đã như thế này rồi thì còn sợ gì báo ứng nữa?” Tay tôi càng bóp chặt hơn, gầm lên với Ti Mệnh Tinh Quân: “Đưa tôi về, đưa tôi về!”.
 
“Không về được nữa!”, Ti Mệnh Tinh Quân mặt đỏ bừng kêu lên.
 
Tôi sững người, bàn tay bất giác lỏng ra, Ti Mệnh Tinh Quân giằng khỏi tay tôi, vội vàng lùi về sau mấy bước, hai tay đưa lên che lấy cổ, mắt nhìn tôi đầy cảnh giác.
 
“Vì sao không về được nữa? Thể xác của tôi không còn nữa à? Bị thiêu rồi ư?”, tôi đờ đẫn hỏi.
 
Ti Mệnh Tinh Quân thấy tôi không dùng vũ lực nữa liền tranh thủ sửa sang lại áo quần, đáp: “Không, thể xác không sao”.
 
Tôi ngạc nhiên: “Thế thì sao tôi lại không về được? Ông không định trả ơn chứ gì? Mang tôi trở về mới gọi là trả ơn, ông cứ giữ tôi ở lại là đang báo oán đấy”.
 
Ti Mệnh Tinh Quân do dự một lát, đáp: “Vì ngươi tới đây nhập vào thể xác của Trương thị. Dương thọ của Trương thị vẫn chưa hết, đương nhiên cũng cần thể xác để đầu thai, do đó đã dùng thể xác của ngươi rồi”.
 
Tôi ngây ra một lúc rồi hỏi lại với vẻ không tin: “Theo lời ông thì thể xác của tôi bây giờ là Trương thị dùng?”.
 
Ti Mệnh Tinh Quân gật đầu, rồi lại lắc đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi mới đáp: “Thật ra cũng không thể nói như vậy. Vốn là ngươi phải dùng thể xác của Trương thị, còn Trương thị thì dùng thể xác của ngươi. Tình hình hiện tại là ngươi đang dùng chính thể xác của ngươi mà Trương thị đã dùng mười mấy năm, còn cô ta thì đang dùng thể xác của chính cô ta mà ngươi đã dùng hơn hai chục năm. Tính đi tính lại, ngươi vẫn là người được lợi hơn”.
 
Cân nhắc, so sánh một hồi, cơn giận dữ trong chốc lát bốc lên ngùn ngụt, tôi gầm lên: “Tôi… tôi… tôi nghe không rõ, nói lại lần nữa đi!”.
 
Ti Mệnh Tinh Quân lườm tôi: “Nói một cách đơn giản hơn. Lẽ ra ngươi phải đầu thai vào chính thể xác bây giờ, nhưng Diêm Vương có chút sai sót. Mà số mệnh kiếp này của ngươi rất nặng, nếu sai e sẽ ảnh hưởng toàn bộ chúng sinh trong thiên hạ, vì thế Diêm Vương mới nài nỉ ta đổi lại thể xác của hai người”.
 
Tôi nghe xong chết đứng, hồi lâu mới định thần lại, ngây ngô hỏi: “Nói như vậy… cái này… mới là… thể xác… đích thực của tôi?”.
 
Ti Mệnh Tinh Quân nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm, gật gật đầu.
 
Tôi cúi đầu, đưa tay sờ lên ngực rồi lại sờ lên chiếc eo mảnh mai với vẻ không dám tin, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ti Mệnh Tinh Quân.
 
Ti Mệnh Tinh Quân càng tỏ vẻ thông cảm hơn, đưa tay ra vỗ vỗ vai tôi: “Thôi, chấp nhận đi, thân xác này thuộc loại thượng hạng rồi. Mà ngươi cũng đã nói ngươi thích những cô gái như thế này còn gì”.
 
Trời ạ, đó là vì tôi nghĩ mình được làm một người đàn ông đấy chứ!
 
Trong chốc lát, tôi cảm thấy thân thể rã rời, đầu đau như búa bổ, không thốt được nên lời vì chút hy vọng còn sót lại cũng đã bị Ti Mệnh Tinh Quân chặt đứt.
 
Ti Mệnh Tinh Quân thở dài một cái rồi khẽ vỗ vào người tôi: “Đừng nghĩ ngợi nữa, trước tiên cứ ngủ một giấc cho tốt đã”.
 
Tôi đưa tay tóm lấy vạt áo của Ti Mệnh Tinh Quân khi ông ta định bỏ đi, hỏi: “Thể xác cũ của tôi bây giờ có khỏe không?”.
 
Ti Mệnh Tinh Quân nhìn tôi: “Cái gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, nhìn lại cũng có tác dụng gì đâu?”.
 
Tôi cười đau khổ: “Dù gì thì cũng đã dùng hơn hai mươi năm, nhìn lại một lần cũng tốt”.
 
Ti Mệnh Tinh Quân hỏi: “Nếu nhìn rồi càng thấy phiền muộn hơn, ngươi vẫn muốn nhìn sao?”.
 
Tôi vội gật đầu: “Vẫn muốn nhìn!”.
 
Ti Mệnh Tinh Quân thở dài lắc đầu, lôi từ trong lòng ra chiếc gương thủy tinh, đưa đến trước mặt tôi: “Thế thì nhìn đi”.
 
Tôi đưa tay run rẩy đón lấy chiếc gương trong sự xúc động mạnh mẽ, chỉ thấy trong gương một đám mờ mịt, mặc dù không nghe được âm thanh, nhưng trong đám hỗn độn cũng nổi rõ tấm lưng của một người đàn ông, đen nhẻm, rắn chắc, đầy mồ hôi. Những giọt mồ hôi ấy hòa vào với nhau thành một dòng, chảy dọc theo sống lưng…
 
Tôi buồn bực hỏi: “Mới mấy tháng mà sao lại trở nên đen đúa như vậy?”.
 
Ti Mệnh Tinh Quân nghe vậy, thò đầu nhìn vào gương: “Ồ, đó không phải là thể xác của ngươi đâu, người ở phía dưới mới đúng”.
 
Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, tiếp tục nhìn thật kỹ, góc độ của chiếc gương thay đổi, quả nhiên lộ ra hình ảnh của một người khác. Người này mắt hơi nhắm lại, gò má đỏ hồng, đôi môi mọng hơi hé mở, vẻ mặt không rõ là đau khổ hay vui sướng… Rõ ràng đó là tôi!
 
Tôi quay đầu lại vẻ cứng đơ, lặng lẽ nhìn về phía Ti Mệnh Tinh Quân.
 
Ti Mệnh Tinh Quân có vẻ bất lực, giơ hai tay lên phân trần: “Ngươi không thể trách Trương thị được, cô ấy là một phụ nữ yếu ớt, cần đàn ông che chở…”.
 
Tôi không nói gì thêm, thẳng tay đập chiếc gương vào mặt Ti Mệnh Tinh Quân.
 
Khốn kiếp, ông để cho đời này tôi bị đàn ông ức hiếp cũng được, nhưng ông lại còn để cho thể xác ngày trước của tôi cũng bị đàn ông chà đạp. Tôi, tôi, tôi…
 
Đứng lúc tôi đang căm hờn như muốn ăn tươi nuốt sống Ti Mệnh Tinh Quân, bỗng nghe thấy có người ở bên cạnh gọi: “Nương nương, nương nương…”.
 
Tôi mở to mắt, Ti Mệnh Tinh Quân đã biến mất tự bao giờ, còn Lục Ly trước mặt thì dáng vẻ lo lắng vô cùng, cô đang chăm chú nhìn tôi, gọi: “Nương nương, nương nương sao thế? Có phải đã mơ thấy ác mộng không?”.
 
Mơ ư? Đúng thế cứ coi như vừa mơ thấy ác mộng đi, tôi tự an ủi mình.
 
Tâm trí tôi vẫn còn đắm chìm trong cơn ác mộng thì Lục Ly đã bắt đầu mặc áo cho tôi Đầu óc tôi có chút đờ đẫn, Lục Ly lại tưởng là vì chuyện hôm nay về nhà mẹ đẻ, liền dịu dàng khuyên nhủ: “Hôm nay nương nương phải đi cùng xe với Thái tử điện hạ, nương nương đừng bướng bỉnh nữa mà hãy chịu khó nhường Thái tử điện hạ, sau này thái độ của Điện hạ với nương nương sẽ dần dần thay đổi thôi…”.
 
Tôi nghe như có sét đánh ngang tai, cánh tay đang giơ ra để mặc quần áo cũng khựng lại, tôi quay sang hỏi Lục Ly: “Ta ngồi cùng Tề Thịnh?”.
 
Lục Ly không nhận ra điều đó, vẫn gật đầu đáp: “Điện hạ đã chịu đưa nương nương về nhà mẹ đẻ, tất nhiên sẽ không để nương nương ngồi xe một mình khiến người khác cười chê rồi. Xe đi trong kinh thành không thể nhanh được, muốn ra khỏi thành cũng phải mất cả nửa ngày, nương nương phải nắm lấy cơ hội ấy để thân thiết với Thái tử hơn”.
 
Những tia sét nối tiếp nhau giáng xuống khiến hồn vía tôi phiêu dạt khỏi cơ thể, những lời sau đó của Lục Ly tôi không sao nghe vào nữa, trước mắt chỉ thấy hình ảnh một tấm lưng trần cứ nhấp nha nhấp nhô…
 
Tôi, có lẽ nên chết đi thì hơn!
 
Bên ngoài có nội thị đến bẩm báo, xa giá đã sẵn sàng, Thái tử Tề Thịnh đang chờ tôi ở ngoài cửa cung. Lục Ly không kịp tô vẽ dung nhan cho tôi, vội vàng kéo tôi ra ngoài. Tay tôi đưa ra hơi chậm nên không kịp ôm lấy cột nhà, đến khi ra khỏi điện lại phải giữ thể diện, chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo Lục Ly mà thôi.
 
Ra tới cửa điện, quả nhiên đã thấy đoàn tùy tùng của Thái tử chờ sẵn, xa giá lộng lẫy của hoàng thất đang đứng chặn ngay ở cổng.
 
Các người đẹp trong Đông Cung tuy không được về nhà mẹ đẻ nhưng cũng trang điểm, ăn mặc đẹp đẽ đứng chờ đưa tiễn ở cổng. Trong lòng đang rối tung nên tôi chẳng còn hứng thú để ngắm mỹ nhân, chỉ đưa mắt tìm bóng dáng của Tề Thịnh.
 
Một nội thị thấy tôi đưa mắt nhìn xung quanh, vội bước tới bên, khẽ nói: “Điện hạ đã chờ ở trong, mời nương nương lên xe”.
 
Lục Ly nào biết tôi lúc này hoàn toàn đã bị sét đánh cháy đen từ trong ra ngoài, chỉ lo sửa sang cẩn thận áo quần, dung nhan cho tôi, rồi lại chê môi tôi không đủ mọng, luôn miệng nhắc nhở: “Nương nương, mím môi lại đi nào cắn chặt vào”.
 
Cắn môi? Ta còn đang muốn cắn lưỡi luôn đây này!
 
Nội thị đặt chiếc bàn để chân màu vàng rực giúp tôi lên xa giá. Một chân đã đặt lên nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, quay người lại hỏi Lục Ly: “Có thể đổi xe được không?”.
 
Có lẽ Lục Ly cũng quá lo lắng nên không nghe rõ lời của tôi, chỉ giục giã: “Cắn môi dưới đi, cắn đi, cắn mạnh một chút!”.
 
Bị thái độ lo lắng của Lục Ly truyền sang, tôi cũng quên cả câu cần hỏi mà làm theo lời cô, cắn thật mạnh vào môi dưới. Một cơn đau nhói dội lên, tôi đưa tay chùi thì thấy có máu. Thì ra tôi đã cắn rách cả môi rồi.
 
Lục Ly thấy vậy cũng đờ người ra, một lát sau mới vội nói: “Nương nương, rách rồi! Rách rồi! Cắn rách rồi!”.
 
Tiếng kêu ấy của Lục Ly khiến tôi sực tỉnh. Tôi nào phải là Trương thị, một người đàn ông ngồi cùng xe với một người đàn ông khác, tôi căng thẳng cái quái gì chứ? Nghĩ vậy, tôi đường hoàng vén tà váy lên, gạt văng cánh tay đang đỡ lấy tôi của Lục Ly, bước lên xe với điệu bộ rất dứt khoát!
 
Trong xe, Thái tử Tề Thịnh đang ngồi trên chiếc đệm mềm vẻ rất thoải mái, nhìn thấy tôi bước vào, anh ta chỉ hơi nhướng mi mắt lên nhìn tôi một cái, vẻ bình thản. Ánh mắt Tề Thịnh hơi dừng lại trên môi của tôi một chút rồi lập tức rời đi, tiếp tục cúi đầu nhìn vào thư tập trong tay.
 
Tôi đưa tay sờ lên đôi môi vẫn còn đang rỉ máu, xuýt xoa mấy tiếng, sau đó tìm một chỗ thoải mái đối diện với Tề Thịnh mà ngồi xuống.
 
Nội thị bên ngoài hỏi xem đã đến lúc khởi giá hay chưa, Tề Thịnh khẽ ừ một tiếng, tôi còn chưa kịp phát biểu ý kiến thì xa giá đã từ từ chuyển động. Có lẽ, tính năng giảm xóc của chiếc xe không được tốt lắm nên tôi cảm thấy trong xe cứ lắc lư, nghiêng ngả.
 
Chà, cái kiểu lắc lư này không hiểu sao lại khiến tôi nhớ đến tấm lưng nhấp nha nhấp nhô ấy… Quả là hồn xiêu phách lạc!
 
Bên ngoài thì trống giong cờ mở, trong xe lại rất yên tĩnh. Tôi nghĩ, Tề Thịnh từ trước tới nay rất ít khi nói chuyện với Trương thị, chờ anh ta mở miệng nói với tôi là điều khó có thể xảy ra. Đã thế, tôi sẽ là người bắt đầu.
 
“Tề… Điện hạ…”
 
Tề Thịnh ngẩng đầu khỏi thư tập, ngước lên nhìn tôi nhưng vẫn không nói năng gì.
 
Tôi đổi sang giọng nói thân thiện nhất: “Có thời gian không? Chúng ta… nói chuyện đi”.
 
Mặt của Tề Thịnh vẫn không chút biểu cảm: “Chuyện với Dương Nghiêm là thế nào?”.
 
Tôi: “Nếu chúng ta cứ như vậy thì không phải là cách hay”.
 
Tề Thịnh: “Từ nay về sau, bớt qua lại với đám người Cửu đệ đi”.
 
Tôi: “Dương Nghiêm rốt cuộc là người như thế nào?”
 
Tề Thịnh: “Bớt gây chuyện đi!”.
 
Được rồi, tôi ngậm miệng, thế là được chứ gì?
 
Tôi im lặng, Tề Thịnh cũng không nói gì nữa, trong xe lại trở nên yên tĩnh, tôi đành đưa tay về phía anh ta, ý muốn nói: “Mời”.
 
Tề Thịnh nhìn tôi với vẻ rất ngạc nhiên, nói: “Cha của Dương Nghiêm, Dương Dự, vốn là con trai trưởng của Mạch Soái, được Mạch Soái đem cho Trung liệt công Dương Mặc làm con thừa tự, vì Trung liệt công mất sớm, nói là con thừa tự, thực ra lại được Mạch Soái nuôi lớn. Sau này, không hiểu thế nào lại có mối liên quan với Thôi gia ở Bắc Mạc. Dương Dự hồi còn nhỏ cũng từng gây ra một số chuyện, nhưng khi Tiên đế còn sống rất yêu chiều hắn nên mọi người cũng đành chịu”.
 
Tôi nghe vậy cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không phải vì bối cảnh phức tạp của Dương Nghiêm, mà vì không hiểu tại sao Tề Thịnh lại đủ kiên nhẫn để nói với tôi những điều này.
 
Tề Thịnh nói tiếp: “Dương Nghiêm là con trai bé của Dương Dự, trước đây ở Giang Bắc, năm ngoái mới tới kinh đô, không hiểu tại sao lại kết bè kết bạn với Cửu đệ”.
 
Vì “Mười tám điệu sờ”? Tôi thầm đoán.
 
Người xưa nói đúng, tình cảm giữa đàn ông với nhau chỉ có mấy loại: một là cùng nhau học hành, hai là cùng nhau tòng quân, ba là cùng nhau đến kỹ viện tán gái, bốn là cùng nhau chia tang vật.
 
Lý do thứ nhất, thứ hai, thứ tư đều không phải, vậy chỉ còn lý do thứ ba.
 
Tề Thịnh ngừng nói, đưa mắt nhìn tôi.
 
Tôi há miệng ra nhưng không dám nói.
 
Tề Thịnh nhìn thấy bộ dạng tôi như thế lại tưởng tôi có gì băn khoăn, lạnh nhạt nói: “Có gì thì nói đi, không cần kiêng dè đâu”.
 
Tôi lại há miệng, nhưng vẫn không dám nói.
 
Tề Thịnh hơi chau mày, cuối cùng cầm thư tập lên, cúi đầu xuống không nhìn tôi nữa.
 
Tôi nhìn Tề Thịnh, trong bụng nghĩ, nên nói với anh ta như thế nào nhỉ? Theo kiểu uyển chuyển vòng vo, hay là thẳng thắn? Theo kiểu dạy dỗ, bảo ban hay là đánh đòn phủ đầu?
 
Anh ta sẽ thích loại nào hơn?
 
Chà, con người tôi hình như không thuộc loại người biết khuyên nhủ người khác.
 
Tôi hắng giọng mấy tiếng rồi hỏi: “Chàng… còn muốn nói gì nữa không?”.
 
Tề Thịnh không trả lời, tiếp tục chăm chú đọc sách.
 
Tôi ngồi ngay ngắn lại, thái độ nghiêm túc: “Vậy thì để thiếp nói”.
 
Tề Thịnh vẫn không phản ứng, chỉ có đôi mày khẽ nhướng lên.
 
Thôi được, tôi coi như anh đang nghe là được chứ gì. Tôi sắp xếp lại những điều định nói một lượt thật nhanh trong đầu, sau đó hỏi bằng giọng hết sức nghiêm túc: “Rốt cuộc thì chàng có muốn làm hoàng đế nữa hay không?”.
 
Tề Thịnh cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn tôi.
 
Tôi chờ câu nói: “Muốn thì sao? Không muốn thì sao?” của anh ta.
 
Nhưng chờ một hồi lâu cũng không nghe thấy gì.
 
Thế là tôi đành tự mình tiếp tục bằng giọng nghiêm túc “Nếu muốn thì hãy nghe theo lời của thiếp; nếu không muốn thì hãy sớm nhường ngôi Thái tử, để người khác thay chỗ của chàng”.
 
Đôi mắt của Tề Thịnh đảo một vòng, cũng coi như đã có chút phản ứng, nói bằng giọng lạnh lùng như cũ: “Nghe theo lời nào của nàng?”.
 
Tôi nói vẻ trịnh trọng: “Hoàn cảnh của chàng hiện giờ rất khó khăn, bên ngoài thì kẻ thù mạnh đang nhòm ngó, bên trong thì huynh đệ tranh giành, đi sai bất cứ bước nào cũng không bao giờ đứng dậy được”.
 
Tề Thịnh không nói gì. Tôi sợ rằng mình nói dài sẽ lộn xộn nên quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Nam nhi đại trượng phu nên lấy sự nghiệp làm trọng, khắp chân trời đâu đâu cũng có hoa thơm cỏ lạ, vì sao lại cứ đắm đuối với một nhành hoa!”.
 
Tề Thịnh mỉm cười: “Ồ? Sau đó thì sao?”.
 
“Trước hết hãy xa rời Giang thị”, tôi nói, “Nhất là đừng nói những lời ngốc nghếch kiểu như: Một đời một kiếp chỉ có mình nàng. Đây đâu phải là lời của bậc đế vương!”.
 
Tề Thịnh lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt rất phức tạp.
 
Nhân cơ hội ấy tôi tiến tới: “Chàng có biết trên đời này thứ gì thừa nhất không?”
 
Lần này Tề Thịnh có vẻ đã chú ý hơn, khẽ hỏi lại: “Thứ gì?”.
 
Tôi vỗ mạnh vào đùi: “Đàn bà! Nếu chàng đã làm hoàng đế rồi, hậu cung có cả ba ngàn mỹ nữ xinh đẹp yêu kiều, mỗi người một vẻ, chàng muốn loại nào mà không có? Việc gì cứ phải gắn với một người? Với điều kiện như chàng thì ngày nào chẳng có người đẹp kề bên, đêm nào chẳng được làm chú rể cơ chứ!”.
 
Khóe môi của Tề Thịnh khẽ giật giật, nhưng vẫn không nói gì.
 
Nhìn Tề Thịnh dường như không có chút lay chuyển nào, tôi đành thay đổi cách thức, quyết định nói thẳng nói thật: “Chàng thích Giang thị cũng được thôi, dỗ dành một chút, nói dối một chút cũng được, nhưng đối với kiểu người như cô ta thì nhất định không được chiều chuộng. Chàng chiều cô ta một ngày thì cô ta làm nũng, chiều hai ngày thì cô ta sẽ làm bộ làm tịch, chiều ba ngày thì hay rồi, đến chuyện dỡ cả mái nhà cô ta cũng có gan làm. Hơn nữa, bây giờ chàng là Thái tử, còn Giang thị là Triệu vương phi, dù chàng có thích hơn nữa thì cũng làm được gì? Chỉ giúp người khác tóm được đuôi chàng, kéo chàng khỏi ngôi vị Thái tử mà thôi! Chỉ khi chàng làm hoàng đế rồi thì đàn bà trong thiên hạ đều là của chàng, em dâu thì sao nào? Tìm ra một kế điều Triệu vương đi xa, nửa năm cũng không về được một lần, Triệu vương phi chẳng phải là để sẵn cho chàng vụng trộm rồi sao? Chỉ một điểm cần phải chú ý, đó là ngày giờ phải tính cho chính xác, một khi Giang thị có mang, chàng phải triệu Triệu vương về, dù không lừa được Triệu vương thì cũng sẽ lừa được những người khác…”.
 
Sắc mặt của Tề Thịnh tối sầm lại.
 
Tôi lập tức chuyển hướng khác: “Nếu chàng thực sự yêu thích Giang thị kia thì hãy dứt khoát làm cho Triệu vương chết vì đại nghĩa là được ngay thôi, sau đó để Giang thị giả như thủ tiết theo chồng. Tiếp theo, chàng bí mật đưa Giang thị đi giấu. Sáu tháng, nửa năm sau lại giả làm con gái, con nuôi, cháu gái, cháu nuôi của một sứ thần nào đó, đón trở về cho gia nhập hậu cung. Như thế thì Giang thị muốn có danh phận là Quý phi, Thục phi hay Đức phi gì mà chẳng được! Chàng đã là hoàng đế rồi, ai dám nói ‘không’ nào!”.
 
Sắc mặt của Tề Thịnh càng tối hơn trước.
 
Tôi nghĩ, không lẽ những lời vừa rồi vẫn không trúng tâm sự của anh ta sao?
 
Vì thế, tôi vội bổ sung thêm một câu: “Có điều, thiếp khuyên chàng không nên đưa Giang thị vào trong cung. Dạng đàn bà như vậy đưa vào nhà rồi lập tức sẽ thay đổi ngay…”.
 
“Bộp!”
 
Tề Thịnh đột nhiên cầm thư tập đập mạnh xuống trà kỷ, sắc mặt xanh mét nhìn tôi.
 
Tôi đã nói rồi mà, tôi là người không biết khuyên nhủ người khác.
 
Tề Thịnh hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Rốt cuộc nàng là ai?”.
 
Câu hỏi này khiến tôi giật thót, mồ hôi tôi túa ra. Tuy tôi chưa có kinh nghiệm xuyên không[2], nhưng cũng đã đọc được mấy cuốn sách về nó. Đến trẻ con xuyên không cũng biết phải giấu sự thật về xuyên không, tôi dù sao cũng là một người đàn ông chân chính, liệu có thể nói cho anh ta biết rằng tôi chính là người xuyên không không?
 
[2] Xuyên không: chỉ việc nhân vật vượt qua thời gian, không gian trở về quá khứ hoặc tiến đến tương lai.
 
Có lẽ tôi nên nói cho anh ta: Thực ra, tôi mới thực sự là Trương thị, trước đây tôi cứ dùng thể xác của Trương thị, còn Trương thị thì dùng thể xác của tôi. Bây giờ, tôi đang dùng thể xác của tôi mà cô ta đã dùng mười mấy năm, mà cô ta thì dùng thể xác của cô ta mà tôi đã dùng hai mươi mấy năm. Tính đi tính lại tôi đã dùng thể xác của cô ta nhiều hơn mấy năm, cũng xem như lời được kha khá rồi.
 
Như vậy, tôi dùng của cô ta và cô ta thì dùng của tôi nhưng vấn đề là dù tôi có nói rất rõ thì Tề Thịnh liệu có nghe hiểu nổi không?
 
Kiểu người như anh ta rất dễ phạm phải hai sai lầm:
 
Một là đánh giá cao trí tuệ của bản thân;
 
Hai là đánh giá cao trí tuệ của người khác.
 
 
Tề Thịnh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng.
 
Tôi vội đưa tay nâng đôi bồng đảo căng tròn của Trương thị, nói bằng giọng nhẹ nhàng, chậm rãi: “Điện hạ, thiếp là Thái tử phi của chàng”.
 
Chà! Nặng trịch cả tay thế này, nếu không mặc áo lót thì sớm muộn gì cũng xệ xuống cho mà xem!
 
Tề Thịnh cười khẩy hai tiếng, không nói câu nào.
 
Trán tôi đã hơi đổ mồ hôi nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thật bình thản.
 
Tề Thịnh nhìn tôi chăm chăm một hồi, có lẽ không phát hiện thấy điều gì nên chỉ cười nhạo một tiếng, nhổm người dậy lấy ra một cuốn sách từ trong ngăn kéo bên sườn xe ném cho tôi: “Mau đọc thuộc đi!”.
 
Tôi đón cuốn sách, mở ra xem, trong đó in rõ chuyện của chín chục người từ lớn đến bé trong gia tộc họ Trương!
 
Tôi ngẩng đầu nhìn Tề Thịnh, lại cúi đầu nhìn cuốn sách, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Tề Thịnh…
 
Không lẽ tôi đã nhìn nhầm? Hay là tôi đã phạm phải sai lầm thứ ba?
 
Đánh giá thấp trí thông minh của Tề Thịnh?
 
Tề Thịnh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén rồi nói bằng giọng lạnh tanh: “Nếu lần này nàng còn để xảy ra bất cứ một sai sót nhỏ nào, lúc trở về ta chỉ còn cách tiếp tục cấm cung nàng”.
 
Tôi vội vàng gật đầu: “Vâng”.
 
Tề Thịnh lại nói tiếp: “Sau này ta làm hoàng đế, nàng sẽ là hoàng hậu. Nếu ta không thể trở thành hoàng đế, nàng…”.
 
Tôi vội tiếp lời: “Thiếp sẽ làm quả phụ!”.
 
Tề Thịnh nhìn tôi bằng vẻ mặt không chút biểu cảm hồi lâu nhưng không nói gì.
 
Tôi nghĩ thầm, mình đã biết điều thế rồi, không lẽ vẫn không khiến cho anh ta vừa lòng?
 
Tề Thịnh cúi đầu chăm chú đọc sách, không thèm để ý đến tôi nữa.
 
Tôi cũng cúi đầu xuống lật giở bản ghi chép trong tay. Cũng may không quá dày, còn chưa đến một trăm trang, cả lời nói đầu và lời cuối sách. Bên trong có chân dung tô màu của các nhân vật được vẽ một cách rất tỉ mỉ, công phu và sống động…
 
Ôi, đúng là một cuốn tranh vẽ tay thực sự, làm rất cẩn thận.
 
Tay nghề tốt như vậy mà lại dùng để vẽ loại ghi chép này, thật đáng tiếc…
 
Hà hà… thứ tôi nói là… bạn biết đấy…
 
Bất giác tôi cười thành tiếng.
 
Tề Thịnh ngẩng lên đưa mắt nhìn một cái, tôi vội thu ngay nụ cười, cúi đầu xuống giả như đang đọc chăm chú.
 
Mắt nhìn vào cuốn sách, miệng Tề Thịnh chậm rãi nói: “Từ đây về tới nhà họ Trương còn hơn một canh giờ nữa, cũng đủ để học thuộc đấy”.
 
Tôi nhẩm tính xem một “canh giờ” đổi ra là mấy tiếng đồng hồ. Một canh giờ là hai tiếng đồng hồ, trong hơn hai tiếng đồng hồ mà phải học thuộc từng này trang sách đúng là một việc khó khăn. Có điều, đều là những mẩu truyện ngắn nên nhớ qua loa cũng không sao, chỉ cần không nhận nhầm người là được.
 
Tôi lật cuốn sách xem một cách cẩn thận, trang đầu tiên vẽ một ông già ăn mặc theo kiểu võ tướng, bên cạnh bức vẽ cổ ghi một dòng chữ nhỏ: Hộ quốc Đại tướng quân Trương Sinh, đã mất.
 
Được, nếu đã qua đời rồi thì lần này về sẽ không thể gặp được.
 
Tôi lật sang trang khác.
 
Trang thứ hai là bức vẽ một bà già ăn mặc theo kiểu mệnh phụ phu nhân, có lẽ đó là vợ của Trương Sinh, lão thái thái cửa Trương phủ. Tôi chuyển sang đọc kỹ chuyện về bà, nhưng vừa nhìn mấy chữ đã ngây người ra.
 
Ngôn thị Hộ quốc đại tướng quân thê xuất tự Hà Tây Ngôn thị thành tổ phi Ngôn thị chi tộc thân mạo mỹ tính đố kỵ sơ hữu tì kiến sinh nhập tiếu ngôn vọng kiến vị sinh tư tì nữ tức biên sát chi…
 
Chữ phồn thể cũng được, lõm bõm cũng có thể nhận được bảy, tám chữ; viết theo hàng dọc cũng có thể chấp nhận được, dùng tay che hai bên thì hoàn toàn có thể không đọc nhầm hàng.
 
Vấn đề là: dấu câu tuy không cần phải đúng hoàn toàn, nhưng phải có chỗ ngừng nghỉ thì mới được chứ.
 
Nhưng ở đây hoàn toàn không có.
 
Nguyên một trang đầy chữ Khải viết nhỏ xíu, xếp theo hàng dọc, chữ phồn thể, không hề có lấy một dấu câu nào, hành văn theo lối nửa bạch thoại[3]…
 
[3] Bạch thoại: dạng ngôn ngữ viết của tiếng Hán hiện đại, hình thành từ sau đời Đường, đời Tống trên cơ sở ngôn ngữ nói, ban đầu chỉ dùng trong các tác phẩm văn học thông tục, về sau được dùng phổ biến trong xã hội.
 
Ái chà chà, đầu tôi muốn nổ luôn rồi!
 
Vì đọc cả câu rất khó khăn, tôi đành phải nhảy cóc từng chữ, thế nên bất giác đọc thành tiếng: “Ngôn thị… Hộ quốc Đại tướng quân… thê xuất… xuất tự Hà Tây… Hà Tây Ngôn thị thành tổ… phi Ngôn thị chi… tộc thân mao mỹ tính đố kỵ… sơ hữu tỳ kiến… sinh nhân tiếu ngôn… vọng kiến vị sinh tư… tì nữ…”.
 
Sinh tư tì nữ? Tư sinh tì nữ?
 
Không lẽ viết sai?
 
Tề Thịnh đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh lùng: “Ngôn thị, Hộ quốc Đại tướng quân thê, xuất tự Hà Tây ngôn thị, thành tổ phi ngôn thị chi tộc thân, mao mỹ tính đố kỵ, sơ, hữu tì kiến sinh nhân, tiếu ngôn, vọng kiến, vị sinh tư tì nữ, tức biên sát chi[4].”
 
[4] Ngôn thị, thê tử của Hộ quốc Đại tướng quân, xuất thân từ Ngôn gia ở Hà Tây, là thân thích của Thành tổ phi Ngôn thị. Tướng mạo xinh đẹp, tính tình hay đố kỵ. Ngày đó, có một nữ tỳ nhìn thấy có nam nhân tiến vào nhà mới tiến lại cười nói vài câu, bị bà nhìn thấy, cho rằng nam nhân có tư tình với tỳ nữ này, liền đem tỳ nữ ra đánh đến chết.
 
Tôi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tề Thịnh.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
117111
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2597145
Nd: HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 842231
Nd: Sủng. SE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 1022996
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2371472
Nd: Ngược.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 775693
Nd: Ngược. SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1023202
Nd: Sủng. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 1074496
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 1098804
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 677534
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1585582
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5721238
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 662290
Nd: Ngược. SE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 942656
Nd: Ngược. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 706477
Nd: Sủng. SE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 777753
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1668703
Nd: HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1549429
Nd: HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 842849
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1110237
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 2125714
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14800688
Hiền Thê Khó Làm   view 6863714
Em Dám Quên Tôi   view 6821484
Không xứng   view 6781623
Thứ nữ sủng phi   view 6720647
Ân nhân quá vô lại   view 6585820
Mưa ở phía tây   view 6493223
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc