Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 44: Tình này đâu dễ khuây nguôi[1]
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
[1] Một câu trong bài từ “Nhất tiễn mai” của Lý Thanh Chiếu, đời Tống, Trung Quốc.
 
Tiểu Yêu không rõ mình đã bơi bao lâu, chỉ biết rằng, khi tay nàng chạm phải một vật cứng, nàng giữ chặt vật đó theo bản năng và thị giác của nàng dần phục hồi.
 
Khi biết chắc đó là một ghềnh đá, toàn thân nàng lập tức mềm nhũn, nàng bò lên và nhác thấy trên mỏm đá, một bóng đen lầm lụi đứng im như pho tượng.
 
Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, giữa ban mai lạnh lẽo, bóng dáng cao gầy ấy như gắn chặt với ghềnh đá, tạc hình giữa đất trời, chẳng khác nào biểu tượng của sự chờ đợi vĩnh hằng, dẫu cho trời tàn đất tận.
 
Không biết vì mệt hay vì niềm vui nức nở, Tiểu Yêu thấy cổ họng nghẹn đắng, nàng không sao thốt nổi nên lời. Nàng vắt kiệt sức giơ tay lên, nàng muốn vẫy tay nhưng chẳng thể cử động nổi.
 
Rốt cuộc, người trên ghềnh đá cũng nhìn thấy nàng, người đó chẳng thèm vòng qua lối đi, mà bay thẳng từ bờ đá xuống biển, dốc sức bình sinh bơi đến bên Tiểu Yêu, ôm đỡ lấy nàng.
 
Cả hai cùng chìm nửa người xuống biển. Vì đã kiệt sức, toàn thân Tiểu Yêu run lên bần bật. Và Cảnh, không rõ vì sao, cũng đang run lên bần bật.
 
Cả hai cùng run rẩy đến mức không sao thốt ra lời, Tiểu Yêu nghe rõ tiếng hai hàm răng va vào nhau lập cập. Nàng cảm thấy vừa buồn cười vừa bực mình. Trang điểm cầu kỳ là thế, cuối cùng lại xuất hiện trong tình cảnh thê thảm thế này.
 
Tiểu Yêu cất giọng lập cập:
 
– Đừng… ở mãi trong nước.
 
Nàng đã ngâm nước suốt một đêm nên không muốn dầm mình thêm nữa.
 
Cảnh đỡ nàng lên ghềnh đá nhưng không hiểu loạng choạng thế nào lại trượt ngã. Sợ làm nàng đau, chàng đã tiếp đất bằng lưng, rơi “bịch” một cái đau điếng.
 
Tiểu Yêu cười:
 
– Chàng… chàng … khờ… hơn cả… yêu tinh cáo… chín…
 
Rốt cuộc họ cũng lên được bờ. Cảnh bế Tiểu Yêu tìm một vách đá kín gió. Gương mặt Tiểu Yêu trắng bệch, đôi môi tím ngắt. Cảnh áp một tay lên lưng, một tay nắm lấy tay, từ từ truyền linh lực cho nàng, cơ thể Tiểu Yêu dần dần thôi run rẩy.
 
Ngoài kia trời đã sáng rõ, nhưng góc nhỏ dưới vách đá này, vì có rừng cây che khuất, vẫn âm u, mờ mịt.
 
Cảnh thu cánh tay đặt trên lưng Tiểu Yêu về khi thấy cơ thể nàng đã ấm lại và cũng thấy rằng mình nên rút nốt cánh tay còn lại nhưng chàng không nỡ rời, bàn tay chàng lúc lơi lúc siết trên tay nàng. Tiểu Yêu nhìn chàng, trêu chọc:
 
– Lúc trước chàng mạnh dạn lắm mà, sao bây giờ rụt rè như vậy?
 
Cảnh buông tay nàng ra:
 
– Vì bây giờ đã khác.
 
– Khác thế nào?
 
Cảnh chỉ liếc nàng một cái rồi vội vàng cụp mắt.
 
Tiểu Yêu chuốt lại mái tóc ướt sũng, rối bời, bẹo má, buồn bã vì đoán rằng trông mình chắc rất xấu xí. Nàng quyết định sẽ dạy cho A Niệm một bài học nhớ đời. Tiểu Yêu đứng lên:
 
– Em về đây.
 
Cảnh vội vã đứng lên theo, kéo cánh tay Tiểu Yêu nhưng vừa chạm vào nàng lại lập tức buông ra, mặt nóng bừng. Y phục của Cao Tân vốn nhẹ, mỏng và lả lướt nên khi thấm nước sẽ dính sát vào cơ thể. Khi nãy cả hai co rúm một chỗ nên không nhìn rõ, lúc này đứng lên mới thấy, phần nào ra phần nấy, eo ra eo, ngực ra ngực, rõ mồn một.
 
Tiểu Yêu chột dạ ngó lại mình, lập tức ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, che kín bản thân.
 
Cảnh ngồi đối diện với nàng, khẽ bảo:
 
– Lát nữa hãy về, được không? Chỉ một lát thôi.
 
Tiểu Yêu lặng thinh không nói.
 
– Ta chờ nàng suốt một đêm, cứ ngỡ nàng sẽ không đến.
 
Tiểu Yêu bực bội:
 
– Vậy sao chàng vẫn đợi?
 
Cảnh không biết phải trả lời thế nào. Nếu nàng không đến, chàng cũng không biết mình phải đi đâu, chàng đã có những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc nhất ở nơi địa lao tăm tối này. Nhưng người mang đến cho chàng cảm giác ấy là Tiểu Lục, không phải cô gái trước mặt. Nếu nàng muốn đòi lại, chàng hoàn toàn có thể hiểu được.
 
Tiểu Yêu quỳ cả hai chân xuống đất, nhích dần đến trước mặt Cảnh, ánh mắt ngập nỗi uất ức:
 
– Chàng tưởng chờ một đêm là khổ sở lắm sao? Chàng còn có vợ chưa cưới kia mà! Đi đâu cũng sóng đôi sóng cặp với cô ấy nhưng lúc nào cũng tìm cách nhắc nhở người ta phải giữ lời thề hẹn. Chàng đã không tin tưởng em thì sao vẫn bắt em hứa hẹn? Chàng biết tối qua vì muốn đến gặp chàng mà em suýt nữa đã mất mạng không?
 
Tiểu Yêu xô Cảnh thật mạnh:
 
– Thôi đi, không hứa hẹn gì hết, chàng về Thanh Khâu mà cưới Phòng Phong Ý Ánh!
 
Cảnh không dám chống cự nhưng kiên quyết không lùi lại.
 
– Ta sẽ không cưới cô ấy. Thực ra cô ấy không hề thích ta nên có lẽ cũng không muốn lấy ta.
 
Tiểu Yêu ngừng trừng phạt chàng.
 
– Em không tin! Sao cô ấy có thể không thích chàng!
 
– Vì ta tàn tật, cô ấy đã tỏ ra rất đỗi kinh ngạc và thất vọng. Có lần cô ấy đã rất bất ngờ khi trông thấy những vết sẹo trên cơ thể ta…
 
“Bất ngờ” là một cách nói giảm nói tránh, thực tế là khi đó Ý Ánh đã tái mặt vì sợ hãi, cô ấy quá kinh khiếp đến nỗi không dám nhìn Cảnh. Và kể từ hôm đó, những lúc chỉ có hai người, Ý Ánh đều giữ khoảng cách an toàn với Cảnh.
 
Tiểu Yêu cảm thấy rất đau lòng, nàng biết chân của Cảnh bị dị tật, cũng biết những vết sẹo trên cơ thể chàng thật xấu xí, nhưng đó không nên là lý do khiến chàng bị ghét bỏ. Nàng nói:
 
– Hai người đã đính hôn mấy chục năm, lẽ nào cô ấy vẫn để bụng những thứ bên ngoài đó ư?
 
– Sự thực là trước cuộc gặp gỡ ở thị trấn Thanh Thủy, ta không hề biết cô ấy trông thế nào vì chúng ta chưa từng gặp mặt. Cô ấy là cô gái được mẹ ta lựa chọn. Khi đó mẹ ngã bệnh, ta không muốn bà phiền lòng vì chuyện hôn nhân của mình nên đã lập tức đồng ý. Sau ngày đính hôn, ta bận rộn tối mắt vì vừa chăm sóc mẹ vừa phải lo việc nhà, không còn thời gian để nghĩ về chuyện đó nữa. Đại ca của ta đã nhanh nhảu lẻn đến xem mặt Phòng Phong Ý Ánh, lúc trở về thì hí hửng báo với ta rằng: Chúc mừng nhé, đó là cô gái đẹp như hoa như ngọc, lại thông minh, lanh lợi. Sau khi mẹ qua đời, ta phải đối mặt với trái tim tan nát của anh trai mà không còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện trai gái. Tiếp đó, bà nội tiết lộ thân thế thật sự của huynh ấy. Mãi đến sau này khi sóng gió tạm lắng, bà nội mới nhắc nhở ta, đã đến lúc cử hành hôn lễ. Khi ấy ta mới nhớ ra, mình có một người vợ chưa cưới. Bà nội tuổi tác đã cao, chị dâu thì như người không tồn tại, nhà Đồ Sơn thì quả thực rất cần có cô chủ để đỡ đần bà nội. Sau khi bàn bạc với các bậc trưởng bối, bà nội đã định ngày thành hôn. Không ngờ đại ca đã giam cầm ta trước ngày cử hành hôn lễ.
 
Thì ra cuộc gặp gỡ ở thị trấn Thanh Thủy hôm đó là buổi gặp mặt đầu tiên của họ, chẳng trách Phòng Phong Ý Ánh đã thất vọng như vậy… Cảm xúc trong lòng Tiểu Yêu lúc này rất phức tạp, có chút xót xa, cay đắng, lại có phần hân hoan, vui sướng. Nàng không rõ mình đang nghĩ gì.
 
Một lúc sau, Tiểu Yêu mới cất giọng buồn bã:
 
– Ý Ánh quả là cô gái đẹp như hoa như ngọc, lại rất tài giỏi, nếu cô ấy có khó tính một chút chàng cũng đừng để bụng.
 
– Nàng… đẹp nhất.
 
Vừa dứt lời, Cảnh vội vã cúi đầu.
 
– Ngay cả lúc này ư?
 
– Ừ.
 
Tiểu Yêu phì cười:
 
– Giờ thì em đã hiểu vì sao những lời có cánh của Chuyên Húc luôn gây thiện cảm cho chị em phụ nữ. Dù biết những lời chàng nói không đúng sự thật nhưng em vẫn thích nghe.
 
– Những gì ta nói đều là sự thật. Tiểu Yêu, ta không ngờ nàng lại là một cô gái như thế này. Nếu biết nàng sẽ trở nên thế này… thì hôm đó, dù ở trong địa lao tăm tối ta cũng không dám bày tỏ lòng mình…
 
Cảnh đứng đó, lưng vươn thẳng tắp nhưng đầu cúi thấp, giống hệt như một thân cây ẩn mình trong bóng tối, quanh năm không biết đến ánh sáng mặt trời.
 
– Cơ thể của ta, giọng nói của ta… Nàng có biết vì sao ta không chịu chữa trị dù biết rằng có thể chữa lành không? Vì ta biết đó chỉ là những vết thương bên ngoài, vết thương thực sự vẫn còn nguyên trong lòng ta, không cách gì chữa lành được. Ta có thể khoác lên mình những bộ y phục thượng hạng để che đi những vết sẹo, có thể chữa trị dị tật ở chân bằng thảo dược quý hiếm, có thể kiệm lời để ẩn đi giọng nói khó nghe của mình. Ta có thể dối gạt tất cả mọi người, ta vẫn sẽ là Công tử Thanh Khâu hào hoa, xuất chúng. Nhưng ta không thể dối gạt bản thân… Tiểu Yêu, ta không xứng với nàng! Trên đời vẫn còn vô số những chàng trai khỏe mạnh, thông minh, tuấn tú…
 
– Cảnh, ngẩng đầu lên! Đồ Sơn Cảnh, hãy ngẩng đầu lên!
 
Cảnh chầm chậm ngẩng lên, Tiểu Yêu ghé sát gương mặt mình vào má Cảnh, thì thầm:
 
– Tối hôm qua có một người đàn ông ép em hôn anh ta, nhưng lúc này, em chỉ muốn được hôn chàng.
 
Bờ môi nàng nhẹ nhàng áp vào môi Cảnh, Cảnh khẽ rùng mình, lùi lại phía sau, né tránh:
 
– Đừng… Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu nhắm mắt, ngửa đầu, hai má ửng đỏ, thân thể run rẩy:
 
– Cảnh… Cảnh…
 
Nàng gọi chàng bằng giọng nói khẽ khàng, run rẩy, êm nhẹ đến phiêu linh. Cảnh thấy mình như cũng đang run rẩy, nụ hôn của chàng thả nhẹ lên cánh hoa đào đỏ tươi trên trán Tiểu Yêu, Cảnh cảm thấy như có một ngọn lửa đang bùng lên nơi vầng trán Tiểu Yêu, cháy lan đến tận tim chàng, khiến trái tim giá băng của chàng dần ấm lại. Có lẽ một ngày nào đó, vết thương ẩn giấu trong cơ thể chàng, vết thương tưởng chừng vô phương cứu chữa sẽ lành lại.
 
Cảnh siết chặt Tiểu Yêu trong vòng tay, kề đầu sát cổ nàng, chàng hân hoan như đang chìm đắm trong giấc mộng tuyệt đẹp. Chàng muốn được ôm siết Tiểu Yêu như thế, mãi mãi không rời xa.
 
Tiểu Yêu thổn thức:
 
– Chàng sắp làm em ngạt thở rồi đó.
 
Cảnh lập tức rời khỏi nàng, gương mặt đỏ bừng. Tiểu Yêu khẽ cười, ngả đầu vào vai chàng, ngước nhìn chàng. Cảnh bối rối, khẽ quay mặt đi.
 
– Khi nãy nàng nói, đêm qua nàng suýt chết, và còn…
 
Tiểu Yêu xua tay:
 
– Em bực mình nên dọa chàng thôi.
 
Cảnh băn khoăn nhìn nàng nhưng chàng hiểu rằng Tiểu Yêu không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.
 
Tiểu Yêu cười hỏi:
 
– Vì sao không phải chỗ này?
 
Nàng chỉ vào bờ môi mình.
 
Cảnh đáp lí nhí:
 
– Vẫn chưa đến lúc.
 
– Vậy khi nào mới… đến lúc.
 
Tiểu Yêu khép hờ đôi mắt, tay che mặt, giấu đi vẻ thẹn thùng.
 
Cảnh không biết phải trả lời ra sao, việc đó không do chàng mà phụ thuộc vào Tiểu Yêu. Không phải chàng không khao khát, nhưng chàng muốn có được tình yêu của nàng, chàng không cần nàng thương xót. Nàng đã luôn sẵn lòng vì chàng, chàng không muốn tiếp tục lợi dụng lòng tốt của nàng.
 
Tiểu Yêu nhìn trộm chàng qua kẽ tay:
 
– Em cứ nghĩ đàn ông khi gặp phụ nữ là muốn đưa họ lên giường và lột sạch y phục của họ ngay tức khắc cơ…
 
Tiểu Yêu không dám nói tiếp, sau khi trở lại làm phụ nữ, nàng không thể trơ trẽn, thô thiển như Tiểu Lục ngày trước được nữa. Cũng như lúc này, nàng đang hối hận vô chừng vì không thể rút lại những lời vừa nói.
 
Tuy là người nghiêm túc, cốt cách, nhưng vì là tộc trưởng, Cảnh vẫn phải thường xuyên ra vào những chốn “phong hoa tuyết nguyệt”. Vả lại, đám quý tử con nhà danh gia vọng tộc vốn nổi tiếng phong lưu, đa tình, bởi vậy hiển nhiên là Cảnh cũng đã kinh qua những chuyện mà đàn ông cần biết. Khi giao dịch buôn bán, chàng từng chứng kiến những cảnh tượng khiếm nhã, nghe những lời lẽ trần tục còn hơn thế, nhưng chàng không có bất cứ cảm giác gì, chỉ cười nói đãi bôi mà thôi. Nhưng khi đối diện với Tiểu Yêu, chàng cảm thấy bừng bừng bối rối, chàng chỉ biết khe khẽ biện hộ:
 
– Ta… không như vậy.
 
Cả hai cùng rơi vào trạng thái trầm lặng vì cả hai cùng cảm thấy khó xử, cảm thấy ngượng ngùng, cảm thấy niềm vui ngọt ngào lan tỏa.
 
– Tiểu Yêu… Tiểu Yêu…
 
Tiếng gọi của Chuyên Húc vẳng đến.
 
Hai người giật bắn, lập tức rời nhau ra, như thể vừa làm chuyện gì tội lỗi lắm. Tiểu Yêu đưa tay lên suỵt khẽ, ra hiệu cho Cảnh đừng lên tiếng mà hãy nấp đi.
 
Còn nàng thì chỉnh trang qua loa đầu tóc, bước ra khỏi bụi cây, tìm tới chỗ ghềnh đá, vẫy tay gọi Chuyên Húc:
 
– Muội ở đây!
 
Chuyên Húc lao đến như bay:
 
– Sao lại ra nông nỗi này?
 
Nói đoạn, Chuyên Húc lập tức cởi áo khoác, choàng lên người Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu đáp:
 
– Vì sao ư? Đều do cô em gái yêu quý của huynh đó! Muội không tha cho A Niệm đâu!
 
Chuyên Húc gọi xe mây, đỡ Tiểu Yêu lên xe:
 
– Ta tưởng muội sẽ tiếp tục chịu đựng.
 
Tiểu Yêu liếc nhìn vách đá rồi bước lên xe mây:
 
– Nếu còn tiếp tục dung túng cho cô ta, rất có thể cô ta sẽ gây ra những chuyện khiến phụ vương và huynh đau lòng.
 
– Rốt cuộc muội ấy đã làm gì vậy?
 
Tiểu Yêu cười bí hiểm:
 
– Đây là chuyện riêng của chị em muội, huynh đừng can thiệp.
 
Nếu Chuyên Húc biết A Niệm đã cấu kết với Tương Liễu hãm hại nàng, chắc chắn hắn sẽ tức điên lên.
 
Chuyên Húc hỏi:
 
– Muội gặp Cảnh chưa?
 
– Gặp rồi.
 
– Hai người… đã nói những gì?
 
– Trò chuyện tào lao ấy mà… Chàng kể về chàng và Ý Ánh và một vài chuyện khác nữa.
 
Chuyên Húc cười nhạt:
 
– Chuyện tào lao mà phải thâu đêm, không thèm về cung ư?
 
Tiểu Yêu khẳng khái bật lại:
 
– Huynh thấy bộ dạng của muội có giống một người chơi bời vui vẻ suốt đêm không? Nếu không tại cô em gái cưng của huynh thì muội đã về cung đi ngủ từ lâu rồi.
 
Chuyên Húc đón lấy một lọn tóc của Tiểu Yêu, thấy trong tóc những lá tảo biển và cát thì lắc đầu cười:
 
– Xem ra cũng không hề dễ chịu, rốt cuộc thì muội vẫn cứ bị A Niệm hành cho một trận. Muội đừng lúc nào cũng một điều em gái cưng của huynh, em gái cưng của huynh nữa, nếu xét về mức độ ruột thịt thân thiết, thì muội mới là em gái của ta!
 
Tiểu Yêu cúi gằm mặt, thở dài, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, nàng hỏi:
 
– Huynh thấy Đồ Sơn Hầu là người thế nào?
 
– Cũng được lắm.
 
Tiểu Yêu tỏ ra rất mực hứng thú, Chuyên Húc đành phải giải thích cặn kẽ:
 
– Anh ta là người rất có tài, nếu so với Cảnh thì anh ta cứng rắn, ngang tàng hơn nhiều. Nghe nói trong suốt những năm Cảnh mất tích, một mình anh ta phải gánh vác cả gia tộc lớn. Anh ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếc là sau khi Cảnh trở về, anh ta buộc phải nhường lại vị trí cho Cảnh. Ta thấy rất lạ, họ là anh em sinh đôi, Hầu là con cả, tài năng không thua kém gì Cảnh, lẽ ra địa vị của anh ta phải cao hơn Cảnh mới phải. Nhưng nhà Đồ Sơn lại tỏ rõ thái độ nghiêng về phía Cảnh. Anh em Phong Long dường như cũng không xem trọng Hầu, nhất là Phong Long. Tuy vẻ ngoài luôn tỏ ra lịch sự, lễ độ nhưng thái độ quá ư khách sáo ấy so với vẻ thân thiết với Cảnh, quả thật khiến người ta phải khó chịu. Quan hệ trong hội con em của các dòng họ danh giá tưởng chừng phức tạp nhưng kỳ thực rất đơn giản vì nó được quyết định bởi thái độ của một vài nhân vật chủ chốt. Ví như trong hội này chẳng hạn, Phong Long và Cảnh xem trọng ta, những người khác cũng vì thế mà tôn trọng ta hơn. Hầu thì không được may mắn cho lắm, mặc dù Phong Long kết nạp anh ta vào hội vì anh ta là người nhà Đồ Sơn nhưng thực tế thì Phong Long không hề coi trọng Hầu. Nhưng ta có cảm giác, Hầu không phải là kẻ cam lòng để người ta khinh miệt mãi. Anh ta đang nhẫn nhịn chịu đựng, ta nhìn thấy dã tâm trong mắt anh ta.
 
Tiểu Yêu gật đầu:
 
– Muội thấy ấn tượng của huynh về anh ta không tồi chút nào.
 
Chuyên Húc cười mỉa mai:
 
– Bởi vì hoàn cảnh của ta và anh ta khá giống nhau. Chúng ta đều đang nhẫn nại chờ thời, chỉ chờ có cơ hội để tiêu diệt đối thủ. Chúng ta cũng có chung khát vọng muốn chứng tỏ mình với tất cả mọi người.
 
Sắc mặt Tiểu Yêu trở nên rất khó coi, Chuyên Húc nói:
 
– Đừng quá lo, nếu Cảnh là người kém cỏi thì Phong Long đã không coi trọng và tin tưởng cậu ta như vậy. Thực ra, nếu muốn thì Cảnh đã có thể ra tay trừ khử Hầu từ lâu. Nhưng không hiểu cậu ta nghĩ gì mà mãi vẫn dùng dằng không quyết.
 
Chuyên Húc vỗ vai Tiểu Yêu, cười bảo:
 
– Nể tình Cảnh được muội cứu sống, chỉ cần cậu ta không gây ra lỗi lầm gì với muội, ta hứa sẽ giúp cậu ta trông chừng Hầu. Ta làm vậy cũng còn vì, ta nghi ngờ…
 
Chuyên Húc nheo mắt, cười lạnh lùng:
 
– Hầu đang câu kết với Hoàng thúc.
 
Tiểu Yêu cảm thấy yên tâm hơn, nàng chau mày hỏi:
 
– Phải chăng nhà Phong Long đã về phe mấy ông cậu của chúng ta?
 
– Theo như những gì Ý Ánh đã làm thì có lẽ là vậy. Nếu không, người nhà Phòng Phong sao dám liên tục truy sát ta. Trên đời này, những kẻ muốn lấy mạng ta nhất chính là mấy vị cha chú.
 
Tiểu Yêu thở dài:
 
– Muội thấy phục mấy người quá! Là tử thù của nhau, kẻ nọ muốn giết kẻ kia vậy mà vẫn có thể cười nói vui vẻ với nhau được.
 
Chuyên Húc cười tít mắt:
 
– Muội không thấy đây cũng là một thứ lạc thú hay sao?
 
Tiểu Yêu cười vang:
 
– Đúng vậy!
 
Xe mây dừng lại, Tiểu Yêu nhảy xuống nhưng không về cung điện của mình ngay, nàng dặn dò tỳ nữ:
 
– Tìm cho ta bộ y phục rách rưới ra đây.
 
Tỳ nữ vội vã chạy vào, lấy ra bộ y phục đã bị A Niệm làm hỏng. Tiểu Yêu trả áo khoác cho Chuyên Húc, quấn bộ y phục rách tươm lên người, chực cất bước.
 
Chuyên Húc gọi nàng:
 
– Sao không thay y phục tử tế hơn rồi hãy đi tính sổ với A Niệm?
 
Tiểu Yêu quay người lại, hất mái tóc bết dính rong và cát biển, nói:
 
– Muội cần cái khí thế này!
 
Chuyên Húc cười:
 
– Ta mặc kệ hai người, ta đến gặp Phong Long và Hinh Duyệt đây, ngày mai họ phải về rồi.
 
Tiểu Yêu vừa rảo bước vừa vẫy tay:
 
– Việc ai nấy làm.
 
Tiểu Yêu đạp tung cánh cửa cung điện của A Niệm, bước vào. Có lẽ vì đêm qua lo lắng không ngủ được nên giờ này A Niệm vẫn chưa thức giấc.
 
Đám người hầu rối rít can ngăn.
 
– Thưa Đại vương cơ, Nhị vương cơ vẫn chưa tỉnh giấc, có việc gì…
 
Tiểu Yêu xô đẩy đám cung nữ bằng cả chân cả tay. Hải Đường chặn trước mặt nàng. Tiểu Yêu nói:
 
– Sao? Định ra tay với ta chắc?
 
Hải Đường quỳ xuống:
 
– Nô tỳ không dám.
 
Nhưng vẫn không chịu tránh đường.
 
Tiểu Yêu quát lớn:
 
– A Niệm, có gan làm phải có gan chịu chứ! Lẩn trốn sau lưng đám tỳ nữ còn ra gì hả? Đồ hèn!
 
A Niệm đẩy cửa bước ra, nói với Hải Đường:
 
– Tránh ra, ta muốn xem xem cô ta dám làm gì nào. Nếu cô ta có bản lĩnh thì hôm nay hãy giết quách ta đi, có thế mới khiến ta nể phục!
 
Đám tỳ nữ hết lời can ngăn:
 
– Đại vương cơ, Nhị vương cơ, xin hai người…
 
Tiểu Yêu và A Niệm đồng thanh quát:
 
– Xéo!
 
Đám tỳ nữ vội vã kéo Hải Đường tránh sang bên, Tiểu Yêu nói với A Niệm:
 
– Có gan thì hãy mời ta vào bên trong, để xem ta có thể làm gì được cô.
 
A Niệm hừ một tiếng, tránh đường.
 
Tiểu Yêu bước vào, đóng chặt cửa lại. Nàng trỏ tay vào mình:
 
– Cô bắt tay với người ngoài, hại ta ra nông nỗi này, hài lòng rồi chứ?
 
A Niệm thong thả ngồi xuống, cầm chén nước lên uống:
 
– Khá hài lòng.
 
Tiểu Yêu nhấc bình nước trên bàn, hất thẳng vào mặt A Niệm:
 
– Đồ thiếu suy nghĩ!
 
A Niệm nhảy dựng lên:
 
– Cô… cô… Hôm nay ta không đánh chết cô, ta thề không là Vương cơ Cao Tân!
 
Nói đoạn, A Niệm vung tay lên nhưng chợt nhận ra, linh lực đã đi đâu hết, không đủ để tụ lại thành cây gậy băng, thậm chí không tạo ra được cả những hạt băng li ti.
 
Tiểu Yêu ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích:
 
– Đừng chỉ nói suông!
 
A Niệm vớ lấy cây gậy làm bằng ngọc Như ý, múa may quay cuồng hệt như người ta múa võ, xông tới đập Tiểu Yêu. Tiểu Yêu nhấc chiếc đàn Phượng hoàng của A Niệm lên, giao chiến. Ngọc Như ý gãy rời, A Niệm lại vơ lấy chiếc gương soi mạ vàng cao bằng nửa người, trang trí hình hoa sen để tấn công Tiểu Yêu, đập vỡ tan tành chiếc đàn Phượng hoàng của chính mình.
 
Tiểu Yêu ném liên tục những hộp trang điểm của A Niệm về phía nàng, vừa ném vừa tránh đòn:
 
– Đồ bò điên, khỏe ra phết đấy chứ nhỉ!
 
Tiểu Yêu nhảy lên bàn, A Niệm đập nát bàn trà.
 
Tiểu Yêu trốn sau giá sách, tiện tay ném tơi bời bình hoa và sách vào A Niệm, A Niệm khua gương soi, khiến giá sách gãy đổ.
 
Tiểu Yêu lùi lại cạnh giường, A Niệm xông đến:
 
– Để xem cô chạy đi đâu!
 
Cơn tức giận của A Niệm đã lên tới đỉnh điểm, nàng bất chấp tất cả, ra sức đập chiếc gương vào người Tiểu Yêu, vì nàng chỉ muốn kẻ trước mặt nàng biến khỏi thế giới này.
 
Tiểu Yêu nhảy chồm chồm như khỉ, leo lên đỉnh giường, tránh né thành công cú đánh chí mạng. Lúc nhảy xuống, nàng đã kéo đổ toàn bộ màn trướng, khiến chúng rơi chất chồng lên người A Niệm. Màn trướng tuy không phải loại tơ lụa được dệt bởi Giao nhân, có thể ngăn nước, ngăn lửa, nhưng cũng là loại tơ lụa thượng hạng mà không đao kiếm nào có thể chém đứt. Vậy nên A Niệm vùng vẫy mãi mà vẫn không sao thoát ra khỏi đám tơ lụa bùng nhùng ấy, trái lại, càng lúc nàng càng bị quấn chặt hơn.
 
Tiểu Yêu đạp một cú không thương tiếc vào phần bụng dưới của A Niệm, A Niệm đổ kềnh ra đất, đập đầu xuống nền nhà, đau đến nỗi tái cả mặt.
 
Tiểu Yêu cưỡi lên người A Niệm:
 
– Cao Tân Ức, đây chính là cô! Mất hết linh lực, chẳng làm gì được hết! Mất đi danh phận Vương cơ, cô chẳng là cái thá gì cả.
 
A Niệm trào nước mắt:
 
– Cô cho rằng cô tài giỏi hơn ta ư? Nếu mẹ cô không là Vương cơ Hiên Viên, liệu Chuyên Húc có thèm quan tâm đến cô không? Nếu cô không phải là cháu ngoại Hoàng đế thì có kẻ nào khen cô tài giỏi hơn ta không? Ngoài huyết thống cao quý ra, cô có điểm nào hơn ta chứ? Chí ít, ta đã khổ công tu luyện và có được linh lực cao cường hơn cô, còn cô thì sao? Mang danh là đệ tử của Vương Mẫu vậy mà không đánh lại được cả một con yêu tinh tầm thường! Nếu không nhờ những danh phận đó, liệu cô có được phụ vương tổ chức nghi lễ ra mắt long trọng đến thế không? Cô cho rằng quan khách toàn Đại hoang đến đây chỉ vì cô thôi ư? Cô nhầm rồi! Họ đến vì cha cô là Tuấn đế, mẹ cô là Vương cơ Hiên Viên, ông ngoại cô là Hoàng đế, sự phụ của cô là Vương Mẫu! Nếu không có những danh phận này thì cô còn thê thảm hơn ta nhiều!
 
Thì ra đây chính là sự tự ti của A Niệm, Tiểu Yêu suy nghĩ một lát, bảo:
 
– Không lẽ cô đang oán hận xuất thân thấp kém của mẹ mình?
 
A Niệm gào lên điên dại:
 
– Không phải vậy! Không phải! Mẹ ta là người tuyệt vời nhất trên đời, ta không cho phép cô xúc phạm Người…
 
A Niệm vùng vẫy đòi đứng lên, Tiểu Yêu đấm vào mũi nàng ta một cú khiến nước mắt nước mũi của A Niệm chảy ròng ròng, nàng ta không còn sức để mà giãy giụa nữa. Lúc này, Tiểu Yêu mới đè lên ngực A Niệm mà rằng:
 
– Cô dám không thừa nhận? Cô đang oán giận mẹ mình! Tuy cô hơn ta mọi đường, nhưng vì mẹ cô là người phụ nữ có thân phận thấp kém, và bà ấy còn bị câm, điếc, nên cô cho rằng cô thua ta mọi lẽ. Có phải cô đang nghĩ, nếu cô là cháu ngoại Hoàng đế, chắc chắn cô sẽ không vô dụng như ta?
 
A Niệm tấm tức khóc, Tiểu Yêu vỗ vỗ nàng, nói:
 
– Cô có dám thề rằng cô không hề có suy nghĩ này không?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
272229
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5437370
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4036776
Nd: Ngược. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625828
Nd: Ngược. SE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1247124
Nd: HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1904882
Nd: Ngược. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2407110
Nd: HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 956973
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 691130
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1324580
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1660875
Nd: HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 573607
Nd: Ngược. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742939
Nd: SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1002499
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 741806
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 406232
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1096435
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 743866
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 619648
Nd: Sủng. SE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1142991
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14085456
Hiền Thê Khó Làm   view 3034071
Em Dám Quên Tôi   view 2988545
Thứ nữ sủng phi   view 2930144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc