Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Chiếc thuyền sáp lại, thì ra chính là chiếc thuyền hình nụ hoa mới hạ thủy chiều nay. Ả người hầu trông thấy bốn người họ thì biết mình đã “kiếm chuyện” nhầm người, đành tạ lỗi trong sự hậm hực:
 
– Sương mù dày đặc, khi nãy tôi không thấy rõ, nhầm tưởng các vị là nhà thuyền mới buông lời tùy tiện. Xin các vị nhường món cá nướng cho chúng tôi, bao nhiêu chúng tôi cũng trả.
 
Nhớ đến cô tiểu thư hồi chiều, A Niệm đổi sắc mặt, cau mày ra hiệu cho Hải Đường. Hải Đường biết tiểu thư nhà mình không thích đôi co với ả người hầu, liền đứng lên, cúi đầu chào hỏi đâu ra đấy, nở nụ cười thật tươi, đáp rằng:
 
– Chúng tôi không thiếu tiền, nhưng chúng tôi sẵn lòng đổi đồ ăn cho các vị, không biết các vị có thứ gì đó tương xứng để trao đổi hay không?
 
Ả người hầu quan sát Hải Đường một hồi rồi vênh váo:
 
– Trong Đại hoang này, những thứ mà chúng tôi không có không nhiều đâu, cô cứ nói đi!
 
Hải Đường cười tươi hơn nữa:
 
– Chúng tôi chẳng dám đòi hỏi quá đáng, nghe nói thánh địa Thang Cốc có loài gỗ dâu kì lạ, không cần đốt mà tự tỏa nhiệt. Chúng tôi cần một bó gỗ dâu đó để nướng nốt số tôm ướp rượu còn lại.
 
Tiểu Lục che miệng cười thầm, người trong Đại hoang khi nhắc đến loài gỗ dâu thần kỳ thường chỉ trầm trồ ước đoán tầm vóc cao lớn của cây dâu thần, làm gì có ai dùng “bó” để định lượng loại gỗ này. Có lẽ, cả Đại hoang, chỉ mình A Niệm dám nghĩ và nói như vậy.
 
Ả người hầu nổi giận khi biết mình bị Hải Đường “xỏ”:
 
– Cô dám đùa cợt với tôi!
 
Hải Đường cười đáp:
 
– Chính cô bảo tôi tùy ý đưa ra đề nghị, sao bây giờ lại trách tôi giễu cợt? Lần sau, nên uốn ba tấc lưỡi trước khi nói, chớ ba hoa, khoác lác.
 
Ả tỳ nữ giận đỏ mặt, ra tay ném mấy quả cầu nước về phía Hải Đường. Hải Đường lập tức vung tay ném trả lại. Ả tỳ nữ nọ ướt như chuột lột, ấm ức, hậm hực:
 
– Có giỏi thì ở yên đó!
 
Rồi ả quay ngoắt vào trong khoang thuyền.
 
Lát sau, tiểu thư áo tím mà Tiểu Lục gặp lúc chiều xuất hiện cùng với một cô gái áo đỏ xinh đẹp khác. Cô gái ấy, không hề xa lạ, chính là Phòng Phong Ý Ánh.
 
Tiểu Lục vội nép vào một góc khuất trong khoang thuyền. Chuyên Húc ngồi xuống, lấy thân mình che chắn cho nàng, khẽ hỏi:
 
– Muội quen cô ta?
 
Tiểu Lục thì thào:
 
– Ả áo đỏ chính là Phòng Phong Ý Ánh.
 
Chỉ có người dân ở thị trấn Thanh Thủy mới nhận ra Văn Tiểu Lục, họ đều vì bất đắc dĩ mới đến Thanh Thủy cư trú nên hầu như không ai rời khỏi thị trấn này. Thế nên xưa nay Tiểu Lục vốn chẳng hề lo lắng có ai đó nhận ra mình. Nàng đâu ngờ Phòng Phong Ý Ánh lại xuất hiện ở đây.
 
Tiểu thư áo tím nghiêm nét mặt, cất giọng lạnh lùng:
 
– Các ngươi thật quá đáng! Tỳ nữ của ta đến hỏi mua đồ ăn, các người không đồng ý thì thôi, sao lại bỡn cợt, đánh mắng cô ta?
 
A Niệm đứng lên:
 
– Bọn ta bỡn cợt, đánh mắng cô ta hồi nào? Sao cô không hỏi xem kẻ nào gây sự, kẻ nào ba hoa khoác lác, kẻ nào ra tay đánh người trước?
 
Tiểu thư áo tím nhận ra A Niệm, càng bực tức hơn:
 
– Chủ nào tớ nấy, không cần hỏi ta cũng biết ai là kẻ vô lễ.
 
A Niệm nổi đóa:
 
– Thuyền thì chẳng ra gì lại không cho người khác nhận xét, đánh giá! Cô nghĩ cô là ai? Ta thích thì cứ nói đấy, đồ thuyền rách!
 
Tiểu thư áo tím nổi giận bừng bừng, chừng như rất muốn ra tay nhưng vẫn gắng sức kiềm chế. Nuốt không trôi cục tức này nên cô ta sa sầm nét mặt.
 
Phòng Phong Ý Ánh nhẹ nhàng khuyên giải:
 
– Muội đừng nóng giận, tất cả là lỗi ở ta. Ta ngửi thấy mùi thơm mới nói đùa một câu, nào ngờ muội vì ta mà phải hứng chịu những lời khích bác của kẻ tiểu nhân. Hãy để ta xử lý việc này, nếu cha và anh trai muội có biết cũng sẽ không trách mắng muội.
 
Phòng Phong Ý Ánh quay lại, đối diện với A Niệm và Hải Đường, mặt lạnh như băng. Cô ta nạt nộ:
 
– Các người hãy mau nhận lỗi, bằng không chớ trách ta không nương tay!
 
Năm xưa bị tên ma đầu Cửu Mệnh Tương Liễu lừng danh Đại hoang và Tiểu Lục bắt trói, A Niệm còn không biết sợ là gì, huống hồ vài lời đe dọa của cô ả trước mặt. Nàng cười khẩy:
 
– Được lắm, ta chống mắt chờ xem cô không nương tay thì sẽ thế nào!
 
Vợ chồng chủ thuyền nhận thấy tình hình nguy khốn, lập tức nhảy xuống nước, bỏ trốn.
 
Phòng Phong Ý Ánh khoát tay, một hàng mũi tên ngắn bay ra từ tay áo cô ta. Không biết do cô ta ngắm sai mục tiêu hay do lớp sương mù dày đặc cản tầm nhìn, hầu hết các mũi tên đều lao vút về phía Chuyên Húc.
 
Ngay từ lúc biết cô gái kia chính là Phòng Phong Ý Ánh, Chuyên Húc đã thi triển linh lực bảo vệ A Niệm và Hải Đường nên hai nàng không hề hấn gì. Chuyên Húc lo Tiểu Lục có thể bị thương, hắn không kịp đáp trả mà chỉ gắng sức tránh né các mũi tên.
 
Nhưng đối phương dường như không muốn cho họ được thở, tiếp tục tấn công dồn dập bằng một loạt mũi tên ngắn khác. Lúc này, A Niệm và Hải Đường đã kịp thời phản ứng, linh lực của hai nàng cũng không tệ, Ý Ánh lại không nhằm vào họ nên cả hai đều có thể tự lo cho mình.
 
Hàng loạt mũi tên găm chặt vào thân thuyền. Ý Ánh quả không hổ là đệ nhất cao thủ nhà Phòng Phong. Những mũi tên ngắn phóng ra từ ống tay áo, uy lực không lớn nhưng đã khiến thân thuyền rung chuyển, tiếp đó là một tràng dài những tiếng răng rắc giòn giã, chiếc thuyền lập tức nứt vỡ làm đôi, cả bốn người rơi xuống nước.
 
Tiểu Lục tự an ủi: Chuyên Húc, A Niệm và Hải Đường đều lớn lên ở Cao Tân, người Cao Tân vốn rất giỏi bơi lội. Dù họ không đủ sức lật thuyền đối phương, nhưng chạy trốn thì hẳn là không khó khăn gì. Nhưng, Tiểu Lục lập tức thất kinh khi nhận ra Chuyên Húc và A Niệm không hề biết bơi. Ả tỳ nữ bị Hải Đường làm cho ướt như chuột lột khi nãy đã hô hoán cả một đám tỳ nữ đến vây đánh Hải Đường, khiến nàng không sao thoát thân để cứu A Niệm.
 
Tiểu Lục chỉ còn cách liều mình băng giữa làn mưa tên của Ý Ánh đến cứu Chuyên Húc và A Niệm. Tuy không biết bơi nhưng Chuyên Húc vẫn rất bình tĩnh, cơ trí. Hắn vận linh lực, biến đôi chân mình thành gỗ để cơ thể nổi lên mặt nước. A Niệm hoảng hốt sợ hãi đến mức quên rằng mình có khả năng rẽ nước. Lúc này, nàng đã uống no nước và sắp chìm nghỉm.
 
Chuyên Húc nói với Tiểu Lục:
 
– Đừng lo cho ta, mau cứu A Niệm đi!
 
– Vậy huynh hãy cẩn thận!
 
A Niệm gặp Tiểu Lục như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, nàng quặp chặt lấy Tiểu Lục bằng cả tứ chi và quên sạch những phép tắc nghiêm khắc về quan hệ nam nữ. Linh lực của Tiểu Lục vốn thấp kém nên sức nặng của A Niệm đã kéo cả hai ngụp xuống nước. Nhưng chính nhờ ngụp xuống nước mà họ đã thoát được hai mũi tên đang lao tới vun vút từ phía sau.
 
Tiểu Lục đập thật mạnh vào cổ A Niệm khiến cô nàng ngất đi rồi mới kéo nàng tẩu thoát. Tiểu Lục bơi một mạch vào bờ, vừa bò lên bờ vừa thở hổn hển.
 
Tiểu Lục ấn huyệt nhân trung, đánh thức A Niệm:
 
– Ta phải đi cứu Chuyên Húc, cô ở lại đây một mình có ổn không?
 
Sương giăng mù mịt, không thấy rõ bất cứ thứ gì, bốn phía âm u như thể có quái vật đang rình rập đâu đây. Toàn thân run lên bần bật nhưng A Niệm vẫn gật đầu rất kiên cường. Tiểu Lục vỗ nhẹ vào má A Niệm, căn dặn:
 
– Hãy trốn cho kỹ, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được chui ra.
 
Nói đoạn nàng quay người, nhảy xuống hồ, bơi đi tìm Chuyên Húc.
 
Tuy sương mù trên hồ dày đặc, cản trở việc phân định phương hướng, nhưng Tiểu Lục không dễ dàng đầu hàng, nàng từng phải đối mặt với thời tiết còn khủng khiếp hơn thế này rất nhiều. Vậy nên nàng vẫn tìm đến đúng chỗ mà bốn người bị rơi xuống nước khi nãy. Có điều, mặt hồ lúc này hoàn toàn trống vắng. Tiểu Lục kiên trì bơi hết vòng này đến vòng khác, mong tìm được Chuyên Húc.
 
Mãi vẫn không thấy Chuyên Húc đâu, thay vào đó, Tiểu Lục trông thấy Hải Đường đang trôi nổi trên mặt nước trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, một mũi tên cắm bên chân trái. Tiểu Lục không kìm lòng nổi, cũng chẳng buồn che giấu thân phận nữa, nàng gào gọi:
 
– Chuyên Húc ơi, anh ơi…
 
Tiểu Lục kéo Hải Đường, vừa bơi vừa gọi, nhưng mãi không có tiếng đáp lại. Nàng đành đưa Hải Đường về chỗ A Niệm.
 
A Niệm thu mình nấp trong đám lau lách, sương giăng mù mịt biến nàng thành kẻ đui mù, tiếng cú kêu đêm cũng khiến nàng khiếp sợ.
 
Bỗng nàng nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách, nàng lập tức dồn linh khí vào lòng bàn tay, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Bóng đen kỳ quái xuất hiện giữa bàng bạc sương mù, bóng đen ấy đang bước xiêu vẹo về phía nàng. Nàng run lên bần bật, may mà “quái vật” ấy lại là Tiểu Lục đang cõng theo Hải Đường. A Niệm xúc động, chạy ra:
 
– Tiểu Lục!
 
Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của A Niệm, Tiểu Lục chợt nhớ tới đêm đầu tiên nàng phải ngủ trong rừng sâu, cũng sợ hãi, hoảng loạn như vậy. Nàng khẽ vỗ vai A Niệm, dỗ dành:
 
– Cô dũng cảm lắm!
 
A Niệm ngượng ngùng, lập tức tỏ vẻ “hiên ngang, bất khuất”:
 
– Chuyên Húc đâu? Hải Đường đâu?
 
Tiểu Lục đặt Hải Đường xuống:
 
– Cô ấy bị đánh một chưởng vào lưng, chân trúng tên nhưng có ta ở đây, cô ấy sẽ không sao.
 
Tiểu Lục cho Hải Đường nuốt một viên thuốc rồi bắt đầu xé ống quần nàng. A Niệm đỏ mặt:
 
– Chờ về đến nhà mới điều trị không được à?
 
– Sương mù dày đặc thế này, cô biết đường về không? Tuy mũi tên không trúng nơi hiểm yếu nhưng ta không dám coi thường tài bắn tên của ả Phòng Phong đó. Nếu không chữa trị kịp thời, chỉ e Hải Đường sẽ trở thành kẻ tàn phế.
 
– Nhưng… nhưng mà… ngươi là đàn ông!
 
Tiểu Lục xé toạc ống quần của Hải Đường:
 
– Cùng lắm thì ta cưới cô ấy làm vợ!
 
A Niệm thấy thế cũng được nhưng vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh:
 
– Hừ, ngươi hời quá đấy!
 
Tiểu Lục dồn sức rút mũi tên rồi bảo A Niệm:
 
– Có thuốc gì quý hiếm mau lấy cả ra đây!
 
A Niệm đưa cho Tiểu Lục một chiếc lọ làm bằng gỗ Phù tang:
 
– Lọ này chứa nước Thang Cốc ngâm với hoa Phù tang.
 
Tiểu Lục đổ nước vào vết thương, nước Thang Cốc lập tức cuốn sạch phần da thịt đã thối rữa, để lộ phần thịt da sạch sẽ, tươi đỏ. A Niệm lại đưa một bình ngọc khác cho Tiểu Lục:
 
– Lọ này đựng thuốc viên Lưu quang phi vũ được chế từ nước Quy Khư và các loài cỏ tiên.
 
Tiểu Lục vò nát ba viên thuốc, chúng biến thành hàng trăm giọt nước màu tím, lấp lánh bay lượn quanh vết thương như những đốm sáng li ti, thấm dần vào da thịt và giúp cầm máu nhanh chóng.
 
Tiểu Lục bắt đầu công đoạn băng bó:
 
– Xong rồi!
 
A Niệm lo lắng hỏi:
 
– Chuyên Húc thì sao?
 
Tiểu Lục lắc đầu:
 
– Không rõ. Chúng ta phải mau trở về dịch quán nhờ Nhục Thu tìm kiếm.
 
Tiểu Lục cõng Hải Đường, giục A Niệm:
 
– Đi thôi!
 
A Niệm đi cạnh Tiểu Lục, bước thấp bước cao ra về.
 
Sương mù dày đặc, không thấy lối đi, đường ven hồ lại lầy lội bùn đất, mỗi bước đều không biết sẽ giẫm phải thứ gì. Vì căng thẳng, lo lắng, A Niệm cảm thấy thời gian dằng dặc mỏi mệt. Vậy mà Tiểu Lục vẫn rất bình tĩnh, như thể dẫu sương mù có dày đặc thêm nữa cũng không thể che khuất tầm nhìn của hắn. Sự điềm tĩnh, vững chãi của Tiểu Lục khiến A Niệm không khỏi chạnh lòng xấu hổ. Nàng cắn môi, gắng rảo bước theo sát Tiểu Lục. Dù có nghe thấy rõ tiếng trườn bò của loài rắn, nàng vẫn gắng gượng cắn chặt môi để không bật lên tiếng kêu.
 
Tiểu Lục bước lên một gò đất, hướng mắt về phía sương mù, gào gọi:
 
– Nhà thuyền ơi, cho về thành Xích Thủy, trả tiền gấp đôi nào!
 
Không ngờ, giữa đám sương giăng trắng hồ bỗng có tiếng đáp lại:
 
– Tới ngay, chờ chút!
 
Ánh đèn lập lòe xuất hiện.
 
Tiểu Lục dẫn A Niệm bước nhanh về phía ánh đèn, quả nhiên họ trông thấy một chiếc thuyền cập bờ.
 
A Niệm lên thuyền và thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn, nàng ngồi phịch xuống thuyền, ngạc nhiên hỏi Tiểu Lục:
 
– Sao ngươi biết ở đây có thuyền?
 
Tiểu Lục vừa đặt Hải Đường xuống vừa đáp:
 
– Chiều hôm qua, lúc chúng ta ngược dòng ra hồ lớn, ngang qua đây ta thấy nhà thuyền nhóm bếp nấu cơm.
 
A Niệm không tin:
 
– Chỉ thoáng qua mà ngươi nhớ được ư? Ngươi đâu biết chúng ta sẽ gặp nạn.
 
Tiểu Lục mỉm cười:
 
– Nếu như có khoảng thời gian nào đó mà cô luôn phải sống chung với nguy hiểm rình rập, lơ đãng là chết, ghi nhớ là sống thì tự cô sẽ hình thành thói quen này, cô sẽ tự động lưu ý và ghi nhớ mọi thứ.
 
A Niệm trừng mắt nhìn Tiểu Lục, không nói gì.
 
Chủ thuyền bàn với Tiểu Lục:
 
– Trời sắp sáng rồi, mặt trời ló rạng sương mù sẽ tan nhanh thôi, chi bằng chờ thêm lúc nữa hãy đi.
 
Tiểu Lục hỏi:
 
– Anh sống ở đây từ bé chứ?
 
– Gia đình tôi nhiều đời nay đều sống và chết ở Xích Thủy.
 
– Từ đây xuôi xuống là xuôi dòng, ta thấy dòng nước rất êm, chúng ta cứ chầm chậm xuôi theo, chờ khi sương tan hãy tăng tốc. Nếu một canh giờ rưỡi về được đến Xích Thủy, ta sẽ thưởng thêm.
 
Chủ thuyền ngẫm ngợi một lát, đáp:
 
– Vâng!
 
Chủ thuyền thắp thêm vài ngọn đèn rồi đứng ra mũi thuyền, quan sát xung quanh.
 
Chiếc thuyền chầm chậm xuôi dòng, chừng nửa canh giờ sau, sương bắt đầu tan, thuyền tăng tốc, chạm ngõ thành Xích Thủy khi sương còn chưa tan hết.
 
Trước cửa dịch quán là nhánh sông nhỏ, Tiểu Lục hướng dẫn chủ thuyền dừng thuyền. Không chờ thuyền cập bờ, A Niệm vội vã nhảy lên bậc thềm, đập cửa dồn dập. Tiểu Lục trả tiền cho nhà thuyền, cõng Hải Đường lên bờ.
 
Người hầu ra mở cửa, trông thấy bộ dạng nhếch nhác, thảm hại của A Niệm và Tiểu Lục, lập tức đi bẩm báo với Nhục Thu.
 
Lúc này, Nhục Thu đã thức giấc, đang rửa mặt súc miệng, nghe nói A Niệm bị thương liền bỏ dở tất cả, lao ra ngoài. Trông thấy A Niệm bình yên vô sự, anh ta mới thở phào:
 
– Chỗ nào có muội là y rằng có chuyện, không lớn thì nhỏ.
 
Rồi anh ta quay lại căn dặn người hầu:
 
– Đưa Hải Đường về phòng, mời thầy thuốc đến khám xem sao.
 
A Niệm chẳng buồn đấu khẩu với Nhục Thu, nàng lo lắng báo tin:
 
– Chuyên Húc mất tích rồi.
 
Nhục Thu cau mày:
 
– Muội kể lại đầu đuôi sự tình xem nào.
 
A Niệm kể lại toàn bộ câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ cô gái áo tím hồi chiều cho đến lần gặp mặt tiếp theo vào buổi tối và xảy ra xô xát. Chờ A Niệm kể xong, Tiểu Lục mới lên tiếng:
 
– Người ra tay là Phòng Phong Ý Ánh.
 
– Là cô ta ư?
 
– Cô ta nổi tiếng lắm sao? Sao ta chưa từng nghe nói!
 
– Cô ta là vợ chưa cưới của công tử Thanh Khâu, Đồ Sơn Cảnh.
 
– Là cô ấy ư!
 
A Niệm đập bàn:
 
– Ta phải đến nhà Đồ Sơn hỏi cho rõ, có phải bọn họ muốn dẹp hết toàn bộ công việc làm ăn trên đất Cao Tân hay không!
 
Nhục Thu phân tích:
 
– Tuy tiểu thư Phòng Phong là người ra tay, nhưng cô ta làm vậy vì cô gái kia. Nói cho cùng, nguyên nhân chính vẫn là mâu thuẫn giữa các vị và cô gái đó. Hơn nữa, các vị không để lộ thân phận nên cũng khó trách họ vô lễ.
 
Tiểu Lục góp ý thêm:
 
– Lúc này việc quan trọng nhất không phải đến gây sự với họ mà là tìm xem Chuyên Húc đang ở đâu.
 
Nhục Thu nói với Tiểu Lục và A Niệm:
 
– Biết tiểu thư Phòng Phong thì sẽ nhanh chóng tìm ra cô gái kia. Chỉ cần tìm được cô ta sẽ biết Vương tử đang ở đâu. Việc này hãy giao cho ta. Các vị tắm rửa, nghỉ ngơi đi cho lại sức.
 
A Niệm về phòng còn Tiểu Lục vẫn đảo một vòng, chờ Nhục Thu trước cửa.
 
Trông thấy nàng, Nhục Thu liền dừng bước. Tuy không rõ lai lịch của nàng nhưng trước khi lên đường, Tuấn đế đã căn dặn anh ta phải chăm sóc Tiểu Lục chu đáo. Nhục Thu lịch sự hỏi:
 
– Công tử còn muốn căn dặn gì nữa không?
 
Vì Nhục Thu là quan lại của Cao Tân nên Tiểu Lục không tiện nói thẳng, nàng chỉ bảo:
 
– Hãy coi chừng tiểu thư Phòng Phong, ta không nghĩ cô ta làm vậy chỉ đơn thuần vì muốn bạn mình được hả giận. Ta đồ rằng, cô ta đã nhận ra A Niệm và Chuyên Húc.
 
Nhục Thu đáp:
 
– Ta sẽ đề cao cảnh giác, có tin tức gì sẽ lập tức cử người về bẩm báo với công tử.
 
Tiểu Lục cúi người:
 
– Cảm ơn huynh!
 
Tắm rửa xong, Tiểu Lục vẫn không sao chợp mắt được. Hình ảnh Chuyên Húc, Phòng Phong Ý Ánh, Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu… cứ chập chờn trong đầu nàng, những ý nghĩ chất chồng khiến đầu nàng như muốn vỡ tung.
 
Nàng cho rằng mình đang lãng phí thời gian và tâm sức, tốt hơn hết nên ngủ một giấc ngon lành để còn trợ giúp Nhục Thu phối hợp hành động khi có tin tức về Chuyên Húc. Nghĩ vậy, nàng liền uống một viên thuốc và chìm dần vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, nàng đi ăn cơm và trông thấy A Niệm đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, hai mắt thâm quầng, chắc đêm qua cô nàng không hề chợp mắt.
 
Tiểu Lục ngồi xuống bàn, ăn uống ngon lành. A Niệm trừng mắt nhìn nàng, tức tối:
 
– Chuyên Húc đối xử tốt với ngươi như thế, huynh ấy mất tích đến nay vẫn chưa có tin tức gì, vậy mà ngươi vẫn đủng đỉnh ăn cơm được sao?
 
– Nhịn ăn nhịn ngủ thì huynh ấy sẽ về chắc?
 
– Đồ máu lạnh!
 
Biết A Niệm đang buồn bực, Tiểu Lục không đấu khẩu với nàng, cắm cúi ăn cơm.
 
Lát sau, A Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ hỏi:
 
– Ta là kẻ chuyên gây phiền phức ư? Nếu không vì ta thì tối qua đã không xảy ra xô xát.
 
– Gây phiền phức là đặc quyền của phụ nữ xinh đẹp. Phụ nữ không gây ra phiền phức thì đàn ông làm gì có cơ hội để thể hiện sự vĩ đại của mình. Còn về sự việc tối hôm qua, dù không có cô, xung đột vẫn cứ xảy ra.
 
– Thật không?
 
– Ta sẽ không bán cá cho ả tỳ nữ hống hách, phách lối ấy.
 
A Niệm lúc này mới thấy khá hơn. Tiểu Lục hỏi nàng:
 
– Nhưng mà, cô là người Cao Tân, sao lại không biết bơi?
 
A Niệm ấp a ấp úng:
 
– Mẹ ta vốn nhút nhát, bà sinh ta rất khó khăn. Bà sợ ta chết đuối nên không cho ta nghịch nước. Thuở bé không tập bơi nên khi lớn lên ta cũng không biết bơi. Vả lại ta cũng không thích nên không buồn học.
 
A Niệm còn muốn tìm thêm lý do để giải thích cho việc mình không biết bơi nhưng Nhục Thu đã về.
 
A Niệm đứng phắt dậy:
 
– Tìm thấy huynh ấy chưa?
 
Nhục Thu cúi chào A Niệm rồi thưa rằng:
 
– Vương tử Chuyên Húc không sao cả, các vị không cần phải lo lắng.
 
– Huynh ấy đâu rồi?
 
– Đang ở phủ đệ của họ Xích Thủy.
 
A Niệm băn khoăn:
 
– Sao lại ở đó?
 
Nhục Thu chậm rãi giải thích:
 
– Vị tiểu thư xô xát với các vị tối qua là Thần Nông Hinh Duyệt, con gái ngài Tiểu Chúc Dung, cháu ngoại tộc trưởng tộc Xích Thủy đương nhiệm, em gái tộc trưởng Xích Thủy tương lai.
 
A Niệm sa sầm mặt mày, không biết trút giận vào đâu, đành gạt đổ toàn bộ đồ ăn bày trên bàn. Nhục Thu và Tiểu Lục vẫn bình thản như không. Tiểu Lục khẽ hỏi:
 
– Ta thấy hơi khó hiểu. Cô tiểu thư Hinh Duyệt này hẳn là con cháu nhà Thần Nông chính gốc, vậy vì sao anh trai cô ta lại là tộc trưởng Xích Thủy tương lai?
 
Nhục Thu khẽ giải thích:
 
– Tiểu Chúc Dung cưới con gái độc nhất của tộc trưởng Xích Thủy là Xích Thủy Tiểu Diệp làm vợ. Tộc trưởng Xích Thủy vừa là bố vợ, vừa là cậu họ của Tiểu Chúc Dung, có ơn nặng với ngài. Tiểu Chúc Dung coi ngài như cha ruột của mình và từng hứa, nếu sinh được một trai một gái sẽ để người con trai mang họ Xích Thủy. Sau đó, phu nhân Xích Thủy sinh đôi một trai một gái, người anh vừa chào đời đã được chọn làm tộc trưởng Xích Thủy tương lai, được tộc trưởng Xích Thủy nuôi dưỡng bên mình. Chiếc thuyền các vị gặp hôm qua, nghe nói là do tiểu thư Hinh Duyệt tự thiết kế, và anh trai cô ấy đóng tặng cho em gái.
 
Tiểu Lục tiếp tục thì thào:
 
– Cô ta là tiểu thư con nhà dòng dõi, chúng tôi trót gây sự với cô ta, vậy vì sao Chuyên Húc lại có mặt trong phủ đệ của họ Xích Thủy?
 
Nhục Thu thở dài, khẽ đáp:
 
– Ta cũng không rõ, ta chỉ biết hiện Vương tử vẫn bình an vô sự.
 
A Niệm đập bàn, nạt nộ:
 
– Huynh trông thấy người thật việc thật hay chưa? Lẽ nào bọn họ bảo an toàn thì đúng là an toàn?
 
Nhục Thu đáp:
 
– Ta cũng không tin nên đã đòi gặp, họ niềm nở đưa ta đến gặp Vương tử. Vương tử bị trúng tên ở vai, lại dầm mình trong nước quá lâu nên khí sắc có vẻ nhợt nhạt nhưng huynh ấy vẫn ổn. Vương tử bảo ta cứ về đi, đừng lo lắng, khi nào thấy khá hơn, huynh ấy sẽ về sau.
 
A Niệm hậm hực:
 
– Chắc chắn bọn họ đã biết thân thế của huynh ấy, sợ uy Hoàng đế và Tuấn đế nên mới tỏ ra niềm nở, ân cần như thế.
 
Nhục Thu định nói gì đó nhưng chần chừ một lát lại thôi. A Niệm đập bàn:
 
– Có gì cần nói thì nói đi!
 
Nhục Thu xoa mũi, nói khẽ:
 
– Ta thấy hình như họ vẫn chưa biết thân thế thực sự của Vương tử. Vì Vương tử nói với họ huynh ấy là bà con xa của Tuấn đế Bệ hạ nên bọn họ nghĩ huynh ấy là con cháu của bộ tộc Thanh Long – một trong bốn bộ tộc lớn nhất Cao Tân.
 
Mẫu thân của Tuấn đế là con gái của bộ tộc Thanh Long, Nhục Thu cũng là người của bộ tộc này và là cháu ruột Tuấn đế.
 
A Niệm lại đập bàn, tức tối, muốn nói nhưng không biết nói gì, ngẩn ngơ một lát, nàng bật dậy, lao ra khỏi phòng.
 
Tiểu Lục hỏi Nhục Thu:
 
– Huynh có gặp tiểu thư Phòng Phong không?
 
– Ta có gặp. Chính cô ấy nói cho ta biết các vị đã xô xát với con gái của Tiểu Chúc Dung. Tiểu thư Phòng Phong rất khách khí, chu đáo, cô ấy còn xin lỗi vì không biết Tuấn đế đã cử các vị đến đây. Nhưng vẻ lịch thiệp, chu đáo quá mức của cô ấy khiến ta có cảm giác…
 
Nhục Thu lắc đầu:
 
– Tóm lại, sau này ta phải nhắc nhở Vương tử cẩn trọng hơn, vì đao kiếm dễ tránh, cung tiễn khó phòng, tiểu thư Phòng Phong lại là cao thủ ám tiễn[1] hàng đầu Đại hoang.
 
[1]Ám tiễn: Bắn lén cung tên.
 
– Xem xét tình hình lúc đó thì tiểu thư Phòng Phong chắc hẳn đã nuôi dã tâm vờ ngộ sát Vương tử Chuyên Húc. Nhưng có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khiến tiểu thư Thần Nông đột nhiên ngăn tiểu thư Phòng Phong lại và còn cứu mạng Vương tử Chuyên Húc.
 

 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
237621
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 571238
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 683714
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 912889
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 933695
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 963462
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1194388
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 832137
Nd: Sủng. SE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 783933
Nd: Ngược. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 883946
Nd: Ngược. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1314795
Nd: HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 710803
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2139104
Nd: Ngược.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 709464
Nd: SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 767762
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1189135
Nd: HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 827914
Nd: Sủng. SE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1826602
Nd: Ngược. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 665483
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc