Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Chuyên Húc đứng trên mui thuyền ngó nghiêng, Ý Ánh ngồi vắt vẻo bên mép thuyền, đung đưa hai chân, cười nói:

 
– Huynh đừng lo, từ nhỏ đến lớn, huynh ấy đã bắt được không biết bao nhiêu loài quái thú trên biển. Rất có thể lát nữa sẽ mang về vài chú cá kình cũng nên.
 
Ngấm rượu, Chuyên Húc thấy váng đầu.
 
Ý Ánh cười hỏi Hinh Duyệt:
 
– Ta muốn đi bắt mặt trăng, muội đi cùng không?
 
Hinh Duyệt lắc đầu, trỏ tay vào Ý Ánh, bảo:
 
– Chị say rồi.
 
Ùm một tiếng, Ý Ánh nhảy xuống biển.
 
Hinh Duyệt cười khúc khích, Chuyên Húc mệt mỏi nói:
 
– Cô vẫn không buồn lo lắng ư?
 
– Không biết, muội không rõ khả năng bơi lặn của chị ấy, nhưng có gì khó đâu, xuống nước là biết ngay thôi.
 
Rồi nàng kéo tay Chuyên Húc, Chuyên Húc bảo:
 
– Ta không biết bơi, cô cũng biết mà.
 
– Muội biết huynh không biết bơi.
 
Ánh mắt Hinh Duyệt lấp lánh như sao hôm trên trời, giọng nàng mê hoặc:
 
– Đi với muội!
 
Chuyên Húc không nói năng, chỉ mỉm cười nhìn Hinh Duyệt. Hinh Duyệt ngửa đầu cười, hàng mi dày mềm mượt như tơ liễu.
 
– Huynh có sẵn sàng trao mạng sống của mình cho muội không?
 
Nói đoạn, nàng chăm chú nhìn Chuyên Húc rồi từng bước lùi mãi đến mép thuyền, ngửa người ra phía sau, rơi xuống nước.
 
Chuyên Húc mỉm cười, bước tới, khảng khái nhảy xuống biển.
 
Tiểu Yêu cầm chén rượu, đổ người bên mạn thuyền, mỉm cười uống cạn một chén nữa. Nếu tối qua tên ma đầu Tương Liễu chết tiệt không ép nàng dầm mình suốt đêm trong nước thì lúc này nàng cũng muốn xuống biển.
 
Cảnh lặng lẽ bước đến sau lưng Tiểu Yêu, nàng quay lại, ngồi lên sàn gỗ, cất giọng mỉa mai:
 
– Bây giờ lại dám đến gần em rồi ư?
 
Cảnh lặng thinh không đáp, Tiểu Yêu giơ chiếc chén trống không lên, Cảnh nhấc bình rượu, rót cho nàng một chén. Tiểu Yêu đưa chén rượu cho Cảnh, chàng đón lấy, tưởng rằng nàng bảo chàng uống, nhưng chưa kịp đưa chén lên miệng thì Tiểu Yêu đã vén khăn che mặt, chỉ vào môi mình.
 
Cảnh kề chén rượu sát môi Tiểu Yêu, nàng chầm chậm uống cạn. Lúc này nàng đã bắt đầu ngấm rượu, đầu óc váng vất, huyệt thái dương giật dữ dội, bụng dạ cồn cào. Nàng biết mình đã say thật rồi, nàng đẩy tay Cảnh ra, nhắm mắt lại, tựa người vào mạn thuyền, chờ cho cảm giác nôn nao khó chịu đi qua.
 
Cảnh đặt một túi thuốc bên mũi Tiểu Yêu để nàng ngửi.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Chàng vẫn nhớ những gì em truyền dạy cho chàng ư?
 
– Mãi mãi không bao giờ quên.
 
– Thấy Phong Long ân cần với em như thế, chàng có khó chịu không?
 
– Có.
 
Cảnh ngừng một lát, chầm chậm nói tiếp:
 
– Rất khó chịu.
 
Tiểu Yêu phì cười.
 
– Nghe chàng nói vậy em lại thấy rất dễ chịu.
 
Ngón tay của Cảnh chạm nhẹ vào má Tiểu Yêu.
 
– Ai đánh nàng vậy?
 
– A Niệm, nhưng em cũng đã đá và đấm cô ta, nên coi như hòa.
 
Linh lực tụ lại nơi đầu ngón tay Cảnh, chàng nhẹ nhàng di chuyển ngón tay lên vết bầm tím trên má Tiểu Yêu nhưng nàng đã gạt tay chàng ra:
 
– Mẹ chàng rất biết chọn con dâu, Ý Ánh chắc chắn sẽ là người vợ hiền của chàng. Hai người rất xứng đôi vừa lứa.
 
Cảnh hơi tái mặt, chàng cúi mặt, thì thào:
 
– Thì ra đó chỉ là giấc mơ, vậy mà nó khiến ta vui suốt cả ngày. Chiều nay lúc nhìn thấy nàng, ta cứ ngỡ nàng đến để gặp ta, ta đã rất vui, rất sung sướng…
 
Cảnh thẫn thờ ngồi lên sàn gỗ, hoàn toàn thinh lặng.
 
Tiểu Yêu nhớ đến anh chàng Thập Thất được nàng cứu và đưa về quầy thuốc năm nọ, anh ta đã nằm bất động nhiều ngày. Tiểu Lục đưa cho thứ gì, anh ta tiếp nhận thứ ấy, không bao giờ kêu đau, cũng không kêu đói hay khát. Có lúc, Tiểu Lục nghĩ rằng anh ta đã chết, nàng mới đặt tay lên cổ anh ta, kiểm tra mạch tượng, lúc ấy mới tin anh ta vẫn còn sống.
 
Tiểu Yêu cảm thấy vô cùng khó chịu, bụng dạ nàng cồn cào, nàng vội vã đứng lên, bám vào thành thuyền, nôn ọe.
 
Cảnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, chờ nàng nôn xong, chàng đưa nước cho nàng súc miệng.
 
Tiểu Yêu thấy lao đao, đầu nặng trình trịch, chân tay nhẹ bẫng, mắt hoa tai ù. Cảnh dìu nàng, thận trọng đỡ nàng ngồi xuống sàn thuyền.
 
Cảnh vén những lọn tóc lòa xòa của nàng ra phía sau, Tiểu Yêu đột ngột vòng tay ôm ghì Cảnh, thì thào:
 
– Chiều nay em đã đi tìm chàng, chàng cứ về hỏi người gác cổng thì biết. Không tìm được chàng thì em mới đi dạo phố.
 
Cảnh siết chặt lấy Tiểu Yêu, ghì trán chàng lên tóc nàng, chàng thấy mình chỉ trong chốc lát đã từ vực sâu thăm thẳm bay lên chín tầng mây.
 
Chàng cảm thấy cơ thể của Tiểu Yêu đang trượt dần xuống dưới, cúi nhìn thì thấy nàng đã say mềm và đang thiu thiu ngủ. Cảnh mỉm cười, chàng chỉnh lại tư thế để Tiểu Yêu nằm gọn trong lòng mình.
 
Gió biển nhè nhẹ thổi, sóng biển khẽ khàng vỗ mạn thuyền, Cảnh ngước nhìn vầng trăng trong vành vạnh trên cao, ước ao giá như đêm nay cứ thế trôi đi.
 
Cảnh liếc nhìn hũ rượu bên cạnh, chàng đặt tay lên hũ rượu, khói trắng bay lên, dần dà phủ kín cả khoang thuyền. Từ xa nhìn lại, chiếc thuyền như đã bị biển lớn nuốt gọn, không thấy bất cứ dấu vết nào.
 
Cảnh cúi nhìn Tiểu Yêu đang thiếp ngủ, ngón tay chàng nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên má nàng, dặt dìu, tha thiết lướt trên từng đường nét của gương mặt nàng, hết lần này đến lần khác. Ngày sau, dẫu trở nên mù lòa, chàng vẫn có thể hình dung ra gương mặt của nàng.
 
Hơn một canh giờ sau, Tiểu Yêu khẽ nhúc nhích, nàng thì thầm gọi:
 
– Thập Thất.
 
Rồi chầm chậm hé mắt.
 
Cảnh mỉm cười nhìn nàng, Tiểu Yêu nói:
 
– Hình như em đã thiếp đi.
 
– Ừ.
 
– Họ vẫn chưa quay lại ư?
 
– Vẫn chưa.
 
Tiểu Yêu thở dài:
 
– Bình thường bọn họ tỏ ra thâm trầm, điềm đạm là thế, không ngờ lại là những kẻ cuồng loạn.
 
– Ta không có tình cảm với Ý Ánh, cô ấy cũng không hề yêu thương ta. Lần này trở về, ta sẽ đề nghị hủy hôn.
 
– Hả?
 
Tiểu Yêu vẫn còn váng vất hơi men, chưa hoàn toàn tỉnh táo nên phản ứng hơi chậm.
 
– Sao chàng biết? Cô ấy chăm sóc chàng ân cần như thế…
 
Cảnh ngắt lời nàng:
 
– Tiểu Yêu, ta từng gặp không ít các cô gái có tình ý với mình nên ta hiểu ánh mắt phụ nữ khi nhìn người mà mình thật lòng yêu sẽ thế nào. Dù cô ấy đã tỏ ra rất mực ân cần, dịu dàng, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt đó. Huống hồ, bây giờ…
 
Cảnh vuốt ve lọn tóc mai của Tiểu Yêu:
 
– Ta đã biết cảm giác khao khát một ai đó là thế nào. Ta không phán đoán sai đâu!
 
Tiểu Yêu thở phào:
 
– Thế thì tốt.
 
Cảnh cảm thấy chua chát, Tiểu Yêu đâu biết, những lúc không có ai, Ý Ánh nhìn chàng bằng ánh mắt như thế nào. Vậy nên, Tiểu Yêu không bao giờ tin rằng chàng là một kẻ tàn tật, không tin Ý Ánh có thể khinh ghét chàng. Nàng luôn nghĩ rằng chàng trong mắt người khác cũng như trong mắt nàng vậy.
 
Tiểu Yêu chợt nhớ đến chuyện gì đó, nàng hào hứng ngồi dậy:
 
– Nếu cô ấy không cần chàng nữa thì chàng lại làm Thập Thất của em đi!
 
Mắt nàng long lanh chói sáng.
 
– Năm xưa chàng nói, nếu chàng không quay về, Đồ Sơn Hầu có thể sẽ hãm hại em và mọi người. Nhưng Văn Tiểu Lục đã mất tích, em bây giờ là Vương cơ Cao Tân, hắn chẳng thể làm gì được em. Chàng hãy tới bên em, làm Thập Thất của em.
 
Cảnh đăm đăm nhìn Tiểu Yêu, không nói năng chi, ánh mắt ngập nỗi bi ai.
 
Tiểu Yêu dần bình tĩnh lại, cất giọng buồn bã:
 
– Có phải em lại nói những điều ngớ ngẩn không?
 
Cảnh đã mất tích một lần, nếu mất tích lần nữa thì không những Hầu, mà cả bà nội chàng chắc chắn sẽ tìm chàng bằng mọi cách.
 
Cảnh khẽ nói:
 
– Nàng không nói những điều ngớ ngẩn, chỉ là tình hình nay đã đổi khác. Sau khi trở về, ta phát hiện ra, đại ca đang đẩy nhà Đồ Sơn vào chỗ nguy hiểm. Nếu ta lẳng lặng bỏ đi, chỉ e huynh ấy sẽ hủy hoại cả gia tộc. Tiểu Yêu, hãy cho ta thêm thời gian, được không? Để ta nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
 
Thực ra, không chỉ vì sự an nguy của toàn gia tộc mà còn cả những điều khác, Cảnh không cách nào nói ra được. Nếu người trước mặt chàng vẫn là Văn Tiểu Lục và chàng chỉ cần làm Diệp Thập Thất, cả hai ẩn cư ở một thị trấn nhỏ là có thể trọn đời bên nhau. Nhưng nàng là Vương cơ Cao Tân. Vào khoảnh khắc nhìn thấy nàng trong ngày lễ ra mắt, chàng đã hiểu rằng, họ không thể trở lại như xưa được nữa. Người có đủ tư cách ở bên Tiểu Yêu không thể là một người đàn ông kém cỏi, hèn yếu. Nếu muốn ở bên nàng mãi mãi, chàng phải hủy bỏ hôn ước, phải đường đường chính chính đến bên nàng với thân phận là Đồ Sơn Cảnh.
 
Tiểu Yêu mỉm cười, khẽ bảo:
 
– Chàng có mười lăm năm thời gian đó thôi. Chàng dự định sẽ làm gì?
 
– Ta cũng chưa biết, nhưng chắc chắn ta sẽ trở về bên nàng, bởi vì ta đã hứa sẽ suốt đời nghe lời nàng, nên…
 
Cảnh ghì trán chàng vào trán Tiểu Yêu, thành tâm cầu khẩn:
 
– Xin hãy vì ta mà giữ vẹn trái tim nàng.
 
Tiểu Yêu lùa ngón tay vào tóc chàng, mỉm cười:
 
– Em biết rồi nhé, chàng là kẻ gian xảo. Dù em có muốn quên đi, chàng vẫn nghĩ ra cách để nhắc nhở em. Chàng đó, miệng thì bảo không dám mơ tưởng nhưng thực chất là quyết không buông tay.
 
Cảnh khổ sở biện bạch:
 
– Ta… chỉ tại… ta không có cách gì… Ta biết nàng xứng đáng hơn thế, nhưng ta không có cách nào… Ta xin lỗi…
 
Tiểu Yêu vội xoa dịu:
 
– Em hiểu, em hiểu mà.
 
– Nàng không hiểu.
 
Tiểu Yêu thành khẩn thừa nhận:
 
– Đúng là em không hiểu, nhưng em vẫn phải an ủi chàng chứ!
 
Cảnh phì cười, thở dài:
 
– Họ sắp về đến nơi!
 
Tiểu Yêu ngó trời:
 
– Sắp sáng rồi, phải về rồi.
 
Cảnh nhìn Tiểu Yêu thêm lát nữa, định đội mũ che mặt cho nàng nhưng Tiểu Yêu đã nắm chặt tay chàng, không cho chàng đội, nàng cắn môi, nhắm mắt lại.
 
Cảnh nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, lưu luyến mãi không thôi, lúc sau chàng mới ngẩng lên, đội mũ cho Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu lánh vào sau khoang thuyền, chỉnh trang lại váy áo và đầu tóc. Nghe thấy tiếng Hinh Duyệt, Chuyên Húc và Phong Long, Tiểu Yêu ngẩng lên, thấy mái tóc của Cảnh đã bị nàng làm cho rối tung lên. Nhưng lúc này không còn kịp nữa, mặt nàng biến sắc.
 
Nhưng nàng bỗng thấy Cảnh đứng lên, tay chàng nhẹ nhàng cởi mũ, tóc chàng xõa tung, hệt như dải ngân hà tuôn trào xối xả trên chín tầng trời. Mái tóc đổ xuống vai chàng, bồng bềnh bay trong gió biển. Chàng đứng tựa bên mạn thuyền, thư thả, nhàn tản ngắm nhìn bình minh đang ló rạng ở phương Đông.
 
Khoảnh khắc ấy, Tiểu Yêu thấy tim mình đập thình thịch. Chuyên Húc gọi nàng mà nàng không hề nghe thấy nên tất cả mọi người đều hướng mắt về phía nàng.
 
Chuyên Húc khẽ đẩy nàng:
 
– Muội đang nghĩ gì thế?
 
Tiểu Yêu vội nói:
 
– Mọi người về rồi à?
 
Hai má nàng đột nhiên đỏ bừng, may mà chiếc mũ đã che chắn nên không ai nhận ra.
 
Hinh Duyệt cằn nhằn rằng họ đã nhớ sai vị trí con thuyền nên tìm mãi mới thấy, và rằng họ không gặp Ý Ánh và Hầu, mong là họ không sao cả. Đang mải cằn nhằn thì thấy Ý Ánh bơi về, Hinh Duyệt bật cười khanh khách, chạy đến mép thuyền, kéo Ý Ánh lên.
 
– Có phải chị cũng không tìm thấy thuyền?
 
Ý Ánh thoáng ngạc nhiên, cười đáp:
 
– Đúng vậy.
 
Cảnh bảo:
 
– Trong khoang có cháo trắng và ít đồ ăn, mọi người thấy đói thì vào ăn đi.
 
Sau một đêm dầm mình dưới nước, họ nhanh chóng vào khoang thuyền, Tiểu Yêu và Cảnh cũng vào theo.
 
Phong Long hỏi Tiểu Yêu:
 
– Cô ăn ít cháo trắng nhé?
 
Tiểu Yêu vội đáp lại:
 
– Để tôi tự lo, huynh cứ ăn đi.
 
Chuyên Húc tủm tỉm cười liếc nhìn nàng, Tiểu Yêu lừ hắn một cái: Huynh mà cũng dám trêu muội à!
 
Không biết vì mệt hay vì buồn ngủ mà cả Ý Ánh và Hinh Duyệt đều trầm lặng. Tiểu Yêu không buồn cất tiếng, thi thoảng mới nghe thấy đôi câu trao đổi giữa Phong Long và Chuyên Húc.
 
Ăn uống xong xuôi, cả bọn chuẩn bị ra về, nhưng Hầu vẫn bặt tăm.
 
Hinh Duyệt lo lắng:
 
– Không biết có xảy ra chuyện gì không?
 
Phong Long nhìn Cảnh, Cảnh nói:
 
– Với khả năng của huynh ấy thì có lẽ không có chuyện gì đâu.
 
– Ta sẽ nhờ cáo nhỏ tìm huynh ấy.
 
Cảnh vừa dứt lời, một chú cáo nhỏ chín đuôi mờ ảo như sương khói kết tụ thành, chui ra từ ống tay áo chàng. Chú cáo nhỏ không đi đâu cả, chỉ hướng mắt ra xa, kêu lên một tiếng rồi chui tọt vào tay áo Cảnh và biến mất.
 
Cảnh bảo:
 
– Hầu sắp về rồi.
 
Lát sau, cả bọn thấy Hầu từ xa vun vút bay lại, dưới chân là một con cá kình. Hầu cởi trần, nước da màu đồng khỏe khoắn, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, y phục bị hắn xé rách, nối lại thành chiếc dây thừng buộc chặt đầu cá kình như người ta buộc cương ngựa. Hai tay nắm chặt sợi dây, Hầu thúc con cá kình bơi như bay trên mặt biển. Mặt trời chầm chậm ló rạng phía sau hắn, toàn thân Hầu toát lên nét đẹp nam tính nguyên thủy, mạnh mẽ.
 
Hinh Duyệt và Ý Ánh đều quay sang hướng khác, vờ như bị phong cảnh ở phía đó thu hút. Tiểu Yêu, ngược lại, nhìn Hầu không chớp mắt, nàng cao giọng hỏi:
 
– Nó còn sống chứ?
 
Hầu mỉm cười không đáp, tiếp tục cưỡi cá kình đảo một vòng quanh thuyền. Tiểu Yêu vỗ tay tán thưởng:
 
– Rất thú vị, sau này tôi cũng phải kiếm cho mình một tọa kỵ như vậy để khỏi phải bơi lội vất vả nữa.
 
Chuyên Húc cười mỉa:
 
– Đừng nằm mơ, linh lực của muội không đủ để chế ngự loài cá yêu quái này đâu! Có khi nó chén muội như xơi đồ điểm tâm ấy chứ.
 
Tiểu Yêu thở dài, kể cũng phải.
 
Một tay cầm cương, tay kia lần đến một vị trí nào đó trên mình cá, Hầu nện một cú đấm thật mạnh, sau đó thò tay vào bụng cá, lấy ra một viên hồng ngọc lớn trừng quả trứng chim bồ câu, nhúng xuống nước súc sạch rồi nhảy lên thuyền.
 
Viên hồng ngọc lấp lánh dưới nắng ban mai. Hai mắt Hinh Duyệt bỗng sáng lên, nàng nói với Hầu:
 
– Hầu huynh nhượng lại viên ngọc cho muội được không?
 
Nói là nhượng lại nhưng Hinh Duyệt vốn rất ít khi cất lời xin xỏ ai thứ gì, nên với tính khí của Hầu, chắc chắn sẽ tặng cho nàng.
 
Nhưng nàng đâu ngờ, Hầu mỉm cười cáo lỗi:
 
– Ta rất cần viên hồng ngọc này, nếu muội thích, ta sẽ sai người tìm cho muội viên khác.
 
Hinh Duyệt cười gượng gạo, không nói thêm nữa, bước đến bên Ý Ánh, cùng nàng ngắm nhìn khung cảnh mặt trời mọc trên biển.
 
Mọi người đã tập trung đông đủ, Chuyên Húc ra lệnh cho người hầu chèo thuyền về bến đò ở Doanh Châu.
 
Hầu bước vào khoang thuyền thay y phục. Tiểu Yêu hỏi Phong Long:
 
– Đó là loại đá quý gì vậy?
 
Phong Long cười đáp:
 
– Ở đây có người nhà Đồ Sơn, sao tôi dám múa rìu qua mắt thợ.
 
Hắn cất tiếng gọi Cảnh:
 
– Cảnh, Tiểu Yêu muốn biết viên hồng ngọc đó là loại đá quý gì?
 
Cảnh đến bên Tiểu Yêu giải thích:
 
– Đó là nội đan của loài yêu quái cá dưới lòng biển sâu. Màu sắc của nó rất kỳ ảo, tùy theo màu sắc chủ đạo mà người ta có thể gọi nó là Ngư đan đỏ hay Ngư đan tím… Ngư đan đỏ là loại Ngư đan thường gặp nhất, nhưng viên Ngư đan khi nãy rất hiếm gặp vì nó chỉ có một màu đỏ thuần túy, không hề pha trộn với màu sắc khác. Ngư đan có thể dùng làm đồ trang sức trên tóc, ngọc bội, cũng có thể làm thuốc. Nếu là loại Ngư đan thượng hạng, có thể chế thành bảo khí, ngậm trong miệng sẽ kéo dài thời gian lặn dưới nước.
 
Tiểu Yêu không mấy chú ý đến những lời Cảnh nói cho đến câu cuối cùng. Nàng đột nhiên nổi hứng:
 
– Như thế nào mới là Ngư đan thượng hạng? Viên khi nãy có được tính là thượng hạng không?
 
– Màu sắc càng thuần túy càng quý hiếm, viên Ngư đan khi nãy có thể xem là loại thượng hạng.
 
Phong Long nói với Tiểu Yêu:
 
– Những thứ quý hiếm thế này phải may mắn lắm mới có được. Nếu cô thích, tôi sẽ nhờ ông nội tìm kiếm.
 
Tiểu Yêu vội đáp:
 
– Tôi thấy hứng thú nên hỏi chơi thôi.
 
Mặt biển lúc bình minh như được dát vàng, lấp lánh, rực rỡ, từng đàn chim trắng bay lượn rộn ràng trên cao.
 
Cả ba người cứ ngẩn ngơ đắm chìm giữa khung cảnh biển khơi tuyệt đẹp, lặng thinh không nói.
 
Tiểu Yêu ỷ có mũ che mặt, lặng lẽ nhìn trộm Cảnh.
 
Cảnh lập tức cảm nhận được, chàng cụp mắt xuống, mím môi cười. Tiểu Yêu cũng cười, dù không nói với nhau câu nào, dù không thể sát lại gần nhau nhưng họ cảm nhận được sự kết nối vô hình của trái tim, rất ngọt ngào, êm ái.
 
Thuyền cập bến, mọi người lên bờ.
 
Người hầu của anh em Phong Long và Cảnh đều đã thu dọn xong hành lý để chuyển lên thuyền lớn của nhà Xích Thủy, nên họ chỉ cần bước lên thuyền là có thể trở về Trung nguyên.
 
Chuyên Húc cùng Tiểu Yêu đến chào từng người một. Nhờ tài ăn nói của Chuyên Húc, Tiểu Yêu được nhẹ gánh, nàng chỉ cần cúi người, nói lời cảm ơn và chào tạm biệt là xong.
 
Lúc chào tạm biệt Phong Long và Hinh Duyệt, Tiểu Yêu thấy Hinh Duyệt như sắp khóc, nàng vừa bước lên thuyền vừa ngoái đầu nhìn Chuyên Húc. Lúc từ biệt Hầu, Hầu vòng tay lại đáp lễ, rồi quay người, lên thuyền. Đến lượt Cảnh và Ý Ánh, Chuyên Húc và Ý Ánh đều là những người khéo ăn khéo nói nên cả hai dành cho nhau rất nhiều lời hay ý đẹp, còn Cảnh và Tiểu Yêu thì lặng thinh.
 
Cảnh lên thuyền, đứng nhìn Tiểu Yêu.
 
Thuyền rời bến, Chuyên Húc vẫy tay chào, Tiểu Yêu lặng lẽ nhìn theo. Gió biển thổi bay lớp khăn mỏng che gương mặt nàng, để lộ những đường nét thấp thoáng. Trong chiếc váy màu vàng nhạt, Tiểu Yêu giống hệt một đóa hoa dành dành, đang bừng nở dưới nắng gió ban mai.
 
Cảnh lặng ngắm nàng, mãi đến khi nàng biến mất giữa muôn trùng trời biển, chàng mới từ từ khép mắt lại. Tiểu Yêu… Tiểu Yêu…
 
Chuyên Húc và Tiểu Yêu cưỡi xe mây về Thừa Ân cung.
 
Chuyên Húc kéo mũ che mặt của Tiểu Yêu xuống, lắc đầu thở dài:
 
– Muội bị A Niệm tát ư? Ta phải đi xem xem muội ấy bị muội trừng trị thế nào.
 
– Khúc mắc giữa muội và cô ấy về cơ bản đã được giải quyết, ngày sau sẽ ra sao thì còn phải trông chờ ở cơ duyên của hai người.
 
Chuyên Húc mỉm cười:
 
– Ta vừa hỏi người chèo thuyền, anh ta bảo rằng đêm qua đã ngủ thiếp đi. Không biết muội và Cảnh có vui vẻ không?
 
Tiểu Yêu lườm Chuyên Húc, hỏi vặn lại:
 
– Còn ai đó không tiếc mạng sống, nhảy ùm xuống biển theo người ta, không biết có vui vẻ không?
 
Chuyên Húc thản nhiên đáp:
 
– Nếu ta chỉ là một người bình thường thuộc Hy Hòa Bộ, thì dù cô ấy có rung động cũng chỉ là muốn đùa giỡn với ta mà thôi. Nếu ta không rung động thì ta là kẻ không biết điều, còn nếu ta rung động thì ta là kẻ đũa mốc mà chòi mâm son, tóm lại, vẫn chỉ là đồ chơi của cô ấy. Còn bây giờ, nếu cô ấy thật sự muốn vui đùa, thì cứ để chờ xem!
 
Tiểu Yêu băn khoăn:
 
– Đàn ông các huynh làm cách nào để phán đoán một cô gái có thật lòng yêu mình hay không? Và dù là thật lòng thì làm cách nào để biết được đó là kiểu thật lòng nào? Vì, thật lòng cũng có năm, bảy loại. Có kiểu thật lòng nhưng tha thiết mong cầu sóng êm bể lặng. Có kiểu thật lòng vượt qua tám mươi kiếp nạn, nhưng đến kiếp nạn thứ tám mươi mốt thì bỏ cuộc. Có kiểu thật lòng mà hai người chỉ có thể sống cùng nhau những tháng năm gian khổ. Có kiểu thật lòng chỉ có thể ở bên nhau những ngày sung túc. Có kiểu thật lòng mà thường ngày không thấy rõ, tới lúc gặp đại họa mới thể hiện. Có kiểu thật lòng thường ngày tỏ ra tôn trọng, thương yêu, bao bọc, nhưng khi gặp đại họa thì thân ai nấy lo. Trên đời này, có không ít cặp đôi sống bên nhau đến đầu bạc răng long, nhưng chưa chắc họ đã một lòng một dạ với nhau, chưa chắc tình yêu của họ đã kiên trinh, không gì có thể lay chuyển, chỉ vì tình yêu ấy chưa từng bị khảo nghiệm bởi sóng gió, thử thách mà thôi.
 
Chuyên Húc phì cười:
 
– Muội làm ta nhức đầu rồi đó! Nếu muội muốn ta trả lời một cách rành rẽ, ta thực sự không làm nổi, tất cả đều dựa vào cảm giác. Con tim nguội, cặp mắt lạnh và sự từng trải sẽ giúp chúng ta thấy rõ.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Lỡ huynh phán đoán sai lầm thì sao? Nhỡ huynh nhầm kiểu thật lòng chỉ có thể vượt qua tám mươi mốt kiếp nạn với kiểu thật lòng có thể vượt qua mọi kiếp nạn, mãi mãi không đổi thay thì sao?
 
Chuyên Húc dịu dàng đáp:
 
– Phương pháp hữu hiệu nhất để không bao giờ mắc sai lầm, phương pháp mà muội cũng tỏ tường, đó là cần có một trái tim lạnh giá.
 
Tiểu Yêu cười nhăn nhở:
 
– Muội cứ nghĩ huynh có cách gì hay chứ!
 
– Ta không có. Ta nghĩ ngay cả người ông gian xảo, lạnh lùng đến mức khiến người ta khiếp sợ của chúng ta cũng không có cách nào nhìn thấu tâm can con người.
 
Tiểu Yêu cười buồn:
 
– Hoàng đế Hiên Viên!
 
Chuyên Húc nói:
 
– Đã lâu rồi không có ai đến thăm mộ bà nội, cha mẹ ta, mẹ muội, bác cả và bác hai, chắc cỏ đã mọc xanh rì. Ta rất muốn đứng trên núi Triêu Vân vào ngày giỗ của cô năm sau.
 
Tiểu Yêu rơm rớm nước mắt:
 
– Vâng.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
252762
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1658300
Nd: HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 741806
Nd: SE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 572886
Nd: Ngược. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 807726
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5432838
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 740879
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 593692
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1901792
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1989136
Nd: Ngược. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 951514
Nd: Ngược. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 955325
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1322726
Nd: Sủng. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955119
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368019
Nd: Sủng. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 605228
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625210
Nd: Ngược. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 861801
Nd: Sủng. SE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 877045
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1506684
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14071860
Hiền Thê Khó Làm   view 2899141
Em Dám Quên Tôi   view 2853306
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc