Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 41: Cây đào mơn mởn, hoa nở rực rỡ [1]
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
[1] Câu thơ trong bài “Đào yêu” – Kinh thi.
 
Người hầu trong các cung điện chính ở Thừa Ân cung đều đã tỏ tường thân phận của Tiểu Yêu, vì vậy mỗi khi gặp nàng, họ gọi nàng là Vương cơ, hệt như cách xưng hô và ứng xử với A Niệm. Và họ không có bất cứ biểu hiện kinh ngạc nào, như thể Tiểu Yêu xưa nay vẫn luôn sống trong cung điện này vậy.
 
Tiểu Yêu cảm thấy rất mực kính nể cha mình. Đôi khi, thống lĩnh ngàn quân không khó bằng cai quản một gian nhà ba mẫu đất. Cha nàng phải nghiêm khắc chừng nào mới có thể khiến cho Thừa Ân cung trở nên trật tự, nề nếp như vậy.
 
Gần đây Chuyên Húc rất bận rộn, chỉ buổi tối hắn mới ghé thăm Tiểu Yêu, trò chuyện cùng nàng mãi cho đến khi nàng đi ngủ, hắn mới chịu ra về. Lúc buồn chán, Tiểu Yêu thường đến Y Thanh Viên bơi lội. Cũng có lúc nàng tự hỏi, nếu chạm mặt A Niệm thì nên ứng xử thế nào. Nhưng Thừa Ân cung rất rộng, rộng đến nỗi Tiểu Yêu không hề có cảm giác nơi này còn có cả một vị Vương phi và một Vương cơ khác nữa.
 
Những lúc nàng vui đùa dưới nước, các thị nữ sẽ tự động di chuyển ra xung quanh, canh chừng giúp nàng để không ai đến gần, làm phiền Vương cơ. Bốn bề yên ả, Tiểu Yêu mải miết bơi lội, rồi nàng chợt nhớ đến mẹ. Nàng cứ nghĩ mình không còn nhớ mẹ nữa, nào ngờ, nàng vẫn rất nhớ. Nỗi nhớ bị kìm nén dữ dội, càng trở nên mãnh liệt hơn khi nàng trở về với khung cảnh quen thuộc. Nhưng đến cùng nỗi nhớ lại chỉ có niềm đau. Mỗi phần nhớ một phần đau, mỗi phần đau một phần hận.
 
Tiểu Yêu nhận ra, nàng lại thấy cô đơn! Nàng cố ép mình nghĩ về những chuyện khác, nàng tiếp tục bơi… Cuộc đời nàng chắc chắn còn nhiều thứ hay ho khác liên quan đến việc bơi lội… Bỗng Tiểu Yêu thấy nhớ Cửu Mệnh Tương Liễu. Nếu y có mặt ở đây, chắc chắn nàng sẽ không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ nữa. Nhưng, Văn Tiểu Lục đã hoàn toàn biến mất, dẫu gặp lại, e rằng Tương Liễu chẳng thể nhận ra nàng.
 
Tiểu Yêu nổi trôi trên mặt nước, lòng đượm buồn.
 
Hôm đó, sau bữa tối, trên đường đến điện Hoa Âm tìm Chuyên Húc, Tiểu Yêu đã chạm mặt A Niệm.
 
Suốt mấy ngày liền không được gặp Chuyên Húc, A Niệm đã sẵn những nỗi buồn bực. Trông thấy Tiểu Yêu, cơn giận của nàng chừng như bốc hỏa dữ dội. Nàng quát duổi đám thị nữ, rảo bước tới trước mặt Tiểu Yêu, nạt nộ:
 
– Sao cô dám độc chiếm Chuyên Húc?
 
Tiểu Yêu giải thích:
 
– Đâu có, tại huynh ấy bận quá, chỉ rảnh một lúc buổi tối thôi.
 
Nghe thấy vậy, A Niệm biết rằng tối nào Tiểu Yêu cũng được gặp mặt Chuyên Húc, nàng giận quá không biết phải làm sao, liền đẩy Tiểu Yêu một cái, gây lộn như trẻ con.
 
Vì linh lực thấp kém, Tiểu Yêu dễ dàng bị đẩy ngã, đúng lúc Chuyên Húc vừa về tới, đã chứng kiến tất cả. Chuyên Húc chạy lại đỡ Tiểu Yêu, đồng thời nghiêm giọng khiển trách A Niệm:
 
– A Niệm, muội không biết rằng Tiểu Yêu đã gần mất hết linh lực rồi sao? Nếu muội còn động tay động chân với muội ấy nữa, ta sẽ xin sư phụ trị tội muội.
 
Nước mắt tuôn rơi như mưa, A Niệm lao đến, đẩy Chuyên Húc thật mạnh, rồi vừa khóc vừa gào lên:
 
– Muội cứ động tay động chân đấy, thì sao nào? Huynh đi mà mách phụ vương trừng phạt muội đi! Cứ đánh chết muội đi nếu huynh thấy vui lòng, dù sao thì các người cũng đâu cần muội nữa…
 
Sợ gây tổn thương cho A Niệm, Chuyên Húc không dám chống cự, chỉ lùi mãi về phía sau.
 
Tiểu Yêu lẳng lặng nhấc gót, chuồn lẹ.
 
Lúc ngang qua người hầu của Chuyên Húc, Tiểu Yêu to nhỏ căn dặn:
 
– Tối nay ta có việc muốn bàn với phụ vương, hãy nói với huynh ấy không cần ghé thăm ta nữa.
 
Tiểu Yêu lẻn đến viện Triêu Huy, ngồi xuống cạnh Tuấn đế, hóng xem ngài đang đọc gì.
 
Tuấn đế mỉm cười nhìn nàng rồi tiếp tục công việc.
 
Lát sau, cảm thấy buồn tẻ, Tiểu Yêu đứng lên, chắp tay sau lưng, đi lại nhìn ngó, xem xét hết thứ này đến thứ khác, chốc chốc lại gây ra một vài âm thanh. Tuấn đế hỏi nàng:
 
– Cuốn “Thần Nông bản thảo kinh” mẹ con để lại cho con, con nghiên cứu đến đâu rồi?
 
Tiểu Yêu trỏ tay vào đầu mình:
 
– Vương Mẫu bảo rằng cuốn sách đó là mầm họa nên sau khi ép con học thuộc toàn bộ thì Người đã đem đốt bỏ.
 
– Giá sách bên đó có rất nhiều sách về y dược, lúc rảnh rỗi con hãy chịu khó đọc. Chỗ nào không hiểu, có thể thỉnh giáo Ngự y trong cung.
 
Tiểu Yêu bước lại, xem sách. Nàng chọn một cuốn và chăm chú đọc, nhưng đó không phải cuốn sách y thuật như Tuấn đế kỳ vọng, mà là cuốn sách dạy cách hãm hại người khác. Cú đẩy của A Niệm hôm nay khiến Tiểu Yêu bừng tỉnh, nàng không thể chậm trễ thêm nữa!
 
Hai cha con nàng, một người ngồi trước bàn làm việc, miệt mài, nghiêm cẩn xử lý tấu chương, một người nằm ngả ngớn trên gối êm, lật mở sách y dược. Mãi đến khuya, Tuấn đế mới đưa Tiểu Yêu về điện Minh Sắt, sau đó ngài quay về điện Tử Hinh nghỉ ngơi.
 
Tiểu Yêu tiếp tục nghiên cứu độc dược, ban ngày, nàng đến chỗ các Ngự y trong cung để học hỏi, buổi tối, nàng đến chỗ cha. Ngày nào cũng bận rộn, tất bật, nàng hết thấy cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán. Điều đáng tiếc duy nhất là ở đây, nàng không có người để thử độc.
 
Một tối nọ, trong điện Triêu Huy, Tiểu Yêu hân hoan ngắm nghía thứ thuốc độc nàng vừa chế xong và tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì không có Tương Liễu ở đây để thử thuốc.
 
Nàng lôi chiếc gương bảo bối ra, những kỉ niệm quá khứ dần tái hiện.
 
Đó là cảnh tượng nàng vẽ chín cái đầu lên mặt Tương Liễu, cảnh nàng lén lút mở gương “thần” ghi lại khung cảnh dưới đáy biển trong chuyến du ngoạn cùng Tương Liễu, sau khi giải độc cho Chuyên Húc. Giữa lòng biển xanh bát ngát, Tương Liễu tao nhã với áo trắng, mái tóc dài, trắng mượt bồng bềnh sau lưng, khiến gương mặt vốn rất điển trai của y trở nên vô cùng quái dị.
 
– Ai thế?
 
Tuấn đế cất giọng đột ngột khiến Tiểu Yêu giật mình. Nàng quay đầu lại và thấy cha đã đến ngồi cạnh mình tự lúc nào, cha nàng đang chăm chú nhìn chiếc gương nhỏ của nàng, có vẻ rất hào hứng và tò mò về chàng trai trong gương.
 
Tiểu Yêu đáp:
 
– Một người bạn mà không phải là bạn.
 
Tuấn đế cười bảo:
 
– Ta cứ tưởng người mà con nhớ nhung là chú cáo nhỏ nhà Đồ Sơn chứ!
 
Tiểu Yêu làm mặt quỷ, trêu chọc cha:
 
– Có khi người ta đang cùng vợ chưa cưới thưởng hoa dưới trăng, tận hưởng đời phong lưu, êm ấm ấy chứ. Con việc gì phải thương nhớ người ta!
 
Tuấn đế ngỡ ngàng nhìn con gái, nàng quả nhiên là cô gái chẳng ngại nói ra bất cứ điều gì!
 
Tiểu Yêu biết mình lỡ lời, tươi cười nịnh nọt:
 
– Trước mặt người khác con sẽ giữ ý tứ, không để cha mất thể diện đâu!
 
Tuấn đế thở dài:
 
– Con và mẹ con… không giống nhau chút nào.
 
Và cả người đó nữa, họ đều là những người nhiệt thành, sôi nổi, còn Tiểu Yêu thì khác, Tiểu Yêu tỉnh táo một cách lạnh lùng.
 
Tiểu Yêu định cất gương đi nhưng Tuấn đế đã giữ lấy:
 
– Đại hoang có loài thú lạ, tên gọi là Tinh tinh, loài thú này biết mọi điều xảy ra trong quá khứ, nhưng không biết được tương lai. Cha cũng từng nghe đồn rằng, tinh hồn của loài Tinh tinh có thể tạo ra những chiếc gương giúp tái hiện quá khứ, nhưng cũng chỉ là nghe đồn vậy thôi. Con có được chiếc gương này từ đâu?
 
Tiểu Yêu bĩu môi, đáp:
 
– Tên cáo chín đuôi cho con đấy! Vì con không cố định được gương mặt của mình nên hắn đưa chiếc gương này cho con để lưu lại diện mạo bản thân ngày hôm trước. Nhờ vậy dù ngày hôm sau có bị lệch lạc đi đôi chút, con vẫn có thể điều chỉnh hợp lý. Nhờ chiếc gương này mà con không còn sợ hãi.
 
– Con lưu giữ vật dụng của hắn ở bên mình, điều này chứng tỏ con không còn căm hận hắn.
 
Tiểu Yêu hờ hững đáp:
 
– Hắn chết rồi, con chẳng nên khổ sở vì hắn làm gì!
 
– Con rất sáng suốt!
 
Tiểu Yêu cười hì hì:
 
– Cũng tại con tham lam, không muốn vứt bỏ thứ quý giá này.
 
Tuấn đế vuốt tay lên mặt gương, hình ảnh Tương Liễu bơi lặn dưới đáy biển hiện lên.
 
– Người bạn mà không phải là bạn này xứng đáng để con ghi nhớ mãi mãi ư?
 
Tiểu Yêu giật lại chiếc gương Tinh tinh:
 
– Con lưu giữ chơi thôi, chưa biết chừng mai con sẽ xóa đi.
 
Tuấn đế lắc đầu cười, định nói thêm đôi câu nhưng Tiểu Yêu đã vươn vai, che miệng, ngáp dài một cái:
 
– Buồn ngủ quá!
 
Tuấn đế kéo nàng đứng lên:
 
– Ta đưa con về nghỉ ngơi.
 
Về đến điện Minh Sắt, Tiểu Yêu định uống nước, bỗng nàng cảnh giác, dừng lại. Nàng mở nắp bình nước, quả nhiên bên trong có mấy con sâu. Tiểu Yêu lẩm bẩm:
 
– A Niệm, cô còn non lắm! Giá mà cô đáng sợ như Tương Liễu thì cuộc sống của ta sẽ thú vị hơn rất nhiều.
 
Tỳ nữ đang trải chăn cho nàng mặt mày đột nhiên biến sắc, Tiểu Yêu bước lại, thấy chăn nệm của mình đã bị rạch nát bởi một con dao găm. Tiểu Yêu lắc đầu bất lực. Tỳ nữ khẽ nói:
 
– Ngày nào cũng bị gây sự thế này chẳng hay ho gì, chi bằng ngày mai Vương cơ hãy bẩm báo với Bệ hạ.
 
Dạo gần đây, hầu như ngày nào cũng xảy ra chuyện, lúc thì có rắn trong thùng tắm, khi thì có cát trong đồ ăn.
 
Đại vương cơ chẳng hề bực bội về chuyện đó, nàng vừa tắm vừa trêu đùa với rắn. Cơm có cát thì nàng gặm bánh, nhưng mấy nàng tỳ nữ thì không sao chịu nổi.
 
Tiểu Yêu cười bảo:
 
– Muốn bẩm báo thì các người tự đi bẩm báo, nhưng nếu A Niệm biết được thì các ngươi cứ liệu hồn!
 
Không tỳ nữ nào dám ho he thêm nữa.
 
Tiểu Yêu chọn lấy một mảnh chăn đắp tạm:
 
– Đi ngủ thôi, ngày mai đi lĩnh vài tấm chăn mới về là đâu lại vào đấy cả.
 
Ngày cuối cùng của tháng đầu đông, Nhục Thu đem lễ phục đến, Tuấn đế cho gọi Tiểu Yêu tới thử áo.
 
Tiểu Yêu thay đồ ở gian điện kế bên, với sự trợ giúp của bốn tỳ nữ, xong xuôi mới bước vào chính điện.
 
Đó là một chiếc váy dài chít eo màu trắng tinh khôi, giúp tôn thêm vóc dáng yêu kiều, xinh đẹp của Tiểu Yêu, kết hợp với chiếc áo choàng bồng bềnh, quét đất. Chiếc áo được thêu hình Huyền Điểu hoa đào với hai màu chỉ đỏ và đen, khi trải rộng chiếc áo, người ta có cảm giác hoa đào như đang nở rộ khắp mặt đất. Vì chiếc áo choàng rất dài, Tiểu Yêu sợ sẽ vướng gót và bị ngã nên nàng không dám ngó nghiêng xung quanh, nàng bước đi chậm rãi và chắc chắn. Chiếc váy dài siết chặt lấy phần eo của nàng, khiến nàng không thở nổi, nàng buộc phải giữ cho lưng mình thật thẳng. Bộ y phục khiến Tiểu Yêu cảm thấy rất khổ sở, nàng mím chặt môi, nỗi bực dọc dâng lên trong mắt.
 
Tiểu Yêu chầm chậm bước vào chính điện, Nhục Thu và các vị đại thần đều cảm thấy chói mắt. Tà áo hoa đào rực rỡ, tha thướt sau lưng Tiểu Yêu, vầng trán nàng chói rực sắc đỏ, vóc dáng và khuôn mặt nàng đều tỏa rạng nét xinh tươi, kiều diễm nhưng ánh mắt nàng thì hoàn toàn thờ ơ, hờ hững.
 
Tuấn đế ngắm nhìn con gái, lòng thầm thở than. Tiểu Yêu lúc này giống hệt “người đó”, ở thái độ kiêu bạc, xem nhẹ tất thảy, dẫu là huy hoàng diễm lệ hay phong tình quyến rũ, với họ cũng chỉ như nắm đất dưới chân mà thôi.
 
Tiểu Yêu dừng bước, chống tay ngang hông, duỗi dài cổ ra trước hệt như loài rùa đeo mai, mặt mày bí xị:
 
– Phụ vương, con phải mặc bộ y phục này bao lâu trong lễ ra mắt?
 
Tất cả mọi người trong gian điện đều thở phào nhẹ nhõm. Nhục Thu thấy rằng, lúc này Vương cơ mới thật dễ thương làm sao. Nhưng anh ta vẫn âm thầm tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp của buổi lễ ra mắt. Hôm đó, dưới nắng vàng rực rỡ, Vương cơ vận bộ y phục lộng lẫy này và bước lên đài tế lễ. Nếu được trang điểm và cài thêm đồ trang sức, chắc chắn Vương cơ sẽ gây chấn động cho quan khách toàn Đại hoang.
 
Tuấn đế lắc đầu:
 
– Bộ y phục này không ổn, làm lại!
 
Tiểu Yêu sung sướng đến mức chực nhảy cẫng lên. Nhưng eo lưng nàng bị siết quá chặt, nàng không cử động được.
 
Nhục Thu sững sờ, sao lại như vậy? Anh ta đưa mắt nhìn mọi người và nhận thấy mọi người cũng đang hết sức băn khoăn. Chứng tỏ mọi con mắt ở đây đều tán đồng, chỉ trừ Tuấn đế và Tiểu Yêu.
 
Nhục Thu ấp úng nói:
 
– Chỉ còn mười lăm ngày nữa là đến buổi lễ ra mắt, nếu phải làm lại bộ y phục khác dành cho một dịp quan trọng như vậy, e là không thể.
 
Tuấn đế lạnh lùng bảo:
 
– Thế nên ta sẽ giao việc này cho khanh.
 
Nhục Thu muốn bật khóc khi được giao trọng trách lớn lao này, nhưng anh ta vẫn cung kính thưa rằng:
 
– Thần nhất định sẽ cố gắng hết sức!
 
Lúc Nhục Thu lui ra ngoài, Tiểu Yêu đã lén đuổi theo, vỗ vai anh ta, thì thầm dặn dò:
 
– Nhớ làm rộng ra một chút!
 
– Xin Vương cơ yên tâm, các thợ may sẽ đo đạc chính xác.
 
Nhục Thu thản nhiên gạt cánh tay Tiểu Yêu ra, anh ta không hiểu từ khi nào Vương cơ đã xem mình như “người anh em tốt” của cô ấy.
 
Bởi vì tất cả mọi người đều chỉ biết rằng, Tuấn đế đón Vương cơ về từ Ngọc Sơn. Ngay cả người thông tỏ mọi chuyện như Nhục Thu cũng chưa bao giờ đặt giả định Văn Tiểu Lục chính là Vương cơ. Tiểu Yêu cười gượng, bỏ đi với nỗi buồn man mác.
 
Nhục Thu cử người đưa thiếp mời đi khắp nơi, cả Đại hoang đang bàn tán sôi nổi về sự kiện đại Vương cơ Cao Tân mất tích mấy trăm năm, nay đã trở về.
 
Tuấn đế vốn không thích xa hoa, xưa nay ngài luôn khiêm nhường, giản dị trong mọi việc lớn bé. Vậy mà lần này vì con gái, ngài cho gửi thiếp mời đến tất cả các danh gia vọng tộc trong cả Đại hoang. Các gia tộc này dù không nể mặt Tuấn đế cũng phải nể mặt Hoàng đế, dù không nể mặt Hoàng đế cũng phải nể mặt Vương Mẫu. Vậy nên, chỉ trong thời gian ngắn, quan khách từ khắp mọi nơi trong Đại hoang đã tấp nập đổ về Cao Tân.
 
Ngày thứ mười bốn của tháng giữa đông, Doanh Châu ở Ngũ Thần Sơn đã chật kín quan khách.
 
Doanh Châu tuy là một trong năm ngọn núi thần nhưng nơi đây có cả núi cả đảo, trên đảo có quán rượu, quán trà, quán cơm, tiệm đồ dùng, đủ cả. Thời gian này, các vùng khác trong Đại hoang đều đã bước vào mùa rét buốt, tuyết lớn rợp trời, cây cối xơ xác, tiều điều. Nhưng ở Ngũ Thần Sơn, tiết trời vẫn ấm áp như giữa xuân, trăm hoa đua nở. Khách khứa lần đầu đến Cao Tân đều rất hiếu kỳ, muốn được thăm thú mọi nơi. Quan khách nếu muốn ngắm cảnh biển thì có thể thuê thuyền ra biển dạo chơi.
 
Sớm tinh mơ, Tiểu Yêu vừa thức giấc, Chuyên Húc đã đến tìm nàng:
 
– Phong Long và Hinh Duyệt đã tới nơi. Ta định lát nữa sẽ đến chào hỏi và đưa họ đi dạo một vòng.
 
Tiểu Yêu vừa súc miệng vừa hỏi:
 
– Với thân phận đệ tử của Thanh Long Bộ hay Vương tử Hiên Viên?
 
– Dĩ nhiên là Vương tử Hiên Viên. Nếu lúc này ta nói với họ sự thật, họ sẽ bất ngờ nhưng không sinh lòng cảnh giác. Nhưng nếu để họ tự phát hiện ra thân thế của ta thì ta sẽ trở thành kẻ lừa dối.
 
– Huynh cứ đi việc của huynh, hôm nay muội rất bận, lát nữa muội còn phải đi thử lễ phục. Nếu huynh về muộn thì khỏi tới thăm muội vì Nhục Thu bắt muội phải đi nghỉ sớm, chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho ngày mai để không làm mất thể diện của đất nước.
 
Cứ nghĩ đến Nhục Thu, Tiểu Yêu lại rầu lòng. Mấy ngày qua, anh ta tìm đủ mọi cách tra tấn nàng. Thậm chí nàng còn nghi ngờ, không biết có phải anh ta đã bị A Niệm mua chuộc hay không?
 
– Ta nghe nói đã may xong rồi kia mà? Bộ lễ phục lần trước thì sao?
 
– Bộ đó mặc rất khó chịu.
 
Chuyên Húc ra về, đi được vài bước, sực nhớ ra chuyện gì, hắn quay đầu lại, bảo:
 
– Đồ Sơn Cảnh và người anh Đồ Sơn Hầu của cậu ta cũng đã tới đây. Có thể Cảnh sẽ đi cùng Phong Long và có thể ta sẽ phải đưa cả hai cặp song sinh đó đi chơi.
 
Tiểu Yêu muốn nói thêm đôi câu nhưng nàng quyết định không để lời nói của mình ảnh hưởng đến nhận xét chủ quan của Chuyên Húc về Đồ Sơn Hầu, nên nàng xua tay, ra hiệu cho Chuyên Húc hãy mau đi đi.
 
Chuyên Húc thở than:
 
– Cảnh gặp được muội sẽ hối hận mà bỏ về thôi.
 
Tiểu Yêu không để ý đến Chuyên Húc, cũng không còn thời gian để phân tích ý tứ của hắn, nàng vội vàng ăn sáng vì sợ rằng mình sẽ chẳng bỏ được gì vào bụng một khi người của Nhục Thu đến đây.
 
Chuyên Húc đến tìm Phong Long thì được báo rằng Phong Long và Hinh Duyệt đang ở chỗ Cảnh. Nơi ở của người nhà Đồ Sơn và Xích Thủy rất gần nhau.
 
Chuyên Húc đến chỗ ở của Cảnh, bắt gặp Cảnh, Hầu, Phong Long, Hinh Duyệt và cả Ý Ánh đều đang ở trong vườn hoa. Chuyên Húc thấy Hầu là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú.
 
Phong Long và Hinh Duyệt mừng rỡ chào đón Chuyên Húc, Hinh Duyệt nói với anh trai:
 
– Huynh thấy chưa, muội nói rồi mà, biết chúng ta đến, nhất định huynh ấy sẽ tới tìm chúng ta.
 
Phong Long cười bảo:
 
– Bạn bè phải thế chứ!
 
Phong Long muốn giới thiệu Chuyên Húc với Hầu, Chuyên Húc vội bảo:
 
– Ta muốn xin các huynh thứ lỗi.
 
Phong Long ngạc nhiên hỏi:
 
– Thứ lỗi?
 
Chuyên Húc trình bày rõ ràng về thân thế thật sự của mình, sau đó thành khẩn tạ lỗi:
 
– Ta không có ý giấu giếm nhưng vì hôm đó theo sứ đoàn Cao Tân đến Xích Thủy, nếu nói rõ thân thế e sẽ khiến mọi người khó xử.
 
Sau khoảnh khắc kinh ngạc, Hinh Duyệt chợt thấy trong lòng dâng lên niềm hân hoan khó tả. Niềm vui thầm kín ấy như ngọn lửa hồng, bừng bừng trong tim nàng, khiến trái tim nàng đập nhanh dữ dội, hai má nóng bừng. Nàng cúi đầu im lặng, ai không biết tưởng nàng đang giận dữ ghê lắm.
 
Đúng như Chuyên Húc dự liệu, Phong Long không hề để bụng chuyện đó, hắn cười bảo:
 
– Tôi luôn có cảm giác thân thế của huynh và A Niệm sẽ rất kỳ lạ, chỉ có điều không ngờ huynh lại là Vương tử điện hạ. Vậy còn A Niệm…
 
– Nhị vương cơ của Cao Tân.
 
Phong Long nhướn mày:
 
– Vương cơ điện hạ!
 
Hắn quay sang nói đùa với Cảnh và Ý Ánh:
 
– Hai người thấy tôi nhiệt tình chưa nào? Tôi đã mời được cả Vương tử Hiên Viên và Vương cơ Cao Tân đến chúc mừng hai người đó!
 
Chuyên Húc vội vàng thi lễ với mọi người:
 
– Xin các vị hãy lượng thứ cho ta!
 
Ý Ánh bước tới cúi chào Chuyên Húc:
 
– Hôm đó vì không biết thân thế Điện hạ, đã vô ý khiến Điện hạ bị thương, xin Điện hạ thứ tội.
 
Chuyên Húc vội nói:
 
– Không biết không có tội, vả lại chúng ta đã coi nhau là bạn bè kia mà!
 
Phong Long bật cười sảng khoái, nói với Hinh Duyệt:
 
– Đừng giận nữa, muội cũng thường che giấu thân phận mỗi lúc ra ngoài rong chơi đó thôi. Huynh ấy không cố tình gạt chúng ta, làm vậy chỉ để thuận tiện cho công việc thôi mà.
 
Ý Ánh ôm vai Hinh Duyệt, cười bảo:
 
– Thôi thôi, nể tình Vương tử thành khẩn xin lỗi, hãy tha cho huynh ấy đi.
 
Hinh Duyệt ngẩng lên, liếc nhìn Chuyên Húc, cười nói:
 
– Phạt huynh ấy đưa chúng ta đi chơi và chi tiền.
 
Chuyên Húc đáp:
 
– Việc đó là đương nhiên!
 
Chuyên Húc đưa năm người bạn đi thưởng thức các món ngon của Cao Tân.
 
Các quán ăn nhỏ ở Doanh Châu không giống với nơi khác. Dù quán hàng chật hẹp đến đâu cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ, bày biện đẹp mắt. Vì nơi đây bốn mùa ấm áp, hoa cỏ mơn mởn quanh năm, nên cửa hàng nào cũng trồng hoa tươi. Dọc đường đi, quan khách sẽ được chiêm ngưỡng dòng nước rì rào và hoa thơm đua nở trước cửa mỗi hộ gia đình. Bên cạnh đó là những bức tường trắng xen hồng và những lối đi lát đá xanh được xối rửa sạch bóng. Ba người đàn ông không mấy hứng khởi nhưng Hinh Duyệt và Ý Ánh thì thích thú vô cùng.
 
Chuyên Húc đưa họ vào một quán ăn, dây leo màu lục bích giăng mắc dưới mái hiên, cửa sổ được trang trí bởi những bông hoa đỏ rực, trước cửa có một kênh đào nhỏ, chủ tiệm ngâm rượu và hoa quả dưới kênh đào. Khi có khách mới kéo lên, rót rượu, gọt hoa quả đãi khách.
 
Chuyên Húc giới thiệu:
 
– Người Trung nguyên thích uống rượu thường hoặc đã hâm nóng, còn người Cao Tân thích uống rượu ngâm trong đá. Rượu này được cất từ các thứ quả trên núi, các vị nếm thử xem.
 
Hinh Duyệt nhấp một ngụm, tấm tắc khen:
 
– Ngon tuyệt!
 
Ý Ánh cũng nhấp một ngụm rồi hướng mắt về phía cửa sổ, cất giọng mơ màng:
 
– Nếu có thể gạt bỏ mọi thứ để được sống yên ổn bên nhau ở nơi đây suốt đời thì sẽ chẳng còn gì phải nuối tiếc.
 
Hinh Duyệt phì cười:
 
– Đồ Sơn Cảnh, huynh nghe thấy chưa?
 
Cảnh sững sờ, chàng khẽ cụp mắt, lặng thinh không nói. Hầu liếc nhìn Ý Ánh rồi uống cạn chén rượu.
 
Quán đã kín chỗ, nhưng khác với không khí ồn ào ở Trung nguyên, thực khách dường như cũng chịu ảnh hưởng bởi phong cảnh tươi đẹp, yên bình nơi đây, họ trò chuyện rất mực chậm rãi, thong thả.
 
Có điều chủ đề xuyên suốt cuộc chuyện đều xoay quanh nhân vật Đại vương cơ của Cao Tân, từ sự mất tích bí ẩn cho đến sự trở về kỳ lạ của cô.
 
Và điều khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ chính là thân thế của cô: Con gái Tuấn đế, cháu ngoại Hoàng đế, học trò của Vương Mẫu. Có ai đó thở dài:
 
– Ai mà cưới được cô ấy, chắc chắn sẽ một bước lên mây.
 
– Biết đâu cô ấy lại xấu xí như ma, dù được một bước lên mây nhưng đêm về lại phải sống chung với ác mộng.
 
Mấy người đàn ông cười vang.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
304262
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 618721
Nd: Sủng. SE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368328
Nd: Sủng. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862625
Nd: Sủng. SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 888890
Nd: Sủng. SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 753342
Nd: Sủng. SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981796
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 690615
Nd: Sủng. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955737
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 606361
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 405820
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 594413
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715438
Nd: Sủng. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1141961
Nd: Ngược. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1323756
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1322005
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1246815
Nd: HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 743248
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079070
Hiền Thê Khó Làm   view 2963619
Em Dám Quên Tôi   view 2917166
Thứ nữ sủng phi   view 2859280
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc