Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 38: Người cách ta một vùng nước biếc[1]
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 [1] Ý thơ trong bài “Cỏ lau” – Kinh thi.

 Hôm nay, Tiểu Chúc Dung tổ chức đại lễ trao phần thưởng cho người vô địch.
 
Sáng sớm, Nhục Thu đã ăn mặc tề chỉnh, dẫn theo đoàn tùy tùng rời khỏi dịch quán. Tiểu Lục không muốn dậy nhưng Chuyên Húc và A Niệm buộc nàng phải thức giấc, súc miệng, rửa mặt, ăn sáng và theo họ tới dự buổi lễ.
 
Chuyên Húc nói với Tiểu Lục:
 
– Ngày cuối cùng này mới là ngày vui nhất của Hội thi mùa thu. Những ngày đầu mọi người đều căng thẳng vì thi đấu, không còn tâm trạng vui chơi. Nhưng bây giờ, khi các trận đấu kết thúc, ngày mai phải lên đường về nhà thì hôm nay mọi người sẽ vui say hết mình.
 
Lúc họ ra bờ sông Xích Thủy, câu nói của Chuyên Húc mới được chứng thực. Trảng cỏ ven sông xanh non mơn mởn, làm thành tấm thảm màu xanh trải dài bát ngát.
 
Điểm xuyết trên tấm thảm xanh ngát ấy là những bông cúc trắng và vàng xinh xắn. Đi dạo ven bờ mà ngắm cảnh sẽ thấy mình như đang được chiêm ngưỡng một bức tranh đời sống muôn hình vạn trạng.
 
Từng chú dê béo ngậy chín vàng trên bếp lửa, từng hũ rượu thơm nồng đang được mở nắp. Mới sáng ra mà đã có người uống say túy lúy, họ cởi y phục, đón gió mát, huýt sáo vui vẻ. Có người hò nhau nhảy xuống sông thi bơi. Có người đánh đàn ca hát. Có người ôm đầu khóc rưng rức. Có người thi đánh lộn. Có người trốn trong bụi rậm, xóc đĩa, đánh bạc. Xa xa còn có một đám người quây thành vòng tròn, cả nam cả nữ cùng nhau nhảy múa, hát ca.
 
Nhảy múa ca hát vốn là hoạt động ăn mừng mùa màng bội thu và tế lễ trời đất. Bà con thường tập hợp lại thành một vòng tròn, cùng hát vang bài ca chúc tụng, họ vỗ tay làm phách, gõ chân làm nhịp, ca múa tưng bừng. Dần dần, thể thức văn nghệ này được lan truyền rộng rãi. Những ngày trăng tròn, người ta sẽ ca múa dưới trăng. Khi tiễn biệt, người ta sẽ múa hát tiễn người đi xa.
 
Tiểu Lục, Chuyên Húc và A Niệm đang chen đi giữa biển người đông đúc thì chợt bắt gặp Thần Nông Hinh Duyệt. Dĩ nhiên, cô ấy là người nổi bật nhất trong đám thiếu nữ. Cô ấy tết tóc, mặc bộ y phục với ống tay áo chít lại, nắm tay mấy cô bạn, vừa hát vừa nhảy. Các chàng trai thường nhảy múa sai nhịp, gây ra những tràng cười sảng khoái cho mọi người.
 
Hinh Duyệt nở nụ cười ý nhị khi nhìn thấy Chuyên Húc, nhưng cặp mắt sắc sảo lại ánh lên vẻ thách thức, khiêu khích. Không biết ai đã đẩy Chuyên Húc vào giữa đội ca múa. Khác với đám con em quý tộc, quanh năm suốt tháng sống trong nhung lụa, kín cổng cao tường, Chuyên Húc từng phiêu bạt nhân gian nhiều năm. Múa hát vốn là hoạt động vui chơi giải trí số một vào mỗi đêm mùa hạ. Những đêm trăng sáng. Trai làng thường hò nhau vây quanh các thiếu nữ xinh đẹp và ca hát. Nhiều cặp trai gái đã thành đôi từ những đêm văn nghệ như thế. Chuyên Húc mỉm cười, nhanh chóng bắt nhịp theo điệu nhạc, cũng lắc người, xoay hông, cúi thấp, đá chân, vung tay như ai. Giọng ca của hắn vang vọng, thân hình tráng kiện, những chuyển động điêu luyện, mỗi động tác của hắn đều toát lên vẻ đẹp quyến rũ của cánh trai tráng.
 
Không rõ tại đám đông xô lấn hay vì cả hai cùng có ý, Chuyên Húc và Hinh Duyệt trở thành cặp nhảy của nhau lúc nào không hay và được đám đông dồn vào chính giữa, trở thành cặp nhảy dẫn đầu.
 
Tiểu Lục đang hào hứng xem diễn, chợt thấy A Niệm quay ngoắt đi, lách qua đám đông, Tiểu Lục vội vã đuổi theo. A Niệm lao ra bờ sông, nổi quạu:
 
– Đồ xấu xa! Đồ xấu xa!
 
Tiểu Lục đến bên nàng:
 
– Họ Thần Nông từng là Vương tộc ở Trungnguyên, nhưng giờ đây họ đã trở thành cư dân của Hiên Viên. Người Hiên Viên vốn phóng khoáng, nhiệt tình, cởi mở, Hinh Duyệt sinh sống trên đất Hiên Viên nhiều năm, đã quen với lối sống phóng khoáng ấy, việc nam nữ cùng nhau múa hát là hết sức bình thường.
 
A Niệm quay ngoắt lại, định mở miệng thì thấy Chuyên Húc chạy đến. Trông thấy hắn, A Niệm tươi tỉnh lên đôi chút nhưng giọng nói vẫn chất chứa bực dọc:
 
– Muội thấy huynh chơi vui lắm mà, sao lại bỏ ra đây thế?
 
Chuyên Húc cười tươi, bảo:
 
– Vui đến mấy cũng không quan trọng bằng an toàn của muội.
 
A Niệm mím môi cười, Chuyên Húc căn dặn cả hai:
 
– Ở đây đông đúc, hai người không được chạy lung tung đâu đấy!
 
Tiểu Lục gật đầu tán thành, A Niệm hay gây sự, Tiểu Lục không đủ tự tin có thể bảo vệ cho cả cô ấy và mình.
 
Ba người đi mua thịt nai nướng, đang ăn thì Hinh Duyệt cùng với một chàng trai khác bước tới. Chàng trai ấy rất giống Hinh Duyệt nhưng khí chất mỗi người một khác. Hinh Duyệt là người hoạt bát, sôi nổi, còn anh ta thì trầm tĩnh, điềm đạm. Chuyên Húc tươi cười chào mừng họ rồi quay sang giới thiệu với A Niệm và Tiểu Lục:
 
– Vị này là Xích Thủy Phong Long, anh sinh đôi của Hinh Duyệt.
 
A Niệm biết Xích Thủy Phong Long là người nổi tiếng, đã nhanh nhẹn đứng lên, tươi cười cúi chào. Nhận thấy nàng là tiểu thư con nhà, với nếp giáo dưỡng không hề đơn giản, Phong Long cũng lập tức mỉm cười đáp lễ.
 
Miệng đầy thịt nai, tay vẫn còn đang cầm một miếng khác nhầy nhụa mỡ, Tiểu Lục chỉ vòng tay lại làm phép, chào hỏi qua loa. A Niệm và Hinh Duyệt đều lườm Tiểu Lục. Một người trách nàng làm mất thể diện của Chuyên Húc, người kia trách nàng thiếu tôn trọng Phong Long.
 
Phong Long nói với Chuyên Húc:
 
– Không biết các huynh có quen Đồ Sơn Cảnh không?
 
Chuyên Húc đáp qua quýt:
 
– Ai mà không biết danh tiếng của công tử Thanh Khâu?
 
– Ông nội từng đưa tôi đến Thanh Khâu để học cách buôn bán. Tôi và Cảnh từng sống chung, học chung, hai chúng tôi rất thân thiết. Có thể nói Cảnh vừa là thầy vừa là bạn tâm giao của tôi.
 
Lúc này, Tiểu Lục mới sực nhớ ra, mấy hôm trước lúc ngồi sưởi nắng bên bờ sông, người mà nàng nhìn thấy đi cùng Cảnh trên thuyền, hình như chính là Phong Long.
 
Hinh Duyệt nói:
 
– Chị Ý Ánh là bạn thân của tôi, trước ngày đính hôn, tôi và chị ấy đã cùng nhau dạo chơi ở Hắc Thủy. Anh Cảnh và chị Ý Ánh cũng là bạn thân của anh trai tôi. Mấy năm qua, họ đã trải qua nhiều sóng gió, được ở bên nhau như bây giờ quả không dễ dàng. Vì thế, anh em tôi rất muốn bày tiệc chúc mừng họ.
 
Phong Long tiếp lời:
 
– Không chỉ chúc mừng họ, chúng tôi còn muốn bảy tỏ tình cảm dành cho họ. Được gặp lại Cảnh, tôi mừng lắm!
 
Phong Long hướng ánh nhìn ấm áp về phía côem gái, Hinh Duyệt tiếp tục:
 
– Tối nay cha tôi sẽ bày đại tiệc chia tay mọi người. Còn anh em tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ trên thuyền để chúc mừng anh Cảnh và chị Ý Ánh.
 
Phong Long nói:
 
– Chúng tôi vốn chỉ định mời những người bạn quen thân đã lâu, nhưng em gái tôi đã đề nghị mời các bạn, tôi tin rằng bạn bè tôi cũng sẽ rất vui được làm quen với các bạn.
 
Tiểu Lục chăm chú quan sát Phong Long. Lời mời này cho thấy, Phong Long sẵn sàng đưa Chuyên Húc gia nhập vào các mối quan hệ thân thiết của anh ta. Nếu nói chỉ dựa vào lời đề nghị của Hinh Duyệt e là không đủ, bản thân Phong Long hẳn cũng rất quý mến Chuyên Húc. Xem ra, những ngày dưỡng thương trong Xích Thủy, Chuyên Húc đã gặt hái được không ít thành quả.
 
Tất nhiên, Chuyên Húc hiểu rất rõ điều này, hắn tươi cười, đáp:
 
– Cảm ơn lời mời của huynh, ta rất lấy làm vinh hạnh!
 
Hinh Duyệt và Phong Long chào từ biệt:
 
– Còn phải chuẩn bị nhiều thứ, chúng tôi xin phép về trước, hẹn gặp lại các bạn vào tối nay.
 
Chuyên Húc và A Niệm cúi chào tiễn khách, Phong Long liếc nhìn A Niệm thêm lần nữa rồi mới cùng em gái rời đi.
 
A Niệm ngồi xuống, gườm gườm nhìn Tiểu Lục:
 
– Trông bộ dạng của ngươi kìa, như thể mấy kiếp rồi không được ăn thịt nai ấy!
 
Tiểu Lục nói với Chuyên Húc:
 
– Hai người đi đi, ta muốn về nhà ngủ.
 
Chuyên Húc vừa cắt thịt vừa ơ hờ bảo:
 
– Ta rất mong huynh sẽ tới đó.
 
Tiểu Lục mỉm cười giật lấy miếng thịt Chuyên Húc vừa cắt xong, bỏ vào miệng:
 
– Ta rất tỉnh táo và cảnh giác, huynh đừng lo lắng
 
A Niệm hết nhìn Chuyên Húc lại nhìn Tiểu Lục:
 
– Hai người đang nói gì thế, muội chẳng hiểu gì cả?
 
Chuyên Húc đáp:
 
– Ý chúng ta là, đàn ông giỏi khua môi múa mép, muội chớ cả tin để rồi bị lừa.
 
A Niệm ngẫm ngợi một lát, hỏi Chuyên Húc:
 
– Huynh cũng thế ư?
 
Chuyên Húc bật cười:
 
– Ta cũng thế.
 
A Niệm cau mày, mím môi, nhưng chỉ lát sau đã lại cười tươi:
 
– Những lời huynh nói khi nãy là thật lòng.
 
Chuyên Húc mỉm cười, kéo Tiểu Lục đứng lên:
 
– Chúng ta qua bên kia xem đi.
 
Mặt trời ngả về Tây, Chuyên Húc đưa A Niệm đi dự tiệc. Hắn muốn nhờ Nhục Thu đưa Tiểu Lục về dịch quán, nhưng Tiểu Lục tỏ ra bực bội:
 
– Huynh nghĩ ta là hoa cắm lọ chắc, để người ta muốn sắp bày thế nào tùy ý? Không có A Niệm đi cùng, ta có thể tung tăng khắp nơi. Hai người đi dự tiệc đi, ta sẽ tìm niềm vui cho riêng mình.
 
Chuyên Húc cốc cho nàng một cái rõ đau:
 
– Không được về khuya đâu đấy!
 
Càng về khuya bầu không khí càng sôi động. Tiểu Lục chen vào giữa đám đông, uống rượu hát ca. Nhưng không hiểu vì sao, nàng luôn có cảm giác mình đang mang một chiếc mặt nạ. Bề ngoài, nàng say sưa vui chơi ca hát, thét gào, cười vang, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trống trải, lạnh lẽo.Nàng không quen ai trong số những người này, vậy thì nàng đang diễn kịch cho ai xem?
 
Tiểu Lục cười buồn, thì ra, tự gạt mình chẳng dễ dàng chút nào.
 
Bỗng đâu từ mặt sông phụt lên những bông hoa lửa, làm rực sáng cả trời đêm. Thì ra người trên chiếc thuyền nào đó đang bắn pháo hoa. Đám đông đổ xô ra bờ sông. Tiểu Lục bị dòng người chen lấn, xô đẩy, thành ra nàng là người đi đầu trong đám đông ấy.
 
Nào đỏ, cam, vàng, lục, da trời, lam, tím… những bông pháo hoa đủ mọi loại màu sắc, đủ mọi loại hình khối rực rỡ giữa khoảng không gian phía trên chiếc thuyền nọ, chiếu rọi bóng hai người đứng trước mui thuyền. Chàng trai vận y phục màu xanh da trời, dáng vẻ trầm tĩnh, thanh cao, tao nhã hệt những dáng tùng, dáng trúc giữa rừng xanh, núi cao. Cô gái với vóc dáng cao gầy, vận chiếc váy dài thêu hoa màu đỏ tươi chấm đất tha thướt, càng tôn thêm vòng eo thon thả của nàng. Nàng chừng như đã ngà ngà say, lúc ngẩng nhìn pháo hoa, vì quá kinh ngạc, bước chân không vững, nàng loạng choạng chực ngã. Chàng trai đưa tay đỡ lấy nàng, nàng nhẹ nhàng tựa vào người chàng, dịu dàng, quyến luyến như tơ hồng vấn vít.
 
Chiếc thuyền trôi xa dần, mang theo những bông pháo hoa rực rỡ muôn màu. Đám đông cũng tản mác cả.
 
Tiểu Lục vẫn đứng trơ bên bờ, đối diện với dòng sông tăm tối. Thật lạ lùng! Ý Ánh không phải cô gái xinh đẹp nhất mà nàng từng gặp, nhưng dưới nền trời rực rỡ pháo hoa, một cú loạng choạng, một chút chao đảo, một hành động nâng đỡ, một sự tựa nương nhẹ nhàng, tất cả những cử chỉ đó đều thấm đẫm vẻ mong manh, yếu mềm, nét duyên dáng, yêu kiều riêng có của thiếu nữ. Vẻ đẹp ấy khiến tâm tư Tiểu Lục chấn động mạnh mẽ, khiến nàng, một thiếu nữ sống đời đàn ông suốt hai trăm năm, cảm thấy vừa ngưỡng mộ, lại vừa tủi hổ.
 
Mãi đến khuya, Tiểu Lục mới về tới dịch quán.
 
Lúc bước vào nhà, nàng thấy Chuyên Húc khoác áo choàng ngồi dưới ánh đèn, vừa đọc sách vừa đợi mình.
 
Chuyên Húc vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Tiểu Lục ngồi xuống cạnh mình.
 
– Muội tìm được nguồn vui gì vậy?
 
Tiểu Lục mỉm cười đáp:
 
– Tự nhiên muội rất muốn tìm mua một chiếc váy thật đẹp để mặc.
 
– Bà nội là Nữ thần tơ tằm được muôn dân tôn vinh. Những súc vải vuông lụa, những bộ y phục tinh xảo đẹp đẽ nhất trên đời đều được làm ra từ bàn tay các học trò của bà. Ta sẽ nhờ họ may cho muội những chiếc váy duyên dáng nhất.
 
Tiểu Lục khẽ bảo:
 
– Lâu lắm rồi muội không mặc váy, chỉ e là không quen.
 
Chuyên Húc nhìn nàng chăm chú:
 
– Muội đang lo lắng gì vậy?
 
– Muội lo sẽ khiến mọi người thất vọng. Và bởi vì mọi người thấy thất vọng, nên muội sẽ thất vọng về mọi người.
 
– Mọi người là những ai? Nếu muội muốn ám chỉ ta và sư phụ thì muội nên biết, ta và sư phụ không bao giờ thất vọng về muội. Nhưng nếu bao gồm cả người đàn ông nào khác nữa, thì Tiểu Yêu…
 
Chuyên Húc đặt tay lên vai Tiểu Lục:
 
– Đừng để bản thân hy vọng, như vậy muội sẽ không phải thất vọng.
 
Tiểu Lục phì cười:
 
– Tưởng huynh có chiêu gì cao siêu lắm!
 
Chuyên Húc vỗ vai nàng:
 
– Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, hãy nghỉ ngơi cho khỏe, chờ khi về đến Cao Tân, sư phụ sẽ dành cho muội một niềm vui bất ngờ.
 
Tiểu Lục gật đầu.
 
Chuyên Húc ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
 
Hôm sau, họ lên thuyền trở về Cao Tân. Bất ngờ thay, cả Hinh Duyệt và Phong Long đều đến tiễn họ. Điều này chứng tỏ, sau buổi tối hôm qua, bạn bè của Phong Long đều rất có thiện cảm với Chuyên Húc.
 
A Niệm vừa vui mừng vừa bực bội, Tiểu Lục thì vui mừng tuyệt đối vì Chuyên Húc đã đạt được mục đích trong chuyến đi tới Xích Thủy lần này.
 
Khi thuyền chuẩn bị rời bến, một nô bộc vội vàng chạy tới, cúi người chào Chuyên Húc và trao cho hắn một chiếc làn mây rất to.
 
– Đây là chút quà mọn của công tử nhà tôi, chúc công tử thuận buồm xuôi gió. Ngày sau nếu có dịp ghé Thanh Khâu, xin công tử đừng e ngại mà hãy thông báo với nhà Đồ Sơn một tiếng.
 
Chuyên Húc nhận quà và cảm ơn:
 
– Xin gửi đến huynh ấy lời cảm tạ của ta.
 
Phong Long cười bảo:
 
– Thật không ngờ huynh và Cảnh lại thân thiết đến thế! Chúc mừng, chúc mừng!
 
Chuyên Húc cảm ơn Phong Long đã hậu đãi mình, Phong Long cũng bày tỏ mong muốn được gặp lại.
 
Thuyền rời bến, tăng tốc, thành Xích Thủy xa dần, Hinh Duyệt vẫn đứng đó ngóng theo người đi.
 
A Niệm đắc ý nói:
 
– Công tử Thanh Khâu trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất nhiệt tình với huynh. Tối qua, ba tên đáng ghét nhà họ Thẩm và họ Khương tỏ ra vô lễ với huynh, còn cố tình gây khó dễ cho huynh, hòng khiến huynh bẽ mặt. May mà Phong Long và Cảnh đã đứng ra giải vây giúp.
 
A Niệm hiểu rằng, trong những bối cảnh như thế, nếu lần đầu gặp gỡ không để lại ấn tượng tốt thì sau này sẽ rất vất vả mới có thể gia nhập vào hàng ngũ của họ.
 
Khi bờ bến đã khuất dạng, Chuyên Húc quay lại tìm Tiểu Lục nhưng nàng đã chọn được một chỗ vừa kín gió lại có thể sưởi nắng, đang nằm nghỉ rất thoải mái.
 
Chuyên Húc kéo A Niệm đến ngồi cạnh Tiểu Lục. A Niệm giật phắt chiếc mũ che mặt của Tiểu Lục, nói với nàng bằng giọng điệu vừa ngưỡng mộ, vừa khinh bỉ:
 
– Ngươi thật là lạ! Sao lúc nào ngươi cũng có thể tiêu dao, tự tại đến thế nhỉ!
 
Chuyên Húc mở làn quà của Cảnh, bên trong có mấy chiếc giỏ tre xếp đầy đồ ăn vặt, chia thành các món khác nhau, rất chu đáo. Ngoài ra còn có bốn bình rượu. A Niệm cười bảo:
 
– Món quà này rõ ràng là để tặng cho con mèo tham ăn Tiểu Lục!
 
Chuyên Húc vừa cười vừa lắc đầu, đá Tiểu Lục một cái:
 
– Dậy mà ăn đi!
 
Tiểu Lục biếng nhác nhổm dậy:
 
– Cho ta cái cổ vịt.
 
Chuyên Húc đặt chiếc giỏ tre đựng cổ vịt cạnh tay Tiểu Lục. Tiểu Lục chọn một chiếc, đưa lên miệng gặm và nhận ra hương vị thân quen ngày nào, giống hệt món cổ vịt của Lão Mộc ở Thanh Thủy.
 
Tiểu Lục nhấp một ngụm rượu Thanh Mai, loại rượu ưa thích của nàng khi xưa. Tiểu Lục thở dài, không biết thở dài vì mình hay vì Cảnh.
 
Đường về có cảm giác rất mau, tối hôm trước đánh một giấc no nê, hôm sau gặm ít đồ ăn vặt, chơi vài ván xúc xắc, ngồi sưởi nắng, hóng gió một lúc đã về đến Ngũ Thần Sơn.
 
Thời tiết Trung nguyên đã vào mùa mát mẻ, trong khi Cao Tân vẫn còn khá nóng nực. Tắm rửa xong, Chuyên Húc và Tiểu Lục thay trang phục mùa hè, ra vườn hóng gió.
 
Tiểu Lục nằm trên chiếc giường thấp, tròchuyện với Chuyên Húc, rồi nàng thiếp đi lúc nào không hay.
 
Nàng lờ mờ nghe thấy có tiếng nói chuyện, mở mắt thì thấy ngoài phụ vương và Chuyên Húc còn có hai người khác nữa. Tiểu Lục bật dậy.
 
Một trong hai người lạ kia là một chàng trai trẻ, vận y phục màu đen, gương mặt tuấn tú, lông mày dài tít tắp, cặp mắt cáo tuyệt đẹp nhưng không hề có vẻ gì lẳng lơ, ngỗ ngược, lại tỏ ra rất mực nghiêm trang. Người còn lại là một thiếu niên áo trắng, thấp bé, từng đường nét trên gương mặt đều rất ấn tượng, đôi mắt màu lục bích đầy vẻ hung tợn.
 
Tim đập thình thịch, Tiểu Lục không dám hé môi, chỉ chăm chăm nhìn Tuấn đế bằng ánh mắt đầy lo lắng.
 
Tuấn đế chưa kịp lên tiếng thì thiếu niên áo trắng đã biến thành một chú chim trắng, trong suốt, lao vùn vụt về phía Tiểu Lục, mổ nàng tới tấp. Tiểu Lục ôm đầu chạy trốn nhưng không sao thoát nổi, nàng đành sà vào lòng Tuấn đế:
 
– Cha ơi, cứu con!
 
Tuấn đế ngăn chú chim trắng lại:
 
– Liệt Dương, dừng lại!
 
Liệt Dương sà xuống, đậu trên vai chàng trai áo đen. Chàng trai áo đen nhìn Tiểu Lục bằng cặp mắt ngấn nước.
 
Tiểu Lục dựa vào cha, mắt nhìn anh ta:
 
– Huynh là A Tệ?
 
Chàng trai khẽ gật đầu rồi biến thành chú Tệ tệ màu đen. Cần hiểu rằng, khi đã tu luyện thành người, loài yêu tinh rất kiêng kỵ việc biến trở lại nguyên hình trước mặt người khác, nhưng A Tệ đã sẵn lòng làm việc đó, vì hắn không muốn Tiểu Lục cảm thấy xa lạ.
 
Tiểu Lục quỳ xuống, ôm cổ A Tệ:
 
– Xin lỗi vì đã để các huynh phải lo lắng.
 
A Tệ an ủi:
 
– Chúng tôi đã không chăm sóc em chu đáo, em trở về bình an thế này là tốt rồi!
 
Tệ tệ nổi tiếng trong giới yêu tộc nhờ giọng nói trầm ấm, lay động lòng người. Lúc này, giọng nói ấy đang ngân lên êm êm bên tai Tiểu Lục.
 
Chợt nhớ ra, Tệ tệ nay đã là một người đàn ông, Tiểu Lục ngượng ngùng rụt tay về.
 
Một nỗi buồn thăm thẳm dâng lên trong lòng A Tệ và Liệt Dương. Tiểu Yêu tuy là huyết mạch của A Hành nhưng nàng không hề giống mẹ.
 
A Tệ nói với Tiểu Lục:
 
– Bệ hạ đã thưa truyện với Vương Mẫu về tình hình của muội. Thần khí được đặt vào cơ thể muội gọi là Trụ nhan hoa, vốn là thần khí ngưng tụ một cách hết sức tự nhiên qua hàng mấy chục vạn năm trong rừng đào. Nó giúp người ta gìn giữ nhan sắc vĩnh viễn, còn có thể giúp biến đổi dung mạo.
 
Tiểu Lục sốt ruột, hỏi:
 
– Vương Mẫu có thể lấy nó ra giúp muội không?
 
A Tệ lắc đầu:
 
– Không thể, nhưng Người có thể giúp muội tìm lại dung mạo thực sự.
 
Tiểu Lục nín thở, nàng quay người lại gục đầu vào vai Tuấn đế, nước mắt tuôn trào lặng lẽ. Lát sau, nàng âm thầm lau nước mắt, quay lại bảo A Tệ:
 
– Chúng ta sẽ đến Ngọc Sơn gặp Vương Mẫu phải không?
 
– Đúng vậy.
 
Tiểu Lục nói với cha:
 
– Con muốn đi ngay.
 
Tuấn đế gật đầu đồng ý.
 
– Chuyên Húc sẽ đưa con đi. Khi nào con trở lại, ta sẽ công bố với thiên hạ, Đại vương cơ của Cao Tân đã bình an trở về.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
262753
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 606361
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1659021
Nd: HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1141961
Nd: Ngược. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1095611
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1322005
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228893
Nd: HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 888890
Nd: Sủng. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742424
Nd: SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1379067
Nd: HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5435928
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 741291
Nd: Ngược. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368328
Nd: Sủng. SE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 573092
Nd: Ngược. SE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1990372
Nd: Ngược. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862625
Nd: Sủng. SE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1323756
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2405977
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079070
Hiền Thê Khó Làm   view 2963825
Em Dám Quên Tôi   view 2917166
Thứ nữ sủng phi   view 2859280
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc