Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Phong Long thấy Chuyên Húc chỉ mỉm cười, biết rằng hắn chẳng để tâm đến chuyện này, tò mò hỏi:
 
– Cô em họ của huynh rốt cuộc là người thế nào?
 
Chuyên Húc cười bảo:
 
– Ngày mai gặp, huynh sẽ biết.
 
Hinh Duyệt nũng nịu:
 
– Vì chúng tôi là bạn bè của huynh nên chúng tôi phải được ưu tiên biết trước chứ!
 
Chuyên Húc khó xử:
 
– Ta cũng không biết phải nói thế nào.
 
Phụ nữ vốn rất coi trọng vẻ đẹp ngoại hình, Hinh Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ một lát, hỏi:
 
– So với A Niệm thì thế nào?
 
Chuyên Húc vờ ngẫm ngợi một lát rồi mới đáp:
 
– Họ giống như những bông hoa trong vườn kia, dành dành đẹp kiểu dành dành, phong lan đẹp kiểu phong lan, rất khó so sánh.
 
Nhưng Hinh Duyệt vẫn chưa thỏa lòng, Ý Ánh cười bảo:
 
– Dù là loài hoa nào thì cũng đều rất đẹp, tóm lại, sẽ không khiến mọi người thất vọng.
 
Chuyên Húc chỉ đĩa rau xanh mướt trên bàn:
 
– Đây là rong biển, rất giòn và mát, mọi người nếm thử đi.
 
Phong Long và Hầu hiểu ý Chuyên Húc không muốn tiếp tục bàn tán về em họ của mình nên mỗi người gắp một miếng rau nếm thử, sau đó chuyển sang bàn luận sự khác biệt giữa đồ ăn ở Cao Tân và Trung nguyên. Hinh Duyệt và Ý Ánh cũng vừa ăn vừa nhận xét.
 
Cảnh đặt tay lên đùi, nắm tay thật chặt, từ đầu đến cuối vẫn lặng thinh không nói.
 
Ngày Mười lăm của tháng giữa đông, khách khứa tề tựu về Viên Kiều Sơn để chứng kiến buổi tế lễ đất trời và tổ tiên của Tuấn đế cùng con gái, cũng là để làm chứng cho sự trở về của Đại vương cơ Cao Tân.
 
Dù là người thích tự do, không thích gò bó nhưng Tiểu Yêu cũng hiểu, đời người có đôi khi không được phép làm những gì mình thích, ví như hôm nay chẳng hạn.
 
Nàng không hiểu vì sao phụ vương lại tổ chức một buổi lễ long trọng nhường vậy, nhưng nàng biết mình không được khiến cha mất thể diện. Nhục Thu cũng nhắc đi nhắc lại rằng, mỗi cử chỉ, hành động của nàng đều là bộ mặt của Cao Tân, nên chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng ảnh hưởng tới quốc thể.
 
Sáng tinh mơ, Tiểu Yêu đã thức giấc, súc miệng, rửa mặt, ăn uống lót dạ, sau đó nàng được các cung nữ dày dặn kinh nghiệm giúp chải đầu, trang điểm và giảng giải tỉ mỉ các bước của buổi tế lễ.
 
Trong thời gian đó, Chuyên Húc có chạy tới thăm nàng, động viên nàng đừng quá căng thẳng và bảo rằng, lễ nghi của Cao Tân phức tạp, cầu kỳ đến mức đáng sợ, không ai thuộc hết, nếu lỡ có sơ suất cũng cứ bình tĩnh thì sẽ không ai phát hiện ra.
 
Tiểu Yêu biết hôm nay Chuyên Húc sẽ đại diện cho Hoàng đế tham gia buổi lễ nên hắn rất bận rộn, nàng bảo hắn cứ đi lo việc của mình, đừng bận tâm về nàng.
 
Tiểu Yêu vấn tóc và trang điểm xong thì Nhục Thu đã đứng chờ ngoài điện.
 
Cung nữ đem lễ phục vào, Tiểu Yêu khá thích bộ lễ phục này. Vì thời gian gấp gáp, không kịp thêu thùa hoa văn cầu kỳ, tinh xảo, nên các thợ may đã đầu tư công sức vào chất vải và những họa tiết trang trí bên ngoài. Bộ lễ phục bằng vải gấm, sóng mây màu trắng tinh khôi kết hợp với ngọc bội màu ngọc bích, rất mực cao quý, sang trọng, mặc vào thấy thoải mái hơn bộ lễ phục lần trước nhiều.
 
Nhưng khi các cung nữ trải rộng bộ lễ phục ra thì người nào người nấy đều thốt lên kinh hãi. Tiểu Lục quay đầu lại, nhận ra phần gấu váy bị rách một đoạn và một số vết ố bẩn khác. Sau khi kiểm tra cẩn thận, một cung nữ rất rành việc giặt tẩy bực dọc nói:
 
– Đây là nước ép của loài linh thảo ở Bồng Lai, không thể giặt sạch.
 
Tất cả mọi người có mặt trong gian điện khi ấy đều tái mặt vì sợ hãi. Tuấn đế vốn là người trầm tĩnh, ít nổi nóng nhưng một khi Người nổi nóng, thì đó sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Rất nhiều cung nữ đã bắt đầu thút thít.
 
Tiểu Yêu thở dài, A Niệm thật không biết trời cao đất dày là gì! Nàng lựa đại một chiếc áo, khoác lên rồi nói với cung nữ duy nhất còn đứng vững:
 
– Mau mời Nhục Thu đại nhân đến đây để xem huynh ấy có cách gì cứu vãn không.
 
Đến nơi, không kịp chào hỏi, Nhục Thu lao tới kiểm tra bộ lễ phục, mặt mày biến sắc, anh ta cao giọng chất vấn:
 
– Kẻ nào làm chuyện này? Ta mà điều tra ra sẽ chém đầu cả họ kẻ đó.
 
Tiểu Yêu thờ ơ đáp:
 
– Vậy huynh phải tính cả phụ vương vào đó nữa.
 
Cục tức dồn lên cổ, Nhục Thu buông giọng chửi rủa:
 
– A Niệm khốn kiếp, muốn lấy mạng bọn ta đây mà!
 
Nhiều cung nữ không chịu nổi đã bật khóc thành tiếng.
 
Nhục Thu chỉ tay vào mũi Tiểu Yêu, run giọng mắng nhiếc:
 
– Cô đừng có tỏ ra là người không liên can! A Niệm chắc chắc đã nhiều lần gây ra những việc thế này, tất cả là tại cô dung túng cho cô ta! Hai chị em cô gây sự với nhau, nhưng người mất đầu là chúng tôi đấy!
 
Đám cung nữ ngày càng khóc to hơn, thậm chí có người đã ngã vật ra đất, ngất xỉu.
 
Tiểu Yêu xoa mũi mình, gượng cười:
 
– Đại nhân Nhục Thu ơi, diễn kịch cũng nên diễn vừa độ thôi, muốn ta hợp tác với ngài thì cứ nói thẳng ra, ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo mà.
 
Nhục Thu lập tức bình tĩnh trở lại, mỉm cười cúi đầu trước Tiểu Yêu:
 
– Vẫn có cách cứu vãn chuyện này. Vương cơ còn nhớ bộ lễ phục mặc thử lần đầu tiên không?
 
– Ừ.
 
Tiểu Yêu đã nghĩ đến phương án này từ lâu nên mới cho người mời Nhục Thu đến. Nhục Thu diễn vẻ bất đắc dĩ:
 
– Bây giờ chỉ còn cách mặc bộ đó thôi. Có điều, Bệ hạ không hề thích bộ lễ phục đó. Lúc này mà đi xin ý chỉ của Bệ hạ là điều không thể. Chúng ta đành tự quyết định vậy, nhưng lỡ Bệ hạ trách tội…
 
– Ta sẽ gánh tất!
 
Tiểu Yêu tủm tỉm cười nhìn Nhục Thu, ánh mắt gian xảo như đang bảo: Đây chính là điều đại nhân trông đợi còn gì!
 
Nhục Thu cười hì hì, thời gian qua vì lo việc nghi lễ, hầu như ngày nào anh ta cũng tới gặp cô Vương cơ này. Anh ta dần hiểu vì sao Tuấn đế lại yêu thương cô ấy đến vậy.
 
Nhục Thu vái chào Tiểu Yêu:
 
– Thần lập tức cho người đi chuẩn bị!
 
Đám cung nữ nghe nói vẫn còn một bộ lễ phục khác thì sững sờ mừng rỡ. Tiểu Yêu vỗ tay:
 
– Thôi được rồi, ai làm việc nấy đi. Các người đừng lo, như ta đã nói với đại nhân Nhục Thu, xảy ra chuyện gì, ta sẽ gánh hết mọi tội lỗi.
 
Ai nấy đều tỉnh táo trở lại, vội vàng lau nước mắt để bắt tay vào việc.
 
Những người từng được chiêm ngưỡng bộ lễ phục mặc thử lần đầu tiên lập tức chỉ đạo các cung nữ điều chỉnh cách vấn tóc và trang điểm. Xong xuôi đâu đấy thì cũng vừa lúc Nhục Thu đem bộ lễ phục tới. Tám cung nữ hầu hạ Tiểu Yêu thay y phục. Lúc xiết eo, một cung nữ hô vang, hai cung nữ ra sức kéo. Tiểu Yêu rên lên vì đau đớn:
 
– Sắp gãy rồi đấy!
 
Tám cô cung nữ khéo léo, lanh lợi, chạy qua chạy lại như đàn bươm bướm, cuối cùng cũng hoàn tất phục trang của Tiểu Yêu.
 
Nhục Thu đứng ngoài thúc giục:
 
– Giờ lành sắp đến rồi, xong chưa?
 
– Xong rồi, xong rồi.
 
Các cung nữ đáp lại.
 
Tiểu Yêu bước ra trong trạng thái cứng đơ, bốn cung nữ chùng gối, khom lưng nâng vạt váy dài tha thướt.
 
Nhục Thu không dám chậm trễ, vội vã cúi gập người mời Tiểu Yêu lên xe mây.
 
Hai cung nữ nhanh nhẹn nhất đã trèo lên trước đón Vương cơ, hai cung nữ đứng dưới đỡ nàng. Bốn người hợp sức, cuối cùng cũng đưa được Tiểu Yêu lên xe mây.
 
Tiểu Yêu chẳng còn tâm trí đâu mà trò chuyện, nàng nhắm mắt nhẩm lại toàn bộ quá trình diễn ra nghi thức.
 
Khi xe mây bay đến đàn tế lễ, một số cung nữ khác đã chờ sẵn ở đó, đỡ Tiểu Yêu xuống xe và đưa vào trướng mây để các cung nữ kiểm tra và chỉnh trang lại y phục lần cuối. Nhục Thu bước vào, hạ thấp giọng, nói:
 
– Dù có bao nhiêu người đang chăm chú nhìn Vương cơ cũng xin hãy xem như họ không hề tồn tại.
 
Tiểu Yêu liếc anh ta một cái:
 
– Xem ra huynh còn căng thẳng hơn cả ta đấy.
 
Chợt có tiếng chuông vang lên, Nhục Thu nói với Tiểu Yêu:
 
– Đến giờ rồi.
 
Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, thầm nhắc bản thân: Không sao đâu, phụ vương đang chờ ta ở đàn tế lễ, hôm nay cũng giống như buổi thử y phục lần đầu tiên, chẳng qua chỉ phải đi thêm một đoạn bậc thang nữa thôi.
 
Tiểu Yêu chầm chậm bước ra khỏi trướng mây, các cung nữ cuống quýt chỉnh trang lễ phục cho nàng.
 
***
Đàn tế lễ được xây dựng hoàn toàn bằng ngọc trắng, có tổng cộng chín mươi chín bậc thang, càng lên cao bậc thang càng hẹp dần. Đàn tế lễ uy nghiêm tọa lạc trên đỉnh ngọn núi Viên Kiều, canh giữ bốn phía là những binh lính tinh nhuệ nhất của Cao Tân, trang nghiêm trong những bộ áo giáp, khung cảnh ấy càng khiến người ta cảm thấy kính ngưỡng và nể sợ. Tất cả các quan khách đều ăn vận trang trọng, đứng trên khán đài, nín lặng hướng ánh nhìn về phía đàn tế lễ.
 
A Niệm nhếch môi cười, hả hê trông đợi.
 
Chuyên Húc vừa điềm tĩnh vừa hồi hộp, khoảnh khắc quan trọng này không chỉ đánh dấu sự trở về của Tiểu Yêu mà sẽ còn là sự trở về của hắn.
 
Cảnh cũng đang hồi hộp chờ đợi. Chàng đã mong ngóng được thấy dung nhan thực sự của Tiểu Yêu biết bao nhiêu. Và giờ đây mong muốn ấy sắp trở thành hiện thực. Nhưng chàng cũng rất đỗi hồi hộp, bởi vì chàng đang đứng giữa muôn người, ở một nơi cách xa nàng.
 
Lúc này mặt trời đã lên cao, chiếu sáng muôn nơi, tiếng chuông du dương ngân vang, thiếu nữ yêu kiều đang nhón bước về phía đàn tế lễ. Mái tóc đen bóng được vấn gọn, chiếc váy dài chít eo màu trắng tinh khiết, càng tôn thêm vóc dáng xinh đẹp của nàng. Tà áo choàng mềm mượt, tha thướt, thêu hình hoa đào và chim Huyền Điểu bằng chỉ đen và đỏ, theo bước chân nàng trùm lên từng bậc thang. Những cánh đào đỏ thắm, xòe nở từ phần eo của nàng, trải dài miên man, khiến người xem có cảm giác hoa rơi lả lướt, phủ kín lối đi bằng ngọc trắng.
 
Thiếu nữ thong dong cất bước theo tiếng chuông ngân, nàng hơi ngẩng đầu, hướng mắt về phía đỉnh núi, làn da trắng mịn như tuyết, nhan sắc thanh tân, cánh hoa đào đỏ thắm, nhỏ xíu in trên trán khiến người ta nghiêng ngả, say đắm. Cả Đại hoang tề tựu về đây vì nàng, nhưng nàng lạnh lùng, thờ ơ, đôi môi mím chặt, không biểu lộ bất cứ xúc cảm vui mừng nào dù là nhỏ nhất. Ánh mắt nàng thấp thoáng vẻ bực bội và mệt mỏi, thậm chí còn cả vẻ chế giễu, khinh bạc.
 
Không rõ là vì ánh nắng quá ư chói chang hay là vì màu hoa đào rực rỡ trải khắp mặt đất, khiến cho ai nấy đều cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Ai nấy đều có cảm giác, những thứ hoa lệ, mỹ miều kia chỉ như nắm đất dưới chân nàng.
 
Chuyên Húc và Cảnh đứng hàng đầu tiên, là những người nhìn thấy rõ ràng nhất. Chuyên Húc cảm thấy bực mình nhưng không biết mình bực mình vì điều gì. Còn Cảnh, chàng cảm thấy mọi thứ rực rỡ, chói chang, xán lạn trước mắt đều ẩn chứa điểm bất an. Chàng nắm chặt tay, như đang cố nắm lấy điều gì, nhưng lại không sao nắm bắt được.
 
Tiểu Yêu chầm chậm dừng bước trước mặt Tuấn đế, vái lạy ngài. Tuấn đế thầm thở dài, vận mệnh có đường đi riêng của nó, không ai có thể can thiệp hay ngáng trở.
 
Tuấn đế cùng con gái tiến hành nghi thức tế lễ trời đất và liệt tổ liệt tông Cao Tân. Đầu óc Tiểu Yêu hoàn toàn trống rỗng, nàng chỉ biết vái lạy và vái lạy, hòa điệu với những lời tế bái, chúc tụng rườm rà, phức tạp. Nhờ công dạy dỗ bao ngày của Nhục Thu mà giờ đây, dù đang ở trong trạng thái mất hết cảm xúc, nàng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn xuất sắc hơn thường ngày. Tiểu Yêu thầm mỉa mai, những việc kiểu này, càng làm giống như một con rối, người ta càng có cảm giác nàng rất thuộc lễ nghi.
 
Mãi đến khi toàn thân Tiểu Yêu gần như tê dại, ông bác của nàng mới tuyên bố, nghi thức tế lễ đã kết thúc. Khách khứa lục đục ra về.
 
Vừa lên xe mây, Tiểu Yêu liền thở phào nhẹ nhõm. Tuấn đế hỏi:
 
– Mệt không?
 
Tiểu Yêu gật đầu, Tuấn đế nói:
 
– Về tới nơi, hãy cởi bỏ y phục và nghỉ ngơi cho thật thoải mái. Buổi tiệc tối nay con thích thì đến, không đến cũng không sao.
 
– Phụ vương không thấy mệt ư?
 
Tiểu Yêu có thể không cần đến dự tiệc nhưng Tuấn đế thì không, mặc dù ngài không hề thích thú việc đó.
 
– Cha quen rồi.
 
– Sao cha không hỏi con vì sao lại mặc bộ lễ phục mà cha không hề thích này?
 
– Chắc hẳn A Niệm đã làm hư bộ lễ phục kia của con.
 
– Con biết cha hiểu hết mọi trò của A Niệm mà!
 
– Sớm biết như vậy ta đã quản lý nó nghiêm hơn. Nhưng… những hành vi ngang ngược của A Niệm chẳng qua chỉ nhằm che giấu sự tự ti và nỗi sợ hãi của nó. Lúc chỉ có nó, nó là duy nhất, không ai có thể so bì. Nay có thêm con, nó ắt sẽ so sánh. Người khiến nó yên lòng chỉ có ta và Chuyên Húc. Vì vậy, ta không thể để nó cảm thấy ta là người thiên vị nên chỉ đành chiều chuộng nó hơn trước. Vả lại, ta cảm thấy có một số chuyện vốn là chuyện riêng của chị em con, các con phải tự giải quyết.
 
Tiểu Yêu có thể thấu hiểu nỗi sợ hãi của A Niệm. Cô ấy sợ nàng cướp mất cha và Chuyên Húc, nhưng còn sự tự ti của cô ấy vì đâu mà có? Tiểu Yêu cười buồn:
 
– Con sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng con muốn chờ khi muội ấy đã trút giận đủ.
 
Tuấn đế đột nhiên thở dài:
 
– Trong cuộc đời mình, ta đã đánh đổi những thứ ta có để lấy những thứ ta muốn. Tuy ta rất nuối tiếc nhưng chưa bao giờ hối hận. Điều duy nhất khiến ta bận lòng chính là hai chị em con. Nếu hai con có thể chấp nhận nhau, chăm lo cho nhau, thì ta sẽ không còn phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.
 
Tuấn đế rất ít khi bộc lộ cảm xúc buồn bã thế này nên Tiểu Yêu cũng cảm thấy nhói buốt trong lòng. Có điều, cơ duyên của con người rất lạ lùng, người này có lòng, nhưng chưa chắc người kia đã có thiện ý. Tiểu Yêu không đủ tự tin có thể cải thiện mối quan hệ với A Niệm như cha nàng kỳ vọng. Nàng không thể hứa với cha, nhưng nàng sẽ cố gắng hết sức.
 
Xe mây đáp xuống Thừa Ân cung, Tuấn đế trở về điện Triêu Huy, tắm rửa, thay y phục, nghỉ ngơi một lát rồi đến Y Thanh Viên dự tiệc. Tiểu Yêu thì về điện Minh Sắt.
 
Hiểu rõ tính khí của nàng, các cung nữ nhanh nhẹn giúp nàng cởi bỏ y phục và đồ trang sức. Xong xuôi, Tiểu Yêu ngâm mình trong nước ấm, thấy cơ thể mình dần sống lại.
 
Tiểu Yêu đã hết ngưỡng mộ vòng eo thon thả của thiếu nữ, nàng lệnh cho tỳ nữ chọn cho mình bộ y phục thật rộng rãi để mặc, sau đó nàng dạng chân dạng tay nằm ngửa trên giường, để đám tỳ nữ chải tóc cho mình. Một tỳ nữ xoa bóp phần da đầu của nàng giúp nàng thư giãn. Tiểu Yêu sảng khoái thiếp đi.
 
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tiểu Yêu sung sướng say giấc, nàng không hề biết rằng, vô số chàng trai và cô gái đang bàn luận về nàng ở Y Thanh Viên.
 
Hinh Duyệt và Ý Ánh túm lấy Chuyên Húc, vật nài:
 
– Gọi em họ của huynh đến đây đi, chúng tôi muốn làm quen với cô ấy.
 
Phong Long và các công tử thế gia khác đều không nói năng chi nhưng lại hướng ánh mắt đợi chờ về phía Chuyên Húc. Chuyên Húc cảm thấy đau đầu:
 
– Tính khí của muội ấy rất bất thường, chỉ e không chịu ra gặp.
 
Chàng trai nhà họ Khương lên tiếng:
 
– Chúng tôi đương nhiên biết cô ấy kiêu ngạo, vậy nên mới cần nhờ huynh.
 
Hinh Duyệt nói với Chuyên Húc:
 
– Chúng ta là bạn bè phải không? Vậy nếu sau này có người hỏi chúng tôi, các vị có quen em họ của Chuyên Húc không? Lẽ nào chúng tôi sẽ trả lời rằng, chúng tôi biết cô ấy nhưng cô ấy không biết chúng tôi?
 
Người này một câu người kia một lời, Chuyên Húc không biết phải ứng phó ra sao, hắn cầu cứu Cảnh.
 
– Giúp ta khuyên họ đi.
 
Cảnh nãy giờ vẫn trầm ngâm không nói, lúc này mới lên tiếng:
 
– Mọi người đừng ép huynh ấy nữa.
 
Phong Long cười bảo:
 
– Đúng vậy, đúng vậy, mọi người đừng khiến huynh ấy khó xử, chúng ta còn nhiều cơ hội làm quen mà, vội gì chứ.
 
Hinh Duyệt và Ý Ánh thôi nài nỉ, những người khác cũng không dám o ép nữa, không khí trở nên nhạt nhẽo, dần dần, khách khứa tản mác mỗi người một nơi.
 
Chuyên Húc thầm cảm ơn Cảnh, Cảnh đột nhiên bảo:
 
– Ta muốn gặp Tiểu Yêu.
 
Biểu cảm trong ánh mắt Chuyên Húc lập tức thay đổi, hắn trầm ngâm một lát rồi cười bảo:
 
– Ta chỉ có thể giúp huynh đưa tin, gặp hay không là do muội ấy.
 
Cảnh đáp:
 
– Cảm ơn, phiền huynh nhắn với nàng rằng ta chờ nàng ở cửa ngục Long Cốt dưới chân núi.
 
Chuyên Húc tỏ vẻ băn khoăn, cười bảo:
 
– Đúng là chỗ đó rất kín đáo nhưng hình như không phải là nơi lý tưởng để hẹn hò các cô gái.
 
Cảnh thi lễ với Chuyên Húc, nhẹ nhàng đáp:
 
– Phiền huynh giúp cho!
 
Nói xong, chàng lẳng lặng bỏ đi.
 
Chuyên Húc cử người hầu thân cận đến gặp Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu vừa tỉnh giấc, nàng đang dùng bữa, nghe có người vào bẩm báo: Thập Thất đang chờ nàng ngoài cửa ngục Long Cốt, nàng vừa mừng rỡ vừa buồn bã lại vừa căng thẳng, không hiểu rốt cuộc là thứ cảm xúc gì. Nàng chậm rãi ăn hết bát cơm, xúc miệng thật sạch, gắng tỏ vẻ thản nhiên căn dặn tỳ nữ:
 
– Ta phải đi tiếp khách, hãy chọn giúp ta một bộ y phục tương đối bắt mắt một chút.
 
Đám tỳ nữ lần đầu tiên nghe thấy Vương cơ chủ động yêu cầu được trang điểm thật đẹp thì vô cùng phấn khích, lập tức trưng toàn bộ số y phục ra cho Vương cơ chọn lựa.
 
Họ ríu rít bàn bạc, xem xét, rất lâu sau mới chọn ra được ba bộ.
 
– Trăng đêm nay sẽ rất sáng, Vương cơ mặc ba bộ trang phục này chắc chắn rất đẹp.
 
Tiểu Lục lo lắng:
 
– Không thắt eo được không?
 
Một tỳ nữ tên gọi Tử Bối nhanh nhảu đáp:
 
– Buổi tối mà ăn mặc rộng thùng thình thì giống phụ nữ có bầu lắm.
 
Tỳ nữ tên San Hô cười tít mắt, nói:
 
– Thưa Vương cơ, chúng em muốn mặc những bộ y phục thế này cũng không mặc được vì vòng eo của chúng em không đủ nhỏ, chân không đủ dài. Vương cơ mặc đẹp như vậy, vì sao không chịu mặc?
 
Tiểu Yêu hỏi lại:
 
– Đẹp thật à?
 
Tất cả các tỳ nữ đồng loạt gật đầu xác nhận. Tiểu Yêu nghĩ, đây là lần đầu tiên nàng gặp Cảnh trong diện mạo một cô gái nên quyết định sẽ hy sinh sự thoải mái vì cái đẹp.
 
Tiểu Yêu chọn bộ váy áo màu trắng tinh khiết, viền trong của ống tay và gấu áo thêu những dải dây leo mềm mại màu xanh lục. Lúc nàng cất bước, dải viền màu xanh lục ấy lấp ló ẩn hiện, rất ngộ nghĩnh. Các tỳ nữ giúp nàng tạo kiểu tóc búi hờ hững, cài một chiếc trâm bằng ngọc phỉ thúy. Lúc nàng bước đi, từng hạt ngọc phỉ thúy đung đưa, lúc lắc, kết hợp ăn ý với viền áo màu xanh lục.
 
Tiểu Yêu đi lại vài bước, đám tỳ nữ gật gù hài lòng. San Hô ngó trái ngó phải rồi đột nhiên lao đến tủ quần áo, lật tìm và lôi ra một chiếc khăn choàng mỏng, choàng lên vai Tiểu Yêu, vòng qua một vòng eo, quấn quanh cổ tay, rồi để thả tự nhiên.
 
Tiểu Yêu mới thử đi vài bước đã cảm thấy uể oải, nhưng các tỳ nữ ai nấy đều trầm trồ, nhất loạt vỗ tay tán thưởng:
 
– Vương cơ hãy mau đi gặp vị khách của mình đi. Chúng em tin rằng kể từ hôm nay, người ấy sẽ không bao giờ quên được Vương cơ.
 
Tiểu Yêu đỏ mặt:
 
– Các ngươi nói nhăng cuội gì thế! Ta chỉ đi gặp một người bạn bình thường thôi mà.
 
Tất cả các tỳ nữ đều cố nhịn cười, bạn bè bình thường ư, bạn bè bình thường mà Vương cơ phải trang điểm kỹ càng nhường này ư?
 
Tiểu Yêu cưỡi xe mây xuống núi, lúc gần đến nơi, nàng đột ngột cho dừng xe lại.
 
Đêm nay là đêm trăng tròn, vầng trăng chiếu rọi lung linh, ánh trăng lấp lánh qua kẽ lá, dát vàng lên lối đi lát đá xanh.
 
Tiểu Yêu chầm chậm nhón bước dưới ánh trăng, chân núi đã rất gần, tiếng sóng biển vỗ ì oạp vào ghềnh đá.
 
Nàng đi quanh một bụi cây và nhìn thấy chàng trai đứng trên phiến đá ngầm. Chàng hướng mắt ra biển cả, lặng lẽ chờ đợi, không biết chàng đã chờ bao lâu và không biết còn có thể chờ đợi bao lâu.
 
Người đang chờ nàng là Diệp Thập Thất.
 
Nỗi buồn phiền trong nàng dần tan biến, chỉ còn lại niềm hân hoan và sự căng thẳng.
 
Tiểu Yêu nhẹ nhàng nhón bước, nhẹ nhàng xích lại gần chàng.
 
Trong buổi lễ ra mắt, A Niệm những tưởng sẽ được chứng kiến màn hài kịch của Tiểu Yêu, nàng đâu ngờ bộ lễ phục Tiểu Yêu mặc hôm đó còn trang nhã, tinh xảo hơn cả bộ lễ phục mà nàng đã phá hỏng. Bộ lễ phục ấy đã thu hút ánh nhìn của toàn Đại hoang.
 
A Niệm rất muốn lao đến xé rách bộ lễ phục ấy, làm bẩn gương mặt trang điểm cầu kỳ của Tiểu Yêu. Nàng muốn hủy hoại Tiểu Yêu và cũng muốn hủy hoại chính mình, nhưng mẹ nàng đã giữ nàng thật chặt, ánh mắt bà ngập nỗi sợ hãi và cầu khẩn. Nàng có thể ngang ngược, tàn độc với bất cứ ai, nhưng nàng không đành lòng khi thấy biểu cảm đó của mẹ nàng.
 
A Niệm đành nhắm nghiền mắt lại, cố gắng chịu đựng cho đến khi buổi lễ kết thúc.
 
Sau khi đưa mẹ về cung, nàng quyết định phải đi khỏi Thừa Ân cung. Từ khi Tiểu Yêu về đây, cung điện này không còn là mái nhà của riêng nàng nữa.
 
A Niệm cưỡi Huyền Điểu rời khỏi Thừa Ân cung, nàng không biết mình muốn làm gì lúc này, nàng chỉ biết tạm thời phải đi khỏi đây vì nàng không muốn nghe thấy người ta hân hoan, tươi cười chúc mừng Tiểu Yêu.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
233707
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 787538
Nd: Sủng. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 845733
Nd: Sủng. SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1037416
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1300993
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 722339
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1952674
Nd: Ngược. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1116623
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 981899
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1477947
Nd: HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2171961
Nd: Ngược.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 612747
Nd: Ngược. SE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 678564
Nd: Ngược. SE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 726562
Nd: Ngược. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 667852
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 357513
Nd: Sủng. SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 856960
Nd: Sủng. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1349403
Nd: HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 958724
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2377961
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13916536
Thiên Kim trở về   view 2728058
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2268987
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc