Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Huyền Điểu bay lượn không chủ đích, lúc A Niệm thấy mệt mỏi, Huyền Điểu đã dừng lại trên một hòn đảo nhỏ vô danh giữa biển khơi. Đảo đá ngầm ấy chỉ lớn hơn chiếc thuyền một chút. A Niệm ngồi bó gối, mắt nhìn sóng biển từ bốn phương dồn về, vỡ tung trên thân thể nàng, sóng biển gào thét hệt như một con quái thú dữ dằn. Nếu là thường ngày, A Niệm chắc chắn sẽ rất sợ hãi, nhưng đêm nay nàng không có cảm giác đó, thậm chí còn cầu mong có một con quái thú thực sự xuất hiện vì phụ vương và Chuyên Húc đã có Tiểu Yêu, họ không còn bận tâm về nàng nữa. Nàng ước gì con quái thú ấy sẽ khiến nàng bị trọng thương và mãi tới khi nàng sắp tắt thở, phụ vương và Chuyên Húc mới tìm thấy nàng. Họ sẽ đau khổ, dằn vặt, tự trách, nhưng tất cả đã quá muộn! A Niệm tưởng tượng ra cảnh phụ vương và Chuyên Húc đau đớn muôn vàn khi để mất nàng mà cảm thấy được an ủi rất nhiều.
 
Tiếp một đợt sóng dữ dội khác trào đến, một chàng trai áo trắng, tóc trắng, đeo mặt nạ màu bạc ngồi trên đỉnh ngọn sóng, mỉm cười nhìn A Niệm, dịu dàng cất giọng hỏi:
 
– Chắc cô đau khổ lắm nhỉ? Vì cả phụ vương và Chuyên Húc đều bỏ rơi cô.
 
A Niệm lập tức nhận ra y, y chính là tên Cửu Mệnh Tương Liễu ngày trước từng thông đồng với Tiểu Lục bắt trói nàng. Vì mọi chuyện xấu xa ngày trước đều do Tiểu Lục tiến hành nên A Niệm không quá ghét Tương Liễu, nàng khá căng thẳng nhưng không hề sợ hãi.
 
A Niệm hỏi:
 
– Sao ngươi lại ở đây?
 
Tương Liễu cười:
 
– Cô thử đoán xem! Cả Đại hoang đang bàn tán xôn xao về Đại vương cơ của Cao Tân, ta cũng rất tò mò nên mới đến đây hóng chuyện.
 
Lại là Tiểu Yêu, lại là Tiểu Yêu! A Niệm hậm hực.
 
Tương Liễu mỉm cười bảo:
 
– Nếu không có cô ấy thì cô sẽ là Vương cơ độc nhất vô nhị của Cao Tân, là con gái duy nhất của phụ vương cô, và là em gái duy nhất của Chuyên Húc. Thế nhưng cô ấy đột nhiên xuất hiện và cướp đi của cô tất cả, lẽ nào cô không muốn trả thù?
 
A Niệm cắn môi, thinh lặng. Nàng biết mình không nên giao du với Tương Liễu, Chuyên Húc từng bực tức chửi mắng y là tên ma đầu đáng ghét, nhưng mà… Trên đời này không việc gì là không thể, mọi thứ đều có thể giao dịch, chỉ trừ khi nó chưa đủ độ hấp dẫn. A Niệm bối rối:
 
– Ta hận cô ta nhưng không muốn cô ta phải chết. Ta chỉ muốn mọi thứ trở lại như trước kia.
 
Tương Liễu nhẹ nhàng nói:
 
– Ta thừa nhận ta rất muốn giết Vương tử Hiên Viên, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giết Vương cơ Cao Tân. Bởi vì nghĩa quân Thần Nông bọn ta không hề muốn đắc tội với Tuấn đế.
 
A Niệm hiểu điều đó nên nàng không hề sợ y.
 
Tương Liễu chăm chú nhìn vào mắt A Niệm, đề nghị:
 
– Chỉ hành hạ cô ta một chút nhưng không lấy mạng cô ta, được chứ?
 
A Niệm chầm chậm gật đầu:
 
– Cô đúng là cô gái hiền lành. Phụ vương của cô và Chuyên Húc lẽ ra phải yêu thương cô hơn mới phải.
 
A Niệm cảm thấy đây là câu nói dễ nghe nhất mà nàng nghe được suốt thời gian qua. Nàng hỏi:
 
– Dạy cho cô ta một bài học bằng cách nào?
 
– Chỉ cần cô dụ được cô ta ra ngoài, không để ai phát hiện, những việc còn lại cứ để ta lo.
 
– Vì sao ngươi chịu giúp ta? Ngươi cần ta làm việc gì cho ngươi?
 
Tương Liễu mỉm cười đáp:
 
– Cô là Vương cơ Cao Tân cao quý, muốn gì được nấy, có thể làm việc gì đó cho cô, ta rất lấy làm vinh hạnh. Cô cũng biết hoàn cảnh của nghĩa quân Thần Nông bọn ta rồi đó. Nếu ngày sau có dịp, mong Vương cơ hãy ra tay giúp đỡ.
 
A Niệm cười hỏi:
 
– Ngươi không cần ta phải thề, lẽ nào không sợ ta nuốt lời?
 
Tương Liễu mỉm cười nhìn nàng, cất giọng dịu dàng mà trịnh trọng:
 
– Ta tin cô.
 
A Niệm nở nụ cười thật tươi:
 
– Tốt lắm! Ngươi hãy giúp ta dạy cho ả một bài học, sau này ta hứa sẽ giúp ngươi.
 
Tương Liễu đưa cho A Niệm một chiếc vỏ sò:
 
– Hãy dụ cô ta ra bờ biển rồi bóp nát vỏ sò này, ta sẽ đến ngay.
 
A Niệm giấu vỏ sò đi, thúc Huyền Điểu bay về.
 
Tiểu Yêu mừng rỡ nhìn bóng người trên ghềnh đá vừa hồi hộp nhấc bước. Đột nhiên, một hòn đá rơi trúng vai nàng, nàng quay lại, thấy A Niệm đứng cách đó khá xa, đang vẫy tay gọi nàng như thể muốn nàng qua bên đó. Tiểu Yêu đi về phía A Niệm nhưng A Niệm đã nhanh chóng lẩn mình trong bụi cây.
 
Tiểu Yêu chau mày, quay nhìn bờ biển rồi đuổi theo A Niệm.
 
Bóng A Niệm thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây, nàng lớn lên ở Ngũ Thần Sơn từ nhỏ nên rất thạo đường đi lối lại nơi này. Vả lại, linh lực của nàng cao hơn Tiểu Yêu, chỉ cần nàng muốn là có thể dễ dàng cắt đuôi Tiểu Yêu. Tiểu Yêu biết A Niệm đang dụ mình đi theo nhưng nàng không dừng bước vì nàng rất muốn biết rốt cuộc A Niệm muốn giở trò gì.
 
Hai người đuổi nhau suốt con đường nhỏ ngang qua khu rừng, kéo dài mãi đến mặt bên kia của ngọn núi. A Niệm đứng trên vách núi cheo leo bên bờ biển, vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu chậm rãi bước tới:
 
– Cô muốn gì?
 
A Niệm nhìn khắp lượt Tiểu Yêu từ chân lên đầu, biểu cảm rất phức tạp. Tiểu Yêu cũng đang quan sát nhưng không đoán ra ý định của A Niệm, vì dù A Niệm có đẩy nàng xuống vách núi cũng không thể giết nàng được.
 
A Niệm bóp nát vỏ sò rồi đột ngột lao về phía Tiểu Yêu. Tiểu Yêu thở dài:
 
– Cô muốn đẩy ta xuống biển thật sao?
 
Nàng định né tránh nhưng A Niệm đã dùng băng kiếm chặn đường lui của Tiểu Yêu và lao tới ngay sau lưng nàng. A Niệm cất giọng gian manh:
 
– Cô đoán đúng rồi đó!
 
Tiểu Yêu có cách giết A Niệm nhưng không có cách đánh thắng được A Niệm, nên nàng đành để cho một lực đẩy rất mạnh từ phía sau tác động lên lưng mình, rồi nàng rớt xuống vách núi.
 
Tiểu Yêu không hề sợ hãi vì từ lúc còn rất nhỏ, nàng từng đứng trên vách núi cheo leo và nhảy xuống biển. Nàng thậm chí rất thích thú cảm giác được tự do tự tại bay lượn trong không gian trước khi rơi xuống mặt biển.
 
Gió biển cuốn lốc thổi tung mái tóc dài mượt mà và chiếc khăn choàng màu lục bồng bềnh của nàng. Nàng giống hệt một cánh bướm đang sải đôi cánh màu lục, chao liệng xuống mặt biển bao la.
 
Tiểu Yêu thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, nhưng bỗng mắt nàng mở to hết cỡ.
 
Dưới ánh trăng vằng vặc, biển xanh lấp lánh muôn vàn ánh bạc, một kẻ áo trắng tóc trắng đang nằm ngửa trên những lớp sóng nhấp nhô. Y khẽ nhếch môi, mỉm cười nhìn nàng, như thể đang thưởng thức vũ điệu hồ điệp dành riêng cho mình vậy.
 
Tiểu Yêu muốn chạy trốn nhưng nàng đang lơ lửng giữa tầng không, nàng chỉ có thể tiếp tục lao xuống phía dưới. Nàng đành chống mắt nhìn mình và y đang dần xích lại, ngày một gần hơn. Nàng cứ ngỡ mình sẽ rơi xuống người Tương Liễu nhưng không, y đã lanh lẹ lặn xuống biển, còn nàng thì chìm sâu vào làn nước biếc. Hai tay y tóm lấy tay nàng, nàng bị y kéo xuống.
 
Y kéo nàng bơi dưới đáy biển, Tiểu Yêu cảm thấy Tương Liễu không có ý định giết nàng mà chỉ muốn tra tấn nàng, nhưng nàng chỉ biết gắng nhẫn nhịn, chịu đựng.
 
Khi hơi thở sau cùng trong cơ thể đã hết, Tiểu Yêu túm chặt tay Tương Liễu, cầu khẩn y, nhưng y chẳng màng đến, y tiếp tục bơi xuống sâu hơn. Khuôn ngực Tiểu Yêu như sắp nổ tung vì ngạt thở, nàng đã gần cạn sức, cánh tay buông lơi. Tương Liễu liền túm chặt lấy eo nàng, mỉm cười chỉ vào bờ môi mình. Y muốn nói rằng, nếu nàng muốn có không khí mà thở thì tự đến mà hút lấy.
 
Tiểu Yêu lắc đầu, trước kia nàng là Văn Tiểu Lục, nàng không xem mình là con gái nên có thể tùy ý, nhưng bây giờ thì không được.
 
Nụ cười tắt ngấm trên môi Tương Liễu, hắn ôm ghì Tiểu Yêu, tiếp tục bơi xuống sâu hơn nữa.
 
Y nhìn nàng, nàng nhìn y.
 
Tương Liễu tiếp tục tăng tốc, Tiểu Yêu bắt đầu hiểu ra, trước mặt tên yêu ma chín đầu bất chấp mọi thứ này, thân phận Vương cơ Cao Tân cũng không thể bảo vệ được nàng.
 
Tương Liễu càng bơi càng nhanh, nước vốn là thứ mềm mại nhất trên đời, nhưng lúc này nước đã sinh ra sức mạnh khủng khiếp, như muốn vằm nát Tiểu Yêu, khiến toàn thân nàng đau đớn nhói buốt, khuôn ngực nàng như muốn vỡ tung.
 
Sống chết chỉ còn là một sự chọn lựa giản đơn.
 
Gương mặt hai người sát gần nhau, gần tới mức đầu mũi của họ sắp chạm vào nhau. Chỉ cần nhích thêm chút nữa là Tiểu Yêu có thể chạm đến môi y.
 
Nhưng, nàng không thể.
 
Tiểu Lục có cảm giác nước biển đã tràn vào tai và mũi nàng và bờ môi y đang ở rất gần, rất gần… Tiểu Yêu mất dần ý thức, nàng lịm đi.
 
Tương Liễu lôi mạnh đầu nàng lên, ấn nàng vào môi mình, đồng thời kéo nàng bơi lên mặt biển.
 
Tương Liễu ngồi trên mặt nước, gập một chân lại, nâng Tiểu Yêu lên, đặt nàng nằm gác lên đùi y.
 
Y tập trung linh lực vào lòng bàn tay, đập mạnh vào lưng nàng liền mấy cái, Tiểu Yêu lập tức phì nước ra ngoài, nàng dần tỉnh lại. Nhưng toàn thân nàng vẫn đau buốt, đầu nặng trình thịch, nàng không thể cử động, hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi đổ người lên đùi Tương Liễu.
 
Nghỉ ngơi hồi lâu, Tiểu Yêu mới thực sự hồi tỉnh. Nàng chống tay vào đùi Tương Liễu, chậm chạp nhổm dậy. Nhờ có linh lực của Tương Liễu, mặt nước bên dưới biến thành tấm đệm mềm mại, mỗi cử động có thể khiến Tiểu Yêu hẫng hụt nhưng nàng không bị chìm xuống nước.
 
Tương Liễu chăm chú nhìn nàng, gương mặt không gợn một chút biểu cảm, y không nói năng, Tiểu Yêu cũng không biết phải nói gì.
 
Họ đang ở giữa mênh mông biển cả, bốn bề là màn đêm mịt mù vô tận, cả thế giới này dường như chỉ còn lại hai người.
 
Tiểu Yêu là người mở lời trước:
 
– Tôi từng nghĩ rằng sau này nếu gặp ngài cũng sẽ vờ như không quen biết.
 
– Trong cơ thể ta vẫn còn cổ độc của cô, cô định nuốt lời ư?
 
– Theo lý thuyết thì chỉ có tôi cảm nhận được ngài, ngài không thể nhận biết được tôi, nhưng vì sao ngài biết tôi chính là Văn Tiểu Lục?
 
Tương Liễu giơ tay lên, gạt những lọn tóc ướt của Tiểu Yêu ra sau lưng, nâng mặt nàng lên, quan sát một lượt, bảo:
 
– Đây là dung mạo thực sự của cô.
 
– Ừ.
 
– Cô rất giỏi dối gạt.
 
Tiểu Lục biện hộ:
 
– Không phải dối gạt, tôi đã thực sự coi mình là Văn Tiểu Lục.
 
– Vương cơ Cao Tân ư?
 
Tương Liễu cười khẩy.
 
– Chẳng trách hôm đó cô đột nhiên đòi cứu Chuyên Húc bằng mọi giá.
 
Tiểu Yêu không dám ho he.
 
Tương Liễu hờ hững đặt tay lên vai nàng, ngón tay lướt qua cổ nàng, mơn trớn:
 
– Cô còn điều gì nói dối ta nữa? Chi bằng đêm nay hãy thành thật khai báo tất cả, ta sẽ không giết cô.
 
– Tôi đã nói với ngài từ lâu là tôi chỉ hay nói nhăng nói cuội chứ không nói dối.
 
Tiểu Yêu ngửa tay ra:
 
– Tôi thích trò chuyện vì tôi sợ cô đơn. Nếu những lời tôi nói đều là giả dối, vậy thì tôi sẽ càng cô đơn hơn nữa.
 
Móng tay Tương Liễu vốn đã biến thành vuốt sắc chờ lệnh từ lâu nhưng không rõ từ khi nào chúng đã trở về trạng thái bình thường. Tiểu Yêu không hề hay biết, nàng vừa thoát chết trong gang tấc.
 
Tương Liễu lặng ngắm màn đêm tối đen như mực, không rõ y đang nghĩ gì, trông y giống hệt một thanh kiếm đã tuốt ra khỏi bao, nhọn sắc, cô độc, lạnh lùng đến mức không kẻ nào trên đời dám lại gần.
 
Tiểu Yêu cũng không hiểu vì sao, rõ ràng nàng đang nổi trên mặt nước nhưng lại có cảm giác như đang chìm xuống đáy biển và nàng sắp ngạt thở đến nơi. Rồi đột nhiên nàng sực nhớ tới một chuyện, nàng lôi chiếc túi vải ướt dầm dề, lấy ra chiếc bình ngọc nhỏ, dốc một viên thuốc màu sắc sặc sỡ đặt lên lòng bàn tay, đưa cho Tương Liễu xem:
 
– Có muốn nếm thử không?
 
Tương Liễu đặt viên thuốc vào miệng như người ta ngậm một viên kẹo.
 
– Thế nào? Tôi chế nó dành riêng cho ngài đấy. Tôi đã phải tra cứu rất nhiều tư liệu, tìm kiếm vô số dược liệu hiếm có.
 
Cơ thể lạnh như băng của Tương Liễu đột nhiên nóng lên:
 
– Tàm tạm.
 
– Chỉ tàm tạm thôi ư?
 
Tiểu Yêu chừng sắp khóc:
 
– Ngài có biết trong đó có rất nhiều loại dược liệu được trồng trên đảo Bồng Lai, được tưới tắm bằng nguồn nước Quy Khư và đã hàng nghìn tuổi rồi không hả!
 
Tương Liễu hờ hững đáp:
 
– Cô vẫn muốn hạ độc ta à?
 
Tiểu Yêu lắc lư cái đầu:
 
– Tôi là đệ nhất thần độc, ngay cả tên yêu tinh cáo chín đuôi cũng bị tôi hạ độc, không có lý nào lại không hạ gục được tên yêu ma chín đầu là ngài!
 
Tương Liễu cười khinh bỉ:
 
– Ta đang chờ đây!
 
Khi cảm thấy không khí giữa hai người không còn căng thẳng, kịch tính như trước nữa, Tiểu Yêu rụt rè hỏi:
 
– Sao ngài lại bắt tay với A Niệm?
 
– Không được à?
 
Tiểu Yêu túm chặt áo Tương Liễu, nghiêm túc nói:
 
– Không được! Ngài đừng tới làm phiền cô ấy nữa! Phụ vương tôi quá cưng chiều cô ấy, người như cô ấy không thể cưỡng nổi những trò khiêu khích của loại người như ngài.
 
Tương Liễu đổ người về phía trước, cười hỏi:
 
– Loại người như ta là loại người nào?
 
Tiểu Yêu trừng mắt lườm y:
 
– Tự ngài biết rõ.
 
Tương Liễu hờ hững bảo:
 
– Cô ta đâu có xem cô là chị gái, còn cô chưa gì đã ra dáng bà chị đầy trách nhiệm rồi!
 
– Giữa con người với nhau, bao giờ cũng cần một người chủ động vượt qua vạch ngăn cách trước, quan hệ nam nữ cũng vậy. Ngay cả quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng thế. Lúc còn trẻ chưa hiểu chuyện, cha mẹ luôn là người phải hy sinh. Tôi xưa nay vốn tính ích kỷ, không bao giờ chịu chủ động xích lại gần người khác, nhưng tôi quyết định sẽ làm vậy với A Niệm. Không phải vì cô ấy có gì tốt, có gì xứng đáng, mà là tôi sẵn lòng làm vậy vì phụ vương tôi và Chuyên Húc.
 
– Cho đi chưa chắc đã được nhận lại. Cô ta sẵn sàng bán đứng cô cho ta thì cũng sẽ dám bán đứng cô cho kẻ khác. Hôm nay cô ta đẩy cô xuống vách núi thì ngày mai cũng có thể găm dao vào ngực cô.
 
– Tôi biết, vì vậy những việc thế này tôi chỉ bằng lòng làm một lần.
 
– Ta hứa không trêu chọc em gái cô nữa, nhưng cô phải hứa với ta một chuyện.
 
– Tôi dám nói “không” với ngài sao?
 
– Tất nhiên là không?
 
Tiểu Yêu chớp mắt nhìn Tương Liễu, diễn vẻ sẵn sàng rửa tai lắng nghe.
 
Tương Liễu nói:
 
– Tiếp tục chế thuốc độc cho ta.
 
Chuyện này có gì khó đâu, Tiểu Yêu vui vẻ nhận lời.
 
– Được chứ. Có điều… làm thế nào gửi thuốc cho ngài? Bây giờ tôi không còn ở thị trấn Thanh Thủy nữa, ngài cũng không thể lên núi tìm tôi được.
 
Tương Liễu cười bảo:
 
– Đây là việc cô phải suy nghĩ. Nói chung, lâu lâu không nhận được thuốc, ta sẽ tới tìm em gái cô.
 
Tiểu Yêu làu bàu:
 
– Biết là ngài sẽ không dễ dàng tha cho tôi mà!
 
– Thế là nương nhẹ với cô rồi đó.
 
Tiểu Yêu bĩu môi. Tương Liễu hậm hừ, rồi đột nhiên quay ra hỏi:
 
– Vì sao?
 
Tiểu Yêu hiểu rằng y muốn hỏi nàng vì sao thà chết không chịu hôn y, nhưng nàng vẫn cố tình hỏi lại:
 
– Vì sao gì kia?
 
Tương Liễu túm lấy tay nàng, định kéo xuống, Tiểu Yêu vội vã kêu lên:
 
– Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi.
 
Tương Liễu nhìn nàng chằm chằm, Tiểu Yêu nói:
 
– Tôi sợ.
 
– Điều đó đáng sợ hơn cả cái chết ư?
 
Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát mới chậm rãi đáp:
 
– Một tối nọ chúng tôi trò chuyện, anh trai Chuyên Húc của tôi đã cười và bảo rằng tôi vẫn chỉ là một cô gái mơ mộng. Tuy chỉ là… chỉ là… nhưng tôi sợ, biết đâu ngài sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mà ngài thì…
 
Tiểu Yêu lắc đầu:
 
– Ngài không phù hợp để xuất hiện trong các giấc mơ của thiếu nữ, vì nếu vậy thì nó còn đáng sợ hơn cả sự chết chóc.
 
Tiếng cười của Tương Liễu càng ngày càng lớn, y để Tiểu Yêu ở lại, còn mình thì lướt đi mãi xa.
 
Tiểu Yêu cuống quýt thét gọi:
 
– Này, này… đừng bỏ tôi lại, ngài bỏ tôi ở đây thì tôi quay về bằng cách nào?
 
Tương Liễu cười đáp:
 
– Bơi về.
 
Tiểu Yêu tái mặt:
 
– Bơi từ đây vào bờ ư? Nơi đây là biển sâu, lúc nào quái thú cũng có thể xuất hiện, linh lực của tôi thì thấp kém, bất cứ con thủy quái nào cũng có thể xơi tái tôi!
 
Tương Liễu cười tít mắt:
 
– Ta cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Nếu ta cứ dịu dàng, ngọt ngào với cô, chẳng may đi vào trong giấc mơ của cô, khiến cô thấy sống không bằng chết thì ta có tội lắm lắm!
 
Nói đoạn, y lặn xuống đáy biển và biến mất.
 
Tiểu Yêu không tin nổi, vẫn tiếp tục thét gọi:
 
– Tương Liễu, Tương Liễu! Cửu Mệnh! Yêu quái chín đầu! Đồ ma đầu chết tiệt! Đồ yêu ma chín đầu chết tiệt…
 
Sóng vỗ điệp trùng, trời đất tịch mịch, cô quạnh.
 
Tiểu Yêu cảm thấy mặt biển ngày một tối đen, nàng khẽ rùng mình, ráng sức phân biệt phương hướng, rồi vừa nguyền rủa Tương Liễu vừa bơi về Ngũ Thần Sơn.
 
Lúc đầu nàng còn sợ hãi có con quái thú nào đó sẽ thình lình xuất hiện và ngoạm đứt chân nàng nhưng bơi mãi vẫn không thấy bờ đâu, mối lo lắng của Tiểu Yêu chuyển sang hướng khác, nàng sẽ không bị ăn thịt mà có thể sẽ bị chết đuối.
 
Tiểu Yêu cố gắng không suy nghĩ lung tung để tiết kiệm năng lượng, nàng cố gắng để đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, hệt như đang rơi vào trạng thái nhập định khi tu luyện, trong khi cơ thể nàng vẫn duy trì tốc độ bơi đều đặn.
 

Lúc đầu, nàng còn cảm nhận được sự mệt mỏi rã rời của cơ thể nhưng dần dần, nàng mất hết mọi cảm giác, trời không còn là trời, đất không còn là đất, biển cũng không là biển, thậm chí nàng không cảm nhận được cả sự tồn tại của chính mình. Tất cả chỉ còn lại bản năng sinh tồn, nàng chỉ còn biết tiến về phía trước, luôn luôn tiến về phía trước, không ngừng tiến về phía trước.  

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
235458
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1296770
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 700194
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 602550
Nd: Sủng. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1202422
Nd: HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1628327
Nd: HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 983547
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 788980
Nd: Sủng. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1038755
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 733051
Nd: Sủng. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 592147
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3976521
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 389546
Nd: Sủng. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 855724
Nd: Sủng. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 807108
Nd: Ngược. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 669294
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 935446
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 907430
Nd: Ngược. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1480419
Nd: HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2380536
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926527
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc