Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tuấn đế và Chuyên Húc vừa tới nơi đã thấy máu me vương khắp người Tiểu Lục, nàng đang bị đám thị nữ ghì chặt xuống đất nhưng vẫn ra sức vùng vẫy, hướng ánh mắt khẩn thiết về phía Vương phi, nước mắt đầm đìa khuôn mặt, hai tay vươn cao, cầu xin Vương phi đừng đi.
 
– Mẹ ơi, mẹ…
 
Tuấn đế run lên vì xúc động chừng như không đứng vững.
 
Con tim khối óc Chuyên Húc như vỡ tung, hắn điên dại lao tới, gạt tất cả sang bên, ôm chầm lấy Tiểu Lục:
 
– Tiểu Yêu, Tiểu Yêu ơi, không phải, bà ấy không phải mẹ của muội!
 
Chuyên Húc rút chiếc giầy trong miệng Tiểu Lục ra, vò nát thành bụi. Tiểu Lục run rẩy, héo hắt như một phiến lá khô trước gió:
 
– Mẹ ơi, đó là mẹ muội, Chuyên Húc, muội muốn hỏi bà, vì sao bỏ rơi muội, có phải vì muội không ngoan? Muội hứa sẽ nghe lời mẹ, muội hứa sẽ ngoan ngoãn…
 
Chuyên Húc vùi đầu vào cổ Tiểu Lục, nước mắt nhỏ từng giọt thánh thót.
 
– Bà ấy không phải mẹ muội, mẹ muội đã hy sinh. Bà ấy là Vương phi Tĩnh An, bà ấy chỉ có ngoại hình giống hệt mẹ muội mà thôi.
 
Tiểu Lục càng run rẩy, hoảng sợ hơn, nàng gào lên uất ức như sói tru:
 
– Mẹ bảo sẽ đến đón muội, mẹ bảo sẽ đến đón muội. Muội đã chờ bà ấy hơn bảy mươi năm! Mẹ đã không đến, mẹ không thương muội nữa! Nhưng muội không trách mẹ, muội chỉ muốn hỏi cho rõ…
 
Chuyên Húc siết chặt Tiểu Lục trong vòng tay, hệt như thuở nhỏ, lúc cha chết trận, mẹ tự vẫn, hắn vẫn hàng đêm ôm chặt nàng vào lòng.
 
Tiếng khóc của Tiểu Lục nhỏ dần, nhưng nàng vẫn không nguôi run rẩy, thổn thức. Nàng cảm nhận được những giọt nước mắt âm thầm của Chuyên Húc đang nhỏ xuống cổ áo mình. Huynh ấy vẫn như xưa, dù có đau khổ, buồn tủi đến đâu vẫn không muốn người khác nhìn thấy. Tiểu Lục chầm chậm vòng đôi tay vẫn đang run lên cầm cập qua vai Chuyên Húc, siết chặt lấy hắn. Huynh muội họ không ai nói lời nào, chỉ mải miết nương tựa vào nhau, che chở cho nhau.
 
A Niệm kinh hãi chứng kiến cảnh tượng ấy, nàng khẽ gọi:
 
– Chuyên Húc!
 
Nhưng Chuyên Húc lúc này như biến thành tượng đá, không có bất cứ phản ứng gì, vẫn cúi gằm, vùi đầu vào cổ Tiểu Lục.
 
A Niệm quay sang cầu cứu cha:
 
– Phụ vương ơi, huynh ấy, bọn họ…
 
Nhưng phụ vương nàng dường như vừa già đi trăm tuổi, Người mệt mỏi quay sang dặn dò thị nữ cạnh mẹ nàng:
 
– Đưa Vương cơ về điện của Vương phi nghỉ ngơi.
 
Thị nữ cung kính vâng lệnh, vừa dìu vừa kéo Vương phi và A Niệm rời khỏi đó.
 
A Niệm vừa bàng hoàng vừa sợ hãi, nàng có cảm giác mơ hồ rằng thế giới của mình sắp thay đổi, nhưng nàng không hiểu vì sao lại như vậy, nàng vừa đi vừa ngoái nhìn Chuyên Húc.
 
Đám thị vệ và cung nữ cũng lẳng lặng rời khỏi đó, trong điện chỉ còn lại Tuấn dế và Thập Thất vẫn đứng đó, bất động.
 
Rất lâu sau, Chuyên Húc mới từ từ ngẩng lên, chăm chú nhìn Tiểu Lục, đôi mắt đã trong trẻo, sáng rỡ trở lại, không còn bất cứ dấu vết nào của nỗi buồn thương và nước mắt. Chuyện khi nãy đã trở thành bí mật của riêng hai người. Tiểu Lục thấy tim mình đập nhanh dữ dội, nàng bối rối quay mặt đi, có ý trốn tránh ánh mắt của Chuyên Húc.
 
Chuyên Húc bảo:
 
– Khi nãy muội đã gọi tên ta, bây giờ muốn chối bay chối biến cũng không còn cửa nữa đâu.
 
Tiểu Lục muốn cười nhưng không sao cười nổi, làn môi nàng run lên bần bật. Chuyên Húc sẽ sàng gọi:
 
– Tiểu Yêu!
 
Đã lâu lắm rồi không được nghe ai đó gọi mình như thế, Tiểu Lục có cảm giác mông lung, mơ hồ và sợ hãi. Chuyên Húc tiếp tục gọi:
 
– Tiểu Yêu, ta là Chuyên Húc, anh họ của muội, muội phải gọi ta bằng anh.
 
Tiểu Lục bỗng nhớ lại hồi nhỏ, lần đầu tiên họ gặp nhau, khi ấy mẹ và cô của nàng vẫn còn sống. Mẹ mỉm cười bảo nàng:
 
– Tiểu Yêu phải nghe lời anh con nhé.
 
Cô của nàng thì mỉm cười dịu dàng bảo:
 
– Chuyên Húc phải nhường nhịn em nghe con.
 
Hai đứa trừng mắt nhìn nhau, đầy vẻ tức tối. Giờ đây, cô của nàng thì tự vẫn, mẹ nàng cũng hy sinh… chỉ còn lại hai anh em.
 
Tiểu Lục gọi khẽ:
 
– Chuyên Húc, muội về rồi đây.
 
Chuyên Húc muốn cười nhưng không cười nổi, bờ môi rung động, bồi hồi khôn xiết.
 
Lúc này Thập Thất mới bước đến, nhắc khẽ:
 
– Vết thương ở tay Tiểu Lục.
 
Chuyên Húc gọi lớn:
 
– Thuốc đâu, mang thuốc tới đây.
 
Người hầu thân cận của Tuấn đế đã cho vời ngự y và chuẩn bị thuốc trị thương chờ sẵn bên ngoài, nghe thấy tiếng Chuyên Húc lập tức chạy vào, kẻ mang chậu, người mang bình nước, cầm khăn lau, chuẩn bị thuốc, tuy đông mà không rối, chỉ lát sau đã băng bó chu đáo cho Tiểu Lục. Ngự y bẩm báo với Tuấn đế:
 
– Chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương cốt, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi.
 
Tuấn đế gật đầu, cho họ lui, đám người hầu lặng lẽ rút cả ra ngoài.
 
Chuyên Húc đỡ Tiểu Lục đứng dậy, nàng vẫn cúi gằm, không chịu nhấc bước. Chuyên Húc phải thúc nàng mãi mới đẩy được nàng đến trước mặt Tuấn đế, còn mình thì lùi lại phía sau, đứng dưới mái hiên với Thập Thất.
 
Tiểu Lục vẫn cúi gằm, dán mắt vào hai tay, không nói năng. Tuấn đế đành mở lời trước:
 
– Con cố tình chọc tức A Niệm, khiến con bé nổi giận, trừng phạt con, mục đích là để dụ ta xuất hiện. Bây giờ ta đến đây rồi, sao lại lặng im không nói gì thế?
 
Tiểu Lục cố tình chọc giận A Niệm để bị trừng phạt, mục đích là muốn Tuấn đế chứng kiến tất cả. Tiểu Lục rất băn khoăn, nàng muốn kiểm nghiệm phản ứng của Tuấn đế xem rốt cuộc ngài sẽ bênh vực ai. Thậm chí nàng đã chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý chua chát, cười trông tất cả. Nhưng sự xuất hiện của Vương phi Tĩnh An đã làm đảo lộn kế hoạch của nàng.
 
Người phụ nữ này đã khiến Tiểu Lục mất ăn mất ngủ nhiều đêm. Nàng từng tưởng tượng vô số lần về bà ấy và băn khoăn không biết bà ấy hơn mẹ mình ở điểm gì. Nhưng nàng không ngờ, bà ấy lại giống mẹ nàng đến thế. Bà ấy còn mặc bộ y phục màu xanh da trời ấy nữa, lại khiến nàng, lúc nhìn thấy bà, tưởng đâu là mẹ mình. Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi giận hờn, đau khổ đều tan biến hết, nàng thậm chí còn có cảm giác ân hận, xót xa.
 
Tiểu Lục quỳ xuống, tiếng gọi thân thương, yêu kính vừa trào ra cửa miệng đã bị nỗi cay đắng đè nén, không sao thoát ra được. Nàng dập đầu trước cha, một vái, hai vái, ba vái…
 
Tuấn đế cúi xuống, đỡ nàng lên. Tiểu Lục cắn chặt môi, không một tiếng gọi nào thốt ra.
 
Tuấn đế cất tiếng:
 
– Hơn hai trăm năm qua, chắc chắn người đời đã nói đến tai con rất nhiều điều. Ta cũng có muôn vàn lời muốn nói với con. Sau khi con mất tích, ta luôn tự hỏi nếu tìm được con, ta sẽ nói gì với con. Lúc đầu, ta nghĩ mình sẽ kể chuyện vui để chọc con cười. Sau đó, ta lại nghĩ mình phải làm gì để an ủi con, bù đắp cho con. Sau nữa, ta rất muốn được nghe con kể chuyện, ta muốn biết con trở thành người thế nào. Lại sau nữa, ta cứ luôn nhớ về hồi con còn bé, con thường gọi cha ơi, cha ơi. Sau cùng, ta nghĩ, chỉ cần con còn sống, những thứ khác không quan trọng nữa. Tiểu Yêu…
 
Tuấn đế giơ tay lên, linh lực của ngài ngưng tụ thành hình một con chim đại bàng giữa không trung, đại bàng lao về phía Tiểu Lục, rồi đột ngột biến thành một con hổ to lớn, tung tăng nhảy múa.
 
Đó là một trong những trò chơi mà hồi bé Tiểu Lục yêu thích nhất. Hàng ngày sau khi tan triều, nàng thường ngồi trên bậc thềm trước đại điện, nghển cổ, chống mắt chờ cha. Nàng sẽ nhảy cẫng lên sung sướng khi trông thấy bóng áo trắng cô độc, mệt mỏi của cha. Rồi nàng sẽ phi như bay qua các bậc thềm, vừa chạy vừa gọi vang: Cha ơi, cha ơi, cho đến khi sà vào lòng cha. Cha nàng sẽ cười vang, một tay bế nàng lên, tay kia làm phép biến hóa vô số loài động vật khác nhau.
 
Tiểu Lục sà vào lòng Tuấn đế, nước mắt như mưa như gió.
 
Tuấn đế siết chặt con gái trong vòng tay. Cách biệt ba trăm năm, nụ cười hân hoan của con gái đã biến thành những giọt nước mắt, nhưng dù thế nào, con gái ngài đã trở về. Tiểu Lục nghẹn ngào:
 
– Họ bảo… cha không thương con nữa. Vì sao cha không đến Ngọc Sơn đón con?
 
Tuấn đế vỗ về nàng:
 
– Năm đó, vì năm người chú của con phát động binh biến, gây chuyện tạo phản, tình hình hết sức căng thẳng nên ta mới chần chừ không tới Ngọc Sơn đón con. Chiến tranh ở miền Tây, các vụ hạ độc, hành thích, sát hạ xảy ra liên miên trong cung, ta sợ một mình ta không thể bảo vệ cho con, ta sợ xảy ra sơ suất, lỡ con có mệnh hệ gì. Thế nên ta đã nhờ Vương Mẫu chăm sóc con. Ta đâu ngờ con đã trốn khỏi Ngọc Sơn. Sớm biết như vậy thì dù phải đối diện với mối hiểm nguy lớn nhường nào ta cũng sẽ đưa con theo bên mình.
 
Tiểu Lục nghẹn ngào hỏi:
 
– Cha là cha của con phải không?
 
Tuấn đế nâng cằm Tiểu Lục lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, khẳng định chắc nịch:
 
– Ta là cha con! Dù con không chịu gọi cha đi nữa, ta mãi mãi vẫn là cha của con!
 
Mọi trăn trở, băn khoăn, hoài nghi cuối cùng đã được cởi bỏ, Tiểu Lục vừa khóc vừa cười, cuống quýt nhận cha:
 
– Cha ơi… cha…
 
Tuấn đế mỉm cười, đỡ Tiểu Lục đứng dậy, đưa cho nàng một mảnh khăn trắng tinh. Tiểu Lục nhanh nhẹn lau khô nước mắt, nhưng khóe mắt nàng vẫn cay xè, nước mắt tích tụ từ trăm năm qua cứ trực trào ra, nàng phải ra sức kiềm chế mới ngăn được.
 
Chuyên Húc bước lại, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, Thập Thất bước theo sau.
 
Tiểu Lục nhìn Thập Thất đầy vẻ áy náy:
 
– Em… Em…
 
Nàng muốn giải thích, nhưng không biết phải giải thích ra sao.
 
Tuấn đế lắc đầu, bảo:
 
– Cậu ta là người nhà Đồ Sơn, dòng giống hồ ly, cậu ta mẫn cảm và nhanh nhạy hơn con nhiều. Có thể lúc đầu còn chưa biết, nhưng chắc chắn sau đó đã đoán ra được thân thế của con.
 
Tiểu Lục cười ngượng nghịu, cũng đúng, Tuấn đế và Chuyên Húc là ai nào, vậy mà họ sẵn sàng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Ai có thể khiến họ sẵn lòng làm vậy?
 
Thập Thất vái chào Tuấn đế, ngài hỏi:
 
– Ngươi là Đồ Sơn Cảnh?
 
Thập Thất cung kính đáp:
 
– Thưa vâng.
 
– Ta nhớ không nhầm thì ngươi và cô con gái sắc sảo nhà Phòng Phong đã đính hôn, đúng không?
 
Mồ hôi đầm đìa trên trán, Thập Thất căng thẳng đáp:
 
– Thưa, không phải.
 
– Ngươi chưa đính hôn, hay ta nhớ nhầm?
 
– Thưa, Bệ hạ… không… không nhớ nhầm.
 
Tiểu Lục buộc lòng can thiệp:
 
– Kìa cha!
 
Tuấn đế lạnh lùng nhìn Thập Thất thêm một lát rồi quay sang Tiểu Lục:
 
– Ta đang nghỉ ở cung điện của mẹ con. Nhưng nếu con thích, cứ dọn về đó, ta sẽ chuyển về cung điện trước kia của mình. Nếu con thích cung điện khác thì tùy con. Nơi này còn rất nhiều cung điện bỏ trống.
 
– Dạ thôi, con sẽ ở điện Hoa Âm, như thế con sẽ thường xuyên được trò chuyện với anh con.
 
Chuyên Húc vừa mừng rỡ vừa lo lắng, hắn khẽ liếc Tuấn đế rồi rụt rè bảo:
 
– Ta rất muốn ở cùng muội, nhưng nếu muội trở lại thân phận nữ giới thì e không tiện.
 
– Muội…
 
Tiểu Lục muốn nói câu gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt của Tuấn đế và Chuyên Húc, nàng liền từ bỏ ý định.
 
Tuấn đế lên tiếng:
 
– Con hãy cứ tạm thời ở đó, chờ khi ta công bố với toàn thiên hạ, đến lúc đó dọn sang cung điện khác cũng được.
 
Chuyên Húc mừng quýnh, lạy tạ Tuấn đế:
 
– Con cảm ơn sư phụ!
 
Tuy còn rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Lục, nhưng Tuấn đế hiểu rằng cần cho nàng thời gian. Vả lại, ngày tháng còn rộng dài, ngài cũng không vội, ngài viện cớ còn nhiều việc triều chính cần xử lý, quay gót rời đi. Tiểu Lục thở phào nhẹ nhõm. Dù vẫn biết rằng cha là người thân yêu nhất của mình và nàng vẫn còn nhớ rõ hồi nhỏ cha cưng chiều nàng nhường nào, nhưng khoảng cách hàng trăm năm thời gian, khiến nàng, dẫu rất muốn được gần cha, lại không tránh khỏi cảm giác bối rối, khó xử, và cả nỗi sợ hãi mơ hồ.
 
Chuyên Húc đưa Tiểu Lục và Thập Thất trở về điện Hoa Âm, Thập Thất im lặng suốt chặng đường.
 
Chuyên Húc dặn dò người hầu phục vụ Tiểu Lục tắm rửa, thay quần áo, chờ khi Tiểu Lục xong xuôi thì bữa tối đã sẵn sàng. Tiểu Lục bị thương ở tay, không cầm nổi đũa, Thập Thất muốn bón cơm cho nàng, nhưng vừa giơ tay ra đã bị Chuyên Húc tranh lấy:
 
– Muội ấy là em gái ta, không cần cậu bận tâm!
 
Thập Thất lẳng lặng ngồi xuống, không giận dỗi, chỉ buồn bã, ủ dột.
 
Chuyên Húc phục vụ Tiểu Lục ăn uống đâu ra đấy, thành thạo như thể đã làm việc này rất nhiều lần. Tiểu Lục kinh ngạc hỏi:
 
– Huynh từng chăm sóc người bị thương khi nào thế?
 
– Ta từng bí mật tham gia quân đội cả chục năm. Trong đoàn quân không có người phục vụ, đồng đội tự giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau. Ta từng bón cơm cho người khác và cũng từng được họ bón cơm.
 
– Chẳng trách huynh… Thì ra huynh từng kinh qua rất nhiều việc, thảo nào biết cả ngôn ngữ của phường chợ búa.
 
– Ông nội và sư phụ đều khuyên ta nên tập trải nghiệm. Vả lại ta cũng rảnh rang, không có việc gì làm nên ra ngoài va chạm, học hỏi một chút cũng tốt.
 
Ăn uống xong xuôi, người hầu mang nước rửa tay tới. Chuyên Húc phì cười, đón lấy bình nước sạch, kề sát miệng Tiểu Lục, tạo tư thế chuẩn bị cho nàng uống:
 
– Muốn uống không? Nếu chỗ này không đủ thì hãy uống cả phần của ta.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
260487
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1955043
Nd: Ngược. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 723575
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1225185
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1351669
Nd: HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2380536
Nd: HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1480419
Nd: HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 935446
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1302435
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 924528
Nd: Ngược. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1117859
Nd: Ngược. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1219314
Nd: HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 700194
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 592147
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3976521
Nd: Ngược. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 960372
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 613056
Nd: Ngược. SE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 602550
Nd: Sủng. SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 858505
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926218
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc