Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tiểu Lục gật đầu.

 A Tệ nói với nàng:
 
– Ta sẽ cõng muội, Liệt Dương cõng Chuyên Húc.
 
– Làm phiền huynh nhé! – Nói đoạn, Tiểu Lục ngồi lên lưng A Tệ.
 
Liệt Dương làm phép phóng to cơ thể. Chuyên Húc cung kính vái Liệt Dương một vái!
 
– Xin phép!
 
Rồi mới nhảy lên lưng Liệt Dương. A Tệ và Liệt Dương bay vút lên không trung, nhằm hướng Ngọc Sơn, thẳng tiến.
 
Lúc vừa tới Ngọc Sơn, Tiểu Lục rất mực căng thẳng nhưng khi vừa chạm đất và thấy mọi thứ vẫn hệt như xưa, nàng mỉm cười, mọi nỗi lo lắng bỗng nhiên tiêu tan hết. Người trong Đại hoang có câu ca dao rằng:
 
“Núi kia cách biệt cõi đời
 
Nước kia ẩn hiện, xa vời, như không…”
 
Ngọc Sơn chính là ngọn núi cách biệt hoàn toàn với cõi thế, bởi vì thời gian dường như ngừng trôi ở nơi đây. Ngàn dặm rừng đào mênh mang bất tận, bình minh rực rỡ nắng vàng, hoàng hôn ráng chiều ấm áp, cảnh sắc diễm lệ ấy cứ lặp đi lặp lại ngày lại ngày, năm tiếp năm. Thậm chí, nhiệt độ trong ngày cũng không thay đổi qua hàng vạn năm thời gian.
 
Tiểu Lục bước đi trên dãy hành lang dài miên man, ẩn mình giữa vườn đào bát ngát. Vương Mẫu không thích ồn ào nên nơi này xưa nay không có nhiều thị nữ. Thậm chí, những thị nữ này cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên khi trông thấy nàng, họ chỉ lẳng lặng cúi chào và nhường đường. Suốt đường đi, Tiểu Lục không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân mình.
 
Tiểu Lục không chịu nổi cảnh tượng ấy, nàng muốn tạo ra âm thanh gì đó nên quay sang nói chuyện với Chuyên Húc.
 
– Huynh thấy chưa? Nếu cho muội lựa chọn lại, muội vẫn sẽ chọn cuộc sống phiêu bạt nay đây mai đó, còn hơn phải sống đời tịch lặng, buồn chán như cái chết ở nơi này.
 
Chuyên Húc khẽ mắng:
 
– Chớ nói bừa!
 
Vương Mẫu đứng bên hồ Diêu Trì, phía sau bà là rừng hoa đào ngàn dặm, phía trước bà là mênh mang nước biếc.
 
Bà quay người lại nhìn Chuyên Húc và Tiểu Lục, gương mặt già nua, ánh mắt u tối của bà khiến cả ngọn núi này dường như cũng trở nên khô héo.
 
Chuyên Húc và Tiểu Lục lại gần bà, Tiểu Lục cảm thấy nghẹn ngào muôn nỗi. Nàng quỳ xuống, Chuyên Húc cũng quỳ theo. Vương Mẫu lạnh lùng bảo:
 
– Đứng lên đi.
 
Tiểu Lục và Chuyên Húc dập đầu vái lạy bà rồi mới đứng lên.
 
Vương Mẫu kéo cánh tay Tiểu Lục, đặt tay lên mạch tượng, kiểm tra tình trạng sức khỏe của nàng. Một lát, bà thả tay nàng ra, chậm rãi bảo:
 
– Nếu con bằng lòng ở lại Ngọc Sơn, có thể ta sẽ có cách giúp con tu luyện để khôi phục nguồn linh lực dồi dào khi trước. Ta chỉ còn sống chừng vài trăm năm nữa thôi. Nếu con bằng lòng, con sẽ trở thành Vương Mẫu đời tiếp theo, cai quản Ngọc Sơn này.
 
Trở thành người cai quản Ngọc Sơn có lẽ là mơ ước cháy bỏng của vô số người trong Đại hoang, nhưng Tiểu Lục lại là người hiểu rõ hơn ai hết, Ngọc Sơn là nơi giam cầm thứ gì. Vậy nên nàng trả lời không hề do dự:
 
– Con muốn được sống như hiện tại, biết được ngày mai nhưng không biết được sang năm sẽ ra sao, như thế không quá căng thẳng, cũng không quá buồn tẻ.
 
Vương Mẫu khẽ gật đầu, ra hiệu rằng bà đã nghe rõ, gương mặt bà không hề thay đổi, như thể dẫu có bất cứ biến cố gì xảy ra cũng không khiến bà rung động. Một cành đào ngưng tụ giữa những ngón tay Vương Mẫu, bà gõ nhẹ cành đào vào đầu Tiểu Lục, vết bớt hình hoa đào lập tức xuất hiện giữa trán nàng.
 
Tiểu Lục hỏi:
 
– Trụ nhan hoa là thần khí của Ngọc Sơn, vậy vì sao Người không thể lấy nó ra giúp con?
 
Vương Mẫu lạnh lùng đáp:
 
– Có rất nhiều việc ta không làm được.
 
– Vậy ai đã đặt Trụ nhan hoa vào cơ thể con? Lẽ nào không phải Người ư?
 
– Là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể giúp con. Tuy thể chất của con rất đặc biệt nhưng linh lực của con đã suy yếu, con sẽ già nua rất nhanh so với các thiếu nữ Thần tộc khác. Trụ nhan hoa này sẽ có ích với con.
 
– Khi nào con có thể lấy lại được dung mạo thực sự của mình?
 
– Hãy cởi bỏ y phục và nhảy xuống Giao Trì.
 
Tiểu Lục liếc nhìn Chuyên Húc, hắn cúi chào Vương Mẫu rồi lui gót, đi thẳng về phía rừng đào. A Tệ và Liệt Dương tuy là chim thú nhưng cũng ý tứ ẩn mình trong rừng hoa đào.
 
Tiểu Lục trút bỏ y phục, mình trần nhảy xuống Giao Trì, nàng có cảm giác như mình chuẩn bị tiếp nhận nghi lễ tái sinh.
 
Vương Mẫu lầm rầm niệm chú, những ngón tay kết thành pháp ấn, Giao Trì cuộn sóng, rừng đào nổi gió, những chiếc lá, những cánh hoa tung bay giữa không trung, cuốn vào nhau, dệt thành tấm thảm lá hoa khổng lồ trùm kín Giao Trì, bao phủ mênh mang sóng biếc.
 
Tấm thảm co hẹp dần, lá và hoa đào bị những con sóng o bế, tụ lại, tấm thảm khổng lồ nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng biến thành một nụ hoa đào e ấp.
 
Sóng nước thôi cuộn dâng, một đóa hoa đào lớn chừng một đài sen bồng bềnh trên mặt nước Giao Trì, được nâng đỡ bởi những phiến lá xanh mướt, càng tôn thêm vẻ kiều diễm, tươi thắm của hoa. Vương Mẫu khoát tay, nụ đào chầm chậm hé mở, thiếu nữ mình trần nằm cuộn tròn hệt một đứa trẻ sơ sinh, đang say ngủ giữa nhụy hoa. Suối tóc đen tuyền xõa dài trên tấm thân ngà ngọc, làn da nàng mịn màng, thanh tân hơn cả nhụy hoa đào.
 
Vương Mẫu cất tiếng gọi:
 
– Tiểu Yêu, tỉnh lại đi con!
 
Tiểu Yêu chầm chậm mở mắt, từ từ ngồi dậy, nàng cúi xuống nhìn ngắm và tự hỏi: Mình đây ư?
 
Nàng vuốt ve gương mặt mình và tự hỏi: Mình đây ư? Nàng muốn được soi mình dưới nước, nhưng sóng nước lăn tăn xao động, nàng chỉ thấy đàn cá ngũ sắc bơi lội tung tăng dưới hồ, không thấy rõ dung mạo của mình.
 
Vương Mẫu phẩy tay một cái, bộ y phục màu lục rớt xuống đài hoa.
 
– Ta còn nhớ, hồi nhỏ con rất thích màu trắng và màu lục.
 
Tiểu Yêu quá xúc động, không sao thốt nên lời, nàng chỉ khẽ gật đầu.
 
Hơn ba trăm năm không mặc trang phục của nữ giới, Tiểu Yên cảm thấy tay chân mình rất lóng ngóng, hồi lâu sau nàng mới mặc xong y phục, thắtxong dải áo hình con bướm và đứng lên đài hoa, băn khoăn nhìn Vương Mẫu. Vương Mẫu khẽ gật đầu với nàng.
 
Tiểu Yêu muốn gọi Chuyên Húc nhưng nàng hồi hộp đến mức không cất nổi tiếng. Rồi chợt nhớ ra vẫn chưa buộc gọn tóc lại, nàng cuống quýt lấy tay chải tóc, không có trâm cài, không nhớ cách vấn tóc, nàng đành để mái tóc mình thả tự nhiên ở sau lưng.
 
Vương Mẫu gọi:
 
– Các cậu ra đây đi!
 
Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, vừa hồi hộp vừa mong đợi, nàng đang run rẩy.
 
Chuyên Húc từ vườn đào chầm chậm bước ra. Lúc đầu hắn nghĩ rằng, dù dung mạo của Tiểu Yêu có thế nào, nàng vẫn mãi là Tiểu Yêu của hắn. Nhưng có lẽ vì khoảng thời gian chờ đợi trong rừng hoa đào khá lâu, hắn trở nên hồi hộp, không dám ngẩng lên. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, không biết Tiểu Yêu sẽ giống cô hay giống sư phụ. Mãi tới lúc đến bên hồ, hắn mới ngước lên…
 
Giữa khung cảnh núi đồi điệp trùng, khói sóng mờ ảo, thiếu nữ áo xanh yêu kiều, tha thướt đứng giữa đài hoa khổng lồ, trôi bồng bềnh giữa mênh mang sóng nước, tựa như một cội bích đào mọc giữa non xanh nước biếc, hội tụ tinh túy của cả trời và đất. Suối tóc sóng mượt, bồng bềnh tuôn chảy, vết bớt hình hoa đào màu đỏ rực rỡ trên trán, cặp mắt hươu non ngơ ngác, lấp lánh nỗi sợ hãi, đang cố tìm nơi ẩn náu, tránh né ánh nhìn của những cặp mắt xung quanh. Nàng thanh tân, tinh khôi như những giọt sương ban mai đọng trên cành đào.
 
Đây chính là Tiểu Yêu của ta! Chuyên Húc cảm thấy dòng suối mát lành đang chảy trong tim mình, hắn xúc động đến mức không thốt nổi nên lời.
 
Chuyên Húc không nói năng chi, Tiểu Yêu chợt thấy lòng mình ảm đạm, nhưng nàng cân nhắc lại rất nhanh và tự nhủ: Dù khó coi đến đâu, đây cũng chính là ta thực sự!
 
Nàng chìa tay về phía Chuyên Húc:
 
– Giúp muội với!
 
Chuyên Húc sực tỉnh, vận linh lực, điều khiển đóa hoa đào đậu vào bờ. Tiểu Yêu trôi theo đóa hoa về phía Chuyên Húc, mái tóc tung bay, nàng nở nụ cười thật tươi, Chuyên Húc chìa tay cho nàng, Tiểu Yêu nắm tay Chuyên Húc, nhẹ nhàng nhảy lên bờ.
 
Tiểu Yêu lạy tạ Vương Mẫu:
 
– Cảm ơn Người đã tặng cho con dung mạo thực sự của mình.
 
Vương Mẫu hờ hững đáp:
 
– Trụ nhan hoa trong cơ thể con giờ đây chỉ còn tác dụng duy trì nhan sắc, không còn khả năng biến đổi dung mạo nữa. Nhưng nếu cơ duyên đến, có thể năng lực ấy sẽ được khôi phục.
 
Tiểu Yêu mỉm cười:
 
– Con biến đổi đủ rồi, không muốn biến đổi thêm nữa.
 
Vương Mẫu nói:
 
– Ta nhận lời cậy nhờ của mẹ con, chăm sóc con, tuy ta chưa tròn trách nhiệm, nhưng nay con đã trưởng thành, con có thể rời khỏi Ngọc Sơn. Nếu A Tệ và Liệt Dương muốn đi cùng con, ta cho phép. Nếu không, vẫn có thể ở lại nơi này.
 
Dứt lời, Vương Mẫu quay gót bước đi, bóng dáng gầy guộc của bà nhanh chóng khuất lấp giữa rừng hoa đào.
 
Tiểu Yêu đến trước mặt A Tệ và Liệt Dương, dịu dàng hỏi:
 
– Muội có khiến các huynh thất vọng không?
 
A Tệ thinh lặng, còn Liệt Dương thì bảo:
 
– Ta cứ nghĩ muội sẽ giống A Hành lắm.
 
Tiểu Yêu đáp:
 
– Còn muội thì không hề muốn giống mẹ.
 
Liệt Dương chăm chú ngắm nghía Tiểu Yêu, lòng thầm than thở. Tiểu Yêu không giống A Hành, cặp mắt của cô ấy giống hệt tên ác ma kia. Nhìn thoáng thì giống cặp mắt tinh khôi, trong trẻo của trẻ sơ sinh, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra vẻ lạnh lùng, băng giá ẩn dưới lớp vỏ linh động, xảo quyệt.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Muội biết các huynh là bạn thân của mẹ, được mẹ cậy nhờ chăm sóc muội, nhưng nay muội đã lớn, các huynh không cần bận lòng vì muội nữa, hãy làm những việc mà các huynh muốn.
 
A Tệ ngậm ngùi nhìn Tiểu Yêu, nhấc chân lên, Tiểu Yêu nắm lấy, mắt nàng ngấn nước. Mẹ đã hy sinh trong trận chiến ở Ký Châu, khi ấy A Tệ cũng bị thương nặng. Tuấn đế cử người đưa A Tệ lên Ngọc Sơn, A Tệ vẫn hôn mê bất tỉnh, chẳng khác nào một chú hồ ly đã bị nướng khô. Vương Mẫu bọc kín A Tệ giữa vô số lớp lá đào hàng trăm nghìn năm tuổi và ngâm A Tệ trong Ngọc tủy ở nơi thâm sâu nhất Ngọc Sơn. Năm mươi năm sau, A Tệ mới tỉnh lại. Tiểu Yêu hiểu rõ tình cảm sâu đậm giữa họ và mẹ nàng, cũng hiểu rằng, họ luôn coi nàng là người tiếp nối sự sống của A Hành. Nhưng rốt cuộc, nàng không phải mẹ, cũng không muốn trở thành người như mẹ.
 
A Tệ nói:
 
– Ta và Liệt Dương sẽ ở lại Ngọc Sơn. Tuy Vương Mẫu không cần chúng ta ở cạnh Người, nhưng chúng ta muốn được tiễn biệt Người.
 
A Tệ lắc lắc cánh tay Tiểu Yêu:
 
– Tiểu Yêu, đừng để bia miệng thế gian ảnh hưởng đến tình cảm. Mẹ của muội là người tuyệt vời nhất trên đời!
 
Tiểu Yêu lặng lẽ gật đầu. Có thể mẹ nàng đúng là người tuyệt vời nhưng bà không phải một người vợ hiền thục, cũng không phải một người mẹ mẫu mực.
 
Tiểu Yêu ôm tạm biệt A Tệ:
 
– Muội đi đây!
 
Nàng quay sang Liệt Dương, không dám chạm vào cậu ta, chỉ khẽ nói:
 
– Hai người đừng lo, muội sẽ chăm sóc bản thân chu đáo.
 
Liệt Dương nhìn Chuyên Húc chằm chằm, Chuyên Húc lập tức lên tiếng:
 
– Tôi sẽ chăm sóc muội ấy chu đáo.
 
A Tệ căn dặn Tiểu Yêu:
 
– Nếu xảy ra chuyện gì… Muội biết phải tìm chúng ta ở đâu, đúng không?
 
Tiểu Yêu gật đầu:
 
– Muội biết.
 
Tiểu Yêu bước đi trên dãy hành lang, qua một đoạn, nàng đột ngột quay đầu lại, gọi vang:
 
– Nếu Vương Mẫu… xin hãy báo để muội biết, muội muốn tiễn Người, cho dù, có thể Người không cần muội làm vậy.
 
A Tệ toét miệng cười:
 
– Ừ.
 
Tiểu Yêu không cầm lòng nổi, nàng quay lại, lao như bay đến bên A Tệ, vòng tay ôm chầm lấy A Tệ, thơm lên má A Tệ rồi thình lình quay sang vuốt Liệt Dương một cái, sau đó quay gót, chạy như bay và biến mất trên dãy hành lang dài tít tắp, ẩn mình dưới rừng hoa đào tươi thắm.
 
A Tệ hân hoan ngắm nhìn rừng hoa đào, Liệt Dương giũ cánh, tỏ vẻ bực bội nhưng cặp mắt màu lục biếc lại ánh lên nét cười rạng rỡ.
 
Chú chim xanh của Vương Mẫu đưa Chuyên Húc và Tiểu Yêu rời khỏi Ngọc Sơn. Chừng như biết rằng A Tệ và Liệt Dương sẽ không đi cùng Tiểu Yêu nên Tuấn đế đã sai người chờ sẵn dưới chân núi để đón nàng.
 
Chuyên Húc và Tiểu Yêu cưỡi xe mây về Ngũ Thần Sơn. Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu đăm đăm trong khi tâm trí nàng đang để đâu đâu, không rõ nghĩ ngợi điều gì.
 
Về đến cung Thừa Ân, Chuyên Húc và Tiểu Yêu được đưa thẳng tới điện Triêu Huy. Mãi tới khi đến trước cửa điện, Tiểu Yêu mới như vừa tỉnh mộng, nàng dừng gót:
 
– Muội muốn ngắm lại mình.
 
Chuyên Húc lấy ra một túi vải:
 
– Trước lúc rời khỏi Ngọc Sơn, thị nữ đã trao cho ta túi vải này, ngoài các loại dược liệu, bên trong còn có một chiếc gương.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
227836
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 855724
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 924528
Nd: Ngược. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 932871
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 560217
Nd: Ngược. SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 858505
Nd: Sủng. SE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 726871
Nd: Ngược. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 807108
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1955043
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 983547
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1202628
Nd: HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1480522
Nd: HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1351669
Nd: HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2380536
Nd: HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 726562
Nd: SE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2173094
Nd: Ngược.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 357719
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 788980
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 733051
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926630
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc