Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tiểu Lục không tin tiểu thư Thần Nông ấy lại động lòng trắc ẩn. Vì đám tiểu thư công tử con nhà quyền quý từ nhỏ đã nắm trong tay quyền sinh quyền sát, lâu dần họ trở nên thờ ơ trước mạng sống bèo bọt của những người hèn kém. Không phải họ là những kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, mà đó là thứ thói quen được hình thành từ môi trường sống, giống như những kẻ giàu có thường không mặn mà với tiền bạc, những kẻ chưa bao giờ đói khổ thường không biết quý trọng thức ăn.
 
Nhục Thu khẽ hắng giọng:
 
– Thực ra ta đã cho người đi điều tra cụ thể vụ việc.
 
Tiểu Lục không ngạc nhiên vì nàng biết Tuấn đế không thể xem nhẹ một gia tộc lớn như họ Xích Thủy nên chắc chắn ngài có cài cắm tai mắt ở đây. Những chuyện cơ mật có thể không biết, nhưng việc điều tra đầu đuôi một vụ xô xát, hẳn là không khó.
 
Nhục Thu không khỏi thán phục trước vẻ điềm tĩnh, chín chắn của Tiểu Lục, chẳng trách cả Tuấn đế và Chuyên Húc đều coi trọng hắn đến vậy! Nhục Thu tiếp tục:
 
– Theo như lời của đám hầu gái phục vụ trên thuyền khi ấy mặc dù Tiểu Chúc Dung đã đặt ra quy định nghiêm cấm các hành vi gây sự, đánh lộn trong thời gian diễn ra hội thi tài mùa thu nên bọn họ không dám làm to chuyện, nhưng ngấm ngầm trợ giúp tiểu thư Phòng Phòng. Vương tử không biết bơi, lại trúng tên nên bị chìm xuống hồ. Tiểu thư Thần Nông đã ra lệnh cho thuyền rời khỏi đó, nhưng đúng lúc ấy trên mặt hồ lại nổi lên một ống sáo. Nghe nói tiểu thư Thần Nông đã sững sờ khi nhìn thấy ống sáo kia. Rồi cô ấy thình lình nhảy ùm xuống hồ, đưa Vương tử lên thuyền.
 
Hai tay chống cằm, Tiểu Lục trầm ngâm suy nghĩ.
 
Nhục Thu chăm chú quan sát Tiểu Lục một hồi, chợt hỏi:
 
– Huynh đang nghĩ gì vậy?
 
Tuy khi nãy A Niệm không hề nhắc đến màn hòa tấu sáo đàn trên hồ nhưng hẳn là Nhục Thu đã biết. Tiểu Lục quyết định kể lại chi tiết sự việc cho Nhục Thu nghe và bảo:
 
– Ta tự hỏi, liệu có phải tiểu thư Thần Nông ấy là một người rất giỏi đàn.
 
Nếu Thần Nông Hinh Duyệt là người đã hòa tấu với Chuyên Húc trên hồ thì việc cô ta nhìn thấy ống sáo, rồi nhảy xuống cứu Chuyên Húc là điều có thể lí giải được.
 
Nhục Thu đáp:
 
– Ta cũng không rõ lắm, nhưng con cháu của các gia đình quý tộc ít nhiều đều được học về âm nhạc.
 
Tiểu Lục tủm tỉm cười, vươn vai đứng dậy:
 
– Ta phải đánh thêm một giấc thật đã.
 
Gần đến cửa, sực nhớ ra điều gì, nàng hỏi bâng quơ:
 
– Ngoài tiểu thư Phòng Phong, người nhà Đồ Sơn còn ai khác đến đây nữa không?
 
– Có cả công tử Cảnh.
 
Nàng lại “ừ” một tiếng bâng quơ rồi bước ra ngoài.
 
Giấc ngủ ban nãy được kích thích bởi thuốc ngủ nên không hề dễ chịu. Buổi chiều, Tiểu Lục đã được một giấc no nê, mãi đến gần giờ cơm tối nàng mới thức dậy. Vì cả ngày chỉ có ngủ và ngủ, năng lượng tiêu hao ít nên nàng không đói, liền ôm một đĩa hoa quả ngồi gặm dưới hiên nhà.
 
Trời đã vào thu nhưng chưa có cảm giác lạnh, gió thu lùa vào những nếp áo, cảm giác khoan khoái, mát dịu, rất dễ chịu.
 
A Niệm cũng không buồn ăn, bắt chước Tiểu Lục ôm một đĩa hoa quả, ngồi dưới mái hiên, cách Tiểu Lục một đoạn.
 
Thấy mắt A Niệm thâm quầng, biết nàng đã không yên giấc trưa nay, Tiểu Lục gọi bảo:
 
– Sai người hầu nấu cho bát canh táo chua, uống thêm bát sữa dê rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi.
 
A Niệm tập trung thưởng thức trái cây, không đáp.
 
Nhục Thu bước tới, cười bảo:
 
– Trận đấu chiều nay rất đặc sắc, ngày mai các vị có muốn đi xem không? Các vị muốn xem cuộc thi tài của gia tộc nào cứ nói với ta, ta sẽ sắp xếp.
 
A Niệm ngẫm ngợi một lát, bảo:
 
– Có chứ! Ta muốn xem cuộc thi tài giữa Tứ bộ Cao Tân và họ Xích Thủy.
 
Nhục Thu nhăn nhó:
 
– Có thì chắc chắn là có…
 
Kể từ khi linh lực bị tiêu tán, Tiểu Lục đã không còn hứng thú với mấy thứ đấm đá, chém giết này nữa nên nàng thầm mừng rỡ vì mình không phải đi xem cùng Chuyên Húc, nàng vội vã xua tay:
 
– Hôm nay ta đã ngủ cả ngày nên buổi tối sẽ thức rất khuya, ngày mai có lẽ phải đến giờ trưa mới thức giấc. Các vị cứ đi đi, đừng để ý đến ta.
 
Nhục Thu nói:
 
– Hội thi năm nay diễn ra trong vòng sáu ngày, hết ngày mai vẫn còn bốn ngày nữa, càng về cuối cùng càng hấp dẫn. Huynh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, không cần vội.
 
Hôm sau, đúng như Tiểu Lục nói, mãi đến trưa nàng mới thức giấc.
 
Dịch quán vắng tanh, có lẽ mọi người đều đã đi xem thi đấu cả. Không muốn làm phiền nhà bếp, Tiểu Lục quyết định ra phố ăn hàng.
 
Nàng gọi một bát canh hải sản ăn với bánh nướng. Bát canh ngon thơm phưng phức màu trắng sữa điểm vài cọng hành xanh non. Ăn một bát chưa đã, Tiểu Lục gọi thêm nửa bát nữa.
 
Ăn uống no nê xong xuôi, nhác thấy rất đông các cụ già trải chiếu ngồi sưởi nắng dưới chân bức tường gần đó, Tiểu Lục liền chạy tới, cũng bắt chước ngồi sưởi nắng và nheo mắt ngắm nhìn những con thuyền qua lại tấp nập trên sông.
 
Trên mui chiếc thuyền nọ, chàng trai vận y phục màu xanh da trời, ngồi xoay lưng về phía Tiểu Lục, cùng một chàng trai khác vận y phục màu xanh lam, chăm chú nhìn ngắm phong cảnh hai bên sông.
 
Tiểu Lục lập tức nhận ra bóng dáng thân thuộc ấy chính là Cảnh. Nàng biết chàng không thấy mình nên thản nhiên phóng mắt nhìn chàng.
 
Nhưng Cảnh đột ngột quay đầu lại, hướng ánh mắt vào bờ. Tiểu Lục vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn chàng bằng vẻ rất đỗi thảnh thơi. Tiểu Lục không biết Cảnh có trông rõ nàng hay không, chỉ thấy thuyền trôi xa dần, màu áo xanh da trời lẩn khuất giữa biển người ồn ã.
 
Chàng biết nàng đang ở Xích Thủy, nàng cũng biết chàng ở đây, nhưng họ không thể như hồi còn ở thị trấn Thanh Thủy, nàng chỉ cần vẫy tay, gọi vang một tiếng “Thập Thất” là chàng lập tức xuất hiện bên mình.
 
Tiểu Lục không biết mình còn ngồi đó bao lâu, chỉ thấy xung quanh lớp lớp người đi người đến. Rồi bỗng có ai đó bước lại, se sẽ ngồi cạnh Tiểu Lục, hương thảo mộc dìu dịu, thân quen đưa tới. Tiểu Lục không quay lại nhìn, vì nàng biết, diện mạo chỉ là thứ giả tạo. Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời dòng thuyền qua lại trên sông, niềm vui chộn rộn trong tim.
 
Một lúc sau, nàng khẽ hỏi:
 
– Chàng không sợ có người theo dõi sao?
 
– Tổ tiên ta vốn là loài cáo thần, chỉ có ta theo dõi được người khác, rất ít người có thể theo dõi được ta.
 
Tiểu Lục chợt nhớ lần đầu tiên nàng bị Tương Liễu bắt đi, chính chàng đã tìm ra nàng. Lần thứ hai, nàng bị Chuyên Húc nhốt trong địa lao, cũng chính chàng đã tìm thấy nàng. Đúng là chàng rất giỏi lần theo dấu vết.
 
Tiểu Lục hỏi:
 
– Chàng không đi xem thi đấu sao?
 
– Nhà Đồ Sơn vốn không giỏi đấm đá, chúng ta đến đây chủ yếu là để bàn chuyện làm ăn và tìm kiếm nhân tài.
 
Tiểu Lục ngừng cuộc chuyện, Thập Thất lặng lẽ ngồi bên, sưởi nắng cùng nàng. Tuy không quay đầu lại nhìn chàng nhưng hương thảo mộc từ cơ thể chàng vẫn lan đến khứu giác của nàng, khiến nàng thấy vững tâm.
 
Mãi tới khi hoàng hôn đã chiếu sáng khắp mặt sông, Thập Thất mới khẽ lên tiếng:
 
– Ta phải đi rồi, khi nào nàng về?
 
– Em về bây giờ đây.
 
– Vậy nàng đi trước đi.
 
Tiểu Lục thấy lòng ấm áp lạ.
 
– Vâng!
 
Nàng đứng lên, men theo bờ sông, chầm chậm cất bước về phía dịch quán. Chặng đường trở nên bớt dài, bớt đơn độc vì nàng biết rằng chàng vẫn luôn dõi theo mình.
 
Thập Thất chấp nhận làm người lặng lẽ dõi theo bóng nàng khuất xa dần, nhượng phần ấm áp cho nàng.
 
Tiểu Lục nghỉ ngơi suốt năm ngày, mãi đến ngày thi đấu cuối cùng, vì không thể thoái thác, nàng buộc phải đi xem cùng với Nhục Thu và A Niệm.
 
Cặp đôi lọt vào vòng chung kết sau hàng loạt trận đấu gồm một nam một nữ. Người con trai tên Ngu Cương, đến từ Hy Hòa bộ, một trong Tứ bộ Cao Tân. Người con gái tên Hiến, là người của tộc Xích Thủy, bộ tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn nhất Đại hoang. Ngu Cương có gương mặt rất dễ thương, hàng lông mày thanh tú và đôi mắt lúc nào cũng như đang cười, dễ gây thiện cảm với mọi người. Hiến là cô gái lạnh lùng với gương mặt trái xoan, đôi môi mím chặt, ánh mắt dữ dằn khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Cả hai cùng tu luyện thủy linh nhưng Ngu Cương là nước, còn Hiến là băng đá.
 
Khán giả nóng lòng chờ đợi cuộc đại chiến giữa nước và băng đá, hầu hết mọi người đều dành tình cảm cho Ngu Cương và mong cậu ta chiến thắng. Nhưng họ cũng nhận thấy Hiến là người không hề nương tay, nên khả năng lớn cô ta sẽ là người thắng cuộc.
 
Tiểu Lục sợ phải chạm mặt Phòng Phong Ý Ánh nhưng nàng cũng ghét phải biến đổi dung mạo, may sao A Niệm là người biết giữ mình giữa chốn ồn ào, đông đúc nên đã mang theo nón che mặt, Tiểu Lục cũng đội nón.
 
Vào đến khu vực thi đấu, Tiểu Lục thấy yên tâm hơn khi hầu hết khán giả đều đội nón. Lúc trận đấu bắt đầu, Chuyên Húc cùng một thiếu nữ đội nón che mặt bước vào sân, Tiểu Lục bỗng choáng váng, nàng liền vờ như không thấy họ. A Niệm bật dậy, vẫy tay gọi to:
 
– Chuyên Húc!
 
Chuyên Húc và cô gái nọ len qua đám đông, bước tới. A Niệm chợt nhận ra cô gái đi cùng Chuyên Húc, nàng cố tình gạn hỏi:
 
– Cô ấy là ai?
 
Chuyên Húc tươi cười giới thiệu:
 
– Đây là em gái ta, tên A Niệm. Cô cứ gọi muội ấy là A Niệm cũng được. Còn vị này là Thần Nông Hinh Duyệt, muội cứ gọi cô ấy là Hinh Duyệt nhé. Còn đây là…
 
Chuyên Húc tìm Tiểu Lục, nhưng nàng đã rời khỏi đó từ khi nào không hay.
 
Vì Chuyên Húc đi vắng, nên Nhục Thu không dám giao phó A Niệm và Tiểu Lục cho người khác, anh ta chọn khán đài rồi đưa A Niệm và Tiểu Lục đến xem buổi thi đấu cuối cùng.
 
Trông thấy Chuyên Húc dẫn theo Hinh Duyệt vào sân xem thi đấu, Nhục Thu lập tức lẳng lặng rời đi, Tiểu Lục cũng lẳng lẽ đứng lên, chạy theo Nhục Thu.
 
Sau khi “tẩu thoát” thành công, cả hai cùng vòng tay lại, chúc mừng nhau và biểu thị lòng khâm phục với người kia!
 
Đây là trận quyết đấu, người xem rất đông, khán đài không còn chỗ trống. Tiểu Lục thản nhiên đề nghị:
 
– Chuyên Húc chiếm chỗ của chúng ta, vậy chắc chắn chỗ của tiểu thư Thần Nông kia còn trống, chúng ta hãy đi tìm chỗ của cô ấy.
 
Nhục Thu phản đối:
 
– A Niệm mà thấy ta ngồi ở vị trí của tộc Xích Thủy thì ta chết chắc.
 
Tiểu Lục vung tay, cất bước:
 
– Không thèm xem nữa, về đi ngủ!
 
Nhục Thu vội kéo nàng lại:
 
– Về Cao Tân, nếu Bệ hạ hỏi ta, ngươi đã chăm sóc Tiểu Lục ra sao, lẽ nào ta sẽ thưa với ngài rằng: Thần để Tiểu Lục ngủ suốt sáu ngày trong dịch quán?
 
Nhục Thu thầm tính toán, chỗ ngồi của Thần Nông, Hiên Viên, Tây Lăng, Đồ Sơn, Kim Thiên… đều không ổn, anh ta đành đưa Tiểu Lục đến chỗ ngồi dành cho Thanh Long bộ. Đám thanh niên của Thanh Long bộ niềm nở đón chào Nhục Thu, họ ngồi sát lại, tạo một khoảng trống nhỏ nhoi cho Nhục Thu và Tiểu Lục.
 
Nhục Thu kéo Tiểu Lục ngồi xuống, cười hỉ hả:
 
– Xích Thủy Hiến chắc chắn sẽ kết băng đá, dựng trận pháp, tới lúc đó sẽ rất lạnh, mọi người ngồi sát bên nhau thế này cho ấm.
 
Tiểu Lục vào vai nam giới suốt hai trăm năm nên lúc này nàng hoàn toàn tự nhiên, thoải mái, ngồi sát bên Nhục Thu. Và nàng thấy hân hoan hơn vì cảnh tượng đông vui này mới đúng là không khí đích thực của một trận quyết đấu.
 
Cuộc thi bắt đầu, một chàng trai trẻ lén nhét vào tay Nhục Thu một bình rượu. Nhục Thu làm một hơi rồi đưa cho Tiểu Lục, Tiểu Lục tu một hơi rõ dài, lẩm bẩm:
 
– Chỉ thiếu cổ vịt nữa thôi.
 
Nhục Thu cố nhịn cười:
 
– Trận đấu này hết sức nghiêm túc vì nó liên quan đến danh tiếng của các gia tộc, đâu phải mấy trò xiếc dạo trên đường phố. Đề nghị mọi người nghiêm túc theo dõi.
 
Đám người khúc khích cười:
 
– Nếu trưởng đoàn của Hy Hòa bộ bắt được, chắc chắn chúng ta sẽ bị tố tội với Bệ hạ.
 
Trận đấu bước vào giai đoạn kịch liệt, đúng như Nhục Thu nói, Xích Thủy Hiến kết băng làm thành trận pháp, tuyết trắng bay khắp khán đài, người xem có cảm giác như đang ở giữa mùa đông giá lạnh.
 
Trận pháp kéo dài khá lâu, Tiểu Lục linh lực thấp, không chống đỡ nổi, toàn thân run lập cập. Nhục Thu nắm tay Tiểu Lục, chầm chậm truyền linh khí cho nàng, nhờ vậy Tiểu Lục mới bớt lạnh.
 
– Cảm ơn huynh – Nàng nói.
 
Nhục Thu đang tập trung xem màn thi đấu đặc sắc nên chỉ khẽ mỉm cười.
 
Một lát sau, chừng như nhận thấy với linh lực thấp kém như vậy, Tiểu Lục khó mà hiểu hết những điều kỳ ảo trong trận pháp của đôi bên, Nhục Thu liền nghiêng người, ghé sát tai Tiểu Lục, vừa xem vừa giải thích cho nàng:
 
– Xích Thủy Hiến đã làm chủ cuộc đấu, thủy kiếm của Ngu Cương bị kìm hãm, tốc độ chậm dần, có thể huynh thấy đôi bên mãi mới động đậy một chút, tưởng chẳng có gì hay ho nhưng thực chất, họ đang thi đấu quyết liệt, tình thế vô cùng nguy hiểm… Ngu Cương bắt đầu bày bố trận pháp, cậu ta khôn khéo chọn cách không đối đầu trực tiếp với Xích Thủy Hiến… Nhìn thì thấy băng tuyết dường như đã bao phủ hết thảy, nhưng thực ra có một dòng nước xiết đang chảy ở bên dưới…
 
Tiểu Lục vừa nghe vừa gật gù, dần dần nàng hiểu ra vì sao người ta thích xem thi đấu đến vậy. Quả là có thể học được rất nhiều điều từ cách ứng phó, biến đổi chiêu thức của các cao thủ.
 
Bỗng, Tiểu Lục cảm thấy ai đó đang nhìn mình đăm đăm. Trực giác mách bảo nàng, người đó đang ngồi ở vị trí dành cho khách quý nhưng nàng không nhìn rõ là ai, vì bị cản trở bởi một lớp rèm che. Tiểu Lục hỏi khẽ Nhục Thu:
 
– Ai ngồi chỗ kia vậy?
 
Nhục Thu nhìn lướt qua, đáp:
 
– Người nhà Đồ Sơn.
 
Tiểu Lục thinh lặng rồi đột nhiên bật cười, lẩm bẩm một mình:
 
– Chàng có bắt em hứa trong vòng mười lăm năm không được qua lại, chuyện trò với đàn ông đâu!
 
Nhục Thu quay sang hỏi:
 
– Huynh nói gì vậy?
 
Tiểu Lục cười chữa:
 
– Không có gì, huynh giảng giải cho ta nghe tiếp đi.
 
Nhục Thu tiếp tục ghé sát tai Tiểu Lục, vừa theo dõi trận đấu vừa thì thào to nhỏ với nàng.
 
Ngu Cương và Xích Thủy Hiến vừa đấu sức mạnh vừa đấu trí tuệ. Hai cao thủ tuyệt đỉnh đã cống hiến một trận đấu vô cùng đặc sắc. Sau cùng, Xích Thủy Hiến ngất đi vì linh lực cạn kiệt, Ngu Cương cũng cần người dìu mới có thể đứng vững. Ngu Cương thắng Xích Thủy Hiến vất vả nhờ nguồn linh lực dồi dào của mình.
 
Sân thi đấu rộn lên những tràng pháo tay giòn giã. Đám thanh niên Thanh Long bộ thường ngày vẫn gây gổ, đấu đá với người của Hy Hòa bộ, lúc này cũng đang nhảy cẫng lên reo hò: Ngu Cương, Ngu Cương, tỏ rõ lòng yêu mến dành cho chàng trai này.
 
Nhục Thu tỏ ra điềm đạm hơn nhưng niềm vui vẫn ngập tràn trên gương mặt rạng rỡ.
 
Biết rằng Ngu Cương đã chiến thắng một cách rất gian nan, lại bị bầu không khí náo nhiệt xung quanh tác động, Tiểu Lục cũng hoa chân múa tay, hô hào, gào gọi. Dù là người từng nếm trải nhiều cay đắng nhưng Tiểu Lục vẫn còn rất trẻ, ở giữa bầu không khí đầy ắp tiếng vỗ tay hân hoan phấn kích ấy, trong lòng Tiểu Lục chợt dấy lên khao khát: Giá như linh lực của nàng không bị tiêu tán, nàng cũng muốn được cả Đại hoang reo hò, tán tụng như thế này một lần trong đời.
 
Nhưng nàng lập tức lắc đầu, cố xua đuổi ý nghĩ đó và nhắc nhở bản thân: Mình được như bây giờ đã là rất tốt rồi!
 
Nhục Thu cười bảo Tiểu Lục:
 
– Hôm nay trở về không cần để ý thái độ của A Niệm nữa.
 
Tiểu Lục cười đáp:
 
– Chúng ta về thôi, khỏi chờ họ.
 
Hai người đứng lên, theo dòng người chầm chậm ra về. Vì vẫn còn rất nhiều người đang khôn nguôi phấn khích, nhảy múa reo hò nên Nhục Thu đã chủ động vòng tay qua vai Tiểu Lục, vừa để bảo vệ nàng, vừa để hai người không bị lạc nhau giữa biển người đông đúc.
 
Rất nhiều người ngồi ở vị trí dành cho khách quý nhận ra Nhục Thu, họ tươi cười chào hỏi anh ta và đùa rằng:
 
– Hậu duệ của Tứ bộ Cao Tân đều rất xuất sắc, chỉ e phần thưởng huynh mang tới hội thi lần này phải đóng gói chuyển về Cao Tân thôi.
 
Nhục Thu khách sáo đáp lễ.
 
Đám đông bỗng dạt sang hai bên, nhường đường cho bốn gia tộc lớn. Hội thi mùa thu vốn là nơi hội tụ của các gia tộc. Hậu duệ của bốn gia tộc lớn này tới đây so tài, không chỉ đại diện cho sức mạnh của dòng họ mà còn đại diện cho huyết mạch kế tục bao đời nay kể từ thời Đại đế Bàn Cổ. Huyết mạch là thứ chảy trôi không ngừng trong cơ thể, nuôi dưỡng sự sống của con người, là thứ vô cùng quan trọng. Quốc gia có thể được xây dựng, cũng có thể biến mất, nhưng huyết mạch thì tồn tại vững bền ngàn đời. Bởi vậy, đôi khi vinh quang của họ tộc còn quan trọng hơn cả vinh quang của đất nước.
 
Họ Xích Thủy, họ Tây Lăng, họ Đồ Sơn, họ Quỷ Phương, lần lượt diễu qua. Cảnh và Ý Ánh sánh vai bước tới, tới ngang qua Nhục Thu, Ý Ánh dừng lại, tươi cười bắt chuyện. Cảnh quan sát Nhục Thu một hồi, ánh mắt dừng lại trên cánh tay Nhục Thu đang đặt lên vai Tiểu Lục, chàng mím chặt môi, lặng thinh không nói, chỉ gật đầu chào Nhục Thu.
 
Tiểu Lục sợ Ý Ánh nhận ra mình, vội kéo Nhục Thu lẫn vào biển người chen chúc. Hai người thở phào nhẹ nhõm khi vừa thoát khỏi đám đông chật chội. Nhục Thu nhắc tay khỏi vai Tiểu Lục, cười hỏi:
 
– Được đấy chứ! Không uổng công lặn lội đường xa đến đây!
 
Tiểu Lục tươi cười vỗ vai Nhục Thu, như thể hai người đã là huynh đệ tốt của nhau vậy.
 
– Huynh yên tâm, Bệ hạ có hỏi, ta nhất định sẽ khen ngợi huynh.
 
Nhục Thu hiểu rõ tính cách của Tiểu Lục, mắng đùa:
 
– Huynh cao ngạo quá đấy, nghĩ mình là ai chứ!
 
Chuyên Húc cũng vừa cùng A Niệm đi tới, hắn lườm Tiểu Lục rồi mới quay sang Nhục Thu:
 
– Hai người lủi nhanh thật đó, trốn biệt đi đâu thế?
 
Nhục Thu chỉ cười trừ.
 
Tiểu Lục thấy rõ niềm hân hoan hiển hiện trên gương mặt rạng rỡ của A Niệm.
 
A Niệm khẽ thì thào vào tai Tiểu Lục:
 
– Ngươi chạy đi đâu thế? Ngươi có biết sắc mặt của ả Hinh Duyệt đó khó coi đến mức nào không? Ta nhìn mà hả hê sung sướng.
 
Tiểu Lục hỏi:
 
– Cô không cãi nhau với cô ta đấy chứ?
 
– Không hề, cô ta là bạn của Chuyên Húc, ta không muốn huynh ấy khó xử. Vả lại, cô ta cũng đâu biết ta là ai. Ta chỉ mừng thầm trong dạ thôi.
 
Tiểu Lục chợt nhớ đến những ngày còn ở thị trấn Thanh Thủy. Hồi đó A Niệm vô cùng căm ghét nàng, nhưng khi Chuyên Húc khuyên A Niệm không nên gây sự với Tiểu Lục, A Niệm đã nhất nhất nghe lời. Dù ở Cao Tân, Chuyên Húc bị người ta xem thường, A Niệm vẫn luôn kính trọng huynh ấy, Tiểu Lục cứ mải mê nghĩ về chuyện này, ánh mắt dán chặt vào A Niệm. A Niệm bắt chước Chuyên Húc, cốc vào trán Tiểu Lục một cái:
 
– Này, ngươi đang nghĩ gì thế?
 
– Nghĩ về cô.
 
– Ta cảnh cáo ngươi, không được thích ta đâu đấy!
 
Bỗng A Niệm mặt mày biến sắc, nàng vỗ vào đầu mình một cái thật kêu:
 
– Ôi, ta quên mất việc quan trọng nhất rồi!
 
Nàng vốn định lợi dụng hội thi mùa thu lần này, ép Tiểu Lục gây ra một số lỗi lầm để viện vào cớ đó, thuyết phục cha từ bỏ ý định gả nàng cho Tiểu Lục. Nhưng Hinh Duyệt bỗng nhiên gây sự, rồi Chuyên Húc bị thương, dưỡng thương ở nhà Hinh Duyệt, những chuyện phiền muộn đó đã khiến nàng quên mất việc của Tiểu Lục.
 
Tiểu Lục nghiêm nghị nói:
 
– Ta đã thề thì cô cứ yên tâm, cha cô sẽ không gả cô cho ta đâu.
 
Những ngày vừa qua, A Niệm đã hiểu hơn về Tiểu Lục, nàng biết rằng Tiểu Lục hay đùa cợt nhưng không phải là kẻ nuốt lời. Tiểu Lục đã trịnh trọng hứa như vậy, nàng không có lý gì để lo lắng.
 
Tiểu Lục đến tìm Chuyên Húc sau khi trở về dịch quán.
 
– Vết thương của huynh sao rồi?
 
Chuyên Húc vỗ nhẹ bên vai bị thương của mình:
 
– Không còn đau nhức nữa, nhưng chưa thể cử động như bình thường.
 
Tiểu Lục nâng tay Chuyên Húc lên kiểm tra một lượt rồi bảo:
 
– Thầy thuốc của tộc Xích Thủy rất khá đấy, huynh chịu khó nghỉ ngơi đầy đủ.
 
Định ra về thì Chuyên Húc giữ tay nàng lại:
 
– Khiến muội một phen lo lắng, giận ta phải không?
 
Tiểu Lục ngồi xuống, đáp:
 
– Huynh biết muội không giận mà!
 
Tiểu Lục khẽ chọc ngón tay vào vai Chuyên Húc.
 
– Nếu không vì tính mạng bị uy hiếp, làm gì có ai chấp nhận thương tổn để diễn kịch kia chứ.
 
Chuyên Húc giải thích:
 
– Lần trước, sau khi trúng tên ở Thanh Thủy, ta đã cho người điều tra Phòng Phong Ý Ánh. Bên cạnh cô ta luôn có hai tỳ nữ, bọn họ là hộ vệ cảm tử, trưởng thành từ lò luyện của nhà Phòng Phong, bọn họ cũng có mặt trên thuyền khi ấy. Nếu hôm đó chúng ta quyết đấu với họ, Ý Ánh có thể sẽ hy sinh một tỳ nữ của mình, có thể ả tỳ nữ đó sẽ chết trong tay chúng ta. Nếu thế, Thần Nông Hinh Duyệt chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, hạ lệnh cho toàn bộ đám hộ vệ của cô ấy ra tay tiêu diệt chúng ta, tình hình sẽ rất gay go. Nên ta đã tương kế tựu kế, giả vờ bại dưới tay Ý Ánh. Ta biết Ý Ánh chỉ muốn giết ta chứ không định hãm hại A Niệm, nên mới bảo muội đưa A Niệm đi khỏi đó, một mình ta dễ dàng ứng phó hơn. Ta vờ bị trọng thương, chìm xuống đáy hồ, Ý Ánh chắc chắn không thể truy sát đến cùng, cô ta sẽ giục giã Thần Nông Hinh Duyệt nhanh chóng rời khỏi đó, sau đó sẽ ngấm ngầm cho tỳ nữ lặn xuống hồ kiểm tra xem ta đã chết hay chưa. Việc trốn thoát với ta không hề khó, nhưng ta không ngờ Hinh Duyệt đột ngột nhảy xuống hồ cứu ta lên.
 
Tiểu Lục cười bảo:
 
– Huynh phải cám ơn muội, chính vì muội muốn nghe cô ấy chơi đàn, huynh mới thổi sáo hòa tấu và đã gây thiện cảm cho cô ấy.
 
Chuyên Húc bực mình:
 
– Cảm ơn muội? Nếu ta không thổi sáo, nếu họ không quay thuyền lại thì chúng ta đã không chạm trán với họ và tai nạn đã không xảy ra.
 
Tiểu Lục phản bác:
 
– Nếu không chạm trán họ, huynh bói đâu ra cơ hội kết giao với tộc Xích Thủy? Cái này gọi là trong họa có phúc.
 
Chuyên Húc đành chịu thua:
 
– Được rồi, được rồi, ta cảm ơn muội.
 
Tiểu Lục bỗng thở dài, ảo não:
 
– Muội chỉ cảm thấy vận mệnh thật thần kỳ. Vô vàn điều ngẫu nhiên hợp lại, dẫn đến một sự tất nhiên. Thần Nông và Xích Thủy là hai dòng họ mà huynh buộc phải kết thân. Chỉ có điều, muội không ngờ chuyện này lại xảy ra một cách ngẫu nhiên như vậy.
 
– Muội xem xét sự việc rất thấu đáo nhưng ruốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu nữ hay mơ mộng!
 
Chuyên Húc cốc Tiểu Lục một cái:
 
– Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là lẽ tất nhiên. Thần Nông tộc và Xích Thủy tộc có đứng về phía ta hay không, điều này không dựa vào bất cứ sự ngẫu nhiên nào, mà dựa vào việc ta có thể mang lại cho họ điều gì. Vì vậy, những thứ gọi là ngẫu nhiên đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Những sự ngẫu nhiên đó chẳng qua chỉ là lớp áo mỏng, bọc quanh một thứ “tất nhiên” lạnh lùng mà thôi.
 
– Huynh quá tỉnh táo, quá lạnh lùng…
 
Tiểu Lục phì cười, tự nhạo chính mình:
 
– Hay thật, thì ra muội vẫn còn là kẻ mơ mộng!
 

Chuyên Húc dịu dàng xoa đầu Tiểu Lục. 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
240608
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1353111
Nd: HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 933798
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1304186
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 593280
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1956588
Nd: Ngược. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1298006
Nd: Sủng. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 807726
Nd: Ngược. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 860462
Nd: Sủng. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 984268
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 733566
Nd: Sủng. SE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1226421
Nd: Sủng. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 908460
Nd: Ngược. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1203452
Nd: HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1071612
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 390988
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 680933
Nd: Ngược. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 727592
Nd: SE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 602962
Nd: Sủng. SE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1481449
Nd: HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5369287
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13936930
Thiên Kim trở về   view 2731354
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271974
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc