Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tuấn đế mỉm cười hiền từ, lên tiếng:
 
– Thôi được rồi, thường ngày con ăn uống thế nào thì bây giờ cứ thế.
 
Tiểu Lục cười tít mắt:
 
– Phụ vương lúc nào cũng thương con nhất!
 
Thế là lập tức gù lưng, xắn tay áo, vào việc.
 
Xong bữa, Tuấn đế nói với Tiểu Lục:
 
– Trăng đêm nay rất đẹp, con hãy đi dạo cùng ta.
 
– Vâng.
 
Tiểu Lục theo Tuấn đế ra ngoài, tản bộ về phía Y Thanh Viên.
 
Trong Y Thanh Viên có “ba thứ nhiều nhất”: nhiều nước, nhiều kỳ hoa dị thảo, nhiều muông thú quý hiếm. Nghe nói, đây vốn là nơi Tuấn đế đời trước thường xuyên lui tới. Tiểu Lục còn nhớ, hồi nhỏ mẹ cũng thường xuyên đưa nàng tới đây chơi. Có lúc hai mẹ con ở lại trong vườn suốt cả ngày. Mẹ đọc sách còn nàng nghịch nước hoặc chơi đùa, đánh lộn với đám chim thú. Cung Thừa Ân rất rộng, nhiều nơi Tiểu Lục chưa từng đặt chân đến, nàng chỉ quen thuộc hai nơi: điện Tử Hinh – nơi ở của mẹ nàng và Y Thanh Viên này.
 
Từ ngày về cung Thừa Ân, Tiểu Lục vẫn thường xuyên đi dạo đến cổng vườn Y Thanh nhưng không lần nào vào vườn. Cung Thừa Ân đã đổi chủ từ lâu, Tiểu Lục sợ phải đối diện với sự đổi thay, vì nó sẽ khiến nàng có cảm giác những kỷ niệm xưa kia vốn không hề tồn tại.
 
Tiểu Lục theo cha tản bộ trong vườn, sống mũi nàng cay cay, khóe mắt ươn ướt. Mọi thứ vẫn hệt như lúc xưa, nàng có cảm giác mình vừa tới đây chơi hôm qua vậy. Lúc ngang qua đình nghỉ chân với đôi hàng câu đối ở hai bên, Tiểu Lục đột nhiên chạy ùa vào trong, ngồi xuống cạnh cột đình kiểm tra. Mặt trong của cây cột có hình khắc xiêu xiêu vẹo vẹo một đôi cò trắng. Tiểu Lục xúc động thốt lên:
 
– Cha ơi, hình con vẽ vẫn còn này! Cả cái này nữa, cũng vẫn còn!
 
Phía trên cao có ba vạch khắc. Đó là vết gạch bằng tay của Tuấn đế năm xưa khi ngài ướm chiều cao của con gái. Lúc ấy Tiểu Lục đã tự tin bảo rằng, nàng sẽ lớn thêm, lớn thêm nữa, sẽ cao hơn cha, cao hơn cả chiều cao khi cha giơ tay lên, cao mãi cho đến khi cha không thể với tay để vạch lên cột chiều cao của nàng.
 
Đình nghỉ chân này đã được tu bổ nhiều lần, nhưng những kỉ niệm của hai cha con năm xưa vẫn được lưu giữ trọn vẹn.
 
Tuấn đế ngồi xuống cạnh chiếc cột, mỉm cười nhìn những hình vẽ:
 
– Đây là những tác phẩm tâm đắc của con, con từng đề nghị ta phải giữ gìn chúng đấy thôi! Con còn nói, sẽ học nữ công gia chánh để thêu khăn hình cò trắng tặng ta.
 
Tiểu Lục vòng tay ôm chầm lấy cha. Dù cha con đã nhận nhau nhưng nàng vẫn chưa thực sự có cảm giác được trở về nhà. Mãi đến lúc này, nàng mới có được cảm giác ấm áp đó.
 
Nước mắt nàng tuôn rơi, Tuấn đế se sẽ vỗ con gái, để mặc nàng khóc cho thỏa, để những nỗi nhọc nhằn, gian khổ, cay đắng của đời phiêu bạt sẽ theo nước mắt trôi hết ra ngoài.
 
Tiểu Lục khóc mãi, nước mắt của ba trăm năm trầm luân cứ trào ra không ngừng, khóc nhiều đến nỗi nàng cảm thấy ngượng ngùng, mãi sau mới thút thít nói với cha:
 
– Thường ngày con không phải người mít ướt đâu.
 
– Đừng ngượng ngùng, người đáng xấu hổ phải là ta mới đúng. Nước mắt của con gái là sự thiếu trách nhiệm của người cha.
 
Nước mắt nàng tiếp tục tuôn trào như mưa, nàng úp mặt vào khăn tay, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên:
 
– Con sẽ không khóc nữa.
 
Nàng đỡ cha đứng lên rồi nàng đứng tựa sát vào cây cột.
 
– Cha ơi, cha đo chiều cao cho con đi.
 
Tuấn đế ướm đỉnh đầu nàng vào thân cột, vạch lên đó một vạch, rồi chọc nàng:
 
– Con lớn mãi lớn mãi, bao lâu rồi mà vẫn chưa vượt được cha, cha vẫn dư sức đo chiều cao cho con.
 
Tiểu Lục vừa cười vừa lè lưỡi tinh nghịch, lùi lại mấy bước, ngắm nghía đường kẻ trên thân cột, bỗng nhiên ỉu xìu:
 
– Không biết đó có phải chiều cao thực sự của con hay không, con có cảm giác tất cả đều là giả.
 
Lúc kể lại mọi chuyện cho Chuyên Húc nghe, Tiểu Lục luôn cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm, tỏ ra nàng đã quen thuộc với vẻ ngoài khác lạ của mình, quen với việc mình không có gương mặt thực sự. Nhưng lúc này, nàng đã bộc lộ nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng.
 
Tuấn đế đặt tay lên trán nàng, vết bớt hình hoa đào dần hiện lên, ngài bảo:
 
– Dung mạo biến đổi không phải vì con mắc thứ bệnh kỳ quái gì mà vì trong cơ thể con có một thứ Thần khí quý hiếm, gọi là Trụ nha hoa, Thần khí này giúp con lưu giữ bất cứ dung mạo nào con muốn.
 
Tiểu Lục băn khoăn nhìn cha:
 
– Thần khí ư? Không phải bệnh kỳ quái ư? Chính Thần khí này đã giúp con tùy ý biến đổi hình dạng? Vì sao trong cơ thể con lại có Thần khí ấy?
 
Rồi mắt nàng chợt sáng lên:
 
– Vậy chỉ cần lấy Thần khí ra, con sẽ trở về với dung mạo thực sự của mình? Gương mặt của con sẽ thôi biến đổi?
 
– Đúng vậy.
 
Tiểu Lục phấn chấn thúc giục:
 
– Cha ơi, vậy cha giúp con lấy nó ra đi! Con chán ngán trò biến đổi dung mạo này lắm rồi! Con thà làm một kẻ xấu xí dị hợm còn hơn là một mỹ nhân không mặt.
 
Tuấn đế đặt ngón tay lên vết bớt hoa đào, vết bớt lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực. Có đến hai người đã dùng máu mình phong ấn[1] Tiểu Lục nên cần hai người để giải ấn.
 
[1] Phong ấn vốn là từ dùng để chỉ nghi thức cất giấu ấn tín đại diện cho quyền lực và địa vị của quan lại thời cổ đại thường diễn ra vào trước ngày bắt đầu một năm mới. Hiện nay, cụm từ này được dùng nhiều trong các trò chơi điện tử, truyện viễn tưởng, thần thoại, diễn ta việc sử dụng sức mạnh phi thường khống chế đối phương, khiến đối phương không thể điều khiển một năng lực nào đó.
 
– Hiện ta vẫn chưa thể lấy Thần khí ra khỏi cơ thể con, nhưng ta hứa, nhất định sẽ giúp con tìm lại dung mạo.
 
Tuy rất nóng ruột muốn lấy lại dung mạo thực nhưng Tiểu Lục hiểu rằng phải có nguyên nhân rất đặc biệt gì đó mới có thể gây khó dễ cho Tuấn đế như vậy. Nàng quay sang an ủi cha:
 
– Không sao đâu cha, con đã chịu đựng ngần ấy năm, thêm một thời gian nữa cũng không sao.
 
Tuấn đế lặng nhìn vết bớt hình hoa đào trên trán Tiểu Lục, vẻ mặt u buồn. Rồi ngài đưa tay lên chạm khẽ, giấu vết bớt đi.
 
Những khúc mắc, lo âu trong lòng Tiểu Lục đã được trút bỏ, hai cha con đã xích lại gần nhau, nàng bỗng thay đổi hẳn. Nàng liến thoắng hỏi cha đủ thứ chuyện, thậm chí còn cả gan đề nghị:
 
– Cha ơi, con không làm Vương cơ Cao Tân được không? Con vẫn là con gái của cha, nhưng con không muốn là Vương cơ.
 
– Không được!
 
– Vì sao ạ?
 
Tiểu Lục tức giận trừng mắt nhìn Tuấn đế:
 
– Bởi vì con là con gái ta, và ta là Tuấn đế của Cao Tân.
 
Tiểu Lục lập tức thay đổi thái độ, lắc lắc cánh tay cha, xuống nước cầu khẩn:
 
– Làm Vương cơ khổ lắm cha ơi, ăn cơm cũng phải giữ ý tứ, ra ngoài phải giữ lễ nghi, sau này kết hôn cũng phải trở thành vật hy sinh cho lợi ích chính trị. Con không thích làm Vương cơ chút nào!
 
– Con người sống cần có phép tắc, lễ nghi. Còn về chuyện hôn nhân chính trị, theo con, ta sẽ ép gả con cho ai?
 
Tiểu Lục há hốc miệng:
 
– Con cũng không biết cha sẽ ép gả con cho ai, nhưng mà, nhưng mà…
 
Tuấn đế nghiêm nghị nhìn Tiểu Lục:
 
– Ta là Tuấn đế, con là con gái ta, con buộc phải làm Vương cơ Cao Tân, đây là lễ giáo quốc gia, con hiểu chứ?
 
Tiểu Lục cúi đầu, phụng phịu.
 
– Không hiểu cũng phải hiểu!
 
Tuấn đế xoa đầu con gái, cất giọng rầu rầu:
 
– Ta không phải một người cha bình thường, ta có rất nhiều việc phải lo nghĩ, ta phải cai quản cả một đất nước. Vì vậy ta không thể ngày ngày ở bên con, lo lắng cho con, chăm sóc bảo vệ con như những người cha bình thường khác. Ta chỉ có thể bảo vệ con gái ta bằng uy nghiêm của mình. Con phải là Vương cơ thì mới được bảo vệ bằng uy nghiêm đó. Vì nếu có kẻ nào nuôi dã tâm hãm hại con, kẻ đó buộc phải suy xét kỹ lưỡng, xem hắn có thể chống chịu với cơn thịnh nộ của bậc đế vương hay không. Tiểu Yêu, đó là điều duy nhất người cha đáng trách này có thể làm được cho con. Con đừng từ chối, được không?
 
Tiểu Lục lại sắp rơi nước mắt đến nơi, nàng vội vàng hít một hơi thật sâu, đáp:
 
– Cha ơi, con bằng lòng làm Vương cơ.
 
Tuấn đế mỉm cười:
 
– Làm Vương cơ cũng không tệ lắm đâu, chí ít con có thể ỷ thế bắt nạt người khác, thỏa sức hống hách ngang ngược, còn có thể thích gì được nấy.
 
Tiểu Lục chớp chớp mắt:
 
– Cha ơi, cha đang giáo dục con đấy ư?
 
Tuấn đế bật cười vui vẻ, nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn hiện nhưng không làm mất đi sức hấp dẫn nơi ngài.
 
– Ta vất vả làm vua một nước để làm gì nào? Bản thân ta vốn chẳng được theo đuổi những thứ mình yêu thích, một là không có thời gian, hai là, chỉ cần ta lơ là việc nước thì lập tức sẽ bị nhiếc mắng là tên hôn quân. Nếu ta là một ông vua bất tài vô dụng thì con sẽ chẳng thể được tùy ý làm những gì mình thích. Nhưng chính vì ta không được làm gì khác, nên con mới có thể thích gì làm nấy. Ai bảo ta là một vị vua tài ba, quyền lực uy phong ngút trời, có thể trấn áp được mọi biến cố kia chứ!
 
Tiểu Lục cảm thấy rất mơ hồ nhưng vẫn muốn cười vang, có cha thật sung sướng biết bao! Có một người cha quyền thế ngút trời thì càng khỏi nói!
 
Buổi tối hôm đó, hai cha con nàng ngồi trò chuyện rất lâu trên bậc thềm trước đình nghỉ chân.
 
Tiểu Lục có vô vàn điều muốn kể cho cha nghe: về lần đầu tiên nàng săn hổ, về chuyện nàng trộm trứng của yêu tinh rắn, về việc nàng chế thuốc độc, rồi chuyện nàng đến kỹ viện, nàng mở quầy thuốc… Bà thím béo miền sơn cước nhận nuôi nàng, dạy nàng nấu cơm ra sao, nàng “được” kỹ nữ xinh đẹp theo đuổi thế nào. Rồi chuyện Lão Mộc đưa nàng về nuôi, chuyện nàng nhận nuôi Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt… Có vô cùng nhiều chuyện, nhiều người mà nàng muốn kể hết với cha.
 
Nàng muốn cha biết, hơn hai trăm năm liền nàng đã trải qua không chỉ những khốn khổ mà còn rất nhiều niềm vui, những điều lý thú trong cuộc đời. Những người nàng gặp không phải đều xấu cả, nhiều người rất tử tế, tốt bụng. Nàng yêu thích cuộc sống đa sắc diện, muôn hình muôn vẻ ấy, nàng cảm thấy đó mới là cuộc sống thuộc về nàng chứ không phải cuộc sống quy củ, nền nếp của một Vương cơ trong cung đình. Thế nên, cha không cần muộn phiền, càng không nên tự trách.
 
Tiểu Lục không nhớ nổi nàng đã kể cho cha nghe những gì, chỉ biết rằng khi ấy nàng vừa cười đùa vui vẻ vừa kể lể, rồi sau nữa, nàng mệt quá, thiếp đi trên đầu gối cha, như hồi còn bé.
 
Sáng hôm sau, chú mèo lười Tiểu Lục cọ cọ đầu mũi chân, uể oải rời phòng ngủ, bước ra sân vặn mình vài vòng rồi biếng nhác ngồi ngắm mặt trời dưới gốc hoa, mỉm cười hạnh phúc.
 
Chuyên Húc và Thập Thất đang chơi cờ trên hành lang, trái tim Thập Thất bỗng nhiên đập thình thịch khi bắt gặp gương mặt rạng rỡ như hoa của Tiểu Lục dưới ánh mặt trời. Chuyên Húc chọc Tiểu Lục:
 
– Muội ăn vụng cá đấy à?
 
Tiểu Lục vừa nghịch cành hoa vừa đáp:
 
– Tối hôm qua, muội đã trò chuyện với cha rất lâu.
 
– Muội lúc nào cũng nói nhiều nhưng lúc nào cũng tỏ ra như thể hằng ngày muội chẳng nói câu gì.
 
Tiểu Lục nhảy bổ tới, chuẩn bị bóp cổ Chuyên Húc:
 
– Huynh cứ liệu hồn, đừng tưởng muội bị mất hết linh khí mà dễ bắt nạt nhé. Cố tình chọc tức muội, muội sẽ khiến huynh cấm khẩu, bất động đấy!
 
– Được rồi, được rồi, ta đang chơi cờ, muội đừng làm rối nước cờ của ta.
 
Tiểu Lục cúi xuống thì thấy bàn cờ này rất lạ, không phải bàn cờ thông thường mà là bàn cờ dành riêng cho Thần tộc, nghe nói mỗi nước cờ là cả một trận đại chiến cam go. Tiểu Lục hào hứng:
 
– Muội cũng muốn chơi.
 
Chuyên Húc dỗ dành:
 
– Ta thuyết phục mãi Thập Thất mới chịu chơi với ta đó, xong ván này, ta sẽ đưa muội đi chơi.
 
Tiểu Lục dẩu môi, sà xuống cạnh Thập Thất:
 
– Em muốn chơi.
 
Thập Thất lập tức chuyển hộp đựng quân cờ cho Tiểu Lục. Tiểu Lục vênh váo nhìn Chuyên Húc, miết một quân cờ, ngó sang trái ngó sang phải, rồi thả đại xuống một ô, sau đó nghiêng đầu sang hỏi Thập Thất:
 
– Chỗ này được không?
 
– Rất hay!
 
Chuyên Húc và Thập Thất đồng thanh lên tiếng, nhưng một người nói với giọng điệu mỉa mai, miệt thị, còn người kia thì chân thành, hòa nhã.
 
Chuyên Húc đứng lên, ấn Tiểu Lục vào chỗ ngồi của mình:
 
– Muội cố tình phá bĩnh cuộc cờ của ta, thế thì ngồi xuống mà chơi đi.
 
Tiểu Lục vỗ tay:
 
– Làm anh phải thế chứ!
 
Tiểu Lục chơi tiếp ván cờ dở dang của Chuyên Húc, càng chơi càng hỏng, càng tệ. Nhưng Thập Thất vẫn nhẫn nại khen ngợi Tiểu Lục, bất kể nước cờ của nàng có tệ hại nhường nào. Nhưng điều đó không có nghĩa Thập Thất sẽ nhường nhịn, cậu vẫn liên tục ăn các quân cờ của Tiểu Lục không hề thương tiếc. Mỗi lần như vậy, cậu đều giảng giải tận tình cho Tiểu Lục thế cờ và các nước cờ nên đi để đối phương không ăn được phần của mình.
 
Trong mắt Chuyên Húc thì cuộc cờ giữa Tiểu Lục và Thập Thất chẳng khác nào: Đứa trẻ nghịch ngợm bò lăn ra đất, càn quấy sách nhiễu, người lớn không đánh mắng, không cấm cản nó nhưng cũng không chiều theo đòi hỏi của nó mà nhẹ nhàng khuyên răn, khuyên một lần không được thì khuyên lần hai, hai lần không được thì ba lần, bốn lần…
 
Chưa đầy nửa canh giờ sau, thế cờ mà Chuyên Húc vất vả lắm mới gây dựng được đã bị Tiểu Lục phá nát tan tành. Tiểu Lục không muốn tiếp tục chơi nữa, xáo trộn bàn cờ bằng cả hai tay rồi tuyên bố chóng vánh:
 
– Em thắng rồi!
 
Chuyên Húc lắc đầu chào thua, Thập Thất mỉm cười nhìn Tiểu Lục đăm đăm, đầy vẻ âu yếm. Trái tim nàng bỗng nhiên đập dồn dập, lát sau lấy lại bình tĩnh, nàng lặng nhìn Thập Thất.
 
– Ta phải về.
 
Tiểu Lục mân mê quân cờ, không nói năng.
 
– Ta vốn rất lo cho nàng, nhưng bây giờ ta đã biết Bệ hạ và Vương tử Chuyên Húc đều rất mực yêu nàng, nàng ngày càng trở nên vui vẻ. Ta nghĩ đã đến lúc phải quay về giải quyết việc của mình.
 
– Em hiểu, khi nào chàng đi?
 
– Lát nữa ta sẽ đến chào từ biệt Bệ hạ. Ta không muốn ai biết chuyện Đồ Sơn Cảnh quen nàng, nên định tối nay sẽ rời khỏi đây, đến một nơi khác ở lại vài hôm rồi mới về Thanh Khâu.
 
– Vậy chàng đến chào từ biệt cha đi!
 
Chuyên Húc đứng lên:
 
– Ta đi với huynh!
 
Tiểu Lục ngồi chờ trong vườn, khoảng nửa canh giờ sau, Thập Thất quay lại một mình. Tiểu Lục hỏi:
 
– Cha em đã nói gì?
 
– Ngài chỉ hỏi han đôi câu về gia đình ta, ngoài ra không có gì đặc biệt.
 
– Từ giờ đến lúc trời tối vẫn còn một ít thời gian, chàng muốn làm gì?
 
– Nàng muốn làm gì?
 
– Không làm gì hết, ngồi sưởi nắng, hít hà hương hoa và thưởng thức đồ ăn vặt thế này này.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
250496
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 907430
Nd: Ngược. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1480419
Nd: HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 960372
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 700194
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 858505
Nd: Sủng. SE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 560114
Nd: Ngược. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1351669
Nd: HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 733051
Nd: Sủng. SE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1070273
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1628327
Nd: HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1867802
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2172991
Nd: Ngược.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 726871
Nd: Ngược. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1117859
Nd: Ngược. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 807108
Nd: Ngược. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 357719
Nd: Sủng. SE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1955043
Nd: Ngược. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1225185
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1302435
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926218
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc