Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
A Niệm ngày càng khóc lớn hơn. Nàng chưa bao giờ thừa nhận mình oán giận mẹ, nhưng rõ ràng là nàng từng có ý nghĩ đó. Nàng không hề thua kém Tiểu Yêu nhưng ai nấy đều coi trọng Tiểu Yêu hơn nàng, lẽ nào không phải vì mẹ của Tiểu Yêu hay sao? Nếu mẹ của Tiểu Yêu không phải Vương cơ Hiên Viên mà chỉ là một phụ nữ với thân thế thấp kém như mẹ nàng, liệu Tiểu Yêu có được biệt đãi như vậy không? Liệu Tiểu Yêu có khiến toàn Đại hoang phải chấn động không?
 
A Niệm bỗng thấy hoảng sợ, lẽ nào nàng thật sự phiền lòng về thân phận của mẹ mình?
 
Không, không đâu! Mẹ nàng lúc nào cũng hiền dịu như vậy, bà lại đáng thương như vậy, nàng và phụ vương là tất cả đối với bà. Nàng tuyệt đối không thể phiền lòng về thân phận của mẹ!
 
Tiểu Yêu tiếp tục chất vấn:
 
– Có gan làm phải có gan chịu chứ, cô chỉ biết khóc thôi à?
 
A Niệm vẫn tiếp tục gào khóc thảm thiết, Tiểu Yêu lấy ra ít thuốc bột, rắc lên đám màn trướng, khói trắng bay lên, màn trướng này vốn lừng danh với tác dụng ngăn nước, ngăn lửa, ngăn đao, ngăn kiếm, vậy mà đang bị ăn mòn tạo thành một lỗ thủng nho nhỏ.
 
Tiểu Yêu cầm lọ thuốc, nói với A Niệm:
 
– Nếu cô còn tiếp tục khóc, ta sẽ thổi thuốc bột này lên mặt cô.
 
Tiểu Yêu vừa nói vừa rắc thêm một ít thuốc bột lên đám màn trướng, khói trắng nhè nhẹ bay lên.
 
A Niệm lập tức cắn chặt môi, tròn mắt kinh hãi nhìn Tiểu Yêu, nước mắt vẫn tiếp tục trào ra như suối nhưng nàng không dám khóc thành tiếng.
 
Tiểu Yêu thu lọ thuốc về.
 
– Như thế mới trò chuyện được! Ta đã biết được bí mật của cô, vậy để ta cho cô biết bí mật của ta nhé! Thực ra cô chỉ oán trách thân thế của mẹ cô mà thôi, còn ta, ta hận xuất thân của mẹ ta.
 
Tiểu Yêu ngó A Niệm:
 
– Không tin chứ gì? Xem ra phụ vương của chúng ta quả rất đáng nể. Bao năm rồi mà không kẻ nào dám hé môi nói với cô về chuyện đó. Thôi thì để ta cho cô hay vậy! Cô có biết vì sao không kẻ nào ở Ngũ Thần Sơn này dám nhắc đến mẹ ta không? Bởi vì mẹ ta đã bỏ phụ vương!
 
A Niệm quên cả khóc, nàng kinh ngạc nhìn Tiểu Yêu. Trên đời này có cả người phụ nữ dám bỏ Tuấn đế ư?
 
Tiểu Yêu nói tiếp:
 
– Sau khi bỏ phụ vương, mẹ đã đưa ta về sống ở Triêu Vân Phong trên núi Hiên Viên. Nếu chuyện chỉ vậy thì cũng có thể cho qua. Nhưng mẹ ta lại vì quốc gia, vì nghĩa lớn mà cầm quân ra trận. Bà ấy đưa ta lên Ngọc Sơn, nhờ Vương Mẫu săn sóc, nói dối rằng đưa ta lên Ngọc Sơn chơi cho vui, chỉ một thời gian sau sẽ đến đón ta về. Kết quả là… bà ấy một đi không trở lại, bà ấy đã hy sinh! Ngọc Sơn là nơi vô cùng đáng chán, đó không phải là chỗ dành cho người thường sinh sống. Tỳ nữ thì như người câm, Vương Mẫu thì một tháng nhiều nhất cũng chỉ nói được mười câu. Ngày nào ta cũng ngóng chờ mẹ đến đón ta về, và ta đã chờ đợi suốt bảy mươi năm. Nhưng bà ấy…
 
Tiểu Yêu cười lạnh lùng:
 
– Và đây chính là kết quả của lời hứa “một thời gian sau sẽ đến đón ta về” của bà ấy.
 
Tiểu Yêu cúi xuống, thành thực nói với A Niệm:
 
– Thực lòng mà nói, nếu ông trời cho phép ta lựa chọn, ta sẽ chọn một người mẹ như mẹ cô. Mẹ cô dịu dàng, hiền hậu, luôn xem phụ vương như là vầng mặt trời của bà ấy, luôn một lòng một dạ đi theo người. Bà ấy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối nên không cần phải gánh vác trọng trách, có thể ở bên con gái, chăm lo cho con gái trưởng thành. Bất cứ lúc nào cô cần, bà ấy luôn bên cô. Kể cả khi mọi người trong thiên hạ xa lánh cô, bà ấy vẫn luôn ở bên cô.
 
A Niệm sững sờ, ngẩn ngơ. Tiểu Yêu vỗ nhẹ vào má nàng:
 
– Cô có chịu đổi mẹ với ta không?
 
A Niệm trả lời dứt khoát:
 
– Không, không bao giờ! Mẹ ta là mẹ của riêng ta!
 
Nàng nói như thể sợ rằng Tiểu Yêu sẽ cướp mất mẹ của nàng vậy.
 
Tiểu Yêu đứng lên, vừa gỡ màn trướng giúp A Niệm vừa nói:
 
– Cô phải chấp nhận sự thật là ta đã xuất hiện trong thế giới của cô, dù muốn hay không. Vậy nên, bây giờ cô có hai con đường để lựa chọn.
 
Tiểu Yêu không dám giải thoát hoàn toàn cho A Niệm, nàng chỉ để khuôn mặt của A Niệm thò ra ngoài. Tiểu Yêu đẩy A Niệm một cái thật thô bạo, để nàng ta ngồi dậy, sau đó thì ngồi xổm trước mặt A Niệm:
 
– Một là để tình trạng hiện thời tiếp tục tái diễn, hai ta tiếp tục xô xát, cô tiếp tục gây sự, thậm chí cấu kết với người ngoài hãm hại ta. Cô có từng nghĩ, kết cục của lựa chọn này sẽ là gì không?
 
A Niệm lặng thinh không đáp, Tiểu Yêu tiếp tục:
 
– Cô sẽ khiến phụ vương đau lòng và cô sẽ mất Chuyên Húc.
 
A Niệm trừng mắt nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu nói:
 
– Đối với phụ vương, ta và cô giống như lòng bàn tay và mu bàn tay, cả hai đều là máu thịt của Người, ai bị tổn thương cũng khiến Người đau khổ. Phụ vương đau lòng tức là vầng mặt trời của mẹ cô biến sắc, mẹ cô cũng sẽ đau khổ theo! Ta không tin rằng người làm con như cô sẽ thấy thanh thản, thoải mái khi cha mẹ mình đau khổ. Còn về Chuyên Húc, có thể cô không muốn thừa nhận nhưng ta tin rằng trong lòng cô hiểu rõ, thế nên cô mới luôn tìm cách để nghiệm chứng. Ta không giống phụ vương và Chuyên Húc, ta không cần nói dối để dỗ dành cô. Ta và Chuyên Húc có chung huyết thống, có chung an nguy, người này là chỗ dựa của người kia và là chỗ dựa duy nhất trên cõi đời này. Nếu cô khiến ta bị tổn thương, chắc chắn Chuyên Húc sẽ không tha thứ cho cô!
 
Tiểu Yêu ngừng một lát mới nói tiếp:
 
– Con đường thứ hai khác hoàn toàn với con đường thứ nhất. Hai ta chung sống trong hòa bình. Đừng có trừng mắt nhìn ta như thế! Ta đâu có nói chúng ta phải thân ái với nhau. Thế nào là chung sống một cách hòa bình? Tức là nước sông không phạm nước giếng, việc ai nấy làm. Thừa Ân cung rất rộng lớn, chỉ cần cô không nghĩ đến ta, thì dù ta có sống ở đây cũng vẫn có thể một năm chỉ chạm mặt nhau một lần. Cô hãy nghĩ về kết cục của lựa chọn này. Phụ vương sẽ yên lòng, Chuyên Húc vẫn tiếp tục thương yêu cô, mẹ cô cũng sẽ được sống yên ổn.
 
A Niệm hậm hừ:
 
– Lẽ nào chỉ có hai con đường thôi sao?
 
Tiểu Yêu cười bảo:
 
– Thực ra là có ba. Chúng ta chung sống hòa thuận vui vẻ, cô không những được cha và anh trai thương yêu mà còn có thêm một người chị gái cưng chiều cô nữa.
 
– Cô đừng nằm mơ!
 
Tiểu Yêu xòe bàn tay, thờ ơ bảo:
 
– Ta biết đó chỉ là giấc mơ nên có nhắc đến đâu.
 
A Niệm cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu Yêu cũng lặng thinh không nói.
 
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, vì thế những âm thanh ở bên ngoài trở nên rất rõ rệt. Đám tỳ nữ vừa khóc vừa gọi:
 
– Vương cơ ơi, xin Vương cơ đừng đánh nhau nữa! Xin các vị đừng đánh nhau nữa… Bệ hạ đâu rồi, đã cử người đi mời Bệ hạ rồi kia mà, sao Ngài vẫn chưa cho người tới…
 
Một lúc lâu sau, nhận thấy A Niệm đã hoàn toàn bình tĩnh, Tiểu Yêu tiếp tục cởi bỏ đám màn trướng quấn tùm lum trên người A Niệm. Nhưng khi cánh tay A Niệm vừa thoát ra ngoài, nàng ta đã cho Tiểu Yêu một bạt tai thật mạnh. Tiểu Yêu ghì chặt A Niệm xuống đất, giơ nắm đấm lên:
 
– Cô muốn đánh hả, tiếp tục nhé!
 
A Niệm tức tối:
 
– Cô đạp vào bụng ta, đấm vào mặt ta, ta cho cô một bạt tai là công bằng, từ nay không ai nợ ai cả, ai lo việc người nấy!
 
Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, thu nắm đấm lại:
 
– Được!
 
Tiểu Yêu đứng lên, nhặt chiếc áo rách, choàng lên người, định mở cửa bước ra, chợt nàng quay đầu lại, nói:
 
– Chuyện của cô và Tương Liễu chỉ có mình ta biết, ta sẽ không nói với Chuyên Húc, cô cũng nên giữ mồm giữ miệng.
 
Tiểu Yêu đẩy cửa bước ra, đám tỳ nữ tròn mắt nhìn nàng.
 
Lúc nàng về đến điện Minh Sắt, tỳ nữ của nàng cũng tròn mắt nhìn, San Hô ấp úng hỏi:
 
– Vương cơ bị ai… ai đánh vậy?
 
Tiểu Yêu đến trước gương, cả một bàn tay in rõ bên má trái. Tiểu Yêu nghĩ đến gương mặt thâm tím của A Niệm, cười bảo:
 
– Ở cung điện này, ngoài cô Vương cơ đó ra, còn ai dám đánh ta nữa? Nhưng ta cũng không vừa, nếu các ngươi muốn xem thì mau chạy đến chỗ cô ta mà xem.
 
Đám tỳ nữ vẫn đứng im không nhúc nhích, Tiểu Yêu bảo:
 
– Nếu không đi thì hãy mau chuẩn bị phòng tắm cho ta, trên người ta toàn mùi tanh của biển, khó ngửi lắm.
 
Lúc này đám tỳ nữ mới sực tỉnh, vội vàng đi chuẩn bị, San Hô đi kiếm thuốc trị thương.
 
Tắm rửa và bôi thuốc xong, Tiểu Yêu ăn chút đồ, rồi căn dặn cung nữ:
 
– Ta sẽ ngủ hai canh giờ, sau đó nhớ đánh thức ta dậy.
 
Tiểu Yêu đánh một giấc ngon lành, lúc thức dậy, nàng kêu người hầu chuẩn bị y phục để nàng mặc ra ngoài.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Hãy chọn bộ nào thoải mái một chút.
 
Vừa dứt lời, nghĩ ngợi một lát, nàng bổ sung thêm:
 
– Nhưng cũng phải dễ nhìn một chút, vừa thoải mái vừa đẹp.
 
Đám tỳ nữ cúi đầu cười vụng. San Hô mang ra một bộ áo váy màu vàng nhạt:
 
– Chiếc này cũng cần chít eo nhưng không siết chặt như bộ lễ phục dạo nọ, vì vậy Vương cơ mặc vào sẽ thấy rất thoải mái. Tối qua mặc chiếc váy đó, Vương cơ có thấy khó chịu không?
 
– Hơi vướng víu, nhưng khá thoải mái. Thôi, bộ này cũng được.
 
Mặc xong, nàng đứng trước gương ngắm nghía và thốt lên: nguyên cả bàn tay của A Niệm in trên mặt thế này, dù có trang điểm cầu kỳ thế nào cũng vô nghĩa!
 
San Hô đã chuẩn bị thêm một chiếc mũ che mặt kết hợp ăn ý với chiếc váy. Tiểu Yêu đội mũ, cưỡi xe mây rời khỏi cung điện.
 
Chuyên Húc bảo rằng ngày mai Phong Long sẽ về, vậy chắc là ngày mai Cảnh cũng sẽ rời khỏi đây. Không biết khi nào hai người mới được gặp lại, vì vậy Tiểu Yêu muốn gặp Cảnh trước khi chàng ra về.
 
Nhưng khi nàng đến nơi ở dành cho người nhà Đồ Sơn trên núi Doanh Châu thì người gác cổng bảo rằng:
 
– Công tử Cảnh đã đi dạo phố, chắc vì muốn mua vài món đặc sản của Ngũ Thần Sơn mang về làm quà vào ngày mai.
 
Tiểu Yêu cứ nghĩ Cảnh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, không ngờ chàng lại ra phố cùng Chuyên Húc và mấy người kia. Chắc hẳn chàng không muốn ai biết đêm qua chàng đã thức trắng đêm. Tiểu Yêu chợt nhớ đến hai tên người nộm đuôi cáo tinh ranh của Cảnh. Nếu chàng muốn giấu giếm thì không ai có thể biết được tung tích của chàng.
 
Tiểu Yêu cảm thấy hơi ngán ngẩm khi không được gặp Cảnh nhưng lúc này nàng chưa muốn quay về nên đành lang thang dạo chơi trên đảo Doanh Châu.
 
Lần dạo chơi Doanh Châu gần nhất của Tiểu Yêu là khi nàng còn rất nhỏ, Doanh Châu ngày đó và bây giờ khác nhau hoàn toàn. Khi ấy đảo Doanh Châu chỉ là nơi cư trú của một số Thần tộc thuộc đẳng cấp thấp. Đảo tuy đẹp nhưng không rộn ràng, tấp nập như bây giờ. Ngày nay trên đảo còn có cả Yêu tộc sinh sống, rất đông vui, náo nhiệt. Đời sống no ấm nên ai nấy đều hòa nhã, lịch sự.
 
Tiểu Yêu cảm thấy rất tự hào về phụ vương của mình. Từ ngày trở về, có lẽ vì đã trưởng thành, từng trải, nàng nhận thấy cha mình chẳng được vui vẻ. Nhưng cha từng nói, cha đã đánh đổi những gì cha có để có được những gì cha muốn và có lẽ đây chính là điều mà phụ vương nàng muốn.
 
Tiểu Yêu nhác thấy một bộ hộp đựng đồ trang điểm làm bằng san hô, từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn, tổng cộng khoảng mười hai hộp. Hộp nhỏ dùng để đựng phấn son, hộp to có thể đựng trâm cài tóc và đồ trang sức. Tiểu Yêu chợt nhớ đến cô tỳ nữ San Hô của mình. Nếu không quá mắc, nàng sẽ mua tặng San Hô. Nàng bước lại, nhấc một hộp lên ngắm nghía, hoa văn khá tinh xảo. Nàng hỏi:
 
– Bao nhiêu tiền?
 
Chủ tiệm chưa kịp trả lời, một cô gái đứng bên cạnh đã cầm một chiếc hộp khác lên, xem qua và nói:
 
– Ta lấy bộ này, gói lại đi.
 
Tiểu Yêu không muốn tranh giành nhưng thấy cô gái kia thật phách lối, nàng quay ra nói với chủ tiệm:
 
– Ta đến xem và hỏi giá trước, khi ta chưa từ chối mua thì ông không được bán cho người khác.
 
Chủ tiệm khất lỗi với cô gái kia:
 
– Đúng là phải như vậy.
 
Cô gái kia rất hiếu thắng:
 
– Ta sẽ trả giả gấp đôi.
 
Một cô gái khác thêm vào:
 
– Hoa văn tinh xảo nhưng san hô không phải loại tốt, nếu muội thích, ta sẽ lệnh cho thợ của mình dùng san hô ở Quy Khư, khắc riêng cho muội một bộ.
 
Tiểu Yêu thấy giọng hai người rất quen, nàng quay đầu lại và nhận ra họ chính là Hinh Duyệt và Ý Ánh.
 
Phong Long và Chuyên Húc cũng vừa đi tới, theo sau họ là mấy người hầu lo việc khuân đồ. Hinh Duyệt nói với một người hầu:
 
– Gói gém bộ hộp đồ trang sức bằng san hô này cho ta.
 
Rồi nàng ta quay lại liếc xéo Tiểu Yêu, nói với Ý Ánh:
 
– Muội cũng đâu phải chưa từng thấy những thứ đồ giá trị, muội cũng chẳng ham hố mấy thứ này, chẳng qua thấy bắt mắt nên mua về thưởng cho đám người hầu thôi.
 
Tiểu Yêu không giỏi đấu khẩu với những kiểu người như Hinh Duyệt nên lúc này, nàng mong sao A Niệm và Hải Đường có mặt ở đây. Nàng chợt nhớ tới chuyện Hải Đường đòi tỳ nữ của Hinh Duyệt đưa cho mình một bó củi Phù tang mà phì cười. Nàng quay sang nói với Hinh Duyệt:
 
– Nếu tiểu thư thích thì cứ việc lấy.
 
Chuyên Húc lên tiếng:
 
– Tiểu Yêu, là muội sao? Muội đi dạo phố đấy à?
 
Tiểu Yêu đáp:
 
– Muội thấy hơi chán nên ra phố đi dạo.
 
Nàng vừa nói vừa nhìn trộm Cảnh và thấy niềm vui đang dâng lên lấp lánh trong đôi mắt đen sẫm của chàng, Tiểu Yêu cũng mím môi, tủm tỉm cười.
 
Tuy chỉ là đôi ba câu hỏi han thông thường nhưng Chuyên Húc tỏ ra rất thân mật với Tiểu Yêu, Hinh Duyệt cảnh giác nhìn nàng rồi quay sang Chuyên Húc:
 
– Hồng nhan tri kỷ của huynh quả là đông đảo, chỉ ra phố dạo chơi thôi cũng có thể chạm mặt.
 
Cả Phong Long và Hầu đều bật cười. Chuyên Húc hắng giọng rồi giới thiệu với mọi người:
 
– Tối hôm qua các vị nằng nặc đòi gặp em họ ta kia mà. Đây chính là cô em họ của ta đó!
 
Phong Long thôi cười, những người khác cũng trở nên căng thẳng. Phong Long thi lễ với Tiểu Yêu, lúc ngẩng lên, hắn chăm chú quan sát nàng, thầm tiếc vướng phải chiếc mũ trùm đầu nên không thấy rõ dung nhan.
 
Tiểu Yêu đáp lễ với mọi người và âm thầm quan sát Đồ Sơn Hầu. Nàng cứ ngỡ dù đẹp trai đến mấy, nhưng một kẻ như hắn thì không thể toát ra khí chất cao quý, nhưng hắn ta khôi ngô, tuấn tú một cách đáng kinh ngạc. Trông hắn rất giống Cảnh, có điều khỏe mạnh hơn, thoáng vẻ ngang tàng, khóe môi thấp thoáng một vết sẹo, khiến nụ cười của hắn thêm phần sắc lạnh.
 
Hinh Duyệt trao lại hộp đồ trang điểm cho Tiểu Yêu và cười bảo:
 
– Thật là thất lễ! Vì ngày mai phải lên đường về nhà, nên tôi khá sốt ruột khi đi chọn quà. Xin hãy nhận lấy hộp trang điểm này, gọi là quà kỉ niệm buổi gặp gỡ hôm nay của chúng ta.
 
Tiểu Yêu thầm tấm tắc, quả không hổ danh là con cháu của hai đại gia tộc. Nàng nhìn Chuyên Húc, Chuyên Húc khẽ gật đầu. Tiểu Yêu cười nhận lấy:
 
– Cảm ơn cô!
 
Hinh Duyệt vui vẻ nói:
 
– Đi dạo phố thì càng đông càng vui, chi bằng hãy đi cùng nhau.
 
– Được chứ!
 
Tiểu Yêu vui vẻ nhận lời.
 
Mấy người vừa dạo phố vừa chuyện trò rôm rả. Tiểu Yêu rất kiệm lời nhưng tất cả đều quan tâm đến nàng nên bầu không khí khá vui vẻ.
 
Hinh Duyệt và Phong Long mua thêm được rất nhiều đồ, đám người hầu ai nấy đều đã chật tay. Hinh Duyệt cười gượng:
 
– Xin các vị đừng cười, cha mẹ chúng tôi đều là người thuộc những gia tộc lớn. Chẳng mấy khi được đến Ngũ Thần Sơn, nếu không mua quà đem về e không ổn. Mà tặng người này thì không thể bỏ qua người kia.
 
Hầu nói:
 
– Chúng tôi không cười mà là ngưỡng mộ.
 
Hinh Duyệt bật cười.
 
Tiểu Yêu nghĩ bụng, Hinh Duyệt không hề tỏ ra phân biệt đối xử với Hầu.
 
Hinh Duyệt nói:
 
– Không ổn rồi, muội không đi nổi nữa, mọi người tìm nơi nào nghỉ tạm đi.
 
Chuyên Húc cười bảo:
 
– Ta biết mà! Đằng kia có một quán rượu mà đồ ăn rất khá. Đằng nào cũng sắp tới giờ ăn tối, chi bằng hãy tới đó uống rượu gọi đồ ăn, xem như đây là bữa cơm tiễn các vị lên đường.
 
Chuyên Húc đưa mọi người đến quán rượu, chủ quán có lẽ quen thân với Chuyên Húc, đã đích thân ra đón và mời họ ngồi vào chiếc bàn kê giữa sân.
 
Bao quanh chiếc bàn này là những dãy nhà hai lầu vuông vức. Họ trồng rất nhiều loài hoa dây leo trên lầu hai nhưng chủ quán không để đám dây leo đó bò lên cao mà cho chúng rủ xuống tự nhiên, tạo thành bức rèm thiên nhiên màu xanh lục.
 
Có cây dây leo đã ra quả đỏ mọng, có cây ra hoa màu tím, màu vàng. Ngồi bên chiếc bàn thông lên giếng trời này có thể thỏa sức ngắm nhìn cỏ cây hoa lá sum suê tươi tốt, hệt như đang ngồi giữa núi rừng khoáng đạt.
 
Hinh Duyệt liếc nhìn Chuyên Húc, cười bảo:
 
– Một nơi rất tuyệt!
 
Chủ quán mời mọi người vào bàn, ghế ngồi rất rộng, hình vuông, đủ chỗ cho hai người. Tiểu Yêu không biết Chuyên Húc định sắp xếp thế nào, còn đang băn khoăn thì đã bị Hinh Duyệt tươi cười ấn xuống ngồi cạnh Phong Long. Hinh Duyệt ngồi bên tay trái Tiểu Yêu, cùng ghế với Chuyên Húc. Cảnh và Ý Ánh ngồi ở phía đối diện với Tiểu Yêu và Phong Long. Hầu ngồi một mình một ghế, đối diện với Chuyên Húc.
 
Chủ quán đặt lên bàn bốn, năm loại rượu, có loại mạnh, có loại nhẹ như nước đường và bảy, tám đĩa đồ ăn đủ loại và một ít hoa quả, để mọi người thoải mái lựa chọn.
 
Chuyên Húc gật đầu hài lòng, chủ quán lập tức cáo lui.
 
Phong Long cười bảo:
 
– Nhìn thái độ có vẻ như huynh không phải thực khách mà là ông chủ.
 
Chuyên Húc cười đáp:
 
– Thực không dám giấu, ta cũng có thể xem là ông chủ của quán rượu này. Ta thích ủ rượu, nhưng uống rượu một mình thì rất buồn tẻ nên mới mở quán rượu này.
 
Hinh Duyệt cao hứng hỏi liền mấy câu, Ý Ánh và Hầu cũng góp vài lời, bàn tiệc trở nên rất mực rôm rả.
 
Phong Long dùng đũa sạch gắp cho Tiểu Yêu nửa non đĩa dưa rồi khẽ bảo:
 
– Tôi thấy cô gắp món này ngay khi ngồi vào bàn. Chắc là cô rất thích ăn, nhưng thấy gắp hơi ít. Nếu cô ngại xa không với tới, tôi sẽ gắp cho cô.
 
Tiểu Yêu liếc nhìn Cảnh rồi gắp một miếng dưa bỏ vào miệng, nói với Phong Long:
 
– Cảm ơn huynh.
 
Sau khi đã nếm cả mấy loại rượu, Phong Long rót một chén rượu hoa quả rất nhẹ và ngọt đưa cho Tiểu Yêu:
 
– Cô nếm thử xem.
 
Tiểu Yêu đón lấy, nói nhỏ:
 
– Huynh cứ uống với họ đi, không cần lo cho tôi đâu.
 
Hinh Duyệt nghe thấy, xen vào:
 
– Anh trai tôi thường ngày không như vậy, người khác chăm sóc huynh ấy còn chẳng cần, đừng nói là chăm sóc người khác. Nhưng hôm nay tôi thấy huynh ấy có vẻ lạ lắm, với tôi huynh ấy cũng chưa khi nào ân cần, tận tụy đến thế.
 
Phong Long mắng khẽ:
 
– Đừng nói lung tung!
 
Hinh Duyệt xị mặt, nói với Cảnh:
 
– Anh Cảnh chơi thân với anh trai muội, huynh xem, muội nói có đúng không?
 
Cảnh mỉm cười đáp:
 
– Không hề.
 
Phong Long bực mình, trỏ tay đe dọa Cảnh và nói với Ý Ánh:
 
– Chị dâu mau ngăn cái miệng của huynh ấy lại!
 
Ý Ánh đỏ mặt, đưa mắt nhìn Hầu, bảo:
 
– Đừng gọi tôi như thế!
 
Nhưng lại tỏ ra rất mực ân cần, gắp đồ ăn và rót rượu cho Cảnh.
 
Phong Long lắc đầu, cười bảo:
 
– Như thế chưa ngăn được đâu!
 
Cả Chuyên Húc và Hinh Duyệt đều bật cười. Ý Ánh mạnh dạn nâng chén rượu, kề sát miệng Cảnh, dịu dàng bảo:
 
– Mời chàng.
 
Cảnh ngây người, không nhúc nhích, nụ cười gượng gạo treo trên môi.
 
Mọi người cùng cười vang, Phong Long nói:
 
– Huynh thường ngày đâu có thiếu tự nhiên như vậy, sao hôm nay lạ thế?
 
Cảnh cụp mắt, uống cạn chén rượu trong tay Ý Ánh.
 
Chuyên Húc và Phong Long vỗ tay tán thưởng, Phong Long khen ngợi:
 
– Chị dâu quả là người phóng khoáng!
 
Hầu cũng vỗ tay cười vang, Ý Ánh liếc Hầu một cái, nụ cười tươi như hoa.
 
Tiểu Yêu cảm thấy bức bối, ăn một mạch hết đĩa dưa, Phong Long lập tức gắp thêm cho nàng đĩa khác.
 
Ý Ánh nói:
 
– Tiểu Yêu, ở đây không có người ngoài, cứ đội mũ che mặt như vậy khó chịu lắm, chi bằng hãy tháo ra.
 
Hinh Duyệt phụ họa theo:
 
– Đúng đấy, đúng đấy.
 
Tiểu Yêu khất lỗi:
 
– Không phải tôi không muốn tháo, tại tôi ăn phải đồ ăn lạ, mặt mọc đầy mụn, không dám gặp ai.
 
Ý Ánh và Hinh Duyệt đều thở dài tiếc nuối, Hinh Duyệt còn vừa thở dài thườn thượt vừa nói với anh trai:
 
– Không phải muội không muốn giúp huynh mà là ông trời không muốn đấy nhé!
 
Chủ quán dẫn theo hai tỳ nữ vào thu dọn đồ ăn điểm tâm, đặt vào các món nóng cùng vài hũ rượu.
 
Hinh Duyệt nếm một miếng, nói với Chuyên Húc:
 
– Ngon lắm!
 
Chuyên Húc cười bảo:
 
– Cô khen như thế, ta hứa sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho nhà bếp.
 
Mọi người bắt đầu chuyển sang bàn tán về các gia tộc trong Đại hoang, về những nhân vật kiệt xuất của các gia tộc trong vòng mấy chục năm gần đây và về sở thích của họ. Người này một câu người kia một câu, nghe thì tưởng chỉ là chuyện phiếm, kỳ thực trong mỗi câu nói đều chứa đựng rất nhiều thông tin quan trọng.
 
Cảnh nãy giờ vẫn lặng thinh không nói, chuyên tâm uống rượu. Mọi người hình như cũng đã quen với tính cách đó của Cảnh nên không lấy thế làm lạ. Có điều, Cảnh không hề thờ ơ với cuộc nói chuyện vì mỗi lúc Phong Long hay Chuyên Húc đột ngột quay sang hỏi chàng điều gì đó, chàng đều trả lời rất chuẩn xác.
 
Tiểu Yêu kéo hũ rượu mạnh về phía mình, dốc cạn hết chén này đến chén khác. Dần dà, nàng thấy xương cốt cứ mềm nhũn ra, nàng co người lại như chú mèo con, một tay chống đầu, một tay nâng chén rượu.
 
Phong Long ngỡ ngàng nhìn nàng, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng uống với nàng, rót rượu cho nàng, hai người như đang âm thầm đọ chén.
 
Chuyên Húc bắt gặp, cười bảo:
 
– Phong Long à, đừng chuốc say em gái ta.
 
Phong Long than vãn:
 
– Chưa biết ai chuốc say ai đâu.
 
Chuyên Húc biết rõ tửu lượng của Tiểu Yêu nên chỉ cười, không nói thêm câu gì. Quả nhiên, tàn cuộc Phong Long là người say trước, sau đó thì những người khác cũng bắt đầu chao đảo, ngả nghiêng. Không rõ ai là người đề xướng cả bọn ra biển chơi, chỉ biết rằng không ai phản đối.
 
Có một bến đò cách quán rượu không xa, Chuyên Húc sai người đi chuẩn bị thuyền, cả bọn lên thuyền, giương buồm ra biển.
 
Ngồi lên thuyền, mọi người đều như tỉnh táo hơn nhờ những trận gió ào ạt. Có thể vì ngày mai phải ly biệt, nhưng chính xác thì có lẽ vì họ đều còn rất trẻ, ly biệt chỉ là cái cớ để họ vui chơi hết mình. Vậy nên, họ vẫn cười nói vui vẻ không ngớt, anh mời tôi một chén, tôi mời anh một chén, họ tiếp tục cuộc rượu.
 
Ý Ánh say rượu, kéo Hinh Duyệt lên sàn gỗ nhảy múa. Phong Long nhác thấy một chiếc đuôi cá rất lớn diễu qua mạn thuyền, bảo rằng muốn xuống biển bắt cá rồi nhảy ùm xuống nước. Chuyên Húc hoảng hốt nhưng Hinh Duyệt cười bảo:
 
– Đừng lo, huynh ấy là người nhà Xích Thủy, thấy nước là phát cuồng, người khác có thể chết đuối, huynh ấy thì không bao giờ!
 
Chuyên Húc vẫn chưa yên tâm, hắn muốn tìm một người có thể xuống nước bảo vệ Phong Long nhưng không có ai ngoài người chèo thuyền. Hầu nâng chén rượu lên, bảo:
 
– Để ta đi tìm huynh ấy.
 

Nói đoạn, hắn cũng nhảy ùm xuống biển. 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
254719
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1322005
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625828
Nd: Ngược. SE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 741291
Nd: Ngược. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1379067
Nd: HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1001469
Nd: Sủng. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 931017
Nd: Ngược. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 878178
Nd: Sủng. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981796
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5435825
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1249184
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 952544
Nd: Ngược. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2405874
Nd: HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 808550
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 956355
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1141858
Nd: Ngược. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955737
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228893
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14078967
Hiền Thê Khó Làm   view 2962177
Em Dám Quên Tôi   view 2915724
Thứ nữ sủng phi   view 2857838
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc