Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tiểu Yêu rút gương ra, nhưng nàng không soi ngay mà lấy tay che lại, nói với Chuyên Húc:
 
– Muội còn nhớ, hồi nhỏ trông muội rất giống cha. Muội luôn nghĩ, dù lớn lên muội có thay đổi nhường nào, dù không xinh đẹp bằng A Niệm, cũng không đến nỗi khó coi.
 
Chuyên Húc tủm tỉm cười:
 
– Muội soi gương là biết ngay mà.
 
Tiểu Yêu chầm chậm xê dịch bàn tay, cô gái trong gương thật lạ lẫm, chỉ mỗi vết bớt hình hoa đào trên trán là quen thuộc. Tiểu Yêu kéo nhẹ bờ môi, cô gái trong gương bắt chước theo, lúc này nàng mới dám khẳng định người đó chính là mình. Tiểu Yêu cất gương đi, buồn bã nói với Chuyên Húc:
 
– Không đến nỗi, nhưng chẳng giống phụ vương chút nào.
 
Chuyện Húc kinh ngạc nhìn Tiểu Yêu nhưng nàng đã đẩy hắn:
 
– Muội sẽ đi sau huynh.
 
Chuyên Húc bước vào điện, Tiểu Yêu cúi đầu theo sau.
 
Tuấn đế cười bảo:
 
– Con trốn sau lưng Chuyên Húc làm gì vậy? Lúc con nói muốn tìm lại dung mạo thực sự của mình, con cao giọng lắm mà, sao bây giờ lại rụt rè không dám nhìn ai thế?
 
Chuyên Húc muốn tránh sang bên nhưng Tiểu Yêu đã túm lấy hắn, giữ lại, nàng giấu mặt sau lưng Chuyên Húc, lẩm bẩm:
 
– Cho con thêm thời gian chuẩn bị.
 
Chuyên Húc đành đứng im không động đậy, hơi thở nhè nhẹ của Tiểu Yêu phả vào lưng hắn, khiến hắn có cảm giác gai gai, lạ lạ. Hắn vừa muốn lập tức tránh né lại vừa muốn lưu giữ thêm mãi cảm giác lạ lùng ấy. Đó là thứ cảm giác phức tạp nhất mà hắn từng gặp phải.
 
Tuấn đế hỏi:
 
– Xong chưa?
 
Tiểu Yêu đáp:
 
– Sắp rồi ạ.
 
Tuấn đế đứng lên, bước lại, kéo Tiểu Yêu ra khỏi “tấm chắn” Chuyên Húc, chăm chú nhìn nàng.
 
Tiểu Yêu chầm chậm ngẩng lên, đón lấy anh nhìn của Tuấn đế, khẽ hỏi:
 
– Con không giống mẹ, không giống cha, có làm cha thất vọng không?
 
– Cha không hy vọng con sẽ giống mẹ con, cũng không hy vọng con sẽ giống cha. Cha chỉ mong con được mạnh khỏe, bình an. Giờ đây, con vừa mạnh khỏe bình an, lại vừa xinh đẹp thế này, cha rất mãn nguyện!
 
Tiểu Yêu cười thật tươi:
 
– Trong mắt mọi người cha, con gái luôn là người xinh đẹp nhất.
 
Tuấn đế chăm chú ngắm nhìn đôi mắt của Tiểu Yêu. Cũng là đôi mắt này, nhưng ở “người đó” nó toát lên vẻ khinh bạc, xem thường tất thảy, và cả nghĩa tình nồng nàn có thể thiêu đốt tất thảy nữa. Vậy còn ở Tiểu Yêu, ngoài vẻ lém lỉnh, đáng yêu, nó còn biểu lộ điều gì khác nữa?
 
Thấy cha nhìn mình quá ư chăm chú, Tiểu Yêu gọi khẽ:
 
– Phụ vương đang nghĩ gì vậy?
 
Tuấn đế cười bảo:
 
– Không có gì, ta cảm thấy bùi ngùi vì thời gian trôi đi nhanh quá, con đã trưởng thành, còn cha đã già rồi.
 
Tiểu Yêu vờ chăm chú quan sát Tuấn đế, rồi nàng lắc đầu:
 
– Đâu có!
 
Nhưng trong lòng thì đượm nỗi xót xa. Với linh lực của mình, cha nàng có thể duy trì dung mạo một cách dễ dàng, nhưng hình tướng của con người vốn do tâm sinh. Mái tóc điểm bạc của cha, những nếp nhăn vằn vện nơi đuôi mắt cha đều là kết quả của những muộn phiền trong lòng.
 
Chuyên Húc hỏi:
 
– Sư phụ định khi nào công bố với thiên hạ về thân thế của Tiểu Yêu?
 
– Ta đã lệnh cho Nhục Thu chuẩn bị.
 
Tuấn đế quay sang Tiểu Yêu:
 
– Lát nữa, hãy theo ta đến gặp Vương phi Tĩnh An, đã đến lúc phải cho bà ấy và em gái con biết sự thật.
 
Tiểu Yêu gật đầu:
 
Tuấn đế cười bảo:
 
– Đừng lo lắng, cha nghe Nhục Thu nói, con và A Niệm khá thân thiết.
 
Tiểu Yêu cười gượng:
 
– Đó là vì muội ấy tưởng cha muốn gả muội ấy cho con, và con đã hứa sẽ nghĩ cách để cha từ bỏ ý định đó.
 
Chuyên Húc phì cười:
 
– Chẳng trách, ta thấy hai muội thường hay chụm đầu thủ thỉ chuyện gì bí mật lắm.
 
Người hầu vào bẩm báo:
 
– Thưa bệ hạ, bên Vương phi đã chuẩn bị xong bữa tối, Vương cơ cũng đã có mặt.
 
Tuấn đế nói với Tiểu Yêu:
 
– Đi nào!
 
Lúc bước vào điện và nhìn thấy Vương phi Tĩnh An, người có ngoại hình giống hệt mẹ, Tiểu Lục thấy tim mình đau nhói như bị vật gì đó đâm phải. Nàng cúi đầu, hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
 
Vương phi Tĩnh An và A Niệm cúi chào Tuấn đế, Tuấn đế nói với A Niệm:
 
– Đứng lên đi, và đỡ mẹ con ngồi xuống.
 
A Niệm đỡ Vương phi ngồi xuống, rồi nàng cũng ngồi xuống, nhưng ánh mắt nàng không rời Tiểu Yêu.
 
Sau khi đã yên vị, Tuấn đế chỉ cho Tiểu Yêu chỗ ngồi ở cạnh ngài. Tiểu Yêu lẳng lặng ngồi xuống, Chuyên Húc ngồi bên cạnh nàng.
 
Lúc này, A Niệm đã hết kiên nhẫn:
 
– Phụ vương, cô ấy là ai? Vì sao lại ngồi ở đó?
 
Tuấn đế không trả lời A Niệm mà quay sang trò chuyện với Vương phi Tĩnh An bằng cách ra dấu tay. Cả Vương phi Tĩnh An và A Niệm đều chăm chú nhìn Tuấn đế. Tiểu Yêu chợt bàng hoàng, thì ra Vương phi Tĩnh An là người câm! Chẳng trách, chưa khi nào nàng nghe thấy giọng nói của bà.
 
Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc, lúc phụ vương cưới bà, bà đã như vậy rồi sao? Chuyên Húc khẽ gật đầu.
 
Nói xong, Tuấn đế thu tay về.
 
A Niệm điếng người kinh ngạc, trừng mắt nhìn Tiểu Yêu, nàng như con thú nhỏ đang gồng lên bảo vệ cái tổ thân yêu của mình. Nhưng nàng không có cách nào xua đuổi kẻ xâm nhập đáng ghét kia, nàng chỉ đành trừng mắt nhìn Tiểu Yêu.
 
Tuấn đế nói với Tiểu Yêu:
 
– Con hãy đến vái chào Vương phi đi.
 
Tiểu Yêu đứng lên, vái chào Vương phi Tĩnh An, bà cũng vội vã đứng lên, e dè nhìn Tiểu Yêu. Bà muốn đưa tay ra đỡ nàng nhưng hình như làm vậy không phải phép, bà liền rút tay về. Bà không nói được nên chỉ biết mỉm cười với nàng, mong nàng hiểu thiện chí của bà.
 
Lúc này Tiểu Yêu mới chợt nhận ra, Vương phi và mẹ nàng hoàn toàn khác nhau. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trước bất cứ ai mẹ nàng cũng tỏ ra điềm tĩnh. Tiểu Yêu mỉm cười đáp lại Vương phi và tự tin trình diện bản thân với bà.
 
Vương phi chăm chú ngắm nhìn đôi mắt Tiểu Yêu, những lo lắng trong lòng bà dần tan biến. Ông trời lấy đi của bà giác quan nghe và nói, nhưng các giác quan khác của bà vô cùng nhạy bén. Bà nhìn thấu tâm tư của cô gái này, đủ để có thể khẳng định cô ấy sẽ không làm hại con gái bà.
 
Vương phi ra hiệu cho A Niệm vái chào Tiểu Yêu.
 
A Niệm đứng lên, nàng vẫn chưa thể tin nổi sự thực này. Nàng cười khẩy, hỏi:
 
– Cô là con gái của phụ vương và người phụ nữ đó?
 
Cảm xúc của Tiểu Yêu lúc này hết sức phức tạp. Nàng hận mẹ mình và từng lớn giọng trách cứ mẹ và cô trước mặt Chuyên Húc, nhưng nàng không cho phép bất cứ ai nói về mẹ mình bằng giọng điệu miệt thị đó. Năm xưa, nàng đã vô cùng căm hận tên cáo yêu tinh chín đuôi ấy, sau khi hạ độc, nàng còn chặt đứt từng chiếc đuôi của hắn. Nguyên nhân chính không phải hắn đã hành hạ, giày vò nàng, mà vì hắn dám nhục mạ mẹ nàng.
 
Chuyên Húc cũng có cảm nhận tương tự. Hắn và Tiểu Yêu được phép bàn luận về người thân của hắn, nhưng người khác thì đừng hòng! Chuyên Húc nghiêm khắc chấn chỉnh A Niệm:
 
– A Niệm, mẹ của Tiểu Yêu là cô ruột của ta, cô ấy là con gái của Hiên Viên Hoàng đế và Tây Lăng Luy Tổ, là vị Vương cơ tôn quý bậc nhất của Hiên Viên. Quan trọng hơn, cô ấy là người vợ danh chính ngôn thuận mà sư phụ đã rước về Cao Tân bằng nghĩ lễ cưới hỏi long trọng nhất.
 
A Niệm biết Chuyên Húc là người luôn bênh vực người thân, nàng đã vô tình chạm phải đại kỵ của hắn, nàng đã lỡ lời. Nhưng mà… lẽ ra sự bảo vệ ấy phải thuộc về nàng mới đúng! A Niệm nhìn Chuyên Húc, nàng khẽ run lên, trỏ tay vào Tiểu Yêu, nói qua làn nước mắt:
 
– Cô ấy là người thân của huynh, huynh muốn bảo vệ cô ấy, còn muội thì sao? Muội là gì?
 
Chuyên Húc đáp lại rành rọt:
 
– Sự phụ giống như cha ruột của ta vậy, ta đã chứng kiến muội lớn lên từng ngày, muội dĩ nhiên cũng là người thân của ta.
 
A Niệm cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục truy hỏi:
 
– Vậy giữa muội và cô ấy, huynh sẽ bảo vệ ai nhiều hơn?
 
Chuyên Húc lặng thinh, giọng nói của A Niệm thay đổi đột ngột, nàng gần như rít lên:
 
– Huynh trả lời đi chứ!
 
Tiểu Yêu vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Chuyên Húc mau mau trả lời A Niệm. Chỉ cần một câu nói là có thể xóa tan mọi mâu thuẫn. Nhưng kẻ thường ngày khéo ăn khéo nói kia lại chọn cách im lặng, không chịu lên tiếng.
 
A Niệm nói như sắp khóc:
 
– Huynh trả lời đi chứ! Muội và cô ấy, huynh sẽ bảo vệ ai nhiều hơn!
 
Tuấn đế thở dài:
 
– Con bé ngốc ngếch này, nếu ta hỏi con, giữa phụ vương và mẹ con, con yêu ai nhiều hơn, con có trả lời được không?
 
A Niệm cúi đầu, lau nước mắt và yên lặng.
 
Chuyên Húc khuyên nhủ:
 
– Tiểu Yêu chính là Tiểu Lục, lúc ngồi thuyền trở về Cao Tân, muội đã thì thào nói với ta rằng, muội thấy Tiểu Lục rất khá kia mà! Muội nói rất khá thì chắc chắn trong lòng muội cảm thấy muội ấy rất được. Muội sẽ có thêm một người chị giỏi giang, hết lòng yêu thương muội như cha mẹ muội và ta, như thế chẳng phải rất tuyệt sao?
 
A Niệm giật mình ngẩng lên, khi nãy phụ vương chỉ nói với mẹ nàng rằng Người đã tìm thấy cô con gái lớn bị thất lạc nhiều năm mà không hề xác nhận, Tiểu Yêu chính là Tiểu Lục.
 
Tiểu Yêu mỉm cười thân thiện với A Niệm, còn A Niệm thì trừng mắt nhìn Tiểu Yêu, nàng không sao gắn kết nổi Tiểu Yêu xinh đẹp với tên vô lại Tiểu Lục. A Niệm cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng gào lên:
 
– Muội không cần chị gái gì hết!
 
Nàng đạp đổ bàn ăn của mình, phi như bay ra khỏi cung điện. Vương phi Tĩnh An cuống cuồng đứng lên, đưa mắt xin phép Tuấn đế, được ngài gật đầu đồng ý, bà mới vội vã đuổi theo con gái.
 
Tiểu Yêu lẳng lặng ngồi xuống ngẩn ngơ nhìn thức ăn vương vãi khắp nơi.
 
Chuyên Húc an ủi:
 
– Sự việc xảy ra quá đột ngột, muội ấy cần có thời gian.
 
Tuấn đế ra hiệu cho người hầu dọn dẹp căn phòng. Ngài dặn dò người hầu:
 
– Mang cho Vương cơ ít đồ ăn mà Vương cơ ưa thích.
 
Sau đó, Tuấn đế bắt đầu dùng bữa, ngài vẫn điềm tĩnh như thường ngày, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Tiểu Yêu nhìn Tuấn đế, hỏi:
 
– Phụ vương vẫn ăn được ư?
 
Tuấn đế đưa mắt nhìn nàng:
 
– Con có biết một đất nước trong một ngày có thể xảy ra bao nhiêu chuyện không? Nếu chỉ vì chút chuyện cỏn con thế này mà không nuốt nổi cơm thì cha con đã chết đói từ lâu rồi.
 
Chuyên Húc cũng bắt đầu dùng bữa.
 
Tiểu Yêu nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải và cũng bắt đầu dùng bữa. Nhưng chỉ được vài miếng đã thấy đầy bụng, không ăn tiếp được nữa. Tuấn đế và Chuyên Húc vẫn ăn uống như thường ngày.
 
Xong bữa, Tuấn đế nói với Tiểu Yêu:
 
– Ra ngoài đi dạo nào.
 
Tiểu Yêu và Chuyên Húc, người bên trái, người bên phải, theo Tuấn đế ra ngoài đi dạo. Tiểu Yêu cứ ngỡ cha sẽ đưa nàng và Chuyên Húc đến Y Thanh Viên, không ngờ Tuấn đế lại đưa hai người đi dạo ở Thừa Ân cung. Mỗi lúc ngang qua một cung điện, Tuấn đế đều hỏi:
 
– Con thấy chỗ này thế nào?
 
Tiểu Yêu hiểu rằng Tuấn đế muốn nàng chọn nơi ở. Nàng bèn đáp:
 
– Hay cứ tạm chọn một cung điện nào đó gần điện Hoa Âm.
 
Tuấn đế nói:
 
– Điện Minh Sắt gần điện Hoa Âm, nhưng chỗ đó không ổn, hãy chọn nơi khác.
 
Tiểu Yêu kéo tay cha lại:
 
– Phụ vương, cha đến Ngọc Sơn chưa? Con đã sống ở đó bảy mươi năm, sau đó sống một mình giữa rừng sâu núi cao hơn hai mươi năm, rồi bị tên yêu tinh cáo chín đuôi nhốt trong lồng ba mươi năm. Con không sợ gì ngoài cảm giác cô đơn. Vì vậy, con muốn ở gần anh trai con.
 
Tuấn đế cảm thấy rất đỗi chua xót, ngài lập tức nhận lời con gái:
 
– Được.
 
Tuấn đế và Tiểu Yêu chầm chậm dạo bước, lúc tới điện Minh Sắt, đã thấy cả cung điện rực rỡ ánh đèn, mọi thứ đã được bài trí đâu ra đấy, thậm chí cả những món ăn vặt mà Tiểu Yêu yêu thích cũng đã được dọn sẵn. Tất cả tỳ nữ từng hầu hạ Tiểu Yêu ở điện Hoa Âm đều ra ngênh đón. Tuấn đế nói với nàng:
 
– Người Cao Tân tôn sùng màu trắng, trang phục của hoàng tộc mang màu trắng chủ đạo, nhưng thường ngày con vẫn có thể ăn vận tùy theo ý thích. Ta vẫn nhớ, hồi nhỏ con rất thích màu trắng và màu lục nên đã lệnh cho cung nữ chuẩn bị vài bộ váy màu lục cho con.
 
Tiểu Yêu cười đáp:
 
– Bây giờ con vẫn thích màu lục.
 
Tuấn đế quay sang Chuyên Húc:
 
– Con ở lại với Tiểu Yêu, ta qua thăm A Niệm.
 
Chuyên Húc đưa Tiểu Yêu đi tham quan một vòng điện Minh Sắt. Cung điện này không lớn nhưng rất hợp ý nàng.
 
Chuyên Húc hỏi nàng:
 
– Muội còn thấy thiếu gì không?
 
Tiểu Yêu lắc đầu:
 
– Những năm tháng lưu lạc đã hình thành một số thói quen ở muội. Muội thích ăn uống, đồ ăn ngon là thứ thực tế nhất. Không nhất thiết phải có giường, ngủ ở bất cứ chỗ nào cũng có thể say giấc. Đồ đạc cồng kềnh khó mang vác, nên muội hầu như không ham hố đèo bòng bất cứ thứ gì.
 
Tiểu Yêu ngả lưng trên chiếc giường êm ái.
 
– Những thứ này, lúc có thì muội dùng, không có muội cũng chẳng tiếc nhớ.
 
Chuyên Húc bảo:
 
– Muội không còn lưu lạc nữa.
 
Tiểu Yêu hờ hững đáp:
 
– Tính cách định hình từ thuở thiếu thời rất khó thay đổi.
 
Ánh đèn rực sáng, soi rọi làn da trắng như tuyết của Tiểu Yêu và làm nổi bật vết bớt hình hoa đào đỏ tươi, duyên dáng trên trán nàng. Chuyên Húc không cầm lòng nổi, hắn chạm khẽ ngón tay vào vết bớt ấy:
 
– Bông hoa đào này thật sống động, như là vừa được ngắt xuống và đính lên trán muội vậy.
 
Tiểu Yêu mỉm cười:
 
– Hồi nhỏ huynh cũng nói vậy. Có lần, huynh dỗ muội ngồi yên rồi lấy ngón tay di đi di lại trên trán, làm trán muội tấy đỏ.
 
Chuyên Húc phì cười:
 
– Ta nhớ rồi, sau đó muội cho ta ăn hai quả đấm, miệng ta sưng vù nhưng muội vẫn chưa chịu tha, muội còn chạy đi mách mẹ ta.
 
Tiểu Yêu thấy buồn ngủ, nàng khẽ khép mắt lại.
 
– Cô bực mình nện cho huynh mấy roi nhưng muội nghe trộm và biết thêm rằng cô bực mình còn bởi vì huynh là con trai mà đánh không lại con gái…
 
Chuyên Húc đứng dậy đầy vẻ tiếc nuối, quay sang căn dặn tỳ nữ:
 

– Hầu hạ Vương cơ tắm rửa, nghỉ ngơi. 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
240711
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 367916
Nd: Sủng. SE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 741909
Nd: Sủng. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 876942
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625210
Nd: Ngược. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 955016
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 954913
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 740776
Nd: Ngược. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1321181
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1227657
Nd: HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 824515
Nd: Ngược. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 886418
Nd: Sủng. SE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2404535
Nd: HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 405099
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1093757
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 741806
Nd: SE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1989033
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2196784
Nd: Ngược.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1322314
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14070933
Hiền Thê Khó Làm   view 2888532
Em Dám Quên Tôi   view 2842800
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc