Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tiểu Lục vừa tránh né vừa bật cười ha hả. Thập Thất cũng phì cười. Chuyên Húc trỏ tay vào Tiểu Lục, đe nẹt:
 
– Muội thật là! May mà sư phụ chịu nhịn!
 
Tuy cách biệt hơn ba trăm năm nhưng có lẽ vì họ cùng huyết thống, hoặc cũng có thể vì trong lòng người này vẫn luôn có người kia nên họ không hề cảm thấy xa cách, vẫn trêu đùa nhau chẳng kiêng dè.
 
Trời tối dần, người hầu châm đèn lồng, rọi sáng khắp lối đi. Ba người cùng tựa vào gối ngọc, nửa nằm nửa ngồi trên chiếu râu rồng, vừa nhắm rượu vừa trò chuyện. Thập Thất vẫn yên lặng từ nãy giờ, Tiểu Lục chốc chốc lại liếc nhìn cậu ta.
 
Chuyên Húc đặt cốc xuống, mượn cớ đi thay quần áo, lánh mặt cho Tiểu Lục và Thập Thất nói chuyện riêng.
 
Tiểu Lục biết Thập Thất đã đoán ra thân thế của mình, nhưng suy đoán và tận mắt chứng kiến là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tiểu Lục cũng biết, Thập Thất không hề mong đợi nàng là con gái của Tuấn đế, cháu ngoại của Hoàng đế, cũng giống như nàng không hề mong đợi Thập Thất là con trai nhà Đồ Sơn, một trong bốn gia tộc lớn nhất Đại hoang. Thế nhưng, thứ duy nhất mà con người không được quyền chọn lựa, đó là xuất thân của mình.
 
Tiểu Lục nói với Thập Thất:
 
– Chàng có gì cần hỏi thì hỏi đi, có gì muốn nói thì nói đi.
 
Thập Thất khẽ đáp:
 
– Thực ra, ta cũng biết, dù nàng là ai, nàng vẫn là nàng, nhưng có một số chuyện ngày càng trở nên phức tạp.
 
Tiểu Lục nhướn mày, liếc xéo Thập Thất:
 
– Chàng sợ rồi à?
 
Thập Thất mỉm cười:
 
– Ta vẫn luôn lo sợ, con người là vậy, có nhớ nhung ắt có ưu phiền, có yêu thương ắt có sợ hãi. Ta mà không thấy sợ, e là không bình thường.
 
Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên không gian, làm nền cho gương mặt khoan hòa, an vui, ấm áp của Thập Thất. Tiểu Lục cũng thấy trong lòng ấm áp, an vui. Nhưng nàng vẫn giả bộ:
 
– Em không hiểu chàng muốn nói gì.
 
Thập Thất mân mê cốc rượu, mỉm cười:
 
– Sau này, ta nên gọi nàng bằng tên gì? Khi nào ta được thấy dung mạo thực sự của nàng?
 
– Cha em là Tuấn đế, mẹ em là Vương cơ Hiên Viên, con gái Hoàng đế. Tên đầy đủ của em là Cao Tân Cửu Dao. Vì trên trán em có vết bớt hình hoa đào, nên cha mẹ thường gọi em là Tiểu Yêu, với ý nghĩa “hoa đào mơn mởn, sức sống tràn đầy.” Còn bây giờ, chàng hãy cứ gọi em là Tiểu Lục đi!
 
Tiểu Lục chỉ trả lời câu hỏi thứ nhất, Thập Thất chờ mãi nàng vẫn không chịu trả lời câu hỏi thứ hai.
 
Chuyên Húc bước ra, đứng dưới hàng hiên:
 
– Tiểu Yêu, ở đây chỉ có ba chúng ta, ta muốn thấy dung mạo thật của muội.
 
Tiểu Yêu ngả đầu xuống gối, ngắm nhìn bầu trời. Một lúc sau, nàng mới cất tiếng:
 
– Muội sẽ chỉ kể một lần những chuyện đã xảy ra với muội. Sau này, nếu phụ vương và ông ngoại có hỏi, huynh hãy thay muội nói lại với họ.
 
Chuyên Húc ngồi xuống cạnh nàng:
 
– Ừ.
 
Tiểu Lục bắt đầu cất giọng buồn buồn:
 
– Mẹ muội đã hy sinh trong trận quyết chiến giữa Hoàng đế Hiên Viên và Xi Vưu của Thần Nông. Trước lúc ra trận, mẹ đã gửi muội lên Ngọc Sơn, nhờ cậy Vương Mẫu chăm sóc. Muội nhớ nhà, nhưng chờ hết năm này đến năm khác, phụ vương mãi chẳng chịu tới đón. Khi ấy muội còn nhỏ dại, Vương Mẫu không thích trò chuyện, chẳng mấy khi cười, ngày ngày thúc giục muội luyện công nên muội rất ghét bà ấy. Một lần, phụ vương sai thị nữ đến Ngọc Sơn tặng quà cho muội, muội đã lén trốn dưới gầm xe của thị nữ, lẳng lặng rời khỏi Ngọc Sơn. Muội định trốn về nhà cùng đám thị nữ ấy, hòng hù dọa phụ vương một trận. Muội muốn trực tiếp hỏi phụ vương, vì sao không chịu đón muội về, muốn Người nói với muội, rằng mẹ chưa chết. Trên đường đi, hai thị nữ đó xì xầm bàn tán về muội. Bọn họ nói rất nhiều điều không hay về mẹ con muội, bảo rằng muội là con hoang, cười chê muội không biết điều, lại còn đòi về Ngũ Thần Sơn, họ còn nói, phụ vương sẽ không bao giờ đến đón muội. Và rằng, phụ vương không giết muội đã là nhân từ với muội lắm rồi. Mãi tận lúc ấy muội mới biết mẹ đã bỏ phụ vương, mẹ không còn là vợ của phụ vương nữa!
 
Tiểu Lục thở ra nặng nhọc. Cả Chuyên Húc và Thập Thất đều có thể hiểu, vì lòng kính trọng người đã khuất, Tiểu Lục phải nói giảm nói tránh đi rất nhiều, nhưng họ không thể hình dung nổi, năm đó, một cô nhóc như Tiểu Yêu, lúc trốn dưới gầm xe và nghe được những lời này đã sợ hãi và tuyệt vọng nhường nào!
 
Tiểu Lục tiếp tục:
 
– Muội không còn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc ấy, đau lòng, thất vọng, phẫn nộ, hoang mang, hận mẹ, hận cha… Tóm lại, muội thấy choáng váng, đảo lộn. Thế nên, nhân lúc đám thị nữ dừng lại nghỉ ngơi, muội đã trốn đi. Muội cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết một điều chắc chắn rằng, muội không thể quay về Ngũ Thần Sơn. Nhưng đó là gia đình duy nhất của muội, không về đó, muội còn có thể đi đâu? Muội quyết định đi về phía Kí Châu, bởi vì muội nghe nói đó là nơi mẹ hy sinh. Muội không biết mình định làm gì, chỉ cắm cúi bước đi như mộng du. Muội đoán hồi bé trông mình khá dễ thương nên trên đường đi muội được rất nhiều người cho ăn. Họ cho gì muội ăn nấy. Có một ông bác mời muội lên xe, bảo rằng sẽ đưa muội đến Kí Châu, thế là muội nhảy lên xe. Ông ta đưa muội đến sơn trang của mình, đối xử với muội rất tử tế, kể chuyện cho muội nghe và kiên trì chọc muội cười. Khi ấy muội đã nghĩ, phụ vương không cần muội nữa thì muội sẽ coi ông bác này là cha muội. Rồi một hôm, ông ta động chạm vào muội, lột quần áo của muội. Muội không hiểu vì sao, nhưng Vương Mẫu từng nói, nữ nhi tuyệt đối không được tùy tiện cởi quần áo. Muội bực mình, đẩy lão ta ra, lão liền đánh muội, rồi muội lỡ tay giết lão. Khi ấy, muội mới…
 
Tiểu Lục giơ tay mô tả chiều cao của một đứa bé chừng tám tuổi.
 
– … Cao chừng này. Muội không ngờ người ta có nhiều máu đến vậy. Quần áo của muội nhuốm đỏ máu lão ta.
 
Bây giờ Chuyên Húc mới hiểu vì sao năm đó sư phụ không tìm được Tiểu Yêu. Thì ra nàng bị một tên nhà giàu bắt nhốt trong trang trại của hắn ở trên núi.
 
Tiểu Lục cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhưng nàng không buồn nhúc nhích, chỉ co gập người lại, tiếp tục kể chuyện quá khứ. Thập Thất nhẹ nhàng đứng lên đắp chăn cho nàng, định trở lại chỗ ngồi thì nàng vội túm chặt tay áo cậu, Thập Thất liền ngồi xuống cạnh nàng.
 
– Phụ vương và ông ngoại cho người tìm kiếm muội khắp nơi. Người ta đổ xô đi tìm muội, có người vì lợi lộc, có người vì muốn giết muội. Muội đã tận mắt nhìn thấy một đứa bé gái cao bằng muội bị giết chết. Đám yêu quái cũng tìm muội, chúng muốn ăn thịt muội vì người ta đồn rằng, ngay khi mới chào đời muội đã được tắm gội bằng nước thánh Thang Cốc, muội lại từng sống hơn 70 năm trên Ngọc Sơn, đó vốn là thánh địa tập trung nguồn linh khí dồi dào nhất Đại hoang. Vương Mẫu tuy nghiêm khắc nhưng lại xởi lởi, phóng khoáng, Người ban cho muội vô số thứ quý hiếm như quả bàn đào, Ngọc tủy. Đám yêu tinh kháo nhau rằng nếu ăn thịt muội, linh lực của chúng sẽ tăng vọt. Thế nên muội không dám đi Kí Châu nữa, ngày nào cũng phải trốn chạy, nhưng ngày càng nhiều kẻ lùng bắt muội. Một ngày nọ, muội lẩn vào đám ăn mày, kẻ muốn bắt muội nhốt bọn muội lại, khi ấy muội đã vô cùng sợ hãi. Muội ước gì mình có thể biến đổi dung mạo, ước gì mặt muội bị tàn nhang, mắt muội bị lác, mũi muội tẹt hơn và trên trán không có vết bớt hình hoa đào, để họ không nhận ra muội. Bọn họ kiểm tra từng đứa trẻ một, đến lượt mình, muội nghĩ chuyến này muội chết chắc rồi, nhưng lạ thay, bọn họ chỉ nhìn muội một lát rồi thả cho muội đi. Muội không hiểu, nhưng muội mừng phát khóc. Mãi đến khi ra bờ sông rửa tay, muội mới phát hiện ra gương mặt của mình đã biến đổi thành gương mặt trong suy nghĩ bất chợt khi nãy. Qua nhiều lần thử nghiệm, muội nhận ra mình không những có thể biến đổi dung mạo mà còn có thể biến đổi giới tính. Có những khả năng này, muội rất hiếm khi phải đối mặt với hiểm nguy.
 
Chuyên Húc có muôn vàn câu hỏi, nhưng hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe. Tiểu Lục lặng nhìn bầu trời một lát, rồi tiếp tục cất giọng điềm tĩnh:
 
– Lúc mới biết mình có khả năng này, muội vô cùng sung sướng, cứ vài ngày lại thay đổi một diện mạo mới. Hơn một năm sau, số người săn tìm muội ít dần, muội đã được an toàn. Muội bắt đầu lang thang khắp Đại hoang bằng vô số khuôn mặt khác nhau. Nhưng một ngày kia, muội soi gương và bỗng nhận ra, muội đã quên mất dung mạo thật sự của mình. Muội ra sức nhớ lại, ra sức biến phép tìm kiếm nhưng không tìm ra, không có khuôn mặt nào là đúng cả. Lúc đầu muội cũng không lo lắng vì muội biết rằng, phép thuật không làm tổn thương dung mạo thực sự. Muội đi khắp nơi học cách biến hóa và nhận ra, trên đời không có thứ phép biến hóa nào giống của muội. Dù muội đã thử muôn vàn cách, cũng không sao lấy lại diện mạo thực sự của mình.
 
Tiểu Lục mệt mỏi nhắm mắt lại:
 
– Khoảng thời gian đó hệt như một cơn ác mộng vì khuôn mặt của muội biến đổi liên tục. Ví như khi đang đi trên đường, phía trước có một cô gái với đôi mắt xinh đẹp đi tới, muội thấy yêu thích đôi mắt ấy, và thế là mắt muội lập tức biến thành đôi mắt giống hệt cô gái đó. Muội thấy sợ hãi, muốn trở lại với đôi mắt lúc trước, nhưng đôi mắt ấy cũng là do biến đổi mà thành nên muội không thể lấy lại. Ngày nào muội cũng lo lắng, sợ hãi, càng lo lắng sợ hãi thì càng nghĩ ngợi nhiều, buổi tối, muội thường mơ thấy vô số khuôn mặt khác nhau, thậm chí ngay cả trong mơ muội cũng không ngừng biến đổi. Mỗi sáng thức giấc muội mang một gương mặt mới, mỗi tối trước khi đi ngủ lại là một gương mặt hoàn toàn khác, ngày hôm sau cũng vậy… Muội biến đổi liên tục, không ngừng nghỉ và tất cả đều là gương mặt giả. Muội sợ hãi, không dám soi gương, không dám gặp ai. Một hôm, khi muội đang ngồi ăn trong một góc khuất ở quán cơm, muội nghe thấy có tiếng đứa bé gái gọi bà ngoại rồi chợt nhớ đến khuôn mặt bà ngoại trước lúc qua đời, gương mặt muội bắt đầu biến đổi. Có mấy người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, họ sợ hãi hét lên, muội lao ra khỏi quán cơm, không dám nhìn ai. Muội cứ thế bỏ chạy mải miết, cắm đầu chạy, không ngừng nghỉ, muội chạy vào rừng sâu, trốn trên núi cao, không dám gặp bất cứ ai. Không có gương để soi, lúc ra bờ sông rửa mặt muội cũng ép mình nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn bản thân. Như thế muội sẽ không phải đối diện với những biến đổi đang diễn ra không ngừng trên gương mặt mình, như thế muội có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Và muội vẫn được là muội.
 
Vẻ mặt của cả Chuyên Húc và Thập Thất đều hết sức nặng nề, họ có thể đoán được Tiểu Yêu đã trải qua những tháng ngày khốn khổ, nhưng họ không sao tưởng tượng nổi, nàng thậm chí, không có gương mặt. Cả hai đều từng kinh qua những trải nghiệm khốc liệt trong cuộc đời, nhưng trước tình cảnh thê thảm của Tiểu Yêu, họ không khỏi run rẩy, khiếp hãi. Người đời vẫn luôn ngưỡng mộ Thần tộc có thể tùy ý biến hóa diện mạo nhờ linh lực, nhưng khi đã đánh mất chính mình thì tất cả sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, như một cơn ác mộng kinh hoàng!
 
– Muội sống như loài thú hoang. Nhờ có sự dạy dỗ nghiêm khắc của Vương Mẫu, phép thuật của muội cũng không đến nỗi nào, đám thú dữ không phải là đối thủ của muội nên muội sống trong rừng rất thoải mái. Nhưng muội cảm thấy rất cô đơn, vì không có người nói chuyện. Có điều, muội không dám rời khỏi rừng sâu núi cao nên chỉ đành độc thoại. Về sau, muội tìm cách trò chuyện với một con xà tinh chưa tu luyện được thành hình người, nhưng nó không thèm để ý đến muội. Muội muốn giữ nó lại để bầu bạn nên đã ăn trộm trứng của nó, khiến nó ngày đêm đuổi giết muội, thế là muội vừa chạy trốn vừa trò chuyện với nó. Con xà tinh ấy có thể hiểu những gì muội nói, nhưng nó không biết nói nên muội nói thay nó, cứ vừa hỏi vừa tự trả lời. Muội đã mắc bệnh nói nhiều từ khi đó. Ngày tháng cứ thế trôi đi, không rõ bao lâu, mãi về sau muội mới biết đã hơn hai mươi năm qua đi.
 
Chuyên Húc xiết chặt bàn tay Tiểu Yêu như muốn chia sẻ nỗi sợ hãi, cô độc với cô bé ấy. Giọng hắn lạc đi:
 
– Rồi dung mạo của muội trở nên ổn định từ khi nào?
 
– Một ngày nọ, muội gặp một người đàn ông, hắn thẳng thắn thừa nhận rằng hắn là yêu quái, đang bị thương nặng và cần tìm ít thuốc trị thương. Hắn trò chuyện với muội nên muội cũng bắt chuyện với hắn. Lúc đầu, muội rất cảnh giác đứng cách xa hắn, nói vài câu rồi chạy biến. Sau đó, muội đã thử nhiều lần, nhưng hắn không để lộ bất cứ âm mưu nào nên muội đã mạnh dạn nói chuyện với hắn nhiều hơn. Hắn không sợ gương mặt luôn luôn biến đổi của muội, hắn thậm chí còn bắt chước biến đổi theo muội, muội biến đổi hắn cũng biến đổi theo, bọn muội đã thi xem ai biến đổi được nhiều khuôn mặt hơn. Cứ thế, rồi cả hai nhìn nhau và bật cười ha hả. Trước mặt hắn, muội không có cảm giác mình là quái vật đáng sợ nữa. Dần dần, muội tin tưởng hắn. Rồi một tối nọ, hắn tóm lấy muội, muốn bắt muội đi. Con yêu tinh rắn thấy thế tức giận, xông ra chặn đường và đã bị hắn giết. Hắn đưa muội đến vùng núi phía Nam vừa cao vừa hiểm trở. Ở đó hắn có một hang động bí mật, vốn là sào huyệt của hắn. Hắn nhốt muội trong một cái lồng. Hắn bảo hắn là yêu quái cáo chín đuôi, hằng trăm năm trước… người bạn của mẹ đã chặt đứt một đuôi cáo của hắn, khiến hắn trọng thương, linh lực suy giảm. Cơ thể của muội rất đặc biệt, vỗ béo thêm vài chục năm nữa, muội sẽ trở thành thứ linh dược tốt nhất cho hắn.
 
Chuyên Húc sa sầm nét mặt, lôi túi thơm bằng ngọc trong người, rút ra chiếc đuôi cáo màu trắng với bộ lông mềm mượt:
 
– Là hắn phải không?
 
Tiểu Lục gật đầu. Chuyên Húc muốn lập tức hủy bỏ chiếc đuôi cáo ấy, nhưng Tiểu Lục đã nhanh tay giật lấy, vừa mân mê đùa nghịch vừa nói:
 
– Tên yêu tinh cáo ấy vô cùng căm hận mẹ muội, không phải chỉ vì… bạn của mẹ khiến hắn bị thương, mà còn vì mẹ đã giết cậu chín. Hắn và cậu chín là bạn chí cốt. Mỗi lần nhớ đến cậu ấy, hắn lại chửi rủa mẹ bằng những lời lẽ tàn độc nhất. Nhưng mẹ đã qua đời, nên hắn quay sang hành hạ muội. Hắn nuôi muội suốt ba mươi năm, hành hạ muội suốt ba mươi năm. Một tối nọ, hắn bảo, vài ngày nữa là đến đêm trăng tròn, hôm đó sẽ ăn thịt muội. Hắn vừa hát vừa tu rượu, hắn say khướt, quên khóa cửa lồng. Sau ba mươi năm nghiên cứu kế hoạch bỏ trốn, muội đã biết cách mở khóa. Muội lẳng lặng chui ra, lén bỏ thuốc vào rượu của hắn, rồi lại lẳng lặng chui vào lồng, khóa lại. Hắn không phát hiện ra bất cứ điểm gì đáng nghi ngờ. Ngày hôm sau, muội muốn kích động hắn uống rượu, đã cố tình nhắc đến cậu chín. Hắn đánh muội một trận rồi bắt đầu uống rượu. Thứ thuốc mà muội bỏ vào trong rượu của hắn là thuốc độc muội điều chế suốt mấy mươi năm từ vô số các thứ cổ quái hắn cho muội ăn. Hắn ngã vật ra đất, biến trở lại nguyên hình. Muội chui ra khỏi lồng, hắn mở to mắt, nhìn muội trừng trừng. Muội rút dao chặt đứt đuôi con cáo ấy, từng cái một, và đưa cho hắn xem. Miệng hắn đầy máu, nhưng ánh mắt toát lên vẻ thanh thản lạ lùng, rồi hắn nhắm mắt lại. Muội châm lửa, thiêu rụi động đá ấy.
 
Tiểu Lục cầm đuôi cáo lên, lắc qua lắc lại trước mặt:
 
– Hắn nhốt muội trong lồng và hành hạ, giày vò muội suốt ba mươi năm. Hắn đã hủy hoại toàn bộ linh lực muội đã khổ công tu luyện mới có được ở Ngọc Sơn, biến muội thành phế nhân, nhưng hắn cũng dạy cho muội nhiều điều. Trong động đá ấy chỉ có muội và hắn, lúc tâm trạng vui vẻ, hắn giảng giải cho muội nghe về phép biến hóa. Hắn thấu hiểu nỗi sợ hãi của muội nên đã tặng muội một món quà hiếm có, đó là chiếc gương làm từ tinh hồn loài Tinh tinh, có khả năng lưu giữ quá khứ. Hắn dạy muội cách lưu lại dung mạo của mình vào gương, nhờ đó ngày hôm sau, nếu muốn, muội vẫn có thể biến trở lại gương mặt của ngày trước đó. Dần dần, muội học được cách giữ nguyên dung mạo của mình. Thi thoảng hắn cũng đưa muội ra ngoài, dạy muội cách phân biệt các loài thực vật, kể cho muội nghe hắn đã từng giết bao nhiêu yêu quái, nói cho muội biết nhược điểm của các yêu quái là gì. Sau cùng, muội đã giết hắn, cắt đứt tám cái đuôi của hắn. Ân oán giữa muội và hắn được thanh toán sòng phẳng. Từ lâu, muội đã không còn căm hận hắn nữa, vì vậy, hãy cứ giữ lại chiếc đuôi này.
 
Tiểu Lục đưa đuôi cáo cho Chuyên Húc:
 
– Cáo chín đuôi cũng là Thần thú quý hiếm giống như Phượng hoàng. Muội biết cách biến hóa dung mạo nên chiếc đuôi này không có ích với muội nữa. Huynh hãy giữ lấy, ngày sau dùng nó để tu luyện, huynh sẽ học được cách biến hóa và nhận dạng những khuôn diện giả tạo.
 
Chuyên Húc tức giận ném chiếc đuôi đi:
 
– Ta không cần.
 
Tiểu Lục biết rằng phải chờ khi Chuyên Húc nguôi giận mới thuyết phục được hắn. Nàng ra hiệu cho Thập Thất, Thập Thất nhặt chiếc đuôi lên, cất đi. Tiểu Lục nói với Thập Thất:
 
– Đêm đó, lúc ở quán trọ, chàng nói muốn được thấy dung mạo thật của em, em đã từ chối. Nhưng không phải vì em định bỏ rơi chàng, muốn cắt đứt mọi liên lạc với chàng để có thể trốn thoát an toàn, mà sự thực là em không thể biến ra được. Hình nộm cáo đã mỉa mai rất đúng, ngay cả bản thân em cũng không biết trông em như thế nào, nên hình nộm chẳng thể biến ra nổi.
 
Chuyên Húc giận lây cả sang Thập Thất, người vốn mang trong mình dòng máu của loài cáo chín đuôi. Hắn tức giận nói:
 
– Người ta bảo loài cáo chín đuôi rất giỏi biến hóa, theo cậu, Tiểu Yêu đã mắc phải bệnh gì mà không thể khôi phục lại hình dạng ban đầu?
 
Thập Thất thầm nghĩ, chỉ e gương mặt hồi nhỏ của Tiểu Yêu cũng là giả. Nếu ngay từ lúc chào đời, nàng đã mang một gương mặt giả, chứng tỏ Tuấn đế hoặc Vương cơ Hiên Viên đã vận dụng phép thần thông cao siêu nào đó, hoặc nhờ vào thứ Thần khí nào đó mới khiến một hài nhi hoàn toàn không có chút linh khí nào mang trên mình gương mặt giả tạo mà không ai phát hiện ta. Nhưng vì sao phải làm vậy? Chắc chắn có uẩn khúc gì đằng sau chuyện này. Có lẽ họ phải làm vậy để bảo vệ Tiểu Yêu. Thập Thất chậm rãi đáp:
 
– Ta cũng không rõ, có lẽ Bệ hạ biết.
 
Chuyên Húc lo lắng hỏi Tiểu Lục:
 
– Không thấy được dung mạo thực sự của muội, ta có cảm giác muội vẫn đang trốn sau một lớp vỏ bọc, ta sợ khi phá vỡ lớp vỏ ấy, muội lại biến mất một lần nữa.
 
Tiểu Lục bông đùa:
 
– Huynh muốn muội có gương mặt thế nào huynh cứ nói, muội sẽ biến cho huynh xem. Huynh có muốn một cô em gái thế nào sẽ có một cô thế ấy.
 
Chuyên Húc tức quá, giơ nắm đấm lên:
 
– Muội lại muốn đánh nhau à?
 
Tiểu Lục xua tay:
 
– Lúc này muội đánh không lại huynh.
 
Nhưng nàng tươi cười đắc ý nói với Thập Thất:
 
– Nhưng hồi bé huynh ấy toàn thua em thôi.
 
Cứ nghĩ đến việc linh lực tu luyện suốt bao nhiêu năm của Tiểu Lục đã bị phá hoại triệt để, không những thế nàng còn phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng khi bị phế bỏ linh lực và ngày sau sẽ không thể tu luyện được nữa thì tất cả những nỗi đau đớn, phẫn nộ bị kìm nén khi nãy lập tức trào dâng, Chuyên Húc không thể giữ bình tĩnh được nữa, hắn bật dậy, lao nhanh về phòng.
 
– Ta đi nghỉ đây.
 
Tiểu Lục nhìn theo bóng hắn, lẩm bẩm:
 
– Đã qua rồi, tất cả đã qua rồi.
 
Rồi nàng đứng lên, nói với Thập Thất.
 
– Em cũng muốn đi nghỉ.
 
– Nàng đừng lo, nàng sẽ lấy lại được dung mạo thực sự của mình.
 
 Tiểu Lục mỉm cười, có lẽ cả Chuyên Húc và Thập Thất đều rất muốn được thấy dung mạo thực sự của nàng, nhưng họ có biết, người khao khát điều ấy nhất, chính là nàng không? 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
214240
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 726871
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 560217
Nd: Ngược. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 983547
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1219314
Nd: HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 680315
Nd: Ngược. SE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2380536
Nd: HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 924528
Nd: Ngược. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 855724
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 581023
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 669397
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 858505
Nd: Sủng. SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1038755
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1480522
Nd: HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 733051
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 788980
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1867802
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2173094
Nd: Ngược.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1351669
Nd: HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 907430
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926733
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc