Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 32: Muộn phiền ai hay
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
A Niệm tới điện Hoa Âm tìm Chuyên Húc nhưng hắn không ở đó.
 
Thấy Tiểu Lục đang ngâm tay trong nước Quy Khư, A Niệm xông đến, hất đổ chậu nước.
 
Tiểu Lục ngả người ra sau, gác chân lên bàn, dửng dưng nhìn A Niệm, miệng cười khinh khỉnh, vẻ mặt ngạo nghễ.
 
A Niệm nhìn Tiểu Lục như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng muốn nhìn cho kỹ từ chân đến đầu, từ đầu đến chân kẻ chết tiệt này, xem hắn có gì hay ho. Tối hôm qua, nàng đã tố cáo tội ác của tên ác ôn Tiểu Lục với phụ vương, nhưng cha lại còn bảo rằng Tiểu Lục không cố tình khiến nàng bị tổn thương, cha còn căn dặn nàng không được đi gây chuyện với hắn nữa. Nàng ấm ức, sụt sịt đem cả chuyện Tiểu Lục sờ soạng nàng tấu với phụ vương và đinh ninh cha sẽ nổi trận lôi đình. Nào ngờ, cha không những không tức giận mà còn nở nụ cười kỳ quặc. Phụ vương an ủi nàng rằng:
 
– Chờ thêm vài ngày, ta sẽ công bố với thiên hạ một chuyện và con sẽ không còn phải rầu lòng về chuyện này nữa.
 
Những lời cha nói cứ luẩn quẩn mãi trong đầu nàng, một thời gian nữa nàng không còn rầu lòng ư? Một cô gái sẽ không rầu lòng khi bị một gã đàn ông sàm sỡ ư? Chuyện đó chỉ xảy ra khi gã đó… gã đó thành chồng nàng.
 
A Niệm chừng như phát điên! Nàng tự an ủi bản thân rằng chuyện đó không bao giờ, tuyệt đối không thể xảy ra! Nhưng… người đó là phụ vương, cha nàng vốn không câu nệ xuất thân, dòng dõi, cha từng hết lòng cân nhắc những kẻ nghèo khó và cả đám yêu quái thấp hèn, cha nàng là bậc đế vương rất đặc biệt. Từ ngày lên ngôi đến nay, cha không lập Vương hậu, nàng còn nghe nói, năm đó cha gần như chống lại cả triều đình, kiên quyết không tuyển chọn Vương phi từ bốn bộ tộc lớn của Cao Tân như thông lệ mà rước một thiếu nữ nông thôn nghèo hèn là mẹ nàng về cung, phong làm Vương phi. Vì vậy, bây giờ rất có thể cha sẽ gả nàng cho một thường dân xuất thân thấp kém.
 
Sau một đêm vắt óc suy nghĩ, nàng vội vã đi tìm Chuyên Húc, nhờ huynh ấy nghĩ cách giúp nàng, chẳng ngờ lại đụng phải Tiểu Lục ở đây.
 
Hắn vào sống trong điện Hoa Âm từ khi nào? Vì sao nàng không hay biết gì? Vì sao Chuyên Húc lại cho phép một kẻ như Tiểu Lục sống cùng huynh ấy? Lẽ nào huynh ấy đã biết ý định của phụ vương? Vậy là đúng rồi! Xưa nay huynh ấy vẫn luôn một lòng yêu kính phụ vương và nhất nhất nghe lời Người, nếu phụ vương muốn vậy… chắc chắn huynh ấy sẽ ủng hộ Người. A Niệm nhìn Tiểu Lục chằm chằm, biểu cảm trên gương mặt biến đổi khôn lường, lúc thì nghiến răng nghiến lợi căm tức, lúc lại ủ dột muốn khóc. Tiểu Lục nghiêng đầu ngó nàng, băn khoăn không hiểu, cô nàng này hôm nay sao vậy? Tiểu Lục khua tay trước mặt A Niệm:
 
– Này, cô không sao chứ?
 
A Niệm bóp chặt nắm đấm, nổi quạu:
 
– Ta có sao đấy!
 
Tiểu Lục chăm chú nhìn nắm đấm của A Niệm:
 
– Đừng động chân động tay, cô mà ra tay là ta đánh trả đó.
 
A Niệm tức sôi máu, đi đi lại lại trong sân, vắt óc tìm đối sách, có nên đánh chết Tiểu Lục ngay bây giờ không? Xung quanh đều có người hầu, còn có gã đàn ông cổ quái lúc nào cũng lấp ló phía sau cửa sổ kia nữa. Phụ vương và Chuyên Húc rất sáng suốt nên chắc chắn không để nàng có cơ hội ra tay ở đây.
 
A Niệm ngồi chễm chệ trước mặt Tiểu Lục, dằn giọng cảnh cáo:
 
– Ngươi nghe đây, ta không bao giờ chịu lấy ngươi! Nếu ngươi đòi lấy ta, ngày nào ta cũng sẽ đánh lộn với ngươi! Ta sẽ không để ngươi được yên! Sớm muộn cũng sẽ đánh ngươi tan xác!
 
Tiểu Lục ngỡ ngàng:
 
– Ta đâu có muốn lấy cô!
 
A Niệm kinh ngạc:
 
– Thật không?
 
– Thật!
 
– Nhưng ta là Vương cơ kia mà!
 
– Chính vì cô là Vương cơ nên ta mới không thèm cưới cô!
 
A Niệm không hiểu ý Tiểu Lục nhưng chỉ cần hắn không cưới nàng là mừng rồi.
 
– Nếu thế, ngươi hãy cố gắng tỏ ra thật hãm tài, vô dụng để phụ vương coi thường ngươi, khinh ghét ngươi. Chỉ cần ngươi chịu làm vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi, sau này không gây sự với ngươi nữa.
 
Tiểu Lục mỉm cười:
 
– Được, ta hứa sẽ không để phụ vương cô ép gả cô cho ta.
 
– Ngươi thề đi!
 
Tiểu Lục không hề do dự, giơ tay lên, thành khẩn thề:
 
– Ta xin thề, quyết không để Bệ hạ ép gả Vương cơ cho ta, bằng không ta sẽ bị trời đánh!
 
Lúc này A Niệm đã có thể yên tâm tuyệt đối, nàng liếc nhìn xung quanh, thấy không kẻ nào đứng gần mới thì thào vào tai Tiểu Lục:
 
– Mấy ngày nữa sẽ đến Hội thi tài mùa thu thường niên do Tiểu Chúc Dung tổ chức, đây là cơ hội giao lưu học hỏi của thanh niên trai tráng khắp Đại hoang nhằm chọn ra người xuất sắc nhất. Khi ấy, các gia tộc trong Đại hoang sẽ tề tựu đông đủ, phụ vương xem trọng ngươi nên chắc chắn sẽ cử ngươi đi để ngươi có dịp được học hỏi và kết bạn. Hôm đó ta sẽ đi cùng để phối hợp với ngươi, khiến cho phụ vương thất vọng về ngươi.
 
Tiểu Lục khá ngạc nhiên, A Niệm quả không hổ danh là dòng dõi Tuấn đế. Cô nàng tưởng chừng ngây thơ, nông nổi nhưng có vẻ như những điều mắt thấy tai nghe từ nhỏ đến lớn đã hun đúc sự nhạy bén của A Niệm với tình hình chung của Đại hoang. Nàng hiểu rằng, được cử đi tham gia thi đấu đều là những con em xuất sắc nhất của các gia tộc ở khắp mọi nơi, và bọn họ rất có thể sẽ trở thành tộc trưởng tương lai. Nếu gây sự xô xát làm mất lòng họ, thì dù có tài ba, giỏi giang đến đâu, ngày sau cũng khó thành nghiệp lớn, dĩ nhiên Tuấn đế sẽ không bao giờ giao trọng trách cho những kẻ như vậy. A Niệm không muốn tỏ thái độ phản kháng trực tiếp với Tuấn đế, ngoài mặt nàng tỏ ra rất mực ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng đằng sau nàng đã chuẩn bị một kế hoạch vẹn toàn.
 
Tiểu Lục gật gù nhìn A Niệm:
 
– Cô rất thông minh, có điều chưa từng trải, phải trải nghiệm mới tôi luyện thành tài được.
 
Nhưng A Niệm đâu cần tranh giành quyền lực, đâu cần vật lộn với cuộc sống, nàng thành tài để làm gì chứ! Tiểu Lục lắc đầu cười chính mình.
 
A Niệm cảnh giác nhìn Tiểu Lục:
 
– Không được thích ta đâu đấy!
 
– Không bao giờ!
 
A Niệm “hừ” một tiếng:
 
– Thống nhất thế nhé! Nếu phụ vương không cử ngươi đi, ta sẽ nói đỡ cho ngươi. Nhưng ngươi phải giữ lời hứa đấy!
 
Nãy giờ Thập Thất vẫn náu mình sau khung cửa sổ tránh mặt A Niệm, thấy cô nàng đi khỏi, cậu mới bước ra, hỏi Tiểu Lục:
 
– Nàng muốn tham gia cuộc thi đó thật ư?
 
Tiểu Lục gật đầu:
 
– Chắc chắn Chuyên Húc sẽ đi, em muốn đi cùng huynh ấy một chuyến. Vì sau khi phụ vương công bố với thiên hạ về thân phận của em, mọi thứ sẽ khác trước, tranh thủ lúc vẫn còn tự do tự tại, em muốn rong chơi cho thỏa.
 
– Tình cảm của nàng và Chuyên Húc rất sâu đậm?
 
– Em chưa từng nghĩ về mức độ tình cảm của mình với huynh ấy. Hồi nhỏ chơi đùa với huynh ấy, đánh lộn với huynh ấy, lúc vui thì gọi anh ơi, lúc giận thì gọi trống không. Hai huynh muội chơi đùa cùng nhau, ăn uống cùng nhau, ngủ nghỉ cùng nhau. Thấy huynh ấy bị thương, em ước mình có thể hứng chịu nỗi đau thay huynh ấy. Thấy huynh ấy bị người ta coi thường, em sẽ đau lòng chẳng kém huynh ấy. Những năm qua huynh ấy đã rất vất vả, cơ cực. Cha mẹ mất sớm, huynh ấy được mẹ em nuôi nấng, dạy dỗ, nhưng sau mẹ cũng hy sinh, huynh ấy trở nên côi cút, đơn độc. Khi mới chỉ là một đứa trẻ, huynh ấy đã bị các ông chú xua đuổi đến Cao Tân. Hiên Viên là quê hương của huynh ấy nhưng ở nơi đó huynh ấy không hề có chỗ bám víu. Tuy ở Cao Tân huynh ấy được đối xử như một Vương tử, nhưng thực chất vẫn chỉ là kẻ lưu lạc nơi đất khách quê người, ngay cả đám cung nữ cũng coi thường huynh ấy, cho rằng huynh ấy là kẻ ăn nhờ ở đậu, sống dựa dẫm vào Tuấn đế. Em và huynh ấy cách biệt nhiều năm nên em không biết huynh ấy đã trải qua những gì, em muốn nhân dịp này, ở cạnh huynh ấy nhiều hơn.
 
– Nàng bằng lòng ở lại với họ?
 
– Em bằng lòng đoàn tụ với họ nhưng em quen sống tự do, không mặn mà với thân phận Vương cơ Cao Tân. Có điều, một người ngây thơ, nông nổi như A Niệm cũng hiểu rõ tính cách phụ vương, của ông ngoại và cả Chuyên Húc, hiểu rằng chống lại họ chỉ thiệt thân.
 
Tiểu Lục thở dài:
 
– Giá như em không xuất hiện thì đã khác. Còn bây giờ, chắc chắn họ sẽ không cho phép em trở lại với thân phận Văn Tiểu Lục. Lúc trước em nghĩ đủ mọi cách để bỏ trốn vì họ khiến em đau lòng, em không muốn gặp lại họ, nhưng còn một nguyên nhân khác nữa. Em hiểu rằng, khi đã bước chân vào Cung điện này em sẽ không còn cơ hội rời khỏi đây.
 
Thập Thất lặng nhìn Tiểu Lục rồi bảo:
 
– Con người không được tự do chọn lựa xuất thân của mình, dù không muốn, vẫn phải học cách chấp nhận.
 
Tiểu Lục cười buồn:
 
– Chàng rất phức tạp, em cũng rất phức tạp. Không biết mười lăm năm nữa sự thể sẽ ra sao?
 
Thập Thất nở nụ cười khoan hòa, ấm áp:
 
– Lòng này như trăng sáng, dẫu thế sự biến đổi khôn lường cũng chỉ như mây đen tạm thời che khuất ánh trăng, sau rốt, mây mù sẽ tan biến và vầng trăng lại sáng trong, vằng vặc.
 
Tiểu Lục mỉm cười, trỏ tay vào tim mình, nửa đùa nữa thật:
 
– Buồn thay lòng em u sầu tăm tối, lòng chàng nếu là trăng đêm rằm, xin hãy soi sáng lòng em.
 
Chuyên Húc đột ngột xuất hiện:
 
– Đang nói chuyện gì thế? Ta nghe A Niệm vừa tới đây, muội ấy có gây sự với muội không?
 
Tiểu Lục cười đầy ẩn ý:
 
– Không hề, muội và cô ấy trò chuyện rất vui vẻ.
 
Chuyên Húc chừng như áy náy:
 
– Sư phụ đã gửi thư cho ông nội và Vương Mẫu. Muội biết đó, thân thế của muội rất đặc biệt, phải chờ sau khi sư phụ bàn bạc, thống nhất với ông nội và xin phép Vương Mẫu mới có thể công bố với thiên hạ. Vì vậy, sư phụ và ta quyết định, tạm thời vẫn giữ kín chuyện thân thế của muội.
 
Tiểu Lục kinh ngạc thốt lên:
 
– Xin phép bà lão khó tính Vương Mẫu ấy ư? Lại còn gã Liệt Dương xấu xa và gã A Tệ ngốc nghếch nữa chứ! Gã Liệt Dương ấy sẽ giết muội mất!
 
Chuyên Húc nghiêm mặt:
 
– Không được nói bừa! Ông nội cũng phải kiêng nể Vương Mẫu đó! Còn nữa, A Tệ đã tu luyện thành người với tên gọi mới là Tệ Quân, muội gặp người ta phải tỏ ra lễ độ một chút.
 
Tiểu Lục nhớ lại những ngày tháng sống trên Ngọc Sơn. Liệt Dương là một chú chim yêu tinh rất đẹp, hình dáng giống Phượng hoàng, khi hóa thành người thì mang hình hài một chú bé mười tuổi. Liệt Dương không thích hóa thành người và tính tình cực kỳ khó ưa. Mỗi lúc nàng lười biếng tu luyện, gã đều mổ nàng không thương tiếc, rượt đuổi nàng khắp vườn đào rộng lớn. A Tệ là một chú Tệ tệ, khi ấy vẫn chưa biết hóa phép thành người nhưng rất thông minh, tính tình dịu dàng. Mỗi lần Liệt Dương đòi mổ nàng, A Tệ đều bênh vực, bảo vệ nàng. Bao nhiêu năm rồi, không ngờ A Tệ đã có thể hóa thành người, còn Liệt Dương, không biết có cao thêm được chút nào không.
 
Khi ấy nàng còn rất nhỏ, thiếu hiểu biết nên luôn cảm thấy Vương Mẫu và Liệt Dương thật khó ưa. Nhưng sau này, khi phải dựa vào chính mình để thoát chết hết lần này đến lần khác, nàng mới hiểu ra họ làm vậy vì muốn tốt cho nàng. Trong lúc lang thang đây đó, không phải nàng không từng nghĩ đến chuyện quay về, có thể họ sẽ không ghét bỏ nàng dù nàng có trở thành tiểu yêu quái với gương mặt luôn biến đổi. Nhưng khi nàng có đủ dũng khí và quyết tâm quay về thì đã bị yêu tinh cáo nhốt vào lồng, bị hành hạ, đày đọa suốt ba mươi năm, linh lực không còn nữa, nàng hiểu rằng, mình chẳng thể nào trở về nên quyết định tiếp tục phiêu dạt khắp nơi.
 
Tiểu Lục tò mò hỏi:
 
– Liệt Dương và Tệ Quân có tới đây không?
 
– Nếu Vương Mẫu cho họ biết, chắc chắn họ sẽ đến ngay.
 
Tiểu Lục thở dài:
 
– Cách biệt chừng ấy năm, ngày hội ngộ khiến người ta vừa hồi hộp vừa lo sợ.
 
Chuyên Húc cốc nàng một cái:
 
– Sao tự nhiên trở nên ủy mị, mít ướt thế? Sư phụ bảo tối nay sẽ ăn tối với chúng ta, ta… đã kể với Người về chuyện của muội.
 
Tiểu Lục cúi đầu lặng thinh.
 
Buổi tối, Tuấn đế tới điện Hoa Âm dùng bữa với Tiểu Lục, Chuyên Húc và Thập Thất.
 
Lần này, Tiểu Lục ứng xử rất nghiêm chỉnh. Có điều năm xưa nàng vốn là một chủ nhà khá dễ dãi, chẳng có nền nếp, quy tắc gì cả. Sau hơn mấy trăm năm thời gian, nàng đã quên sạch những phép tắc, lễ nghi từng được học trong cung. Bởi vậy, lúc này, mọi cử chỉ, động tác của nàng đều rất gượng gạo.
 
Thập Thất luôn ở bên, nhẹ nhàng nhắc nhở nàng. Chuyên Húc chỉ khoanh tay ngồi nhìn, chốc chốc lại tủm tỉm cười, chọc quê Tiểu Lục.
 
Tiểu Lục bất bình:
 
– Huynh chẳng khác gì hồi bé, ông anh xấu tính!
 
Ánh mắt Chuyên Húc thoáng nét ảm đạm, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi:
 
– Không bắt nạt muội thì bắt nạt ai được đây?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
269654
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5435825
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1508435
Nd: HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1659021
Nd: HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 888787
Nd: Sủng. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742424
Nd: SE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 931017
Nd: Ngược. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 690615
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625828
Nd: Ngược. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1001469
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1095611
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1323756
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228893
Nd: HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955737
Nd: Sủng. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1141858
Nd: Ngược. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 808550
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715438
Nd: Sủng. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 826060
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 573092
Nd: Ngược. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 606361
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079070
Hiền Thê Khó Làm   view 2962795
Em Dám Quên Tôi   view 2916342
Thứ nữ sủng phi   view 2858456
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc